[BJYX] Xuyên Không , Tôi Trở Thành Nô Lệ Hạnh Phúc
Chapter 1 : Sao tôi lại ở đây ?
Trong căn phòng tăm tối , chỉ có chiếc đèn ngủ đang phát ra ánh sáng kia , có một cậu trai trẻ đang say mê đọc quyển sách trên tay
Thời gian trôi qua từng giây , từng phút . Tiếng đồng hồ lách cách điểm đúng 00:00
Tiêu Chiến / Tán Tán
Buồn ngủ quá ... oáp
Cậu để cuốn sách qua một bên , chòm tay với đến chiếc đèn ngủ , rồi tắt nó đi . Cậu dần chìm vào giấc ngủ...
Thời gian cứ thế trôi đi , đến khi chiếc kim đồng hồ dừng lại ở 03:00 sáng
Cuốn sách chợt lóe lên một tia sáng mạnh mẽ
Tiêu Chiến / Tán Tán
(tỉnh giấc) Đây là...đây là đâu ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Sao mình lại ở đây kia chứ (đi loanh quanh)
Sau một giấc ngủ sâu , cậu bỗng dưng thức giấc tại một ngôi nhà nhỏ mục nát
Cậu bước ra khỏi ngôi nhà ấy thì hoảng hốt . Vì nơi đây , trời thì âm u , cây thì héo khô , không một chiếc lá nào có thể sống nổi
Cậu thiết nghĩ sao mình lại bị bắt đến đây kia chứ , một nơi như này thì làm sao mà có sự sống ?
Nhưng ngẫm lại , cậu thấy khung cảnh ấy thật quen thuộc
Tiêu Chiến / Tán Tán
Mình...là đã xuyên không vào quyển tiểu thuyết ấy sao ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Ngôi nhà này... chẳng phải là của nhân vật Tán Tán à
Cậu vội chạy vào soi mình trong gương
Tiêu Chiến / Tán Tán
Mình chính là Tán Tán ?(vạch cổ áo) không có vết cắn , tay không có nhẫn là còn trong giai đoạn vô chủ ?
Cậu nói như thế là vì nơi đây được chia làm hai giai cấp là ma cà rồng và nô lệ , ma cà rồng có thể tùy ý chọn nô lệ cho riêng mình . Nô lệ được chọn để giúp việc được đánh dấu bằng cách đeo nhẫn , nô lệ tình nhân được đánh dấu bằng dấu cắn
Tiêu Chiến / Tán Tán
Đi ra ngoài dạo một vòng xem tình hình như nào mới được
Nói rồi cậu một thân một mình sải bước trên con đường hẻo lánh , chỉ có vài người kia
Tiêu Chiến / Tán Tán
Âyda...
Đang đi thì cậu bị một người phụ nữ đụng phải
Không những không xin lỗi , ả ta còn đi hiên ngang như chẳng có chuyện gì
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Cô ta chẳng phải là nô lệ sao ?*
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Khí chất này...*
Tiêu Chiến / Tán Tán
*Tại sao dấu cắn của cô ta là màu tím ?*
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Chẳng phải chỉ có màu xanh lá là cấp thấp , màu vàng là trung bình còn màu đỏ là quyền lực sao ?*
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Lẽ nào...*
Tiêu Chiến / Tán Tán
*Là cô ấy ! Con gái của gia tộc ma cà rồng thống trị thế giới này*
Cậu cứ đứng ở đấy suy nghĩ và liên kết mọi sự việc lại với nhau , và cuối cùng kết luận được rằng
Tiêu Chiến / Tán Tán
Mình là đang ở tập 2 là lần gặp mặt của mình với tên con trai của gia tộc đó - Nhất Bác à?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Nếu gặp được hắn , bị hắn bắt về chẳng phải sẽ bị đánh đập , hành hạ rồi cho một ma cà rồng cấp thấp đánh dấu mình để rồi mình bị mọi người chà đạp , không sống qua nổi tập 5 sao ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Không được , chắc là mơ thôi
Tiêu Chiến / Tán Tán
Đọc nhiều quá nên ngấm vào não thôi đúng không
Tiêu Chiến / Tán Tán
Chứ đời làm gì có vụ xuyên không
Cậu tát mạnh bản thân một phát đau điến
Cậu lao đầu vào cây thì sợ đau
Tìm vật nhọn để đâm thì cũng...sợ
Nên thôi , đành chấp nhận sống sót ở cái thế giới này trước rồi tính
Chapter 2 : Chạy không thoát
Tiêu Chiến / Tán Tán
Haizzz...giờ chẳng biết nên đi đâu
Đang đi trên đường thì một chiếc xe đen sang trọng chạy đến , đậu trước mặt cậu
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Chẳng phải là xe của hắn ta sao* ( chạy )
Không cần đợi tên to con áo đen kia xuống xe , cậu không chút do dự đã chạy mất hút từ khi nào
Đàn em
Cậu ấy chạy mất rồi
Vương Nhất Bác
Sao ngươi lại để tiểu mĩ nhân ấy chạy mất chứ ?
Đàn em
Em xin lỗi lão đại...lão đại lượng tình tha mạng cho em ạ (run rẫy)
Vương Nhất Bác
Bỏ đi ! Giết ngươi cũng chẳng có ích gì
Vương Nhất Bác
Mau đến chỗ họp đi !
Ở phía cậu , cậu chạy bán sống bán chết vào trong một khu rừng đen tối , tiếng kêu phát ra từ những con quạ khiến cậu sợ đến phát khiếp
Cậu cuối cùng chọn một ngôi nhà hoang trong rừng để làm chỗ dừng chân
Vừa mở cửa bước vào , cậu đã bị sốc bởi đây không phải một ngôi nhà hoang bình thường
Mà đó là nơi những ma cà rồng đang họp với nhau , cậu tay chân run lẫy bẫy , nói không nên lời
Tất cả đàn em của họ chỉa súng vào đầu cậu
nv nam tổng hợp
Tiểu tử kia , mày là ai ?
nv nam tổng hợp
Sao dám ở đây ?
Vương Nhất Bác
Khoan đã ( bước đến )
Vương Nhất Bác
Làm sao mà có thể để một tiểu mĩ nhân như thế này chết cơ chứ (nâng cằm cậu)
Tiêu Chiến / Tán Tán
(trừng) * Sao lại là tên này ?*
Vương Nhất Bác
Sao nào ? Chạy trốn tôi như thế ... có mệt không ?
Vương Nhất Bác
Haizz... tôi đâu làm gì em đâu mà sợ
Hắn nắm lấy bàn tay của cậu , lấy một chiếc nhẫn đeo vào . Cậu cố gắng chống cự
Tiêu Chiến / Tán Tán
KHÔNG , TÔI KHÔNG MUỐN , THẢ RA (giằn co)
Vương Nhất Bác
ĐỨNG YÊN ! (đeo vào)
Vương Nhất Bác
Chiếc nhẫn này...trừ khi nào tôi gỡ ra thì mới được
Vương Nhất Bác
Nên em nên biết điều mà an phận đi !
Hắn nói rồi , vác cậu một mạch lên xe rồi về lâu đài của hắn
Tiêu Chiến / Tán Tán
Thả tôi ra !
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tôi không muốn ở đây !
Đàn em
Câm mồm đi ! Không thì mày sẽ chết dưới tay lão đại đó
Vừa vào lâu đài , họ đã kéo cậu vào nhà kho , mắc tay cậu vào dây xích , treo lên trần nhà
Vương Nhất Bác
(bước vào) Ôi em vẫn ngoan ngoãn ở đây à ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Cồng tay như thế bảo thoát kiểu gì * Tên cầm thú nhà anh , mau thả tôi ra !
Vương Nhất Bác
Em dám nói tôi là cằm thú ( gằng giọng )
Tiêu Chiến / Tán Tán
Có gì mà không dám ? Anh là cái gì mà tôi phải phục tùng chứ?
Vương Nhất Bác
Chỉ là một nô lệ mà mạnh miệng thế sao ?
Hắn ta tức giận , lấy một chiếc roi da ngâm vào nước lạnh
Vương Nhất Bác
Để tôi xem... em còn có thể mạnh miệng đến khi nào (cầm roi da đi đến)
Tiêu Chiến / Tán Tán
Không anh đừng qua đây , tránh ra , đừng qua đây
Tiêu Chiến / Tán Tán
AAAA...
Hắn liên tục dùng chiếc roi kia , quất mạnh vào da thịt cậu . Cậu đau thấu tâm can , cổ họng gào thét trong vô vọng đến khàn
Từng roi của hắn như trời giáng xuống thân hình nhỏ bé kia
Cậu đau đớn đến ngất lịm đi
Vương Nhất Bác
Mới thế mà đã ngất ?
Vương Nhất Bác
Tạt nước cho nó tỉnh đi !
Cậu tỉnh dậy trong đau nhứt , gương mặt cậu tái mét , không một giọt máu
Cậu yếu ớt lên tiếng van xin
Tiêu Chiến / Tán Tán
Xin...a..anh tha...cho tôi đi...
Vương Nhất Bác
Hồi nãy em mạnh miệng lắm mà?
Vương Nhất Bác
Tôi không biết ai đã cho em lá gan lớn đến thế để chống đối tôi đấy !
Vương Nhất Bác
Nhưng mà lời van xin bây giờ của em... nó đã trở nên vô nghĩa rồi
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tôi...thực sự...không muốn ở đây...đâu
Tiêu Chiến / Tán Tán
Thả...tôi...
Vương Nhất Bác
Em nghĩ tôi dễ dàng thả em đi à ?
Vương Nhất Bác
Thứ gì Nhất Bác này đã muốn , thì chắc chắn phải có được !
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tôi...thả tôi ra...tôi không trốn...khỏi đây...đâu...
Hiện giờ , làn da trắng mịn ngày nào của cậu . Nay đã được nhuộm đầy màu m.á.u tươi
Vương Nhất Bác
Haizzz...nhìn em đau đớn như này...tôi cũng đau lòng lắm...(nâng cằm cậu)
Vương Nhất Bác
Nhưng nếu lúc đầu , em ngoan ngoãn một chút thì có phải bây giờ tốt hơn rồi không ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Anh mà cũng biết đau lòng à...tôi khinh !*
Cậu không còn đủ sức để đôi co với hắn nữa , chỉ biết chửi thầm trong lòng
Cậu quá mệt mỏi rồi , chỉ muốn ngã khụy xuống
Không biết khi nào hắn ta mới chịu tha cho cậu . Cậu sợ lắm , sợ kết cục sẽ như Tán Tán ở trong cuốn tiểu thuyết ấy
Chapter 3 : Địa ngục trần gian
Sau một hồi tra tấn , hắn ta kêu người cởi trối cho cậu . Rồi rời khỏi nhà kho nhưng vẫn không quên khóa cửa lại
Vương Nhất Bác
* Tiểu tử nô lệ này cũng can đảm thật đấy ! Dám phản kháng lại tôi . Chưa có một nô lệ nào dám làm thế , thú vị rồi đó * (nhếch mép)
Cậu khó khăn lết từng chút đến dựa vào một cái thùng giấy, toàn thân đau rát . Cậu nghiến răng nghiến lợi xê dịch thân dưới
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tên cằm thú nhà anh ! Đau quá đi... (khóc nức nở)
Tiêu Chiến / Tán Tán
Nhiễm trùng hết cho mà xem ... vết thương lớn thế cơ
Cậu ngó quanh căn phòng tìm tủ y tế . Thế nhưng , chẳng có một vật dụng y tế nào ở đây cả
Tiêu Chiến / Tán Tán
Kì này xong rồi...
Cậu tuyệt vọng , nhìn những vết thương lớn nhỏ trên cơ thể mình . Thầm nghĩ , có khi nào chúng sẽ bị nhiễm trùng đến tử vong không
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tán Tán à... tôi muốn thay đổi vận mệnh của cậu lắm...nhưng xin lỗi , có lẽ tôi ... thất bại rồi...
Cậu mệt mỏi , ngủ thiếp đi
Tiêu Chiến ! Thay đổi số phận của tôi đi !
Tôi tin cậu làm được mà...
Tôi không muốn ra đi trong đau đớn như thế!
Tiêu Chiến / Tán Tán
AAA...(bật dậy)
Tiêu Chiến / Tán Tán
A..ác mộng ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
âm thanh đó...
Tiêu Chiến / Tán Tán
cứ như thật vậy
Tiêu Chiến / Tán Tán
Lẽ nào...Tán Tán nhờ mình giúp cậu ấy sao ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Mình...
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tán Tán à ! Tôi không chắc sẽ thành công... nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu...
Vương Nhất Bác
(bước xuống)
nô lệ giúp việc
Mời ông chủ dùng bữa (bày đồ ăn)
Vương Nhất Bác
Một lát ngươi không cần rửa chén , cứ xuống nhà kho kêu tên kia lên rửa là được
nô lệ giúp việc
Dạ ! (đi đến nhà kho)
Cô gái ấy xuống mở cửa nhà kho , thấy máu me đầy sàn cũng đã ngầm hiểu được con người đáng thương bên trong đã phải chịu đựng những gì
nô lệ giúp việc
(đỡ cậu) Anh có sao không ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
(thức giấc) Âyda...cô buông tôi xuống được không ? trúng vết thương tôi rồi
nô lệ giúp việc
T...tôi xin lỗi
Tiêu Chiến / Tán Tán
Không sao
nô lệ giúp việc
Chuyện là ông chủ dặn dò cậu lên rửa chén nên tôi xuống đây kêu cậu lên
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Lại là tên chết bầm đó * Vậy...phiền cô dẫn đường cho tôi nhé
nô lệ giúp việc
Ừm , theo tôi
Cậu lê cái thân đâu rát mệt mỏi ấy đi từng bước nặng nề ra ngoài
nô lệ giúp việc
Cậu...có cần tôi đỡ không ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Không cần đâu (cười)
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Không ngờ buổi sáng ở đây chẳng khác buổi tối nhỉ * (nhìn bầu trời)
Cậu hướng ánh mắt câm phẫn đến hắn . Vì nghĩ cho việc giúp Tán Tán thay đổi vận mệnh nên cậu là đã cố kìm nén lắm rồi
Vương Nhất Bác
Em ghét tôi đến thế sao ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Không !
Vương Nhất Bác
Không thì tốt . Em tên gì ?
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tiêu...
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tán Tán
Vương Nhất Bác
Tên hay đấy !
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tôi làm gì ?
Vương Nhất Bác
Em chỉ việc vào rửa vài cái chén thôi ! rất nhẹ nhàng...
Cậu liếc hắn ta một cái rồi khó khăn bước vào nhà bếp rửa chén
Đôi bàn tay đầy vết thương ấy tiếp xúc với nước và xà phồng khiến cậu rát thấu xương
Cậu cầm cái chén , tay run run rửa từng cái qua từng cái trong đau đớn
Vương Nhất Bác
Này ! Có vài cái chén mà em làm gì lâu thế ?(nói vọng vào bếp)
Tiêu Chiến / Tán Tán
Tay tôi đau...(giọng run)
Hắn ta nghe thấy thế , chẳng những không quan tâm mà còn cười một nụ cười thõa mãn
Vương Nhất Bác
* Trò chơi chỉ mới bắt đầu...*
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Ở đây khác gì cái địa ngục trần gian kia chứ ? *
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Tôi muốn về nhà...*
Tiêu Chiến / Tán Tán
Âyda...
Cậu rửa tay lại với nước , giặt cho miếng cước sạch mà quên rằng mình đang bị thương . Sơ ý làm miếng cước ma sát qua vết thương , nên đã làm vết thương vừa có tiến triển lại rách ra rồi
Tiêu Chiến / Tán Tán
Vừa mới lành mà đã...
nô lệ giúp việc
Cậu bị thương nhiều quá , tiếp xúc với nước nhiều sẽ không tốt . Hay là để tôi làm thay cậu
Vương Nhất Bác
Để cậu ấy tự mình làm
Tiêu Chiến / Tán Tán
Thôi được rồi...tôi làm được , cô đừng làm trái lời hắn , hắn không có nhân tính sẽ không tha cho cô đâu
Vương Nhất Bác
(tốc biến đến cạnh cậu) Vừa nói gì đó ?
Cậu nghe thấy âm thanh bên tai mình thì như hóa đá . Thôi xong rồi...kì này xong đời cậu rồi . Sao cậu lại có thể quên rằng lỗ tai ma cà rồng thính đến thế chứ
Tiêu Chiến / Tán Tán
Kh...không có gì cả ...
Vương Nhất Bác
Tốt nhất là vậy ! (rời đi)
Tiêu Chiến / Tán Tán
* Phù... xem ra hắn vẫn còn một chút tình người...Dọa mình sợ chết khiếp *
Download MangaToon APP on App Store and Google Play