Đến Cuối Em Vẫn Yêu Anh
Chap 1: Nhật ký của Lưu Tinh
Tôi là Lưu Tinh, một cô gái nhỏ nhắn, tôi không xinh đẹp như những cô gái cùng tuổi cũng không có giàu có mấy vì…
Tôi chọn cách rời xa gia đình từ năm tôi 16 tuổi và tất nhiên điều đó đã được ba mẹ tôi đồng ý
Và giờ đây tôi đang ở thành phố H, tôi sinh sống và học tập tại thành phố này
Tôi hiện là sinh viên năm 3 cho trường Đại Học W
Tôi học ngành Y theo sở thích của bản thân tôi
Thật ra, lúc trước tôi cũng rất băng khoăng không biết bản thân nên chọn cái gì và làm gì
Một chàng trai luôn toả sáng với nụ cười đứng trong sân bóng
Tôi biết được nhờ các bạn học xung quanh rằng chàng trai ấy sống không được lâu nữa
Có lần tôi nghe cậu ấy đang lớn tiếng nói chuyện với ai đó trong điện thoại
Rằng cậu ấy không muốn chết, cậu ấy muốn sống tiếp tục sống vì…
Nghe đến đó cậu ấy quay lại nhìn thấy tôi, tôi sợ tôi cũng chẳng hiểu sao tôi lại sợ nhưng lúc quay đầu tôi mới biết bản thân đã chạy đến nơi khác
Từ lúc đó trong lòng tôi luôn vương vấn mãi câu "không muốn chết" và "muốn sống tiếp tục sống"…
Tôi lại thế, cứ mãi suy nghĩ mà bỏ qua thời gian mình đang làm gì…
Tôi đã viết vào nguyện vọng của bản thân muốn học ngành y
Tôi chẳng hiểu sao bản thân tôi lại như thế
Tại sao tôi lại chọn ngành y? Trong khi bản thân chẳng bao giờ nghĩ đến việc học nó
Chàng trai tựa như ánh mặt trời kia
Giá mà cậu ấy không rời đi…
Cậu ấy vì bệnh tình của bản thân nên đã chuyển về ngôi trường gần nhà cậu ấy ở thành phố A
Kể từ cái hôm đó, tôi chẳng tài nào gặp lại cậu ấy…
Giá mà tôi.. gặp lại cậu ấy
Tôi thề sẽ không bao giờ bỏ lỡ cậu ấy
Tôi thề sẽ yêu cậu ấy đến chết thôi!!
Chap 2
12 giờ trưa hôm thứ hai là ngày vô cùng nắng
Tôi được cô bạn thân Kinh Hạ gọi dậy với giọng nói đầy cáu gắt
Kinh Hạ
NÀY TINH TINH!! CẬU DẬY NGAY CHO TỚ *đập cửa*
Lưu Tinh
Ừ ờm… tớ dậy rồi mà *ngái ngủ*
Kinh Hạ
CẬU ĐỊNH NẰM ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY HẢ?
Kinh Hạ
CẬU CÓ NHỚ HÔM NAY LÀ NGÀY GÌ KHÔNG??
Lưu Tinh
!! *giật mình tỉnh giấc *
Lưu Tinh
Tớ quên mất hhuhu
Kinh Hạ
Haiz tớ biết ngay là vậy mà *lắc đầu ngao ngán*
Kinh Hạ
Thôi mở cửa cho tớ đi
Tôi vừa đánh răng vừa lai ra mở cửa rồi lại lao vào WC
Kinh Hạ đi đến bếp sau đó lôi ra một phần cháo gà đầy ấp
Cô vừa nói vừa hâm lại phần cháo gà cho tôi
Kinh Hạ
Cậu cứ từ từ thôi phần báo cáo đó tớ đã gửi cho giáo sư giúp cậu rồi
Tôi vừa vệ sinh cá nhân xong, nghe thấy liền nhào đến ôm cô bạn
Lưu Tinh
Cậu đúng là cứu tinh của tớ mà. Cảm ơn cậu nhiều lắm
Kinh Hạ
Thoii được rồi buông tớ ra đi
Kinh Hạ
Ra bàn ngồi đi tớ đem cháo ra cho ăn nè
Lưu Tinh
Ò *ngoan ngoãn mà đi ra bàn ngồi *
Cô đặt bát cháo xuống cho Lưu Tinh
Cô ngồi ngây ngốc mà nhìn tôi ăn cháo, đợi đến khi tôi ăn xong liền đưa nước cho tôi uống, tôi cứ tưởng cô ấy nay có chuyện vui mà hỏi
Lưu Tinh
Cậu hôm nay có chuyện gì vui à? Sao cậu lạ thế??
Kinh Hạ
Hehe cậu đúng à bạn tớ mà
Cô vừa cười nham hiểm mà lôi ra cái máy tính bản đưa cho tôi
Kinh Hạ
Cậu giúp tớ làm phần này, tớ không biết nên cậu chỉ tớ đi
Tôi vốn có ý định từ chối nhưng cô lại nói tiếp
Kinh Hạ
Cậu không giúp cũng không sao
Kinh Hạ
Cậu chỉ cần nôn hết đống cháo đó ra cho tớ thôi
Kinh Hạ
Hay cậu có thể đưa tớ 35k tiền cháo cũng được
Lưu Tinh
Ah tơ biết rồi đưa đây để tớ làm cho
Hôm thứ bảy tôi cùng cô bạn thân đi uống nước gần trường sau khi kết thúc buổi học
Trong lúc tôi cùng cô bạn nói chuyện với nhau thì tôi lại để ý ngay cậu bạn vừa bước vào tiệm
Tôi nhìn cậu ấy mắt mãi không rời, đến khi cô bạn kiều nhẹ tôi mới định hình lại
Chap 3: Khóc
Kinh Hạ
Cậu… làm sao thế, có chuyện gì à??
Lưu Tinh
Tớ.. tớ không sao *lắc đầu*
Tôi thầm nghĩ rằng do tôi chỉ quá nhớ người ấy nên mới tự tạo ra ảo giác mà thôi
Lòng tôi sục sôi thứ gì đấy không diễn tả nổi, tôi bỏ qua thứ cảm xúc đó vào tôi muốn về nhà
Lưu Tinh
Tớ cảm thấy hơi mệt nên tớ về trước nhé
Kinh Hạ
Được rồi để tớ về cùng cậu
Tôi với cô bạn cùng nhau bước ra đến quầy để trả tiền mà đi về
Ngay khi mới bước đến quầy tôi chợt nhận ra tôi để quên ví và vội quay lại chỗ ngồi tìm
Tôi chẳng biết chàng trai đang đứng trước mặt tôi đây có phải là chàng trai tôi luôn muốn gặp hay không …
Tôi tự chấn tỉnh bản thân rồi bỏ đi nhưng chàng trai kia lại kêu tôi lại
A Bảo
Hình như cái ví này là của cậu đúng không?
A Bảo
Tôi thấy nó để trên bàn ngay lúc cậu vừa bước ra ấy, tôi thấy cậu quay lại nên định đưa cho cậu đây này
Chàng trai đó tươi cười mà nói chuyện với tôi
Tôi cố kìm lòng nói chuyện với chàng trai đó
Lưu Tinh
À cảm ơn cậu, tôi cứ tưởng mình làm rớt nó ở bên ngoài rồi ấy chứ
Lưu Tinh
Hên là có cậu ở đây, cảm ơn cậu nhiều lắm
Tôi định sau khi nói lời cảm ơn rồi vội rời đi nhưng một lần nữa chàng trai kia lại giữ tôi lại
A Bảo
Thế để cảm ơn cậu có thể cho tôi xin số liên lạc được không vậy?
Tôi không nghĩ được gì nữa nên vội đồng ý
Lưu Tinh
Ờ được số của tôi đây
Tôi nghĩ sau khi về nhà thì tôi sẽ xoá ngay số đó đi và không quan tâm nữa
Nhưng khi chàng trai đó giới thiệu tên mình cho tôi …
A Bảo
Tên tôi là A Bảo 21 tuổi, rất vui được gặp cậu
Tôi lại chẳng thể nào kìm được nước mắt cứ thế nước mắt tôi trào ứ ra
Lưu Tinh
Tôi… tôi là Lưu Tinh 2-1 tuổi.. rất vui được gặp hhhh…
Tôi chẳng thể ngờ được rằng… người đứng trước mặt tôi đây là người tôi luôn mong nhớ
Nước mắt tôi cứ thế trào ra
Cô bạn tôi vì thấy lâu quá mà tôi chưa quay lại nên vội chạy vào tìm tôi
Thấy tôi đang khóc cô lo lắng vô cùng
Cô ôm tôi vào lòng, rối rít xin lỗi những người xung quanh
Cô quay lại liếc nhìn A Bảo rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play