Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đồng Nhân Vẫn Cứ Thích Em] Hạ Mộng Không Thành

Văn án

Bạn đã xem Vẫn cứ thích em bao giờ chưa?

Trong cái nhìn của bạn, liệu người bạn thích trong bộ phim ấy là ai?

Đối với bạn, người đáng thương nhất là ai?

Điều gì khiến bạn nuối tiếc nhất ở bộ phim này?

Nếu như Hạng Hạo có em thì sao?

Có nhây như anh trai mình không?

_______________________________________

Cảm giác thế nào? Khi kiếp trước làm một đấng nam nhi trí dũng song toàn, một thằng đực rựa chính cống, cớ gì kiếp sau đầu thai một "thiếu nữ khuê các"?

Ấy mà vẫn giữ nguyên kí ức tiền kiếp, cảm giác lúc đó sẽ ra sao?

Anh, Trần Hà Vĩ, một thanh niên sống hơn 40 năm trên cuộc đời, là thành viên của lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, thuộc chuyên ngành tháo gỡ bom mìn.

Có gần 20 năm kinh nghiệm hành nghề nhưng mãi chưa cua được gái. Còn sống độc thân chung với bạn chí cốt Lý Hạo Kiệt.

Nổi tiếng đẹp trai, chu đáo, tinh tế nhưng mà mãi chẳng thấy cô nào hốt về?

Điều đó khiến cô em gái của Hà Vỹ buâng khuâng anh mình có bị gay không?! Chưa kể còn sống chung một nhà với bạn thân khiến cô em gái này càng nghi ngờ hơn về giới tính anh mình.

Cả một đời Hà Vỹ cũng chẳng có mối tình nào vắt vai, nhưng mà anh cũng rất hiểu phụ nữ, chắc vì có em gái chăng?

Dù đã thành một ông chú nhưng Hà Vỹ vẫn phong độ đẹp trai đó thôi, ngoài mặt nhìn chẳng ai biết anh hơn 40 nồi bánh đâu.

...

"Anh có biết thế giới của một kẻ như em thế nào không?"

...

"Thế giới của đứa trẻ bị trầm cảm và tự kỷ ra sao?"

...

"Muốn khóc mà không còn nước mắt, có phải là tột cùng của bi thương?"

...

"Trên thế giới này có vô số kiểu tương lai, nhưng hiện tại thì chỉ có một. Không nắm giữ được hiện tại, tương lai còn có ý nghĩa gì?"

...

"Điều anh muốn thực sự không nhiều, chẳng cầu em yêu anh sâu đậm, chỉ cần mỗi ngày em thích anh một chút, từng ngày rồi từng tháng, từng tháng rồi từng năm, từng năm cho đến hết cuộc đời. Có được không?"

...

"Chuyện hôm nay có lẽ là ý trời. Nếu em ở giây phút cuối cùng em không bỏ rơi tôi thì tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi em. Tôi thề từ lúc em cứu tôi trở đi, tôi cũng quyết định chọn em, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời, mãi mãi không buông tay."

...

"Em nhớ anh rồi..."

...

"Em có bao giờ yêu anh chưa?"

"Chưa từng"

...

"Con gái thật khó hiểu."

"Chứ em là con gì?"

"Con người"

...

"Người chết đã đi rồi nhưng nỗi đau của những người ở lại sẽ kéo dài vô tận..."

...

"Có cái gọi là kiếp sau không anh?"

...

"Em là một cô gái vui vẻ và lạc quan, tôi chưa bao giờ thấy em khóc..."

"Vậy mà, hôm nay tôi nhận được tin em ấy tự s.át"

...

"Em chẳng còn hi vọng để tiếp tục sống."

...

"Hạng Hạo, tóc anh mượt thế?"

"Giống lông chó ấy..."

...

"Bất lực thật đấy khi mà em liên tục lau nước mắt đến nhoè cả mắt nhưng nước mắt cứ trào ra cảm xúc, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây lấy em."

...

"Anh ơi, sau khi em chết đi, hãy hoả thiêu em nhé, rải tro cốt xuống biển sâu, để đại dương sâu thẳm ngoài kia bảo bọc lấy em..."

...

"Hạ Vi, em bơi như con ễnh ương vậy!?"

...

"Lúc nhỏ em luôn bảo vệ anh, giờ thì lớn rồi, hãy để anh bảo vệ em, Hạ Vi..."

...

"Tôi tên Trình Nhật Hạ, tôi là con một..."

...

"Thẩm đại công tử, anh chưa bao giờ có thể hiểu được tôi. Anh có biết tôi đã phải chịu đựng những gì suốt hơn 15 năm không hả?"

...

"Hạng công tử, 15 năm không phải con số nhỏ. Là hơn 4380 ngày đấy anh đó anh có biết không? Những gì tôi vốn được nhận nhưng lại chẳng thể nhận được. Việc anh sống trong nhung lụa, yêu thương, chiều chuộng, liệu anh có biết tôi đã sống thê thảm như thế nào không!?"

"Đừng bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi..."

.......

Nhân vật: Hạng Hạ Vi(Trình Nhật Hạ)

Giới tính: ?

Tiền kiếp: Trần Hà Vỹ

Chiều cao: 1m73

Nhóm máu: A

Cân nặng: 65kg

Author: Hạ Vân Phong Nguyệt

Note:

Hạ Vi mang nghĩa bông hoa mùa hạ.

Nhật Hạ có thể hiểu là mặt trời mùa hạ

Còn bạn nào muốn chi tiết hơn có thể tra google nhé.

Chương 1: Hi sinh

Hôm nay trời trong gió mát, buổi sáng mưa rơi, buổi trưa mưa giông, buổi chiều mưa đá.

-Mau thả Hạo Kiệt ra...

Hắn ta hét lên, khẩu súng lục trong tay anh giương thẳng vào mục tiêu trước mắt. Trước kẻ đang ghì chặt súng vào thái dương của đồng đội, anh buông lời đanh thép. Chân trái Hạo Kiệt đã trúng đạn, hoàn toàn yếu thế hơn trước, chưa kể cậu cũng đã dùng khá nhiều sức để truy đuổi kẻ địch. Nên hiện tại nhất thời không thể chống cự mà thoát khỏi. Tên tội phạm chẳng có ý định buông tay, hắn dùng cánh tay rắn chắc của mình ghì sát cổ họng Hạo Kiệt khiến cậu ngày một khó thở, họng súng vẫn ngay sát thái dương chẳng chịu rời. Bước chân của hắn ngày một lùi lại và hắn ta đã gần như sát vách sân thượng, chỉ cần vài bước nữa thôi, cả hai sẽ rơi xuống dưới.

Vốn sẽ chẳng có kết cục này nếu hắn chẳng chống đối, nếu chịu ngoan ngoãn đầu hàng trước cảnh sát thì cũng chẳng bị Hà Vỹ dồn ép thế này.

Hôm nay, ngày 16 tháng 12 năm 2022

Hà Vỹ cùng Hạo Kiệt có chung một nhiệm vụ truy bắt tội phạm khủng bố, tất thảy những kẻ dưới trướng tên trùm đều đã bị bắt, chỉ riêng lão cáo đầu đàn đã chạy thoát, cả hai phải đuổi theo hắn ta. Vì để tóm được hắn mà không ít chiến hữu thân thiết đã ngã xuống, nên họ không thể để hắn chạy thoát. Bởi tất cả đồng đội của họ đều đang áp giải các cấp dưới của hắn nên không ai hỗ trợ được cho họ lúc này. Hạo Kiệt do bất cẩn nên mới bị hắn tóm được, trở thành con tin để uy hiếp Hà Vỹ.

-Mày mau buông súng xuống, thằng cảnh sát kia!

Hắn ta hét về phía Hà Vỹ đồng thời mắt vẫn liếc về hướng dưới chân mình, đề phòng hắn sơ xảy mà rơi khỏi tầng thượng. Anh tặc lưỡi giơ hai tay lên trời, sau đó Hà Vỹ chầm chậm ngồi xuống gần nền gạch, khẩu súng trong tay cũng từ từ hạ xuống cho đến khi nó chạm hẳn đến nền. Nhưng ánh mắt Hà Vỹ chưa một lần nào thay đổi hướng nhìn dù là một giây, anh luôn chú ý đến nhất cử nhất động của hắn. Chỉ cần lơ là một khắc, mạng của bạn thân anh lập tức chắc chắn mất.

Tên trùm khủng bố cười xảo quyệt trước hành động của Hà Vỹ. Hắn ta lùi thêm một bước nữa, nếu hắn lùi tiếp thêm một bước, e rằng cả hai người đó sẽ cùng rơi.

-Mặc kệ tôi đi, Hà Vỹ...

Lý Hạo Kiệt hét lên cho người đồng đội phía trước, nếu chần chờ thì mọi thứ sẽ đi ngược lại với dự kiến hết.

-Muốn chết thì cùng chết chung, sớm muộn tao cũng vào quan tài...

Hắn dứt khoát nhảy khỏi tầng thượng của tòa nhà, kéo theo cậu cùng nhảy xuống. Ai mà ngờ cái tên đó lúc dồn vào đường cùng lại không sợ chết thế kia, còn liều lĩnh nhảy lầu tự sát, kéo cùng cả một viên cảnh sát. Hà Vỹ chứng kiến tất cả, kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn cảnh tượng kinh hoàng. Anh hoàn toàn không thể làm gì hơn, ngay lúc anh nhận ra thì cả hai người đã cùng rơi xuống. Hà Vỹ đứng thừ người ra đó, anh đã phải tận mắt chứng kiến cảnh chiến hữu của mình ra đi như vậy, nhưng bản thân lại không thể làm gì. Mọi thứ không ngờ lại trở nên tồi tệ như vậy!

-Trần Hà Vỹ, chăm sóc Minh Tuệ thay tôi nhé?

Cậu sớm đã nhận ra ý định của hắn ta, vì thế phút giây cuối cùng trước khi cả hai rơi xuống, cậu đã nói lên lời nguyện cầu của mình. Chăm sóc cho cô gái tên Minh Tuệ thay cậu.

Cậu cười mãn nguyện, ánh mắt có chút chua xót khi biết mình sắp chết. Những kí ức suốt cả một đời cứ thế hiện lên trong tâm trí cậu, trải dài như một thước phim tua chậm. Hạo Kiệt nhắm chặt mi mắt, tự nguyện nhận lấy cái chết dành cho mình.

'Bịch'

Cả hai thân ảnh rơi từ tòa nhà cao nhất xuống nền bê tông lạnh lẽo, máu bắt đầu loang lổ trải ra bên ngoài từ đỉnh đầu cả hai người. Người dân bắt đầu vây kín xung quanh, âm thanh của tiếng còi cảnh sát cứ vang lên. Anh bất lực chôn mình tại đó, không thể nào đối mặt được với sự tàn khốc này. Cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy tâm can của Hà Vỹ.

Cuối cùng anh cũng không thể bảo vệ tốt được người bạn chí cốt, người đồng đội cùng kề vai sát cánh với mình.

...

-Minh Tuệ, em đi đâu vậy?

Hà Vỹ đang lướt tay trên bàn phím nhưng cũng không quên hỏi em gái khi nghe thấy tiếng chốt mở cửa. Ánh mắt vẫn dán vào màn hình nhưng Hà Vỹ vẫn rất quan tâm đến em, trời cũng đã tối nên đương nhiên là lo cho em ấy. Sợ em gặp nguy hiểm đó thôi, anh chỉ còn mình em là người thân.

Cha mẹ của họ sớm đã mất trong một vụ tai nạn giao thông, một mình Hà Vỹ đã nuôi nấng cô em gái kém mình 20 tuổi này suốt bao lâu nay, cư nhiên là nhất mực nuông chiều em.

Nghe giọng của anh trai bên tai, em quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi đáp lời anh.

-Em lên sân thượng lấy đồ phơi lúc chiều, anh đừng lo.

Ngồi trên ghế sofa, anh quay đầu lại nhìn em, buông tay công việc đang dở dang xuống, anh gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý. Chỉ là đi lấy đồ phơi trên sân thượng thôi đúng không?

Nhận được sự chấp thuận của anh, em liền quay ngót rời đi. Hà Vỹ nào biết đây có lẽ là lần cuối anh còn có thể nhìn thấy em.

...

Hey Hey Hey

Mình về bên nhau giựt... giựt...

Mình về bên nhau giựt...tăng...tằng...tắng... tăng...

Nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nghé mắt sang nhìn chiếc di động bên cạnh, màn hình sáng tên bạn thân của anh,

-Thằng khứa này gọi mình làm gì thế nhỉ? Mà hình như Minh Tuệ đi hơi lâu nhỉ?

Nhấc máy nghe cuộc điện thoại từ người bạn, anh một lòng khó hiểu vì sao giờ đã muộn vậy mà cậu ta còn điện. Ngày mai cũng là ngày nghỉ mà, cũng đâu có việc gì đâu nhỉ? Mà để ý mới thấy, em gái của anh đi hơi lâu rồi? Chỉ đi lấy đồ phơi thôi sao mà tận một tiếng thế? Nhà họ cũng chỉ ở tầng 10 thôi mà, cách tầng thượng cũng chỉ có 7 tầng. Minh Tuệ đi thang máy cũng không lâu đến vậy.

-Alo? Chuyện gì vậy?

Anh bình tĩnh bấm nghe máy, thứ Hà Vỹ nhận được là một giọng gấp rút bên đầu dây bên kia.

-Alo? Có chuyện rồi, ở chung cư mày sống có người chuẩn bị tự sát ở tầng thượng đó! Mày mau lên đó xem rồi khuyên người đó nhanh lên! Bọn tao vừa nhận được tin của người dân đây! Bọn này sẽ đến hỗ trợ---Alo...Alo? Mày nghe tao nói không!

Đầu dây bên kia vừa thấy người nọ bắt máy liền nói một tràng dài không ngừng nghỉ, nhưng đến cuối cùng lại chẳng thấy hồi âm gì ở đầu dây bên nọ nên bắt đầu thấy hơi lo lắng.

Còn Hà Vỹ bên này vừa nghe đến có người tự sát ở tầng thượng đã liền tức tốc chạy đi, bỏ rơi điện thoại xuống sàn nhà, cửa cũng mở toang chẳng thèm đóng lại. Anh hớt hải chạy thật nhanh đến thang máy để lên tầng thượng, lòng nơm nớp lo sợ người mà bạn anh nhắc đến là em gái anh. Nhưng Trần Hà Vỹ chỉ mong một điều, tất cả chỉ là trùng hợp. Minh Tuệ cũng có đến sân thượng, anh mong đó không phải là em, là một người khác có được không? Đừng là em gái của anh.

Vừa chạy đến thang máy, Hà Vỹ đã gấp gáp bấm nút tầng cao nhất của tòa nhà. Trong lòng dâng lên nỗi lo sợ tột cùng, người thân duy nhất của anh chỉ còn mình em, cầu xin em đừng làm điều gì dại dột cả. Bước khỏi thang máy, anh nhanh chóng chạy thang bộ lên tầng thượng. Gấp rút đón từng ngụm khí lạnh của buổi tối, ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm bóng dáng người nọ. Cuối cùng, Hà Vỹ cũng phát hiện bóng lưng ấy trên lan can của tòa nhà. Đó là Minh Tuệ, cô em gái ngoan ngoãn mà anh hết mực yêu thương. Chiếc áo em đang mặc chính là chiếc áo mà em đã mặc khi bước chân ra khỏi cửa nhà. Dáng hình đó chính là em, và em đang chênh vênh trên tầng cao nhất của tòa chung cư. Chỉ cần buông tay khỏi thành lan can, cơ thể em sẽ rơi xuống đất.

-Minh Tuệ...

Hà Vỹ khẽ gọi tên em, giọng nghẹn ngào khi em quay đầu nhìn anh. Đôi mắt anh đỏ hoe, nước mắt chỉ chực rơi. Anh không dám đối diện với sự thật đau lòng này. Anh chưa từng nghĩ rằng em gái anh lại có ý định tự sát. Không phải em luôn hồn nhiên và lạc quan sao?

Minh Tuệ quay lại nhìn anh trai, nghe giọng anh khiến em ngạc nhiên. Không ngờ anh đã phát hiện ra, chắc có lẽ những người bên dưới đã thấy và báo cảnh sát.

-Anh đến rồi hả?

Em cười rạng rỡ, nụ cười tươi tắn nhất mà anh từng thấy trên gương mặt em. Nụ cười ấy vô cùng tươi đẹp.

-Xuống đi, Minh Tuệ. Nguy hiểm lắm...

Anh bước từng bước thật nhẹ nhàng để tránh em hoảng sợ mà thật sự nhảy xuống.

-Anh hai ơi, anh có biết em đã sống thế nào trong suốt thời gian qua không?!

-Hà Vỹ, em nhớ anh lắm, sao anh không về?

-Hai năm rồi, anh ơi, anh bỏ em ở thế giới này hai năm rồi, anh biết không?!

Anh chôn chân trước những lời em nói, chuyện gì đang xảy ra? Ai đó làm ơn giải thích giúp anh.

-Hạo Kiệt, anh không cần giả làm Hà Vỹ đâu, em biết mà! Tuy em không nhìn thấy nhưng em nhận ra anh.

-Chỉ cần em bước xuống thôi, có được không?

Ánh mắt cầu khẩn nhìn em gái nhỏ, lòng anh đau đớn. Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, anh không thể để em chết.

Em cười thoả mãn, rồi nhảy xuống như một con thiêu thân. May mắn, anh đã nắm được tay em, cảm nhận bàn tay ấm áp đang nắm chặt cổ tay mình. Minh Tuệ hơi ngạc nhiên, rồi em chỉ cười.

-Em mệt rồi, cho em ngủ một chút nhé?

Tay còn lại của em cố gỡ bàn tay anh ra. Bàn tay anh tuột khỏi tay em, cả cơ thể em rơi xuống từ tòa nhà cao. Lưng em đập mạnh xuống nền bê tông lạnh giá và ra đi. Trên môi vẫn vương vấn nụ cười thoả mãn, em toại nguyện.

"Em là một cô gái vui vẻ và lạc quan, tôi chưa bao giờ thấy em khóc..."

"Vậy mà, hôm nay tôi nhận được tin em ấy tự sát."

- Rõ ràng đã nắm được tay em mà...

.

.

.

Note:

Hiểu đoạn trên hông mấy bạn :v

Chương 2: Kiếp sau?

Tôi tên Trần Hà Vỹ, là một nam nhân của thế kỉ 21. Thế mà sau khi hy sinh, tôi lại được tái sinh. Đây có phải kiếp sau không? Nhưng tại sao lại thành "nữ nhân"?

Thời đại mà tôi được sinh ra là thế kỉ 19, cách thời đại của tôi hơn 100 năm. Tên tôi ở thời đại này là Hạng Hạ Vi, là con út của nhà họ Hạng.

Tôi còn có một người anh trai, Hạng Hạo, hơn tôi hai tuổi. Tính đến hiện tại, tôi đã lên ba. Ba năm đã trôi qua kể từ khi tôi chết, không biết Minh Tuệ ở nhà thế nào? Tôi lo cho con bé ngốc đó quá!

-Tiểu Xuyến, Hạng Hạo đâu rồi chị?

Hạ Vi hỏi cô hầu bên cạnh, người chăm sóc cho cô và Hạng Hạo. Cả hai hiện đang ở nhà Thẩm Quốc Thuấn. Một đối thủ của Hạng Thiệu Đạt, cha cô. Mối quan hệ giữa họ chẳng tốt đẹp gì, ngoài mặt thân thiết nhưng trong lòng ai mà biết đang cáu xé đối phương ra sao. Thời loạn, chiến tranh, binh quyền luôn đặt hàng đầu. Thứ họ muốn là quyền thế và sự tín nhiệm từ phía Đại soái. Dù hai người cha đấu đá, mối quan hệ của mấy đứa trẻ vẫn êm ái. Dù sao cũng là những đứa trẻ ngây thơ.

-Dạ thưa tiểu thư, thiếu gia hình như leo lên nóc Thẩm phủ rồi ạ...

Cô nha hoàn cúi đầu đáp lời, Hạ Vi nghe xong mà sang chấn tâm lý. Hạng Hạo leo lên đó làm gì thế không biết.

Ngước lên nhìn, cô thấy kết quả ngay. Hạng Hạo đứng trên nóc Thẩm phủ như lời nha hoàn nói. Hạ Vi hét to.

-Hạng Hạo, làm quái gì trên đó vậy!?

Nghe giọng em gái bên dưới, Hạng Hạo ngước mắt nhìn, dừng lại hành động chuẩn bị cởi quần. Anh lớn tiếng đáp lại.

-Đi đái?! Em đi không!?

Hạ Vi: "..." Tôi con một.

Nghe câu trả lời của Hạng Hạo, cô không biết nói gì hơn. Câu trả lời khiến cô chẳng muốn nhận anh ta là anh trai. Biết tính Hạng Hạo lâu nay, cô cũng không ngờ anh ta thẳng thắn đến vậy. Còn chèo kéo Hạ Vi lên trên nóc nhà chung nữa.

-Từ từ, để kiếm đường lên...

Tiểu Xuyến: "..." Mắc cỡ quá hai ơi.

Nha hoàn bất lực nhìn hai chủ tử leo trèo trên nóc nhà mà đau tim. Sống với hai đứa này có ngày chị đau tim mà chết, bọn nhỏ còn bé mà chơi toàn trò nguy hiểm. Thiếu gia Hạng Hạo là con trai nghịch ngợm không nói, đằng này tiểu thư Hạng Hạ Vi là con gái mà cũng hùa theo.

-Tiểu thư ơi, thiếu gia ơi, làm ơn xuống giùm tôi với! Nguy hiểm lắm...

Tiểu Xuyến nắm chặt hai tay trước ngực, ngước đôi mắt nhìn lên mái nhà họ Thẩm. Một lòng lo lắng cho chủ tử, mặt khác lo cho hai bạn trẻ sắp bị ăn chửi. Nhưng chắc chị lo thừa, hai đứa kia mặt chẳng biến sắc, còn ung dung trên mái nhà. Một đứa thì cởi quần đứng tè, một đứa thì thong thả bước đi như đang đi bộ. Mấy lời hô hào của chị nha hoàn chẳng đứa nào lọt tai.

Nghe ồn ào, mọi người ai cũng chạy ra. Hạng Thiệu Đạt vừa nhìn nha hoàn vừa nheo mắt nhìn lên mái nhà theo hướng chị luôn nhìn từ nãy giờ. Ông hỏi.

-Chuyện gì?

-Bẩm lão gia, thiếu gia và tiểu thư trèo lên mái nhà rồi...

Tiểu Xuyến bắt đầu khóc lóc kể lại, những người nghe xong cũng hơi hoảng. Tụi nhóc này mới bây lớn mà chạy nhảy lung tung khiến người khác lo lắng. Hạng Thiệu Đạt kêu người trèo lên đem hai tiểu quỷ xuống, đảm bảo an toàn cho tụi nó. Ông có cảm giác tự hào đôi chút, nhưng thập phần lo cho an nguy của tụi nó. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Một đứa không nói chi, đằng này là hai đứa một lượt. Hạ Vi thân con gái mà quậy còn hơn Hạng Hạo.

-Ngươi đâu?! Mau đem thiếu gia và tiểu thư xuống đây.

Sau hiệu lệnh, hai người lính dưới trướng lập tức tìm đường trèo lên mái nhà. Hai bạn trẻ còn nhởn nhơ bên trên. Mọi người ai cũng nhìn lên theo dõi tình hình, lòng lo lắng. Chắc chỉ có Thẩm Quốc Thuấn không thấy lo nhỉ? Dẫu sao, ông ta cũng muốn nhà họ Hạng tuyệt tử tuyệt tôn, không có người nối dõi tông đường mà.

-Bây giờ tôi sẽ đưa thiếu gia xuống, còn cậu đưa Hạ Vi tiểu thư xuống a?

-Thôi đi, tiểu thư còn khó chiều hơn thiếu gia. Cậu kêu tôi bắt tiểu thư còn khó hơn bắt con gà á?!

-Không có lựa chọn đâu, cầu phúc cho cậu, người anh em!

Người lính kia vỗ vai chiến hữu an ủi. Ai trong Hạng phủ chẳng biết, tiểu thư của họ đáng sợ thế nào. Mới chỉ là trẻ lên ba nhưng mà quậy muốn banh cái phủ. Trò gì cũng bày ra được hết, quậy còn hơn cả Hạng Hạo. Người lính nọ chỉ đành chấp thuận, còn rề rà chậm trễ thì người bị trách phạt là anh ta.

-Tiểu thư Hạ Vi ngoan, tiểu thư mau theo tôi xuống. Trên này không an toàn...

Trong khi bạn anh đã thành công bồng thiếu gia Hạng Hạo xuống, anh ta vẫn còn chật vật tìm cách xoay xở, đem cô tiểu thư tinh nghịch xuống.

-Hừ! Đố anh bắt được em!

Hạ Vi lè lưỡi trêu đùa, rồi ba chân bốn cẳng chạy trên mái nhà Thẩm phủ. Chắc sợ bị bắt đây mà, thế là con nhỏ túm quần chạy cái vèo, bỏ lại anh lính bất lực tại đó. Trên đường chạy còn lộn vòng mấy cái, may thay chẳng bị gì. Ai nhìn vào mà nghĩ đứa nhóc này ba tuổi đâu.

-Haha! Bố mày là trùm...

Còn đang tự mãn thì bên dưới vang vọng giọng nói. Hạ Vi đột nhiên co rúm người, mồ hôi chảy khắp thân thể. Trời ơi, người đó tới rồi!

-Hạ Vi, xuống ngay, về nhà thôi...

Một người phụ nữ với trang phục cao quý bước ra. Giọng nói đã khiến Hạ Vi rén ngang. Còn ai ngoài mẫu hậu nương nương của Hạng Hạ Vi và Hạng Hạo a~

-Xì! Con xuống đây...

Anh lính: "..." Ngàn lần đội ơn phu nhân.

-Mà lúc nãy lên bằng cách nào vậy a?

Lên đã lại xuống không được.

Sau một lúc, anh lính cũng thành công đem Hạ Vi xuống, chưa bao giờ anh ta cảm thấy mọi thứ lại dễ dàng như thế. Việc gì khó có phu nhân lo...

Bốp!

-Đúng là tên Hạng Hạo ngu ngốc, nghĩ gì mà rủ rê Hạ Vi lên nóc nhà thế!?

-Im đi, Thẩm Văn Đào.

Con trai trưởng nhà họ Thẩm vừa bạt cho Hạng Hạo một cái sau đầu. Hạng Hạo nổi nóng quát lại, hai tên tiểu tử này bắt đầu cãi nhau chí choé. Nếu không phải phu nhân Hạng can thiệp, chắc tụi nhóc không thèm dừng.

-Đánh nhau vì gái không he? Mà con này chắc cũng không phải gái nữa! Chắc mình sinh lộn giới tính...

-Chúng ta về Hạng phủ thôi...

Phu nhân Hạng đón lấy Hạ Vi từ tay người lính.

-Sao không ở lại ăn tối chung luôn, Phụng Lệ...

Thẩm Quốc Thuấn lên tiếng khiến Hạng Thiệu Đạt không vui, nhưng cũng chẳng bày lên mặt. Ông chỉ im lặng nhìn phu nhân.

-Xin lỗi, bữa khác được không?

Bà nở nụ cười nho nhã nhìn người đàn ông trước mặt. Không phải nguyên nhân sâu xa nào, chỉ là bữa cơm thôi mà, chỉ là còn việc khác.

-Ừm, bữa khác.

Bà gật đầu đồng ý với câu trả lời của Thẩm Quốc Thuấn. Phu nhân Hạng bồng Hạ Vi, tay còn lại nắm cổ áo Hạng Hạo xách đi. Thằng nhóc này ở lại lâu thêm nữa thật là mệt, Hạng Hạo và Thẩm Văn Đào bị ngăn cách nhưng ánh mắt vẫn đối đầu nhau. Nhìn đối phương đầy sát khí, như muốn xé xác kẻ trước mặt.

.

.

.

Phu nhân Hạng kiên nhẫn nhìn đứa con gái đang đứng trước mặt, giọng nói nghiêm khắc:

-Này, tiểu nha đầu nhà con, suốt ngày leo trèo chạy nhảy thế?! Làm con gái nhu mì nết na không được sao!?

Hạ Vi nhanh chóng đáp lại, không hề tỏ ra sợ hãi:

-Không!

Mẹ cô cảm thấy tức giận nhưng cố nhịn. Bà biết trẻ nhỏ cần được nhẹ nhàng, chứ bình thường bà đã không tha rồi.

-Giống ai thế không biết!?

-Con giống mẹ mà.

Bà mẹ chỉ biết đứng im, không thể phản bác đứa nhóc tinh quái này. Đành thả nó đi chơi, mặc dù lo lắng không biết con gái mình lớn thêm sẽ phá phách cỡ nào, vì mới ba tuổi mà đã làm cả nhà chao đảo.

Hạ Vi ngồi sau vườn nghịch ngợm, một mình giữa cảnh vật tĩnh lặng. Hạng Hạo thì biến đâu mất, chắc lại tìm chỗ tè. Hạ Vi phát hiện một con rắn nhỏ, gọi là "bé Na", nhưng đối với cô, những sinh vật này chẳng hề đáng sợ. Chỉ có mẹ là khiến cô sợ hãi.

Hạ Vi lẩm bẩm:

-Chán quá đi! Bị cấm túc rồi...

Cô chống cằm nhìn đàn kiến bò trên đất, bé Na sợ quá chạy mất. Việc bị mẹ cấm túc khiến cô không được rời khỏi Hạng phủ nửa bước, dẫn đến sự buồn chán tột độ.

-Sắp chán chết rồi nè trời ơi!

Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Hạ Vi, cô ngẩng đầu thấy Hạng Hạo.

-Hề lô bà già...

-Nuýn!

-Dám gọi em là bà già hả cái tên Hạo ngốc kia!

Hạ Vi liền lấy chiếc dép dưới chân ném về phía Hạng Hạo, nhưng cậu nhanh nhẹn né được.

-Đi chơi không? Mặt buồn hiu như con khỉ đột thế?!

Cuối cùng Hạng Hạo cũng tiết lộ mục đích của mình.

-Bị mẹ cấm túc rồi! Miễn!

-Thì trốn đi...

-Trốn đi để bị cắt tháng lương à?

-Thế túm lại có đi chơi không!?

-Đi!

Thái độ của Hạ Vi thay đổi nhanh chóng như trở bàn tay.

.

.

.

Sau khi bị Hạng Hạo lôi ra ngoài và đi bằng cửa phụ, trước mắt Hạ Vi là một đứa nhóc lạ mặt. Quan sát xung quanh, cô chỉ nhận ra mỗi Thẩm Văn Đào là quen thuộc.

Nói cửa phụ cho sang chứ thực ra Hạng Hạo dẫn Hạ Vi chui qua lỗ chó...

-"Cửa sau không đi, bắt mình chui lỗ chó. Tàn ác..."

-Anh là ai?

-Nếu em thành tâm muốn biết thì anh nhất quyết trả lời. Người duy nhất nhìn ra chân tướng của sự việc, trí tuệ của người lớn trong cơ thể trẻ con. Đó chính là...

-Chính là anh Cố Tiểu Bạch, người chồng đoản mệnh của em.

-Xàm xí.

-Đừng doạ sợ em ấy chứ, Tiểu Bạch...

Hạ Vi: "..." Ảo thật.

Nhờ có Hạng Hạo giới thiệu, cô cũng biết chút chút về đứa nhóc này. Một người là Cố Tiểu Bạch, còn người kia, khỏi phải nói, Thẩm Văn Đào. Mấy đứa nhóc nhờ có Hạng Hạo mà đã làm quen với nhau, thân thiết vô cùng. Điều không ai hay là mặc dù là con gái nhưng mức độ chịu chơi của Hạ Vi còn dữ dội hơn cả đám con trai.

Những đứa trẻ ấy vẫn cứ cùng nhau vui đùa, quậy phá khắp cái Long Thành đông đúc này. Không trò gì là không thử qua. Đó thực sự là những tháng ngày vui vẻ nhất của Hạng Hạ Vi, hay Trần Hà Vỹ. Đối với một thanh niên đã trải qua một kiếp như Hà Vỹ, cảm giác này chỉ như được sống lại tuổi thơ. Cái cảm giác vô lo vô nghĩ, không bận tâm đến chi tiêu vật chất hay cuộc sống công việc. Chỉ cần chơi đùa là đủ, con người rồi cũng phải trưởng thành, nên hãy cứ tận hưởng những giây phút yên bình này trước khi Hạng Hạ Vi bước vào con đường đầy sóng gió trước âm mưu của cuộc đời.

Từ khi chào đời, Hạ Vi đã cho mọi người thấy thế nào là thiên tài. Làm gì cũng vượt trội, thông minh và trưởng thành hơn bạn bè trang lứa. Bởi vậy, Hạng Thiệu Đạt cực kỳ cưng chiều cô công chúa này, nhưng đó cũng là mối nguy hại lớn nhất đối với con gái ông. Vì Hạ Vi luôn bị hăm he bởi những thế lực thù địch muốn trả thù cha cô, không chỉ từ bên ngoài mà còn từ chính bản thân, khi cô bé này thông minh tài năng nhưng cũng đầy nghịch ngợm. Trí tuệ đến đâu thì trò đùa cũng không kém phần nguy hiểm.

-Thẩm Văn Vũ, cho cô cái này a~ Nhắm mắt và xoè tay ra...

Hạ Vi cầm chặt thứ trong lòng bàn tay, miệng cười ranh ma. Lại là trò trêu chọc tiểu thư nhà họ Thẩm. Thói cũ khó bỏ, haizzz. Tội cho cô bé ngây thơ.

Thẩm Văn Vũ làm theo lời, nhắm mắt và xoè bàn tay nhỏ ra. Ngay khi cảm nhận được vật bí ẩn liền mở mắt, thứ nọ đập vào mắt liền khiến cô giật nảy mình chạy lại ôm chầm lấy cánh tay anh trai,

-Ahhh!! Hạng Hạ Vi, cô lừa tôi! Rõ ràng biết tôi sợ thằn lằn mà!

Thẩm Văn Vũ tức giận hét to, Hạ Vi rõ biết người ta sợ gì mà còn thích trêu đùa. Cô chỉ cười khoái chí, trêu chọc con gái là sở thích của Hạ Vi. Tiến lại nhặt con vật nhỏ dưới đất, cầm vào cái đuôi nhỏ mà lắc lắc, Hạ Vi tiếp tục trò cũ, vẻ mặt tiếc hùi hụi nhìn sinh vật nhỏ trên tay.

-Ôi~ Dễ thương muốn chết mà cô sợ sao, Thẩm Văn Vũ?

Thẩm Văn Đào nhìn cảnh trước mắt, chỉ biết thở dài ngao ngán. Không biết ai có thể ngăn con nhóc này lại được chứ!? Chứ nó quậy quá, nhức đầu thật.

-Hạo ca, ăn thạch sùng nướng không anh...

Người thì phản đối nhưng cũng có người luôn ủng hộ mấy trò nghịch dại của cô bé.

-Hừm, nếu ngon thì anh đây sẽ ăn...

.

.

.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play