Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HiếuCris] Không Gì Là Mãi Mãi Nhưng Tình Yêu Em Thì Nói Có

Chapter 1: Con nợ

[HiếuCris] Không gì là mãi mãi Nhưng tình yêu của em thì nói có
Chapter 1:
Con nợ
____________________________________
Trong một khu ổ chuột nhỏ nằm phía sau thành phố
Một nơi chỉ toàn những kẻ nghèo nàn, vì túng quá hay chỉ trốn tránh nợ nần mới ở những chỗ thế này
Sao lại gọi đây là khu ổ chuột? Bởi những kẻ ở đây, đều đa phần đến đây đêt tránh nợ, sống trốn chui trốn nhũi trong những căn nhà xập xệ
Không những thế, nơi này thật sự là một sự kinh khủng- bởi những mái nhà không đủ kiên cố nên có thể đổ bất cứ lúc nào
Tuy thế nhưng thuế nhà phải trả là rất cao, để sống trong một nơi tệ như thế này họ phải vay mượn khắp nơi rồi lại mang trên mình những gánh nặng.
Trong một ngôi nhà nhỏ nằm trong khu ổ chuột
Ngôi nhà vững chắc giờ đây càng trở nên xụp xệ hơn khi nhiều vết nứt xuất hiện trên tường nhà, vả lại trên trần nhà còn xuất hiện nhiều lỗ hỏng khiến nước có thể dễ chàng xâm nhập vào bên trong
Bên trong một căn phòng nhỏ, một cậu bé vẫn còn đang vùi đầu vào đóng chăn cũ kĩ đã xuất hiện nhiều vết thâm kim
Trong không gian tĩnh lặng...
//CHOANG!!//
//AH- LÀM ƠN ĐI!! ĐỪNG MÀ!!//
//TÔI XIN CÁC NGƯỜI ĐỪNG LÀM NHƯ THẾ!!//
//RẦM//
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Ư-..ưm..
Cậu bé bị đánh thức bởi những tiếng ồn ào ấy
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
A!! LÀM ƠN ĐI MÀ!!
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ..*mớ ngủ*
Cậu bé khẽ ngồi dậy, chui ra khỏi đống chăn tuy cũ nhưng ấm áp rồi rón rén đi đến trước cánh cửa phòng
Cậu khẽ đẩy nhẹ cánh cửa ra rồi hé mắt nhìn ra bên ngoài
Vì cánh cửa cũng đã cũ nên khi vừa chạm vào đã phát ra âm thanh khiến cho đám người ngoài kia nghe thấy và quay phắt lại rồi nhìn chăm chăm về phía căn phòng cậu đang nấp
Phản diện..-
Phản diện..-
: Có người nào khác ở đây sao?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
K-không..KHÔNG ĐÂU!!
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Tôi..chỉ..chỉ là gió thổi nên cửa mới- mới
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
AH!!
Phản diện..-
Phản diện..-
: *Giật tóc bà* mày định lừa con nít sao?
Phản diện..-
Phản diện..-
: Mày- đến căn phòng đó xem xem
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Không..đừng- đừng mà!!
Phản diện..-
Phản diện..-
: Mày câm cái mồm mày lại cho tao! Mày còn món nợ rất lớn chưa trả đấy
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Tôi- tôi xin các người- tôi sẽ- ỨC!!
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Haa..mẹ ơi..
Cậu trong căn phòng chỉ nhìn qua khe cửa nhỏ, nhìn thấy người mà mình yêu thương bị đ.ánh đ.ập dã man đến thế khiến cậu vô cùng sợ hãi
Đây tuy cũng không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến nhưng điều này thật quá khủng khiếp..cậu thật sự đang chẳng biết nên làm gì cho đúng
Cậu rất muốn chạy ra và ôm lấy bà, bảo vệ cho bà nhưng..điều đó thật sự không dễ như thế, những kẻ đó đều là người có máu mặt, còn cậu chỉ là một đứa ất ơ yếu đuối thì làm sao có thể địch lại được với chúng?
Bất chợt, từ khe cửa nhỏ có một bóng đen che khuất, cậu chẳng còn thấy gì bên ngoài
Cậu run rẩy, sợ hãi mà đứng chết trân, cậu từ từ ngước đầu lên nhìn qua khe cửa
Một đôi mắt đang nhìn trừng trừng vào bên trong căn phòng nhỏ, ánh mắt đầy sát khí khiến cậu cảm thấy ngạt thở
Cậu run rẩy- từng bước từng bước lùi về sau, con ngươi như đang nuốt chửng lấy cậu..cậu như ch.ết lặng khi con ngươi của kẻ đó dần dần hướng về phía cậu đang đứng
Giữa không gian như muốn gi.ết chết con người ta..những tiếng khóc lóc- gào thét thảm thương của người phụ nữ.
Kể cả thứ đang dò tìm cậu cũng khiến cậu sợ đến phát khóc.
Cậu vội vàng chui tọt vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh, qua khe cửa, cậu thấy được con mắt của kẻ đó đang đưa qua- đưa lại như muốn đuổi cùng gi.ết tận cậu
Được một lúc thì người đó cũng rời đi, cậu thở hồng hộc- nhưng vẫn chưa dám bước ra vì cứ e rằng người đó vẫn còn bên cạnh
Yên lặng...-
Cậu chẳng còn nghe thấy bất kì âm thanh nào từ bên ngoài cả
Cậu lúc này mới khẽ bước ra bên ngoài, không gian vô cùng yên tĩnh..
Cậu khẽ cất tiếng gọi nhỏ
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ ơi...
Không một lời đáp
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ ơi..
Vẫn không có câu trả lời
Lúc này cậu mới sợ hãi, biết bao nhiêu diễn cảnh về việc đám người man rợ đó mang mẹ cậu đi rồi làm những việc mà cậu chưa từng dám nghĩ đến
Cậu lúc này như bủn rủn tay chân, nước mắt cậu tuông trào rồi rơi dài trên má
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
MẸ ƠI!! MẸ ƠI!! MẸ ĐÂU RỒI!!
Cậu khóc nấc lên trong sợ hãi và đau đớn
Bất chợt, một bàn tay thô- to- dài với đến
Cậu như cảm giác được sự xuất hiện của một người khác ở đó..ngoài cậu
Cậu từ từ quay lại..
Một bàn tay đưa đến rồi bất ngờ chộp lấy cổ cậu
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
HỨC-!! *chết lặng*
Phản diện..-
Phản diện..-
Mày chạy đằng trời con ạ~
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Không..không..KHÔNG!!
____________________________________
End Of Episode 1

Chapter 2: Nỗi sợ hãi

[HiếuCris] Không gì là mãi mãi Nhưng tình yêu của em thì nói có
Chapter 2
Nỗi sợ hãi
____________________________________
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
HỨC-!!
Phản diện..-
Phản diện..-
Mày chạy đằng trời con ạ~
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Không..không..KHÔNG!!
//Phịch//
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Ư-
Tên to lớn đó tóm lấy cổ áo của lên, mặc cho cậu có la hét- gào thét hay có khóc la thế nào vẫn không quan tâm
Khi đến nơi hắn muốn, hắn thẳng tay vứt cậu xuống sàn đá khiến khủy tay với đầu gối cậu bị trầy và đã rơm rớm máu
Cậu run rẩy- khẽ hé mắt nhìn lên thì thấy có một đôi chân trần đang co rúm mà run rẩy
Cậu từ từ ngước mặt lên thì hết sức đau đớn khi thấy mẹ- người mà mình yêu thương nhất đang bị họ trối chặt, miệng bị họ nhét một chiếc khăn vào miệng
Trên người bà đầy những vết thương do roi- cây- tác động vào khiến vết thương trở nên trầm trọng
Tuy bà không thể nói nhưng cậu có thể thấy rõ được nỗi đau đớn mà bà đang phải gánh chịu, bà khóc nức nở khi nhìn vào người con trai bé bỏng của mình
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ức- ư..ưm..*lắc đầu*
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ..mẹ ơi..hức- mẹ ơi..Thanh- Thanh phải làm sao đây...hức- Thanh đúng là vô dụng- không giúp được gì cho mẹ hết..Thanh- hức hức..mẹ ơi *òa khóc*
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
ỨM ỨM!! *vùng vẫy*
Phản diện..-
Phản diện..-
: Đ*T- CON CH.Ó NÀY MÀY KHÔNG NGỒI YÊN ĐƯỢC SAO HẢ?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ưm..(Thanh con- đừng khóc..mẹ mới là người xin lỗi con..chỉ vì nghèo túng mà v.ay nợ để rồi liên lụy đến con)
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ưm ưm..(Thanh con đừng khóc.. con không có lỗi- tất cả là do bọn cho v.ay ăn lời c.ắt c.ổ này.. là bọn chúng dồn ta đến mức đường cùng như thế này..) *trừng trừng*
Bà tức giận mà mở mắt nhìn trừng trừng về phía bọn côn đồ, đôi mắt biểu lộ đầy sự oán ghét và căm phẫn
Phản diện..-
Phản diện..-
: Mẹ m.ày con ch.ó- mày dám liếc ai đấy?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
(Tất cả là do chúng..phải.. cho v.ay 1 mà ăn lãi gấp 10..các người có con là con người không?)
Phản diện..-
Phản diện..-
: CH.Ó MÁ- CON CH.Ó NÀY MÀY DÁM-!!
//CHÁT//
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
MẸ ƠI!!
Bọn chúng thẳng tay tát mạnh vào mặt bà khiến bà đau đớn mà ngã quỵ xuống đất
Cậu hoảng sợ lao đến gần bên bà rồi khóc to hơn bao giờ hết, cậu ôm chặt lấy bà, vừa òa khóc vừa nói
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ ơi- mẹ có sao không- mẹ ơi..hức hức- mẹ ơi...
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ưm..(mẹ không sao Thanh à..con-)
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Á!! MẸ ƠI!!
Phản diện..-
Phản diện..-
: Giờ không phải là lúc cho hai mẹ con mày đoàn tụ đâu nhóc con
Gã đàn ông thẳng tay xách cổ áo cậu lên rồi giơ lên lơ lửng, mặc kệ cho cậu có vẫy vùng hay la hét đến cách mấy
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
ỨM!! ỨM!!! (THANH!!) *bất dậy*
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ mẹ- mẹ ơi- giúp Thanh với- Thanh sợ lắm mẹ ơi- hức hức..thả ra..
Phản diện..-
Phản diện..-
: MÀY ỒN ÀO QUÁ!! TRÁNH SANG MỘT BÊN ĐI!!
Vừa dứt câu gả đàn ông liền xô mạnh cậu ra xa, vô tình đầu cậu lại va vào một cạnh của chiếc tủ gỗ khiến trên thái dương bên phải bị trầy và máu bắt đầu tuông ra
Thấy con trai đang lâm vào tình thế nguy hiểm, bà vô cùng hoảng loạn và liên tục gào lên trong vô vọng
Gả đàn ông chứng kiến mọi việc thích thú mà hất cằm cho tên đàn em cởi trói cho bà và tháo chiếc khăn ra khỏi miệng bà
Vừa được cởi trói, bà vội vàng bò đến gần gả đàn ông, quỳ rạp xuống sàn rồi van xin
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Làm ơn đi- tôi xin ông đừng làm thế mà..con tôi thằng bé nó vô tội, có đánh có gi.ết gì thì cứ nhắm vào tôi đi
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Làm ơn đừng làm đau thằng bé..mọi thứ là do tôi mà ra, làm ơn đừng làm đau thằng bé..thằng bé vô tội..*nước mắt rơi lã chã*
Phản diện..-
Phản diện..-
Ahahahaha~ mày nghĩ dễ đến như vậy sao?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Thế..thế các người muốn thế nào đây..tôi- tôi chẳng có tiền để trả ngay bây giờ đâu
Phản diện..-
Phản diện..-
Mày nghĩ số tiền đó mày có thể trả nổi hay sao mà nói như thế?
Phản diện..-
Phản diện..-
Nghe cho rõ đây, một là tìm mọi cách để trả tiền cho bọn tao, hai là mày phải theo bọn tao
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Theo các người..để làm gì chứ?
Phản diện..-
Phản diện..-
Để làm gì sao? Để làm việc, để kiếm tiền trả cho bọn tao, chứ mày nghĩ cứ trốn mãi trong cái xó này với thằng con vô dụng của mày thì biết đến khi nào mới trả được hết tiền cho bọn tao?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Tôi..
Phản diện..-
Phản diện..-
Ngày mai bọn tao sẽ quay lại, và ngày mai cũng là hạn chót để mày nói cho tao biết lựa chọn của mày
Phản diện..-
Phản diện..-
Nếu không thằng con của mày và mày sẽ không thể sống yên ổn đâu
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ah..*sững sờ*
Thế rồi bọn chúng kéo nhau ra về
Lúc này bà mới chợt nhớ đến cậu con trai bé bỏng của mình mà vội lao đến xem cậu ra sao
Bà vừa tiến đền, nhìn thấy được những vết thương trên da thịt của cậu mà bà không thể kìm được nước mắt
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ ơi..
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ơi- mẹ đây..mẹ của con đây..Thanh- con sao rồi
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Hic- mẹ ơi..con đau lắm..họ làm con đau lắm..con sợ..
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Không..không sao nữa rồi..con đừng sợ nữa..đã có mẹ ở đây rồi..mẹ sẽ bảo vệ con *ôm cậu vào lòng*
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Hic..con sợ..con sợ lắm..mẹ ơi..
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ừ..mẹ xin lỗi..không sao nữa rồi con à..
Chợt bà chẳng còn nghe cậu nói gì nữa
Bà hoảng hốt gọi cậu, ra sức lay người cậu- làm mọi cách để có thêt gọi câuh dậy nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy mà nằm co ro trong vòng tay của bà
Bà lúc này vô cùng sợ hãi- Chợt- bà nhìn thấy trên tay mình có thứ gì đó vô cùng ẩm ướt, bà run run đỡ lấy cậu rồi nhìn vào lòng bàn tay
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
ỨC-!! GÌ THẾ NÀY!!? *hoảng hồn*
Bà càng trở nên rối bời hơn khi thấy vết thương trên trán cậu đang dần trở nên nghiêm trọng hơn, m.áu cứ liên tục tuông ra không ngừng, mặt cậu thì dần tái xanh đi
Bà hoảng sợ- liên tục gọi tên con nhưng con vẫn không tỉnh lại
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ..chết rồi..nhà bây giờ cũng không có t.iền thì làm sao ta có thể đưa con đi viện được đây..*run rẩy*
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Thanh..a- *giật mình*
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Phải rồi..là người đó..người đó chắc chắn có thể giúp được mẹ con ta..Thanh à- ráng chờ mẹ đi con..
Bà vội vàng đứng dậy rồi bế cậu chạy đi, mặc dù chân bà cũng bong gân khá nặng nhưng bà vẫn cố gượng sức mà lao thẳng về phía trước
Ánh mắt người mẹ ấy như đang mong chờ một tia hi vọng sẽ đến với đứa con trai của mình
Cứ thế, bà đâm đầu về phía trước mà chạy, chạy nhanh nhất có thể..
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Thanh à..đợi mẹ- mẹ sẽ tìm cách cứu con!!
____________________________________
End Of Episode 2

Chapter 3: Vị cứu tinh

[HiếuCris] Không gì là mãi mãi Nhưng tình yêu của em thì nói có
Chapter 3
Vị cứu tinh
____________________________________
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Ư..đây..là đâu?
Cậu khẽ hé mắt ra nhìn xung quanh, những ánh đèn sáng chói rọi vào mắt khiến mắt cậu bị đau
Sau một lúc, cậu mới mở mắt ra rồi nhìn một vòng xung quanh, đó là một nơi vô cùng xa lạ mà cậu chẳng bao giờ được lấy
Một căn phòng to lớn và rộng rãi, căn phòng được trang trí với màu sắc tươi sáng và ngập tràn sắc hoa, cứ như phòng của trẻ em vậy
Trên tường dáng đầy hình ảnh, nào là siêu nhân, siêu anh hùng, có cả nhưng mô hình xe điều khiển, khủng long- tất cả những thứ đó cậu đều chưa từng được thấy
Chợt khi cậu đưa tay lên thì thấy tay mình đau nhói, cậu khẽ nhìn thì thấy trên tay mình đang bị ghim những thứ nhọn như kim và một ống dẫn gì đó
Cậu khẽ nhìn lên thì thấy cả hai tay đều bị thứ đó đâm vào da thịt, nhưng bịt nước biển và máu đều đã và đang được truyền vào người
Bỗng nhiên, cậu nghe thấy tiếng nói cười khúc khích của một đứa trẻ bên cạnh, cậu khẽ nhìn sang thấy đó chính là một cậu nhóc đang ngồi quay lưng lại với mình
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Chíu chíu!!
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Muahahaha- tên xiu nhưn íu ớt, hôm nay ta sẽ đánh bại ngưi- hahaha
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
? *Ngơ ngác* (ai vậy?)
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Hahaha, ngưi đừng hòng, ta sẽ ăn thịt ngưi con iu quái dị hợm!!
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Khụ khụ..
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Hửm?
Cậu nhóc khẽ quay lại nhìn cậu
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Ú-u..
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Anh bánh bao dậy rồi nè!
Vừa nói, cậu nhóc vừa quay lại rồi bò đến gần bên cậu, cậu khẽ đưa mắt nhìn cậu nhóc đang tiến lại gần rồi hỏi
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Bạn là ai dạ..?
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Mình hả? Mình là siêu anh hùng a!
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Siêu anh hùng sao?
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Đún òi *hất cằm*
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Nhưng..siêu anh hùng làm dì có thật chứ?
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Có mà!
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Hông đâu..siêu anh hùng chỉ có trên phim ảnh mà thoi..
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Các bạn này kì cục quá dợ, tui nói là có mà!
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Nhưng mà..
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Bạn mà nói nữa là tui bỏ bạn đi nuôn á *chống nạnh*
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mình biết ồi..*xụ mặt*
Chợt, hình bóng lúc nãy lại xuất hiện trong tâm trí cậu, cậu giật mình quay lại hỏi
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Nhưng mà- mẹ đâu òi?
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Mẹ nào?
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ..là mẹ á.. *tròn mắt*
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Mẹ? Tui hong biết..mẹ bạn là ai dợ? Mẹ bạn hong có ở đây âu-
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Mẹ..rõ ràng là mẹ..mẹ ơi- lúc nãy mẹ còn ở đây mà-
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Ủa- sao bạn khóc dợ? Bạn nín đi, chắc mẹ bạn bỏ bạn òi
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Hong đâu..hong phải mà..*mếu máo*
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Ý- bạn lớn rồi mà còn hóc nhè hửm?
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Mẹ mình nói, hóc nhè là xấu lắm á
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Phan Lê Vy Thanh《Cris Phan》
Hức-..hức..oa- mẹ ơi!! Mẹ ơi!! *khóc to*
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Ủa- ủa..mẹ ơi- hức hức- mẹ ơi!! *nức nở*
~~~~~
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Haaa..haaa..Thanh ơi, ráng lên con, mẹ sẽ nhờ người cứu con..ráng lên đi con
//Cốc cốc cốc..//
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Haa..làm ơn..làm ơn mở cửa đi mà..*lẩm bẩm*
//Ting tong-..ting tong//
//Ơi- tôi ra ngay đây//
//Lạch cạch//
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Cho hỏi ai tìm--
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ngọc..-
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Ủa..Nguyệt..sao mà- suốt thời gian qua bà ở đâu vậy?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Hức hức..Ngọc ơi- làm ơn giúp Nguyệt với..Nguyệt xin Ngọc..Ngọc giúp Nguyệt với
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Sao- sao- mọi chuyện là sao? Sao Nguyệt lại khóc? Chuyện gì đã xảy ra? Sao mà..Nguyệt..
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Hức hức- Ngọc ơi..làm ơn đi mà, có gì nói sau đi- trước mắt cứu con của Nguyệt với..thằng bé đang yếu lắm- hức- làm ơn đi mà Ngọc..*van xin*
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Ah- sao thế này, sao lại nghiêm trọng như thế- để Ngọc gọi bác sĩ đến, Nguyệt đưa thằng bé vào nhà đi
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Cảm ơn Ngọc..Nguyệt cảm ơn Ngọc nhiều lắm
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Vào đi vào đi, có gì để sau đi, sơ cứu cho thằng bé trước đã!!
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ừm-
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Hm..
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Sao rồi bác sĩ? Thanh thằng bé..thằng bé có sao không bác?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Bị chấn thương ở một số chỗ, nhưng giờ thì ổn rồi, chỉ cần chăm sóc thằng bé và bồi dưỡng cho thằng bé thôi
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Chỉ vậy thôi sao bác?
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Thật ra- bên vai thằng bé bị trật một chút, giờ thì không sao rồi- tạm thời là ổn, nhưng về sau phải chú ý không nên vận động mạnh nhiều
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Vết thương trên trán cũng khá nặng nên mất khá nhiều máu, bây giờ chỉ cần truyền máu và nước biển thôi, đặc biệt trong vòng một tuần này chỉ nên cho bé ăn những món lỏng- dễ nuốt như cháu, khi nào khỏe hẳn mới được ăn cơm
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Vâng..cảm ơn bác sĩ nhiều ạ..tôi cảm ơn bác nhiều lắm ạ
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Được rồi, tôi về đây, nếu có gì xảy ra thì cứ gọi bất cứ lúc nào, tôi sẽ có mặt
Mẹ Hiếu đứng bên cạnh từ nãy giờ và nghe hết cuộc trò chuyện
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Bác sĩ: Chào cô *cúi người*
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Vâng..bác về ạ
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
May quá..Thanh à..*nắm lấy tay cậu*
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Nguyệt à..bây giờ cậu ra đây nói chuyện với mình một lát đi
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Uh..còn thằng bé..*lưỡng lự*
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Mẹ ơi? Cô đó là ai thế ạ?
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Con không cần biết, mẹ sẽ nói cho con nghe sau, giờ thì còn ở lại trông Thanh cho mẹ. Khi nào thằng bé dậy thì gọi mẹ ngay
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Rõ chưa hả?
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Trần Minh Hiếu《HIEUTHUHAI》
Dạ thưa mẹ!! *chào kiểu quân đội*
~~~~~~~~
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ưm..*siết chặt tay*
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Nguyệt à
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
A-hả? *giật mình*
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Haizzz..trước tiên, nói cho Ngọc biết, suốt thời gian qua Nguyệt đã ở đâu vậy? Nguyệt có biết Ngọc đi tìm Nguyệt nhiều lắm không?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Nguyệt..Nguyệt xin lỗi..
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Ha- Nguyệt đã bỏ theo thằng kh.ốn nạn đó và sinh ra thằng nhóc đó đúng không?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Ừm..*mím môi*
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Nguyệt ơi là Nguyệt! Ngọc đã nói là đừng tin vào thằng kh.ốn đó mà! Thằng đó là tên đểu- là tên ĐỂU NGỌC CÓ BIẾT KHÔNG!? *tức giận*
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Nguyệt biết nhưng mà..nhưng mà.. lúc đó Nguyệt đã mang th.ai thằng bé rồi..Nguyệt không muốn thằng bé sinh ra đã không có ba..
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Nhưng mà Nguyệt ơi! Sao lại dạy dột thế chứ? Ngọc có thể lo lắng cho Nguyệt được mà?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Nguyệt...Nguyệt xin lỗi..suốt đời này- Nguyệt mang ơn Ngọc nhiều lắm rồi..Nguyệt không muốn--
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Nguyệt- Nguyệt có xem Ngọc là bạn của Nguyệt không?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Có..
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Vậy sao lại trốn tránh như vậy? Nguyệt xem Ngọc là bạn nhưng lại giấu giếm Ngọc như vậy hả?
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Vậy thằng kh.ốn đó giờ đâu rồi?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Anh ấy..bỏ đi từ ngày Nguyệt hạ sinh thằng bé rồi..
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
M.á nó-
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Nhưng sao hôm nay..việc gì đã xảy ra trước khi Nguyệt đến tìm Ngọc vậy?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Thật ra..
[...]
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
CÁI GÌ?
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Nguyệt thiếu người ta bao nhiêu mà lại thành ra thế này?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Năm ngoái làm anh thất thoát..mà thằng Thanh lại bệnh nặng, nhà lại không có tiền nên Nguyệt có đi v.ay họ một ít
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Một ít? Một ít mà đến 50?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Thật ra..Nguyệt đâu biết họ cho v.ay ăn lời cắt cổ như vậy..mà gặp v.ay không có kế hoạch là nó đ.ẻ dữ lắm..
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Nguyệt v.ay có 5tr thôi mà nào ngờ lãi mẹ đẻ lãi con..
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Aizz..
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Vậy bây giờ Nguyệt định tính thế nào đây?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Thật ra..Nguyệt có thể nhờ Ngọc một việc được không?
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Mẹ Hiếu《Ngọc》
Làm sao?
Mẹ Cris《Nguyệt》
Mẹ Cris《Nguyệt》
Um..
____________________________________
End Of Episode 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play