Giới thiệu nhân vật chính:
Thẩm Mạnh
Biệt danh : Giáo thảo đẹp trai tinh tế
Sinh nhật : 27/ 1
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m84 / cân nặng: 75kg
Gia thế: Thiếu gia Thẩm gia của ngũ đại gia
tộc giàu nhất nhì Đông Nam Á
Sở thích: Chơi thể thao, flex gia thế trước các em gái, thích mua quà cho em, đặc biệt là thích em.
Tính cách: Nóng lạnh bất thường, hay ghen, chiếm hữu...( chưa nghĩ ra )
Mục tiêu sống: Trả thù, Lục Hồng Minh
Giới thiệu nhân vật:
Lục Hồng Minh
Biệt danh : Giáo bá học lực siêu khủng, cục cưng, tình yêu...
Sinh nhật : 16/5
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m73 / cân nặng: 50kg
Gia thế: Hiện tại là con trai của vợ chồng nghèo sống dưới quê, sau này thì cứ chờ đi rồi biết.
Sở thích: Vẽ tranh, kiếm tiền, thích học, thích động vật nhỏ, thích đồ ngọt, thích anh...
Tính cách: Trầm tính, ít nói, tiếp xúc lâu thì thấy cậu ngọt ngào, thân thiện, ấm áp.
Mục tiêu sống: chưa có.
Các nhân vật phụ:
Tên: Vương Hướng
Biệt danh: Không có
Sinh nhật: 29/3
Tuổi: 24
Chiều cao: 1m79 / cân nặng: 65kg
Gia thế: Sinh ra bởi một nữ giúp việc nhà Thẩm Mạnh.
Sở thích: Lướt mạng xã hội, du lịch.
Tính cách: Chưa biết.
Mục tiêu sống: Chăm sóc thiếu gia theo ước nguyện của phu nhân trước khi người ra đi.
Nhân vật phụ:
Tên: Mễ Liên
Biệt danh: Không có
Sinh nhật: 8/8
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m80 / cân nặng: 78kg
Gia thế: Nhị thiếu gia nhà họ Mễ.
Sở thích: Chưa biết.
Tính cách: Chưa biết.
Mục tiêu sống: Chưa biết.
Nhân vật phụ:
Tên: Nguyễn Văn
Biệt danh: Không có
Sinh nhật: 17/2
Tuổi: 18
Chiều cao: 1m81 / cân nặng: 73kg
Gia thế: Ẩn
Sở thích: Nấu ăn, học và học.
Tính cách: Chưa biết.
Mục tiêu sống: Chưa biết.
_________
Một số nhân vật khác chưa được đề cập sẽ đề cập sau.
______________________
Giới thiệu về tác phẩm.
Thiếu niên bước vào độ tuổi 18 tên Lục Hồng Minh, gia cảnh cậu khó khăn sống cùng cha mẹ và đứa em trai nhỏ nhưng bù lại học lực của cậu xuất sắc, nhan sắc cũng mĩ miều.
Vì học lực quá đỗi xuất sắc cậu đỗ vào một trường tư nhân nổi tiếng trong nước, và trở thành một học bá trong trường.
vào một trời đêm thu se lạnh, vô tình cậu bị đưa tới một nơi xa lạ nó cũng chính là nơi sảy ra bước ngoặc chuyển biến cho cuộc đời thiếu niên Lục Hồng Minh.
Lần đầu tiên cậu gặp được anh, Thẩm Mạnh.
Kể từ lúc gặp được cậu Thẩm Mạnh như say mê, suốt ngày đeo bám muốn được làm người thương của thiếu niên xinh đẹp.
Thẩm Mạnh là một giáo thảo nổi tiếng trong trường, được mệnh danh nam thần cùng tính cách dịu dàng, ấm áp được nhiều nữ sinh si mê như điếu đổ.
Cũng là Thẩm Mạnh, một thiếu gia con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn danh tiếng trong nước và cả quốc tế, giàu nhất nhì Đông Nam Á.
Và vẫn là nam nhân mang tên Thẩm Mạnh, với tính cách thật cố chấp bị anh che dấu bấy lâu.
khi tiến tới một mối quan hệ chưa rõ với thiếu niên, Thẩm Mạnh co cậu mọi thứ, một tình yêu ấm áp, một sự quan tâm ân cần.
Nhưng mục đích thực sự của nam nhân không chỉ đơn giản như vậy, cái thứ gọi là tình yêu chỉ là Thẩm Mạnh vốn đang lợi dụng cậu.
vì trả thù nam nhân sẽ không ngại bỏ ra bất kì giá nào để đạt được mục đích, dù có làm tổn thương đến người khác, dù có tổn thương đến cả bản thân mình.
Một Nam nhân lòng dạ sắt đá với ý niệm trả thù mãnh liệt, sẽ vì thứ được gọi là tình yêu làm thay đổi?
Có lẽ sẽ mãi mãi không thể, hoặc có lẽ cũng có thể?
"...."
Diễn biến sau này ra sao, mời mọi người theo dõi và ủng hộ tác phẩm để hiểu rõ thêm nhé!!
......................
Thẩm Mạnh: " Cún con cầu được các tỷ tỷ ca ca ủng hộ. "
Lục Hồng Minh: "... Mạnh Mạnh đang làm gì vậy a? "
‘’Lục Hồng Minh tôi đã nhắc bao nhiêu lần về việc em chậm trễ nộp học phí hả? Không phải là tôi không biết em khó khăn nhưng em cứ chậm trễ mãi vậy làm khó khăn cho chúng tôi đấy.’’
Tiếng giáo viên quát mắng cậu học sinh vẫn vang vỏng trong phòng, tiếng quát lớn ngay cả ở bên ngoài cũng có thể nghe thấy một cách rõ ràng. Tuy giờ học sinh trong trường cũng đã vơi đi ít nhiều nhưng còn một số người mới từ lớp học đi ra.
Giáo viên chủ nhiệm vẫn đang hết lời nói việc Lục Hồng Minh chậm tiền học phí nhưng cậu giờ đây chẳng quan tâm đến lời cô, dù sao tiền không thể ngày một ngày hai mà có.
Cậu cứ vậy lắng nghe giáo viên mắng bản thân nhưng một câu cậu cũng chẳng nghe lọt tai chỉ lẳng lặng cúi thấp đầu, trong lòng đang có một tính toán khác.
Một buổi chiều ấm áp lại kết thúc một cách chẳng mấy vui vẻ, Lục Hồng Minh đã hẹn giáo viên chủ nhiệm tuần sau sẽ nộp tiền học, trông cô có vẻ bất lực nhưng dù sao cậu cũng đã hẹn nộp nên cô cũng chẳng nói gì thêm.
Cậu chào tạm biệt cô rồi ra về, hôm nay cậu cảm thấy mệt mỏi đến lạ, con đường về những nơi mà cậu bước qua lá vàng trên cây ven đường đương bị gió thổi khe khẽ rung chuyển, có những chiếc lá vì không chịu nổi sức gió mà lặng lẽ rời xa cây.
Cậu thiếu niên lặng lẽ bước đi một mình giữa phố ngẫm lại lời nói vừa rồi của cô chủ nhiệm. Không phải là cậu cố tình muốn nộp học phí muộn nhưng mà biết làm sao đây vì gia đình hiện giờ cũng đang rất khó khăn mà.
Cậu thở dài cứ thế bước đi một cách vô thức, trời vào thu nên cảm giác tối nhanh hơn bình thường. Đi được một lúc cậu đã thấy trời tối hẳn đến lúc lấy lại tinh thần thì cậu chẳng biết giờ bản thân đã đi lạc tới nơi nào.
Trên đường phố vẫn đông đúc người qua kẻ lại, kẻ thì vội vàng người thì chậm rãi từ từ hưởng thụ có cả những cặp đôi tay trong tay hôn má một cách đầy yêu thương, thâm chí còn có những đám học sinh trạc tuổi cậu bọn họ cũng đang hồn nhiên vui vẻ cười đùa cùng nhau mua những đồ ăn ngon chia sẻ cho nhau.
Cả một dòng người qua lại tất cả đều có mục đích riêng của bản thân, riêng cậu thì chẳng biết bản thân đang đi tới đâu cậu cảm thấy bản thân tách biệt trong cái thế giới đầy màu sắc này.
Lục Hồng Minh cứ vậy mà bước đi một mình trên đường phố mà không có mục đích rồi bỗng dừng lại ở một băng ghế đá ngoài công viên rồi ngồi xuống. Thiếu niên thở dài một hơi rồi lấy chiếc điện thoại thoạt nhìn trông rất cũ kĩ ra rồi ấn một dãy số quen thuộc.
Khi vừa áp chiếc điện thoại lên tai, đầu dây bên kia đã nhanh chóng bắt máy kế đó là một giọng nói ấm áp của một người đàn bà tầm tuổi trung niên vang lên.
‘’Alo Tiểu Minh hả? Dạo nay con khỏe không sao bận gì mà cả mấy ngày cũng không liên lạc cho mẹ vậy?’’
‘’Mẹ à dạo nay con khỏe nhưng mà có đôi chút bận nên không thể gọi cho mẹ được.’’
Lục Hồng Minh khi nghe thấy tiếng nói của mẹ truyền ra từ chiếc điện thoại thì không khỏi nhớ nhung, cậu tủi thân ngồi co ro trên băng ghế cố nén mong nhớ đang dồn dập trong lòng mà đáp mẹ một tiếng. Người phụ nữ bên kia nghe thấy giọng con trai bản thân bà cố gắng kìm nén nỗi thương nhớ bà không khỏi đau lòng mà hỏi thăm.
‘’Tiểu Minh con đã ăn tối chưa? Con đừng có cứ mãi lo học mà bỏ bê bản thân rồi ăn mấy cái thứ mì linh tinh đó biết không? nó không tốt cho cơ thể đâu. Đợi mấy ngày tới mẹ sẽ gửi chút rau quả lên cho con để thay đổi khẩu vị, à mà dạo nay trời chuyển lạnh con nhớ mặc nhiều nhiều chút kẻo bị cảm.’’
Đầu dây bên kia đều là những lời nhắc nhở ân cần của mẹ, mẹ đối với cậu từ nhỏ cho tới lớn vẫn luôn ân cần và dịu dàng như vậy. Mẹ là một người nội chợ chu đáo biết lo bếp núc cho gia đình, nhưng từ lúc cha bị bệnh tới nay mẹ vẫn luôn bận bịu tới lui để chăm sóc ba.
Gia cảnh cậu vốn dĩ cũng khá giả nhưng từ khi người đàn ông trụ cột trong gia đình mắc bệnh nan y, số tiền để chữa bệnh cho cha rất lớn nên người phụ nữ từ chỉ biết làm nội chợ giờ đã phải gánh vác tránh nhiệm gia đình. Người từng xinh đẹp như hoa giờ giường như đã già đi vài tuổi nhưng bà vẫn cố gắng chăm chỉ cộng thêm dựa vào tiền trợ cấp ít ỏi mà chăm sóc cho gia đình.
Cậu im lặng nghe mẹ nhắc nhở bản thân trái tim không khỏi nhức nhối, cậu muốn nói với mẹ về việc trễ tiền học nhưng lại thôi. Cậu không đủ can đảm để nói cho mẹ biết nên chỉ dám nghe mẹ nói rồi đáp lại cho đến lúc kết thúc cuộc gọi.
Lục Hồng Minh thở dài ngửa đầu ra sau thầm nghĩ đến cuối cùng bản thân vẫn không dám xin tiền mẹ, giờ cậu chẳng biết phải làm sao. Cậu thiếu niên buồn rầu đi lang thang trên phố, không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc làm thêm nhưng cậu đã đi xin việc rất nhiều nơi cái kết là bị đuổi vì bản thân quá hâu đậu không phù hợp.
Những lần cậu bị quản lý thẳng thừng đuổi đi như vậy thì cảm giác xấu hổ lại ngập tràn trong lòng, dần dần nó trở thành một nỗi ám ảnh trong kí ức của cậu, từ đó cái suy nghĩ làm việc trực tiếp để kiếm chút tiền đã không còn thay vào đó là cậu chọn cách vẽ tranh online cho khách hàng nào cần đến.
Việc vẽ tranh qua mạng của cậu cũng không mấy thuận tiện, vì khách hàng rất khó tính cộng thêm trình độ gà mờ của cậu cũng với tỉ lệ cạnh tranh cao nữa nên khách order tranh cũng không có nhiều.
Cậu thở đứng dậy đi ra khỏi công viên thì đã là gần tám giờ, trên đoạn đường cậu đi qua không một bóng người. Con đường đi tối tăm, cậu cảm thấy sau lưng có mỗi cỗ khí lạnh bao trùm, phía trước cậu là một khúc cua vắng tanh ở gần khúc cua có một chiếc gương lồi, cậu lợi dụng chiếc gương đó để nhìn đằng sau.
Khuôn mặt người đó phản chiếu trên chiếc gương lồi, đồ đen đội mũ kín mít. Lục Hồng Minh tái xanh mặt mày dùng hết sức bình sinh mà chạy, người đằng sau cũng đuổi theo cậu trong gang tốc, kẻ đó kấy một cái khăn tẩm thuốc dí sát mũi cậu sau đó ôm lấy cậu, ở đằng sau thêm một người tới nữa cùng cái kẻ lạ mặt vác cậu đi
Lục Hồng Minh thấy bản thân rơi vào nguy hiểm nhưng không thể dãy dụa, hai tên lạ mặt cho cậu ngửi phải thuốc mê khiến thiếu niên trong tình trạng mất ý thức, cậu sợ hãi không biết lúc mình ngất đi sẽ bị đưa đến đâu.
Lục Hồng Minh yên tĩnh bị hai kẻ xấu bắt đi, cậu bị đưa đến một con đường còn vắng hơn lúc nãy, con đường tối đen chỉ có vài chiếc bóng đèn đường cũ rích chập chờn là ánh sáng duy nhất. Thiếu niên lúc bấy giờ tâm như tuyệt vọng nước mắt cứ thế theo tuyến lệ mà chảy ra không thể kìm hãm.
Sau khoảng 45p Lục Hồng Minh ah lên một tiếng, không biết từ đâu một chậu nước lạnh được dội thẳng vào người, thiếu niên bừng tỉnh hốt hoảng ánh mắt bỗng dưng trở nên cảnh giác cao.
‘’Các người là ai? Các người muốn làm gì tôi?’’
Trên khuôn mắt non nớt của thiếu niên mười tám tuổi thoáng thấy sự hoảng loạn trong đôi mắt, nhưng sự hoảng loạn đó không được lâu liền biến thành sự đề phòng cảnh giác cao.
‘’Xin lỗi cậu, hai cái tên ngốc này đã dọa cậu rồi. Xin lỗi cậu rất nhiều.’’
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ đứng trước mặt làm câu đỡ sợ hơn vừa rồi nhưng hai tên lúc nãy đưa cậu tới đây lại run rẩy sợ hãi. Người phụ nữ đó cười cười với cậu dù có bớt chút sợ hãi nhưng cậu vẫn cảnh giác với cô, khuôn mặt thiếu niên tràn vẻ nghiêm túc dè dặt.
‘’Cô là ai? Sao lại đưa tôi đến nơi này? Các người có mục đích gì?’’
Cô ta nhìn cậu không nhanh không châm thở dài rồi tiến đến chiếc bàn nhỏ cạnh máy pha cafe ngồi xuống, xong còn nhìn cậu lấy tay vỗ vỗ nhẹ xuống chiếc ghế bên cạnh ra ám hiệu kêu cậu cũng ngồi.
Sau khi Lục Hồng Minh ngồi xuống, một cô gái đưa tới trước mặt cậu một ly cafe, nhìn ly cafe trước mắt còn đang bốc hơi nhẹ thì giọng nói của cô ta lại kéo cậu lại sự việc.
‘’ tôi tên Triêu Di là chủ tiệm cafe maid này, chúng tôi không phải phải là cố ý đưa cậu vào đây trong hoàn cảnh này. Nhưng tôi muốn nhờ cậu giúp tôi một việc. Tôi sẽ trả cậu 5 vạn à không 50 vạn luôn nếu cậu đồng ý giúp chúng tôi tiếp đón vị khách đặc biết ngoài kia. ’’
Lục Hồng Minh còn đang dò xét xong quanh nghe cô ta nói sẽ đưa cậu 50 vạn còn nói đây là tiệm cafe maid thì rất bất ngờ, loại hình cafe maid ở đất nước này bị nghiêm cấm vì rất dễ gây lên sự việc bạo d*m những nhân viên làm trong ngành.
Không những thế những quán cafe maid còn là một mô hình trong tôi chuyên tổ chức đánh bạc, sở dĩ cậu biết về những thông tin này là trong một laafn vô tình có lướt qua một trang báo.
Cậu suy nghĩ một hồi, nhận được 50 vạn chỉ cần tiếp đón 1 vị khách thì sẽ không sảy ra chuyện gì khó giải quyết, trong thâm tâm cậu đã nghĩ sẽ đánh liều chấp nhận lời đề nghị nhưng bên ngoài vẫn sẽ giả vời như không hứng thú.
‘’ Cô đang đùa tôi đúng không? 50 vạn cho một lần giúp đỡ? Cô nghĩ tôi là tên ngốc sao hả?’’
‘’ không không, cậu hiểu lầm rồi ‘’
Người nọ hoảng hốt nhìn cậu, sợ con mồi ngon cứ thế mà chạy mất ngay cả cái quán nhỏ của cô mở cũng vậy mà sập theo, miệng cô lắp bắp nhìn người trước mặt một cách hoảng hốt như kiểu giờ cậu chính là chiếc phao cuối cùng của cô.
‘’ chúng tôi không có đùa cậu tôi sẽ chuyển tiền cho cậu ngay chỉ cần cậu tiếp đón người ngoài kia.’’
‘’ người đó là ai mà các người phải lôi kéo một người ngoài cuộc vào để giúp các người? Không phải quán cafe của các người tiếp đón khách hàng là đàn ông là chủ yếu thôi sao?’’
Triêu Di tỏ vẻ bối rối, tay nắm chặt vạt áo khoác bên ngoài suy nghĩ một chút như hạ quyết tâm.
‘’ tôi sẽ trả cậu 100 vạn.’’
‘’được, thành giao.’’
Chỉ trực chờ câu nói này của Triêu Di cậu liền đồng ý, vài người có mặt ở đầy nhìn cậu bất lực: ‘’ Sao nãy cậu còn từ chối sao giờ lậy mặt nhanh vậy.’’
Sau khi Lục Hồng Minh đồng ý Triêu Di rất vui mừng thở phào một hơi xong cô kêu một nữ nhân viên ra báo trước với vị khách bên ngoài, sau đó đưa cậu một bản thỏa thuận chịu trách nghiệm nếu có tình huống gì sảy ra, xong xuôi cô và một vài nữ nhân viên giúp cậu lấy đồ, make up.
‘’ Lục Hồng Minh tôi phải nói trước cho cậu biết người ở ngoài đó không phải là người dễ đụng nên cậu phải cẩn thật.’’
‘’ ân, tôi biết rồi.’’
‘’ anh ta là con của chủ tịch tập đoàn ACI nổi tiếng trong và ngoài nước, và là con út trong gia đình nên rất là được cưng chiều. Danh phận của anh ta chưa được công khai nhưng cũng có vài người ở V thị biết tới, với lại anh ta cũng không nhiều hứng thú với nữ nhân...’’
Lục Hồng Minh vừa đọc bản thỏa thuận vừa được cô hướng dẫn dài dòng thì cảm thấy có chút phiền nhưng vẫn cố nghe cho bằng hết. Sau khi thay đồ bước ra vài cô gái đứng gần đó phải ngưỡng mộ cái thân hình cùng với nhan sắc xinh đẹp của cậu.
Triêu Di cũng không ngoại lệ, cô ta đầy vẻ thích thú mà nhìn chằm chằm.
‘’ không hổ là người tôi nhìn trúng, nhan sắc thật diễm lệ dù để mặt mộc cũng hút hồn nữa.’’
Cậu nghe nói vậy cũng phấn khích mà tự đắc.
‘’ đương nhiên, tôi cũng biết là tôi rất ưa nhìn nhưng mà cái bộ đồ này có phải hơi ấy không...’’
‘’ Có hơi ấy là sao? Đây là đồng phục nhân viên phục vụ bên ngoài, đây là quán cafe maid mà không mặc vậy thì mặc thế nào?’’
Ánh mắt thiếu niên cụp xuống, đúng thật như lời cô nói đây là cafe maid ăn mặc vậy là đúng. Vẩn vơ một hồi cậu được ấn ngồi vào chiếc ghế sau đó được đắp phủ thêm một đống phấn, tóc cũng được uốn sửa lại cho hợp với cậu.
Chưa đầy hai mươi phút, cậu từ một thiếu niên mặc chiếc áo hoodie màu xám chân đi đôi giày cũ trở thành một mĩ nhân đúng chuẩn.
Triêu Di xuýt xoa tham lam nhìn cậu một chút rồi đưa cho cậu cái khay đựng ly cafe cappuccino vừa làm xong sau đó đẩy cậu ra ngoài.
‘’ cafe đây, A Lý đưa cậu ta lên tầng đi.’’
‘’ ơ..khoan đã...’’
Chưa kịp để cậu nói nhiều thêm câu nào, Triêu Di dứt khoát đi vào trong, A Lý đưa cậu lên tầng trên.
Khi ra ngoài cậu có được trang bị thêm một lớp che mặt để tránh bị đám người phía dưới có thể biết mặt và tím đến gây phiền phức cho cậu.
Đám nam nhân đang ngồi uống cafe còn đang chơi đỏ đen, cậu nhìn thấy mà sởi cả gai ốc, khung cảnh như một bãi tạp nham hỗn loạn ồn ào vô cùng. Bỗng chốc đám người kia đổ dồn ánh mắt về phía cậu cùng nhau trông thấy một thiếu niên xinh đẹp mặc trên mình bộ maid dài cho dù bộ đồ kín kẽ hơn nữ nhân một chút nhưng vẫn không làm mất đi nết đẹp kiều diễm của người mặc.
Nhìn ánh mắt của những kẻ nọ, cậu tỏ vẻ ghét bỏ nhếch mép một cái. Quán cafe maid có hai tầng, tầng dưới là để tiếp những vị khách bình dân, tầng trên là tiếp những người có chức vị cao.
Những người ở tầng trên luôn luôn sẽ có nhiều ưu đãi hơn những vị khách khác nhưng quy định chung vẫn là không được đụng tay chân với các nhân viên nếu không có sự cho phép nên cậu cũng yên tâm một phần.
A Lý dẫn cậu đến trước cửa phòng 03 thì dừng lại, anh ta chúc cậu may mắn rồi chạy trước, cậu nhìn người chạy đi cảm thấy một mình có chút ngượng ngịu không biết nên vào hay không.
Loay hoay đi qua đi lại một lúc ở ngoài cửa không biết nên làm sao thì người bên trong đột nhiên mở cửa, cánh cửa được thiết kế giống với cửa shoji cổ truyền của Nhật, chỉ cần đầy nhẹ cửa sẽ trượt sang một bên dễ dàng.
Cánh cửa mở ra, một thân hình cao m8 đứng trước mặt cậu, người nọ có khuôn mặt rất đẹp, đôi mắt phượng hờ hững hắn đang nhìn cậu nhưng giờ mắt cậu không tập chung trên khuôn mắt ấy nữa mà chuyển tầm nhìn xuống dưới.
Người này mặc chiếc áo sơ mi cùng với quần tây đen, hắn mặc áo sơ mi không cài vài ba nút áo trên cùng nên để lộ ra bờ vai rộng cùng cơ ngực săn chắc, cả thân thể to lớn dựa vào cửa phóng đang mà liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé trước mặt.
“ tch đúng là người đẹp cả thân hình cũng rất đẹp “ Lục Hồng Minh nhỏ giọng khen người trước mặt, cậu không hề để ý sự chuyển biến trong đôi mắt mà buộc miệng khen hắn một câu.
Ngay tại thời điểm cậu khen nhan sắc của bản thân, hắn liền nhếch mét nở nụ cười, Lục Hồng Minh giật mình ngước mắt lên nhìn người trước trước mặt bỗng chốc nhận ra cái gì đó quen quen, tim cậu giật thót lên liền bắt đầu suy nghĩ.
‘’_ủa, cái đậu má người này nhìn rất quen hình như là... không thể nào! Thẩm Mạnh lớp 3-1 sao có thể ở đây chứ? Trong cái tình trang này? Đm không phải chứ chắc là mình nhìn nhầm thôi, sao có thể là cậu ta_’’. Tâm cậu như chết lặng nhìn người trước mặt, não không ngừng download dữ liệu vừa được khai sáng.
Thấy cậu đứng yên không nhúc nhích Thẩm Mạnh hết kiên nhẫn mà nhíu mày nhìn cậu. ‘’ Này sao lại đứng đơ ra vậy? Cappuccino của tôi sắp lạnh mất rồi kia.’’
Giọng nam trầm ổn vang lên, thiếu niên đang trầm ngâm suy nghĩ liền bị dập tắt. Cậu thầm nghĩ Thẩm Mạnh không nhận ra bản thân, dù sao hắn cũng là đối tượng được người ta theo đuổi còn cậu chỉ là một người bình thường, hơn thế hôm nay bản thân có chút khác biệt hơn thường ngày nên khả năng bị nhận ra không quá cao.
‘’ xin lỗi tôi không để ý, thực sự xin lỗi để tôi bù đắp lại...’’
Cậu khom người thành thật xin lỗi người trước mặt, Thẩm Mạnh nheo mắt khoanh tay đứng nhìn mà không đáp lại làm cho thiếu niên có cảm giác sượng trân.
Cả hai một người nhìn một người cuối đầu hối lỗi, cả hai như bức tượng mà đứng im không nhúc nhích. Cậu cuối đầu được một lúc rồi ngước lên thâm tâm đang chửi thầm kẻ ngạo mạn trước mặt. ‘’_ đm đại lão đáp tôi một câu đi mà, có ly cafe thôi mà làm quá vậy_’’
‘’ hửm? Cậu muốn bù đắp gì cho tôi ‘’
Download MangaToon APP on App Store and Google Play