Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllIsagi][Blue Lock] Đêm Đen.

Tôi không thể oán trách được ai cả.

Isagi Yoichi là một kẻ tầm thường.
Và là một kẻ không được lòng mọi người.
Nhưng cậu ta không hề làm gì cả.
Cậu ta chỉ sống lầm lũi suốt bấy lâu nay như cách cậu ta vẫn từng sống.
Chỉ là không ai chịu để yên cho cậu ta sống như vậy.
Một chút lý do cậu ta cũng không tìm ra được, lý do tại sao bản thân không làm gì cũng bị ghét.
Cậu ta cứ quanh quẩn trong nỗi lo toan đó.
Lại dần chìm sâu vào nỗi lo toan đó.
Rồi chết đi.
Chỉ là cậu ta lại không biết, cái chết của mình lại kéo đến một linh hồn khác.
.
.
.
Một linh hồn xa lạ và dị biệt.
Một linh hồn vốn hạnh phúc.
Câu chuyện cứ đề cập đến việc chết đi rồi xuyên đến như một lẽ hiển nhiên.
Nhưng có người nào từng suy nghĩ lại.
Việc đến một thế giới khác.
Gặp những con người quen thuộc.
Rồi rốt cuộc.
Những người đó có còn là người mà bản thân từng biết hay không?
Hay chỉ còn lại là những kẻ xa lạ?
Những kẻ xa lạ mang hình dáng của những người thân quen.
Rồi ai sẽ là kẻ đau khổ thay cho cảm xúc của chính con người phải tập làm quen với thế giới mới và con người mới?
Ai có quyền cướp đi cái cuộc sống hạnh phúc mà họ từng sở hữu để thay thế vào vị trí đó những con người khác với bộ dạng giống hệt như hạnh phúc họ từng trải qua?
Còn cả việc tại sao họ phải thay thế thân phận đó mà sống.
Tại sao lại phải tiếp quản mớ bòng bong quan hệ không đáng có do thân xác mà họ còn không biết tại sao mình phải nhập vào gây ra.
Isagi Yoichi, một linh hồn dị biệt với một cuộc sống đáng lẽ đã hạnh phúc đủ đầy.
Lại phải từ bỏ tất cả vì bị một linh hồn khác kéo đến và sống thay kiếp người của họ.
Cậu không muốn nói gì cả.
Linh hồn hàng ngày chứng kiến những bộ mặt thân quen đối xử với bản thân như những vật dơ bẩn.
Đã chết.
Không còn chút lưu luyến gì.
Tiếc nuối thì cũng là tiếc cho cuộc sống cũ đã trọn vẹn.
Hận, cũng chẳng biết nên hận ai.
Chỉ là đau khổ, lại còn càng thêm đau khổ.

Cậu lạ sao?

Thiếu niên tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc.
Cảnh tượng trong căn phòng quen thuộc.
Và lặp đi lặp lại những hành động quen thuộc.
Như thể.
Đây là một cỗ máy đang hoạt động theo chương trình được cài đặt sẵn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/đã chuẩn bị xong tất cả/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/đeo cặp từ cửa chính nhìn vào nhà/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thưa ba mẹ con đi học.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
?...
Không có một lời đáp lại.
Một sự kì lại len lõi trong từng tế bào.
Ánh mắt trong phút chốc đã lóe lên sự hoảng sợ.
Rồi lại vụt tắt ngấm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/máy móc khóa cửa rời khỏi nhà/
Bước chân cứ thế đều đều trên con đường.
Hoa đào nỡ rộ, dòng người vội vàng lướt qua nhau.
Không ai chú ý đến ai đã lướt qua mình.
Cứ thế, tiến dần về phía cánh cổng lớn của một ngôi trường cao trung.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/chỉ một mạch bước thẳng vào trong/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ách!?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Hả? Tên nào đụng vào tao?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Không có mắt nhìn à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/tay xoa trán/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin lỗi...
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xin lôi cái đéo gì?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Mày!-/khựng/
Mấy vệt máu nhỏ tí tách xuống dưới sàn.
Dường như cả khung cảnh cũng dần trở nên mờ ảo.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/tay quẹt tùy tiện lên mũi/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Chảy máu rồi nè..."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Xin lỗi vì đã đụng phải cậu.
Lời xin lỗi lần nữa được lặp lại.
Như một thói quen đến từ cơ thể mà chẳng cần phải suy nghĩ.
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Chậc./tặc lưỡi/
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Xui xẻo. Biến đi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cảm ơn./cúi nhẹ rồi nhanh chóng rời đi/
Không có một cuộc đôi co, cãi cọ nào diễn ra.
Cứ như thế liền kết thúc.
..
.
.
Cả cơ thể mỏng manh loạng choạng bước trên hành lang.
Người không hề ít, nhưng cứ như thể không có một ai để ý đến hành động của cơ thể đang hao mòn từng phút giây kia.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/cảnh tưởng trước mặt cứ xoay tròn/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mình đi không nổi mất..."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Đau đầu quá."
Máu gần như thấm đẫm cả chiếc khăn tay trắng xóa.
Nhòe đi.
???
???
Này!/kéo tay cậu ép Isagi phải ngẩng mặt/
???
???
?
???
???
Mày bị chảy máu cam rồi thằng xúi quẩy.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Ai vậy? Quen quá..."/ngước lên/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
A...Rin, em đấy hả?/mỉm cười/
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cái đéo?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không phải tao đã kêu mày đừng gọi thẳng tên tao à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Em nói gì vậy Rin?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà thôi...
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh mệt quá.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đưa anh xuống phòng y tế được không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Phòng y tế? Sao lại phải xuống phòng y tế?"
Đến bản thân Isagi nói ra xong cũng không hiểu không biết mình đang nói gì.
Không phải cậu nên về nhà sao?
Xuống phòng y tế cái gì chứ? Cứ như là còn đi học vậy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Phiền phức!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Không lết được xuống thì chết đi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rin, anh chỉ nhờ em một chút thôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao hôm nay em lạ vậy?
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Mày mới lạ đấy thằng hời hợt!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.../sững người/
Lạ?
Cậu đâu có lạ?
Không phải như bình thường Rin của Isagi nên đưa cậu đi nếu cậu muốn sao? Mặc dù vẫn sẽ có cằn nhằn đấy.
Nhưng vẫn sẽ làm cơ mà.

Tất cả của tôi đều đã mất.

Không...không phải...
Có cái gì đó sai rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/tay cào mạnh lên một cổ tay còn lại/
Cơn đau đến cũng khiến nhận thức mơ hồ dần tỉnh táo.
Một chút...chỉ tỉnh táo hơn một chút.
Và cái sự tỉnh táo đó nói rằng Isagi phải ngay lập tức rời đi.
Sự sợ hãi sắp xâm chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Điên à thằng này!
Itoshi Rin
Itoshi Rin
/nắm chặt cái tay đang cào cấu của cậu lại/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không...không phải...
Sự hoảng sợ là những gì hắn có thể thấy ngay tại lúc này.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không...không.../lẩm bẩm/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/giật mạnh tay ra mà chạy vụt đi/
Itoshi Rin
Itoshi Rin
...
Itoshi Rin còn chưa kịp hiểu là chuyện gì đã diễn ra, người trong cuộc liền bỏ chạy.
Itoshi Rin
Itoshi Rin
/nghiến chặt răng/
Itoshi Rin
Itoshi Rin
Cái đéo gì vậy?!
.
.
.
Ngay khi lúc chạm vào được cánh cửa của căn phòng học, sự tỉnh táo cũng biết mất hoàn toàn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/tay buông thõng/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/cả người ngã hướng về phía cánh cửa/
"Àooooo!"
"Rầm."
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Phụt! HAHAHA!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Tên đó vậy mà vẫn ngoan ngoãn mở cửa kìa!
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bị dội nước lạnh vui chứ thằng ngu?!
Tiếng cười nói, tiếng la hét, va đập bàn ghế hỗn tạp.
Không ai nhận ra kẻ nằm dưới đống nước bẩn trên sàn kia vốn đã không còn tỉnh để đáp trả lại trò đùa này.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Hửm?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Cái gì vậy?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Bị dội nước đến hỏng não luôn rồi à?
Một tên thắc mắc, một tên khác bước đến vung chân đá mạnh lên người Isagi.
???
???
/đạp thêm vài cái/
Không có một tiếng rên rỉ đau đớn nào phát ra.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
...
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Này...Otoya, thằng đó bị cái đéo gì rồi?
Otoya Eita
Otoya Eita
.../nhíu mày/
Otoya Eita
Otoya Eita
/đem người bế lên/
Thân nhiệt kẻ trong tay nóng ran, đến độ cách một lớp vải cũng không làm nhiệt độ kém đi chút nào.
Otoya Eita
Otoya Eita
/không nói không rằng bế người rời đi/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
/run rẩy nhìn qua nữ sinh kế bên mình/
Noroshi Narna
Noroshi Narna
.../âm trầm/
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Narna, chắc chỉ do thằng đó ngất nên Otoya mới đưa nó xuống phòng y tế thôi.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
C-cậu...không giận chứ?
Noroshi Narna
Noroshi Narna
.../mỉm cười/
Noroshi Narna
Noroshi Narna
Cậu nói gì vậy.
Noroshi Narna
Noroshi Narna
Sao tớ có thể nổi giận được.
Noroshi Narna
Noroshi Narna
Bạn ngất thì phải đưa xuống phòng y tế.
Noroshi Narna
Noroshi Narna
Cậu nói không phải sao?
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
Ừm ừm...cậu nói đúng.
Nhân vật quần chúng
Nhân vật quần chúng
/không nhìn nổi nụ cười kia cũng liền im lặng/
???
???
"Chán thật."
"Rầm!"
Một kẻ khác gác hẳn chân lên bàn.
Hắn ta lại đạp mạnh vào chiếc bàn phía trước.
Nỗi sợ gần như bao trùm cả phòng học.
.
.
.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...
Đôi mắt xanh nhìn lên trên trần nhà trắng xóa.
Không biết là chứa đựng đến những suy nghĩ gì.
Người tàn, tâm tàn.
Những vết thương và băng bó nhiều đến vô kể mà đến tận bây giờ thiếu niên mới chú ý.
Từng chút một kí ức được rót vào.
Mọi hạnh phúc, theo đó cũng biến mất cả đi.
Otoya Eita
Otoya Eita
.../mặc kệ cậu mà nhàm chán nhìn ra sân/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
.../nhìn kẻ còn lại trong căn phòng/
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/xuống khỏi giường mà từ từ bước đến/
Một kẻ quen thuộc...lạ lẫm.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
/đẩy mạnh sau lưng hắn/
Otoya Eita
Otoya Eita
/mắt mở lớn/
Cơ thể đầy vết thương kia chắc chắn không có sức đủ để đẩy một tên khỏe mạnh khỏi cửa sổ.
"Rầm!"
Liền bị hất mạnh đến va đập vào tường.
Otoya Eita
Otoya Eita
Mẹ mày! Lên cơn à?!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
...Phụt...hahaha!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Mất rồi, mất hết rồi!"
Otoya Eita
Otoya Eita
?/ánh mắt khó hiểu nhìn Isagi/
Thay đổi, mọi chuyện không biết sao lại thay đổi rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play