Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Sgp]|Phoenix X Khoa|Chiến Tuyến Tình Yêu

1.Trời trong trên mái lá

Gia Haan
Gia Haan
Chào mọi người 👋
Gia Haan
Gia Haan
Mình là Gia Haan(Tác giả của tác phẩm "Nợ Em Hai Tiếng 'Mình Ơi' ")
Gia Haan
Gia Haan
Vì có nhiều người bạn của mình đọc xong rồi nói truyện giống một bộ truyện nào đó...
Gia Haan
Gia Haan
Mình thì không thích bị nói như thế nên xóa cmnr
Gia Haan
Gia Haan
Mình sẽ làm truyện mới đền cho mọi người nha 😉
Gia Haan
Gia Haan
Vui lòng đọc mô tả trước khi đọc truyện!
Gia Haan
Gia Haan
Hihi, vô
.
.
.
Miền Tây vào độ cuối xuân, khi trời vừa hết lạnh mà nắng cũng chưa quá gắt. Cái nắng mơn man trải dài khắp bờ đê, len lỏi qua từng kẽ lá, soi chiếu lên mái nhà lợp lá dừa nước bạc màu thời gian. Ở Cổ Xuyên, một làng nhỏ nằm bên dòng sông Tiền, bình yên là điều quen thuộc như cơm gạo và giọng cười của người quê
Tấn Khoa vừa gánh đôi thùng nước từ giếng lên, chân trần lấm lem bùn đất. Gió thoảng qua làm áo sơ mi trắng vạt dài tung bay, Khoa khẽ cúi đầu để tóc khỏi che mất. Đứa con trai có vóc dáng mảnh khảnh, da trắng hơn người miền sông nước thường có, đôi mắt đen nhánh lúc nào cũng thấp thoáng suy nghĩ gì đó không ai đoán được. Má Khoa đứng trong nhà, tay quạt lửa nấu nồi canh chua cá linh bông điên điển, ngó ra nói vọng
Má Đinh
Má Đinh
Khoa, bưng dùm má thau rau ra rửa ngoài lu đi con, chậm chạp quá hà
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Dạ má, con đang làm nè_/cười nhẹ, nói mà giọng mềm như gió/
Từ hàng rào tre bên cạnh, một bóng người quen thuộc thoăn thoắt nhảy qua, tay xách cái rổ đựng đầy cá lóc, mở bông súng và vài con ốc bươu vàng còn đang ngọ nguậy. Hữu Đạt - thằng bạn từ hồi còn quấn tã, cháu trai của ông Hai Tư trong xóm -dáng người cao ráo, nước da sáng, nụ cười rạng như nắng ban mai
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ê Khoa, ở nhà mần quá chời công chuyện dữ ha_/lên tiếng, giọng hào sáng/
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Chứ ai như ông, mới sáng sớm đã mò sình, hôi thấy ớn_/liếc nhẹ, nhưng khóe môi cong lên rõ ràng/
Má Khoa nhìn thấy Đạt liền cười tươi
Má Đinh
Má Đinh
Đạt đó hả con? Ở lại ăn cơm nghe chưa, má nấu thêm con cá lóc kho tộ ngon lắm
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Dạ được mà má Tư, con ăn ké riết rồi sợ má thương con hơn cả Khoa luôn đó_/vừa nói vừa liếc qua Khoa/
Khoa đỏ mặt quay đi, không nói gì thêm, tay vẫn rửa rau, ánh mắt lấp lánh dưới năng sáng. Hai nhà sát bên nhau, tình thân gần bó từ mấy đời. Ba má Khoa coi Đạt như con ruột, có bữa Khoa bị cảm, chính Đạt là người ngồi cả đêm chườm khăn cho hạ sốt. Mà tình cảm đó, có lúc tưởng như đơn thuần, nhưng trong lòng người, ai biết được
_______________________________
Hôm đó là chủ nhật, Bâng, Quý, Thuyên, Lâm cũng kéo nhau lại nhà Khoa chơi. Nhóm bạn thân từ nhỏ, học chung lớp, sống sát bên nhau, chuyện gì cũng có nhau. Lai Bâng - lớn con, da rám nắng, tính khí nóng nảy nhưng thương bạn hết mực - vừa đạp xe tới cổng đã hét toáng
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
Khoa ơi! Đạt ơi! Ra mương đi, có ổ trứng vịt trời mới đẻ nè!
Ngọc Quý ngồi sau xe Bâng, tay ôm rổ trái cây má cho mang theo. Gió thổi tung mấy sợi tóc rủ trước trán, gò má ửng hồng. Quý luôn là đứa dịu dàng, chững chạc nhất nhóm, ánh mắt hay đăm chiêu kiều người lớn hơn tuổi. Thuyên và Lâm tới sau, đạp xe đôi, cười khúc khích như có gì giấu giếm. Mà thật, ai cũng biết hai đứa tụi nó có tình cảm từ hồi lớp sáu, chỉ là tụi nó không nói ra thôi. Lâm nhỏ con, da có phần ngăm nhưng cười lên thì lúm đồng tiền rõ thấy thương. Thuyên thì điềm đạm, ít nói, nhưng ánh mắt luôn dõi theo mỗi bước chân Lâm
Cả đám kéo nhau ra bờ mương sau nhà Khoa - chỗ cây cầu khỉ bắc qua rạch, nơi mùa mưa đầy bông súng và mùa khô thì nước cạn, cá mắc kẹt lại đầy một hộc. Đám bạn trái chiều ngồi xuống, chia nhau từng trái ổi, từng củ khoai nướng, cười nói rộn rã
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Tụi bây nghĩ coi... mai mốt tụi mình còn ngồi với nhau như vậy không?_/lặng lẽ hỏi, mắt dõi theo đàn chim trắng bay ngang trời/
Đạt nằm ngửa trên chiếu, một tay che năng, tay kia quơ nhẹ lên trời
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
Chừng nào mày còn ở đây, thì tao còn ở đây. Đừng hỏi gì tương lai hết, vì hiện tại đẹp muốn khóc rồi
Quý nhìn Đạt, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn Khoa. Có cái gì đó trong ảnh mặt ba người, nhẹ như khói, mà sâu như lòng sông mùa cạn
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
/Bâng búng tay một cái/_Thôi đừng sến! Nay tao bắt được mấy con cua, tụi bây ở lại nhà tao nhậu nghen
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Về hỏi má cái đã, rồi tao qua
Đạt bật dậy, chọc nhẹ một cái vào trán Khoa
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Má mày mà không cho thì tao qua dắt mày đi
Khoa mỉm cười, không nói gì, nhưng tim khẽ đập một nhịp không giống thường ngày
Nắng chiều đổ nghiêng, nhuộm mái lá, nhuộm cả thanh xuân của bọn trẻ quê nghèo. Chưa ai biết rằng phía trước là bão giông, là chiến tranh, là chia cắt. Chỉ biết hiện tại, bên nhau, vẫn còn tiếng cười vang giữa ruộng đồng xanh ngát, còn bàn tay nhỏ xíu lỡ chạm nhau một cái đã đỏ mặt cả ngày
_______________________________
End
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ! Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆‍♀️

2.Những buổi chiều đầy gió và lặng yên

.
.
.
Trời chiều quê Cổ Xuyên buông xuống lặng lẽ như tấm khăn rằn vắt ngang bờ đê. Nắng nhạt dần, ánh sáng len lỏi qua hàng cau thẳng tắp ngoài ngõ, rọi lên mái tóc rối bù của Hữu Đạt khi cậu lững thững xách gàu nước về nhà. Áo bà ba thấm mồ hôi, bàn tay sạm nắng, nhưng ánh mắt Đạt lại sáng lên khi thấy cánh cổng tre nhà bên mở hé, bóng người quen thuộc đang lúi cúi nhóm bếp. Khoa...
Đạt đứng lặng một lát. Cái dáng nhỏ nhỏ đó, quen thuộc đến nỗi Đạt có thể tả từng cử chỉ bằng trí nhớ. Khoa không cao lắm, da trắng hồng hiếm có ở vùng này, lúc nào cũng mặc áo bà ba nâu, ống quần xăn cao, đầu tóc gọn gàng, tay thì lúc nào cũng thơm mùi cỏ tranh hay lá bạc hà. Cái mùi đó, Đạt nhớ hoài không quên
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Ủa Đạt, xách nước về đó hả?_/Khoa ngoái đầu lại, cười nhẹ, tay vẫn đều đều quạt lửa/
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ờ... ờ_/Đạt gãi đầu, giọng lúng túng một cách lạ lẫm/
Đạt không trả lời. Cậu lặng lẽ bước vào sân nhà Khoa, quen như thở. Nhà này, người này, hơi thở này... tất cả đã trở thành một phần trong tim cậu từ bao giờ, cậu cũng chẳng biết nữa. Khoa ngồi thổi lửa, ánh than hồng phản chiếu lên gò má trắng hồng, khiến trái tim Đạt đập rộn ràng không trật nhịp. Cậu muốn đưa tay vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trước trán ấy, nhưng sợ... sợ chính bàn tay mình làm mọi thứ xô lệch
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Hôm nay Quý với Bâng có ghé kìa_/Khoa bỗng nói, như đoán được điều gì đó trong ánh mắt Đạt/_Tụi nó nói chiều mai ra bến sông câu cá, rủ mình theo đó
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ờ... Quý hiền, nhưng Bâng nói chuyện lém lắm ha_/Đạt cười, không giấu nổi nét ghen nhẹ len lên nơi khoé mắt/
Khoa nhìn Đạt. Một cái nhìn dài. Ánh nhìn như có chút gì đó... hiểu. Nhưng lại thôi
Tiếng gió xạc xào ngoài hàng chuối. Tiếng chó sủa xa xa. Tiếng mẹ Khoa gọi vọng từ sau vườn
Má Đinh
Má Đinh
Khoa ơi, nước sôi chưa con?
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Dạ sắp rồi, má chờ xíu!
Khoa đứng dậy, phủi tay vào quần, liếc nhìn Đạt như chờ một điều gì đó. Nhưng Đạt chỉ đứng im. Lòng đầy chữ, miệng lại không thốt ra một lời. Cái khoảng cách giữa hai đứa... gần như hơi thở, mà xa như một cánh đồng không bến bờ
_______________________________
Trời miền Tây hôm ấy lặng lẽ trôi qua. Gió thổi qua mái tranh, cuốn theo cả những điều chưa kịp gọi tên trong trái tim Hữu Đạt
_______________________________
End
Khi đọc mọi người lưu ý:Haan chỉ mượn tên của các anh để viết truyện và mong mọi người sẽ đọc vui vẻ! Ủng hộ Haan bằng cách cho Haan 1like🙆‍♀️

3.Sông Quê Và Một Ánh Mắt Lặng Thinh

.
.
.
Buổi chiều ở Cổ Xuyên hôm nay có nắng nhẹ, mặt sông lấp lánh như tấm lụa vàng lặng trôi. Từng đợt gió mang theo mùi cỏ non và hơi đất sau trận mưa rào đêm qua khiến lòng người dễ chịu đến lạ. Bốn thằng con trai, đứa nào cũng tuổi vừa lớn, vai còn mùi nắng đồng, tay xách cần câu, lon mồi, lững thững bước theo lối mòn ra mé sông sau chùa cũ
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
Hồi nãy tao thấy cá quầy sát cái cồn, tụi mình ra bến câu nghen_/hớn hở, quạt nón lá trước ngực, liếc nhanh nhìn Quý đằng sau/
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
Mày đi lẹ đi cha, nói hoài_/nhăn mũi, mặt đỏ ửng lên nhưng vẫn giả bộ làm ngơ ánh nhìn đó/
Đạt đi sau cùng, bên cạnh là Khoa. Hai đứa chẳng nói gì nhiều, chỉ nghe tiếng bước chân lạo xạo trên cỏ khô và tiếng chim kêu ríu rít trên ngọn cây me giả. Gió nhẹ đung đưa
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Khoa có lạnh không?_/đột ngột hỏi, giọng trầm, tay chìa cái nón lá ra/
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Không, gió này quen rồi, tao không sao đâu_/quay sang, ánh mắt hiền như bờ ruộng sau mưa tháng ba/
Đạt im ru. Cái kiểu Khoa nhìn Đạt... dịu dàng quá trời. Mà không biết Đạt hay vì ai cũng được Khoa nhìn vậy...
Ngồi mép sông, Quý lặng lẽ thả dây câu, còn Bâng thì ngồi sát bên, tay thọc nước nghịch nghịch, cười khúc khích
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
𝙇𝙖𝙞 𝘽â𝙣𝙜
Nè Quý, cá nó lội sát chân mày luôn kìa!
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
𝙉𝙜ọ𝙘 𝙌𝙪ý
Bày đặt xạo! Chỗ tao bèo không hà_/chun mũi, mắt long lanh như đứa con nít gặp thứ gì hay ho/
Đạt liếc nhìn Khoa đang khum tay lấy mồi, ngón tay dính đất, mái tóc rủ xuống che một bên mắt. Tự dưng thấy tim mình đập nhanh. Vậy là sao? Là sao chớ? Trời chạng vạng. Cá chưa câu được con nào, mà lòng Đạt thấy như đã bị mắc câu
Trên đường về, Bâng đi trước với Quý. Thỉnh thoảng còn giả bộ vấp té để... nắm tay. Quý liếc mà không đẩy ra. Còn Đạt, vẫn đi sát bên Khoa, im lặng, nhưng bước chậm hơn mọi ngày
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Ê mày... hồi nãy sao tự nhiên hỏi tao lạnh không?
Đạt khựng lại. Câu hỏi đơn giản mà khiến tim đập thình thịch
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
𝙃ữ𝙪 Đạ𝙩
Ờ... tao sợ mày cảm. Mày yếu hơn tao mà_/không dám nhìn lâu, sợ ánh mắt kia biết mất hết trơn suy nghĩ của mình/
Khoa cười khẽ. Một cái cười nhẹ mà làm Đạt rộn ràng
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
𝙏ấ𝙣 𝙆𝙝𝙤𝙖
Vậy tao cảm ơn nghen. Có mày đi kế bên, tao thấy yên bụng lắm
Một câu thôi. Đủ cho Đạt thao thức cả đêm
Ở miền quê ấy, người ta thương nhau bằng ánh mắt, bằng cái im lặng đầy thấu hiểu. Mà cũng chính vì vậy, có khi phải chờ cả đời để nói một câu lòng mình thật muốn
_______________________________
End
Gia Haan
Gia Haan
Ảnh bé FMVP!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play