Không gian tĩnh lặng, bầu trời cao và xanh vời vợi, phía xa có nhưng đám mây trắng bồng bềnh đang vô định trôi. Bớt chợt, tiếng ca của ai đó vang lên, tựa như nhung nhớ, hy vọng rồi lại tuyệt vọng. Rốt cuộc, là tiếng ai đang hát ?
.
Tinh tế năm 5XXX. Đế Tinh, học viện quân sự Liên Bang.
Chu Nịnh kéo vali, chậm rãi đi qua sân trường rộng lớn. Cậu đi đến đâu, đám đông lập tức tản ra đến đó, như thể họ sự gần cậu một chút thôi sẽ dính phải loại virut ch,ết người nào đó vậy.
Đến sảnh báo danh A1, Chu Nịnh tháo quang não trên tay, đặt vào máy định dạng. Tích một cái, toàn bộ thông tin của cậu được hiển thị trên máy. Sau khi quét mắt một lượt để chắc chắn không còn gì sai xót, Chu Nịnh ấn vào ô [ Xác nhận ].
Xong xuôi, cậu lại kéo vali về phòng kí túc xá đã được chỉ định.
_ Vãi, ban giám hiệu trường sao lại để loại con cái phản đồ này vào học trường quân sự Liên Bang được nhở ?
_ Eo ơi, nhìn nó kìa, còn dám ngẩng cao đầu mà đi cơ đấy ? Không thấy nhục à ? Thân là con của phản đồ thì phải biết mà cúi mặt chui rúc só xỉnh nào đi chứ ? Đằng này còn mặt dày đăng kí vào trường quân sự Liên Bang...
_ Tưởng thế nào, cũng chỉ là dẫn đường cấp C phế vật thôi.
Nhưng âm thanh chế nhạo vang lên không dứt suốt đoạn đường cậu đi nhưng Chu Nịnh đã nghe nhưng thời ấy nhiều đến mức cả đôi tai và trái tim đều chai sạn rồi.
Kí túc xá được phân của Chu Nịnh nằm ở cuối hnahf lang khu nhà ở D3. Nói là phòng cho sang miệng thôi chứ thực chất đây chỉ là một nhà kho bỏ trống lâu ngày được dọn dẹp sơ sài và kê thêm cái giường nhỏ.
Vì chẳng có người ' đàng hoàng' nào lại muốn ở chung với kẻ tiếng xấu đồn xa như cậu cả.
Giữa những phòng kí túc xá rộng rãi và xa hoa, căn phòng này trông thật lạc quẻ.
Nắng đã dần tàn trên khung cửa sổ, nó khiến cậu chợt nhớ vè một ngày thơ ấu nào đó. Người kia đứng giữa biển hoa, cất tiếng ca vang vọng bầu trời.
Đôi lúc Chu Nịnh thường nghĩ vẩn vơ, cậu không biết con đường mà mình lựa chọn liệu có thật sự tốt hay không, có xứng đáng với những gì cậu đã đánh đổi hay không. Hoặc cậu nên rời khỏi chỗ này, chọn một hành tinh vắng người rồi sống bình đạm đến già.
Nhưng sau tất cả, cậu lại nhớ đến khuôn mặt dịu dàng và đôi mắt hơi buồn của người kia, khi người ấy ôm lấy cậu và thủ thỉ.
_ Chúng ta là sự đặc ân cuối thế giới này gửi tặng cho Lính Gác, cùng là sự dịu dàng cuối cùng dành cho nhân loại.
Vậy nên Chu Nịnh bất chấp tất cả, bước lên con đường khó khăn nhất, để hoàn thành ước nguyện cuối cùng của người ấy.
Màn đêm buông xuống, đế tinh không có mặt trăng, Chu Nịnh cũng không bật đèn. Cả căn phòng chìm vào bóng tối, một con thiên kình ngư với cơ thể sặc sỡ, những chiếc vây gần như trong suốt nhẹ nhàng ôm lấy cậu thiếu niên.
_ Ngủ đi nào, bạn tôi.
Nếu ai đó có mặt ở đây chắc chắn sẽ phải thốt lên kinh ngạc, vì tinh thần thể này chính là một trong ba tinh thần thể đã sớm biến mất trong dòng lịch sử.
.
Hôm sau, Chu Nịnh dậy sớm, cậu luyện tập một lần " bài tập dãn cơ", " 10 bước đi chuyển cơ giáp cơ bản " và " ôn tập lại phương pháp sinh tồn thiết yếu. "
7h30' sáng, quang não vang lên tiếng tích tích, Chu Nịnh mở ra xem thì là thông báo tập trung của trường học. Cậu uống một ống dịch dinh dưỡng vị bơ rồi đi đến sảnh 3A theo như yêu cầu.
Đồng phục của trường quân đội Liên Bang được may theo kiểu rằn ri, đồng phục này chủ yếu để phân biệt giáo quan và học viên, cũng để dễ xác định các Lính Gác và Dẫn Đường.
Đồng phục của Dẫn Đường là màu xanh lam còn Lính gác là màu xanh lá.
Khi Chu Nịnh bước vào hội trường 3A, bầu không khí chợt im lặng vài giây rồi lại vang lên những câu xỉa sói quen thuộc. Toàn là mấy câu chửi không có gì đổi mới, đến mức cậu tự hỏi lòng sao họ có thể nói đi nói lại vài câu mà chẳng thấy chán miệng thế.
Chu Nịnh rũ mi, huấn luyện trường kì giúp cậu dễ dàng nhận ra nhóm người đang đứng sau cánh gà.
Cậu chọn một vị trí ít người rồi đứng nghiêm một cách tiêu chuẩn. Hành động này vừa hay chọc lấy một màn chê cười từ những kẻ luôn trực chờ để sỉ nhục cậu.
_ Ôi đáng thương chưa kìa, không có ai nói chuyện cùng nên phải giả bộ đứng nghiêm cho đỡ nhục, hahaha.
Mặc cho các học viên khác khiêu khích, Chu Nịnh vẫn bình thản đứng đó, một cái nhấc mắt cũng không thèm cho bọn họ.
_ Rất tốt, tính kỉ luật cao, cũng không dễ bị dao động bởi môi trường bên ngoài. Chỉ là xuất thân quá khó coi. - Một người đàn ông có bộ râu quai nón nhận xét.
_ Hừ, chỉ mới thế đã khen, kỉ luật có tốt mà năng lực yếu kém cũng chẳng làm nên cơm cháo gì, không khéo còn gây hoạ cho đồng đội. Dẫu sao con của kẻ phản bội cũng sẽ chẳng phải hạng tốt đẹp gì.
Một người khác phản bác, biểu cảm ghét bỏ rõ mồn một trên mặt. Người đàn ông râu quai nón nghe thế liền tỏ ra bực mình nhưng lại không biết phản bác kiểu gì.
Chú ta chưa kịp đáp lời thì một giọng nói già nua khác đã vang lên.
_ Luis. Lance, đừng nhắm vào đứa trẻ đó. Dù cả Liên Bang này có nhắm vào nó, thì cậu cũng không được phép. - Câu cuối cùng, chủ nhân giọng nói nói rất nhỏ. Như thể ông ta chỉ đang nói với chính mình.
_ Giáo sư Tịnh ...?
Luis. Lance nghiêng đầu khó hiểu, nhưng xuất phát từ sự kính trọng dành cho thầy giáo xuất mình, anh ta vẫn gật đầu đồng ý.
.
_ Này, cái cậu Chu Nịnh kia đã đứng như thế được hai tiếng rồi đó, bộ không thấy mỏi chân hay gì ?
Cậu chàng Lính Gác có khuôn mặt trẻ con, tay cầm miếng bánh xốp ăn nhồm nhoàm, đoạn hỏi hai người bạn đi cùng mình. Ngữ điệu mang chút gì đó chế nhạo.
_ Ai biết được, chắc vì không ai thèm nói chuyện cùng cậu ta đó. - Một người khác trả lời.
_ Ai bảo thế chứ, người ta giỏi hơn mấy cậu nhiều lắm.
Mặc cho hai người bạn ngơ ngác nhìn nhau, cậu thiếu niên có vẻ ngoài xinh đẹp nhất trong ba người đút tay vào túi quần rồi thong dong đi đến cạnh Chu Nịnh.
Đến khi thấy ánh mắt như có như không của cậu thiếu niên khi nhìn về phía cánh gà, hai người bạn lúc này mời ngộ ra, nhanh chóng xếp thành một hàng nghiêm chỉnh.
Vài học viên khác thấy thế, như nhận ra điều gì đó, họ liền xếp thành các hàng ngay ngắn. Dần dần, cả hội trường ồn ào hỗn loạn đã trở nên yên tĩnh và nề nếp hơn hẳn.
Duy chỉ có Chu Nịnh vẫn một mình một hàng, khuôn mặt nhỏ hơi cúi xuống không biết đang nghĩ về điều gì.
Các giáo quan lần lượt bước ra từ sau cách gà, lúc này, các học viên còn bận cười đùa mới vội vã đứng vào các hàng.
Sáu giáo quan nhìn quanh một lượt, khuôn mặt vô cảm khiến các học viên vô thức căng thẳng. Những khuôn mặt còn vương sự non nớt vội cúi gằm xuống như một đứa trẻ phạm lỗi sợ bị trách phạt.
Chỉ có Chu Nịnh và cậu chàng xinh trai bên cạnh là đang ngẩng đầu quan sát các giáo quan. Chu Nịnh âm thầm ước chừng năng lực của từng người một, rồi ánh mắt của cậu dừng lại ở một khuôn mặt già nua.
Vừa hay ông lão ấy cũng đang quan sát cậu, khi hai đôi mắt chạm nhau, như có một dòng điện chạy xoẹt qua lưng cậu. Chu Nịnh vội thu mắt, biểu tình còn có chút ghét bỏ.
Ông lão chưa từng bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của cậu, tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng sớm đã đau đớn vô cùng.
Cũng đúng, đứa trẻ ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ như ông ta.
.
_ Chào mừng các bạn đến với học viên quân đội Liên Bang. Tôi tên là Trương Vương, quân hàm trung tá. Đồng thời là thầy dậy môn chiến thuật quân sự của các bạn trong hai năm tới.
Trương Vương, cũng là người đàn ông có bộ râu quai nón nghỉ một hơi rồi nói tiếp.
_ Giới thiệu sơ lược về học viện quân đội Liên Bang một chút, các học viên sẽ được đào tạo khép kín bốn năm, sau đó là hai năm thực tập ở bốn quân đoàn lớn với quân hàm binh nhất. Sau khi tốt nghiệp sẽ dựa theo thực lực mà được nhận thẳng vào các quân đoàn hay không. Tôi biết các bạn đứng ở đây đều là các tinh anh của đất nước, báu vật của gia đình, nhưng các bạn phải nhớ rõ rằng đây là trường quân đội. Là cái nôi dưỡng ra vô số chiến sĩ để chiến đấu vì nhân dân và tổ quốc. Mọi quy định đều sẽ đều lấy quân đội chính quy làm tiêu chuẩn. Bất cứ ai làm trái luật, kể cả vô tình hay cố ý cũng sẽ bị trục xuất ngay lập tức. Các bạn nghe rõ chưa ?!
_ Rõ !!!
Tiếng hô tràn đầy nhiệt huyết và tuổi trẻ của các thiếu niên vang vọng cả hội trường. Cả sáu vị giáo nghe thấy đều nở nụ cười hài lòng.
Tiếp theo, một thanh thiên với ngũ quan đồng đều, khuôn mặt mặt mang theo nét dịu dàng nhưng biểu cảm lại lạnh lùng xa cách bước lên bục phát biểu.
_ Chào các học viên mới, tôi tên là Luis. Lance, quân hàm cấp thiếu úy. Đồng thời là giáo viên môn Tinh thần lực học và duy tu cơ giáo. Các quy định của trường học đã được gửi về quang não, các em hãy đọc kĩ để tránh phạm phải sai lầm. Tiếp theo sẽ là phần ghép cặp....
Luis. Lance chưa nói hết câu thì một bóng người vội xông thẳng vào hội trường.
Cậu thiếu niên với mái tóc đen óng, đôi mắt to tròn chứa đầy vẻ lo lắng. Sự hoảng loạn càng làm khuôn mặt cậu trở nên đáng thương, khiến cho người ta không đành lòng mà che chở.
_ Xin, xin lỗi mọi người, em đến trễ. Do một số lí do riêng nên em không thể tới báo danh ngày hôm qua, mong các thầy cô thông cảm cho em.
Cậu ta vừa nói vừa cúi gập người để tỏ lòng hối lỗi. Vì phải chạy một đoạn đường dài nên khuôn mặt cậu ta đỏ như quả mận chín, mồ hôi lăn dài trên má.
_ Cậu tên gì, số hiệu là bao nhiêu ? - Một giáo quan nữ cất tiếng hỏi, giọng điệu tỏ rõ sự không hài lòng.
_ Em tên Chu Ân Văn, số hiệu 2736. Do sơ xuất cá nhân nên không thể đến trường báo danh vào ngày hôm qua, em rất chân thành xin lỗi các thầy cô và bạn học và xin chấp nhận mọi hình phạt ạ.
Chu Ân Văn, con trai thứ hai được nguyên soái Chu Thường Nam của quân đoàn Bạch Hổ hết mực cưng chiều. Là Dẫn Đường cấp S có triển vọng nhất so với các Dẫn Đường đồng trang lứa.
Thấy thái độ thành khẩn nhận sai như vậy của Chu Ân Văn, một số học sinh bắt đầu thì thầm.
_ Chắc cậu ấy phải có việc quan trọng lắm mới không thể tới báo danh được. Bình thường mà không báo danh là đã chẳng được cho vào trường, có khi nguyên soái đã đánh tiếng trước với ban lãnh đạo rồi ấy nhỉ ?
_ Dù sao cậu ấy là đứa con được nguyên soái Chu nâng niu chiều chuộng, chứ đâu có nhiều thứ con hoang nào đó. Hứ !!!
_ Ừm, dù có phạt thì chắc cũng không phạt nặng đâu...
Những người thì thầm chủ yếu là các cậu ấm cô chiêu của mấy gia tộc quyền thế, xưa nay được người lớn trong nhà bao bọc.
Sáu vị giáo quan khẽ híp mắt ghi nhìn họ, đám người vẫn vô tư bàn tán, không hề có cảm giác bầu không khí đang trùng xuống.
Cuối cùng vẫn là giáo sư Lạc lên tiếng, âm thành khàn khàn do tuổi tác cắt ngang câu chuyển vẩn vơ của những cô cậu chưa lớn.
_ Việc kỉ luật học viên số hiệu 2736 sẽ có vào tiết học đầu tiên của ngày mai. Giờ chúng ta sẽ tiến hành ghép đôi nhé.
Ghép đôi Lính Gác Dẫn Đường là hoạt động tiêu biểu của các trường quân đội. Đây cũng là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự trưởng thành của một trong hai giới. Đặc biệt là Lính Gác.
Vì Lính Gác tuy mạnh, các cơ quan cảm thụ và chiến đấu luôn nhanh và nhạy hơn người bình thường cả chục hoặc trăm lần. Nhưng cũng vì vậy mà họ dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh, tiếng ồn, cảm xúc tiêu cực, ...vv..
Ngoài ra, việc chiến đấu và sự dụng sức mạnh thời gian dài cũng khiến các tế bào thần kinh của Lính Gác yếu đi, là nguyên nhân chính dẫn đến bạo động.
Một Lính Gác cấp C bạo động sức phá hoại sẽ bằng hai Lính Gác cấp A. Mà cấp càng cao thì tỉ lệ bạo động ở Lính Gác càng lớn.
Với Dẫn Đường thì ngược lại, trời sinh họ có được tinh thần lực có thể trấn an và chữa trị cho lính gác. Nhưng bù lại, cơ thể họ yếu đi, chiều cao và cân năng sẽ không tiếp tục phát triển sau tuổi 15. Dẫn đến việc các dẫn đường thường yếu ớt và nhỏ người.
Trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt nhất trong xã hội.
Việc lính gác và dẫn đường ghép cặp như mối quan hệ cộng sinh của cá hề và cỏ chân ngỗng, tôm và cá bống.
Họ hỗ trợ lẫn nhau, sẵn sàng giao cả tính mạnh mình vào tay người kia.
Mức độ phù hợp của dẫn đường và lính gác được đánh giá thông qua pheremone có trong máu. Độ phù hợp trên 60% là có thể thành một cặp nhưng máy xét nghiệm sẽ luôn đưa ra cặp đôi có độ phù hợp cao nhất.
_ Cặp đầu tiên, Lư Dục - Trần Nhiễm. Độ phù hợp pheremone là 65%.
Quy trình ghép cặp giữa các lính gác và dẫn đường thường rất khắt khe. Sau khi hai giới tròn 18 tuổi, Những ai có ý định theo học tại các trường quân đội sẽ được người của trung tâm giám định đến để lấy mẫu máu. Mẫu máu được gửi tới máy chủ AI, sau khi có kết quả giám định, máy chủ sẽ gửi kết quả về trường học.
_ Chu Ân Văn ghép cặp với Tiêu Ngụy, đôi xứng đôi 91%.
Một trận ồn ào vang lên.
Mức độ xứng đôi của lính gác và dẫn đường là từ 60% trở lên, khoảng 70% - 80% là bình thường. Còn từ 90% trở đi là vô cùng hiếm có. Theo nhiều thống kê của trung tâm giám định, đã gần 10 năm mới có một cặp lính gác dẫn đường có độ phù hợp cao như vậy.
Chu Ân Văn nhìn về phía bạn đồng hành mới của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Người kia cũng đáp lại bằng một ánh mắt dịu dàng, bầu không khí bỗng chốc dâng lên một sự ám muội lạ lùng.
_ Tiếp theo, Chu Nịnh và ...Tư Dạ Ninh. Đội xứng đôi 100% !?
Một khoảng lặng ch,ết chóc qua đi, cả hội trường như bầy ong vỡ tổ, tiếng bàn tán liên miên không dứt.
_ 100% ?! Không thể nào ? Chu Nịnh đó chỉ là dẫn đường cấp C, còn Tư Dạ Ninh là lính gác cấp SS đó !!
_ Cấp bậc càng gần nhau mới có độ xứng đôi pheremone càng cao. Giống như Chu Ân Văn và Tiêu Ngụy vậy đó. Một người cấp S, một người ngụy cấp S.
_ Tớ không tin, tớ không tin !! Chắc chắn giám định có vấn đề. Có khi là thằng Chu Nịnh đó giở trò cũng nên !
6 vị giáo quan cũng rất bất ngờ vì kết quả này. Mấy người tụ tập lại một chỗ, người đàn ông râu quai nón Trương Vương mở lời trước.
_ Có khi nào kết quả này sai rồi không ? Độ phù hợp không phải 100% mà là 10% ?
Luis. Lance trợn trừng mắt nhìn chú ta, vẻ mặt cực chê .- Anh nghĩ máy chủ AI sẽ nhầm lẫn chuyện vô lí thế à ?
_ Nhưng kết quả này...thật sự rất vô lí ...! - Một người khác phản bác.
Mấy người cãi đến đỏ bừng mặt, cuối cùng đành hỏi ý người có chức vụ cao nhất trong cả sáu người.
_ Giáo sư Tịnh, ờm, kết quả này ...
_ Không sai đâu.
Giáo sư Tịnh Từ tốn nói, đôi mắt của ông nhìn về phía cậu thiếu niên vẫn đang cúi gằm mặt, đoạn nói tiếp.
_ Các cậu có thể nghi ngờ bất cứ ai, nhưng máy chủ tuyệt đối sẽ không có sai xót đâu.
Người có tiếng nói nhất đã bảo thế, sáu người cũng đành thôi tranh luận.
_ Nói ra thì, nếu có người có độ xứng đôi 100% với Tư Dạ Ninh, người đó phải là Chu Ân Văn mới đúng.
Không biết là ai đang nói nhỏ với bạn mình, nhưng vì hội trường quá mức im ắng, câu nói này lại phá lệ rõ ràng.
Lời này vừa xong, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Chu Ân Văn, ngay cả Chu Nịnh cũng không ngoại lệ.
Dù đã cố để tỏ ra không việc gì nhưng bàn tay đang siết chặt của Chu Ân Văn cũng cho thấy nội tâm cậu ta không bình tĩnh được như bề ngoài.
Ghép cặp kết thúc, khi Chu Nịnh đang định quay về phòng kí túc của mình thì đột nhiên bị chặn lại.
Bạn đồng hành mới với khuôn mặt xinh đẹp phi giới tính đứng trước mặt cậu. Đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ nhìn Chu Nịnh một vòng từ đầu đến chân, sau đó khẽ cất giọng.
_ Tốt nhất là cậu đừng có kéo chân sau của tôi. Không thì...
Hắn vừa nói vừa híp mắt, khí tức cấp SS toả ra làm mấy học viên quanh đó đều phải né xa ba mét. Nhưng bọn họ cũng không đi hẳn mà muốn ở lại xem trò cười của Chu Nịnh.
Hẳn là họ muốn thấy cậu sợ hãi đến nỗi co rúm người, sau đó khóc lóc bỏ chạy.
Cơ mà tiếc thay, Chu Nịnh chỉ đơn giản gật đầu, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào người Tư Dạ Ninh hai cái.
_ Hy vọng cậu cũng thế. - Chu Nịnh hạ thấp giọng.
Tư Dạ Ninh sửng sốt nhìn bóng người nhỏ nhắn biến mất, khoé miệng dù đang cong nhưng nụ cười không hề chạm đến đáy mắt.
Hắn mở quang não, nhập một chuỗi dãy số rồi nhắn. " Điều tra Chu Nịnh đi ".
.
Chu Nịnh trở về căn phòng nhỏ ọp ẹp của mình, cậu thả Thiên Kình Ngư từ biển ý thức ra. Nó ngay lập tức bay lượn một vòng, cơ thể bán trong suốt như đang ôm lấy cậu.
_ Cậu bé đó nghi ngờ cậu rồi, điều đó rất phiền, Chu Nịnh ạ.
Nghe nó nói vậy, Chu Nịnh cũng hơi gật đầu.
_ Có hơi, nhưng sớm muộn gì anh ta cũng phải tham gia vào kế hoạch này thôi. Vì tương lai loài người...
_ Điều đó thật không công bằng. Các cậu còn là trẻ con mà.
Tiếng trò chuyện của một người và một thực thể tinh thần bị bức tường ngăn cách, dần trở nên xa xôi. Bên ngoài, bóng tôi bao trùm tất cả, tựa như một con quái vật đang ẩn mình, mài dũa móng vuốt và răng nhọn, chuẩn bị xé xác con mồi.
.
Ở khu nghiên cứu dưới lòng đất, giáo sư Tịnh rời mắt khỏi đống tài liệu dày đặc, đôi mắt già nua ngước nhìn trần nhà sáng trắng, khe khẽ thở dài.
_ Lại sắp có bão rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play