Từ thuở hồng hoang, nhân tộc phát triển trên đại lục thiên minh này thống trị đại lục, khắp nơi đều có bóng dáng nhân tộc ở đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, các chủng tộc khác gặp phải tránh né
vì nhân tộc được trời phú có thể tu luyện hấp thu nguyên khí trời đất tu vi tăng nhanh, tấn thăng thần tốc, đối với các chủng tộc khác thì như vậy quá là khinh khủng vì vậy các chủng tộc trên đại lục thiên minh đều sống ẩn, tránh né nhân tộc
Nhưng hơn 1000 năm trước ma tộc xuất hiện, bọn chúng đến từ ngoại vực cấu kết với yêu tộc ngoại vực
Dẫn đầu là một vị ma hoàng cùng với một vị yêu vương chân long giới cùng nhau xâm lấn
tuy rằng tu vi nhân tộc mạnh tấn thăng thần tốc nhưng không thể chống lại đội quân ma của ma tộc và yêu tộc hợp lực, hơn nữa
vì nội bộ nhân tộc không được hòa thuận sinh ra ai cũng tư lợi cá nhân vì vậy suy thoái, mục nát
tinh thần không được đoàn kết của nhân tộc khiến ma tộc xâm chiếm nhân tộc dần mất đi các lãnh thổ quan trọng lần lược là nam vực, đông vực, trung nguyên, tây vực, số người còn sống sót của nhân tộc không đến nghìn vạn người, họ đều chọn cách lánh nạn tiến về bắc vực xa sôi lạnh lẽo...
10 năm sau đó toàn bộ tiêu dao tông xông lên đối đầu với bọn chúng tiếng hô hào từ các trưởng lão và chúng đệ tử giết trận tử chiến cam go nhân tộc lại đang ở thế hạ và phong ma tộc chiếm ưu thế
nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp nhưng không địch lại ma tộc hùng mạnh
từng tông môn lớn vì sự ích kỉ của bản thân muốn bảo toàn lực lượng nên đã rút quân chỉ còn lại tiêu dao tông và những thế lực gia tộc nhỏ, hứa gia, vân gia, tiêu gia, cơ gia, một số gia tộc trong số đó không còn hoàn toàn bị diệt tộc
Sau khi chiến thắng đang nghiên về phía ma tộc, nhân tộc xuất hiện một anh hào, đó chính là vấn thiên tâm đứng ra giữ chân ma hoàng ông ta quyết định tự bạo ý đồ đồng quy vu tận với ma hoàng
nhưng không may, may mắn không mỉm cười với ông, quân thiên tâm chỉ đả thương được ma hoàng, tuy không thể cùng chết với ma hoàng nhưng ông cũng đã làm hết sức mình không màn hi sinh vì nhân tộc
lập tức quân đoàn ma tộc trọng thương ma hoàng quyết định rút lui, cả bắc vực có được những phút giây bình yên ngắn ngủi, sau sự hi sinh của vấn thiên tâm tiêu dao tông tan rã trở thành tông môn ẩn thế sống lay lắc qua ngày, những thế lực gia tộc lớn khi đó bị tổn thất nặng nề đều quay về sống ẩn thế không màn chuyện thế nhân
Dù biết như vậy nhưng họ ko hề sợ hãi hay có ý nghĩ trốn chạy . Vì sau lưng họ là vận mệnh của cả nhân tộc
Hơn 500 năm sau....
"Nghe có chút thú vị,không biết là thật hay giả, ở một trà lâu, ông Lão kia kể quả thật chân thực"
" Bổn công tử cũng rất muốn xem xem lời ông ta kể thực hư ra sao nha, Nghe có chút thú vị"
Ồn ào huyên náo một hồi,là vẻ phong nguyệt phồn hoa.Những kẻ ăn chơi ngồi luận đạo trò truyện với nhau,là nói về câu truyện sắp được nghe
“Ồ lão đến rồi"
Vừa rồi lão già kia miêu tả quả thực phi thường đặc sắc,khó tránh khỏi mê man thưởng thức,lão họa:
-"Nghe nói từ xa xưa,Bắc Vực là nơi có nhiều của ngon vật lạ,nhân tài vô số,là nơi tụ hội mọi thú vui diễm cảnh trên trần thế
Kẻ từ ngoài vào phải thốt lên kinh tuyệt,kẻ trong lại chuyên tâm vấn kiếm phiêu bạt nơi nơi,là tiên cảnh của thế gian!
Đáng tiếc, đáng tiếc ...Cảnh đẹp ý vui này kéo dài chẳng được mãi, 100 năm trước !
Thiên Ma ngoại vực xâm phạm,lần lượt là tứ vực khác nhau sau đó tới bắc vực xa sôi này, Bắc Vực hóa thành sông máu,đầu diện đến cuối diện là tàn dư đầy đau thương lại ghê tởm của cuộc chiến
Sinh linh đồ thán, quỷ thần khóc than thế gian chìm trong oán hận thấu trời ! ...
Cứ như vậy hai tháng sau hầu như tất cả các tông môn của Bắc vực lần lược xụp đổ
không thì cũng chỉ còn một vài người sống sót trong. đó có Tiêu Dao tông . Ngày ấy là ngày vui mà cũng là ngày tệ nhất của cả Bắc Vực !
Trưởng môn của Tiêu Dao Tông lúc đó là Quân Thiên Tâm dẫn theo tất cả đệ tử của tông môn đại chiến với đại quân của Thiên Ma ngoại vực ! Trận chiến ấy dù đã đẩy lùi được Thiên Ma ngoại vực
Trận chiến ấy dù đã đẩy lùi được Thiên Ma ngoại vực ra khỏi Bắc Vực đồng thời khiến Ma hoàng bị thương nặng nhưng hậu quả phải chịu cũng rất nặng nề
Tất cả đệ tử kể cả trưởng môn đều hi sinh
Đó là cái giá quá đắt của nhiều người nhưng với ông, đây lại là cái giá quá rẻ để cả đại lục được những tháng ngày bình yên
Di sảng cuối cùng của ông là một thanh kiếm và tông môn dành cho người con trai của mình...
Nghe rằng con trai của ông ta là một tuyệt đại thiên kiêu !
Vì sao ư ? Vì hắn nguyên anh khi mới 15 tuổi ! Là thiên kiêu ở Bắc vực chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng sau cái chết của cha, hắn cùng tông môn biến mất không một dấu tích ...hết”
Dù đã hết nhưng mọi người vẫn chìm đắm trong câu chuyện vừa được nghe
Một câu chuyện với cái kết bí ẩn khiến người ta tò mò về câu chuyện đăng sau nó
Có người nói “ Nguyên anh khi mới 15 tuổi đúng là thiêu kiêu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, thật khó tin có một thiên kiêu như vậy!
Nhưng tiếc thay cuộc đời lại có quá nhiều đau khổ “
Mọi người bàn tán một lúc rồi giải tán
Chuyển cảnh đến trên đỉnh một ngọn núi cao nơi đây có một bia mộ
Quỳ trước tấm bia đó là người con trai thiên kiêu kia
Là Vân Tiêu Dao ! Hắn quỳ trước bia đá, đôi mắt vẫn vậy đẫm lệ
Cho dù 20 năm đã qua đi nhưng cái chết của phụ mẫu, của sư huynh đệ đồng môn vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí hắn
Nhưng lần này hằn ko còn yếu đuối như trước kia hằn hiện tại đã Hoá Thần đỉnh phong !
Cảnh giới mà cha hắn năm xưa phải tốn 30 năm mới đạt đến được
Giờ đây sau khi viếng thăm xong mộ cha hắn lại đi vào trong động phủ để quan tấn phong độ kiếp.
Bầu trời kia vẫn trong lành bỗng đột ngột lôi vân khắp trời tỏa ra bốn phía từng đạo tử lôi chực chờ trên tần mây kia như có thể lao xuống bất cứ lúc nào
Hắn giờ đây thân chỉ khoác hắc bào tâm lặng như nước lôi kiếp giáng xuống hắn dùng từng đường kiếm mà năm xưa cha hắn dạy chém tan từng đợt lôi kiếp
Đến đợi thứ mười tử sắc lôi kiếp giáng xuống lúc này kiếm cũng đã gãy hắn lấy thân mình hứng chịu lôi kiếp!
Từ xâu trong thâm tâm hắn bên trong những ký ức về ngày cha mất đã là cơn ác mộng hằng đêm của hắn
Tâm ma trổi dậy khiến hắn muốn từ bỏ.
Nhưng mỗi lần từ bỏ hắn lại thấy cha mình lần nữa ! Mỗi lần như vậy hắn đều gắn gượng đứng lên đến cuối cùng tâm ma diệt trừ lôi kiếp cũng đã tan!
Hắn giờ đây đã là một tu sĩ mạnh mẽ không còn là kẽ yếu đuối bất lực nhìn cha mình chết đi như lúc trước.
Hắn quyết định khiến bản thân
cùng tông môn độc đoán vạn cổ trở thành kẻ mạnh .
nhất chư thiên van giới !
Hôm sau, hắn đi vào thành với một thân hắc bào và chiếc nón lá cũ kĩ ở trên đầu
Hắn vào thành nhằm tìm đệ tử, tông môn dù ẩn thế nhưng vì biến cố của cha hắn nên giờ tông không còn ai ngoài hắn cả
Người xung quanh nhìn hắn như một kẻ ăn mày, hắn đi ngang một con ngỏ nhỏ thì thấy một tiểu tử
Ngoại hình hắn bình thường, độ tuổi 13, trên người chỉ có một bộ quần áo rách rưới và cũ kĩ, ánh mắt sắt bén, trong đôi đồng tử có thần, mái tóc màu thanh lục dài đến thắt eo
Hắn khí tức yếu ớt gần như có thể chết bất cứ lúc nào, hẳn là rất đói thấy vậy ta tiến lại cho hắn một cái màn thầu
Ta hỏi “ Ngươi tên gì ? “ hắn không trả lời có lẽ hắn cũng không biết mình tên gì, cũng không biết nói
Một kẻ mồ côi đáng thương ! Nhưng bên trong hắn ẩn chứa một sức mạnh tiềm ẩn rất lớn “Có lẽ hắn chính hậu duệ của một gia tộc nào đó đã lụi bại nên dẫn đến kết cục như ngày hôm nay
"nghĩ vậy ta liền hỏi hắn “ Ngươi có muốn gia nhập tông môn của ta không ?
” hắn thờ ơ hồi lâu hẳn gật đầu đồng ý"
" đã là đệ tử tông ta thì không thể không có một cái tên đàng hoàng, từ nay tên ngươi là Bạc Thanh ! “
Bạc trong bạc mệnh, thanh trong thanh tịnh, câu nói này của ta có nghĩa mệnh không được thịnh ngươi bạc mệnh, nhưng ngươi vẫn giữ được sự thanh tịnh, không vì mất đi hậu thuẫn gia tộc mà mất đi lí trí
Nghe vậy hắn gật đầu rồi nói lắp bắp - chữ “ Đa .... Tạ .. !“
Ta cùng hắn đi trên con đường náo nhiệt và xôi động của thành trấn
vào tiệm may mua cho hắn vài bộ quần áo mới
Sau khi ra khỏi tiệm may ta ngáp dài rồi hỏi Bạc Thanh rằng “ giờ chúng ta nên đi đâu đây ?
“ hắn liền trả lời với giọng lắp bắp “ về ... nhà..”
Nói rồi hắn chạy đi còn ta thì theo phía sau
Hắn chạy ra cổng thành phía Tây sau đó lại tiếp tục chạy khoảng 3 dặm đến một ngôi miếu nhỏ cũ nát
có lẽ không có ai dọn dẹp nơi này trong một khoảng thời gian dài
Ở đây có hai thanh niên trạc tuổi hắn một người mái tóc màu thanh lam một người mái tóc màu đen cũng như lần đầu gặp Bạc Thanh hai người thanh niên kia cũng mặc một bộ đồ rách rưới cũ, thân thể xuy nhược, khí huyết yếu ớt nhưng tồn tại một khác vọng sống mạnh mẽ
“ Có lẽ bọn hắn trong thời loạn lạc kết nhau làm huynh đệ đồng sinh cộng tử, tuy rằng không biết bọn hắn có thiên phú như nào
nhưng như vậy thì có làm sao ? Dù là đến từ đâu hay không có thân phận ta không quan tâm
Chỉ cần là đệ tử của Tiêu Dao Tông ta thì cho dù là cả cái đại lục này muốn chống lại bọn hắn thì ta cũng sẽ bảo vệ bọn hắn đến cùng
” Nghĩ vậy ta liền dẫn dắt ba người bọn hắn về tông
Lần lược là Bạc Thanh, Dạ Táng và Tiêu Minh, Ba người bọn hắn chính là những đệ tử đầu tiên của Tiêu Dao Tông
Từ căn nhà cũ của ba huynh đệ Bạc Thanh về đến tông đã là tối muộn, thấy ba người bọn hắn cũng đã đói nên sau khi sắp xếp nhà ở cho bọn hắn
Tiêu Dao bắt gà, xuống bếp trổ tài nấu ăn, nấu cho bọn hắn mỗi người một tô cháo gà . Bọn hẳn ăn xong liền đi ngủ, trước khi đi Tiêu Dao liền gọi lại rồi nói “
Sáng mai canh 5 ra sân tập luyện võ ta thấy nhục thân và khí huyết của các ngươi đều rất yếu, nên mai dậy ra sân tập đánh người gỗ, đủ 1000 cái rồi hãy vào ăn cơm
“ nói xong hắn liền thuấn di về động phủ, để cho ba đứa ở lại ngơ ngát một lúc rồi Tiêu Minh hỏi
“ đánh mộc nhân tận 1000 cái ! Đánh chắc liệt luôn mà đánh vậy để làm gì nhỉ
“ Bạc Thanh liền trả lời “ nãy không nghe tông chủ nói à đánh là để tăng cường nhục thân với khí huyết, để bước chân vào tu tiên giới cảnh giới luyện khí kỳ đó
“ nói rồi hắn cùng Dạ Táng chạy về phòng của mình còn lại Tiêu Minh ngơ ngát một lúc mới tỉnh liền vội chạy về
Hắn về tới phòng liền nằm xuống nhưng thắng trọc mãi không ngủ được chợp mắt đến canh 5
Hắn bước xuống khỏi giường, bước ra khỏi phòng
hắn đến sân luyện tập thì sớm đã thấy Bạc Thanh, Dạ Táng cả hai đang luyện tập
hắn nhanh chóng gia nhập đánh mộc nhân, hắn đấm vào mộc nhân, bàn tay sưng lên ửng đỏ, nhìn lại hai người kia, mồ hôi sớm đã ướt như tắm, nắm tay sớm đã thấm đẫm máu, bỗng một luồng khí tức tựa như khói bốc lên, nhìn từ bên ngoài cực kì khủng khiếp
Đây là! Đây là! Nhập luyện khí kì rồi?
Cả hai nhập luyện khí cảm nhận linh lực, linh lực như dòng nước chảy từ đỉnh đầu bao phủ khắp cơ thể, hội tụ tại đan điền
Sau khi cảm nhận linh lực cả hai đánh ngày càng mạnh hơn, lực đấm từ bàn tay xuất khí ra ngoài, làm vỡ nát mộc nhân
Tiêu minh thấy vậy, mắt hắn trợn to, cảm thấy không thể tin được, hắn liền cặm cụi luyện tập trong khi hai người kia đã bắt đầu nghỉ
Giống như sư huynh, sư đệ, hắn cũng đã nhập luyện khí kì
Hai người sau khi tắm rửa sảng khoái thì ngồi lại một bàn trước sân nhâm nhi tách trà, trò chuyện
Tiêu minh đến sau thấy kế bên còn cái ghế Tiêu Minh liền ngồi xuống và trò chuyện cùng
Bọn hắn nói về chuyện lúc chưa gia nhập tông môn
Bạc Thanh hỏi “ đệ nhớ lúc chúng ta lang bạc không?
Lúc đó chúng ta phải đi ăn xin đầu đường cuối ngõ cũng không ai cho tiền chúng ta
bọn chúng còn chế nhạo và xua đuổi chúng ta có những ngày may mắn gặp được người tốt thì còn được một hai đồng còn không thì phải vào từng nhà lén trộm đồ ăn
Tiêu Minh liền nói “ đệ nhớ chứ lúc đó bọn đệ đói quá nên huynh phải vào từng nhà ăn trộm thức ăn ai ngờ, bị phát hiện bọn họ đánh huynh muốn chết đi sống lại, nhưng ý chí huynh kiên cường vì vậy, nên huynh gắn gượng vì bọn ta
Nhớ tới khi đó là đệ vừa thấy thương vừa thấy huynh tội nghiệp a
“Vừa nói xong vẻ mặt hắn áy náy, vừa thương cảm còn Bạc Thanh thì vẻ mặt vẫn vậy
Bạc Thanh lại nói với Tiêu Minh rằng “ dù chúng ta khốn khổ nhưng ta không ngờ lại có ngày chúng ta thay đổi hoàn cảnh khốn khó này
và điều làm thay đổi nó chính là được gia nhập tiêu dao tông
” Tiêu Minh trả lời “ quả thật đệ cũng không ngờ nhưng đệ hiểu rằng việc này dù là may mắn nhưng rồi nếu chúng ta không cố gắn tu luyện. thì vẫn sẽ bị đuổi khỏi Sơn môn trở lai thành ăn mày mà thôi
Đệ hiểu vậy là tốt, vậy chúng ta cùng nhau cố gắn để không phụ lòng sư phụ được không? “ Bạc Thanh hỏi"
Tiêu Minh liền trả lời “ điều đó là đương nhiên rồi haha
“ trong khi hai người họ đang nói chuyện say sưa thì Dạ Táng đã vào phòng ngủ say giấc
...
Ở một thành trấn nào đó ở Bắc vực ở đây tồn tại 3 gia tộc lần lược là Tiêu gia, Giang gia và Lâm gia
Tiêu gia là nơi anh em Tiêu Hoàng lớn lên nhưng vì gia tộc chèn ép em trai nên hắn nghe theo Giang gia sắp xếp làm nội gián trong chính gia tộc của mình, với mong muốn cho tiểu đệ 1 cuộc sống tốt hơn nhưng có một điều kiện đó là tàn sát cả tộc của hắn
Vì muốn tiểu đệ có một cuộc sống tốt hơn nên hắn đã ra tay với gia tộc của mình
Hắn 1 đường giết đến như thương, thân hình mỏng nhẹ như bóng đêm chọn hành tẩu vào canh 3 lúc mọi người đi ngủ hắn ra tay nhanh đến mức người trong tộc chết từ trong giấc ngủ thậm chí còn không phát ra tiếng động, hắn đã nhẹ nhàn giết hết gần như không còn tộc nhân
Đến khi trưởng lão cao tầng biết chuyện thì đã quá muộn
Thanh kiếm găm trên người đại trưởng lão được rút ra
Tại sao? Nhị trưởng lão với vẻ căm phẫn hỏi hắn
Tại sao ngươi lại bán đứng gia tộc của mình!
Hắn trả lời “Hừ! Người 5 lần 7 lượt chèn ép huynh đệ ta năm nó lên 5 tuổi độ tuổi tốt nhất để tạo nền móng tu luyện thì các ngươi làm sao?
Nói rằng hai anh em chúng ra chỉ là con hoang không có tư cách được tu luyện như những người huynh hay đệ khác, bọn họ có quyền tu luyện được gia tộc bồi dưỡng thì lúc đó sao các ngươi không nghĩ đến việc cho chúng ta một ít tình thương?
để tiểu đệ ta có một cuộc sống tốt hơn nên ta buộc phải làm vậy
Nhị trưởng lão tiêu gia thét to
Ta sai rồi, ta thực sự sai rồi, ta không nên như vậy cầu xin ngươi cho ta sống, chỉ cần ngươi tha cho ta ngày sau ta sẽ dốc lòng bồi dưỡng huynh đệ ngươi
Thấy vậy tiêu hoàng có chúc lung lay, trong lúc hắn đang suy nghĩ
Bỗng nhiên nhị trưởng lão tiêu gia, ông ta chộp lấy thanh kiếm gần đó ý định giết tiêu hoàng
nhưng tu vi của hắn sớm đã không như xưa, hắn nhẹ nhàng né tránh, sau đó một tiếng đâm xuyên
Thanh kiếm đâm nguyên đầu nhị trưởng lão tiêu gia,máu bắn khắp phòng ông ta
“ . Sau khi xog việc hắn về giang gia báo cáo sự việc nhưng không ngờ tam trưởng lão giang huyền lại nở một nụ cười âm hiểm người đâu!
Giết!!
Cái gì?
Tiêu hoàng sững sờ bị tập kích trúng 2 kích trọng thương y cố gắn dùng chút sức lực còn lại để chạy vào khu rừng gần đó, vừa đi trong lòng trong lòng y nghĩ " không ngờ đc mọi chuyện đều là âm mưu hôm nay tiêu hoàng ta đã rõ lòng người
“Sau khi xog việc không những không được đền đáp ngược lại muốn giết ta diệt khẩu tiêu diệt dòng máu cuối cùng của tiêu gia hắn đang bị truy sát!
tiếng xoạt xọa trong khu rừng, khi chạy ra ngoài là một thiếu niên trọng thương
Rơi vào đường cùng đi đến vách đá sâu không thấy đáy
Đến mức đường cùng đi đến vách đá hắn nói "Hừ các ngươi loại vong ân phụ nghĩa ta bán cả gia tộc chỉ để đánh đổi được các ngươi bồi dưỡng huynh đệ ta khó đến vậy sao”
1 ông lão bước ra tay chống quải trượng là tam trưởng lão của Giang gia “!
Không phải vì huynh đệ các ngươi ngươi thiên phú quá tuyệt thế sao! Tu vi trúc cơ trung kỳ, Nhưng có thể hạ sát cường giả tu vi trúc cơ viên mãn
Nếu ta giữ lại các ngươi liệu có phải gia tộc ta sau này là nơi thứ 2 để ngươi đồ sát không!
Nên là chết đi haha à còn về phần đệ ngươi ta đã giam hắn lại chờ ngày
bán nô lệ thôi” hắn nghe vậy liền nói “
Ngươi chết tiệt!
Hừ cho dù ta chết thành quỷ cũng quyết không tha cho các ngươi!”
Bỗng chốc hắn lui lại và rơi xuống vách đá!
trước khi rơi xuống trong lòng hắn tràn đầy hối hận ” Xin lỗi đệ, sư huynh không thể giúp cho đệ có được sự bồi dưỡng từ gia tộc khác ta xin lỗi !
Nếu có kiếp sau ta sẽ bù đắp tốt cho đệ!"
Vách này sâu đến vậy rơi xuống không chết cũng thịt nát xương tan!
Chúng ta đi!
Hắn quay về Giang gia ở trong địa lao lão ta đang đứng trước mặt của Tiêu Mộng và kể lại cho hắn nghe quá trình sư huynh của hắn rơi xuống vực
“Haha lúc sư huynh ngươi rơi xuống vực hắn còn nói xin lỗi không thể cho ngươi có được quyền tu luyện nhưng mà hắn cũng đã chết rồi...
ta xem còn trong cái thành này uy hiếp được ta hahaha!
“ Tiêu Mộng nghe vậy hắn nói “ Ngươi đồ cầm thú không bằng xúc sinh! Ca ta vì ngươi làm mọi việc nhưng ngươi lấy oán báo ân!
“ nghe bị chửi lão ta nghĩ trong lòng ta nếu không giết hắn thì có thể gia tộc ta sẽ là gia tộc bị diệt thứ hai tuy trong lòng lão cũng tiếc nhân tài nhưng, phòng bệnh hơn chữa bệnh"
Ngươi lo mà dưỡng sức đi ngày mai ra chợ nô lệ không được nghỉ ngơi nữa đâu ahahah ahahaha
Tiêu Mộng nghe bị biến thành nô lệ hắn nghĩ thầm “Ca ngươi chết rồi ta sống trên đời này còn ý nghĩa gì
nói rồi hắn muốn tự vẫn chợt suy nghĩ hiện lên không ta phải sống ta phải báo thù cho ca ca ta không thể chết như vậy được
” Tại một nơi nào đó ở sâu trong khu rừng 3 thiếu niên đang đi săn bắt, đốn củi thì chợt nhận thấy 1 thân hình bên sông thấy vậy Dạ táng và Tiêu Minh cùng lên tiếng "ca nơi này có người chết "
Bạc thanh vội vàng chạy lại "mau mau mang về tông môn người này còn có khả năng sống nếu đc tông chủ ra tay"
Nói rồi 3 người cõng thanh niên này về tông Thấy vậy Tiêu Dao liền đi ra và nói
“ Ngoại hình thanh niên này thân thể ốm yếu suy nhược nhưng lại mang 1 thân tu vi nhưng sao lại đến bước đường này ?
Nói xong hắn liền trị thương cho Tiêu Hoàng bằng sinh cơ Đan
Một lúc sau Tiêu Hoàng tỉnh lại và định rời đi thấy vậy Tiêu Dao liền lên tiếng
“ Aizz đều là người hữu duyên mệnh khổ ngươi cứ ở lại tiêu dao tông một thời gian đi khôi phục lại sức lực rồi hẵn đi
” Nghe vậy hắn liền nói “ Không được ta còn em ta, ta phải cứu nó !sau khi nghe tiêu hoàng tường thuật mọi chuyện" Tiêu Dao liền nói
“Được rồi chuyện cụ thể ta đã rõ để ra bảo 3 đứa nó xuống núi vào thành xem sao có tin tức gì không
“Sau 1 hồi trò chuyện cũng biết được người này là Tiêu Hoàng Là thiếu niên trong 1 gia tộc tầm trung
vì bị gia tộc chèn ép nên mới sinh ra tính đố kị dễ bị người khác khống chế biết được sự tình của Tiêu Hoàng
Tiêu Dao chỉ nói một câu “ Aizz ngươi mệnh thật khổ a”
Bên kia sau khi trời sáng khu chợ huyên náo 1 đoàn người cùng nhau kéo 1 cái lồng to khi mở tấm vãi che trên cái lồng thì mọi người đều vây lại thì ra ở trong có một đám nô lệ xung quanh huyên náo toàn là âm thanh tranh giành
“ Nô lệ này là của ta ta chọn trước"
"Của ta, của ta"
trong đám nô lệ này có 1 thiếu niên mái tóc màu tím ngồi riêng 1 góc đây chính là em trai của Tiêu Hoàng Tiêu Mộng
Sau khi kết thúc phiên chợ cũng đã hừng đông trong lồng
chỉ còn lại thiếu niên tóc tím ngồi im trong góc một
lão Phú hào đến muốn mua nô lệ nhưng thấy chỉ còn một mình Tiêu Mộng hắn liền nói
“Hừ tiểu tử này ốm yếu ta mua về có tác dụng gì cày cuốc cũng không được”
nghe ông ta nói vậy tên buôn nô lệ liền nói “Thôi mà còn tên này cuối cùng thôi mua đi ta bớt cho ngươi 3 hào nhé”
nghe được giảm ba hào lão Phú hào liền nói “ vậy ta miễn cưỡng mua vậy nể mặt ngươi”
nghe vậy lão buôn còn nói thêm rằng “Đa tạ đa tạ lần sau có nô lệ tuyệt hảo ta sẽ đưa ngươi xem trước a đa ta.”
Sau khi chào tên phú hào xong lão buôn liền nói “Hừ cũng may tên nhóc này bán cũng dc 2 hào không thì lỗ chết lão tử
cơ thể ổm yếu nữ nhân cũng không phải hôm nay thật may mắn a”
Ở bên chỗ của Tiêu Mộng sau khi tên phú hào dẫn Tiêu Mộng về nhà hắn liền đem Tiêu Mộng ra chuồng gia súc và nói
“ Đến rồi từ bây giờ đây là nhà của ngươi Tiêu Mộng sau này ngươi sẽ ở cùng gà, trâu và bò “
thấy vậy Tiêu Mộng liền gắn sức mà nói “ Ngươi có còn là người không hả tại sao..beep”
nhưng chưa kịp nói xong 1 cú tát đau điến khiến cho tiêu mộng ngã nhào ra đất
sau khi tát Tiêu Mộng xong tên phú hào liền nói “ Hừ nuôi ngươi 1 miệng còn không cảm tạ ta chê bai cái gì, Còn nói nữa ta cho ngươi chết đói, tối nay không được ăn cơm !”
Nghe vậy nước mắt rơi trên khuôn mặt thiếu niên, khuôn mặt tuấn tú cắp mắt đầy. đặng mũi cao và mái tóc tím
Nhưng bây giờ vì ở chuồng gà nên mái tóc đã dính màu xám của phân
Hắn tuyệt vong vừa khóc vừa nói “ hic .. Ca ca ca đang ở đâu mau đến cứu ta “
Cùng lúc đó tại 1 gian phòng ở Tiêu Dao Tông ba người Bạc Thanh đã trở về và nói lại với Tiêu Hoàng cùng Tông chủ rằng 3 người bọn ta tìm cả thành cũng không thấy người như tông chủ nói
” Dạ táng và Tiêu Minh cùng nhau
trả lời “ đúng vậy a, Có lẽ hắn đã bị bán đến 1 thành trì khác chẳng ?”
Nghe vậy Tiêu Hoàng từ trên giường bệnh vội đứng dậy rồi nói “Không đâu nhấtđịnh nó còn trong thành chỉ là không biết bị bán cho hộ dân nào thôi!
Không được ta phải tìm nó..không. thể đơi được nữa
Thấy vậy Tiêu Minh bèn hỏi “ngươi có chắc chắn là nó còn ở thành này không?
“ nghe hỏi vậy Tiêu Hoàng liền trả lời “Ta chắc chắn”
Tiêu Minh liền hỏi lại” Ngươi lấy gì để chắc chắn”
Hắn trả lời “ Ta....ta tin như vậy”
Nghe vậy Tiêu Minh liền bực bội quát hắn
“Hừ ấu trĩ”
Thấy vậy Bạc Thanh liền đứng ra khuyên can
Thôi tiêu minh đệ nói ít câu đi nếu đệ bị vậy hay Dạ Táng bị ta cũng sẽ như vậy thôi
Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà suy nghĩ đi đệ hấp tấp quá Nghe Bạc Thanh nói vậy Tiêu Minh đành phải nói
“ Hừ đệ xin lỗi.”
...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play