Lâm Triết mê nhất là đọc truyện đam mỹ mê luyến tình thù giữa Alpha mạnh mẽ và Omega xinh đẹp, chỉ đơn giản một điều là vì cậu thích đàn ông.
Đúng vậy, cậu thích đàn ông, nhất là những người có vẻ trưởng thành đĩnh đạc, tốt nhất là kiểu lớn tuổi một chút cũng không sao, càng có nhiều kinh nghiệm.
Mỗi ngày đều mơ mộng về một chàng Alpha cùng mình yêu say đắm mặn nồng.
Thế nhưng... trời không độ, cậu sinh ra ở một gia đình bình thường, cuộc sống bình thường, năng lực cũng bình thường cho nên khi tới tuổi phân hóa, cậu đã phân hóa thành beta, một beta bình thường hơn cả bình thường.
3 không.
Nhan sắc không có, tài năng không có, năng lực không có, chính là con vịt trong đàn vịt, ngỗng trong đàn ngỗng, căn bản là quá bình thường, vứt trong đám người không ai nhớ mặt.
Cho nên những mơ mộng về một mối tình đẹp giữa Alpha và Omega của cậu đã bị hiện thực dập tắt không còn gì, chỉ có thể gửi gắm vào những trang truyện.
Thế nhưng khi học đại học, không biết có phải do cậu ngày nào cũng hỏi thăm ông trời hay không mà một chàng Alpha điển trai đã ngỏ lời với cậu.
So ra thì anh chàng Alpha này cũng chỉ là một Alpha cấp B, không quá nổi trội, không bằng những Alpha trong ảo tưởng khi đọc truyện của cậu nhưng ít nhất anh ấy còn là Alpha hàng thật giá thật, Lâm Triết làm sao sẽ từ chối.
Yêu nhau được gần hai năm, tình cảm hai người cũng khá ổn.
Sau khi ra trường, Lâm Triết tìm được một công việc ổn định, thật ra là cậu phải rải CV như rải bom, đi phỏng vấn nhiều tới nỗi từ một gà mờ trở thành một chuyên gia cho nên mới đậu vào một vị trí tuyển dụng ở công ty nọ.
Cuộc sống trôi qua yên bình tới nỗi quá bình thường, mà lặp đi lặp lại sẽ khiến người ta thấy chán.
Cho nên ông trời cho cậu một món quà.
Đó là bị bạn trai đá.
Rõ ràng mới hôm nọ anh ta còn hẹn thề chờ một thời gian nữa sẽ cưới cậu, nhưng ai dè...
Hôm đó, Lâm Triết vốn phải đi công tác nhưng vì nghe nói có tên điên Alpha nào đó có tinh thần lực quá mạnh không hiểu sao trong lúc không kiểm soát được đã làm gãy một bên động cơ của phi thuyền nên đã bị hoãn lại.
Lâm Triết gọi bạn trai tới đón nhưng anh ta không nghe máy, cậu xách theo hành lý quay về nhà, căn nhà này là cậu cùng bạn trai cùng thuê chung để ở.
Vừa vào nhà Lâm Triết đã vô cùng sốc khi nhìn thấy đống quần áo vương vãi khắp nơi, trên sàn nhà, sô pha, bàn ăn, cầu thang đều có vệt nước nhầy đục mờ ám vương vãi khắp nơi, cậu cố nhớ lại xem trước khi đi đã xảy ra chuyện gì.
Cậu nhớ là vì Phàm Huấn không biết nấu ăn lại không thích ăn đồ ăn bên ngoài nên có nhắn tin nhờ bạn thân tới nấu ăn cho anh ấy.
Hình như cậu quên mất, bạn thân cậu là Omega, nhưng dù là vậy thì đâu phải cứ là Omega với Alpha thì hễ gặp liền phang nhau đâu.
Hai người họ có lẽ tự tin việc Lâm Triết là Beta không thể ngửi thấy mùi hương của Pheromone của họ cho nên trong nhà khắp nơi đều có mùi Pheromone quấn quít lẫn nhau.
Lâm Triết đi tới cửa phòng ngủ không ngần ngại đá cửa mở toang ra.
Tiếng rên rỉ cùng tiếng da thịt va chạm vào nhau đinh tai nhức óc lập tức vang ra không chút che giấu.
Tính ra trong suốt mấy năm yêu nhau, Lâm Triết cùng Phàm Huấn ngoài nắm tay, ôm ấp và thỉnh thoảng gần gũi hôn má ra thì chuyện gì cũng chưa làm, vì Lâm Triết thật ra hơi cổ hủ, có lẽ là do bà nội cậu dạy từ nhỏ, cho nên chuyện hôn hít hay chuyện kia thì phải sau khi kết hôn mới được làm.
Chẳng lẽ do cậu bỏ đói hắn nên túng quá có thịt liền ăn.
Mặc cho Lâm Triết đã bước vào cửa, hai người trên giường vẫn không có ý định dừng lại động tác ghê tởm kia.
Trên chăn ga đều là từng mảng ướt sũng.
Bạn thân của Lâm Triết, Giác Á khắp người đều là dấu vết đỏ thẫm và những dòng dịch trắng đục, ánh mắt như đã mất hồn, thân thể lắc lư theo động tác của tên kia.
Lâm Triết định đi tới tách hai người ra nhưng Phàm Huấn nhìn thấy cậu thì đôi mắt nhìn tới như con sói hoang dã sợ bị người khác lấy mất con mồi nên cắn lên cổ Giác Á rồi giữ chặt lấy người dưới thân, anh ta nhìn cậu bằng ánh mắt thù địch.
Nếu Lâm Triết mà ngửi được mùi pheromone thì còn biết rằng hắn ta còn đang cố đe dọa cậu.
Nhưng rất tiếc, cậu không cảm nhận được.
Giác Á đột nhiên kêu lên, thì ra Phàm Huấn trong lúc vội vàng đã thắt nút cậu ta, nơi kết nối giữa hai người tạm thời không thể rút ra được.
Dựa theo những gì Lâm Triết đọc được trong sách thì Alpha thắt nút có nghĩa là anh ta muốn kiểm soát tuyệt đối đối tượng của mình, thứ kia cắm sâu vào bộ phận sinh sản rồi bắn ra liên tục một lượng lớn, khiến một Omega khỏe mạnh bình thường nếu không mắc phải vấn để gì thì có thể có 100% tỷ lệ thụ thai.
Lâm Triết còn chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ thì Phàm Huấn đã cúi xuống cắn một nhát khá sâu lên cổ của Giác Á.
Đó là đánh dấu tuyệt đối.
Hắn không muốn bị tách ra khỏi người này nên đã đánh dấu vĩnh viễn, biến Omega này thành người của mình.
Lâm Triết nhếch môi cười khinh bỉ.
Cậu từng nghe một người bạn khác nói với mình rằng trong buổi sinh nhật của cậu lần trước đã nhìn thấy Giác Á cùng Phàm Huấn có mập mờ với nhau nhưng cậu còn không tin.
Vì cậu tin bạn thân mình, cũng tin người yêu của mình.
Thật ra lần này cậu cố tình gọi Giác Á tới nhà cũng là muốn thử hai người bọn họ để chứng minh cho mấy người kia biết hai người họ không có gì cả.
Nhưng giờ thì sao đây, tính ra đây mới chỉ là lần thứ hai hai người họ gặp nhau, vậy mà đã có thể bum ba la với nhau rồi.
Đáng nhẽ ra cậu không nên tin vào tình yêu giữa Alpha và một Beta như cậu mới phải.
Lâm Triết đi ra ngoài đóng sầm cửa vào, cậu ngồi ở phòng khách chờ.
Phải tới gần nửa tiếng sau hai người trong phòng mới tỉnh táo lại mà đi ra.
Việc đầu tiên mà Phàm Huấn làm là quỳ xuống xin Lâm Triết tha thứ, thấy cậu không nói gì, anh ta còn thuật lại sự tình mong cậu khoan dung.
Anh ta kể, ngay từ lần đầu gặp mặt anh ta đã phát hiện ra Giác Á là Omega định mệnh của mình.
Mỗi Alpha và Omega đều có bạn đời định mệnh của mình nhưng sắc xuất gặp được là rất hiếm, hầu hết mọi người sẽ thông qua độ phù hợp pheromone để xác định.
Những cặp đôi bình thường thì độ phù hợp thường chỉ khoảng 30 tới 40%.
Một số cặp thì lên tới 50%, trường hợp này rất ít.
Lên tới 60, 70% đã là vô cùng hiếm, hầu hết những người có độ phù hợp trên 60% trở lên đã được coi là duyên trời định.
Riêng bạn đời định mệnh sẽ có độ phù hợp trên 90% trở lên. Những cặp đôi này gọi là định mệnh bởi vì chỉ gần nhìn thấy đối phương là pheromone sẽ không kiểm soát được, nhẹ thì sẽ xảy ra kỳ phát tình, nặng thì sẽ lao tới đánh dấu đối phương ngay lập tức.
Nói chung là nhìn thấy đối phương là chỉ muốn phang ngay và luôn.
Phàm Huấn gặp Giác Á lần đầu ở bữa tiệc sinh nhật Lâm Triết, cả hai người đều thiếu chút là lao vào phang nhau luôn rồi nhưng có lẽ do tình hình lúc đó phức tạp nên mới nhịn lại được.
Thảo nào sau hôm đó, Giác Á rất hay hỏi cậu về Phàm Huấn và ngược lại anh ta cũng vậy.
Lần này ngay khi Giác Á vừa vào tới cửa nhà đã thử dùng pheromone tỏa ra thăm dò, ngay khi pheromone của hai người chạm vào nhau thì cả hai đều như mất trí mà lao vào nhau không gì cản được.
Lúc làm tình, Phàm Huấn như bị mất trí không suy nghĩ được việc gì, trong đầu chỉ có duy nhất một ý nghĩ là phải biến Omega này thành của mình.
Hiện tại khi tỉnh táo lại thì đã muộn rồi.
Giác Á cũng đi tới quỳ dưới chân cậu, mỗi bước cậu ta đi thì đều có dịch trắng chảy ra rơi xuống sàn, Lâm Triết kinh tởm không thèm nhìn.
" Lâm Triết, xin lỗi cậu, mình cũng không nghĩ tới bạn trai cậu lại là bạn đời định mệnh của mình, bọn mình không kiềm chế lại được bản năng vốn có, xin cậu tác thành cho bọn mình".
Phàm Huấn nghe Giác Á nói vậy thì định phản bác, anh ta vẫn yêu Lâm Triết nhưng lại không chống lại được bản năng Alpha đối với bạn đời định mệnh của mình.
" Triết Triết, anh vẫn là thật lòng yêu em, nhưng mà...".
Lâm Triết liếc nhìn hai người bọn họ từ trên xuống dưới rồi thốt lên một câu.
" Nhìn hai người như vậy tôi lại cảm thấy bản thân là Beta lại là điều tốt, trông hai người xem, có giống hai con chó đang tới kỳ động dục không cơ chứ".
Giác Á hai mắt đỏ lên, nước mắt lưng tròng, dáng vẻ nhỏ nhắn đáng thương khiến người khác muốn bảo hộ, như thể là cậu bắt nạt cậu ta không bằng ấy.
Nếu ở bữa tiệc sinh nhật hai người họ đã nhận ra đối phương là bạn đời định mệnh, lại không muốn gây ra chuyện gì làm ảnh hưởng tới cậu thì khi cậu gửi tin nhắn kêu Giác Á qua nhà, nếu cậu ta thật sự không muốn mất tình bạn này thì vốn nên từ chối ngay từ đầu mới phải.
" Lâm Triết, cậu đừng nói lời như vậy, cậu không phải bọn mình, cậu không hiểu được đâu".
Lâm Triết cười nhếch môi " Sao tôi lại không được nói, các người có thể lén ngoại tình sau lưng tôi nhưng lại không cho tôi mắng chửi các người à?".
Lâm Triết giơ tay tát Giác Á nhưng bị Phàm Huấn giữ chặt lại.
Phàm Huấn bị cậu lườm thì mới sợ hãi rụt tay lại.
" Anh không có ý đó, Triết Triết em đừng như vậy".
Lâm Triết biết, sau khi Alpha đánh dấu bạn đời sẽ có bản năng bảo vệ người đó cho dù có yêu hay không.
" Im đi, anh không xứng gọi tôi bằng cái tên đó".
Cậu giơ tay lên tát lên mặt anh ta hai phát rồi xách theo hành lý mà cậu vốn dĩ đã chuẩn bị để đi công tác lập tức rời khỏi nhà, cậu không muốn ở lại nơi ghê tởm này thêm một giây nào nữa.
Thế là từ hôm đó, Lâm Triết hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu giữa Beta và Alpha, cậu lại càng tăng niềm tin vào tình yêu giữa Omega và Alpha.
Ai bảo Omega và Alpha sinh ra là để giành cho nhau đây.
Lâm Triết thuê tạm một căn phòng nghỉ ở tạm vài hôm, sau đó lại nhờ người quen tìm giúp một căn phòng gần chỗ làm để thuê lâu dài.
Lâm Triết trong lúc cơn giận chưa tan đã quyết định rất nhanh, cậu sẽ không yêu đương nữa, nhất là với Alpha, đều là mấy kẻ sống vì bản năng thân dưới.
Tối hôm đó lúc đi ngủ Lâm Triết mới khóc, cậu không khóc vì bị đá, dẫu sao nhớ lại hoàn cảnh lúc đó phải là cậu đá anh ta mới đúng.
Cậu khóc là vì quá tức, tức vì bị chơi xấu sau lưng, tức vì bản thân quá ngu muội.
Cậu đã dùng 7749 mĩ từ để mắng chửi Phàm Huấn trong lòng, mấy năm qua cậu đúng là mắt mù mất rồi nên mới đồng ý yêu anh ta.
Sáng hôm sau, Lâm Triết vì miếng cơm manh áo vẫn cố lết đi làm với quầng mắt thâm xì.
Vào tới phòng ban, cậu thấy chỗ ngồi của mình bị dọn sạch sẽ, cúi xuống gầm bàn thấy đồ đạc của mình đều đã bị xếp vào trong hộp các tông.
Đồng nghiệp ngồi bên cạnh cậu, Triệu Phi Phi, cô ấy là một nữ Beta có chút tướng mạo, chỉ là tính tình khá đanh đá nhưng được cái thẳng thắn nên Lâm Triết đã kết bạn với cô ấy, cũng là cô ấy đã nói với cậu việc Phàm Huấn và Giác Á mờ ám ở tiệc sinh nhật lần trước.
" Phi Phi, chuyện gì đây?".
Vài người trong văn phòng cũng liếc sang nhìn cậu với ánh mắt thương tiếc.
Lâm Triết chẳng hiểu cái mô tê gì cả.
Triệu Phi Phi nói nhỏ với cậu " Còn chuyện gì nữa, gã quản lý ấy, nghe nói hắn muốn đưa bạn gái của mình vào, vị trí thì đã đủ rồi nên phải đá một người ra, lần trước cậu khiến gã ta phật lòng, gã đương nhiên là tìm tới cậu rồi".
Lâm Triết há hốc mồm, lần đó cậu chỉ là vô tình vấp ngã làm miếng sầu riêng trong hộp rơi bẹp vào mặt gã mà thôi, có cần làm tới mức này này, cậu cũng đã bồi thường xin lỗi rồi mà.
" Đây là công việc tôi khó khăn lắm mới kiếm được mà" Lâm Triết than ôi.
Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng nói vài lời an ủi Lâm Triết.
" Tiểu Triết, đừng buồn".
" Lâm Triết, chú anh mở một tiệm mì đang thiếu người phục vụ hay là anh giới thiệu cho cậu nhé".
Vừa nói xong thì gã quản lý đi từ ngoài cửa vào, mọi người đều im lặng.
Gã là một Alpha cấp B giống như Phàm Huấn, còn nhân viên ở đây đều là Beta.
Người ta nói Alpha là những người sinh ra đã vượt trội hơn với người thường về nhiều mặt, càng là Alpha cấp cao thì năng lực lại càng mạnh, phần lớn đều làm cấp quản lý trở lên.
Omega cũng có thiên phú vượt trội, tuy không bằng Alpha nhưng họ có thêm điểm cộng là luôn có ngoại hình từ khá đẹp trở lên, điểm trừ là khả năng vận động kém hơn người khác.
Omega có số lượng ít nhất trong ba giới tính nói chung.
Beta tuy năng lực không cao nhưng vì có tính chất không bị pheromone làm ảnh bưởng và số lượng vô cùng nhiều bằng cả Alpha và Omega cộng lại nên hầu hết những vị trí nhân viên cấp thấp và dân lao động bình thường đều là Beta.
Gã quản lý dẫn theo một cô gái, vừa nhìn là biết cô ta là Omega vì ở cổ có đeo dây bảo hộ tuyến Pheromone, dùng để tránh bị Alpha cưỡng chế đánh dấu, hầu hết Omega đều đeo thứ này khi ra đường.
Chưa kể nó còn là thứ họ dùng để khoe khoang với nhau, như cô gái này đeo là loại hàng bình dân, chỉ cần Alpha cố gắng cưỡng chế thì vẫn có thể phá hỏng được, loại xịn hơn thì càng khó phá hơn.
Những Omega quý tộc thậm chí còn gắn lên đó những viên đá quý quý hiếm như thể hiện đẳng cấp của mình.
Toàn là thứ một Beta như Lâm Triết không quan tâm cho lắm.
" Giới thiệu với mọi người, đây là Hương Quỳnh, thành viên mới của phòng chúng ta, mọi người giúp đỡ cô ấy nhé".
Gã dẫn cô ta đi tới bàn của Lâm Triết " Đây là chỗ làm việc của em".
Lâm Triết vẫn còn đứng sờ sờ ở đó, gã liền bảo cô ta làm việc ở đây?
" Này, Hàn Nguyên, anh như này là có ý gì? Đây là bàn làm việc của tôi".
Hàn Nguyên đứng đối diện Lâm Triết, với chiều cao vượt trội hơn của anh ta, anh ta còn không thèm cúi đầu xuống nhìn cậu.
Lâm Triết chỉ muốn đấm một cái vào mặt anh ta.
" Cậu còn chưa rõ à, cậu bị đuổi việc rồi".
" Lí do?".
" Cần lí do sao? Cậu nghĩ mình xứng tầm để hỏi tôi câu đó à?".
Lâm Triết thật sự chỉ muốn mở sàn đấm bốc solo với gã quản lý này ngay tại đây.
Cậu cười nhạt vô cùng " Được, xem như anh giỏi, làm như tôi muốn làm việc dưới anh vậy, tôi nói cho mà biết, làm việc với anh như là việc với vua hài ấy, khiến tôi chỉ muốn cười vào mặt anh".
Đằng nào cũng bị đuổi việc, chẳng bằng thoải mái mắng gã ta một trận đã đời, nói chứ cậu có thể dùng 7749 mĩ từ khác tối qua mắng Phàm Huấn để mắng gã quản lý này.
Một đám Alpha ngu ngốc, trong đầu chỉ có Omega với Omega. Beta thì sao chứ, Beta thì không thể được yêu thương à?
Mắng xong Lâm Triết dứt áo ra đi, đồng nghiệp trong phòng âm thầm cho cậu ngàn cái like trong lòng.
Lâm Triết bê thùng các tông ra khỏi công ty mà đau lòng không thôi, vừa bị bồ đá, lại bị đuổi việc, hay là cậu dùng hết phúc đức tổ tiên dành dụm được rồi sao?
Không có việc làm, không có lương, tiền phòng, tiền ăn uống sinh hoạt phải làm sao đây.
Biết vậy hôm qua trước khi đi thì bảo tên Phàm Huấn kia chuyển trả lại cho cậu ba tháng nửa tiền thuê nhà rồi, đó cũng là tiền mà.
Ai bảo hôm qua cậu hùng hồn quá làm chi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play