《Đn-Kny》Xuyên Không,Ông Bà Độ Cho Lấy Được Chồng!!
Bị chọi lựu đạn
Sài Gòn vào một ngày nắng cháy da
Tôi chạy nhanh qua các ngõ đường quen thuộc,cầu mong kịp giờ phát sóng tập mới của kimetsu no yaiba
Fumihito Icho(Kuri)
Trời đất ơi giờ nay còn kẹt xe nữa duma xui tận mạng rồi//gào thét//
Tiếng còi xe in ỏi thi nhau băng băng qua đường,đứng đây hoài có mà đến nửa đêm tôi còn chưa được về nhà xem phim
Fumihito Icho(Kuri)
Thôi kệ bà nó đi,không qua được thì chặn đầu xe"liều ăn nhiều không ăn cức"
Fumihito Icho(Kuri)
Phù//lấy đà để chạy qua//
Học sinh nam
Ê!khoang đã Linh!!
Thằng tó nào nó nắm lấy tóc tôi dựt ra sau xém tí nữa là bước hụt chân bị xe tông chết queo rồi
Fumihito Icho(Kuri)
Quỷ nào ngăn cản bà về với chồng tao trù cho thanh quản đứa đó dính liền với thực tràng!!!
Học sinh nữ
Má con này trú ác vãi
Tôi phóng như bay một mạch về nhà,vừa vào cửa là quăng thẳng chiếc cặp lên ghế sopha
Fumihito Icho(Kuri)
Mui ơii chị đến với bé đây!!!//ôm lấy gối muichirou trên giường//
Nói thật là ngoại trừ cái giới tính con gái thì nết tôi chẳng khác gì đàn ông cả,có đứa nào ngoan hiền mà về nhà lột sạch áo ném lung tung khắp nơi như tôi đâu
Đấy là bình thường,cái đầu chưa gội bốn tuần bóc mùi kinh mà vẫn cứ lười tắm đây này
Fumihito Icho(Kuri)
Áhihi nếu mà được bé hạt tiêu gội cho thì đã biết mấy//leo lên ghế bắt tivi//
Fumihito Icho(Kuri)
Ái chà nay vào vô hạn thành à....mà khoang đã VÔ HẠN THÀNH!!!
Fumihito Icho(Kuri)
Huhuh chồng ơi em đừng đi mà,thảm lắm em ơi!chị biết đi đâu nhặt em về đây//rút giấy liên tiếp//
Có lẽ là tôi vẫn chưa sẵn sàng mấy khi chứng kiến hình ảnh Muichirou nhảy vào vô hạn thành,biết là em một đi không trở về...cơ mà tôi sót vãi
Fumihito Icho(Kuri)
Em mới 14 tuổi,còn lùn hơn mình gần nửa cái đầu mà sao thảm quá hic
Fumihito Icho(Kuri)
Áhhhh rớt ô khác đi em,ô đó gặp cụ nhất đấy hụhụ em ơi,chồng ơi đừng bỏ chị mà
Fumihito Icho(Kuri)
Dm đang khúc gây cấn
Đọc truyện trước thì tôi biết kết cục của em bé là không toàn thây thế nhưng vẫn hy vọng nhỏ nhoi là phú bà nào đó giàu có thuê lại studio sửa kết cục cho em bé Muichirou
Chứ sống phải thấy người chết phải thấy xác mà em tôi thì còn cái nịt trở về
Fumihito Icho(Kuri)
Cayyyy
Đang ngồi dàn dụa nước mắt thì trên trần nhà từ đâu rớt xuống một cái balo nhét tạ
Tôi một hai cá chắc là tạ!bởi lẽ không có cái balo bình thường nào mà đập bể được cả gạch mái nhà tôi cả
Đến lựu đạn còn chưa chắc được mà.Nhà này từ cái thời còn chiến tranh đến giờ mà vẫn y nguyên
Fumihito Icho(Kuri)
Oái//giật mình//
Fumihito Icho(Kuri)
Ủa cái gì trên trời rơi xuống vậy ta//mò mẫm đến gần//
Cái thứ tròn tròn vuông vuông được dấu trong một chiếc balo nhỏ ấy hình như đang đếm ngược giờ
Fumihito Icho(Kuri)
Ồ....lựu đạn à//gật gù//
Fumihito Icho(Kuri)
LỰU ĐẠN//trợn tròn mắt//
Quay về với cát bụi luôn^^
Cơ mà ít ra tôi còn được chôn cùng một chỗ với Muichirou,dù ẻm chỉ là cái gối
Giờ nghĩ lại vẫn tức!bà nó cái thằng sát thủ mới vào nghề,nó lái trực thăng đi ám sát tổng thống nước Nga mà éo hiểu thế nào lỡ tay thả lựu đạn vào nhà tôi
Tan tành banh xác,một mạng vô tội về với đất mẹ ôm theo đó là nguyện vọng được làm con dâu nhà Tokitou
Fumihito Icho(Kuri)
Cụ thể là vợ của Tokitou Muichirou!!//bật dậy//
Fumihito Icho(Kuri)
Ủa??đây là đâu,tôi là ai không phải mình banh chành rồi à//ngơ ngác//
Xung quanh tôi hiện tại là một cánh rừng rậm rạp với sắc vàng của lá bạch quả.Ánh chiều tà chiếu lên đôi mắt trong veo của cậu trai trước mặt,một màu xanh biếc thăm thẳm rực cỡ đến lạ thường
Hình như....tôi từng gặp đôi mắt đó ở đâu rồi thì phải?
Fumihito Icho(Kuri)
"Đẹp...đẹp quá!"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Này cậu gì ơi,sao trời tối rồi cậu còn ở đây.Về đi!không bị quỷ ăn thịt đấy//hù dọa//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Tôi gặp được em vào một ngày nắng hạ,giữa cánh rừng bạch quả vàng ươm.Em đẹp như một thiên thần,một thiên thần không có cánh
Fumihito Icho(Kuri)
Ưm..ưm//khua tay múa chân//
Fumihito Icho(Kuri)
"Ăn cức rồi,đéo biết nói tiếng Nhật"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hả?cậu nói gì thế//ngơ ngác//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Fumihito Icho(Kuri)
Ư-ưm...ưm,zảo săng hảo trung của Xên zài quọ dổ bing chỉ lỉng.Quọ hẩn xì hoan bing chỉ lỉng
Fumihito Icho(Kuri)
"Hiểu hông em^^"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
???
Fumihito Icho(Kuri)
"Ditme đéo nói được tiếng Nhật mà cũng bày đặt xuyên không qua anime"
Fumihito Icho(Kuri)
//bất lực//
Thế là tôi đành phải dùng ngôn ngữ hình thể để giao tiếp với Muichirou,cũng may em bé là thiên tài hiếm hoi dẫu cho tôi có khua tay múa chân thì vẫn hiểu được
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
À hóa ra cậu bẩm sinh không biết nói chuyện nên chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ//gật gù//
Fumihito Icho(Kuri)
"10 điểm em ơi!!"
Fumihito Icho(Kuri)
Ưm ưm ưm//chạy vòng vòng xung quanh Muichirou//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Cậu bị lạc đến đây à?
Fumihito Icho(Kuri)
"Chuẩn☆☆"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Thế thì nguy rồi,vùng này tối đến là có quỷ cậu không nhà để về thì biết trốn ở đâu?
Fumihito Icho(Kuri)
//Lắc đầu tỏ vẻ buồn bã//
Fumihito Icho(Kuri)
"Chị qua nhà em ở được không chồng"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hay đến nhà tớ nhé!ba mẹ tớ rất hiền nhất định sẽ không bỏ mặc cậu đâu //mỉm cười//
Fumihito Icho(Kuri)
Ưm!//gật đầu//
Fumihito Icho(Kuri)
"A!hên vãi được qua nhà ẻm ở thì còn gì bằng"
Fumihito Icho(Kuri)
"Hí Hí"
Tôi hớn hở chạy theo sau Muichirou.Từ nảy giờ tôi không để ý hình như cậu vừa mới đi nhặt củi về thì phải,đám củi lớn cậu xách trên lưng nhìn thôi cũng thấy mỏi dùm.Vậy mà em bé không thấy mệt sao?
Fumihito Icho(Kuri)
Ưm ưm...!"Để tớ giúp cậu một tay"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Cảm ơn lòng tốt của cậu,đừng lo tớ xách được mà//nắm lấy tay nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Ôi mẹ ơi"//tròn xoe mắt//
Fumihito Icho(Kuri)
"Aaaah ẻm nắm tay mình kìa.Đã quá điii"
Nói không ngoa chứ tôi thiếu chút nữa là nhảy tưng tưng như con điên rồi,trời đất ơi số may mắn vãi.Tôi xuyên không cái là gặp được Muichirou liền mà khỏi cần đụng độ với lũ quỷ
Ngoại trừ cái mỏ không biết nói tiếng Nhật thì tôi vẫn có thể hiểu được cậu đang nói gì.Ít ra không cần tra từ điển,vẫn còn may chán!
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Đến nhà tớ rồi.Cậu vào đi
Fumihito Icho(Kuri)
//gật đầu//
Căn nhà giữa rừng được bao phủ bởi hàng cây um tùm xum xuê,những chiếc lá già rụng rời trên mặt đất bị cơn gió nhẹ thổi bay lên trời
Tiếng xào xạc của cây cối cùng với tiếng chim bay kiếm ăn về tạo nên một khung cảnh bình yên như làng quê cũ
Fumihito Icho(Kuri)
"Nhà cậu ấy nè,vẫn chưa thể tin được là mình vừa mới xuyên không.Nghe ảo ma vãi!"
Fumihito Icho(Kuri)
//khịt khịt//
Gian bếp nghi ngút khói,mùi gạo vừa chín bốc lên làm nó đói muốn xỉu
Fumihito Icho(Kuri)
"Thơmmm"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Mẹ ơi con nhặt củi về rồi này.Ủa?mẹ đâu rồi nii-san //bỏ củi trên lưng xuống//
Tokitou Yuichirou
Mẹ sau bếp đấy,mày ra ngoải mà tìm//ngồi chống cằm nhìn nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Éc"//cứng người//
Tokitou Yuichirou
Nhỏ này là ai thế Muichirou,nhìn lùn tịt như cây nấm vậy//đứng trước mặt nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Ê súc phạm nhen"//cố nhón gót cao lên//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
À cậu ấy là...ủa mà cậu tên gì vậy?"quên mất vừa gặp là mình đem về nhà còn chưa kịp hỏi tên nữa"
Fumihito Icho(Kuri)
Khụ khụ//ho sặc sụa//
Fumihito Icho(Kuri)
"Éc cíu,tên..tên gì giờ.Chẳng lẽ lại là Edogawa Connan,không được!nghe kiểu gì cũng không giống con gái"
Cái khó ló cái khôn,nó hì hụt dùng cành cây viết lên mặt đất "芽生"
Tokitou Yuichirou
Kuri?hạt dẻ à.Hahah!//bụm miệng cười//
Tokitou Yuichirou
Pff-hahah cái tên y chang cái người bé tí tẹo hahah!!//lăn lộn trên đất//
Fumihito Icho(Kuri)
"Nhịn,nhịn,nhịn.Trước mặt cậu ấy không thể đánh anh chồng"//nghiến răng//
Fumihito Icho(Kuri)
"bà nó hết nhịn nổi rồi💢"
Fumihito Icho(Kuri)
Ưm!ưm!ưm...."quãi đạn thiệt chứ,éo chửi được chữ nào"
Tokitou Yuichirou
Giề!cây nấm lùn này không biết nói chuyện à//vò đầu nó//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Nii-san anh đừng chọc cậu ấy nữa,cái tên Kuri nghe cũng rất dễ thương mà//vén lại tóc cho nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Ỏ em bé Mui của tôi mãi đỉnh.Đâu như ai kia,anh em song sinh gì mà khác một trời một vực"
Ở ngoài đây hai anh em Tokito vẫn đang loay hoay hỏi chuyện nó,Yuichirou lấy trêu chọc là chính còn Muichirou lại bảo vệ cô bạn mới quen này
Đang nói hăng say thì từ bên trong gian bếp mẹ của hai anh em bước ra ngoài
Mẹ anh/em Tokitou
Con về rồi à!hai đứa vào rửa tay rồi ra ăn cơm đi.Ủa?cô bé này là bạn con hả Muichirou
Fumihito Icho(Kuri)
//cuối đầu chào//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Vâng mẹ,cậu ấy bị lạc không có nhà về.Con thấy bên ngoài nguy hiểm nên mới dẫn cậu ấy theo
Fumihito Icho(Kuri)
"Dạ con chào mẹ,con họ con tên dâu mẹ cứ gọi là con dâu cho nó thân thiết ạ"//ngoan ngoãn//
Mẹ anh/em Tokitou
Ái chà Muichirou nhà ta biết giúp đỡ mọi người rồi này,con giỏi lắm//mỉm cười xoa đầu cậu//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hìhì//gãi đầu//
Tokitou Yuichirou
"Thằng này đem về thêm cục nợ thì có.Chậc!lại phải tốn một miệng ăn nữa rồi"
Fumihito Icho(Kuri)
"Ý kiến giề"
Nhìn thấy cái ánh mắt coi thường từ cậu ta thì tôi lại càng sôi máu lên
Fumihito Icho(Kuri)
"Này anh bạn,tôi được việc lắm đấy nhá.Chuẩn mực cô con dâu tốt khó tìm,đừng có mà khinh thường"
Tokitou Yuichirou
"Nhìn mặt tao giống tin mày chắc,hơ..."Mẹ,rồi con bé này tính sao chẳng lẽ để cho nó ăn nhờ ở đậu nhà mình
Đáp lại cái liếc trìu mến của Yuichirou là nụ cười khinh khỉnh mà nó dành cho cậu.À ờm thì nếu không vì cậu là anh trai của bé hạt tiêu chắc nó đã dùng giọng bắc cãi cho một trận đã đời rồi.Người gì đâu cộc lốc
Fumihito Icho(Kuri)
Ưm..ưm...ưm!
Mẹ anh/em Tokitou
Cô bé...con không thể nói chuyện được sao?//ngạc nhiên//
Mẹ anh/em Tokitou
À...cho cô xin lỗi nhé,cô vô ý quá.Thật là một đứa trẻ đáng thương mà//xoa đầu nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Ehe~phê"//chỉ vào mảnh vải trong góc//Ưm!!
Fumihito Icho(Kuri)
//khua tay múa chân//
Tôi chẳng biết mình đang làm cái hành động gì khi nghe nói bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho họ,nhớ không nhầm là tôi cố gắng diễn tả cách bản thân làm ra một tấm vải
Nào là kéo quả bông trắng thành sợi rồi vân vân...đương nhiên các động tác rất mượt mà
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Ý của cậu là nói mình biết dệt vải hả Ri-chan?
Fumihito Icho(Kuri)
//gật đầu//
Mẹ anh/em Tokitou
//bất ngờ//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
"Tuyệt,tuyệt thật đó..."
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Nii-san nè em thấy cậu ấy cũng đâu có nhà để về,chi bằng cứ cho Kuri ở lại với chúng ta đi//kéo ống tay áo của Yuichirou//
Tokitou Yuichirou
Tào lao,bộ mày tưởng nhà chúng ta giàu lắm à
Cha anh/em Tokitou
Tuy không thuộc dạng khá giả gì nhưng cũng không đến mức thiếu gạo cho một cô bé,huống hồ hiếm lắm mới thấy Muichirou nhà ta có bạn mà
Cha anh/em Tokitou
Con ở lại đây với cô chú nhé cô bé!//khụy một chân xuống bên cạnh nó//
Fumihito Icho(Kuri)
//Bối rối//A...!!
Mẹ anh/em Tokitou
Phải đó,con không cần lo lắng.Cứ ở lại đây cùng với cô chú đi nhé//mỉm cười//
Mẹ anh/em Tokitou
"Coi như là nuôi con dâu từ bé luôn"//nhìn sang Muichirou bên cạnh nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Họ thật sự rất tốt bụng,tiếc là không thể đợi đến lúc nhìn thấy hai đứa con của mình trưởng thành"
Fumihito Icho(Kuri)
//Chạy đến nắm lấy tay ông bà Tokitou//Ân!!
Mẹ anh/em Tokitou
Kawaii,con bé đáng yêu quá.Coi kìa cái má phúng phính nhìn cưng hết sức//kéo lấy hai cái má nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Huhu sệ mặt mình rồi"//đứng yên chịu trận//
Cha anh/em Tokitou
//Xoa đầu nó//Ngoan lắm.Mui,Yui và cả Kuri nữa,cả nhà ta xuống dưới ăn cơm thôi
Tokitou Yuichirou
Thật là,tch-con nhóc kia mi chờ đấy"vừa vào nhà là đã muốn cướp đi em trai ta,đừng hòng ta để yên"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Ye!Đi nào Ri-chan chúng ta ra sau vườn nhé,hôm nay củ cải trắng của tớ thu hoạch được rồi đó
Cậu bé nắm lấy tay tôi vui vẻ khoe chiến tích của mình,vào khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy tôi đã biết rằng
Cho dù có phải trả cái giá đắt,tôi cũng nhất định sẽ bảo vệ cậu chu toàn.Che chở cho cậu một kiếp người lênh đênh
Dù cho...tình cảm này chỉ đến từ một phía,dù cho có cách biệt hai thế giới đi chăng nữa.Thì ngay thời khắc này cậu ấy vẫn đứng trước mặt tôi,một đứa trẻ luôn ấm áp với tất cả mọi người
Fumihito Icho(Kuri)
"Muichirou tôi yêu cậu"
Fumihito Icho(Kuri)
Rất nhiều//nói khẽ//
Ngâm mình trong bồn nước ấm dễ chịu,cảm giác mệt mỏi trên người cũng dần tan biến
Fumihito Icho(Kuri)
Ha~thoải mái quá đi//xối nước lên mình//
Fumihito Icho(Kuri)
Cả buổi chiều chẳng nói được câu nào chỉ toàn ú a ú ớ,cứng đờ hết cái miệng//thở dài//
Xuyên không vào anime mà không biết nói tiếng nhật thì chúng ta phải làm thế nào?!.Biện pháp tốt nhất là "giả câm" mặc dù cách này có chút ngáo nhưng đây là phương án duy nhất mà não tôi có thể nghĩ ra được
Fumihito Icho(Kuri)
Hơhơ chuyên ngành song ngữ là tiếng nhật mà sự nghiệp học hành suốt bốn năm nhớ được mỗi chữ "Kuri".Nhục vãi!!!
Mẹ anh/em Tokitou
Ri-chan?mẹ để đồ ở đây nhé con//gõ cửa//
Fumihito Icho(Kuri)
//Ngắm nghía//"Ái chà kimono đây à?đẹp quá xá"
Ảnh mang tính chất minh họa
Fumihito Icho(Kuri)
Khoang...khoang đã cái này mặc sao đây trời//ngơ ngác//
Nói thật chứ đây là lần đầu tôi mặc đồ đi ngủ mà lại còn là kimono mới ghê!mò tới mò lui vẫn éo thể nào bận được.Chẳng lẽ giờ thay lại bộ đồ cũ,đồ tôi rách hết rồi còn đâu
Fumihito Icho(Kuri)
A...a!//hoảng loạn gõ cửa//
Mẹ anh/em Tokitou
Sao thế Ri-chan?con không thay được đồ hả//mỉm cười//
Fumihito Icho(Kuri)
Ân!//đỏ mặt//
Mẹ anh/em Tokitou
Thế xoay lại để mẹ giúp cho,chà!nhìn nó rộng so với con quá nhỉ//giúp nó bận đồ//
Fumihito Icho(Kuri)
"Eo ơi mười mấy tuổi đầu còn phải ở truồng nhờ người ta bận áo cho.Có cái hố nào cho tôi núp không trời"//rưng rưng//
Mẹ anh/em Tokitou
Tada,xong rồi đấy//xoay người nó lại trước gương//
Mẹ anh/em Tokitou
Xinh quá này!
Fumihito Icho(Kuri)
"Công nhận đẹp ghê,ý là áo đẹp chứ cái mặt xấu thấy ghê"//dụi dụi mắt//
Mẹ anh/em Tokitou
Ri-chan chúng ta vào ngủ thôi.Đi nào!//bế nó lên//
Nếu là thường ngày thì tôi nhất định sẽ vùng vẫy nhưng bây giờ thì đã quá buồn ngủ rồi,mắt còn mở không lên chứ nói chi sức lực phản kháng
Fumihito Icho(Kuri)
//khì khì//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Wow cậu ấy ngủ rồi này//chọc chọc má nó//
Fumihito Icho(Kuri)
Ưm~yên nào!//kéo cậu xuống nằm cùng mình//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Ể Ri-chan vừa mới nói gì thế nii-san?anh có nghe cậu ấy nói không?//đắp mền lên cho cả hai//
Tokitou Yuichirou
Không!chắc nó đang chửi mày ngốc đấy Muichirou.Nhỏ này ngủ nhanh thiệt chứ//ngoáy tai//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Đâu phải thế chứ,sao cậu ấy lại chửi em được.Em đâu có ngốc//nhỏ giọng//
Cha anh/em Tokitou
Thôi nào hai anh em để yên cho con bé ngủ,nằm xuống đi cha tắt đèn nhé
Một đêm bình yên trôi qua
Thời gian thấm thoát thôi đưa,cứ thế mà tôi đã ở đây được năm trời cũng dần thích nghi với nhịp sống chậm chạp mà yên bình nơi đây
Ngày ngày tôi theo mẹ ra chợ bán vải,đến chiều tối thì quay về nấu cơm.Có mấy hôm rảnh rảnh tôi sẽ trốn sau khung cửa lắng nghe mấy đứa nhỏ học bài,không nhất thiết phải biết chữ nhưng tôi ít nhất phải nói được
Fumihito Icho(Kuri)
"Hình như dạo này Mui khá bận nhỉ?cậu ấy đi sớm về khuya không biết là làm gì"
Fumihito Icho(Kuri)
A...ah!//kéo lấy áo Yuichirou//
Tokitou Yuichirou
Gì thế nhóc,ta không rảnh mà chơi với mi đâu.Này cầm lấy rổ nhặt nấm đi//đưa rổ cho nó//
Fumihito Icho(Kuri)
A..ân//cuối xuống hái//
Fumihito Icho(Kuri)
"Nấm tùng nhung này,nhăm nhăm nhìn ngon quá"//định bỏ vào miệng//
Tokitou Yuichirou
Ê ê!b-bỏ ra,nấm chưa rửa dơ lắm đấy nhóc,mi cho vào miệng lỡ có vấn đề rồi sao?//lắc mạnh nó//
Fumihito Icho(Kuri)
Éc éc...."chưa chết vì nấm mà bị ông anh lắc cho gặp hắc bạch vô thường rồi đấy"//sùi bọt mép//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Nii-san!Ri-chan làm sao thế?//lo lắng chạy lại//
Fumihito Icho(Kuri)
"Sắ-sắp die rồi em ơi,nhanh nhanh cưới chị đi em.Mà bỏ luôn bước đó đi!giờ hai đứa mình động phòng luôn nha chồng"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Cậu ấy sao thế này,Ri-chan sùi bọt mép rồi anh hai ơi//rưng rưng//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Đừng có chết mà,ít ra cũng phải đợi cho tớ tặng quà xong rồi hẳn chết chứ.Người ta cất công lựa quà cả tháng trời đấy
Fumihito Icho(Kuri)
"Hả...hả,giề quà á???"
Fumihito Icho(Kuri)
//bật dậy//Aaa...!
Fumihito Icho(Kuri)
//ngơ ngác nhìn cậu//
Tokitou Yuichirou
Ôi mẹ ơi cái thằng nhóc này,có ai hỏi đâu mà em khai như đúng rồi vậy
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Em....em..tại em hoảng quá chứ bộ,mà thôi kệ đi Ri-chan không sao là tốt rồi//xoa đầu nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Dia bày đặt xoa đầu,tính theo kiếp này thì hai đứa mình bằng tuổi nhau đó nha"//dụi dụi vào tay Muichirou//
Fumihito Icho(Kuri)
"Đừng tưởng người ta lùn mà thích làm gì làm thì làm"//càng nghĩ thì càng dụi lại gần Mui//
Thế quái nào mà tôi nằm tọt vô lòng cậu ngủ ngon lành,trên tay vẫn cầm rổ nấm tùng nhung như chiến lợi phẩm mới đạt được
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Cậu ấy ngủ mất rồi nii-san//chọt chọt nó//
Tokitou Yuichirou
Thế mày xốc nó về đi,để anh đi hái thêm vài rổ nữa đã.À mà nhớ đừng cho nó biết vụ sinh nhật nhé//vỗ vỗ vai cậu//
Cậu gật đầu rồi ẵm nó lên,tuy chỉ mới 8 tuổi nhưng so với thân hình lùn tẹt vừa nhỏ vừa gầy của nó thì Muichirou lại mạnh hơn rất nhiều.Bế nó hết cả đường cũng chẳng thấy mệt là bao
Fumihito Icho(Kuri)
"Nấm ơi em đi đâu thế~~"//mớ ngủ//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Aaaaaa!bớ người ta Ri-chan cắn người này!!
//khóc không ra nước mắt//
Tiếng la thất thanh của cậu bé vang vọng núi rừng kèm theo đó là tiếng cười sặc sụa của người anh trai kính yêu....quả là anh em tốt
Tokitou Yuichirou
Hahah//ôm bụng cười//
Tao...phải SỐNG!
Fumihito Icho(Kuri)
Woo..."tô mì ramen siêu bự chảng này là của con hả....của con hả?!"
Mẹ anh/em Tokitou
Là dành cho sinh nhật của con đó Ri-chan!con mau ăn đi không mì nguội là hết ngon đấy//xoa đầu//
Fumihito Icho(Kuri)
A...a!!//rưng rưng//
Tuyệt cú mèo thật,lần đầu tiên có người tổ chức cho tôi cái sinh nhật.Hóa ra những con số nhàm chán trên giấy khai sinh của tôi cũng đáng được coi trọng ư?!
Cha anh/em Tokitou
Nếu không phải Muichirou nói với mọi người thì cha mẹ cũng không biết.Xin lỗi con nhé Kuri,chỉ có thể cho con một tô mì ramen
Fumihito Icho(Kuri)
//Nắm chặt lấy tay ông//"Một tô mì là đủ rồi cha ạ,con chỉ cần nhiêu đó thôi.Thật lòng cảm ơn mọi người"
Fumihito Icho(Kuri)
Hức..."muốn khóc ghê"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Đừng mếu nữa,nhìn Ri-chan mắc cười quá.Hay để tớ giúp cậu ăn hết tô mì nha//nhéo má nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Ai cho!mì là cha mẹ mua cho tớ mà"//cuối xuống ăn ngấu nghiến//
Tokitou Yuichirou
Ăn từ từ thôi đồ nấm lùn,không ai dành với nhóc đâu.Sướng nhất nhóc nhé,còn có cả quà nữa này//rót tách trà//
Fumihito Icho(Kuri)
A?"có cả quà ạ"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
///cái...cái này
Muichirou đưa sang cho tôi một chiếc hộp nhỏ mà cậu luôn cất giữ trong áo như bảo vật,nói ra thì hơi ngại chứ lúc trước tôi còn ao ước được đổi chỗ với nó để có thể chui vào trong áo Mui:)
Fumihito Icho(Kuri)
"Đây là...trâm sao?"
Cha anh/em Tokitou
Thằng bé đã phải đi sớm về khuya để dành dụm tiền mua quà cho con đấy...//xoa đầu cậu//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Không...không đến mức như vậy đâu cha!con chỉ là lụm thêm ít củi đem bán thôi//lắp ba lắp bắp//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
!!!Ah..Ri-chan cậu mít ướt ghê lại khóc nữa rồi này
Fumihito Icho(Kuri)
//khịt khịt//
Fumihito Icho(Kuri)
"Sao không khóc cho được,cậu làm chị đây cảm động chết mất.Đồ ngốc!"//giang hai tay ra//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hóa ra cậu muốn tớ ôm à,được rồi ôm ôm Ri-chan này.Ngoan,đừng khóc nhé
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hôm nay là sinh nhật cậu đấy khóc sẽ không đẹp đâu.Ngoan ngoan không khóc nhé!chúc cậu sinh nhật vui vẻ...Ri-chan!
Màn dỗ dành cảm động này đương nhiên là được thực hiện dưới sự chứng kiến của cả nhà Tokitou.Nó khóc đến quay cuồng đầu óc,thiếu chỉ mỗi bước mệt quá rồi thiếp đi thôi
Fumihito Icho(Kuri)
"Cảm ơn mọi người rất nhiều...con cảm ơn"
Cảm ơn vì đã cho con một gia đình...
Một năm bốn mùa nữa lại trôi qua
Tôi đã cùng họ đi hết quãng đường kéo dài hai năm trời.Dần dần bản thân cũng cho rằng mình là một thành viên trong gia đình nhỏ ấm áp này,dần dần dành tình cảm cho những người đã từng không có thật
Mùa xuân tôi cùng cả nhà cắm trại ở khu rừng nở đầy hoa anh đào
Tokitou Yuichirou
Muichirou mày đứng lại cho anh!!hộp cơm đó là của chung mà//nhào tới//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Không,em không cho nii-san đâu.Oái Ri-chan ơi cứu tớ//chạy tới chỗ nó//
Fumihito Icho(Kuri)
Này...này!tớ không biết gì đâu nhá,hai anh em tự giải quyết đi//lùi ra sau//
Mẹ anh/em Tokitou
Mấy đứa nhỏ này thiệt là,sao lại dành một hộp cơm chứ em đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi mà?
Cha anh/em Tokitou
Cứ kệ nó đi em,chút mệt là ngừng ấy mà!//trải chiếu xuống//
Cha anh/em Tokitou
Lại đây,hai vợ chồng mình ăn cơm trước.Gọi cả Kuri nữa,mặc kệ hai anh em tranh nhau hộp đồ ăn đi
Fumihito Icho(Kuri)
Pft-//bụm miệng//
Fumihito Icho(Kuri)
Thôi tớ đi trước nhé:>
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Đừng mà//chạy nhào tới//
Tokitou Yuichirou
Trả lại hộp đồ ăn cho anh!!
Hai người đuổi bắt nhau qua cánh rừng đầy hoa anh đào,khung cảnh đẹp đẽ này cũng khiến tôi vui lây
Fumihito Icho(Kuri)
"Xem ra bị nổ banh xác cũng không đến mức tệ"
Vào những ngày hạ chí cả nhà tôi đem mền gối ra sân sau phơi
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hahah!con không chơi với cha nữa đâu,mệt quá đi
Fumihito Icho(Kuri)
//ngồi xuống bên cạnh cậu//Mui....chirou!
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hửm?
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Tớ đây!!
Fumihito Icho(Kuri)
Thả...diều?
Suốt mấy năm qua,nó đã cố gắng học nói từng tiếng một.Đương nhiên việc này khá khó vì căn bản Kuri đã bỏ bê tiếng Nhật được một khoảng thời gian dài.Tuy nhiên,nhờ vào ý chí khao khát gọi tên chồng nó đã tạm thời nói được vài ba tiếng
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hay là chúng ta đổi trò khác đi...Etou-chơi gấp máy bay thì sao Ri-chan?!//hào hứng//
Fumihito Icho(Kuri)
"Máy bay giấy"Gấp như thế nào?//ngơ ngác//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Thì...là kiểu như vậy nè!
Cậu lấy ra một tờ giấy origami truyền thống rồi từng bước chỉ cho tôi gấp,động tác cậu rất chậm nên chẳng mấy chốc mà tôi đã tự gấp được cho mình một chiếc máy bay
Fumihito Icho(Kuri)
"Cũng ổn phết nhỉ?!"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
//Lùi ra sau vài bước//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hãy bay thật cao nhé!//thì thầm//
Fumihito Icho(Kuri)
Bay sao...?
Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng Muichirou,cuộc đời cậu ấy như một chiếc máy bay giấy chỉ có thể bay mãi,bay mãi...cho đến khi dừng lại
Fumihito Icho(Kuri)
Đáng lẽ lúc đó cậu có thể chạy mà...Muichirou!cậu chỉ mới 14 tuổi//sống mũi cay xè//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Hả...Ri-chan cậu vừa gọi tớ à!//quay lại nhìn nó//
Fumihito Icho(Kuri)
À không..//xua tay//
Fumihito Icho(Kuri)
Tớ nói..chúng ta đi phụ mẹ thôi,nhanh..nhanh nào
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Tới liền đây^^//nắm tay nó//
Lần này tớ nhất định sẽ cứu được cậu
Nếu một ngày bất chợt ghé về nơi đây,thì thứ đầu tiên mà tôi nhớ đến chính là nụ cười hồn nhiên của cậu trong những năm tháng tuổi thơ
Là giấc ngủ an yên của mình trên tấm lưng nhỏ bé của cậu
Là tất cả những điều tốt đẹp nhất mà tôi đã từng có được....
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Ri-chan!//đưa tay ra//
Fumihito Icho(Kuri)
Hộc...hộc//bật dậy//
Fumihito Icho(Kuri)
"Mẹ ơi sợ chết khiếp con rồi"
Fumihito Icho(Kuri)
"Chỉ là giấc mơ thôi,giấc mơ thôi.Không sao cả,không sao cả!cậu ấy vẫn nằm bên cạnh mình mà"
Nó nhẹ nhàng kéo chiếc chăn mỏng,chỉ tiếc là bên trong không có ai cả
Fumihito Icho(Kuri)
Ditme//hóa đá//
Fumihito Icho(Kuri)
!!!Muichirou,muichirou cậu đâu rồi//hoảng loạn//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Tớ ở đây..!
Từ ngoài cửa bước vào,có lẽ cậu vừa mới đi uống nước
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Ri-chan cậu sao thế,có phải lại gặp ác mộng không?//chậm rãi vỗ lưng nó//
Fumihito Icho(Kuri)
"Sao ngay cả trong mơ cậu cũng làm tớ lo được lo mất vậy"//thở phào//
Fumihito Icho(Kuri)
Đáng ghét,Muichirou nửa đêm nửa hôm cậu đi đâu thế làm tớ sợ chết khiếp
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Phải..phải là lỗi của tớ nên cậu đừng sợ,đừng sợ nữa nhé!bình tĩnh nào//trấn an//
Fumihito Icho(Kuri)
Không có sợ//cắn răng//
Fumihito Icho(Kuri)
Ai nói tớ sợ,tớ chỉ lo cậu khờ quá bị ma bắt đi thôi
Fumihito Icho(Kuri)
Cậu mau ngủ sớm đi,ngày mai chúng ta còn xuống chợ bán vải nữa đấy//nằm xuống//
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Ơ nhưng không phải khi nảy...Oái!//ngã xuống//
Fumihito Icho(Kuri)
Ngủ đi//gằn giọng//
Sao lúc đấy tôi không kêu cậu hôn mình cái nhỉ?
Fumihito Icho(Kuri)
Ngu vãi đầu bò//ngẩn ngơ nhìn mây//
Tokitou Yuichirou
Này nhóc nấm lùn mi đang nhìn cái gì thế,sao thả hồn theo mây luôn rồi//từ sau tiến tới//
Fumihito Icho(Kuri)
Anh...Yuichirou//giật mình//
Tokitou Yuichirou
Gì đây,đang tương tư cậu nào à.Cứ nói đi tao không mách mẹ đâu//ngồi xuống cạnh nó//
Fumihito Icho(Kuri)
Vâng,em tương tư Mui ạ
Fumihito Icho(Kuri)
"Mà cái này cũng không cần thiết dấu lắm,tại cha mẹ đều biết em thương cậu ấy rồi ạ!"
Tokitou Yuichirou
Khụ!//sặt nước miếng//
Tokitou Yuichirou
Mày hay quá ha nhóc,về nhà tao ở đã cướp luôn thằng em tao//bực bội//
Tokitou Yuichirou
Cười cái gì,mau ra ngoải với nó đi.Nó đợi mày đi xuống núi kìa//hất mặt ra trước//
Fumihito Icho(Kuri)
Thế em đi nhé anh Yuichirou//nhảy xuống//
Tokitou Yuichirou
Ờ...cẩn thận nhé//lo lắng//
Fumihito Icho(Kuri)
Anh đừng lo bọn em đi sớm rồi về,em hứa không dẫn Mui la cà đâu
[Bán xong vải là em về ngay!]
Ngày ấy giá mà tôi nhốt hai đứa nó ở trong nhà thì tốt biết mấy nhỉ,đến cuối cùng...chỉ còn một mình Muichirou quay về.Kuri nó...không về nữa
[abc]:là lời nói được hồi tưởng lại
Fumihito Icho(Kuri)
Ahhhhhhh//gào thét//
Tay nó dính đầy thứ chất lỏng đỏ sệt đặc quánh,một bên mắt trái đã bị cào rách lớp da.Cả người nó đầm đìa là máu,bốc mùi hôi hám vô cùng
Fumihito Icho(Kuri)
Mày là cái thứ gì mà dai như đỉa đói vậy con quỷ kia//bổ một nhát rìu xuống//
Quỷ mắt đỏ
Thì tao là con quỷ đó,nhỏ này hỏi lạ nhỉ?//tung cước vào bụng nó//
Cả người va đập mạnh vào hàng rào sắt,cơ thể nó bị đâm nát nhừ
Fumihito Icho(Kuri)
"Ditme gãy bà cái xương sườn rồi"//quẹt khóe môi//
Fumihito Icho(Kuri)
Ê cái con quỷ mất nết mày có giỏi thì đuổi theo tao đi//chạy sang hướng khác//
Quỷ mắt đỏ
Ái chà,cô bé cũng can đảm nhỉ?nếu thế thì...đừng trách ta đấng nam nhi lại đi giết phụ nữ
Fumihito Icho(Kuri)
"Quỷ thì phân biệt mẹ gì trai gái!!"
Thứ đó phân tách cơ thể của mình ra làm hai tiểu quỷ.Một đứa tiện tay bẻ luôn khớp chân trái nó,con còn lại quăng cả người đầm đìa máu ra xa
Fumihito Icho(Kuri)
"Tuy vết thương không nhẹ nhưng lại tránh chỗ hiểm"//dựa vào tường//
Fumihito Icho(Kuri)
Bà nội cha!"Đây là muốn nhờn với mình đến chết mà,éo hiểu sao số xui như cức tó"
Fumihito Icho(Kuri)
Ha...Ahh//bẻ lại cổ chân//
Fumihito Icho(Kuri)
Ưghh...mả cha nó,đau vãi chưởng//xé áo quấn lại//
Tôi gáng nhịn cơn đau mà chạy về phía cổng làng,cảnh vật xung quanh bây giờ chỉ còn là những xác chết đã bị cạp lỗ chỗ
Quỷ mắt đỏ
Ái chà...sao lại chạy trốn thế kia!Ngươi làm ta thật thất vọng đấy ĐỒ HÈN NHÁT!//trừng mắt//
Fumihito Icho(Kuri)
Thôi bỏ mẹ rồi....
Fumihito Icho(Kuri)
"Cái-cái đống thịt quái quỷ gì đây!".Aghhhhhhhhhh
Hai con tiểu quỷ đó hợp lại thành một khối thịt nhầy nhụa và bốc mùi tởm lợm,các tứ chi của nó đều bị thứ ấy đập nát từ bên trong
Cú va chạm ấy mạnh đến nỗi cổng làng đều bị xụp đỗ và ngăn chặn lối thoát cuối cùng.Bây giờ con quỷ không còn đùa dỡn nữa,hắn dồn hết những nắm đấm của mình vào các vết thương đang rướm máu
Chuyến này nó mất hoàn toàn khả năng nhận thức rồi.Cả người như chìm trong đáy nước,nặng trĩu
Fumihito Icho(Kuri)
"Có cho tao luyện võ thêm sáu năm nữa cũng éo chạy khỏi con quỷ này chứ nói chi là ở cái hình hài nhỏ xíu"
Nó luyện võ từ thuở bé nhưng so với con quỷ này thì chỉ là hạng tép riêu
Fumihito Icho(Kuri)
"Vậy là mình...sẽ chết ở đây sao?mình sẽ không thể nào gặp lại cậu ấy nữa à?"
Fumihito Icho(Kuri)
Mui...chirou//thều thào//
Quỷ mắt đỏ
Giề...mi kêu tên ai thế con nhóc láo toét kia//giẫm đạp lên đầu nó//
Fumihito Icho(Kuri)
Ưhhhh//cắn chặt răng//
Quỷ mắt đỏ
Nào mau chết nhanh đi,nể tình ngươi là một cô nhóc gan dạ ta sẽ đợi ngươi chết hẳn rồi ăn sau nhé!
Fumihito Icho(Kuri)
"Mui...chirou!!"
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
[Ri-chan!Tớ sẽ ngồi ở đây,chờ cậu bán xong rồi chúng ta cùng về nhà nhé]
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
Tokitou Muichirou(lúc nhỏ)
[Nhanh lên đấy nhé!!]
Fumihito Icho(Kuri)
"Hức..."
Tôi...không muốn chết!tôi muốn được sống!tôi muốn về nhà với Muichirou,tôi nhất định phải SỐNG!!
Fumihito Icho(Kuri)
//Nắm lấy chân con quỷ//
Quỷ mắt đỏ
Hả...//ngạc nhiên//
Fumihito Icho(Kuri)
Tao....PHẢI SỐNG!!//gằn từng chữ//
Cơ thể nhỏ bé của nó lúc này cũng có cái ưu điểm hay,vì quá ốm yếu nên những ngóc ngách nhỏ bị gỗ chồng chất lên nhau đều được Kuri dễ dàng luồn qua
Quỷ mắt đỏ
Này cô bé,nếu như ngươi cứ tiếp tục tấn công ta như vậy thì tay chân ngươi sẽ bị phế vĩnh viễn đấy~
Fumihito Icho(Kuri)
Chết tiệt!"Nó nhanh quá,lưỡi rìu của mình không thể nào theo kịp tốc độ của nó được!"
Fumihito Icho(Kuri)
"Phải bình tĩnh lại,phải nhìn thấy được chuyển động của nó"
Fumihito Icho(Kuri)
//Nhắm chặt mắt//
Fumihito Icho(Kuri)
"Không phải.."
Fumihito Icho(Kuri)
"Cũng không đúng...mình phải tập trung!"
Fumihito Icho(Kuri)
Thấy rồi!!//mở mắt//
Fumihito Icho(Kuri)
"Chính là ở đó!!"
Fumihito Icho(Kuri)
Đi chết đi!!!//gầm lên//
Quỷ mắt đỏ
Không...không thể nào!!!tuyệt đối không thể//hoảng hốt//
Fumihito Icho(Kuri)
Trúng rồi!mình...mình làm được rồi//mỉm cười//
Nó ngã xuống mà không biết trời trăng mây gió gì nữa
Đến lúc lờ mờ tỉnh lại khung cảnh trước mắt đã là bình minh ló dạng
Rengoku Kyojuro
Hahah cô bé!chiến đấu với quỷ cả một đêm nhóc nhiệt huyết lắm đấy hahah//xoa đầu nó//
Rengoku Kyojuro
Này...nhóc-nhóc sao thế?//lo lắng//
Fumihito Icho(Kuri)
"Gãy hết xương rồi...."
Anh ta...đang nói gì vậy?
Fumihito Icho(Kuri)
"Đau...đau đầu quá"
Rengoku Kyojuro
Này-này!cô bé mau tỉnh lại đi!này..này//hoảng hốt//
Một đêm dài...đã kết thúc
T/g "cộng lông mày của Shinazugawa"
Chà
T/g "cộng lông mày của Shinazugawa"
Căng quá ta=))
Gọi tôi là Fumihito Icho
Ubuyashiki Kagaya
Sao cơ?con nói mình đã tìm được người sử dụng hơi thở ánh sáng rồi sao Kyojuro//ngạc nhiên//
Rengoku Kyojuro
Vâng!thưa Oyakata-sama đó là một cô bé rất nhiệt huyết.Hahah nhưng vì nhiệt huyết quá nên đã bị gãy hết xương luôn rồi ạ
Ubuyashiki Kagaya
...Ta lấy làm tiếc vì điều này,nhưng sao con biết đứa bé đó đã giết quỷ bằng hơi thở ánh sáng?
Rengoku Kyojuro
Cái này...con cũng không rõ nữa ạ!vì khi đến đó thì con quỷ đã bị ánh mặt trời thiêu rụi hết phân nửa rồi//tỉnh bơ//
Rengoku Kyojuro
Nhưng điều lạ là vết thương mà lưỡi rìu của cô bé đó tạo ra lại khiến con quỷ không thể hồi phục được ạ
Rengoku Kyojuro
Theo như con quan sát thì vết thương ấy có khả năng làm cháy tế bào của quỷ,khá giống với ánh sáng mặt trời
Ubuyashiki Kagaya
Ra là như vậy...//suy nghĩ//
Ubuyashiki Kagaya
Việc này ta đã hiểu,ta sẽ phái người đến đó điều tra.Vất vả cho con rồi Kyojuro//mỉm cười//
(Lưu ý:lời nguyền của chúa công vẫn chưa lan ra lớn như vậy)
Rengoku Kyojuro
Không có gì đâu ạ!đấy là bổn phận của con thưa Oyakata-sama//cuối đầu//
Ubuyashiki Kagaya
Cơ mà...hình như con đã quên một việc rất quan trọng thì phải Kyojuro!!!
Rengoku Kyojuro
Vâ..ng ạ?//run rẩy//
Fumihito Icho(Kuri)
//Lờ mờ tỉnh dậy//
Fumihito Icho(Kuri)
"Nơi này là...."
Kochou Shinobu
A!nee-san em ấy đã tỉnh dậy rồi này//vui mừng//
Kochou Kanae
Thật vậy sao!thế thì tốt quá//thở phào//
Kochou Shinobu
Rengoku cũng thật là,em ấy đã bị thương thành thế này mà ảnh còn vác đi vòng vòng khắp nơi nữa!
Rengoku Kyojuro
[Hahah nhìn này Shinazugawa,con bé chính là do tôi nhặt về đó!]
Rengoku Kyojuro
[Sao hả!sao hả có phải cậu ghen tị lắm không Tomioka hahah]
Kochou Shinobu
Rồi đợi cho đến lúc xảy ra sự cố thì chạy qua hoa phủ làm loạn!💢💢💢
Rengoku Kyojuro
[Áaaaa phải làm sao đây,phải làm sao đây!chúa công sẽ trách tội mình chết//hoảng loạn//]
Rengoku Kyojuro
[Hahah Kanae,nhờ cô chăm sóc con bé giúp tôi nhé!Tạm biệt hahahah]
Kochou Shinobu
Đúng là tức chết mình mà//nghiến răng//
Kochou Kanae
//Mỉm cười//Shinobu em đừng tức giận nữa,chị vừa thông báo việc này cho Oyakata-sama rồi!!
Kochou Kanae
Ngài ấy nói sẽ công tư phân minh nhất định không để cho Kyojuro như vậy nữa đâu//nháy mắt//
Kochou Shinobu
Sao...sao ạ?//ngơ ngác//
Kochou Shinobu
Pft-hahah,nee-san quả nhiên là tuyệt vời nhất!
Ờm..hình như họ quên mất sự hiện diện của tôi rồi thì phải
Fumihito Icho(Kuri)
"Làm ơn để ý đến tôi chút đi hai chị gái xinh đẹp ơi,có ai giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra không"//chấm hỏi//
Kochou Kanae
Ah!chị...chị xin lỗi,từ nảy giờ quên mất là còn có em ở đây//vội vã chạy tới//
Kochou Kanae
Em có cảm thấy không khỏe ở đâu không cô bé?
Fumihito Icho(Kuri)
"...Chỗ nào cũng không khỏe,đặc biệt là cái cổ họng đau thấu trời xanh"
Kochou Shinobu
Chị à em ấy tạm thời không thể nói chuyện được đâu,huyết quỷ thuật đã ảnh hưởng đến dây thanh quản rất nặng nề
Kochou Shinobu
Cộng thêm việc vết thương mới đè lên vết thương cũ.Khả năng cao là em ấy sẽ ở trạng thái này một khoảng thời gian dài đó ạ
Fumihito Icho(Kuri)
"Ồ!thảm dữ vậy sao"
Kochou Kanae
Shinobu!giải thích nhiêu đó đủ rồi,đừng nói nữa,em đang làm con bé hoảng sợ đấy//nhíu mày//
Kochou Shinobu
Em...em xin lỗi//cắn môi//
Fumihito Icho(Kuri)
Ah..."Cũng không có gì đâu,chỉ là nằm trên giường vài bữa thôi mà"
Fumihito Icho(Kuri)
//cử động ngón tay+nắm lấy góc áo Shinobu//
Kochou Shinobu
Hửm?em sao thế,đói bụng à//lấy giấy bút cho nó//
Fumihito Icho(Kuri)
//Điên cuồng cử động ngón tay//
Từng dòng chữ nguệch ngoạc,xiêu vẹo khó nhìn dần hiện lên tờ giấy:
Tôi là ai?Làm ơn giải thích gì đi chứ,nơi này là đâu!sao tôi không thể nhớ được bất cứ điều gì thế này
Kochou Shinobu
Không nhớ được?chuyện này rốt cuộc là sao thế nee-san//khó hiểu//
Kochou Kanae
//Lắc đầu//chị cũng không biết nữa
Kochou Kanae
Rất có thể là do vùng não bộ của em ấy bị va chạm mạnh sau chấn thương,dẫn đến..mất kí ức
Kochou Kanae
Nếu đúng là thế thì việc này sẽ để lại nhiều di chứng khó trị cho mà xem//thở dài//
Fumihito Icho(Kuri)
"Xui đến thế là cùng"
Fumihito Icho(Kuri)
//chán nản//
Tsuyuri Kanao
//bước vào//
Kochou Shinobu
Ah Kanao!em cứ để cháo bên đó đi nhé//rót một cốc nước cho nó//
Kochou Kanae
Giờ thì cô bé,để chị đút cháo cho em ăn no đã rồi hả uống thuốc nhé!
Kochou Kanae
Nếu không sẽ sót ruột đấy//mỉm cười//
Fumihito Icho(Kuri)
"Sao cũng được ạ"
Tsuyuri Kanao
//Đỡ nó ngồi dậy//
Phải nói là quá trình ăn cháo chính là thử thách dày vò nhất mà nó vừa được trải qua,cháo tuy được thổi nguội nhưng khi nuốt xuống vẫn sẽ khiến cho cổ họng đau rát
Mà một tô cháo thì có hơn cả chục muỗng chứ ít ỏi gì,họng nó sắp banh thiệt rồi.Đau éo chịu được
Fumihito Icho(Kuri)
Khụ..khụ//ho//
Fumihito Icho(Kuri)
...."Rách luôn rồi"
Tsuyuri Kanao
Ah!//bất ngờ//
Kochou Kanae
Thôi chết,em mau uống thuốc đi//hoảng loạn//
Fumihito Icho(Kuri)
Ực//nuốt//
Fumihito Icho(Kuri)
Hah..."buồn ngủ quá đi"
Fumihito Icho(Kuri)
//mơ màng//
Tsuyuri Kanao
"Tội nghiệp..."
Kochou Shinobu
Lúc anh Rengoku đến nơi thì cả làng đều đã chết,chắc có lẽ người thân của con bé cũng nằm trong số đó
Kochou Kanae
Tạm thời đừng nói việc này cho em ấy,chị sợ cô bé sẽ không thể chịu được//nhìn nó//
Kochou Kanae
Người thừa kế hơi thở được phân nhánh từ hơi thở khởi nguyên nhất định sẽ là một đứa trẻ đặc biệt
Kochou Kanae
Con bé...tương lai sẽ là một trong những hy vọng của sát quỷ đoàn//kiên định//
Tsuyuri Kanao
"Ngầu...( ☆∀☆)"
Kochou Shinobu
Nhưng nee-san...lỡ như em ấy không muốn làm sát quỷ nhân thì sao ạ?
Kochou Kanae
"Đúng rồi nhỉ"
Kochou Kanae
Ah!chị vừa mới nhớ ra mình còn có nhiệm vụ phải làm,hẹn gặp lại hai em vào tối nay nhé Shinobu,Kanao^^
Kochou Shinobu
Ơ nee-san...!
Kochou Kanae
//phóng đi mất//
Kochou Kanae
"Huhu quê quá đi (T__T)"
Kochou Kanae
"Mình..mình chỉ muốn lâu lâu ngầu một chút thôi mà!sao lại thành ra thế này chứ"
Kochou Kanae
//khóc không thành tiếng//
Sau lần ăn cháo kinh khủng hôm ấy,nó đã ngủ lì bì suốt hai tuần liên tiếp.Một lần nữa tỉnh dậy,vẫn là trần nhà gỗ quen thuộc như lúc trước chỉ khác ở chỗ người bên cạnh có chút kì lạ
Fumihito Icho(Kuri)
Anh là...
Rengoku Kyojuro
Xin chào cô bé nhiệt huyết!ta là Rengoku Kyojuro,nhóc thấy thế nào rồi hả?//vỗ vỗ vai nó//
Fumihito Icho(Kuri)
Vẫn còn khá ổn ạ//nội tâm gào thét//
Fumihito Icho(Kuri)
"Không ổn chút nào!!!"
Fumihito Icho(Kuri)
"Tay gãy chân gãy,mắt thì bị bó lại một con,cả người đều không cử động được"
Fumihito Icho(Kuri)
"Liệu có ổn không??"
Vâng!thế mà ai đó cũng tin nó ổn thật....
Rengoku Kyojuro
Hahah thế thì tốt quá còn gì,nhóc ráng hồi phục đi đợi vài bữa nữa ta sẽ đích thân huấn luyện cho nhóc
Fumihito Icho(Kuri)
...Sao cũng được
Rengoku Kyojuro
À mà ta quên đưa cho nhóc cái này nữa//lấy trong áo ra một cây trâm//
Fumihito Icho(Kuri)
Đây là...//ngạc nhiên//
Rengoku Kyojuro
Lúc ta phát hiện nhóc thì đã thấy nó được rơi ra từ một bên tay áo rồi
Rengoku Kyojuro
Người nhóc tàn tạ thế kia mà vẫn cố bảo vệ cây trâm này không một vết xước,nên ta nghĩ nó rất quan trọng với nhóc
Fumihito Icho(Kuri)
Quan trọng sao?
Fumihito Icho(Kuri)
"Liệu nó có liên quan đến cậu trai đầu rong biển trong giấc mơ của mình không nhỉ?"
Fumihito Icho(Kuri)
Cảm ơn anh//gật đầu//
Rengoku Kyojuro
Hahah không có gì!
Rengoku Kyojuro
Được rồi,phấn chấn lên nào.Nay ta đem bạn đến chơi với nhóc đây//nhích sang một bên//
Fumihito Icho(Kuri)
"Tóc hai màu à,đẹp phết"
Kanroji Mitsuri
Anou...xin chào!chị là Kanroji Mitsuri,rất vui...RẤT VUI ĐƯỢC LÀM QUEN VỚI EM//cuối chào//
Kanroji Mitsuri
"Ahhhh...có phải là mình đã hét lớn quá rồi không?"
Fumihito Icho(Kuri)
À..chào//vẫy tay//
Fumihito Icho(Kuri)
Tôi là...tôi tên gì thế?//nhìn sang phía Rengoku//
Rengoku Kyojuro
Hahah!có cái tên mà nhóc cũng quên nữa hả!Ta....
Rengoku Kyojuro
Ta cũng không biết nữa
Fumihito Icho(Kuri)
"Cười cho lắm vào rốt cuộc trả lời chớt quớt"
Fumihito Icho(Kuri)
....//nhìn cây trâm trong tay//
Fumihito Icho(Kuri)
Nếu thế thì cứ gọi tên tôi là Icho đi,còn họ...
Fumihito Icho(Kuri)
"Tokitou?...à không"Lấy đại họ Fumihito.Tên đầy đủ là Fumihito Icho
Kanroji Mitsuri
Ể?Fumihito Icho...
Kanroji Mitsuri
Là cây bạch quả sao?
(Chữ Icho trong tiếng nhật là cây bạch quả)
Fumihito Icho(Kuri)
//gật đầu//
Fumihito Icho(Kuri)
Dường như...bạch quả là thứ duy nhất gắn kết tôi với thế giới này
Mà linh cảm nói cho tôi biết,thế giới của tôi chính là cậu ấy
Gọi tôi là Fumihito Icho,là hy vọng một ngày đẹp trời.Giữa cánh rừng đầy cây bạch quả,tôi sẽ gặp lại cậu ấy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play