[ AllKira ] Quá Khứ Và Hiện Tại.
Quá khứ và Hiện Tại
Tôi nhìn vào khoảng không gian màu đen phía trước.
Một màu đen bao quanh khắp cơ thể tôi,đang dần xâm chiếm hết toàn bộ
Tôi không thấy gì cả,chỉ có thể cảm nhận được vòng tay mình đang cầm lấy trái trứng rồng.
Ah,kết thúc rồi phải không ? Mọi thứ hòa bình rồi đúng không ?
Tôi cười,một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi tôi. Tôi dần nhắm mắt lại mà từ từ buông lỏng cơ thể mình ra.
Hòa bình... Có thể phải đánh đổi mạng sống để có nó nhưng tôi chẳng sợ. Tôi muốn hòa bình,tôi muốn chấm dứt chiến tranh. Tôi nguyện cùng trái trứng rồng mà đồng quy vô tận với nó. Chỉ cần nó mất,mọi thứ sẽ trở lại bình thường.
Kira bất ngờ mở mắt,cậu lập tức ngồi dậy mà thở hổn hển. Mồ hôi trên trán ứa đẫm cả gối. Cậu nuốt nước bọt,đặt lên mặt mình mà lấy lại bình tĩnh. Chẳng qua cậu vừa gặp ác mộng nên bản thân có hơi chút hoảng loạn. Sau khi rời khỏi trường cũ,cậu liên tục gặp ác mộng cứ lặp lại liên tục không có điểm dừng.
Bỏ qua ác mộng sang một bên,cậu bắt đầu đi vệ sinh cá nhân rồi kiểm tra dụng cụ học tập. Hôm nay là ngày học đầu tiên ở trường mới,lòng cậu có chút hồi hộp. Cầm điện thoại trên tay và dò thông tin trường lớp,danh sách lớp và những thứ khác thì cậu biết mình học lớp 10A7,không hẳn là lớp cuối khối.
Rời khỏi phòng trọ của mình và xách cặp đến trường. Cậu nhận ra trường cũng không chỗ ở nên chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Đi bộ được 10 phút thì cũng đã đến trường,cậu há hốc mồm vì nhận ra trường này to hơn trường cũ của cậu rất nhiều.
Bước vào sảnh,Kira nhìn ngó xung quanh để tìm thấy một người nào đó quen thuộc nhưng cậu thở dài,nhận ra đây sẽ là một nơi môi trường mới dành cho cậu. Kira thử nhìn lên bảng cập nhật thông báo của trường thì có nhìn thấy bản đồ trường. Tuyệt,đây là điều mà cậu cần. Khi cậu đến gần,có một dấu chấm màu đen xuất hiện trên bản đồ,Kira tò mò lại gần nhìn thử thì mới biết được đó là vị trí mà cậu đang đứng và cậu đang đứng ở dãy A của trường.
Trường chia ra có 4 tầng và ba dãy A,B,C. Lúc này bản đồ thể hiện rõ từng khu vực thì cậu mới biết rằng lớp 10A7 ở tầng 1 dãy C. Cậu nín thở,từ dãy A qua dãy C nó xa vãi liền ấy... Kira rút điện thoại ra và chụp tấm bản đồ trước khi chuyển đến lớp học.
Tầm 15 phút sau,cậu mới thật sự đến lớp học. Cậu thở như con chó,mồ hôi cũng ứa đẫm cả áo của cậu. Kira ngó lên và thấy bảng "10A7". Cậu bước vào và nhìn xung quanh,chẳng có bóng quen thuộc nào. Cậu nhìn từng bàn khác nhau để xem có chỗ nào còn trống hay không thì cậu thấy có một chỗ gần cửa sổ và cậu ngồi liền ngay lập tức.
Kira
Mong là ở trường này sẽ yên bình...
Ngồi ngẫm một hồi thì Kira bất chợt nhớ đến một vài đứa bạn của mình. Nào là Kuro,Dương,KienRic,Kresh,Ken... Nói thật thì cậu nhớ bọn họ lắm chứ nhưng mà tâm trí cậu lại suy nghĩ...
Kira
Có khi lại không học chung trường...ah, buồn lắm cơ..
Kira kéo cái tai nghe mèo đỏ của mình lên rồi bắt đầu chill chill,ngắm nhìn ngoài cửa sổ xem có điều gì thú vị hay không.
Đang chill chill thì cậu nghe tiếng động gần chỗ cậu,cậu liếc mắt nhìn sang thì thấy một hình bóng học sinh khác. Kira cũng có chút tò mò mà quay mặt nhìn sang. Một cậu bạn có màu tóc trắng cùng với màu mắt xám xanh. Cậu bạn ấy cũng nhận ra ánh nhìn của Kira mà quay sang nhìn cậu.
Cả hai nhìn nhau,một sự im lặng đến lạ thường.
Chương 2
Không khí im lặng bao quanh cả hai. Kira ngước lên nhìn cậu bạn tóc trắng trước mặt mình,nghiêng đầu nhiều câu hỏi.
Kira
E-Eh ? Khoan,sao lại xưng em..?
Ozin
Dạ em nhỏ tuổi nhưng mà đủ tiêu chuẩn vào trường này ạ.
Kira có chút mơ hồ,từ khi nào chỉ cần đủ tiêu chuẩn là vào được trường vậy ? Vậy người đứng trước mặt cậu là nhỏ tuổi hơn cậu sao ? Nhưng...sao nhìn em ấy cao hơn cả cậu vậy hay tại cậu ngồi ghế nên nhìn em ấy cao hơn sao?
Ozin nhìn Kira trong khi cậu ấy còn đang băn khoăn. Ánh nhìn của em ấy chú ý đôi đồng tử có màu như viên ngọc Ruby kia,nó cuốn hút em đến mức em không thể rời mắt dù chỉ một giây.
Kira ngồi ngẫm nghĩ một hồi nhận ra bản thân chưa giới thiệu tên liền quay sang nhìn Ozin và cố nở nụ cười hết sức tự nhiên.
Kira
Anh là Kira,học sinh mới chuyển đến đây. Rất hân hạnh được làm quen !
Ozin
Em...cũng rất hân hạnh làm quen.
Lúc này tiếng chuông reo lên,báo hiệu tiết học bắt đầu. Có nhiều học sinh bắt đầu chạy ùa vào lớp cho kịp giờ. Sau khi nói chuyện xã giao với Ozin thì Kira mới biết em ấy ngồi bàn cùng bàn với cậu.
Giáo viên cũng đã đến lớp. Toàn bộ học sinh đứng lên và chào giáo viên trước khi được yêu cầu ngồi xuống. Lúc này giáo viên mới cất giọng.
Giáo viên
Được rồi,lớp chúng ta vừa có một học sinh mới. Cô mời em lên đây và giới thiệu bản thân.
Kira từ từ rời khỏi chỗ ngồi của mình và đi lên bục giảng. Ánh nhìn của mọ người dồn về phía cậu và còn có những lời bàn tán xì xào gì đó mà cậu chẳng nghe rõ.
Học sinh nữ
Ai daa,sao nhìn cậu ấy đẹp trai quá vậy nèee
Học sinh nam
Là một học sinh nam sao ??
Học sinh nữ
Để xem giọng cậu ấy như nào ha??
Học sinh nam
Tò mò giọng cậu ta thật đó,ngoại hình thì okay còn mỗi cái giọng nói nữa.
Kira đi đến bục giảng,khuôn mặt điển trai được trộn thêm chút phần hồn nhiên khiến nhiều người không biết nên khen cậu đẹp trai hay là dễ thương nữa. Kira nhìn xuống phía tất cả mọi người cất giọng.
Kira
Tôi là Kira,học sinh vừa mới chuyển đến. Rất vui vì làm quen với các bạn và mong sẽ được chiếu cố.
Ở bên dưới,tiếng xì xào càng nhiều hơn khiến cậu cũng có chút hơi ngại nhưng cậu vẫn giữ được bình tĩnh.
Giáo viên
Các em,im lặng nào !
Giáo viên
Được rồi,em có thể về chỗ ngồi rồi nhé.
Cậu đi xuống dưới,bên tai cậu vẫn nghe được vài tiếng thì thầm gì đó về cậu nhưng cậu không quan tâm lắm. Cậu kéo ghế ra rồi ngồi lên,để hai tay lên bàn và nhìn ngó xung quanh lớp học.
Phòng học không tệ,nếu chấm thì cậu sẽ chấm nó là 8/10 còn 2 điểm trừ là tại không có máy lạnh.
Do mải nhìn xung quanh lớp học mà cậu chẳng hề để ý có một cặp mắt đang lén nhìn về phía cậu.
Ozin
"Màu mắt Ruby của anh ấy...thật cuốn hút."
Kira ngáp dài mà đi ra khỏi lớp. Cậu đang có dự định sẽ bỏ gì đó vào bụng trước đã rồi sẽ quay lại và đánh một giấc ngủ trước khi tiết học tiếp theo diễn ra.
Đứng trước quầy bán thức ăn,cậu đành lựa đại một ổ bánh mì thịt rồi đi mua một lon nước cam uống tạm. Qua chỗ bàn ăn còn trống,cậu đặt đồ ăn lên rồi bắt đầu thưởng thức buổi ăn sáng của mình.
Nhân cơ hội lúc cậu đang quá chăm chú về đồ ăn,đã có một bàn tay to lớn nào đó đã che đi đôi mắt của cậu khiến cậu có chút bất ngờ,mém nữa là làm rớt lon nước cam trên tay.
Kira
Ahh,là tên khốn nào chơi kì vậy ??
Cậu giống như một chú mèo,liền xù lông giận dữ. Người đùa giỡn với cậu chỉ biết cười khúc khích nhưng tay vẫn giữ chặt khiến cậu chẳng thể đoán được người đang chơi trò mất dạy là ai. Sau một hồi vùng vẫy thì người kia mới chịu dừng và nói.
Kuro không che mắt Kira nữa mà để cậu quay ra đằng sau nhìn hắn. Kira bất ngờ lắm vì cũng không ngờ Kuro cũng học ở trường này.
Bây giờ đang là đầu tháng 10,Kuro đã học ở đây được 1 tháng trước khi Kira vào mặc dù Kuro ra trường trễ hơn so với Kira. Đợt đó vì nhà có chuyện nên Kira đã ra trường sớm hơn các bạn trong trường nhưng cậu lại là người nhập học trễ nhất trường tận 1 tháng trời vì một lí do nào đó mà chính cậu cũng chẳng biết.
Kira
Ông ở đâu sáng giờ vậy ?? Tôi tìm ông sáng giờ không ra!
Kuro
Sáng nay Kuro xém vô trễ mà,mà Kuro cũng đâu biết Kira vào trường này đâu
Kira
Ăn nói xà lơ,tui nhắn tin nói ông rồi nha
Sáng giờ Kira cứ ngó đi tìm người quen chủ yếu là tìm Kuro vì cậu biết hắn học ở trường này và hắn có nói sáng sẽ dẫn em đi tham quan trường. Ấy thế mà hắn đi học trễ,báo hại cậu phải tự đi tìm mỏi cả người.
Kuro
Thôi không giận nè,để hôm nay Kuro bao Kira bữa ăn khác đền bù nha
Sự tức giận của Kira liền hạ nhiệt xuống mà đổi lại thành sự phấn khích khi nghe Kuro sẽ bao cậu ăn. Kuro nhìn Kira mà hắn tưởng tượng Kira là một chú mèo đen dễ thương đang xù lông liền vẫy đuôi liên tục vì phấn khích. Kuro cười che miệng rồi đi qua chỗ đồ ăn mà mua.
Kira vừa ăn bánh mì,nhìn qua Kuro đang mua đồ. Bỗng chợt cậu đứng hình,dừng việc nhai miếng bánh mì trong miệng mà nhìn Kuro ở đằng xa.
Cậu nheo mắt,có một thứ gì đó rất khó chịu nhưng đang ẩn hiện trong tâm trí của cậu.
- Trong thế giới này,ai bạn ông ? -
- Ông nhìn tôi có giống bạn ông chưa,hả ? -
Kira
Ugh...tâm trí mình lại hiện gì vậy ?
Nhìn thấy sắc mặt của Kira,Kuro quan tâm lắm. Kira nhăn mặt,một giọt mồ hơi rơi trên trán cậu ấy cũng khiến hắn xót và quan tâm. Kuro lấy ra khăn tay và lau trán cho Kira.
Kira không phản ứng gì nhiều,cậu chỉ mong tâm trí cậu đừng suy nghĩ gì nữa,cậu nhức cái đầu lắm rồi..
Sau khi ăn sáng xong,Kuro dẫn Kira đi tham quan trường. Kira phải công nhận trường này quá to với sức tưởng tượng của cậu rồi.
Kira
Trường gì mà bự dữ vậy ??
Kuro
Cái tên "Mega SMP highschool" đâu phải tự nhiên được đặt đâu.
Đi được một lúc thì Kira cũng đã đến lớp của mình. Cậu quay sang nhìn Kuro và tự hỏi rằng hắn ta học đâu.
Kira
Này,ông học lớp nào vậy ?
Kira
Vậy là cách lớp tui hai lớp à...ohhhh...
Kira
Thôi tui vào lớp đây,gặp ông sau
Kira vươn vai và bước vào bàn ngồi,thời gian đi ngủ của cậu bị giảm đi đáng kể vì cậu đã dành thời gian đi ăn và tham quan trường này cùng với bạn cũ. Hiện giờ còn 15 phút nữa bắt đầu vào tiết học,cậu chỉ thở dài rồi gục đầu xuống bàn,cho mình một giấc ngủ trước khi vào học.
Nhưng...những lời nói kì lạ ở căn tin lại xuất hiện trong giấc ngủ của cậu một lần nữa.
MC
Hiện tui chưa làm xong mấy char gacha nên dùng tạm minecraft-
MC
À Ad quên nói là Kira trong truyện sẽ được xây dựng tính cách cứng nhắc hơn nên là sẽ không có nhiều mấy cảnh Kira nhõng nhẽo hay gì đâu..
MC
Một con mèo mạnh mẽ chắc ai cũng sẽ thích mà nhỉ ?
Chương 3.
Ozin vừa mới ăn sáng cùng với Kijay và Hendrix và em đang chuẩn bị về đến lớp. Điều khiến em chú ý đầu tiên khi nhìn vào lớp chính là lúc Kira đang ngủ gục trên bàn. Em nhẹ nhàng tiến tới gần và nhìn cậu.
Ozin
- Anh ấy đang ngủ sao ?
Nhìn thấy cậu ngủ,em rất muốn giơ tay và sờ đầu nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ ý định đó vì sợ sẽ làm cậu thức giấc mất. Em nhìn lên đồng hồ tường,còn 5 phút nữa là tiết học sẽ bắt đầu. Em ngồi vào bàn,chuẩn bị sách vở và cũng canh chừng thời gian để đánh thức cậu.
Tiếng chuông trường đã reo lên,báo hiệu buổi học sắp bắt đầu. Em nhị qua Kira,cố gắng lay cậu ấy dậy.
Ozin
Anh Kira ơi,dậy đi mà.
Kira
Nào...để anh ngủ xíu nữa..
Ozin
Đến giờ vào lớp học rồi,anh ngủ nữa có thể sẽ bị la đó.
Sau một hồi cù nhây giữa 2 người thì Kira cũng chịu ngẩng đầu mình lên,anh thở dài và nhìn Ozin. Em để ý ánh nhìn của Kira mà nhìn qua,có điều em hơi giật mình vì đôi mắt vừa mới ngủ dậy của Kira khiến em có chút để ý nhiều..
Ozin
- Ánh mắt của người mới ngủ dậy...
Kira dụi mắt rồi lấy sách vở để trên bàn,miệng không ngừng ngáp lên ngáp xuống. Lúc này,Kijay mớ chạy kịp vào lớp,thở hổn hển. Thấy bạn mình như thế,Ozin quay sang nhìn Kijay và hỏi.
Ozin
Sao đến muộn vậy ba ?? May là giáo viên chưa vô đó.
Kijay
Tại Hendrix hết á ! Lại đi gây sự,mém kéo tôi vào rồi !
Ozin
Đã bảo rồi,đi với thằng nhóc đó ít thôi. Kẻo rước khổ vào thân.
Kijay
Ủa,anh này là Kira đúng không ??
Kijay
Em là Kijay,bạn của Ozin ! Rất vui được làm quen với anh !
Kira
Ờm,hai đứa bằng tuổi nhau hả ?
Kira gật đầu,có vẻ cậu đã biết thêm nhiều thông tin rồi. Kijay chung lớp với cậu và còn cùng tuổi với Ozin. Ozin nhìn Kijay rồi nhanh chóng đuổi cậu về chỗ ngồi
2 tiết học bắt đầu trôi qua trong sự nhàm chán.
Sau khi học xong 2 tiết thì sẽ có 15 phút nghỉ ngơi trước khi học xong tiết cuối. Kira tính lựa chọn sẽ đi ngủ nhưng khi thấy Ozin,cậu lại có suy nghĩ khác.
Cả hai là bạn cùng bàn nhưng vẫn chưa nói với nhau được bao nhiêu câu. Ozin chỉ lâu lâu khều cậu để tránh cậu ngủ gật trong tiết chứ cả hai vẫn chưa thật sự nói một câu gì. Cậu cũng thuộc dạng không thích sự im lặng quá mức nên cậu đã nảy ra ý tưởng.
Kira
Ozin,15 phút nữa mới vào tiết học. Em có muốn ra căn tin cùng anh đi mua nước gì đó uống không ?
Ban đầu Kira còn tưởng thằng bé sẽ không chịu đi chứ. Ai dè,thằng bé nó hào phóng đến mức mà bao luôn chầu nước cho cậu dù cả hai mới quen nhau chưa được 1 ngày.
Cậu thì cũng kiểu okay mày muốn thì anh mày chiều,để thằng bé bao nguyên chầu nước bằng mấy lon bò húc. Cậu bật nắp và uống một hơi,vị lon bò húc chưa bao giờ làm cậu thất vọng.
Ozin
Anh Kira,uống một lon thôi anh. Đừng uống nhiều quá,không tốt cho sức khỏe đâu.
Nghe vậy,cậu cũng đành bỏ xuống trước khi cậu khui ra lần nữa. Vị bò húc nó quyến rũ cậu nhưng khi nghĩ tới sức khỏe,cậu cũng phải dạt ra khỏi tâm trí mình.
Lúc này,có gì đó rớt từ trên đầu cậu xuống. Cậu nhìn xuống bàn thì đó là những cục kẹo với nhiều mùi vị khác nhau. Cậu vẫn còn hơi hững hờ thì tóc cậu bỗng bị rối xù lên bởi ai đó.
Kresh
Chào bạn cũ của tôi,ông cũng học ở đây ?
Ken
Lâu rồi mới gặp lại ông,Kira !
Kresh
Đương nhiên rồi,tụi tôi nhập học trước ông mà
Ken
Ê,tôi không nghĩ ông qua đây luôn đó ! Bộ có chuyện gì sao ?
Kira lắc đầu,cậu chẳng muốn nhắc tới thời huy hoàng của cậu đâu.
Kira
Chẳng có gì đâu,ba mẹ chuyển qua đây ở nên tôi chuyển trường thôi.
Kresh
Hừm,vậy cái cậu tóc trắng này là ai thế ?
Kira
Là Ozin,ẻm nhỏ hơn tụi mình nhưng mà chung lớp với tôi
Ken
Chà,vậy là em ấy đạt tiêu chuẩn của trường nên được vào à?
Nói chuyện một hồi thì cậu cũng biết Ken và Kresh học bên lớp 10A8,kế bên lớp cậu và cũng là lớp cuối. Bảo sao...lâu lâu nghe giọng lớp bên kia thấy quen quen mà chẳng biết đó là ai.
Kira
Thôi,tụi tôi về lớp đây. Còn một tiết nữa.
Kresh
Ái chà,lớp còn 1 tiết nữa mới học xong hả ? Tội nghiệp ông ghê nhaa
Kira
Mày im nha thằng đầu hồng
Cậu kéo Ozin đi ra khỏi căn tin. Trên đường về lớp,cậu và em ấy cũng trò chuyện khá nhiều chứ không còn im lặng như ban đầu.
Có một điều cậu khá bất ngờ đó là chỗ mà cậu đang ngồi trước đó là của Ozin và cậu thường chọn ngồi một mình chứ không có ngồi với ai trước khi cậu vào.
Kira
Anh tưởng em sẽ ngồi với cậu bạn Kijay gì đó chứ ?
Ozin
Dạ không,cậu ấy chọn với Kisa ạ.
Kira
Kisa...là cậu bạn có màu tóc vàng đúng không ? Anh có để ý.
Về đến lớp cũng là lúc bắt đầu tiết học. Trong lúc học,Kira có liếc qua nhìn Ozin.
Bỗng,tâm trí cậu lại bắt đầu xuất hiện gì đó khiến cậu quay sang chỗ khác và để tay lên trán. Cơn nhức đầu nó lại đến với cậu.
- Hình bóng một mái tóc máu trắng,đang lấy đồ trong rương và cầm lấy những vật màu xanh dương sáng lạng,nhẹ nhàng đặt lên tay cậu. -
- Em cống hiến hết tài sản của em cho anh rồi đấy. -
Nhìn thấy Kira có vẻ mệt,Ozin lo lắng nhìn cậu rồi nhìn lên bảng để quan sát giáo viên rồi lại nhìn cậu lần nữa
Ozin
Anh Kira,nếu anh không khỏe thì anh cứ gục đầu xuống ngủ hoặc nghỉ ngơi cũng được. Chỉ còn 15 phút nữa là hết tiết học rồi,để em canh giáo viên cho.
Người tốt người tốt !!! Đó là những gì mà trong lòng Kira đang la hét,cậu cười tít cả mắt giống như vừa được chiều lòng điều gì đó. Ozin cũng khá bất ngờ với phản ứng này của Kira nhưng cậu cũng không thắc mắc gì.
Kira gục đầu xuống và ngủ thiếp đi. Ozin vừa lấy cuốn vở của Kira qua bên mình và bắt đầu ngồi chép bài phụ cậu,đồng thời cũng liếc mắt nhìn giáo viên có đang để ý đến họ hay không.
Và lâu lâu,em còn lén nhìn cậu lúc đang ngủ.
Đôi má em lại có chút ửng hồng.
Sau khi tiết học kết thúc,giáo viên đã rời đi. Các học sinh giờ đang rời khỏi lớp để chuẩn bị ăn trưa. Ozin sau khi chép bài cho Kira thì em vươn tay lên và bẻ nhẹ vài ngón tay mỏi của em.
Bài của em,em có thể bổ sung sau cũng được. Miễn bài của Kira phải đầy đủ đã.
Ozin
Anh Kira,dậy thôi. Đến giờ ăn trưa rồi.
Nhìn thấy cậu vẫn không chịu ngước đầu lên,Ozin đành chống tay thở dài.
Ozin
Thôi thì anh cứ nằm đây,em di mua đồ ăn trưa giúp anh nhé.
Nói rồi,em đi một mạch từ cửa lớp đến thẳng căn tin mà không chần chừ gì. Còn Kira sau khi nghe vậy thì miệng cong lên,nở nụ cười khúc khích. Cậu không nghĩ thằng bé sẽ mua đồ ăn trưa giúp cậu.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu đã tin tưởng thằng nhóc đó ngay bây giờ
Ít nhất bây giờ trong mắt cậu,Ozin giống như một kẻ sai vặt cho cậu
Cậu chưa muốn đặt lòng tin vào ai ngay bây giờ,ít nhất cũng muốn tiếp xúc lâu dài.
Kể cả đã tiếp xúc lâu,cậu vẫn sẽ giữ cho mình một đường lui.
Cậu ghét bị phản bội lần nữa.
Ozin
Anh Kira,em đem dĩa cơm bò đến cho anh nè.
Nghe mùi thơm phát ra từ dĩa cơm bò,Kira mới ngước đầu lên nhìn. Cậu dụi mắt và nhìn rõ hơn miếng thịt bò còn nóng hổi được đặt trên phần cơm,ở mặt thịt còn sốt kèm. Ngoài ra có rau salad cùng vài miếng cà chua được cắt lát khiến miệng cậu tự động mở và chảy nước miếng.
Kira nuốt nước bọt rồi bắt đầu ăn. Ozin cũng lấy cho mình một ít bánh sandwich mà ngồi thưởng thức chung với Kira.
Một buổi trưa,một không gian im lặng. Có 2 người đang ngồi ăn trưa cùng nhau.
MC
Chap này Ad viết không zui lắm vì chỉ có mỗi 1k5 từ.
MC
Nhưng mà Ad chúc mọi người đọc zui zẻ nhoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play