Sinh con cho tôi. Tôi cho cậu tiền
Đó là lời nói đầu tiên mà Phó Bắc Đình đã nói khi gặp Nhạc Ninh vừa tỉnh dậy. Cậu tiều tụy lại có phần yếu ớt nằm trong phòng bệnh mà nhìn người xa lạ vừa thốt ra lời nói kì quái kia:
- Chú nói gì vậy? Tôi không hiểu
- Tôi muốn kí hợp đồng hôn nhân với cậu. Sau khi sinh con cho tôi, cậu lập tức rời đi. Con của tôi và tiền thuộc về cậu
***
Cậu là Nhạc Ninh, 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3, một con người lười biếng, có một người cha đại gia cưng chiều hết mực nên cậu chẳng muốn học tiếp chút nào mà chỉ ăn ngủ trên chiếc giường ấm êm.
Vẫn như thường ngày chàng trai trẻ tuổi da trắng, má hồng hồng, nước da mịn màng cứ như một một em bé lớn xác nằm nhàn nhã trên giường xem điện thoại.
Một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài điềm tĩnh, phong thái lịch lãm, mang một nụ cười hiền hòa mở cửa đi vào trong phòng:
- Tiểu bảo bối của ba ơi! Vận động chút đi con, nằm mãi không tốt đâu
Người ấy chính là Nhạc Tranh, cha của Nhạc Ninh, một tổng giám đốc sở hữu số tài sản lớn, một đại gia có tiếng trong giới. Từ khi vợ mất, ông một tay lo chu toàn cho đứa con trai duy nhất của họ. Và yêu thương, chiều chuộng là tất cả những gì mà ông đã làm.
- Hôm nay ba rảnh rỗi để tâm đến con sao?
Ông đi đến ngồi xuống giường, tay xoa nhẹ mái đầu kia. Còn cậu thì vẫn dáng mắt vào màn hình điện thoại:
- Ngồi dậy ba đưa con đi ăn món con thích
- Được, được con thay đồ ngay
Chàng trai hồn nhiên, vui mừng hôn vào má ba của mình rồi nhanh chóng đi thay quần áo. Tuy người cha này thật sự bận nhiều việc nhưng vẫn luôn có thời gian cho cậu, cậu cũng thật sự ngập tràn trong tình thương mà người cha tạo ra.
Tuy thế, cuộc sống đâu chỉ có sự hạnh phúc mãi, đâu phải lúc nào cũng là màu hồng, là con đường bằng phẳng cho cậu bay nhảy.
Nhạc Tranh bị người anh em tin tưởng nhất chơi xấu, ông đánh mất đi gia sản và rơi vào tình cảnh phá sản. Trong những chuyện tồi tệ thì lại còn có chuyện tệ hơn xảy ra khi ông phát hiện mình mắc căn bệnh hiếm gặp.
Tất cả mọi thông tin làm cho chàng trai nhỏ sốc đến mức ngất xỉu. Một cậu thiếu gia sống trong nhung lụa, nhà cao cửa rộng thì giờ đây trong tay chẳng còn gì mà người cha mà mình yêu thương nhất cũng bị bệnh nặng.
Đây thật sự là một điều vô cùng kinh khủng đối với một cậu thiếu niên chưa bước vào đời. Nhạc Ninh chỉ có thể ngày ngày ở bên cạnh chăm sóc cho ba của mình. Ông thì không khỏi xót thương cho thằng con ngốc nhà mình:
- Ba không lo được cho con mà còn làm gánh nặng nữa. Con mặc kệ ông già này đi, căn bệnh này phải có rất nhiều tiền mới chữa trị được nhưng giờ...
- Ba yên tâm đi nha! Bây giờ đến lượt con lo cho ba rồi
- Nhưng con ơi... "bệnh viện có thể cứu người xấu nhưng không thể cứu người nghèo"...
Cậu cũng hiểu nhưng cậu quyết tâm rồi, cậu chỉ còn một mình ông, cậu không muốn từ bỏ. Cậu muốn cướp người từ tay tử thần.
Nhưng cậu thật sự không biết phải làm như thế nào?
Nhạc Ninh bắt đầu đi làm những công việc lặt vặt để kiếm thêm rồi lại chạy đến viện để chăm sóc cha mình. Cứ thế mà cả người như rả rời, một công tử như cậu sao chịu nổi được chứ!?
Cơ thể cậu vốn đã đặc biệt hơn những người khác rồi.
Hôm nay cũng là ngày đến gặp bác sĩ khám định kỳ, cậu vừa rời khỏi phòng bệnh của ba thì đã đến phòng bác sĩ như đã hẹn:
- Cậu ngồi đi
Vị bác sĩ trước mặt sở hữu vẻ ngoài khá trẻ so với tuổi, anh đã có kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và cũng là vị bác sĩ có tiếng nhất trong cả nước:
- Sức khỏe ổn không? Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi lắm!
Nhìn vào cái tên Phùng Hạ trên áo của anh mà cậu khẽ bật cười. Có lẽ bây giờ người mà cậu có thể thân thiết chỉ còn người trước mặt này:
- Em vẫn ổn, chỉ là chưa quen với công việc nên em hơi mệt thôi! Không biết sao thời gian gần đầy em không còn đau bụng đến ngày nữa
Đúng vậy, chính là đau bụng đến ngày. Cơ thể cậu có một bí mật hay là một phần thưởng được ban tặng? Khi trong cơ thể chàng trai này có đầy đủ tất cả những gì của một người đàn ông, ngoài ra còn có thêm cả buồng trứng của một người phụ nữ và hoàn toàn có thể mang thai bình thường.
- Dạo này do cậu căng thẳng, stress quá nên đã ảnh hưởng đến chu kỳ. Tôi sẽ kê cho cậu thuốc để điều tiết lại, nhớ chú ý đến sức khỏe của mình, đừng bỏ bê nó
- Dạ, em biết rồi
Cậu có tất cả biểu hiện của một người đến kỳ nhưng lại không có xuất huyết, đây cũng là vấn đề khiến bác sĩ phải đau đầu.
Nhạc Ninh đứng lên cuối chào vị bác sĩ tốt bụng đã khám cho mình, vừa quay đầu lại thì cánh cửa phòng đã được mở ra. Một người đàn ông vóc dáng cao lớn, gương mặt đang tươi cười bỗng tối sầm lại khi thấy cậu.
Chàng trai cũng chỉ khẽ cúi đầu, lách qua người đó mà đi ra ngoài. Ai ngờ cậu vội vàng không phát hiện phía trước còn có một người nữa mà đụng phải người ta, thế rồi lại ngất luôn trong vòng tay người ấy.
Anh là Phó Bắc Đình, người độc lập tài chính từ rất sớm, chủ tịch tập đoàn NUT, một tập đoàn lớn khiến ai cũng phải kiên dè nhưng với độ 32 tuổi hiện tại vẫn chưa có vợ, chưa có cháu cho bà ẵm bồng khiến bà anh không khỏi lo lắng.
Anh có một bí mật, là anh không hề thích phụ nữ đúng hơn là chán ghét.
Phó Bắc Đình sở hữu một chiều cao vượt trội với thông số là một mét tám tám, cơ thể lại săn chắc với chế độ tập luyện đều đặn, gương mặt mang theo sự sắc lạnh, lãnh đạm nhưng ngũ quan đó khiến người khác phải điêu đứng.
Hôm nay vốn dĩ muốn cùng người bạn là Lịch Dương, một ông chủ quán rượu, đi uống một chút nhưng người bạn này lại lái xe đưa anh đến bệnh viện. Bắc Đình cũng đủ hiểu nguyên do, bởi người bạn này của anh đang theo đuổi một vị bác sĩ ở đây.
Anh cũng không muốn tham gia vào việc tán tỉnh của bạn mình mà chỉ theo phía sau, cậu bạn mở cửa đi vào, anh cũng bước tới nhưng ai ngờ lại bị một cơ thể nhỏ nhắn nào đó đụng phải mà còn ngất luôn trong vòng tay của anh.
Gương mặt ấy làm cho anh phải đứng hình vài giây, bàn tay đang giữ ở eo lại càng siết chặt hơn và cũng muốn được đặt ở đấy lâu hơn. Người này thật sự quá ốm rồi nhưng gương mặt lại phúng phính đáng yêu vô đối.
Vị bác sĩ bên trong cũng vội vàng chạy ra đỡ người con trai ấy đi. Anh lại vô tình nhặt được một tờ giấy khám bệnh lên, những dòng chữ trong ấy khiến anh không khỏi kinh ngạc.
Trong căn phòng bệnh sang trọng, sạch sẽ với đầy đủ thiết bị hiện đại. Nhạc Ninh mặc bộ trang phục bệnh viện màu xanh nhạt quen thuộc, cậu đang nằm trên giường bệnh và được truyền nước biển.
Phía đối diện lại là Phó Bắc Đình, đang diện một cái áo sơ mi xanh dương đậm màu, tay áo được xắn lên phối cùng quần tây đen và đi giày da. Anh cầm trong tay sấp hồ sơ liên quan đến người tên Nhạc Ninh kia.
Tất cả mọi thứ anh đã cho người điều tra rõ ràng từng chút một về con người trước mặt này. Cũng không có gì quá đặc biệt nhưng khá phù hợp.
Cậu thiếu niên cũng dần hồi phục lại ý thức, ánh mây mờ trước mặt cũng dần được mở ra. Chưa kịp tỉnh táo thì người xa lạ trước mặt đã nói một đóng thứ làm cậu ngơ ngác nào là sinh con, nào là hợp đồng hôn nhân, cậu có tiền...
Chàng trai không khỏi nhăn mặt trước lượng thông tin vừa được tiếp nhận. Cậu khó khăn chống tay muốn ngồi dậy thì anh lại vội vàng đi đến đỡ cậu. Cử chỉ của anh thật nhẹ nhàng làm sao, cậu cũng có ít giây để ngắm nhìn khuôn mặt đó:
- Chú nói linh tinh gì vậy...? Tôi là đàn ông... sao... sao có thể sinh con... chú xem phim nhiều quá thì cũng nên tìm một người phụ nữ đi...
Anh không vội đáp lời mà lấy một cái gối kê sau lưng cho cậu dựa vào cho dễ chịu hơn. Đôi mắt đen láy của anh nhìn thẳng vào con ngươi kia:
- Tôi đã có tất cả mọi thông tin của cậu nên không cần phải giấu. Cậu cần tiền chữa bệnh cho cha và tôi cần một đứa con cho gia đình hài lòng...
- Vậy sao chú không tìm một người phụ nữ...
- Tôi không thích phụ nữ. Đây là hợp đồng, cậu đọc rồi kí đi
Chàng trai không nhận hợp đồng ấy và vẻ mặt vẫn còn nhiều đắn đo suy nghĩ. Nhưng rồi cậu phải cứu cha, cậu không thể kiếm đủ số tiền lớn như thế trong thời gian ngắn được. Đôi bàn tay cũng dần cầm bản hợp đồng và rồi lại có ánh mắt kiên định nhìn chầm chầm vào anh:
- Chú phải hứa là yêu thương đứa trẻ, chăm sóc nó thật tốt
- Tôi sẽ thêm điều khoản ấy vào hợp đồng
Người đàn ông cũng không khỏi bất lực, hứa sao? Cậu bị ngốc à!? Đúng là chưa va vấp nhiều chưa biết được bộ mặt đen tối của xã hội này mà!
Tên nhóc ngốc nghếch! Không biết con mình có gen dễ thương này không nữa...
Chàng trai tỏ ra hiểu ý rồi nhìn sang chai nước miệng mà vẻ mặt không khỏi chán nản với nó. Tay cậu vừa đưa tới ống truyền thì đã bị một bàn tay lớn với gân chằng chịt nắm lại:
- Truyền hết mới được đi. Mọi chuyện có tôi giải quyết
Nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt, cậu có thể tin vào người này sao? Một người đột nhiên xuất hiện... mọi thứ quá vội vàng rồi:
- Chú có lừa tôi không vậy? Chú có đủ tiền để...
Một ngón tay chặn ngay miệng xinh kia, người đàn ông đưa ra một cái điện thoại hiện đại đến trước mặt người con trai ấy:
- Cho cậu, có thể lên mạng tìm thông tin của tôi. Chiều tôi quay lại, gặp vấn đề gì thì có thể gọi số tôi lưu trong điện thoại
Tay chàng trai liền đưa lên chặn lại thì liền bị Bắc Đình cưỡng chế đặt điện thoại vào tay. Ánh mắt toàn sự lạnh lùng kia cũng dịu lại đôi phần:
- Đây là đặc quyền khi là người của tôi
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cái sự ấm áp không khỏi khiến cậu ngơ ngẩn mà chẳng hay người kia đã rời khỏi phòng từ khi nào. Nhạc Ninh đưa tay lên chỗ anh vừa chạm vào mà vô thức lại mỉm cười.
Làm ra cái dáng vẻ tổng tài bá đạo cho ai xem không biết nữa.
Chàng trai nhàm chán mở điện thoại ra nghịch mà không khỏi ngỡ ngàng với thông tin mà mình vừa tra ra được. Không ngờ người đó có thân phận lớn như vậy!
Mình có đụng nhầm vào ổ kiến lửa không vậy?
Cậu rùng mình với thế lực lớn mạnh ấy, chẳng biết là phước hay hoạ nữa. Chỉ có thể thở dài nằm trên giường, liếc mắt nhìn sang nửa chai nước biển còn lại mà không khỏi khó chịu.
Tay lại ngứa ngáy muốn gỡ ống truyền ra thì lại có hai người y tá mở cửa đi vào. Một người trong số họ chạy lại ngăn cản hành động của cậu:
- Ngài Phó đã căn dặn chúng tôi phải để cậu truyền hết chai nước biển này
- Ngài Phó còn chuẩn bị trái cây và một số thực phẩm bổ dưỡng cho cậu
Nhạc Ninh mỉm cười nhẹ với họ mà không khỏi mắng trong lòng, con người đó đọc mình như một quyển sách vậy sao? Sao có thể biết mình sẽ không nghe lời mà muốn rút ra lần nữa?
Tức chết mất!
Nhưng rồi chàng trai kia vẫn ngoan ngoãn nằm đó vừa ăn vừa xem điện thoại. Chai nước biển kia vừa hết thì căn phòng đấy đã không giữ chân được con người thích bay nhảy ấy.
Cậu thay bộ đồ bệnh nhân kia rồi liền sang phòng bệnh của cha mình đang nằm. Ông bị bệnh nhưng vẫn yêu đời xem phim và ăn trái cây, khi thấy cậu con trai đi vào liền gọi lại:
- Hôm nay bệnh viện tặng cho trái cây ngon lắm con. Mau đến đây ăn cùng ba
Nhìn dĩa trái cây quen thuộc kia chàng trai cũng đủ hiểu đó là của vị họ Phó kia. Xem ra chú ta cũng chu đáo lắm đó chứ!
Ngồi cạnh người cha đang bệnh nguy kịch nhưng vẫn luôn yêu đời kia khiến cậu không khỏi chua xót vì đều đó. Lòng không khỏi tự trách sao bản thân lại vô dụng đến thế!
Không để cha biết bản thân đang nghĩ gì, cậu nhóc 18 tuổi vẫn luôn tươi cười, vẫn thể hiện là đứa con hồn nhiên như ngày nào:
- Vừa rồi chị y tá xinh đẹp đã cho con một ít, đúng thật là rất ngon đó
- Hôm nay con có vẻ gì đó rất lạ đó
Chàng trai nở nụ cười tươi rói ôm lấy người cha yêu thương mình. Làm sao có thể để một lão làng trong thương trường đoán được nét mặt, ông ấy sẽ biết được cậu nghĩ gì mất:
- Con đã tìm được việc kiếm tiền chữa bệnh cho ba rồi
Nhạc Tranh không khỏi lo lắng mà kéo tên nhóc con trong lồng ngực ra mà nhìn thẳng vào trong đôi mắt ấy. Chàng trai lúc này hơi sượng lại nhưng vẫn giữ vẻ tươi tắn:
- Con làm việc gì hả? Mặc kệ lão già như ba đi, chữa khỏi cũng không sống được bao lâu...
- Con xin lỗi... con đã làm cho ba phiền lòng rồi nhưng con thật sự muốn sống cùng ba... ba sẽ khỏi bệnh và... ba...
Chàng trai nhỏ không kiềm chế được sà vào vòng tay ấm áp của người ba đã hết mực yêu thương mình suốt ngần ấy năm mà không ngừng khóc. Ông cũng không khỏi bồi hồi nhưng vẫn cố nén lại, tay giữ chặt lấy cơ thể đang run lên kia.
Sau khoảng lặng, hai người cũng đã ổn định hơn. Chàng trai tươi tắn trở lại, người ba cũng tập trung nghe đứa con sắp trình bày đều muốn nói:
- Con chắc chắn kiếm được tiền chữa bệnh cho ba rồi ba con chúng ta sẽ lại hạnh phúc như trước. Ba yên tâm và tin con lần này nha!
- Con phải giữ gìn sức khỏe, luôn có ba ở phía sau làm nơi cho con trở về
Sau khi Nhạc Tranh nghỉ ngơi, cậu cũng đã rời khỏi đó. Vừa bước ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy người đàn ông họ Phó kia và bên cạnh vẫn còn một người khác con trai khác.
Nhạc Ninh cười chào chàng trai bên cạnh kia rồi lại dùng ánh mắt đầy thắc mắc nhìn thẳng về phía người đàn ông ấy:
- Chú đã chờ tôi bao lâu rồi? Sao không kêu tôi ra?
- Tôi để cho em có không gian riêng để nói chuyện với ba. Tôi tin hai người có nhiều chuyện cần nói với nhau lắm!
Cậu gật đầu rồi không khỏi tò mò về chàng trai khoảng 25 tuổi, sở hữu khuôn mặt đúng thật là rất "xinh đẹp", vóc dáng mảnh mai nhưng vô cùng chuẩn. Phó Bắc Đình đi đến xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh kia:
- Đây là Dữ Hinh, trợ lý của tôi. Giờ chúng ta đi về gặp bà của tôi
- Hở?
Nói xong anh liền nắm lấy bàn tay kia kéo đi trong sự vội vã. Cậu ngỡ ngàng mà bị lôi đi, cái gì vậy trời? Có phải đã gấp gáp, mình còn chưa chuẩn bị tâm lý.
Mà... mà... sao lại nắm tay mình như vậy?
Cậu không thể đi theo kịp đôi chân dài kia nên đã vấp ngã, nhào tới ôm lấy thân người to cao đó. Vị ấy cũng nhanh chóng đỡ lấy cậu, bất chợt hai ánh mắt lại va phải nhau.
Ánh sáng buổi chiều tà rọi vào khuôn mặt non nớt ấy, đôi mắt trong trẻo lại sáng và long lanh hơn bao giờ hết. Vị chủ tịch đấy như bị hút vào đáy mắt kia, sao trên đời lại có một cục bột mềm mại như thế này chứ?!
Nhạc Ninh cũng không khỏi mê đắm trước vị chủ tịch lịch lãm sở hữu hàng mi dài cong vút đầy quyến rũ mà bao người ao ước. Sao ông chú này lại đẹp trai thế? Chú ấy có khai thật tuổi mình không vậy?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play