Blank-Hãy Để Tình Yêu Lắp Đầy Khoảng Cách
Chapter 1
" : suy nghĩ / lời nói nhân vật
---------------------------------------
"Lễ cưới của chúng ta sẽ bắt đầu trong một tiếng nữa thôi,em không thể làm như thế với tôi được,Khun Nueng"
Khun Nueng [Cô]
Anh có xứng với tôi không?
Chet
Sẽ không có ai phù hợp với em hơn anh đâu
Chet
Bất kể là địa vị,học vấn,và anh...
Cô còn đang trong phòng chờ,ngẫm một lúc......
.
Bây giờ không gặp cô dâu được đâu! *chạy theo*
.
Tí nữa gặp rồi,sao mà nôn nóng vậy
Chet
Tao có chuyện cần nói với Khun Nueng *chạy nhanh*
Chet xong vào phòng Cô,nhưng cô dâu đã biến mất từ khi nào,căn phòng giờ lạnh lẽo,trống không
Khun Sam
*Mở cửa xông vào*
Bà Sippakorn
Không được chút nào
Bà Sippakorn
Ta đã dặn phải hành xử có phép bao nhiêu lần rồi
Khun Sam
Sam xin lỗi ạ....
Khun Sam
Nhưng....Khueng Nueng biến đâu mất rồi ạ...
Bà Sippakorn
Ta biết thế nào nó cũng gây chuyện mà
Bà Sippakorn
Để xem nó đi được bao xa *cười*
Cô chạy đến cổng dinh thự liền vứt bỏ chiếc khăn voan trên đầu,rồi cởi bỏ luôn đôi giày cao gót vướng bận
Cô chẳng nói gì,quay đầu cười khinh đám người đó rồi lên xe taxi chạy đi...
________________________________
Khun Nueng [Cô]
"Trong đầu tôi đã thấm nhuần 1 tư tưởng*
Khun Nueng [Cô]
"Không có ai là dành cho tôi cả"
Khun Nueng [Cô]
"Vì trên đời này không có ai xứng đáng với tôi"
Khun Nueng [Cô]
"Tôi không có ý định yêu ai cả,không một ai"
Anueng [Nàng]
Ar Nueng ơi~
Anueng [Nàng]
*Cười tinh nghịch*
Khun Nueng [Cô]
Không nghĩ chúng ta gặp nhau thường xuyên quá à?
Anueng [Nàng]
Gặp nhau vài giờ mỗi ngày đối với em là quá ít
Anueng [Nàng]
Thế Ar Nueng đã sắp đóng cửa chưa? Để em giúp Ar Nueng nhá
Anueng [Nàng]
Sao lại dữ dằn với em thế *nhăn*
Anueng [Nàng]
Đã thấy khó chịu rồi sao:)
Khun Nueng [Cô]
Không phải đang vội về nhà để làm bài tập và ôn thi sao?
Anueng [Nàng]
Hứ,tới cả Ar Nueng cũng nhắc tới thi cứ,chán muốn chết
Anueng [Nàng]
*Quay đầu đi*
Khun Nueng [Cô]
*Tiếp tục dọn đồ*
Anueng [Nàng]
"Ơ không dỗ mình"
Anueng [Nàng]
Này nhé! Em tới tìm Anueng để quên hết hiện thực
Anueng [Nàng]
Mà nỡ lòng nào nhắc tới vụ học hành
Khun Nueng [Cô]
Chứ muốn tôi nói cái gì? Đang tuổi ăn tuổi học mà *chống nạnh*
Anueng [Nàng]
Nói chuyện 2 tụi mình cũng được mà
Anueng [Nàng]
Như là Ar Nueng yêu em,đại loại thế đó *khoác tay Cô*
Khun Nueng [Cô]
*Gỡ tay Nàng ra* Đi đi,về nhà dùm cái
Anueng [Nàng]
Không về *lỳ*
Anueng [Nàng]
*Đung đưa tay Cô*
Khun Nueng [Cô]
*Rút tay lại*
Khun Nueng [Cô]
Haiz,muốn cái gì thì nói đi
Anueng [Nàng]
Nếu em nói ra thì Anueng đã biết chuyện rồi
Anueng [Nàng]
Ar Nueng phải chịu trách nhiệm đó nha
Khun Nueng [Cô]
Sao tôi phải chịu trách nhiệm *nhướng mày*
Anueng [Nàng]
*nhìn cô chu mỏ*
Khun Nueng [Cô]
Thôi,muốn gì nói đại đi
Anueng [Nàng]
Em đang bỏ nhà đi đó
Anueng [Nàng]
Ar Nueng đã biết chuyện rồi thì phải cho em ở lại với Ar Nueng nhé
Khun Nueng [Cô]
Mây đáiiiii!!!
Dịch : không nhé
Anueng [Nàng]
Đi mà na na na na na na na năn nỉ đó *dãy nãy*
Anueng [Nàng]
Nhé,Nhé Ar Nueng?
Cuối cùng Cô đưa Nàng ra bến xe buýt^^
Khun Nueng [Cô]
Lỳ quá trời lỳ
Anueng [Nàng]
Không,em sẽ không về đâu
Anueng [Nàng]
Nếu không được,em sẽ ngủ trước cửa phòng Anueng luôn
Anueng [Nàng]
"Xin mời" là cho em ở đúng đúng hông ạ
Khun Nueng [Cô]
Ê,có phải thế đâu
Khun Nueng [Cô]
Bớt phiền nhau đi,bực mình lắm
Khun Nueng [Cô]
Phiền thật đấy *cau có*
Anueng [Nàng]
Ar Nueng....
Khun Nueng [Cô]
Đừng đến mức tôi phải né như né tà
Nàng buồn bã bước lên xe buýt,người mình thích mà bảo mình phiền, xua đuổi thì như 1 con dao đâm thẳng vào tim
Chapter 2
------------------------------
Nàng lặng lẽ bước về trong đêm tối,bước đến cổng nhà,thở 1 hơi dài...
Nàng mở cửa rón rén vào nhà, thật nhẹ nhàng,thật chậm.....
Bà Anueng
Hôm nay đã có điểm thi chưa?
Trên tay bà cầm cây roi dài,có lẽ vì thế mà nàng sợ bà đến vậy
Khun Nueng [Cô]
Ngày mai tôi sẽ trả cho bà
.
Có 8 ngàn baht thôi,phải mai mới trả được luôn sao?
Khun Nueng [Cô]
Tôi đã bảo mai trả là mai trả
Khun Nueng [Cô]
Không có lừa bà đâu
Khun Nueng [Cô]
*Đi lên phòng*
.
Nói được thì phải làm cho được nhé
.
Đừng có mà trả chậm nữa đấy
Khun Sam
📞: Đây là tháng thứ 6 chị mượn tiền Sam trả tiền phòng đấy
Khun Nueng [Cô]
📞: Chị sắp bán tranh ở phòng trưng bày rồi
Khun Nueng [Cô]
📞: Chừng nào lấy được tiền chị sẽ trả lại cho nhóc,đừng lo
Khun Sam
📞: Sam không có vấn đề gì với chuyện đó
Khun Sam
📞: Sam chỉ lo một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra với Sam
Khun Sam
📞: Thì chị Nueng biết tựa vào ai?
Khun Nueng [Cô]
📞: Nếu có chuyện không may xảy ra với nhóc,thì tài sản của nhóc sẽ thuộc về chị
Khun Sam
📞: Sam không đùa đâu chị Nueng~
Khun Sam
📞: Thật ra thì bạn của Sam có rất nhiều người
Khun Sam
📞: Muốn Nueng vào làm việc công ty của bọn nó
Khun Sam
📞: Lương khủng đấy
Khun Nueng [Cô]
📞: Chị không hợp là người làm công ăn lương hằng ngày chăm chỉ làm việc đâu
Khun Sam
📞: Nhưng Sam cũng chỉ là một người làm công ăn lương thôi chị Nueng
Khun Nueng [Cô]
📞: Chừng nào nhận được tiền chị sẽ trả hết cho nhóc mà
Khun Sam
📞: Sam không có vấn đề về chuyện tiền b......
Khun Nueng [Cô]
📞: Ơ,đợi chút nhé
Khun Nueng [Cô]
*Lấy sổ nợ*
Khun Nueng [Cô]
📞: Tổng nợ là 72 ngàn
Khun Sam
📞: Hả? Chị ghi nợ lại vậy luôn à?
Khun Nueng [Cô]
📞: Thì vay phải ghi lại chứ
Khun Sam
📞: Thế 20 ngàn đủ không ạ....
Khun Nueng [Cô]
📞: 8 ngàn là đủ
Khun Sam
📞: Thế khi nào chị mới quay lại cung điện
Khun Nueng [Cô]
Xin lỗi nhé nhóc
Bà Sippakorn
Nó lại cúp máy à?
Bà Sippakorn
Không cần phải chuyển tiền cho nó
Khun Sam
Nếu Sam không chuyển tiền thì chị Nueng sẽ sống sao ạ?
Bà Sippakorn
Sống không được thì sẽ về thôi
Bà thở 1 hơi dài,đứng dậy
Bà Sippakorn
Nó muốn ra ngoài tự lập,vẽ vời kiếm sống
Bà Sippakorn
Thì để nó biết được rằng,nếu không có tiền từ Sam
Bà Sippakorn
Thì sự bướng bỉnh của nó sẽ kéo dài bao lâu?
Khun Sam
Nhưng chuyện này....
Khun Sam
Cũng đã kéo dài 4 năm rồi ạ....
Bà Sippakorn
Cháu ra ngoài được rồi,ta cần nghỉ ngơi một chút
Khun Nueng [Cô]
Ồ,chuyển 20 ngàn luôn hả nhóc
Khun Nueng [Cô]
Cảm ơn nhé
Nàng nhìn bức chân dung mà Cô đã vẽ cho nàng từ hôm trước rồi bật cười
Chân này bị bà đánh in cả vết hằng nhưng Nàng vẫn tươi cười
Anueng [Nàng]
*vội đóng bức tranh*
Bà Anueng
Sao chưa ngủ nữa?
Bà cất giọng lạnh lùng,có chút hung hăng
Anueng [Nàng]
Con đang đọc sách,bà ơi
Anueng [Nàng]
Con đang đọc sách thật mà *đưa cho bà xem*
Bà Anueng
Nói dối ngoại thì chuyện gì sẽ xảy ra
Bà Anueng
Đọc sách cho xong rồi đi ngủ đi
Anueng [Nàng]
Dạ bà *cười*
Khi bà bước ra khỏi phòng, Nàng thở phào nhẹ nhõm,Nàng lấy bức tranh ra tiếp tục ngắm trong vui vẻ
Khun Sam
*Gắp thức ăn cho Cô*
Khun Nueng [Cô]
Nếu nhóc tới bảo chị đi gặp bà
Khun Nueng [Cô]
Thì câu trả lời là "không" nhé
Khun Sam
Chị Nueng,chuyện đó cũng đã lâu lắm rồi!
Khun Nueng [Cô]
Thế em có quên được Song không?
Khun Nueng [Cô]
Giữa chị và bà
Khun Nueng [Cô]
Ai là người có lỗi nhiều hơn?
Khun Nueng [Cô]
Khi mà Song nó.....
Khun Nueng [Cô]
Chị biết em thương chị,và thương bà nữa
Khun Nueng [Cô]
Thế nên đừng ép chị về đó nữa
Chapter 3
----------------------------
Sau khi kết thúc,Cô tạm biệt Sam và quay về phòng....
Anueng [Nàng]
Khoan đã,Ar Nueng *kéo Cô lại*
Khun Nueng [Cô]
Cái gì nữa?
Anueng [Nàng]
Em đi tìm Ar Nueng ở chợ mà không thấy
Anueng [Nàng]
Hôm nay ăn mặc đẹp thế này
Anueng [Nàng]
Là Ar Nueng đi đâu? Đi với ai? Nói cho em biết đi
Khun Nueng [Cô]
Đó không phải việc của em
Khun Nueng [Cô]
Mà sao lại ở đây nữa?
Anueng [Nàng]
Đã tâm sự mỏng là em bỏ nhà ra đi rồi mà
Anueng [Nàng]
Ar Nueng không cho tới đây,thì em biết đi đâu về đâu nữa *cười*
Khun Nueng [Cô]
Nhà bạn bè thì sao?
Anueng [Nàng]
Không được,bị tóm lại ngay
Anueng [Nàng]
Với cả còn bố mẹ tụi nó nữa mà Ar Nueng~
Khun Nueng [Cô]
Biết ngại với bạn,ngại với bố mẹ bạn
Khun Nueng [Cô]
Còn tôi thì không ngại à?
Anueng [Nàng]
Sao phải ngại ạaa
Anueng [Nàng]
Mình thân nhau tới vậy mà *khoác tay Cô*
Khun Nueng [Cô]
Ớ này,mình thân thiết từ khi nào vậy? *gạt tay Nàng ra*
Anueng [Nàng]
Chuyện đó không quan trọng
Anueng [Nàng]
Quan trọng là cuối cùng mình cũng thân nhau thoiiiiii
Khun Nueng [Cô]
Sao cứ thích tưởng tượng đủ thứ thế hả?
Khun Nueng [Cô]
Không thấy xấu hổ hả?
Anueng [Nàng]
Làm liều thì vận may nó mới tới đó Ar Nueng
Anueng [Nàng]
Em chỉ muốn được thân thiết với Ar Nueng thôi
Khun Nueng [Cô]
*Thở dài,bỏ đi*
Anueng [Nàng]
*Chạy theo* Ar Nueng~
Anueng [Nàng]
Phòng của Ar Nueng ở tần mấy?
Anueng [Nàng]
Đó là phòng gì thế?
Anueng [Nàng]
Nhanh chân lên nào
Khun Nueng [Cô]
*đứng lại*
Anueng [Nàng]
Ar Nueng,sao lại dừng lại ạ
Anueng [Nàng]
Nhanh đưa em lên phòng điii
Khun Nueng [Cô]
Tôi đâu có nói sẽ để em lên phòng
Khun Nueng [Cô]
Em đi về đi
Anueng [Nàng]
Ar Nueng nói sẽ cho em ở với Ar Nueng màaaa
Khun Nueng [Cô]
Không hề nói gì luôn nhé
Anueng [Nàng]
Thì trước khi em kể Ar Nueng nghe về chuyện của mình
Anueng [Nàng]
Ar Nueng đã hứa rồi còn gì
Anueng [Nàng]
Không biết đâu,Ar Nueng đã hứa rồi không thể nuốt lời được
Khun Nueng [Cô]
Ôi,chuyện quái gì thế này
Khun Nueng [Cô]
Hôm nay tôi phải vẽ đấy nhé!
Anueng [Nàng]
Em cũng phải vẽ tranh và nộp cho thầy nè
Khun Nueng [Cô]
Rồi có thuê tôi vẽ tranh cho em không?
Anueng [Nàng]
Hông,để Ar Nueng dạy vẽ cho em chứ
Khun Nueng [Cô]
*khoanh tay* Rồi ai lại dạy vẽ được chỉ trong 1 ngày
Khun Nueng [Cô]
Nếu dạy 1 ngày mà vẽ được
Khun Nueng [Cô]
Tôi đã mở lớp học thêm và giàu sụ rồi
Anueng [Nàng]
Ứ ừ *lắc mình*
Khun Nueng [Cô]
Đi,tôi đưa về
Anueng [Nàng]
Ar Nueng ác quá
Anueng [Nàng]
Nếu Ar Nueng hôm nay không dạy em vẽ
Anueng [Nàng]
Em sẽ ở lại đây,không đi đâu cả!
Khun Nueng [Cô]
*nắm 2 tay nàng* Úiii,im lặng đi!
Khun Nueng [Cô]
Nếu tôi dạy e cách vẽ
Khun Nueng [Cô]
Thì sau khi vẽ xong,em phải về nhà đấy
Anueng [Nàng]
Tầng nào ạ? Phòng nào? Đi,đi thôi~ *vẫy tay*
Trong lúc Nàng đang chăm chú vẽ thì Cô cũng phát hoạ Nàng rồi ngủ thiếp đi
Khun Nueng [Cô]
*Tỉnh giấc*
Khun Nueng [Cô]
Sao phải đến sát gần tôi thế này?
Anueng [Nàng]
Em chỉ muốn xem tranh của Ar Nueng vẽ thật gần thôi
Anueng [Nàng]
Thế sao Ar Nueng lại vẽ hình em thế?
Anueng [Nàng]
Đợt thuê Ar Nueng vẽ em,Ar Nueng cằn nhằn suốt còn gì
Khun Nueng [Cô]
Hôm nay tôi vẽ tranh phong cảnh cả ngày rồi
Khun Nueng [Cô]
Quanh đây lại không có con chó hay con mèo để tôi vẽ cả
Anueng [Nàng]
Ổ,với Ar Nueng em chỉ như con chó con mèo thôi sao?
Khun Nueng [Cô]
Thế đã vẽ xong chưa?
Anueng [Nàng]
Em nộp cho thầy được chưa?
Khun Nueng [Cô]
*cười nhẹ* Cũng được
Khun Nueng [Cô]
Nhưng nếu đã không thích nghệ thuật
Khun Nueng [Cô]
Thì đâu cần phải nghiêm túc vẽ làm gì
Cô đứng dậy mà đi về luôn
Anueng [Nàng]
Ar Nueng đợi em vớiiii
Anueng [Nàng]
*vội chạy theo*
Anueng [Nàng]
Hộc hộc,Ar Nueng không đợi em
Khun Nueng [Cô]
*không nói gì*
Anueng [Nàng]
Đúng là đồ xấu xa,không đợi nhau gì cả
Anueng [Nàng]
Vậy là tốt bụng dữ chưa?
Khun Nueng [Cô]
Tôi có bảo em đi theo tôi đâu
Khun Nueng [Cô]
Thiếu nữ như em mà chạy theo tôi,chắc chẳng mệt gì đâu nhỉ
Anueng [Nàng]
*đưa túi đồ cho Cô* Em mệt chứ,lại còn vác nặng nữa
Anueng [Nàng]
Phải phạt Ar Nueng vì cứ mãi bắt em chạy theo sau dì
Khun Nueng [Cô]
Tôi có bảo em chạy theo sau tôi đâu
Khun Nueng [Cô]
Và tôi cũng không hiểu tại sao một cô gái như em lại chạy theo tôi
Cả hai cùng bước,Nàng đi lùi,còn cô tiến tới
Anueng [Nàng]
Em là con gái thì sao ạ?
Anueng [Nàng]
Vấn đề ở đâu chứ?
Khun Nueng [Cô]
Em thực sự không hiểu hay đang giả vờ không hiểu vậy?
Họ chậm lại vài giây nhìn nhau,người kia mới cất tiếng
Khun Nueng [Cô]
Tôi là người lớn
Khun Nueng [Cô]
Em còn là một cô bé
Khun Nueng [Cô]
Và cuối cùng,chúng ta đều là phụ nữ
Khun Nueng [Cô]
Đã rõ ràng chưa?
Anueng [Nàng]
Vậy trong tình yêu có quy định không ạ?
Anueng [Nàng]
Là chúng ta phải cách nhau bao nhiêu tuổi?
Anueng [Nàng]
Và luật nào cấm phụ nữ yêu nhau?
Anueng [Nàng]
Ai tạo ra cái luật đó chứ?
Khun Nueng [Cô]
Vậy hãy nói cho tôi biết,sao tôi lại phải thích một cô gái như em?
Khun Nueng [Cô]
Có gì xứng với tôi không?
Nàng im lặng,Cô cũng chẳng nói gì,Cô tính rời đi....
Anueng [Nàng]
Em yêu Ar Nueng
Cô khựng lại,cả hai quay đầu về phía nhau
Anueng [Nàng]
Em yêu Ar Nueng
Anueng [Nàng]
Em biết hôm nay mình không xứng với Ar Nueng
Anueng [Nàng]
Nhưng một ngày nào đó em sẽ xứng với Ar Nueng
Khun Nueng [Cô]
Muốn ăn gì cứ gọi thêm
Khun Nueng [Cô]
Tôi sẽ trả tiền
Anueng [Nàng]
Úi chà,sợ em nghĩ Ar Nueng bẩn tính
Anueng [Nàng]
Nên mới trả tiền bữa này,phải không?
Khun Nueng [Cô]
Nói nhiều quá,ăn đi
Trong lúc Nàng đang vui vẻ thưởng thức bửa ăn thì Cô có lẽ đã gặp người quen không nên gặp....
Khun Nueng [Cô]
Tôi đi vệ sinh đã...
Anueng [Nàng]
Ar Nueng biết anh ta à?
Khun Nueng [Cô]
Không biết
Khun Nueng [Cô]
Anh vừa gọi tôi
Khun Nueng [Cô]
Có chuyện gì sao?
Cô cố tỏ ra không quen biết,nhưng thực sự con người này đã in sâu vào tâm trí Cô,con người có trong sự kiện đặc biệt của Cô
Chet
Tôi là ứng cử viên Nghị sĩ,sắp đến thăm khu vực này
Chet
*Đưa cho Cô* Đây là danh thiếp của tôi
Anueng [Nàng]
*Nhìn 2 người*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play