Thế Thân
Chapter 1:
*...*->suy nghĩ
/.../->hành động, diễn tả
//...//-> cảm xúc
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Mẹ.....
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Con thật sự không thể mặc cái này
Ôn Lan Hà
Tại sao lại không thể ah?
Ôn Lan Hà
Con gái của mẹ mặc bộ này đẹp biết bao
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/rũ mắt/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Mẹ con....
Hạ Cẩm Bình
Mẹ xong chưa? /bước vào/
Ôn Lan Hà
Xong rồi xong rồi
Ôn Lan Hà
Con xem chị gái con này
Ôn Lan Hà
Lại nói không thể mặc bộ đồ mẹ chuẩn bị
Hạ Cẩm Bình
/đơ người nhìn vào/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/gương mặt được trang điểm kỹ càng xinh đẹp/
Ôn Lan Hà
Nay là sinh nhật của chị con phải làm đàng hoàng
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
*mẹ con là Hạ Cẩm Uyên...*
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
//buồn bã//
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
*hôm nay không phải sinh nhật của con*
Hạ Cẩm Bình
Mẹ mau ngồi /kéo ghế cho bà/
Ôn Lan Hà
Cẩm Trinh mau ngồi xuống kế mẹ nào /kéo cậu ngồi xuống/
Ôn Lan Hà
//tâm trạng vui vẻ//
Ôn Lan Hà
Con gái ngoan, nay là sinh nhật con con muốn gì nào?
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Con....*con muốn trở lại làm chính mình*
Hạ Cẩm Bình
Mẹ hay là mình ăn trước đi, chắc là "chị" cũng đói rồi
Ôn Lan Hà
Được được coi mẹ này
Hạ Cẩm Bình
/liếc qua cậu/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/rùng mình/
Ôn Lan Hà
Đây tôm của con thích nhất /gắp con tôm to nhất thả vào bát cậu/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Con...cảm ơn ạ *mình bị dị ứng hải sản*
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/không biết phải làm sao/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Vâng ạ /cắn răng ăn/
Hạ Cẩm Bình
/híp mắt nhìn/
Hạ Cẩm Bình
*mặc đồ thật biết quyến rũ người*
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
*ư...ngứa* /nhăn mày khó chịu/
Ôn Lan Hà
/vẫn vui vẻ ăn không biết gì/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Mẹ con đi rửa tay một lát liền quay lại
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/đứng dậy đi khỏi phòng/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/chạy nhanh đi/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ch*ết mất thôi, ngứa quá /người nổi đầy mẫn đỏ/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ư.../ngã quỵ xuống đất/
...
? /nghe thấy tiếng động/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/khó chịu/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Cứu...cứu tôi với /chảy nước mắt/
Trần Đô Hinh
Đợi một lát /lấy điện thoại ra gọi cấp cứu/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ha.... /khó thở/
Trần Đô Hinh
Cô...cô bình tĩnh đừng làm tôi sợ //sợ hãi//
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Tôi.... /ngất đi/
Trần Đô Hinh
Ê ê //hoảng//
Tổng
Bác sĩ: bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch, người nhà nhớ chăm sóc cho tốt
Trần Đô Hinh
Cô ấy bị làm sao vậy bác sĩ?
Tổng
Bác sĩ: bị dị ứng, không biết cô cậu làm sao biết mình bị dị ứng còn cố ăn /lắc đầu bỏ đi/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/nằm trên giường với hơi thở yếu ớt/
Trần Đô Hinh
Tại sao mình phải gánh cái của nợ này vậy?
Trần Đô Hinh
Cô ta là ai mình còn không biết? Mình tốt đến mức này lúc nào vậy?
Tổng
Thư ký: chủ tịch đã điều tra được
Tổng
Thư ký: đây là con trai út nhà họ Hạ ở đế đô, Hạ Cầm Uyên
Trần Đô Hinh
Từ từ con trai?
Tổng
Thư ký: cô con gái cả nhà họ Hạ không may qua đời trong vụ tai nạn cách đây năm năm đã để lại cú sốc trong lòng bà Hạ
Tổng
Thư ký: từ đấy cậu Hạ đây phải sống với thân phận là chị gái của mình năm năm rồi
Trần Đô Hinh
Con gái ch*ết liên bắt con út biến thành còn gái?
Trần Đô Hinh
Cái tư duy gì đấy?
Tổng
Thư ký: tôi cũng không biết
Trần Đô Hinh
Vậy người tôi giúp là con trai?
Trần Đô Hinh
Được rồi ra ngoài đi
Trần Đô Hinh
/nhìn cậu nằm trên giường có chút suy tư/
Trần Đô Hinh
*con trai út bị bắt ép trở thành chị cả, có chút thú vị*
Hạ Cẩm Bình
/vội vàng chạy đến bệnh viện/
Hạ Cẩm Bình
/mở cửa bước vào/
Trần Đô Hinh
/ngửa đầu ra sau/
Trần Đô Hinh
Hạ nhị thiếu?
Trần Đô Hinh
Tới chậm thật đó
Hạ Cẩm Bình
Sao lại là anh
Trần Đô Hinh
Không là tôi thì là ai?
Trần Đô Hinh
Không có tôi thì đứa em trai này của cậu chắc cũng quy tiên rồi đó
Hạ Cẩm Bình
Không cần anh quan tâm
Hạ Cẩm Bình
/định bế cậu lên/
Trần Đô Hinh
Ây ây làm gì đó?
Trần Đô Hinh
Bác sĩ chưa cho về
Hạ Cẩm Bình
Không liên quan tới anh
Trần Đô Hinh
Ok thôi /nhún vai/
Trần Đô Hinh
Nhớ trả tiền viện phí lại là được
Hạ Cẩm Bình
Sẽ /bế cậu đi/
Hạ Cẩm Bình
/quăng lên giường/
Hạ Cẩm Bình
Dị ứng có tí cũng ngất
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ư /mơ màng tỉnh dậy/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Anh...anh... /lật tức bật dậy/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
*sao anh ấy lại ở đây* //sợ hãi//
Hạ Cẩm Bình
/cụp mắt nhìn cậu/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/run rẩy/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Em.....em....không /hơi lùi ra sau/
Hạ Cẩm Bình
Suốt ngày ăn mặc đồ nữ không thấy kinh tởm à?
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Em....
Hạ Cẩm Bình
/dùng chân đạp vào bụng cậu một cái/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ah... /nằm co rút lại đau đớn/
Hạ Cẩm Bình
Cậu cũng chỉ là đồ thay thế thôi đi?
Hạ Cẩm Bình
Chậc nhìn tội làm sao
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/run rẩy/
Hạ Cẩm Bình
Như con chuột cống hôi hám chỉ biết trốn chui trốn nhủi
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/cắn chặt răng/
Hạ Cẩm Bình
//khoái trá// nhìn cậu thật giống như bị chơi hư rồi
Hạ Cẩm Bình
/quỳ một chân xuống kế bên cậu/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Anh....muốn làm gì /sợ hãi lùi ra sau/
Hạ Cẩm Bình
Làm gì? Cậu sẽ biết ngay thôi
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/khắp cơ thể toàn vết thương/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/nằm bất động trên giường/
Hạ Cẩm Bình
Yếu kém /bỏ đi/
Ôn Lan Hà
Cẩm Bình chị gái con đâu ah?
Hạ Cẩm Bình
"Chị" ấy "ngủ" rồi
Hạ Cẩm Bình
Mẹ cũng lên ngủ đi
Hạ Cẩm Bình
Ha...một lũ ngu ngốc
Hạ Cẩm Bình
/đi vào thư phòng/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
/dần tỉnh/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ah /toàn thân đau đớn/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Đau quá... /cố ngồi dậy/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Anh ấy ra tay mạnh quá /run rẩy/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ba ơi con sợ /chảy nước mắt/
Hạ Cẩm Uyên-Hạ Cẩm Trinh
Ba đến đón con được không /gục đầu vào chân/
Chuột Béo
Hình dung cơ thể cậu lúc này
Chuột Béo
Còn những vết thương do bị quất bởi dây nịt nữa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play