Tôi là Tố Nghiêng, năm nay 17 tuổi, đang là một học sinh cấp III. Gia đình tôi không quá dư giả chỉ đủ ăn đủ mặc, cách đây vài năm trước gì đình tôi sống cùng bà nội trong một căn nhà cấp bốn ở nội ô thành phố. Có thể nói, cả tuổi thơ của tôi luôn có nội là người gần gũi nhất, mãi cho đến khi bà tôi đổ bệnh qua đời, căn nhà cấp bốn kia của bà đành phải bán đi để chia ra cho các chú bác của tôi.
Ngày bà mất cả bầu trời của tôi như kéo lên một đám mây xám xịt, không phải vì mất đi người thương yêu tôi nhất mà bởi vì từ giờ tôi chỉ cô độc một mình. Từ nhỏ, ba mẹ tôi đã đi làm và để tôi cho bà chăm sóc, thời gian tôi gặp ba mẹ rất ít, tôi không ghét họ chỉ là cần thêm thời gian để tôi và họ hiểu nhau hơn thôi.
Khi thủ tục bán nhà đã hoàn tất, bác hai của tôi và các chú đã cầm đủ khoảng tiền của riêng mình để lo những việc cần thiết. Gia đình tôi cũng vậy, số tiền chia ra vốn không đủ để mua một căn nhà ở nội thành vì vậy gia đình tôi đi tìm nhà ở ngoại thành.
Mẹ tôi có một người chị ruột, vì ngày xưa bà ngoại và ông đã ly hôn nên mẹ tôi sống cùng bà ngoại. Ông ngoại hiện tại của tôi cùng các cậu, các dì của tôi là em cùng mẹ khác cha với mẹ tôi nhưng mọi người rất thương tôi. Những năm sau này khi chồng trước của bà ngoại và bà Điền( chị ruột của mẹ tôi) muốn nhận lại máu mủ nên gia đình tôi có vài lần qua lại với gia đình của bà Điền.
Khi biết được gia đình tôi đang cần mua một căn nhà cấp bốn vừa với số tiền đang có trong tay, chồng bà Điền đã ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đâu ai ngờ đó lại là cái bẫy đưa gia đình tôi vướng vào phiền phức. Hôm đó, khi gia đình tôi chuyển đến khu nhà mới vốn là cùng một khu với gia đình bà Điền, tôi đã cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi. Cứ nghĩ là ngày hôm ấy vừa đi học về đã phải di chuyển thêm một đoạn xa nên tôi mệt và cũng không để tâm đến nữa.
Gia đình bà Điền vốn là một kiểu gia đình rất khó hiểu, vợ chồng bà ấy đều là người thích hơn thua và rất thích khoe mẽ. Cả hai đứa con gái của họ cũng thế, thường tôi không tiếp xúc nhiều với bọn nó vì tôi cảm thấy không hợp chơi cùng. Nhiều lần bọn nó cũng qua nhà làm phiền tôi, khi thì mở cửa phòng khi tôi không cho phép, khi thì tự tiện lục lọi vật dụng trong phòng tôi, lúc thì xin xỏ những thứ vặt vãnh nhưng lại chê lên chê xuống khi tôi cho.
Tôi còn nhớ có một dạo, bạn của ba tôi từ nước ngoài về đã mang cho tôi một chai nước hoa mà tôi thích. Lãng Lãng nhìn thấy nên đi qua nhà tôi dò hỏi về chai nước hoa ấy
- Nước hoa sao? Dì ba, con cũng thích mùi này nhưng tìm mãi không mua được!
Mẹ tôi nghe thấy vậy liền đáp lại
- Lần sau nếu có sẽ cho con!
Phải! Mọi người đoán đúng rồi đó! Lúc ấy mẹ tôi quý gia đình bà Điền đến nỗi bất kể thứ gì cũng mang qua cho rất nhiều, từ mấy món cơm canh đạm bạc đến cả mấy thức quà tôi được bạn của ba cho đều phải mang ra chia. Mỗi lần tôi nói thì mẹ tôi lại lớn tiếng
- Nhà mình mang ơn người ta! Nếu không có người ta thì làm gì mua được cái nhà này? Chia ra một chút đâu mất mát gì?
- Nhưng mà đó là đồ của con! Mẹ nhìn đi có cái gì mà mẹ không đem qua bên đó chứ? Đến nỗi đồ ăn trong mâm cơm mẹ cũng mang qua cho, mẹ nhìn đi mẹ chừa lại có đủ ăn không?
- Không đủ thì tao nhịn cho cái nhà này ăn vẫn được! Lấy phần của tao mà cho!
Nghe đến đó tôi chán nản bỏ lên phòng, mặc kệ mẹ tôi đang la hét bên dưới! Tôi mới là con ruột của mẹ, nhưng đâu bao giờ mẹ đối xử nhẹ nhàng với tôi? À không ngày trước thì có nhưng từ khi về khu nhà mới thì mẹ tôi đã thay đổi, tôi không còn nhận ra mẹ của mình nữa rồi...
Cái cảm giác ấm ức lúc chiều làm tôi cảm thấy tổn thương, vốn dĩ tôi và mẹ đã có khoảng cách nhưng từ những lần bênh vực Lãng Lãng và gia đình bà Điền càng làm tôi không muốn gần mẹ hơn. Tôi trốn trong phòng vừa học bài, vừa khóc...cảm giác tủi thân ấy chỉ làm tôi ước giá như nội tôi còn sống! Tiếng mở cửa làm tôi giật mình
- Tố Nghiêng...con không ăn cơm à?
- Con không thấy đói! Ba mẹ cứ ăn đi, đừng chừa cơm cho con!
Ba tôi không nói nhưng ông biết là tôi giận mẹ chuyện lúc chiều. Một hồi lâu ba tôi mang lên một ly sữa nóng bảo tôi uống, ba tôi rất ít khi xen vào chuyện giữa tôi và mẹ vì ông biết tôi cứng đầu nên có khuyên cũng không có ích gì
Suốt khoảng thời gian vừa chuyển về nhà mới ấy, có lẽ tôi là người phải nếm qua rất nhiều cảm giác và học được nhiều bài học đến sợ lòng người. Câu chuyện đâu chỉ dừng lại ở những cuộc cãi vả giữa tôi và mẹ, nó còn xảy ra nhiều hơn như thế, đến nỗi tôi đã nhiều lần đánh cược với Hắc Bạch với thường để được sống tiếp. Cũng hơn một lần tôi trải qua những hiện tượng tâm linh cứ nghĩ chỉ có trên phim mà thôi nhưng nó lại là sự thật!
Khoảng thời gian ấy tôi không muốn về nhà, tôi thường nhắn tin nói với anh trai của tôi về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và mẹ. Anh trai tôi cũng cảm thấy giống tôi, cảm thấy mẹ đã thay đổi rất nhiều từ khi tiếp xúc với gia đình bà Điền.
Tôi là một người có tính cách đơn thuần nhưng lại rất cứng đầu, trong tôi luôn có một thứ năng lượng kì lạ như có thể miễn dịch với những con người không mấy tốt lành như Lãng Lãng.
Hôm đó là 22h30, sau khi tôi hoàn thành xong bài tập về nhà thì nằm xuống giường định sẽ ngủ một giấc nhưng Lãng Lãng đã gửi tin nhắn cho tôi với nội dung như sau “ Em gái, có thể làm giúp chị cái này không? Bản báo cáo này cần chỉnh để nộp cho sếp nhưng chị không biết chỉnh như thế nào!”
Tôi nhìn thấy tin nhắn nhưng mặc kệ, Lãng Lãng đã đi làm rồi thì một file báo cáo đơn giản cũng phải biết chỉnh sửa chứ, sao lại nhờ một đứa học lớp 11 như tôi? Dù biết làm nhưng tôi cũng không có thời gian để làm dùm cô ta!
Cứ nhiều lần như vậy nên Lãng Lãng trở nên thù ghét tôi, vì tôi biết tính cách của cô ta là người thích “ ngồi mát ăn bát vàng” nên không được thỏa mãn sẽ quay sang cắn tôi thật đau.
Từ nhỏ đến lớn, tôi và ba mẹ đã có khoảng cách, vì lẽ đó nên sự góp mặt của gia đình bà Điền cũng giống như que diêm nhen lên ngọn lửa đang trên đà bốc cháy giữa tôi và mẹ
Ngày hôm đó, như thường ngày tôi và gia đình đang cùng ăn cơm chiều, ông Điền đi ngang liền ngạo nghễ khoe với ba mẹ tôi về hai đứa con gái quý hoá của ông bằng cái giọng đầy mỉa mai
- Học làm gì cho nhiều rồi cũng bị gả đi thôi! Cái giống vịt trời, học lên đại học ra trường cũng chẳng có việc làm thì học làm gì? Nếu như giống Lãng Lãng và Liệt Liệt nhà tôi chẳng phải tốt sao, mỗi đứa đều quen được một cậu người yêu giàu có, không học đại học cũng làm ở ngân hàng hẳn hoi. Một tháng vài chục triệu, mai này lại lấy chồng giàu báo hiếu cho cha mẹ!
Tôi nghe qua cũng có chút hổ thẹn, cũng đúng thôi năm sau tôi cũng lên đại học rồi, ba mẹ tôi từ ngày chuyển về đây công việc cũng có phần chưa ổn định nên nghe vậy tôi cũng chạnh lòng. Nước mắt tôi tự dưng rơi xuống, mặn đắng cả cổ, ông Điền cũng tiếp tục nói
- Học cho nhiều làm gì? Ra trường rồi thì gả đi là xong, trả được một khối nợ cho ba mẹ của mày như vậy không tốt hơn là học à?
Tôi nghe đến đây liền không nhịn được nữa mà trả lời lại
- Nếu như dượng đã nói vậy, thì đợi Liệt Liệt nhà dượng đủ 18 tuổi thì gả liền đi! Nghe nói bạn trai của nó cũng giàu có đó, đủ 18 tuổi thì gả đi để nhà dượng còn hưởng phúc phần đó. Còn Lãng Lãng cũng đã 26 tuổi rồi, không phải dượng nói 18 tuổi sẽ gả đi hết sao? Vậy sao Lãng Lãng vẫn còn chưa kết hôn?
Ông Điền có chút bất ngờ khi nghe tôi phản khán lại bằng cái thái độ không mấy tôn trọng và xoáy thẳng vào chỗ đau của ông ấy thì liền ra vẻ đáng thương
- Ta chỉ nói giỡn có mấy câu mà đã nóng lên như thế rồi! Dì dượng xem có phải nên dạy dỗ lại Tố Nghiêng cách tôn trọng người lớn rồi không?
Ba mẹ tôi đang ngồi cạnh cũng chẳng bênh tôi lấy một lời, mẹ tôi lên tiếng bênh vực ông Điền
- Dượng chỉ nói giỡn thôi! Mày có cần phải làm gắt lên như vậy không?
- Con nói không phải đúng sao? Dượng ấy muốn gả thì gả con của dượng ấy, hà cớ gì phải sang nói những lời này với ba mẹ làm gì? Việc nhà dượng ấy đã lo chuyện nhà người khác...
Ba tôi ngồi bên cạnh cũng im lặng, chỉ ném ánh mắt sắc lạnh vào tôi như thể tôi là người sai hoàn toàn. Tôi ngậm ngùi ăn hết cơm rồi lên phòng, cảm giác như cả thế giới này quay lưng với mình vậy. Ngay lúc này, tôi bỗng nhớ đến nội, nhớ đến ngôi nhà cũ ngày xưa, nơi bình yên che chở tôi khỏi giông bão
Tôi khóc rồi, cảm giác tim như bị ai xé ra thành nhiều mảnh, như bị bóp nghẹt lại, tôi khó thở quá! Nước mắt cứ vậy mà tuông, một giọt...hai giọt...ba...bốn... Tôi kéo chăn che kín toàn thân, cảm giác trốn trong chăn làm tôi thấy bình yên đến lạ, tôi vẫn khóc đến nỗi mệt mà ngủ thiếp từ khi nào không hay. Đối với tôi, mỗi buổi sáng thức dậy là một nỗi ám ảnh đến tột cùng khi vừa phải đối mặt với ba mẹ, vừa sống dưới cái nhìn dè biểu của gia đình bà Điền, đối với tôi “ người thân” là hai từ gì đó rất phiền
Mỗi đêm như vậy tôi thường rất khó ngủ, cứ nằm suy nghĩ suốt và tìm lỗi sai của mình nằm ở đâu? Và rồi, thuốc ngủ như một thứ kẹo ngọt dỗ dành tôi mỗi đêm như thế. Dần dần, tôi không còn cười nữa, cũng không còn ra sức phản khán lại ba mẹ tôi vì tôi đã quá mệt. Tôi mặc kệ cho Lãng Lãng luôn thỏ thẻ vào tai mẹ tôi rằng
- Dì ba, con không hiểu sao Tố Nghiêng lại không thích con? Trong khi con yêu thương em ấy đến vậy?
“ Yêu thương”? Nghe nực cười thật, trong khi Lãng Lãng thừa biết những điều cô ta và gia đình cô ta gây ra là nguyên nhân cho những cuộc cãi vả giữa tôi và ba mẹ. Cũng thừa biết tôi không thích sự thảo mai của cô ta nên mới tránh né
Lần đó, cô tai lại tiếp tục nhờ tôi làm báo cáo công việc giúp, khi đó đã là 10h30 tối, tôi còn đang lo cho bài kiểm tra ngày mai thì nhận được tin nhắn của cô ta
- Tố Nghiêng, giúp chị với! Gấp lắm chị không làm kịp!
Tôi mặc kệ để cô ta tự sinh tự diệt với công việc của mình. Chẳng phải ông Điền rất tự hào rằng con gái của ông ta không học nhiều nhưng vẫn làm ở ngân hàng đó sao? Vậy thì cái báo cáo cỏn con này là gì đâu chứ?
Bất ngờ, mẹ tôi mở cửa phòng rồi nói với tôi bằng giọng bực dọc
- Mày mau làm cho Lãng Lãng đi! Nó nhờ mày mà không thấy mày trả lời! Nên nhắn tin cho mẹ!
- Lãng Lãng đi làm ăn lương thì đó là việc cô ta phải làm, giúp cô ta rồi ai kiểm tra thay con ngày mai?
- Đều là chị em họ với nhau sao tính tình mày lại ích kỷ, tính toán như vậy?
- Con không ích kỷ, chỉ là đúng thôi! Cô ta rất giỏi mà, sao lần nào cũng cần đến con mới có thể làm những việc này?
Mẹ tôi nổi giận liền ra ngoài, tôi chỉ cảm thấy chua xót thôi. Lần nào mẹ cũng vì người ngoài mà mắng tôi như thế, tôi cũng là con người cũng biết đau mà.
Cứ mỗi lần tôi và Lãng Lãng xảy ra bất đồng dẫn đến cãi nhau gia đình bà Điền lại mang qua cho nhà tôi thức ăn, khi thì chính Lãng Lãng mang qua, khi thì bà Điền. Gia đình tôi chẳng lấy làm lạ gì vì nghĩ vừa là hàng xóm nhưng cũng là họ hàng nên không mảy may nghi ngờ thức ăn có vấn đề
Nhưng càng lúc, khi những lần họ mang thức ăn sang tôi cảm thấy lạ vì trông thức ăn bốc khói nghi ngút nhưng lại không quá nóng như tôi nghĩ. Về sau, Lãng Lãng mang quà vặt sang tôi cũng không đụng đến bởi vì không muốn bị nhờ vã thêm những việc không phải của mình. Kể từ khi không dùng đến thức ăn của gia đình bà Điền, tôi cảm thấy như bản thân mình không còn muốn thân thiết với họ nhiều nữa, tôi và họ như hai cực nam châm đối nhau vậy
Khi đó, ba mẹ tôi vẫn chưa biết những điều kì lạ tôi cảm nhận được nên họ vẫn nghĩ những thứ đó là bình thường chỉ là do tôi thấy ác cảm với gia đình bên ấy nên mới thấy vậy
- Tố Nghiêng, con không ăn món này sao? Là của dì Điền mang qua!
- Con không ăn! Con thấy kì nên không ăn đâu!
Mẹ tôi nghe thấy liền nổi giận
- Đồ ăn mà có gì đâu? Tao thấy mày mới là người kỳ đó!
- Mẹ à! Con cảm thấy mỗi khi ăn đồ của nhà bên đó mang qua con rất mệt! Rất khó chịu nên con không ăn nữa thôi!
- Tao thấy bình thường mà, có mệt mỏi gì đâu?
- Mẹ nhìn đi, đồ ăn ngụi mà, đâu có phải là nóng như mới vừa nấu xong?
- Mày đừng có nghĩ như vậy! Khói bốc lên như vậy mà ngụi gì? Mày không ăn thì thôi!
Tôi luôn nghe những câu như thế mỗi khi mẹ tôi hỏi đến việc nhà bà Điền mang đồ ăn sang nhưng tôi không động đến. Nhưng kì lạ khi tôi ăn thức ăn ấy vào cảm thấy rất mệt và dường như tôi luôn bị một thế lực nào đó khiến tôi phải nghe theo họ vô điền kiện. Từ khi không động đến tôi thấy mình khỏe hơn và không còn muốn tiếp xúc với họ nữa
Hôm đó, tôi kể cho một người bạn của tôi nghe về những sự kì lạ ấy, chị ấy liền hỏi lại đầy sự nghi hoặc
- Tố Nghiêng, có phải mỗi lần gia đình em cãi nhau với nhà bà Điền, bà ấy đều mang thức ăn sang không?
- Dạ đúng rồi!
- Đồ ăn nhìn thấy khói nhưng không quá nóng?
- Dạ...nhưng sao chị biết?
- À...không có gì đâu! Em nên hạn chế ăn những thứ đó đi, không tốt đâu!
Tôi thấy lạ nhưng không hỏi lại chị ấy rằng thức ăn đó có vấn đề gì, chỉ thấy chị ấy như có chút hoảng sợ khi nghe những cây xác nhận từ tôi
Tính đến nay, tôi đã chuyển về khu nhà này được hơn hai năm rồi, cũng đã từng ăn thức ăn nhà bà Điền đem qua hoặc có khi nhà tôi sang nhà bà ấy dùng cơm nhưng tôi chưa một lần cảm thấy ngon miệng. Chỉ cảm nhận được sức khỏe ngày càng tuột dốc, nếu như nói sức khỏe của tôi đã yếu trước đó thì vốn không có căn cứ vì khi chưa chuyển về khu nhà này sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường
Thời gian lâu dần, tôi và gia đình bà Điền trở thành hai cực đối lập. Mối quan hệ giữa tôi và ba mẹ cũng có khoảng cách nhiều hơn khi liên tục gây gổ
Hôm đó Lãng Lãng mang qua một ly trà sữa, đối với tôi chuyện sẽ chẳng có gì lớn lao nếu thái độ của Lãng Lãng là hoà nhã. Cũng không phải vấn đề nhiều hay ít nhưng nên sống thì nên biết điều một chút, bình thường khi ba mẹ tôi mang đồ sang biếu sẽ biếu đủ số người của nhà bà Điền là 6 người, nếu như mang sang không đủ thì Lãng Lãng và bà Điền sẽ dè biểu
- Mang sang ít như vậy thì để ở nhà mà ăn đi! Nhà tôi đâu thiếu mấy món này, hơn nữa cũng chẳng ngon lành gì! Lần sau đừng mang qua nữa!
Nhưng khi bà ấy mang biếu cho nhà tôi thì chỉ là có lệ, tượng trưng, có khi chỉ đủ một người ăn như trà sữa hôm đó cũng không ngoại lệ, tôi lên tiếng cáu gắt như cách Lãng Lãng đã nói khi trước
- Chị mang sang ít như vậy ai ăn ai nhịn? Tôi không dám uống đâu!
Lãng Lãng liền giở cái sự đáng thương ra để được ba mẹ tôi bênh, cô ta mang vẻ mặt buồn rầu kia về nhà, trước khi về cũng không quên nói với mẹ tôi
- Dì à! Con chỉ có ta tốt mang trà sữa qua, vậy mà em ấy nói như vậy làm con buồn lắm!
Tôi thấy phiền nên bỏ lên phòng không nói gì, mặc kệ tiếng mẹ tôi vang vọng phía sau
- Sao tính của mày kì vậy? Sao mày không giống tao với ba mày tí nào? Người ta mến nên mới mang qua cho chứ không thì cũng không có, đã vậy còn làm cái thái độ dè biểu, riết tao không nói nổi mày nữa!
Tôi nghe vậy liền cảm thấy tổn thương, gom hết những uất ức từ nhiều lần trước ra để nói
- Mẹ à! Mấy thứ quà vặt này con có thể tự mua, con cũng không mở miệng ra xin là Lãng Lãng tự mang qua. Mẹ nghĩ xem có công bằng không khi mỗi lần mẹ mang thức ăn qua bên đó biếu đều đếm đủ số người để ai cũng có phần, đến khi bên ấy mang qua biếu nhà mình đôi khi còn không đủ một người ăn! Mỗi lần mẹ mang đồ sang bên đó người ta chê lên chê xuống rồi đòi phần nhiều, bây giờ con chỉ làm lại những điều họ đã làm thôi, sao mẹ lại la con?
Ba tôi nghe thấy như vậy liền quay sang tát tôi một cái trời gián rồi quát lớn
- Ai dạy mày cái kiểu mất dạy như vậy? Ăn học cho nhiều đến cái miếng ăn cũng tính toán, sống như mày thì sống làm gì?
Tôi ấm ức đã đủ chạy lên phòng đóng cửa lại, ba mẹ tôi như bị tẩy não vậy, họ không còn là ba mẹ của tôi nữa rồi. Tôi muốn đập vỡ một thứ gì đó, đầu óc cứ quay cuồng, tay tôi đấm vào bức tường cứng ngắt. Khớp tay của tôi đã sưng, với một đứa con gái như tôi thì cái đấm đó quá mạnh, mạnh đến nỗi khớp tay sưng và tươm máu
Ba tôi chạy lên đẩy cửa phòng nhìn thấy tôi đang khóc và tay tươm máu. Ba tôi nghĩ tôi đang làm lớn chuyện nên cũng lớn giọng la mắng
- Tố Nghiêng, mày muốn tao chết mới vừa lòng mày có phải không? Tao nhảy lầu cho mày vừa lòng!
Tôi như người mất hồn, chỉ thấy rằng gia đình mình như đang bị xáo trộn trước những lời nói của gia đình bà Điền. Cảm thấy một thế lực gì đó vô hình đang xui khiến gia đình tôi phải xáo trộn như vậy, bất giác tôi cảm thấy mệt mỏi muốn buông xui mọi thứ. Ai đó hãy cứu tôi ra khỏi sự hỗn độn này đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play