Ghét Của Ngài Là Biến Ta Thành Nương Tử [RIGHT2T]
GTNV
Vũ Ngọc Chương (gã)
Vũ Ngọc Chương (30t):
- Đại hoàng tử, con thiếp cả của hoàng đế.
- Tính cách: ngang ngược, khó chiều, khó tính, ương ngạnh. Tất cả các hầu riêng trước đây đều bị gã dọa sợ mà chạy mất tích. Mẫu thân gã đã từng tìm người mai mối nhưng đều thất bại vì đến 1 cái nhìn, gã cũng không thèm
Vũ Ngọc Chương (gã)
"Tôi thẳng, tôi sẽ không bao giờ yêu 1 thằng vừa trắng vừa trẻ con như cậu đâu"
Bùi Xuân Trường (em)
Bùi Xuân Trường (17t):
- Mồ côi phụ mẫu. Từ nhỏ đã phải lang thang đi kiếm sống bằng việc làm hầu cho các nhà quyền quý của thôn. Vì thấy hoàng cung kiếm hầu riêng cho đại hoàng tử nên đã lặn lội lên kinh thành xin việc.
- Tính cách: mới gặp sẽ thấy em khá nhút nhát nhưng thật ra em là người không sợ gì, bởi bao chuyện trên đời, em đều trải qua hết rồi. Gì cũng có thể động vào trừ phụ mẫu đã mất của em.
Bùi Xuân Trường (em)
"Tôi cũng đâu thể với tới ngài mà cần ngài yêu"
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Nguyễn Trung Hiếu (25t):
- Được gã cứu từ Tửu Lâu. Từ đó theo chân gã làm cận vệ thân thích.
- Tính cách: dễ tính, được lòng mọi người. Nhưng đừng động đến người của anh, anh cọc lên có 10 Ngọc Chương cũng không dám cản. Vì từng ở trong Tửu Lâu nên mất cảm giác với nữ nhân.
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
"Cậu hầu mỏ hỗn kia, thành thân với tôi không"
Mai Thanh An (cậu)
Mai Thanh An (17t):
- Gia đình không khá giả mấy nên đã đi kiếm việc tại các nhà quý tộc của xã. Cũng vào hoàng cung để kiếm việc.
- Tính cách: mỏ hỗn bình thường thì hiền lành nhưng nếu chọc tức cậu, thì đừng hỏi sao cái mỏ xinh đó toàn thốt ra toàn lời khó nghe.
Mai Thanh An (cậu)
"Biết đếch gì nhau mà thành thân. Điên vừa"
Vũ Đức Nam (nó)
Vũ Đức Nam (20t):
- Nhị hoàng tử. Con thiếp hai của hoàng đế.
- Tính cách: chảnh, luôn nghĩ mình là nhất, bám váy mẫu hậu, mamaboi. Hầu riêng trước được tuyển chọn nhưng đều bỏ đi vì không chịu được cái tính hay bắt nạt người khác của nó. Được cưng chiều từ nhỏ nên đâm ra gì cũng gọi mẫu hậu.
Vũ Đức Nam (nó)
"Mẫu hậu, thần muốn cậu ta. Mẫu hậu lấy cậu ta cho thần đi"
Thế Anh (vua)
Thế Anh (60t):
- Hoàng đế, đã có hoàng hậu cho riêng mình. Nhưng vì hoàng hậu có chút đặc biệt nên ngài đã lập thêm thiếp để có con chứ không có tình cảm với họ.
- Tính cách: khó tính, dễ tức giận. Hoàng hậu hiện tại là pha vả mặt đau nhất ngài từng trải qua.
Thế Anh (vua)
"Hoàng hậu à, em có thể cho tôi chút mặt mũi nào không"
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Thanh Bảo (45t):
- Hoàng hậu, bị ép cưới hoàng đế. Biết ngài lập thiếp để có con nối dõi nên không tức giận mấy, thậm chí còn rất yêu thương 2 vị thiếp ấy.
- Tính cách: hiền lành, rất không ưa vị hoàng đế của mình mấy.
Thanh Bảo (hoàng hậu)
"Cút, biến. Sang mà qua đêm với đại hoàng tử"
Trà Minh (thiếp hai)
Trà Minh (40t):
- Thiếp hai của hoàng đế. Luôn ghen tị với hoàng hậu vì được hoàng đế yêu. Nhưng trước mặt luôn tỏ ra ngoan hiền
- Tính cách: hai mặt, xảo quyệt
Trà Minh (thiếp hai)
"Được, được, không sớm thì muộn cậu ta cũng sẽ là của ngươi"
Tuyết Lan (thiếp cả)
Tuyết Lan (50t):
- Thiếp cả của hoàng đế.
- Tính cách: hiền hậu, đoan trang, được lòng mọi người. Biết rõ mình là được hoàng đế đưa về để có con nên không có ý định gì với ngài. Luôn biết ơn và cảm phục hoàng hậu vì yêu thương chứ không ghét bỏ mình
Tuyết Lan (thiếp cả)
"Ta không đấu đá, tranh sủng. Ta chỉ cần sống yên ổn 1 đời và mong rằng tiểu tử nhà ta có người yêu thương, chăm sóc thật lòng"
Na (tác giả)
Hế lu các cậu
Na (tác giả)
Tớ đã quay lại với thân phận mới và 1 bộ truyện mới
Na (tác giả)
Tại cũng mê otp này nhưng lại chưa tìm thấy bộ nào ưng ý lắm nên tớ triển bộ này
Na (tác giả)
Đây không phải lần đầu tớ viết fanfic kiểu này nhưng otp này của tớ ở Việt Nam nên cũng hơi sợ bị 2 ảnh bắt gặp
Na (tác giả)
Nên có gì các cậu đọc giữ bí mật mà truyền tai nhau, đừng đề 2 ảnh biết nha. 2 ảnh biết là chết tớ đấy
Na (tác giả)
Cảm ơn các cậu đã dành thời gian đọc những lời xàm xì của tớ
Na (tác giả)
Chúc các cậu có quãng thời gian đọc truyện vui vẻ!
Chap 1
Người hầu
Haiz, đại hoàng tử lại đuổi người ta đi rồi. Biết bao giờ mới kiếm được hầu riêng ưng ý của đại hoàng tử đây
Người hầu
Thôi làm việc đi, cẩn thận người nghe được lại bị mất việc
Tuyết Lan (thiếp cả)
(đi đến)
Tuyết Lan (thiếp cả)
Ngươi lại dọa người ta sợ nữa
Tuyết Lan (thiếp cả)
Ta kiếm được bao nhiêu thì ngươi lại dọa người ta sợ chạy đi bấy nhiêu
Vũ Ngọc Chương (gã)
Vì sao người cứ phải kiếm hầu riêng cho thần?
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thần còn trẻ, còn khỏe, có phải tàn tật gì đâu mà cứ phải có hầu riêng
Vũ Ngọc Chương (gã)
Chưa kể, thần vẫn còn cận vệ bên cạnh bảo vệ
Tuyết Lan (thiếp cả)
Cận vệ riêng của ngươi có lo cho ngươi lúc ngươi đổ bệnh không, hay đều do tay ta chăm sóc
Tuyết Lan (thiếp cả)
Ta cũng đâu thể sống chung với ngươi đến già mà ngươi cứ dọa hết người này đến người kia chạy đi hết
Vũ Ngọc Chương (gã)
Nhưng hắn có thể bảo vệ thần những lúc thần gặp nguy hiểm
Vũ Ngọc Chương (gã)
Những người hầu riêng trước đây người kiếm cho thần đều rất nhát gan, sao có thể cùng thần ra ngoài để chăm sóc thần
Vũ Ngọc Chương (gã)
Khi nào người kiếm được 1 hầu riêng không sợ gì thì thần sẽ không dọa đuổi nữa
Tuyết Lan (thiếp cả)
Là do ngươi tự nói, nếu ta tìm được người như vậy, ngươi cứ liệu hồn mà đối xử tốt với người ta
Vũ Ngọc Chương (gã)
Nam nhi không nói 2 lời
Vũ Ngọc Chương (gã)
1 lời đã định, không rút lại
Tuyết Lan (thiếp cả)
(rời đi)
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Đại hoàng tử, người là không sợ phu nhân tìm được người đó sao
Vũ Ngọc Chương (gã)
Tại sao ta phải sợ
Vũ Ngọc Chương (gã)
Trên đời này làm gì có hầu riêng nào như thế
Vũ Ngọc Chương (gã)
Toàn bọn nhát cáy, hám danh phận nên mới vào đây làm
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Lỡ như phu nhân tìm được người như vậy thì người định thế nào
Vũ Ngọc Chương (gã)
Sẽ không tìm thấy bất cứ ai
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Chỉ là lỡ như...
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngươi là đang lo cho ta sẽ phải đối xử tốt với nó
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần không, thần lo cho người kia hơn
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngươi trước giờ đều không bao giờ lo chuyện bao đồng
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thậm chí ta làm gì, ngươi đều nghe theo
Vũ Ngọc Chương (gã)
Sao lần này lại lo cho nó
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Vì trước giờ, người đều là dọa cho người ta sợ mà chạy đi
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Lần này lại đối xử tốt với người ta, thần sợ người kia sẽ nảy sinh những ý định xấu
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Rồi người lại đẩy người kia vào chỗ chết
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngươi nên bớt lo chuyện bao đồng đi
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ta tin mẫu thân ta sẽ không bao giờ tìm được ai như thế
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thôi, ra luyện võ với ta
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Vâng
Người hầu
Phu nhân có gì căn dặn ạ
Tuyết Lan (thiếp cả)
Dán thông báo tìm hầu riêng cho đại hoàng tử
Tuyết Lan (thiếp cả)
Thêm lưu ý, không kiếm người có trái tim thỏ đế
Người hầu
Còn gì nữa không ạ
Tuyết Lan (thiếp cả)
Lần này phải qua kiểm duyệt của ta
Người hầu
Rõ, thần đi ngay
Người hầu
(đi dán thông báo)
Tuyết Lan (thiếp cả)
Ta mong rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta phải kiếm hầu riêng cho tiểu tử nhà ngươi
Tuyết Lan (thiếp cả)
Chứ 1 năm phải kiếm 6 7 lần như vậy chắc ta tổn thọ mà lão hóa sớm mất
Tuyết Lan (thiếp cả)
Mời vào
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ta không khách sáo
Tuyết Lan (thiếp cả)
Hoàng hậu, người đến bất ngờ quá, thần chưa kịp chuẩn bị gì để tiếp đón người
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Không cần câu nệ gì đâu
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ta vừa hay tin đại hoàng tử lại đuổi hầu riêng đi à
Tuyết Lan (thiếp cả)
Để hoàng hậu chê cười rồi
Tuyết Lan (thiếp cả)
Thần đã cố kiếm những người hoàn hảo nhất rồi nhưng không hiểu sao lại không có ai vừa ý đại hoàng tử
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ngươi đã thử hỏi xem đại hoàng tử cần người như nào chưa
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Biết đâu những người trước đây đều chưa đáp ứng được
Tuyết Lan (thiếp cả)
Thần vừa nói chuyện với đại hoàng tử rồi
Tuyết Lan (thiếp cả)
Chỉ là, thần nghĩ người đại hoàng tử cần rất khó kiếm
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Cả đất nước rộng lớn thế này mà kiếm lại khó sao
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ngươi nói ta nghe thử xem
Tuyết Lan (thiếp cả)
Đại hoàng tử nói những người trước kia theo hầu đều quá nhát gan, không thể theo mà phục tùng được
Tuyết Lan (thiếp cả)
Nên đại hoàng tử cần 1 người không biết sợ là gì
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Vậy thì đâu có khó kiếm
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ta từng gặp 2 cậu bé như vậy trong lúc ta trốn hoàng đế đi chơi
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Chỉ là ta không rõ, 2 cậu bé đấy còn làm việc đó nữa không
Tuyết Lan (thiếp cả)
Người có ảnh hay thông tin gì về 2 cậu bé đó không
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Tiếc là ta không có
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Nhưng ta vẫn còn nhớ rất rõ khuôn mặt
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Khi nào có người đến ứng tuyển, cứ kêu người gọi ta đến, ta sẽ chỉ cho ngươi
Tuyết Lan (thiếp cả)
Thần cảm ơn hoàng hậu
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Không cần quá khách sáo với ta
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Dù gì ngươi cũng lớn tuổi hơn ta
Tuyết Lan (thiếp cả)
Dù thần lớn tuổi hơn hoàng hậu nhưng so thân phần vẫn là kém hơn
Thanh Bảo (hoàng hậu)
À đúng rồi, ta có chuyện cần thẩm vấn ngươi
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Có tiện để ta thẩm vấn không
Tuyết Lan (thiếp cả)
Chuyện có cấp bách đến mấy cũng không quan trọng bằng hoàng hậu được
Tuyết Lan (thiếp cả)
Người nói đi, thần nghe
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Lí do gì ngươi lớn tuổi hơn ta mà da ngươi trông trẻ khỏe hơn ta vậy
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Mặt không hề có 1 dấu hiệu của tuổi già
Tuyết Lan (thiếp cả)
Chuyện đó thì....
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ngươi không sử dụng chất cấm đó chứ
Tuyết Lan (thiếp cả)
Không không, có cho thần 10 cái mạng, thần cũng không dám dùng chất cấm đó trong hoàng cung
Tuyết Lan (thiếp cả)
Thần có bí quyết dưỡng da hết
Tuyết Lan (thiếp cả)
Nhưng nguyên liệu vừa mới hết hôm qua, phải đến tối hàng mới về để thần pha chế
Tuyết Lan (thiếp cả)
Có gì tối thần pha chế xong sẽ mang sang cho hoàng hậu dùng thử
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Không cần, khi nào ngươi pha chế thì kêu người sang gọi ta, ta sang học pha chế cùng ngươi
Tuyết Lan (thiếp cả)
Thần đã rõ
Đến tối khi hàng về, hoàng hậu cũng đã hay tin mà sang chỗ của thiếp cả, bỏ lại hoàng đế bơ vơ 1 mình
Tuyết Lan (thiếp cả)
Hoàng hậu, người tới rồi ạ
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ta đã nói không cần câu nệ gì mà, bắt đầu đi
2 người cứ vậy mà pha chế tận 30'
Bên ngoài cũng đã truyền được tin hoàng đế đến tìm hoàng hậu
Thế Anh (vua)
Hoàng hậu của ta đâu
Tuyết Lan (thiếp cả)
Hoàng đế
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Kiếm gì, đang bận
Thế Anh (vua)
Sao đang nói chuyện, tự dưng em lại chạy đi đâu khiến ta đi kiếm mệt chết
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ai bảo già nên mệt
Thế Anh (vua)
Em là đang chê ta già
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Không già thì là cái gì?
Thanh Bảo (hoàng hậu)
60t chứ có phải 16t đâu mà không già
Thế Anh (vua)
Em nói vậy ta bị đau ở đây này
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Đi đi, đi sớm đi cái đồ khó ưa
Tuyết Lan (thiếp cả)
Hoàng hậu, vậy người đã nhớ nguyên liệu và cách làm chưa
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Cũng kha khá, có gì ta sẽ kiếm ngươi sau
Tuyết Lan (thiếp cả)
Vâng, vậy người về với hoàng đế đi, thần thấy ngài ấy đang không ổn lắm
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Ừ, vậy ta về đây
Chap 2
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Đi về, còn ngồi đấy làm gì
Thế Anh (vua)
Dậy ngay, để ta bế em về nhé
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Tôi không què, vẫn đi được
Thế Anh (vua)
Ta chỉ là muốn tình cảm với em tí thôi mà
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Anh nghĩ tôi cần không
Thế Anh (vua)
Thì không cần nhưng mà....
Thanh Bảo (hoàng hậu)
(dang tay)
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Nè, bế đi
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Phiền vãi
Thế Anh (vua)
Em thấy ta phiền cũng được
Thế Anh (vua)
Ta yêu em là được rồi
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Đéo cần
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Cảm ơn
Thế Anh (vua)
Không cần em yêu ta
Thế Anh (vua)
Ta yêu em là được rồi
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Sao hồi xưa bảo ghét lắm, không ưa, cái loại gì cơ mà
Thế Anh (vua)
Quá khứ ta bị ngu í
Thế Anh (vua)
Giờ ta giác ngộ được rồi
Thế Anh (vua)
Yêu em chính là chân ái, chân lí của đời ta
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Đéo được cái gì ngoài cái mỏ dẻo
Thế Anh (vua)
Ta chỉ dẻo mỏ với mình em thôi mà
Thanh Bảo (hoàng hậu)
Tôi có nói gì à
Thế Anh bế Thanh Bảo về phòng
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngươi nghĩ sao nếu mẫu thân ta kiếm được người như ta yêu cầu
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Sao người bảo không quan tâm
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thì lo trước cũng không mất mát gì
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Nếu phu nhân tìm được người như vậy thì thần hơi lo
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Như những gì thần đã nói trước đó
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ta sẽ dập tắt ngay ý nghĩ đó ngay từ khi nó vào nên ngươi khỏi phải lo
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Bọn dân thường thì biết sao được
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngươi nói như kiểu đã trải qua nhiều chuyện lắm đấy
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Chẳng lẽ người quên thần bước ra từ Tửu Lâu sao
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Loại người nào thần chả gặp rồi
Vũ Ngọc Chương (gã)
Tự nhiên ngươi nhắc làm ta có thắc mắc
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Người hỏi đi, thần sẵn lòng trả lời
Vũ Ngọc Chương (gã)
Sao ngươi lại vào Tửu Lâu làm việc
Vũ Ngọc Chương (gã)
Nhìn ngươi cũng đâu đến bước đường cùng đâu mà phải vào đấy làm
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần bị bọn bạn lừa vào đó
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngu đến độ bị bạn lừa vào cũng không biết
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Dù thần không muốn thừa nhận nhưng nó là vậy
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thế bạn ngươi được bao nhiêu
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần chả nhớ, nhưng nhiều
Vũ Ngọc Chương (gã)
Muốn trả thù bọn nó không
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thôi, lớn rồi
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Trả thù gì mấy cái nợ trẻ con đó nữa
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngươi vào Tửu Lâu năm bao nhiêu tuổi mà lại nói nó nợ trẻ con
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần vừa tròn 18
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thế đã bị ...
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần như này mà sao người nghĩ thần nằm dưới được hay vậy
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thì ta cứ nghĩ ai vào đó cũng sẽ bị
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần thề là thần giữ thần như ngọc
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Chả con mụ, thằng nào đụng được vào người thần đâu
Vũ Ngọc Chương (gã)
Còn nguyên luôn
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Chứ còn gì nữa
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Người nghĩ gì mà thần lại bán thân dễ dàng như vậy
Vũ Ngọc Chương (gã)
Thế sao ngươi vẫn được giữ lại đến khi ta chuộc ngươi ra
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thì theo định lí, nguyên tắc "Người bị tổn thương lại thích làm tổn thương người khác"
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần dụ dỗ mấy thiếu nữ mới lớn vào đó làm
Vũ Ngọc Chương (gã)
Chắc mấy ả đó tức ngươi lắm
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Điều kì lạ là họ không tức thần lắm
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thậm chí có người còn cảm ơn thần vì đã cho họ công việc
Vũ Ngọc Chương (gã)
Đúng là cái loại sinh vật khó hiểu nhất hành tinh
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Cũng không đến nỗi khó hiểu lắm
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ta không ưa nổi cái sinh vật đó
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Người nghĩ sao nếu như hầu riêng lần này phu nhân tìm cho là nam
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Không phải nữ như những lần trước
Vũ Ngọc Chương (gã)
Có thằng nào chịu làm hầu riêng của ta à
Vũ Ngọc Chương (gã)
Bỏ ngay ý nghĩ đó đi
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Người cần thần đi thăm dò không
Vũ Ngọc Chương (gã)
Không cần, cứ để mẫu hậu ta tìm
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Nếu người đó có là nam hay nữ thì ngươi cũng nhẹ nhàng với người ta tí nha
Vũ Ngọc Chương (gã)
Sao, xót à
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thấy lo cho người
Vũ Ngọc Chương (gã)
Mắc gì lo ta
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ngươi là có tình cảm với ta à
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Người đánh nhau với thần nhiều quá nên não bị chập đúng không
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần nằm trên, người cũng nằm trên
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Yêu thế quái nào được
Vũ Ngọc Chương (gã)
Trên dưới quan trọng đéo gì, sướng là được
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thà bắt thần lấy kiếm cứa cổ, lấy búa đập đầu, lấy dây treo cổ tutu còn hơn bắt thần yêu người như đại hoàng tử
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ta cần ngươi yêu chắc
Vũ Ngọc Chương (gã)
Bớt mơ
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Không nghĩ tới
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Cũng không dám nghĩ tới
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ta cũng chả bao giờ có ý định đấy với ngươi đâu
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Thần né nửa vòng trái đất cho người tin
Vũ Ngọc Chương (gã)
Ta không có ý gì với ngươi đâu, đừng lo
Vũ Ngọc Chương (gã)
Nghỉ đi, ta mệt rồi
Vũ Ngọc Chương (gã)
Mai tập tiếp
Nguyễn Trung Hiếu (anh)
Vâng
Bùi Xuân Trường (em)
(đọc bảng thông báo của thôn)
Bùi Xuân Trường (em)
Tìm kiếm hầu riêng cho đại hoàng tử à
Bùi Xuân Trường (em)
Lại kiếm nữa
Bùi Xuân Trường (em)
Thằng cha này ăn thịt người ta hay gì mà kiếm lắm thế
Người dân
Cậu không sợ quân triều đình nghe thấy à
Bùi Xuân Trường (em)
Sợ chứ ạ
Người dân
Thế sao lại nói to thế
Bùi Xuân Trường (em)
Nhưng nó cũng có thể đúng mà
Bùi Xuân Trường (em)
Biết đâu cũng sẽ có người nghĩ giống cháu như vậy thì sao
Người dân
Người trẻ các cậu đúng là không sợ là gì mà
Bùi Xuân Trường (em)
Cháu còn gì để mất nữa đâu ạ
Bùi Xuân Trường (em)
Ba mẹ mất
Nhà cũng không còn
Cháu ở nhờ ở bụi làm công cho các nhà quyền quý trong thôn đó giờ mà
Bùi Xuân Trường (em)
A về thôi, không ông chủ mắng chết
Bùi Xuân Trường (em)
(chạy về)
Trưởng thôn
Thằng Trường đâu rồi
Hiền
Dạ thằng Trường nó chạy ra đầu thôn xem thông báo của triều đình rồi ạ
Trưởng thôn
Nó đi lâu chưa
Hiền
Dạ nó mới đi thôi ạ, chắc cũng sắp về rồi
Trưởng thôn
Ừm, trong nhà còn gì cần báo cáo không
Hiền
À, con chó nhà ông 5 sắp đẻ, ổng mời ông sang xem nó đẻ lấy vía ạ
Trưởng thôn
Được rồi, để ta sắp xếp đi
Trưởng thôn
Còn gì nữa không
Hiền
Bà 6 vừa qua biếu ông chục trứng gà ạ. Gà nhà bả mới đẻ sáng sớm nay
Trưởng thôn
Gà nhà mụ 6 đẻ lắm trứng nhỉ
Trưởng thôn
Cái Thu qua mụ bảo ta sẽ đầu tư vào đàn gà nhà mụ
Thu
Dạ vâng, con đi báo liền ạ
Thu
(chạy đi báo tin cho bà 6)
Trưởng thôn
Còn gì nữa không
Hiền
Dạ hiện tại thì hết rồi ạ
Trưởng thôn
Đi kiếm thằng Trường về đi
Trưởng thôn
Nó đi hơi lâu rồi đấy
Trưởng thôn
Có ai bắt nạt nó lại khổ
Bùi Xuân Trường (em)
Con về rồi nè ông trưởng thôn
Trưởng thôn
Mày là hầu nhà tao mà tao tưởng mày cháu tao không á
Trưởng thôn
Mày đi đâu lâu tao lại lo mày bị ai bắt nạt
Trưởng thôn
Rồi mày về cũng không thèm bẩm báo cẩn thận, cứ nhởn nhơ
Bùi Xuân Trường (em)
Hì hì
Bùi Xuân Trường (em)
Con biết gì đâu ông
Trưởng thôn
Rồi mày đi hóng được cái gì rồi, báo cáo đi
Bùi Xuân Trường (em)
Dạ triều đình lại kiếm hầu riêng cho đại hoàng tử ạ
Bùi Xuân Trường (em)
Dạ hết sạch tin rồi ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play