Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Monster X Dương] Thiên Mệnh Dẫn Lối

chap 1

Mon: Anh
"..." :suy nghĩ _..._ :bối cảnh //...// :hành động / cảm xúc *...* :âm thanh
________________
Anh là một sinh viên đại học năm hai. Vì đã thi xong nên hội bạn của anh kéo nhau đi cấm trại.
6 giờ sáng. Anh và mọi người đã tụ tập đầy đủ, họ đi lên xe taxi. Một lúc sau, đã tới chỗ cấm trại. Mặc dù khu rừng này hoan vu và vắng vẻ nhưng tạo nên sự yên bình.
_Trong rừng_
Mon
Mon
Này, đứa nào rủ đi cái rừng này vậy! //nói lớn// Vừa nhiều sương vừa vắng. Không khéo ma nó còn chê.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Tao thấy cũng được mà. Đâu tới nổi như mày nói. //cố cứu vớt cái rừng//
Mai Vân
Mai Vân
Đúng rồi đó. //hùa theo Ánh//
Vinh
Vinh
Thôi đi hai má, khỏi cứu vớt gì hết. Rừng này âm u gần chết mà con Ánh vẫn cố rủ vào đây cho bằng được. Còn con Vân suốt ngày hùa theo nó.
Mon
Mon
Má nhỏ Ánh gu mặn dữ ha! Đi đâu không đi, vào cái rừng thấy ghê gần chết.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Thôi, xin lỗi mà. Dù gì cũng lỡ vào rồi thì cấm trại ở đây luôn đi.//cố gắng khoáy động không khí// Ở đây yên bình, không sợ làm phiền người khác, chơi cũng thoải mái hơn nữa :>
Mai Vân
Mai Vân
Đúng rồi á. Chơi đây vui hơn mấy chỗ đông người qua lại mà //vẫn hùa theo Ánh//
Mon
Mon
Haizzz //thở dài// Thôi, đành cấm trại ở đây chứ sao giờ.
Vinh
Vinh
Thế mấy đứa đi lấy củi về nhóm lửa đi. Anh ở đây dựng lều cho.
mọi người
mọi người
Ok anh.
Cả ba đang đi lượm củi.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ê, lượm chung lâu lắm. Tách ra đi. Tao đi hướng này nhá //chỉ tay về bên trái//
Mon
Mon
Ừ, vậy tao qua bên này //đi về hướng ngược lại//
Mai Vân
Mai Vân
//khều Ánh//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Sao thế?
Mai Vân
Mai Vân
T-cho tui đi chung được hong? //năn nỉ Ánh//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Hửm? Sợ ma à. //cười trêu chọc//
Mai Vân
Mai Vân
Đâu có! //nói lớn// Chỉ là... chỉ là...Ahhh!! Tui sợ ma đó được chưa. //ngại đỏ mặt//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
//cười trêu chọc// Ahaha. Được rồi, đi chung nào. //bước đi//
Mai Vân
Mai Vân
//lẽo đẽo theo sau//
_Bên phía mon_
Mon
Mon
//đang nhặt củi gần con suối//
Anh thấy thứ gì đó màu đen đang phe phẩy sau những cái cây.
Mon
Mon
"Gì vậy nhỉ?"
Anh tiến gần tới vật thể lạ. Cố nhìn thật kĩ qua những lớp sương mù.
Mon
Mon
!!!!!!! //ngạc nhiên//
Anh không thể tin vào mắt mình. Một chàng trai đang ngồi dưới góc cây. Cơ thể cậu mảnh mai, trắng trẻo, tóc và mắt màu nâu đậm, cậu mặc chiến áo trắng dài qua đầu gối (1). Và thật kinh ngạc! Một đôi cánh đen tuyền.
__________
t/g
t/g
(1) thật ra nó là đầm :)))) nhưng tả đầm thì nghe nữ tính quá nên tả vậy luôn
_________________
Anh đã ngã về phía sau vì quá hoảng và tạo ra tiếng động.
Mon
Mon
*bịch*
???
???
!!! //giật mình// //bỏ chạy//
Sau khi chàng trai ấy bỏ chạy, vài phút sau anh mới trấn tỉnh lại.
Mon
Mon
Wtf!? Cái l*n gì vậy!!? Quái vật à. //chạy về chỗ mọi người//
_______________________
Còn tiếp
t/g
t/g
Hi mn :Đ
t/g
t/g
Đây là bộ truyện đầu tiên tui làm (sẽ có sai chính tả, lúc đó nhớ nhắc tui để rút kinh ở những chap sau nhé <3)
t/g
t/g
Lưu ý: truyện này tui chỉ làm về otp dương x mon. ko có những otp khác như kuro x kira, ken x kresh...
t/g
t/g
Mong mn ủng hộ
t/g
t/g
Và góp ý nếu có sai sót hoặc chi tiết ko hợp lí
t/g
t/g
Hẹn mn ở chap sau (\^0^/) bái bai

Chap 2

Mon: Anh
'...' :nói nhỏ "..." :suy nghĩ *...* :âm thanh
______________________
Vinh đang dựng lều, bỗng Mon hốt hoảng chạy tới làm cậu ta giật mình.
Vinh
Vinh
//giật mình// Gì vậy Mon? Gặp thú dữ hả? //lo lắng//
Mon
Mon
Kh... Không phải thú dữ... mà là QUÁI VẬT ĐẤY!!!!! //thở gấp//
Vinh
Vinh
Bình tĩnh lại nào. Quái vật á? Có khi em nhìn nhằm mấy con thú thành quái vật đấy. Trên đời làm gì có quái vật chứ. //trấn an//
Mon
Mon
Không! Em khẳng định là quái vật!
Mon
Mon
Hình dạng nó là người nhưng lại có cánh. Khi em tới gần thì bỏ chạy. Nếu người thấy người thì mắc gì bỏ chạy chứ!?
Vinh
Vinh
Cậu ta tưởng em là thú dữ nên mới bỏ chạy thôi.
Mon
Mon
Không phải đâu. Hắn nhìn rõ mặt em luôn mà. Với lại lúc đó hắn còn đập cánh định bay lên nữa đấy! Nếu là đồ cosplay thì làm gì sinh động vậy được!
Cả hai cứ tiếp tục cãi nhau. Đến nỗi Ánh và Vân đã về nhưng họ không quan tâm.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ê nè nè, sao lục đục nội bộ vậy? Hai người bình tĩnh lại rồi ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng đi. //cố ngăn cuộc cãi nhau//
Mai Vân
Mai Vân
Đúng rồi, đừng cãi nhau nữa, ngồi xuống uống trà ăn bánh rồi nói chuyện nè.
Vài phút sau, họ đã bình tĩnh lại và ngưng cãi vả. Mon kể hết những gì anh đã gặp.
Mai Vân
Mai Vân
Gì thấy ghê vậy!? Có khi nào hắn là quỷ do một hội tà giáo nào đó triệu hồi không. //😨//
Mon
Mon
Ê! Có khi vậy thiệt. Sau đó, tụi mình đi bắt mấy người trong hội giao cho công an, rồi lập công, lên TV luôn, ba mẹ tự hào! //hào hứng//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Hai tụi mày nói xàm gì vậy? Mấy thứ đó chỉ có trong phim hay truyện thôi. Bớt nhảm lại. //tỏ ra vẻ không tin//
Vinh
Vinh
Đúng đấy, do em hoa mắt thôi Mon.
Mai Vân
Mai Vân
Ừ, tao thấy Ánh nói cũng đúng.
Mon
Mon
...//cạn lời với Vân//
Dần dần, anh cũng bị họ thuyết phục rằng do anh hoa mắt.
______________
Tối đó, họ đốt lửa trại và quay quanh cùng nhau.
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Này, không khí ở đây phù hợp để kể truyện ma nè. //háo hức//
Mon
Mon
Được đó, ai kể trước. //háo hức//
Mai Vân
Mai Vân
Hả! Truyện ma á //😨😨😨// //ngồi xát lại chỗ Ánh//
Vinh
Vinh
Đây, anh kể cho.
Vinh
Vinh
//kể truyện ma//
Mai Vân
Mai Vân
Hả, em thấy đâu sợ gì đâu.
Vinh
Vinh
Ê! Mỹ nam cũng biết tổn thương à nha.
Mai Vân
Mai Vân
Hihi, em xin lỗi
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Còn ai có truyện kể không?
Mon
Mon
Đây đây
Mon
Mon
//kể truyện//
cả nhóm
cả nhóm
//rợn da gà//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ô, thằng Mon có khiếu kể truyện phết. Nghe rợn người luôn mà.
Mon
Mon
Thén kìu
Mai Vân
Mai Vân
Ủa, tui thấy bình thường mà.
Vinh
Vinh
Nãy thấy em cũng nổi da gà mà?
Mai Vân
Mai Vân
Ủa, có hả ta
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
//cười khúc khích//
Mai Vân
Mai Vân
Ê! Cười gì hả!? //quê//
Mon
Mon
Sợ mà ra dẻ :)))
Mai Vân
Mai Vân
Không có à nha! //quê nhiều chút//
Vinh
Vinh
Thôi, trễ rồi. Đi ngủ đi mấy đứa
cả nhóm
cả nhóm
Dạ.
_____________
Mọi người đều đã ngủ. Chỉ còn anh đang đi vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, trên đường về lều, anh cứ nghe những tiếng xột xoạt của lá cây.
Mon
Mon
"Ai vậy nhỉ?" Anh Vinh hả anh? //nói lớn//
Tiếng của Mon cứ vang vọng khắp khu rừng.
Mon
Mon
"Sao không trả lời vậy ta?" //tiến tới gần// Anh Vinh có sao không? Cần em giúp gì không ạ?
*rầm*
Một người bí ẩn đã đè anh xuống.
Thật quen thuộc. Đôi cánh ấy. Khuôn mặt ấy....
Chính là hắn! Quái vật cánh đen!
_______________________________________
Còn tiếp
t/g
t/g
Thấy chap này bị dài sao á. Sợ mn chán 😥

Chap 3

Mon :Anh
'...' :nói nhỏ "..." :suy nghĩ _..._ :bối cảnh //...// :hành động / cảm xúc *...* :âm thanh
⚠️CẢNH BÁO⚠️ Có lời thoại chửi tục.
______________
Một người bí ẩn đã đè anh xuống.
Đó... đó chính là...
Chính là hắn!
Mon
Mon
"Gì chứ!? Mình không nhìn nhằm. Thật sự là cánh! Đây khônh phải mơ!!!" //hốt hoảng//
Hắn cứ nhìn chằm chằm vào anh. Vì hắn ta có thân hình mảnh mai nên anh dễ dàng thoát được.
Anh vội vàng chạy về lều của Vinh.
Mon
Mon
Anh Vinh! Anh Vinh! Dậy đi! //lay người Vinh//
Vinh
Vinh
Hả...? Gì vậy, trời còn tối mà...? //dụi mắt, ngồi dậy//
Mon
Mon
Là quái vật hồi sáng đó! Nó tới tìm em luôn kìa!!!
Vinh
Vinh
Làm gì có con quái vật nào đâu chứ. Do em tưởng tượng thôi.
Mon
Mon
Thật mà! Có đó. Nó đang ở ngoài kia kìa!
Vinh
Vinh
Haizzz //thở dài// Đâu để anh ra xem. //đi ra ngoài//
Mon đi sau, Vinh đi trước. Hai người từ từ tiến tới chỗ anh chỉ.
Vinh
Vinh
!!!
Bây giờ, Vinh thật sự đã tin những gì Mon nói. Một cậu trai đang ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng vuốt đôi cánh đen tuyền.
Vinh đứng hình trước thứ mà anh thấy.
???
???
//ngước nhìn// Gì vậy? Rủ thêm người tới chơi à //cười nhẹ//
Cho dù đó là một nụ cười thân thiện, với không khí âm u của khu rừng thì nụ cười ấy trở nên rợn người.
Mon
Mon
'Anh Vinh! Tỉnh lại rồi chuồn lẹ đi!'
Vinh
Vinh
//bừng tỉnh// 'Anh mày đếm 1, 2, 3 là chạy nha'
Mon
Mon
'ok'
Vinh
Vinh
'1'
Vinh
Vinh
'2'
???
???
Định trốn hả? *giọng nói từ đằng sau anh*
Mon
Mon
"Wtf!!! Cái l*n mẹ! Nhanh vãi l*n!"
Vinh
Vinh
"Xong rồi"
???
???
Hmm... //suy nghĩ// Hình như còn hai người nữa thì phải. //tiến gần đến lều của Ánh và Vân//
Vinh
Vinh
"Chết tiệt" Này! //nói lớn//
???
???
//quay người lại//
Vinh
Vinh
Ờ...ùm...
Mon
Mon
'Anh nói làm gì để câu kéo hắn đi. Nếu không hắn làm hại Ánh với Vân đó!'
Vinh
Vinh
'Anh biết nhưng anh không biết nói gì hết.'
*đùng*
Một tiếng nổ nghe như tiếng súng và hắn bị thương ở vai.
???
???
"Gì chứ!!? Thiên sứ sao? Hay... Thiên nhân!?" //cảnh giác xung quanh//
Mon
Mon
'ủa, sao hắn bị thương vậy?'
Vinh
Vinh
'em không nghe tiếng gì sao? Tiếng súng đó. Hắn bị ai đó bắn lén.'
Mon
Mon
'Có khi là thợ săn quái vật không?'
Vinh
Vinh
'Nghe như phim z tr'
???
???
"Hắn ở đâu chứ!?" //nhìn quanh//
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Trời ạ, khuya rồi mà cứ làm gì ầm ầm vậy? //bước ra khỏi lều//
Mai Vân
Mai Vân
Ánh ơi... còn tối mà sao dậy sớm dọ... //đi theo Ánh//
Vinh
Vinh
"Chết mẹ rồi, con Ánh với con Vân ra ngoài luôn"
Mon
Mon
"Hết cứu, giờ cả đám nằm trên thớt hết rồi"
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Tại mấy người này ầm ầm nên không ngủ được n- Ủa, bạn mới hả anh Vinh?
Mai Vân
Mai Vân
Ể, có bạn mới à? Hé lô
Mon
Mon
"Má còn bạn mới nữa chứ"
Vinh
Vinh
"Quỷ chứ bạn cái gì!"
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
Ủa, bộ bạn thích cosplay lắm hả? Vào rừng cũng đem cánh đến cosplay nữa nè.
Mai Vân
Mai Vân
Sở thích của bạn lạ nhỉ.
???
???
//tay bịch vết thương// Một trong hai ngươi chắc chắn là thiên nhân.
???
???
Lộ mặt đi!
Nguyệt Ánh
Nguyệt Ánh
'Này hình như cậu ta mới trốn trại ra hả? Não không được bình thường thì phải.'
Mai Vân
Mai Vân
'Hình như vậy thiệt.'
???
???
"Gì!? Viên đạn còn có thuốc nữa sao!? Chết tiệt, chóng mặt quá..."
Hắn dần dần mất ý thức và rồi ngất xỉu.
_____________
Còn tiếp

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play