Trên Tiên giới bạt ngàn mây trắng, Tiên tử Nguyệt Lan nổi tiếng với nhan sắc thanh tao, dịu dàng như sương mai buổi sớm. Nàng sở hữu mái tóc dài mượt mà như suối tóc tiên, đôi mắt long lanh như ngọc thạch, và làn da trắng mịn màng không tì vết. Giọng nói của nàng êm dịu như tiếng chim hót, cử chỉ thanh tao như hoa sen nở.
Nguyệt Lan là niềm ao ước của biết bao Tiên quân, nhưng trái tim nàng lại chỉ dành cho một người - Tiên quân Hạo Minh. Hạo Minh là một vị tướng tài ba, anh dũng, được mệnh danh là "Chiến thần Thiên giới". Anh sở hữu vẻ ngoài nam tính mạnh mẽ, khuôn mặt cương nghị, và đôi mắt sáng ngời toát lên sự quyết tâm.
Hạo Minh và Nguyệt Lan quen nhau từ khi còn nhỏ. Họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập và luyện tập.
Tình yêu của nàng tưởng chừng sẽ viên mãn, nhưng không, đây là một mối tình không được hồi đáp.
Nỗi đau khổ khiến Nguyệt Lan chìm đắm trong men rượu, ngày đêm say khướt để quên đi mối tình dang dở.
Một đêm nọ, trong cơn say mèm, Nguyệt Lan vô tình làm rơi một quả măng cụt vào bình rượu. Bình rượu được đậy kín cẩn thận, ủ trong một hang động sâu thẳm.
1000 năm trôi qua, bí mật về bình rượu dần chìm vào quên lãng, phủ lên nó lớp bụi thời gian dày đặc. Hang động nơi cất giữ bình rượu trở thành chốn hoang vắng, ít ai lui tới. Cho đến một ngày, một nhóm tiên nữ du ngoạn đến đây, vô tình khám phá ra hang động bí ẩn. Tò mò xen lẫn chút e dè, họ bước vào bên trong, ánh sáng lấp lánh từ những viên dạ minh châu lấp lánh soi sáng con đường dẫn vào sâu hang.
Đi sâu hơn vào hang, họ phát hiện ra một vài bình rượu đặt trên bệ đá. Lớp bụi phủ dày trên bề mặt bình như muốn che giấu đi bí mật ẩn chứa bên trong. Tò mò thôi thúc, một tiên nữ trong nhóm nhẹ nhàng nhặt một chiếc bình lên, khẽ lau đi lớp bụi bám dai dẳng. Nắp bình được gỡ bỏ, một luồng hương thơm nồng nàn, quyến rũ lan tỏa khắp không gian, khơi gợi sự tò mò mãnh liệt trong lòng những vị tiên nữ.
Họ cẩn thận rót rượu ra ly, màu tím sẫm lấp lánh như những viên ngọc quý dưới ánh sáng. Khi đưa ly rượu lên mũi, họ say đắm trong hương thơm nồng nàn, ngọt ngào của trái cây chín mọng. Vị rượu thanh tao, êm dịu lan tỏa trên đầu lưỡi, mang đến cảm giác sảng khoái và thư giãn tuyệt vời.
Nhưng điều kỳ diệu nhất đã xảy ra khi họ chuẩn bị thưởng thức ly rượu thứ hai. Bỗng nhiên, từ trong bình rượu, một quả măng cụt to tròn lăn ra. Lớp vỏ dày nứt vỡ, hé lộ bên trong một thiếu nữ. Mái tóc nàng óng ánh màu tím hồng như mây trời hoàng hôn, đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc bích, và làn da trắng mịn màng như tuyết.
Mọi người ngỡ ngàng, há hốc miệng kinh ngạc trước sự xuất hiện kỳ diệu này. "Đây là... Quả Măng Cụt?", một tiên nữ thốt lên.
Sao lại có quả măng cụt trong bình rượu?" Tiên nữ khác hỏi, mắt tò mò.
"Nàng ấy là ai vậy?", một tiên nữ hỏi.
"Làm sao nàng ấy lại xuất hiện trong bình rượu?", một tiên nữ khác thắc mắc.
"Chắc hẳn nàng ấy có một câu chuyện nào đó", một tiên nữ thứ năm suy đoán.
Tiếng xì xào vang lên khắp hang động. Mọi người nhìn nhau đầy hoang mang, không thể tin vào mắt mình.
Thiếu nữ Măng Cụt vẫn nhắm mắt ngủ say, không hề hay biết những ánh mắt tò mò đang dõi theo mình. Nhìn vào sự xuất hiện kỳ diệu của nàng, các tiên nữ không khỏi băn khoăn về nguồn gốc và số phận của nàng.
"Chúng ta không thể để nàng ở lại nơi hoang vu này," một tiên nữ lên tiếng.
Sau một hồi bàn bạc, họ quyết định đưa Măng Cụt về Tiên giới.
Họ nhẹ nhàng nâng Măng Cụt lên, đặt nàng vào chiếc võng do những sợi tơ lụa mỏng manh dệt nên. Nhẹ nhàng đưa võng lơ lửng trong không trung, họ bắt đầu hành trình di chuyển đến Tiên giới.
Các tiên nữ đưa Măng Cụt đến một cung điện lộng lẫy. Cung điện được xây dựng bằng đá quý lấp lánh, mái ngói bằng ngọc trai óng ánh, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Những bức tường được trang trí bằng những bức tranh thêu tinh xảo, mô tả cảnh đẹp của tiên giới và những câu chuyện huyền thoại. Sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch sáng bóng, phản chiếu hình ảnh của Măng Cụt.
Các tiên nữ đưa Măng Cụt đến một căn phòng rộng rãi, nơi đây được bày biện với những đồ vật tinh xảo và sang trọng. Giường ngủ được làm bằng gỗ đàn hương, nệm được nhồi bằng lông thiên nga mềm mại. Mành rèm được dệt bằng lụa tơ tằm, thêu hoa văn tinh xảo. Măng Cụt được các tiên nữ đặt xuống chiếc giường êm ái.
100 năm sau, tiếng chim hót líu lo đánh thức Măng Cụt. Nàng từ từ mở mắt, dụi dụi đôi mắt ngái ngủ và nhìn xung quanh. Mọi thứ đều xa lạ, khiến nàng ngỡ ngàng như vừa lạc vào một thế giới khác.
"Đây là đâu?", Măng Cụt thầm hỏi bản thân.
Nàng lo lắng, run sợ, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Nàng không có ký ức gì cả.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng mở ra và một vị tiên nữ bước vào. Vị tiên nữ nhìn Măng Cụt với vẻ mặt ngạc nhiên và vui mừng.
"Nàng đã tỉnh!", vị tiên nữ reo lên.
"Đây là đâu vậy? Ta là ai?", Măng Cụt hỏi, giọng nói khàn khàn do chưa quen.
Vị tiên nữ mỉm cười và giải thích: "Nàng đang ở Tiên giới. 100 năm trước, bọn ta đã vô tình tìm thấy nàng từ một bình rượu. Nàng là quả măng cụt lăn từ trong bình rượu ra hóa thành hình. Sau đó bọn ta đưa nàng về đây.”
Măng Cụt không thể tin được những gì mình nghe thấy. Nàng là một quả măng cụt ư? Nàng đã ngủ say 100 năm? Mọi thứ thật khó tin và khiến nàng choáng ngợp.
Măng Cụt chìm trong suy nghĩ hỗn loạn. Nàng cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngủ say, nhưng mọi thứ đều mơ hồ và mông lung. Nàng chỉ nhớ được cảm giác lăn lóc trong một thứ chất lỏng ấm áp và ngọt ngào, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu không thể nào cưỡng lại.
Vị tiên nữ vẫn mỉm cười dịu dàng, quan sát Măng Cụt với ánh mắt trìu mến. "Nàng đừng lo lắng," nàng tiên lên tiếng, "Nàng sẽ an toàn ở đây. Đây là Tiên giới, nơi trú ngụ của những thần tiên. Chúng ta đều rất vui khi tìm thấy nàng.”
Măng Cụt vẫn còn bối rối và hoang mang. Nàng không biết mình là ai, đến từ đâu và sẽ đi về đâu. Nàng cần thời gian để tiếp nhận tất cả những điều này.
Nhìn thấy sự lo lắng của Măng Cụt, nàng tiên mỉm cười trấn an: "Nàng đừng lo lắng, chúng ta sẽ giúp nàng khám phá con đường của riêng mình. Hãy tận hưởng những điều mới mẻ ở Tiên giới và trải nghiệm cuộc sống kỳ diệu nơi đây."
Măng Cụt cảm thấy ấm áp trong lòng.
“Ngươi có đói không? Ta lấy đồ ăn cho ngươi nhé!” Vị tiên nữ nói.
“Đói là sao? Đồ ăn là gì?” Măng Cụt tò mò hỏi.
Vị tiên nữ bật cười trước sự ngây thơ của Măng Cụt. Nàng giải thích: "Đồ ăn là những thứ chúng ta ăn để nạp năng lượng cho cơ thể. Có rất nhiều loại đồ ăn ngon ở Tiên giới, được làm từ những nguyên liệu kỳ diệu mà ngươi không thể tưởng tượng được."
Măng Cụt càng thêm tò mò. Nàng háo hức muốn được nếm thử những món ăn mới lạ này.
Vị tiên nữ biến ra một quả táo vàng óng ánh từ không trung và đưa cho Măng Cụt.
"Hãy thử nếm thử quả táo này đi," nàng nói.
Măng Cụt cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt thanh mát lan tỏa trong miệng. Nàng chưa bao giờ nếm thử thứ gì ngon đến thế.
Tiên nữ nhìn Măng Cụt với ánh mắt trìu mến, khẽ mỉm cười. Nàng nhận ra rằng Măng Cụt hoàn toàn không biết gì. Do đó, mọi thứ đối với Măng Cụt đều mới mẻ và đầy kỳ lạ.
"Ngươi có muốn đi dạo cùng ta không?" Tiên nữ hỏi.
Măng Cụt gật đầu lia lịa, háo hức muốn khám phá thêm về nơi đây.
Vị tiên nữ dìu Măng Cụt ra khỏi phòng. Nàng bước ra ngoài, ánh nắng mặt trời rực rỡ khiến nàng choáng ngợp. Mọi thứ xung quanh đều xa lạ, khiến nàng cảm thấy như lạc vào một thế giới hoàn toàn mới.
Tiên nữ dẫn Măng Cụt đi dạo trong khu vườn xinh đẹp. Nàng giới thiệu cho Măng Cụt từng loại hoa, từng loại cây và giải thích về công dụng của chúng. Măng Cụt chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng rực lên vì tò mò. Nàng học hỏi rất nhiều điều mới mẻ về thế giới xung quanh.
Sau khi đi dạo trong vườn, Tiên nữ đưa Măng Cụt đến một hồ nước trong veo rồi chỉ xuống nước. Nàng mỉm cười và nói: "Hãy thử ngắm nhìn bản thân trong gương nước này đi.”
Măng Cụt nghiêng người, nhìn xuống mặt nước. Nàng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.
Măng Cụt cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được nhìn thấy bản thân. Nàng mỉm cười và vẫy tay chào chính mình trong nước.
“Ngươi thấy bản thân mình sao?” Vị tiên nữ hỏi Măng Cụt.
Măng Cụt quay sang Vị tiên nữ, đôi mắt long lanh sáng rỡ: "Thấy sao?”
Vị tiên nữ không khỏi bật cười, nàng quên mất Măng Cụt này chưa biết gì cả. Nhưng ngày tháng sau này sẽ vất vả đây.
Măng Cụt nhìn Vị tiên nữ với vẻ mặt ngơ ngác, không hiểu vì sao nàng lại cười.
“Đi về thôi nào!” Nói rồi tiên nữ dắt tay Măng Cụt trở lại cung điện ban đầu.
Măng Cụt dẫu còn bỡ ngỡ, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo chân Vị tiên nữ. Nàng bước đi trên nền cỏ êm ái, cảm nhận từng làn gió mát lành thổi qua mái tóc. Khung cảnh xung quanh tuyệt đẹp như tranh vẽ, khiến nàng không khỏi choáng ngợp.
Cuối cùng, Măng Cụt và Vị tiên nữ cũng trở lại cung điện.
Vị tiên nữ dẫn Măng Cụt đến một căn phòng xinh đẹp, được trang trí lộng lẫy bằng những món đồ quý giá. Nàng mỉm cười và nói: "Đây sẽ là nơi ở mới của ngươi. Hãy nghỉ ngơi đi!”
Măng Cụt gật đầu và nằm xuống giường ngủ. Nàng nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ êm đềm.
Sáng hôm sau, Măng Cụt thức dậy với tinh thần sảng khoái.
Măng Cụt dụi mắt, vươn vai, cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng như chưa từng có.
Nàng bước xuống giường, đi ra khỏi phòng.
Trước cửa phòng, vị tiên nữ hôm qua đang đứng đó, mỉm cười dịu dàng nhìn Măng Cụt. Nàng mặc một bộ váy màu xanh ngọc bích lấp lánh, mái tóc dài màu vàng óng ả được búi cao, trên tay nàng cầm một giỏ hoa rực rỡ sắc màu.
"Chào buổi sáng, Măng Cụt!" Vị tiên nữ cất tiếng chào, giọng nói của nàng du dương như tiếng chuông bạc.
Măng Cụt lắp bắp: "C-chào… chào!"
“Ngươi có nghĩ ra muốn làm gì sau này chưa?” Tiên nữ hỏi Măng Cụt.
Măng Cụt bối rối cúi đầu suy nghĩ.
"Chưa…chưa nghĩ đến chuyện đó" Măng Cụt lí nhí đáp.
Vị tiên nữ mỉm cười dịu dàng, ánh mắt trìu mến nhìn Măng Cụt, nói với Măng Cụt:
"Ngươi hãy đi theo ta đến chỗ này!”
Măng Cụt tò mò nhìn Vị tiên nữ, không biết nàng muốn dẫn mình đi đâu.
Nói rồi, Vị tiên nữ đưa Măng Cụt bay lên bầu trời. Măng Cụt nhìn xuống dưới, ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp của Tiên giới. Nàng cảm thấy vô cùng thích thú và choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của nơi đây.
Sau một hồi bay lượn, Vị tiên nữ đưa Măng Cụt đến một cung điện nguy nga tráng lệ, tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi cao. Cung điện được bao phủ bởi một lớp sương mù huyền ảo, khiến nó càng thêm bí ẩn và kỳ diệu.
"Đây là Thiên Cung, nơi ở của Tiên Hậu Nương Nương" Vị tiên nữ nói.
Vị tiên nữ dắt Măng Cụt vào bên trong Thiên Cung. Cung điện rộng rãi và thoáng mát, được trang trí lộng lẫy bằng những món đồ quý giá. Măng Cụt đi qua những dãy hành lang dài, ngắm nhìn những bức tranh vẽ cảnh sinh hoạt của các vị tiên.
Cuối cùng, Măng Cụt và Vị tiên nữ cũng đến được điện ngự của Tiên Hậu Nương Nương. Bước vào bên trong, Măng Cụt choáng ngợp trước vẻ đẹp lộng lẫy của điện ngự. Ngai vàng của Tiên Hậu Nương Nương được đặt ở chính giữa điện, được làm bằng ngọc bích quý giá, tỏa sáng lấp lánh.
Tiên Hậu Nương Nương đang ngồi trên ngai vàng, bà mặc một bộ áo dài màu trắng tinh khôi, mái tóc bạc trắng được búi cao trên đỉnh đầu. Bà nhìn Măng Cụt với nụ cười hiền hậu và nói: "Chào mừng con đến với Thiên Cung, Măng Cụt. Ta đã nghe Tiểu Lục kể câu chuyện về con.”
Măng Cụt ngơ ngác, không biết làm gì.
Vị tiên nữ liền nói: “Nàng vẫn chỉ lại một quả Măng Cụt, mọi thứ đều như trang giấy trắng. Con đang đầu đau về việc này đây.”
Tiên Hậu Nương Nương gật đầu, suy ngẫm một hồi rồi nói: “Ta ban cho Măng Cụt tên Tử Nhiên, hãy cho nàng đến Mẫu giáo Tiên Giới để học tập nhé! Có gì con hãy chỉ bảo, hướng dẫn nàng thêm!”
Vị tiên nữ đáp: "Con thay Tử Nhiên cảm ơn Tiên Hậu Nương Nương!”
Tiên Hậu Nương Nương gật đầu: "Tốt lắm, Tiểu Lục. Hãy chăm sóc Tử Nhiên thật tốt.”
Vị tiên nữ đưa Tử Nhiên rời khỏi Thiên Cung, về cung điện ban đầu.
Lúc này nàng mỉm cười và giới thiệu bản thân: "Ta tên là Lục Bích, sau đó quay sang Măng Cụt - giờ là Tử Nhiên - và nói: "Tử Nhiên, từ nay ngươi sẽ có tên mới là Tử Nhiên. Ngươi sẽ đến Mẫu giáo Tiên Giới để học tập."
Tử Nhiên ngơ ngác nhìn Lục Bích, trong lòng đầy bồi hồi và lo lắng.
“Đến đó rồi ngươi sẽ biết! Ở mẫu giáo ngươi sẽ quen được rất nhiều bạn bè, học được nhiều thứ mới lạ.” Lục Bích nói tiếp.
Tử Nhiên im lặng nhìn Lục Bích, trong lòng dấy lên vô vàn câu hỏi. Nàng không hiểu vì sao mình lại được đưa đến một nơi xa lạ như vậy, cũng không biết ở đó sẽ có những gì chờ đợi nàng.
Nhìn thấy sự lo lắng của Tử Nhiên, Lục Bích dịu dàng đặt tay lên vai nàng và nói: "Đừng lo lắng, Tử Nhiên. Ta sẽ ở bên cạnh ngươi, hàng ngày ta sẽ đưa đón ngươi đi học."
Lời nói của Lục Bích như xoa dịu phần nào những lo lắng trong lòng Tử Nhiên.
“Để xem cần chuẩn bị gì để mai đi học nào!” Lục Bích gõ tay lên má rồi suy nghĩ. Lục Bích suy nghĩ một lát rồi nói: "Trước tiên, cần chuẩn bị quần áo phù hợp. Ngoài ra, cũng cần chuẩn bị một số vật dụng cá nhân như khăn tay, lược, gương và một chiếc túi nhỏ để đựng đồ dùng học tập.”
"Chúng ta cần phải đi mua đồ thôi Tử Nhiên!”
Nói rồi nàng dắt tay Tử Nhiên bay đi.
Lục Bích dẫn Tử Nhiên vào một cửa hàng bán trang phục lộng lẫy, rực rỡ với đủ loại váy áo, phụ kiện được bày biện đẹp mắt. Nàng nhìn ngắm xung quanh, mắt sáng lên vì thích thú. Lục Bích háo hức chọn mua những bộ quần áo mới cho Tử Nhiên ngày mai đi học.
"Tử Nhiên ơi, nhìn kìa! Chiếc váy kia đẹp quá!" Lục Bích reo lên, vội vàng kéo Tử Nhiên đến trước một chiếc váy dài màu xanh nhạt điểm hoa. Váy được may bằng chất liệu mềm mại, nhẹ nhàng, với những đường thêu tinh tế và họa tiết hoa cỏ thanh tao.
Nói xong liền ướm thử lên người Tử Nhiên. Chiếc váy bay bổng theo từng cử chỉ của Tử Nhiên, khiến nàng trông như một nàng tiên nhỏ xinh đẹp.
Lục Bích mỉm cười hài lòng: "Váy này đẹp quá, rất hợp với Tử Nhiên. Chúng ta mua nó nhé!”
Sau khi mua xong quần áo, Lục Bích và Tử Nhiên ghé vào một cửa hàng để mua khăn tay, lược, gương. Lục Bích chọn cho Tử Nhiên một chiếc khăn màu trắng điểm xuyết những bông hoa anh đào rực rỡ, toát lên vẻ dịu dàng và nữ tính. Lục Bích lại tiếp tục dành nhiều thời gian để ngắm nhìn các loại lược. Nàng quyết định mua một chiếc lược gỗ đàn hương với những đường vân đẹp mắt. Tiếp theo, Lục Bích tìm kiếm một chiếc gương soi phù hợp. Nàng lướt qua những chiếc gương lớn treo tường, những chiếc gương cầm tay nhỏ gọn và dừng lại trước một chiếc gương nhỏ được trang trí bằng những vỏ ốc biển xinh xắn.
Cuối cùng, cũng đến cửa hàng bán túi, Lục Bích chọn lựa Phù trữ túi. Loại túi này có kích thước nhỏ gọn nhưng dung tích lại vô cùng rộng rãi, giúp Tử Nhiên có thể mang theo bên mình tất cả những vật dụng cần thiết mà không lo vướng víu.
Hoàn tất việc mua sắm, hai người bay về nhà.
"Ngươi tên là Tử Nhiên, một trăm tuổi!” Lục Bích nói.
Tử Nhiên gật đầu tỏ vẻ đã nhớ.
Lục Bích dặn dò thêm một số điều rồi đưa nàng về phòng ngủ.
Lục Bích mỉm cười hiền hậu, xoa đầu Tử Nhiên và nói: "Chúc ngươi ngủ ngon. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình mới.”
Đêm tối, Lục Bích cẩn thận xếp đồ đạc vào túi cho Tử Nhiên. Nàng mong muốn ngày mai Tử Nhiên sẽ mặc bộ đồ đẹp này đến trường và nhận được nhiều lời khen ngợi từ các bạn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play