° Cực Hàng/JiHang° Không Phải Tình Đầu Nhưng Là Tình Cuối~
Chap1:Khởi Đầu Câu Chuyện Tình
Năm đó , làng Hạ phải chạy trốn tán loạn khắp nơi trên núi do bị một băng cướp , chúng vừa cướp của giết luôn cả người làng Hạ.
Cả làng Hạ bị đốt cháy trong đêm mọi người tán loạn...dưới sự truy lùng của băng cướp , không ít người của làng hạ đã bị bọn chúng giết chết.
Rừng ở đồi núi về đêm âm u đến đáng sợ , lại càng kinh khủng hơn với đối với một đứa bé.
:Hàng Hàng chạy tiếp đi con..
:Em trai , ngoan ngoãn ở yên trong này
Đứa bé được đưa vào bụi cây , tận mắt nhìn thấy mẹ bị sát hại...chị gái bị đám.. hình người dạ thú kia lôi đi , làm nhục.
Cha lại chết cháy ở ngay làng Hạ.
Một thân mình nhỏ sau khi chứng kiến một cảnh mất cả gia đình , cú sốc lớn đánh mạnh vào não em , đầu óc ong ong , tim đập nhanh , hơi thở dồn dập..khóc đến hụt hơi
một người phụ nữ cũng ở làng Hạ , đã phát hiện ra em , kéo lấy đứa trẻ ngây ngô vẫn còn mắc kẹt lại trong khung cảnh đáng sợ đó chạy đi
cơn mưa chợt ồ ạt ùa xuống
đường núi dóc và trơn trượt
Dưới sự truy sát khắc nghiệt của băng cướp. Người phụ nữ cùng đứa bé trượt chân lăng xuống đường dốc núi
người phụ nữ ấy ôm lấy đứa , cả hai lăng xuống dốc
người phụ nữ lưng bị đập vào những gốc cây không biết bao nhiêu lần.đau đớn kéo đến duộc tay tuộc mất đứa bé.
người phụ nữ ấy phun ra ngụm máu đỏ , đôi mắt mờ mịch nhìn đứa bé khóc loạn trong sợ hãi mà không làm gì được...
Đêm kinh hoàng đó cũng trôi qua
Nhiều người dân dưới núi đã phát hiện một cậu bé toàn thân bùn đất và máu me nằm dưới hòn đá
dưới đầu còn có vũng máu , cứ ngỡ đã mất...không ngờ sức sống lại mãnh liệt..hơi thở yếu ớt
Được người dân xung quanh cứu giúp
Người còn sống sót duy nhất trong đêm thảm sát kinh khủng ấy là Cậu bé
:Nào đi chỗ khác cho người ta còn buôn bán !
: nè he , đi liền à , tao đập cho chết á nhen !
Tiếng mắng chửi xua đuổi đứa nhóc nhỏ lang thang ấy. Họ là những người ở phía xa chân núi . Không biết được nguồn gốc thực sự của cậu nhóc..
Nhìn thấy nhóc đầu óc không bình thường , la mắng đuổi đi
Sau đêm kinh hoàng đó , và cũng nhờ người phụ nữ ấy che chở một đoạn lúc ngã xuống dốc , mà nhóc không chết..
Còn lăn đến chân núi đập đầu vào đá ,nằm cả đêm mưa gió vẫn không chết...
Nỗi kinh hoàn ám ảnh vào tâm lí của nhóc..với việc đầu bị va chạm..nên đâm ra não em bị tổn thương...
Đã 3 ngày kể từ hôm kinh hoàng đó xảy ra...
Đứa trẻ được cho là sống sót sau thảm sát đó , nữa tĩnh nữa khờ , lan than khắp thị trấn nhỏ.Bị bắt cóc và bị xem như một mặt hàng buôn bá trao đỗi
Cũng là ngày thay đỗi cuộc đời em
:Phu nhân cần gì ở chỗ tôi ạ(cười hớn hở)
Huệ Lan
Vải lụa lần này trông rất đẹp đó
Đây là Bà Huệ Lan , phu nhân Trương Gia
: Dạ , toàn loại xịn thôi thưa bà
Gã ta buôn bán vải gấm.Nhưng mặt trong là buôn bán nô lệ.
Từ xa một tên to tướng đi đến sạp hàng , nhận được ánh mắt hắn ta đi vào phía trong căn nhà
lúc sau tiếng khóc thảm thiết phát ra
:Hức..làm ơn..đừng bắt con mà..(la hét)
Đứa bé thân hình nhỏ bé gầy gò chạy loạn từ phía trong chạy ra
rất nhanh đã bị gã túm lại.
Mặt trắng nõn in hẳn 2 vết đỏ chót
Do bị bỏ đói nhiều ngày cơ thể dần suy yếu , nhóc xoay sẩm ngã ra đất , ý thức dần mất đi
:Phu nhân đừng để ý...haha thứ này là...là...
Huệ Lan
Ông bán nó với giá bao nhiêu? tôi mua gấp 3
Trương Trạch Vũ
Chuyện gì đây?
Nhóc con vươn mắt ngấn lệ nhìn xung quanh , mọi người bao quanh lấy nhóc...sợ hãi nhất là ánh mắt lạnh lẽo kia
Huệ Lan
Mặt hàng biết ăn nói.
Trương Trạch Vũ
Mua Cậu nhóc này làm gì?
Huệ Lan
Cho nó phục tùng Sơ Hân.
Trương Trạch Vũ
Tùy mẹ(quãi cặp bước đi)
Trương Trạch Vũ . Con Trai thứ 2 của Trương Gia . Tính cách ấm áp diệu dàng bên ngoài , bên trong lạnh lùng độc đoán.
Trương Thanh
Thứ này thì làm được gì cho Sơ Sơ ?
Người này là gia chủ Trương Gia , Trương Thanh.
Huệ Lan
Nó Sẽ là kẻ ăn người ở riêng của Sơ Hân
Trương Thanh
Mày nói xem mày tên gì? bao tuổi?
Huệ Lan
Thằng này ? bộ mày điếc à ? có nghe cũng phải sủa lên 1 tiếng chứ !(đá vào người nhóc)
Càng dồn dập , càng khiến nhóc sợ hãi , nước mắt tuôn ra không ngừng , cả cơ thể co ro run rẫy
Bà ơi..đừng đánh con..hức làm ơn..(chấp tay van xin)
Con là Tả Hàng...Con là Tả Hàng..con 9 tuổi...bà ơi..xin bà đừng đánh con nữa..(dập đầu)
Huệ Lan
Chịu mở cái họng rồi ha , để tao dùng biên pháp mới cạy được họng mày à?
Huệ Lan
sống ở đây phật ý bà là có nước chết đói nhe con !(ấn đầu em)
Dạ bà..hức..Tả Hàng nghe rồi..
Huệ Lan
Mày nín , biết ngoan vậy bà sẽ nhẹ tay(vỗ nhẹ đầu em)
Huệ Lan
Sơ Hân là con gái nuôi của Bà , cũng bằng tuổi mày , mày chỉ có việc theo hầu nó cho bà thôi
Huệ Lan
Còn nếu mà để con gái bà không vừa ý thì..
Huệ Lan
Mày hiểu ý của bà đúng không?
Huệ Lan
ngoan lắm(nhết môi)
Nhóc nhỏ cẩn thận thận sống ở Trương Gia ngày này qua năm nọ.
Nhóc chỉ thấy may mắn nhất là khi..có được chỗ ngủ và miếng cơm..như vậy cũng có thể hạnh phúc lắm rồi..
Cứ như vậy trôi qua khoảng thời gian dài...
thấm thoát Tả Hàng , em đã được 18 tuổi.
Cuộc sống không quá khắc nghiệt..
Một chiện xảy ra năm gần đây khiến em không tài nào yên ổn được..
Nhóc có nghe nói về việc , Con trai út của Lão Trương chuyển về đây sống.
Việc này làm cho cô chủ Sơ Hân sốt sắn vô cùng
Tả Hàng
Cô chủ , Cô nói cho Hàng Hàng biết là...
Tả Hàng
Người đó gây ấn tượng gì cho cô chủ khiến cô mất ăn mất ngủ như vậy ạ
Tả Hàng
Cô xem , cô gầy đi chút rồi , Bà mắng Hàng Hàng á..
Sơ Hân
Ấn Tượng..?(nhìn vào gương)
Sơ Hân
Bên ngoài lạnh lùng , tính các cao ngạo , sườn mặt góc cạnh , mắt phượng mài ngài (sờ vào gương)
Tả Hàng
Nghe cô nói vậy, Hàng Hàng liền nghĩ đến cảnh Cô chủ Sơ Hân Xinh đẹp , thuần khiết đứng cạnh Cậu Ba đảm bảo là trời sinh á nhaa (chải tóc cho cô)
Sơ Hân
(kiêu ngạo nhìn bản thân trong gương)
Sơ Hân
Được rồi , mày chỉ giỏi nịnh
Sơ Hân
Ra ngoài làm việc khác đi
Tả Hàng
Dạ(bước ra khỏi phòng)
Tả Hàng
aa..trời đất Cậu Hai..!!
Nhóc ngốc vội vàng đỡ lấy người ngồi bên dưới đất.
Trương Trạch Vũ
Lần sau chú ý chút !
Tả Hàng
Hàng Hàng xin lỗi..cậu không sao chứ..
Nhóc bậm môi nhìn Cậu chủ rời đi
Tiểu Tả có một loại cảm xúc đặc biệt với Cậu Vũ...
quý mến bình thường thì không phải , kính trọng bình thường lại càng không...
Là một loại cảm xúc đặc biệt...
Tả Hàng còn nhỏ khá vụng về , lần đó Trương Gia có khách , đó là Doanh gia
Doanh gia tặng cho Vợ Chồng Ông Trương 1 cái bộ ấm trà cổ .
Bà liền cho người pha trà vào cái bình để tiếp đãi Doanh Gia
Cùng lúc Sơ Hân đi học về , chạy vào nhà rồi xuống bếp , đụng phải Tiểu Tả Hàng đnag bưng ấm trà.
:Hức...mẹ...mẹ ơi...nóng quá mẹ ơi(khóc )
Ấm trà nóng rơi xuống chân Tả Hàng , còn cô chủ Sơ Hân bị chút mảnh sứ cứa phải..
Tả Hàng chưa kiệp hiểu chuyện gì thì chân ập đến cảm giác vừa đau vừa rát..
Huệ Lan
'Mày có biết bình trà Doanh gia tặng rất quý không hả '(đay nghiến em)
Nước mắt lăng trên gì má nhưng em lại không dám khóc nấc lên , chỉ im lặng nhận sai mặc kệ bà Có mắn chửi.
Huệ Lan
'Mày thật vô tích sự !'
Cũng vừa hay , Cậu Hai Trạch Vũ vừa đi học về..
Trương Trạch Vũ
Mẹ không tiếp khách?
Trương Trạch Vũ
muốn để người ta chờ dài cổ à
:Hức..Trạch Vũ..anh đi học về rồi..
Nhìn lấy đứa bé gái ngồi trên nền đất khóc lóc , rồi lại xoay qua cậu bé đang lén trộm khóc
Trương Trạch Vũ
Tả Hàng , lên đây tôi nhờ chút việc
Huệ Lan
Nào Sơ Hân , ta cho bà Dương xem vết thương của con nha
Huệ Lan
Lát ta đánh nó cho con ha
Tả Hàng theo chân Trạch Vũ lên phòng , Không phải làm việc mà là được Cậu Hai Rửa chân , rồi giúp xử lí vết bỏng.
Trương Trạch Vũ
Lần sau đi đứng cẩn thận. Yên tâm chiều nay sẽ không bị đánh đâu
Trương Trạch Vũ
Tôi nói giúp cho nhóc.
Tả Hàng
Hàng Hàng..cảm ơn cậu..(nhìn Anh)
Là Chính lần đó , việc làm nhỏ ấy đã lay động một Tả Hàng ngốc nghếch
Thoát khỏi kí ức , Trời đã gần tối
Mọi người đang dùng cơm chiều , nhóc dọn dẹp vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mọi người.
Nói về vấn đề Cậu Ba trở về
Tả Hàng
...(nhìn Trạch Vũ)
Trương Trạch Vũ
(để mắt đến cậu)
Sơ Hân
(cười) không biết anh còn nhận ra con hong nữa
Huệ Lan
Thằng nhóc ấy dám quên liền không xong với ta
Trương Trạch Vũ
Đi lâu như vậy rồi , dĩ nhiên phải quên chứ.
Sơ Hân
Không sao, về vài hôm liền nhớ ra em ngay thôi
Trương Trạch Vũ
(không nói gì tiếp tục ăn)
Trương Trạch Vũ
sao vậy Tả Hàng?
Tả Hàng
Dạ Tả Hàng nấu Nước Gừng..cậu bị cảm uống vào rất tốt aa
Trương Trạch Vũ
Cảm ơn nhóc(cầm lấy ly nước xoa tóc cậu)
Tả Hàng
(ngượng ngùng) dạ cậu ngủ sớm nha
Trở về căn phòng nhỏ của mình , nhóc nhớ lại khuôn mặt điển trai của cậu Vũ...
Chap2
Buổi sáng của Trương gia hôm nay yên tĩnh , mỗi sáng Tả Hàng sẽ nấu trà hoa hồng mang ra vườn cho bà Trương , Xong xuôi liền lo chuẩn bị soạn tập sách cho Sơ Hạ , Ông Trương thì đi làm , Cậu Trạch Vũ thì cũng đến Trường từ sớm.
Sau khi nhìn thấy Sơ Hạ ngồi trên xe hơi được bác Lý đưa đi , nhóc cũng quay vào nhà bắt đầu những công việc của mình.
Trương Gia được phân chia công việc rõ ràng. Quét lau , dọn phòng , bếp núc , làm vườn được chia cho những người khác.
Nhóc Tả Hàng ngoài việc Hầu hạ Sơ Hân khi cô cần thì cũng có công việc phụ bếp
Tả Hàng
(chăm chỉ nhặt rau)
Dì Dương
(lau bếp)...Hàng Hàng
Dì Dương
Dì thấy con muộn phiền lắm
Dì Dương
(ngồi lại với cậu)
Dì Dương
'có phải muộn phiền việc cậu Vũ không?'
Nhắc đến cậu Vũ , tai em đỏ ửng lên , nói trúng tim đen rồi
Tả Hàng
Cậu tối hôm qua ho rồi...
Dì Dương
Chiều nay có muốn đi siêu thị với dì không?
Huệ Lan
Ra dọn mấy cái ấm trà đi
Huệ Lan
Nấu nhiều món ngon chút nghe chưa bà Dương
Quần quật ở nhà chăm chỉ làm việc . Đến chiều thì Trương Gia có nhận 1 cuộc điện thoại.
Sau khi Bà Trương tắt máy liền nhìn đến Tả Hàng
Huệ Lan
Đem đồ lên Trường Cho cậu Vũ đi , lát cậu đi đánh bóng ở Trường.
Cũng gần đi siêu thị cùng Dì Dương rồi , Tả Hàng đi lên phòng Cậu Vũ lấy đồ bỏ vào túi , còn cẩn thận chạy xuống bếp nấu nước gừng bỏ vào bình giữ nhiệt rồi mới cùng Dì Dương rời khỏi nhà.
Tả Hàng
Dì Dương , Hàng Hàng phải ghé Trường đưa đồ cho Cậu Vũ
Tả Hàng
Dì đến đó trước đi ạ
Nói dứt câu bà cũng xoay đi về hướng khác , nhóc trên tay cầm túi đồ , hồi hợp bước đi
Tả Hàng
Hàng Hàng tìm Nhị Thiếu Gia..
Tả Hàng
Dạ Cậu Trương Trạch Vũ á
:à , tôi đem vào giúp cho nhé
Tả Hàng
khoan đã...nhớ bảo cậu ấy uống nước trong bình nha
Buồn thật sự...định đem đến để nhìn cậu một chút..nào ngờ lại không gặp được..
Tả Hàng
Hừm...đi siêu thị mua bánh sữa cho Cô Chủ nữa..(vội vã quay người)
Dì Dương
Tả Hàng mua gì ở đây vậy?
Tả Hàng
Dạ , Hàng Hàng mua bánh với sữa cho Cô chủ ăn đỡ buồn chán á
Tả Hàng
Mấy nay Tiểu Thư cứ mong ngóng Tam Thiếu Gia về không thèm ăn uống gì nhiều hết trơn
Tả Hàng
Tả Hàng có thể mua bịch kẹo Cam này không...(nhìn gói kẹo)
Tả Hàng
con...con sẽ trả tiền lại cho dì..
Cũng lấy gói kẹo bỏ vào giỏ đến quày tính tiền.
Cả hai về đến nhà đã 4 giờ rưỡi
Nhóc làm tay bếp phụ , chăm chỉ làm việc vặt.
Tả Hàng
Sơ Tiểu Thư cô về rồi
Tả Hàng
(chạy ra đỡ lấy cặp cho cô)
bên cạnh Tiểu thư của nhóc còn có một người nữa..
Tả Hàng
(ngờ nghệch nghiên đầu)
Sơ Hân
Vào trong đi đứng đần ra đó
Tả Hàng
Dạ ( cầm cặp cô chạy lên trên)
Nhóc trở lại thì thấy ông bà Trương cùng Sơ Hân đang ngồi nói chuyện cùng người kia
Tam thiếu gia Trương Gia , Trương Cực đây sao..
Quả là như Sơ Hân miêu tả , sườn mặt góc cạnh , lạnh lùng..còn có chút kiêu ngạo , ngông cuồng
Không để Ngốc nhìn thêm chút , tiếng Của Dì Dương gọi em vào bếp
Dì Dương
Mau dọn ra bàn đi , để ông bà và Thiếu gia chờ đó.
5h kém cả nhà đã ngồi vào bàn cơm
riêng Nhị thiếu gia lại chẳng thấy đâu..
Trời mưa nên 5 giờ trời tối rất nhanh..
Aaa em biết rồi , Cậu Vũ bị mắc mưa chăng?
Tả Hàng
Dạ Tiểu thư gọi Hàng Hàng...
Sơ Hân
Rót nước cho tôi đi
Huệ Lan
Không biết tâm trí cậu để đâu ?
Từ phía trước tiếng cửa mở ra thu hút em nhìn ra
Tả Hàng
Cậu Vũ....ây da chiều Hàng Hàng không để ý trời sẽ mưa..không mang dù cho cậu..
Tả Hàng
Cậu bệnh lại để mình ướt hết rồi..
Trương Trạch Vũ
Không sao , thời tiết mà ai biết trước được
Trương Trạch Vũ
Nhóc ăn cơm chưa?
Tả Hàng
cậu lau mình rồi xuống ăn cùng mọi người đi
Mọi hành động của em mọi người nhìn thấy cho là bình thường , mảy may còn chăn ai quan tâm...
Nhưng lại có người rất để ý đầu đuôi một màn lo lắng này.
Sơ Hân
đồ ăn không hợp sao...
Huệ Lan
Mẹ cho đổi món nhé
Trương Thanh
Con mệt hả? cho người dọn dẹp phòng cho con nhé
Trương Cực
Rót nước cho tôi./❄/
2p trôi qua...mọi thứ vẫn im lặng..
Trương Cực
Tôi bảo cậu đó/❄/ (nhìn em)
Tả Hàng
ô...(chạy đi rót nước)
Cầm ly nước trên tay hắn mới bắt động động đũa
Trương Thanh
Mày lên dọn phòng cho Thiếu gia đi
Tả Hàng
aaa...phòng..phòng nào ạ..?
Tả Hàng
(hiểu ý) Dạ Hàng Hàng đi ngay
Trương Cực
Phòng của con trước giờ gần với phòng Anh hai , cứ dọn lại căn phòng đó đi/❄/
Em nghe lời mà đi lên tầng dọn dẹp phòng cho Tam thiếu gia này..
Quét dọn , lau sàn , trải bộ chăn nệm mới..
Tả Hàng
(bị ai đó chạm vai)
Tả Hàng
(gật mình xoay lại)
Tả Hàng
Hời..Thiếu gia làm Hàng Hàng hết hồn..
Trương Cực
Nghe Anh tôi kể về anh khá nhiều giờ mới tận mắt thấy , tận tay chạm /❄/
Trương Cực
Xinh đẹp hơn lời anh tôi nói/❄/
Chap3
Tả Hàng
Hàng Hàng đau , Thiếu gia buôn Hàng Hàng ra...(cố đẩy)
Không những không buôn , Hắn còn thuận thế đẩy nhóc nằm lên giường.
Tả Hàng
Làm gì Tả Hàng vậy...đừng đè lên người mà
bàn tay đang bóp má em đẩy mặt em nghiên nhẹ một bên , phần cổ trắng mềm hiện ra trước mắt hắn
Tả Hàng
khó chịu , buôn Tả Hàng ra (vùng vẫy)
Càng cử động tay đang bóp má em siếc chặc
:Ai trong đó vậy Trương Cực là em đúng không?
Trương Cực
nhỏ tiếng chút , anh nhìn xem bây giờ anh đang ở trạng thái như thế nào rồi.(nhìn người bên dưới)
Gương mặt người này có vẻ không sợ người bên ngoài sẽ vào , ngông cuồng khiêu khích nhóc..
Nhóc bắt đầu sợ hơn , trạng thái hiện tại của Em đang bị tên điên này đè lên , áo có chút không chỉnh chu rất dễ hiểu lầm...không..Tả Hàng rất sợ người kia sẽ bước vào...
Nhìn gương mặt bối rối lo lắng của em hắn thích thú , lại áp sát vào cổ em hôn lên
:Trương Cực , anh vào nhé
Tả Hàng
(mở to mắt)...hức..
Tả Hàng
bỏ ra là Cậu Vũ...ư...
Không muốn cậu Vũ bước vào nhìn thấy cảnh tượng điên rồ này đâu
cậu Vũ ghét Tả Hàng mất..
Tả Hàng
Thiếu gia làm ơn.. đừng để cậu Vũ vào mà..thiếu gia
Trương Cực
Tôi cứ thích đó thì sao?(khiêu khích em)
Tiếng tay chạm vào tay nắm cửa rất rõ , đầu óc nhóc ong ong lên , hàng loạt hình ảnh sẽ diễn ra tiếp theo...
Cậu Vũ thấy em và thiếu gia làm chuyện điên loạn này sẽ như thế nào..
:Cậu là đồ điên , làm chuyện khó chấp nhận này với em tôi!
:ngày mai Biến khỏi Trương gia ngay!
Trương Cực đột nhiên lên tiếng
Trương Cực
Em đang mệt muốn nghĩ ngơi , có gì mai nói .(thích thú nhìn người bên dưới)
Người bên ngoài nghe vậy cũng dừng tay , tiếng bước chân dần dần nhỏ , có lẽ người bên ngoài đã đi xa
Tả Hàng
(bật dậy đẩy Trương Cực ra)
Trương Cực
Tiểu trắng mềm , anh định đi đâu khi tôi chưa cho phép?(chóng tay lên giường)
Tả Hàng
Hành Hàng...muốn ra ngoài
Tả Hàng
Tam thiếu gia không được bình thường.
Trương Cực
Không bình thường chỗ nào?
Tả Hàng
Có suy nghĩ không được bình thường.
Trương Cực
Được mạnh miệng đó !(nghiên nhẹ đầu)
Trương Cực
Anh ra ngoài đi , cẩn thận đó...
Chưa để hắn nói xong Tả Hàng một mạnh mở cửa chạy ra ngoài.
Trương Cực
...Cẩn thận đừng để tôi nắm được điểm yếu..
Sơ Hân
Mày dọn dẹp gì lâu vậy?
Tả Hàng
...Dạ Hàng Hàng dọn cho Thiếu gia rất nhanh..
Tả Hàng
do Cậu Vũ gọi Hàng Hàng dọn phòng cậu...
Sơ Hân
Ừ.Ban nãy thấy Trương Cực đã lên phòng rồi chứ?
Tả Hàng
Dạ dạ , Tam thiếu Gia ở trên
Sơ Hân
(xoay người lên lầu)
Tả Hàng
Cậu Vũ cậu ra ngoài ạ
Trương Trạch Vũ
Ra ngoài gặp bạn với sẵn mua thuốc luôn
Tả Hàng
Cậu cho Tả Hàng theo với ạ
Trương Trạch Vũ
(Gật đầu)lên lấy áo đi
Cả hai 1 cao 1 thấp rời khỏi cổng Trương Gia.
Căn phòng sáng đèn bên khung cửa sổ , từ khi nào đã có 1 ánh mắt dõi theo cả hai...
Ánh mắt âm trầm lạnh lẽo mang chút cổ quái
Thứ mình nhắm trúng , ban Đầu không phải của mình.Nhưng Sau sẽ phải là của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play