Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[AllIsagi] - Một Ngày Mùa Đông

Chương 1

Mùa đông năm 2020, một năm kể từ ngày thế giới rúng động vì chuyện đó.
Người con trai với thân hình cao ráo cùng với gương mặt khả ái đang dạo bước trên nền tuyết dày đặc, môi cậu hơi tái lại vì cái lạnh cứ sộc thẳng vào khoang mũi và vòm họng.
Người đó dừng chân tại một nghĩa trang khá lớn, cầm đóa hoa cẩm tú cầu đi đến bên mộ của một người. Cậu nhìn ngôi mộ có khắc tên một người phụ nữ rồi mỉm cười nhẹ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hôm nay con lại tới thăm bà đây
Cậu ấy là Isagi Yoichi, một sinh viên đại học.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Bà vẫn khỏe chứ ạ? Hôm nay con đi học vui lắm.
Isagi nói đủ thứ chuyện cho người bà của cậu nghe, trông cậu rất vui vẻ khi nói về những chuyện đó. Do tiết trời hôm nay khá lạnh nên cậu nói chuyện với bà ít hơn so với mọi khi, Isagi tạm biệt người bà quá cố của mình rồi ra về. Đương định đứng dậy thì cậu nghe thấy tiếng ai đó nói chuyện, cậu nghe rõ lắm nên nghĩ hai người đó ngồi khá gần đây.
Nhưng khi quay sang thì không có ai cả, chỉ có mỗi cậu ở nghĩa trang này từ nãy đến giờ. Isagi chỉ nghĩ mình nghe nhầm, cho đến khi quan sát kỹ thì thấy hai cái bóng lập lờ đang nói chuyện với nhau.
...
...
Mùa đông gì mà lạnh dữ, tao ghét mùa đông.
...
...
Mày nói chuyện nghe vô duyên không, mùa đông không lạnh chứ mùa nào lạnh.
...
...
Ủa thì tao nói lạnh thôi chứ có nói gì đâu, sao mày hay bắt bẻ quá à.
...
...
Im đi đồ tầm thường, đã lạnh rồi còn thêm cái miệng mày ồn ào nữa.
...
...
Cái miệng tao ồn kệ tao, tao mà im mày buồn ráng chịu.
...
...
Nín đi
Isagi cảm thấy hình như mình bị hoa mắt nên cố gắng dụi mắt mấy lần, cậu chỉ thấy hai cái bóng mờ mờ mà sao lại nghe rõ tiếng đến như thế.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình bị điên hả trời, hay mình có siêu năng lực.
Trước giờ cậu không tin vào mấy chuyện tâm linh hay ma quỷ gì đâu, và cậu cũng không nghĩ trên đời này có ma. Và chuyện viễn vong như kiểu cậu thấy được ma thì lại càng không thể.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chắc là nhầm lẫn thôi, học nhiều quá chắc mình bị khùng rồi.
Nhưng bản tính tò mò của con người thật sự là một điều khó bỏ. Isagi cũng không hiểu sao mình lại mon men đi đến chỗ hai tiếng nói kia, giả vờ như không thấy cái hai bóng mờ ảo đó. Cậu nhìn hai cái tên được khắc trên mộ mà hoài nghi, khi nhìn vào tấm hình ở mộ thì làm cho Isagi bất giác run lên, không phải vì lạnh.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hai...hai người này...không...không phải là hai cầu thủ nổi tiếng sao.
...
...
Ủa thằng này là ai mà đứng trước mộ tao với mày vậy?
...
...
Mày biết không?
...
...
Tao không
...
...
Vậy sao mày hỏi tao, mày làm như cái đ gì tao cũng biết vậy.
...
...
Hỏi có tí mà làm gì căng, làm như tao đái vô chén cơm của mày vậy.
...
...
Nín đi.
...
...
Mà khoan, nó biết mình là cầu thủ nổi tiếng luôn kìa.
Isagi nghe thấy cuộc hội thoại của hai người này mà hoài nghi nhân sinh, sao hồi trước trên tv cậu thấy hai người này cũng được lắm mà ta.
Isagi cũng vẫn chưa chấp nhận được việc mình nhìn thấy ma, cậu chỉ nghĩ do mình học nhiều quá nên thần trí bị loạn một chút. Mặc dù cậu không tin trên đời này có ma nhưng theo lời kể của các cụ ngày xưa, ma rất đáng sợ, lúc nào tóc cũng xõa xù xù che trước mặt, và chúng luôn luôn bận trên mình một bộ đồ trắng toát. Mà sao cậu thấy hai tên này đẹp trai quá, lại còn bận đồ rất có phong cách.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Bộ ma nào cũng đẹp trai vậy hả ta? Này đâu giống với lời kể của bà."
Đứng đó suy nghĩ bâng quơ một lúc thì cậu đi về, Isagi vẫn mình do thần trí mình không ổn định nên mới như thế chứ chẳng phải do cậu thấy ma.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Thôi về nghỉ ngơi cái đã, ngày mai đến xác nhận thử xem mình có thật sự thấy thứ đó không."
Isagi rảo bước đi về nhà, mùa đông năm nay có vẻ lạnh hơn so với mọi năm. Isagi đi đến cây cầu gần trung tâm thành phố thì thấy có rất nhiều người ở đó.
Hôm qua mới có người được trục vớt từ dưới chân cây cầu này, nghe đâu là một cô ca sĩ nổi tiếng. Theo như cậu biết thì cô gái ấy mất tích cũng đã ba bốn ngày, báo đài đưa tin rầm rộ hết cả lên. Cơ quan chức năng đã lục tung hết mọi ngỏ ngách cũng không tìm thấy cô và rồi hôm qua họ đã tìm được cô với cơ thể đã trương phình do ngấm nước quá lâu.
Fans của cô ấy đã gần như chết lặng khi biết tin cô ấy mất, họ không tin rằng một người như cô ấy lại tự tử theo lời giám định của bác sĩ pháp y. Nhiều người cũng nghĩ rằng cô ấy giống như những người kia, cái chết của cô và những người đó thật sự bí ẩn.
Isagi đi ngang thì cũng cảm nhận được sự man mác buồn mặc dù cậu không thần tượng cô ấy nhưng khi nhìn thấy fans cô ấy khóc vì thương cho chính thần tượng của mình thì cậu cũng cảm thấy cô ca sĩ đó thật tội nghiệp. Thế giới và Nhật Bản một năm trước gần như đã chấn động vì sự việc đó, và nó chỉ mới bình yên dạo gần đây. Nhưng sự việc cô ca sĩ này mất lại khiến cho Nhật Bản chấn động thêm một lần nữa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu cô thật sự tự tử thì quả thật rất dại dột đấy.
Isagi đứng nhìn một lúc thì cũng đi về nhà dù gì trời cũng đã dần về chiều rồi. Isagi sống một mình ở gần trung tâm thành phố, từ khi cậu lên Đại Học bố mẹ đã mua cho cậu một căn nhà riêng để cậu được tự do hơn trong cuộc sống, và học cách sống tự lập.
Isagi về đến nhà thì vào bếp nấu ăn, sau đó tắm rửa rồi thưởng thức những thứ mình vừa nấu.
Sau khi ăn uống xong xuôi thì cậu lên phòng đọc sách một chút rồi đi ngủ, vì ngày mai không có tiết nên cậu không muốn học bài lắm.
Nằm nhắm mắt một hồi nhưng vẫn chẳng ngủ được, cậu cứ nghĩ về chuyện lúc chiều.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trời ơi, ngủ đi Yoichi ơi. Đừng có nghĩ ngợi gì nữa, chắc chắn là do thần trí không ổn định thôi. Nghĩ sao mình có thể nhìn thấy thứ đó chứ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng mà công nhận hai người đó cũng đẹp trai ghê.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hồi trước xem trên tv thấy xấu quắc mà sao giờ chết rồi cái đẹp dữ.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ủa khoan!?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mắc gì khen vậy trời, ui thôi đi ngủ!!!
......
......
......

Chương 2

Sáng sớm của ngày hôm sau, Isagi đã tin rằng mình đang rất tỉnh táo nên đã đến đó xác nhận thêm một lần nữa. Và thật ra cậu thấy cũng có chút tò mò.
Hôm nay trời có chút nắng nên đã đỡ lạnh hơn ngày hôm qua, Isagi đến nghĩa trang khoảng 8 giờ.
Vừa đến nghĩa trang thì cậu thấy không gian xung quanh im ắng đến lạ, chỉ nghe vài tiếng xào xạc của lá cây. Isagi đi đến mộ bà của cậu lau đi những cục tuyết nằm trên đấy. Cậu có liếc nhìn qua mộ của hai người hôm qua thì cậu chẳng thấy họ đâu nữa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Biết ngay mà, hôm qua chỉ là do mình mệt quá thôi.
Isagi vừa nói dứt câu thì nghe tiếng nói của ai đó, nhưng lần này có vẻ ồn hơn hẳn hôm qua.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ồn thế nhỉ? Ai đi thăm mộ mà lại ồn thế.
Isagi quay sang nhìn xung quanh thì tá hỏa, không những thấy được hai cái bóng hôm qua rõ hơn mà còn thấy thêm hai cái bóng nữa. Isagi lại hoài nghi mà dụi mắt mấy lần.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Omg không lẽ mình nhìn thấy ma thật hả trời huhu
...
...
Ê ủa thằng hôm qua nó lại đến kìa.
...
...
Thì kệ nó đi, sao mà mày nhiều chuyện quá.
...
...
Ủa thằng nào?
...
...
Cái thằng ngồi ở mộ đằng kia đó.
...
...
Mà nó làm gì?
...
...
Nó đến thăm mộ.
...
...
Ai không biết má, đến nghĩa trang thì thăm mộ chứ không lẽ đi ngủ.
...
...
Ý tao là nó làm gì mày mà mày để ý?
...
...
Nó có làm gì tao đâu, tại hôm qua nó đứng trước mộ hai đứa tao nên tao thắc mắc thôi.
...
...
À vậy chắc là fan hai đứa bây.
...
...
Tụi bây còn được fans đến thăm, chứ tao không có một móng nào luôn.
....
....
Thôi mày đừng có xò chám dùm cái, ngày nào tao không thấy fans mày tới tặng hoa.
...
...
Lâu lâu cho tao tâm trạng chút không được hả má.
....
....
Không, nín đi!
Có 4 người thôi mà nói chuyện vang vọng cả một cái nghĩa trang, thiếu điều gắn cái loa vô miệng thôi là cả cái nước Nhật nghe luôn. Isagi cảm thấy sao mà mấy cái người này ồn quá thể, không biết giữ trật tự gì cả.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Có 4 người thôi mà ồn hơn cái sảnh chờ phi phai nữa.
Isagi lại tò mò, cậu muốn nhìn thấy rõ mặt hai cái bóng kia. Hôm nay cậu đã nhìn thấy rõ hơn hôm qua, mặt của hai người hôm qua cậu thấy giống i đúc mặt của người trên bia mộ nên cậu cũng nghĩ rằng mình nhìn thấy ma và ma này còn là ma nổi tiếng.
Isagi lại đi đến bia mộ của hai người kia, giả vờ như không thấy họ đang ngồi ở đó. Liếc nhìn xung quanh thì không thấy bia mộ nào có mặt giống với hai cái bóng vừa xuất hiện.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Bạn đến chơi nhà à?"
...
...
Ê lại nữa, sao cứ đứng đây trầm ngâm hoài thế nhỉ?
...
...
Thì người ta là fan mày mà, không cho người ta tưởng nhớ hả?
...
...
Không phải, ý là tao hơi khó hiểu chút thôi à.
....
....
Ngu thì nói mẹ đi chứ khó hiểu gì.
...
...
Mẹ mày.
...
...
Nhưng mình nhìn kỹ thì thấy dễ thương ghê, còn có cái mầm trên đầu nữa.
...
...
Tới khúc dễ thương chưa, tao chưa thấy nó dễ thương chỗ nào.
...
...
Tao thấy nó dễ thương thì tao khen thôi, sao mà mày hay chê quá à.
...
...
Tao thích vậy đó, mắt thẩm mỹ của mày đúng là trệt mương mà.
...
...
Mày mới là thằng có mắt thẩm mỹ trệt mương đó, tao thấy sao tao nói vậy thôi. Với mày thì mấy cô gái ngực to mông khủng mới là đẹp thôi.
...
...
Thôi nín đi, đến thăm nhà bạn mà nói nhiều quá à.
...
...
Ủa ai mượn nó nói tao trước.
...
...
Ai nói trước, tao thấy nó xấu thì nói nó xấu thôi, ai nói gì mày.
...
...
Ừ thật ra tao thấy nó cũng tầm thường thiệt.
Isagi đứng nghe mấy lời bình phẩm mà cái miệng giật giật, trước giờ chưa ai chê cậu như vậy.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi nghe đấy nhé!!! [Isagi liếc mắt đến chỗ người chê mình.]
4 người đó chết lặng khi nghe thấy cậu nói, họ đang rất hoang mang khi nghe Isagi nói câu đó. Không lẽ cái tên có cái mầm trên đầu này thấy họ sao?
...
...
Ê ủa nó nói ai vậy bây, sao nó nhìn tao thấy ghê vậy? Nó thấy tao hả?
...
...
Khùng, chắc nó tự nói chuyện một mình thôi. Nó làm gì thấy mày.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi thấy, thấy rõ là đằng khác.
....
....
What the f*ck!!!!
...
...
Ê vỗn lài, ủa nó thấy mình thiệt hả?
...
...
Khùng quá, tụi mình chết rồi sao nó thấy được.
...
...
Giờ chừng nào nó chỉ thẳng mặt tao xong nói tên tao ra tao mới tin.
Isagi nghe thấy thì nhếch mép, dám thách thức cậu à.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh là Otoya Eita đúng chứ, còn anh là Karasu Tabio.
....
Một khoảng lặng im bỗng dưng xuất hiện, 4 người kia hoảng hồn không nói nên lời. Lần đầu tiên con người không sợ ma mà là ma sợ con người, người đứng trước mặt bọn họ là âm dương sư à, sao có thể thấy được họ chứ?
Otoya Eita
Otoya Eita
Má nó thấy được tao thiệt kìa Karasu.
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Nó có phải con người không vậy?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không tui là thiên thần được phái xuống trần gian á.
Otoya Eita
Otoya Eita
Má hèn gì nó mới thấy được mình.
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Mày bị khùng hả thằng kia, nói vậy mà mày cũng tin nữa.
...
...
Nói mày ngu thì mày đừng tự ái nha Otoya.
....
....
Ê ủa rồi cậu ấy thấy hai đứa mình không?
Isagi quay đầu nhìn sang hai người đang đứng gần đó khiến họ giật cả mình, trước giờ toàn thấy ma nhát người khác không ngờ lần này bị người nhát.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hai cậu nghĩ là thấy hay không?
...
...
Chắc là thấy.
....
....
Cậu biết tôi là ai không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không...
Otoya Eita
Otoya Eita
Á há há há há há há..
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Quê cỡ này phải cộng 10 điểm vùng thôi.
...
...
Ê quê hộ luôn á bạn tôi ơi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Đùa thôi chứ tôi biết mà, cầu thủ bóng đá nổi tiếng Chigiri Hyouma và Bachira Meguru đúng không nhỉ?
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Rồi đứa nào mới quê đây hả? Thằng nào cười lớn nhất coi chừng tao.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Nói kiểu vậy khác nào mày chỉ thẳng mặt thằng Otoya đâu.
Otoya Eita
Otoya Eita
Bạn bè chọc nhau tí thôi mà làm gì căng.
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
À mà sao cậu thấy được tụi tôi thế?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi không biết, tự dưng nó thấy được à.
Otoya Eita
Otoya Eita
"..."
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Mà sao cậu biết tụi tui là ma dợ?
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Một là nói chuyện bình thường hai là nín cái mỏ mày lại.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì nè, bia mộ có khắc tên để hình đàng hoàng mà.
Otoya Eita
Otoya Eita
"..."
Bachira Meguru
Bachira Meguru
"..."
Karasu Tabio
Karasu Tabio
"..."
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
"..."
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Mẹ thằng này nó hỏi ngu thiệt chứ, chết mẹ rồi không thành ma chứ không lẽ thành thần tiên tỷ tỷ ha gì.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà sao chết rồi mà mọi người không xuống địa ngục đi.
Otoya Eita
Otoya Eita
Ê ủa!?
Otoya Eita
Otoya Eita
Bộ cỡ tụi tui không được lên thiên đàng hay sao mà cậu cho tụi tui xuống địa ngục luôn vậy?
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Cỡ mày mà lên thiên đàng hả, cỡ mày ở tầng địa ngục thứ 18 là còn thấp. May mà có 18 tầng địa ngục thôi đó, chứ có tầng 19 là dành cho mày rồi, mỗi mình mày thôi.
Otoya Eita
Otoya Eita
Mày nói như kiểu cỡ mày sẽ được lên thiên đàng vậy á.
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Tụi tôi cũng không biết tại sao lại không đi đầu thai được nữa, từ khi tôi chết tôi cứ mãi quanh quẩn ở đây, không thì vất vưởng ngoài đường.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không về nhà được sao?
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Không, không thể vào được. Chẳng hiểu sao nữa, đến cả về báo mộng cho người thân cũng chẳng được.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mấy cái này thì tôi không rành lắm, tại tôi cũng không tin vào ma quỷ lắm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy ma.
Otoya Eita
Otoya Eita
Thấy ma mà tao tưởng trúng số không á, nhìn cậu có vẻ vui dữ ha.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì tại lần đầu tiên thấy mà, trúng số thì tôi trúng hoài có gì đâu vui.
Otoya Eita
Otoya Eita
"..."
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Thằng Otoya hôm nay nó bị gì á ta ơi, sao mà phát ngôn câu nào thúi câu đó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mọi người không có nhà vậy có buồn không, trời lạnh vậy không có nhà thì sao mà sống?
Otoya Eita
Otoya Eita
Hỏi cái gì vô tri ớn không, chết rồi mà tao tưởng còn sống không á.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Người ta quan tâm thôi mà mày cũng nói nữa.
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Thì cứ ở mộ thôi, ngửi mùi nhang cũng thấy ấm được chút.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ủa trước giờ thật sự là không ai thấy mọi người luôn hả?
Otoya Eita
Otoya Eita
Ma mà tao tưởng như người không á trời, làm như người ta muốn thấy là thấy chắc.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì tôi chỉ hỏi thôi mà, biết đâu có người nhìn thấy giống tôi thì sao.
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Không ai thấy đâu, cậu là người đầu tiên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ê có khi nào tôi là người đầu tiên thấy mọi người, xong rồi mọi người sẽ được giải phong ấn, sau đó mọi người có thể vào nhà được không.
Isagi cảm thấy thật tự hào khi nói ra điều đó, không ai nghĩ được như cậu đâu. Nhưng khi nhìn thái độ của mọi người có vẻ không được bình thường thì phải, bộ cậu nói gì sai chăng.
Otoya Eita
Otoya Eita
Thằng này trí tưởng tượng nó phong phú hơn tao tưởng.
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Nhìn cái mặt nó tri thức vậy mà nó nói ra câu đó tao sảng hồn thiệt chứ.
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Nói không tin vào ma quỷ đồ đó.
Otoya Eita
Otoya Eita
Nó tưởng nó là người gác cổng ha gì, mở cửa cái tụi mình vô được nhà.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ủa tao nghĩ cũng khả thi mà bây.
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
"..."
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Thêm thằng bệnh nữa.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Ê mà cậu không sợ tụi tôi hả? Nãy giờ tôi thấy cậu nói chuyện vui quá trời.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không, tôi thấy bình thường. Tôi thấy mấy cậu vẫn giống khi còn sống mà, đâu có khác gì đâu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà tôi hỏi này, mấy người ngày trước trong Blue Lock không có đi cùng các cậu hả?
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Mấy nó ở nhà rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ủa mấy người kia ở nhà được sao mấy người không vô được nhà, bộ mấy người nghiệp lắm hả?
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
"..."
Otoya Eita
Otoya Eita
Má chắc tao xử thằng này quá.
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Ý là ở mộ á, hoặc nó đi đâu đó rồi. Tôi và Bachira chán quá nên đi chơi chút thôi.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Mà sao cậu biết rõ tụi tôi thế?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ngày trước tôi cũng có theo dõi chương trình Blue Lock nên tôi biết. Với sự việc mấy người mất cũng chấn động quá mà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà sao sự nghiệp đang trên đỉnh cao mà mấy người lại tự tử vậy?
Otoya Eita
Otoya Eita
Không có thằng ngu nào tự tử hết.
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Tôi không thể nhớ được lý do mình chết.
Bachira Meguru
Bachira Meguru
Tôi cũng thế, chẳng hiểu sao luôn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy tao sao cảnh sát lại kết luận mọi người tự tử?
Otoya Eita
Otoya Eita
Mày đi mà hỏi cảnh sát.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi chỉ hỏi thôi mà, bộ mọi người chưa từng tò mò về cái chết của mình hả?
Chigiri Hyouma
Chigiri Hyouma
Tò mò chứ, tò mò chết đi được. Nhưng không thể nhớ ra nổi vì sao, chắc đó cũng là lý do vì sao tụi tôi không đi đầu thai được.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Khổ quá nhỉ?
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Cậu có thể giúp tụi tôi được không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Giúp á? Nhưng mà giúp cái gì mới được.
Karasu Tabio
Karasu Tabio
Giúp tụi tôi tìm ra lý do tụi tôi chết.
Isagi chính thức câm lặng, giúp bọn họ tìm ra lý do họ chết á. Cậu lo cho cậu còn chưa xong huống chi là giúp người khác, nhưng mà nhìn họ cũng tội thật.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi...tôi...không biết, tôi nghĩ mình không có khả năng đó.
Thấy cậu có chút bối rối nên họ cũng không nói nữa, họ cũng nghĩ rằng không nên nhờ người khác làm gì. Tự đi tìm có lẽ vẫn tốt hơn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À thôi tôi về nhé, tạm biệt mọi người.
Isagi muốn lảng tránh đi việc đó, cậu ngại nhất là việc từ chối người khác trong lúc họ đang gặp khó khăn. Nhưng chuyện gì thì có thể chứ chuyện này thật sự cậu làm không được.
Trên đường về nhà cậu cứ suy nghĩ mãi đến vấn đề đó, cậu cũng đã thật sự tò mò về cái chết của những người đó. Vì theo như cậu thấy những người đó sẽ không bao giờ tự kết liễu cuộc đời mình như thế, đằng này lại còn đang trên đỉnh cao.
Isagi cảm thấy khá day dứt khi rời đi như vậy, liệu họ có thể tự tìm ra lý do mình chết không? Hay sẽ là cả đời vất vưởng ngoài đường, không thể đi đầu thai vì còn di nguyện chưa thực hiện được.
Isagi vốn là người không tin vào ma quỷ nhưng sao lần này lại cho cậu cảm giác tin đến lạ thường, có phải cậu bị gì rồi chăng.
Isagi về đến nhà với tâm trạng ngổn ngang, nói không để tâm là nói dối. Isagi mở laptop lên xem lại hết tất cả các vụ án của các cầu thủ chết vào năm đó. Vụ nào cũng để lại cho cậu một dấu chấm hỏi to đùng, khiến Isagi càng để tâm hơn nữa.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Sao khó hiểu thế nhỉ? Anh ta không có dấu hiệu nào cho thấy là trầm cảm hay có ý định tự tử cả, trước ngày chết ba ngày anh ta còn thi đấu cơ mà. [Isagi vừa xem vụ án của một cầu thủ người Đức vừa trầm ngâm.]
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Aisss ghét thật chứ, tại sao mình lại đặt nặng vấn đề này làm gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mình với họ có quen biết gì nhau đâu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Chỉ là vô tình nhìn thấy thôi mà.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hmm nhưng mà ngẫm lại thì cũng tội quá huhu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Giờ phải làm sao đây.
Isagi vò đầu bứt tai khi nghĩ đến vấn đề đó, sau một hồi lăn lộn thì cậu quyết định đi ngủ. Chỉ có đi ngủ mới giải quyết được vấn đề thôi!
Nhưng lại nằm trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được, Isagi cảm thấy quá mệt mỏi rồi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ahhhh, được thôi, giúp thì giúp!!!
Sau khi nói ra được lời đó Isagi cảm thấy nhẹ lòng hơn, lúc này cậu mới ngủ được ngon giấc.
....
...
...
...

Chương 3

Hôm nay Isagi có tiết học ở trường vào sáng sớm, thề luôn trời mùa đông như thế này cậu cực kỳ ghét việc đi đến trường, vừa lạnh vừa buồn ngủ chỉ muốn ở nhà rồi cuộn tròn trong chăn.
Isagi vào lớp thì cũng chỉ có vài người vừa mới đến, cậu chọn một bàn vừa dễ nhìn thấy bảng vừa dễ nghe giảng nhất mà an tọa. Dù ghét đi học vào sáng sớm nhưng cũng không thể ghét việc học được.
Một lát sau mọi người mới đến lớp đủ, giảng viên cũng đã bước vào lớp. Isagi lại chợt cảm thấy lạnh sóng lưng, và cậu biết chắc chắn không phải do thời tiết. Ngó nghiêng ngó dọc trong lúc giảng viên chuẩn bị bài giảng, nhưng cậu chẳng phát hiện được gì.
Giảng viên bắt đầu giảng bài cũng là lúc cậu ngừng ngó nghiêng và tập trung quan sát lên bảng. Bài hôm nay khá khó nên dù cậu tập trung rất kỹ nhưng vẫn có vài chỗ không hiểu và có vài chỗ cũng chưa note lại kịp.
Giảng viên dạy khoảng được 1/2 số tiết thì cho lớp giải lao 15 phút. Isagi lúc này mới quay sang bạn bên cạnh để hỏi lại phần lúc nãy cậu không hiểu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À cậu ơi, phần này cậu hiểu không giảng lại giúp tớ với, lúc nãy tớ note lại không kịp nên giờ hơi thắc mắc chỗ này.
Người đó hơi hoang mang một chút, ngó nghiêng xung quanh rồi nhìn thẳng vào mắt cậu. Isagi thấy khó hiểu, bộ người đó tưởng cậu nói chuyện với ma ha gì mà nhìn bộ dạng khó hiểu dữ vậy.
???
???
Cậu nói chuyện với tôi à? [Người đó chỉ tay vào chính mình.]
Isagi chau mày khó hiểu, ở dãy bàn cậu ngồi có mỗi cậu với người đó thôi cậu không hỏi người đó chứ hỏi ai.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi hỏi cậu đấy, dãy bàn này có mình tôi với cậu thôi mà.
???
???
Cậu nhìn thấy tôi à? [Người đó nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.]
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Trời đất ơi, cậu ngồi lù lù ở đây sao tôi không thấy được, cậu nói như kiểu cậu là ma vậy.
Vừa dứt lời Isagi chợt cảm thấy có gì đó sai sai, không lẽ người này không phải con người à. Nhìn kỹ lại một chút thì Isagi mới thấy người này quen quen, trông giống thiếu gia của gia đình nào đó. Cố gắng nhớ lại một chút thì Isagi mới giật mình, xém tí nữa là hét lên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu là...là Mikage Reo phải không?
Người đó gật đầu, trông cũng có vẻ bất ngờ khi cậu biết anh ta.
Mikage Reo
Mikage Reo
Vậy là cậu thấy được tôi sao?
Isagi gật đầu, có vẻ hôm nay cậu lại thấy rõ hơn hôm qua rồi. Trông họ bây giờ như một con người thật sự.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà sao cậu ở đây thế?
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi đi học.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ma mà cũng đi học nữa hả?
Mikage Reo
Mikage Reo
Ủa bộ ma không được đi học hả?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi thấy mấy người bạn của cậu có ai đi học đâu, cậu muốn làm ma học giỏi à?
Mikage Reo
Mikage Reo
"..."
Mikage Reo
Mikage Reo
Ủa mà khoan, bạn tôi á? Cậu biết bạn tôi sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thì mấy người tham gia Blue Lock đấy, hôm qua tôi mới thấy họ ở nghĩa trang.
Mikage Reo
Mikage Reo
Cậu là người có khả năng đặc biệt nhỉ? Âm dương sư à, sao con người lại có thể thấy được ma chứ?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi không biết sao tôi lại thấy được nữa, tự dưng nó thấy à. Chắc do có duyên.
Mikage Reo
Mikage Reo
"Thấy ma mà nó làm như gặp bạn đời hay gì mà nói có duyên."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà cậu cũng giống những người kia hả. Không về nhà được phải không và không nhớ lý do mình chết.
Mikage Reo
Mikage Reo
Sao cậu biết điều đó?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Hôm qua tôi đã nói chuyện với mấy người bạn của cậu mà, họ có nhờ tôi giúp họ tìm lý do họ chết nhưng...nhưng tôi từ chối vì nghĩ mình không đủ khả năng.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nhưng mà hôm nay tôi suy nghĩ lại rồi, chắc tôi sẽ giúp họ tìm ra lý do họ chết.
Mikage Reo
Mikage Reo
Cậu nghĩ kỹ chưa? Cái chết của bọn tôi thật sự không có chút manh mối nào đâu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không thử thì làm sao mà biết được.
Mikage Reo
Mikage Reo
Vậy cậu có thể giúp hết bọn tôi được không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Được voi đòi hai Bà Trưng hả? Ma mà hay đòi hỏi quá."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Rồi rủi tôi không làm gì ra hồn thì sao?
Mikage Reo
Mikage Reo
Thì thôi, dù gì cậu cũng đã chịu giúp đỡ bọn tôi rồi.
Isagi cảm thấy có chút đắn đo, giúp đỡ một người thôi đã đủ mệt rồi giờ lại còn thêm bạn của họ nữa. Cậu nhớ hình như năm đó án mạng hàng loạt, có đến cả chục cầu thủ ra đi không lý do nhưng đều bị kết án là tự tử và tai nạn. Và giờ họ định nhờ cậu tìm giúp lý do vì sao họ chết hả? Cậu mà giải được vụ này chắc cậu trở thành thám tử tài ba luôn quá.
Nhưng rồi cậu cũng quyết định giúp hết những người đó, vì cậu nghĩ những vụ án của họ có liên quan đến nhau. Không đơn giản là họ tử tự có thể đã có một thế lực nào đó nhúng tay vào. Với kinh nghiệm xem phim trinh thám của cậu thì cậu nghĩ họ không đơn giản là tự tử.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu có thể cho tôi gặp hết những người bạn của cậu không? Như vậy tôi sẽ dễ biết mình phải bắt đầu từ đâu.
Mikage Reo
Mikage Reo
Có thể gặp ở đâu được, nghĩa trang à?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Gặp ở nhà tôi đi.
Mikage Reo
Mikage Reo
Bọn tôi không vào nhà được làm sao gặp ở nhà cậu được.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng các cậu vào nhà tôi được, nên cứ đến đi.
Isagi nói cho Reo nghe địa chỉ nhà của mình.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mấy cậu sẽ đi bằng gì đến xe hay đi bộ.
Mikage Reo
Mikage Reo
"Má chết rồi mà tao tưởng tao còn sống không á trời, có thiệt là sẽ giúp được tụi mình không vậy trời."
Mikage Reo
Mikage Reo
Tụi tôi bay tới, cậu nên nhớ tụi tôi là ma mà. Đi xuyên tường còn được.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
À tôi quên, đi xuyên tường được mà không về nhà được nghe buồn ghê hén.
Mikage Reo
Mikage Reo
"..."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Nói chuyện nghe thấy mắc ghét thiệt chứ."
Mikage Reo
Mikage Reo
Thôi tôi đi đây, có gì vài hôm nữa tôi sẽ đến nhà cậu.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ủa không ở lại học hả?
Mikage Reo
Mikage Reo
Bộ muốn tôi ở lại học lắm hay gì.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cũng không muốn lắm, thôi cậu đi đi.
Mikage Reo
Mikage Reo
"..."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Tưởng nó níu kéo mình chứ."
Vừa nói xong thì Reo biến mất, Isagi thấy thì hết hồn. Đúng là ma mà thoát ẩn thoát hiện, đỉnh thật sự.
Isagi học đến tầm giờ chiều thì đi về, ghé ngang một tiệm bánh nhỏ mua vài cái bánh cậu thích.
Isagi đang chờ đèn đỏ để sang phía bên kia đường bắt xe về thì cậu thấy một người trông có vẻ cũng cao lớn đang ung dung bước qua đường như không có gì xảy ra. Isagi hốt hoảng khi thấy từ đằng xa có một chiếc xe đang lao nhanh đến, bây giờ chỉ cần người đó nhích thêm 2 bước nữa thì chiếc xe sẽ tông vào người đó.
Isagi đã hét lên thật lớn khi thấy chiếc xe lao đến người đó, nhưng chiếc xe lại đi qua một cách rất bình thường, không có bất kỳ một vụ tai nạn nào cả vì chiếc xe đã xuyên qua người của người đó. Giờ Isagi mới nhận ra người mình nhìn thấy là ma chứ không phải người.
Do hét to quá nên mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, họ đang nghĩ cậu không được bình thường đấy à?
Người đó khi nghe cậu hét lên thì giật mình, chằng lẽ cái tên có mầm trên đầu đó nhìn thấy anh sao?
Người đó đi đến bên chỗ cậu, Isagi vì không muốn người khác nhìn vào thấy cậu nói chuyện một mình giữa phố nên đã vội đi. Nhưng chẳng hiểu sao người kia lại nhanh đến vậy, mới đó mà đã đuổi kịp cậu rồi.
???
???
Này cậu nhìn thấy tôi hả?
Isagi không trả lời cứ làm lơ những gì người kia nói.
???
???
Này trả lời cho tôi biết đi, tôi chắc chắn cậu nhìn thấy tôi mà.
???
???
Cậu gì ơi, cậu nhìn thấy tôi có đúng không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu im đi, tôi không nhìn thấy cậu đâu.
???
???
Trả lời tôi là nhìn thấy tôi rồi.
???
???
Cậu là pháp sư hả, sao cậu có thể nhìn thấy ma được thế?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"Sao đứa nào cũng nói cái này vậy trời, sao mà hay tò mò quá."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi chỉ là sinh viên đại học bình thường thôi, chẳng phải pháp sư gì cả.
???
???
Ồ vậy cậu có khả năng thiên phú rồi.
???
???
Tôi là Hiori Yo, cậu tên gì?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Anh là cầu thủ đá banh có phải không?
Hiori Yo
Hiori Yo
Ồ cậu biết tôi luôn á, cậu cũng theo dõi chương trình Blue Lock sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi có.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà anh đang đi đâu đấy?
Hiori Yo
Hiori Yo
Đi dạo một chút thôi.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy anh đi dạo đi, tôi phải bắt xe về nhà nữa. Tạm biệt.
Hiori Yo
Hiori Yo
Ừm vậy cậu về cẩn thận, tự dưng được một người nhìn thấy tôi cũng có chút vui đấy.
Isagi chỉ cười mỉm rồi rời đi, để lại Hiori đứng đó nhìn bóng lưng cậu một lúc sau đó mới biến mất.
Isagi về đến nhà cũng đã đầu giờ chiều, hôm nay cậu lười nấu ăn nên đã dùng vài cái bánh mình vừa mới mua để lắp đầy bụng.
Mai là chủ nhật cuối tuần nên cậu định học bài một chút rồi sẽ làm những việc cần làm. Khoảng 23 giờ đêm cậu mở chiếc laptop của mình lên và lấy thêm một cây viết cùng với một quyển sổ.
Cậu bắt đầu sơ lược lại hết tất cả cái chết của mọi người.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Gì mà man rợn thế trời, có ai đời tự tử kiểu này không? [Isagi đang xem vụ án của chàng cầu thủ lúc chiều cậu gặp.]
Sau khi một hồi nghiên cứu và ghi chép, cậu đã có được bản sơ lược về cái chết của từng người.
Đầu tiên là vụ án của anh em nhà Itoshi. Theo như báo đài đưa tin, hai anh em nhà họ đã mất tích vào cùng một ngày ngay sau khi trận đấu giữa hai người họ kết thúc. Sau 3 ngày tìm kiếm cật lực của cảnh sát, họ đã phát hiện ra thi thể của hai anh em ở dọc bờ biển. Theo khám nghiệm tử thi thì chẳng phát hiện được dấu hiệu nào là có xô xát hay có người thứ 3 nhúng tay vào. Cuối cùng cảnh sát đưa đến kết luận anh em nhà Itoshi tự sát.
Tiếp theo là sự mất tích bí ẩn của các cầu thủ Bastard Munchen. Sau khi anh em nhà Itoshi mất tích khoảng 2 ngày thì đột nhiên các cầu thủ đội tuyển Bastard Munchen cũng mất tích theo. Theo như điều tra của cảnh sát, những cầu thủ này đã có chuyến leo núi sau khi đá xong trận và giành chiến thắng. Và họ cũng đã mất tích ngay sau đó, điều này khiến cho giới bóng đá rúng động. Khoảng mấy ngày sau cảnh sát lại tìm thấy thi thể họ ở khách sạn nơi họ ở, người thì rạch tay, người thì treo cổ, người thì có dấu hiệu sốc thuốc mà chết. Và cảnh sát lại chẳng phát hiện được dấu hiệu gì cho thấy có người ám sát họ. Nhưng họ lại đặt dấu chấm hỏi về một số vấn đề, tại sao khi báo đài đưa tin họ mất tích, cảnh sát đã đến lục tung hết cả cái khách sạn nhưng không thể tìm được bất kỳ một ai. Ấy vậy mà 3 ngày sau, xác của họ lại được phát hiện ở đó. Nhưng do không có thêm bất cứ một manh mối nào nên họ lại kết án rằng các cầu thủ đó tự tử.
Và những cầu thủ khác cũng lần lượt chết đi khiến mọi người càng lúc càng hoang mang. Những cái chết về sau càng ghê rợn hơn, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể đã cháy đen của 5 người. Sau khi khám nghiệm tử thi thì biết 5 người đó là Mikage Reo, Nagi Seishirou, Kunigami Rensuke, Chigiri Hyouma và Bachira Meguru. Nguyên nhân họ chết là do đường điện chập mạch dẫn đến cháy nổ, khi đó họ đã chạy không kịp và thiệt mạng. Cảnh sát lại cũng không cảm thấy có mối nghi ngờ nào nên cũng đã đóng án.
Vài ngày sau đó nữa người ta phát hiện ra xác của chàng cầu thủ kiêm người mẫu trẻ Yukimiya Kenyu đã treo cổ tự tử tại nhà. Cả người đã tím ngắt và dần trở nên thối rửa.
Và cuối cùng là tai nạn thương tâm của Shidou Ryusei, Otoya Eita, Karasu Tabio, Ikki Niko, và Nanase Nijirou. Xe họ đã lao xuống vực, thân thể họ không còn nguyên vẹn.
....
Isagi tự đọc lại những gì mình vừa sơ lược thì rùng mình, cậu rợn hết cả người.
Đồng hồ lúc này điểm 00:00, Isagi cảm thấy có một làn gió thổi xuyên qua người cậu, nhưng điều lạ là cậu đã khóa hết cửa cũng như không mở cửa sổ, quạt trong nhà cũng không bật. Isagi cảm thấy có chút sợ sệt, cậu nhìn vào màn hình laptop đã tối đen của mình, chợt thấy phía sau có thêm một bóng người.
Cậu nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ quay đầu lại phía sau. Một bóng người đang đứng đó, Isagi ngước đầu lên để nhìn thử mặt người đó. Vừa thấy mặt cậu đã hoảng hồn mà hét lên.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ahhhhhhh, maaaaaaaaa!!!
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Á á á á á á á!!!!!!
...
...
Á á á á á maaaaaaaa, trời ơi ma đâu ma đâu.
Người đó cũng giật mình vì tiếng la của cậu nên đã vô thức hét theo, còn núp sau lưng cậu như đứa con nít.
Isagi lúc này mới nhìn rõ được mặt người này, vì lúc nãy bị khuất sáng nên cậu không thấy được mặt người đó.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mikage!? [Isagi quay đầu sang và trố mắt nhìn người đang núp sau lưng mình.]
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu làm gì ở đây?
Isagi cứ thấy người này núp sau lưng cậu run run, bộ đang sợ cái gì sao?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu sợ cái gì à?
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi sợ ma.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
"..."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Cậu là ma mà cũng sợ ma hả?
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừ hén, tôi quên là tôi chết rồi luôn á.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Mà sao cậu ở đây vậy?
Mikage Reo
Mikage Reo
Thì tôi đến theo địa chỉ cậu nói đó, tại chán quá nên tôi đi vòng vòng chơi. Và vì tôi rảnh nên tôi đã đến đây và không ngờ tôi vào được nhà cậu luôn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Vậy là đúng rồi, tôi chính là người giải phong ấn cho các cậu đó muahahha. [Isagi cười lớn trông vẻ mặt rất tự hào.]
Mikage Reo
Mikage Reo
"..."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Có thiệt sự là bình thường không ta, học nhiều quá bị điên rồi hả?"
Mikage Reo
Mikage Reo
Ừ ừ cứ cho là vậy đi, nhưng mà theo tôi nghĩ là phải gặp được cậu và nói chuyện với cậu mới có thể vào được nhà. Nhưng tôi nghĩ chỉ có thể là nhà của cậu thôi vì tôi đã về nhà tôi trước khi tôi đến đây, nhưng vẫn không vào được.
Isagi gật gù đầu, cậu có vẻ hiểu ý của Reo.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Ủa khoan, vậy ý là nếu tôi muốn giúp các cậu thì tôi phải đến thăm mộ từng người sao? Ủa vậy ý là nếu tôi giúp các cậu thì các cậu sẽ đến ở nhà tôi ấy hả?
Mikage Reo
Mikage Reo
Đúng như thế. [Reo trưng ra nụ cười siêu công nghiệp dành cho cậu.]
Isagi nghe xong thì muốn lùng bùng lỗ tai, tưởng tượng cái cảnh cậu phải sống chung với cả một đống ma thì như thế nào nhỉ? Có lẽ cậu sẽ trở thành người nói chuyện một mình nhiều nhất thế giới.
Hay có khi cậu bị rối loạn tâm thần rồi người ta đưa cậu vô viện luôn không chừng.
Isagi không biết vì sao mình lại cảm thấy muốn giúp đỡ người khác đến vậy, trước giờ cậu vẫn hay luôn giúp đỡ mọi người nhưng chưa lần nào có cảm giác mãnh liệt như lần này. Không lẽ cậu bị thế lực nào đó xui khiến?
Isagi biết chắc chắn rằng nếu cậu giúp họ bản thân cậu sẽ dính vào một mớ rắc rối to đùng. Nhưng vì trước đó cậu cũng khá thích những người này vì kỹ năng chơi bóng đá của họ nên cậu cũng không muốn bỏ mặt họ. Theo như cậu nghĩ nếu như những người đó không tìm ra được lý do mình chết thì suốt quãng đời về sau họ sẽ luôn ở đó, không được đi đầu thai. Dần dần nhìn người thân mình chết đi, dần dần nhìn thế giới này thay đổi. Chẳng phải như thế sẽ rất cô đơn sao?
Rồi đến một ngày nào đó, hồn bay phách tán. Mãi mãi về sau không bao giờ gặp lại được nữa, dù trong hình dáng nào.
Isagi nghĩ đến điều đó thì cũng thấy thương cảm, vốn bản tính tốt bụng nên cậu cũng dễ động lòng với những điều nhỏ nhặt nhất.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Thôi được rồi, ngày mai là cuối tuần nên tôi sẽ đến nghĩa trang thăm từng người với danh nghĩa là fans.
Mikage Reo
Mikage Reo
Cậu tốt bụng thật đấy, cảm ơn.
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Không có gì, chỉ cảm thấy đó là điều nên làm thôi.
Mikage Reo
Mikage Reo
Ngày mai tôi đi với cậu được không?
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Nếu vậy thì tốt quá, ngày mai anh tới đây chở tôi đi. Kiểu cõng tui rồi bay á, chắc lúc đó vui lắm.
Mikage Reo
Mikage Reo
"..."
Mikage Reo
Mikage Reo
"Không biết giờ nói thằng này bị bệnh nó có chửi mình không ta."
Isagi Yoichi
Isagi Yoichi
Tôi giỡn thôi, chứ tôi đâu có ngu. Cậu không cần phải trưng cái mặt kiểu vậy đâu. [Isagi liếc xéo Reo.]
Mikage Reo
Mikage Reo
Tôi biết mà hì hì, mà thôi khuya rồi cậu đi ngủ đi. Tôi về đây.
Chưa kịp chào tạm biệt thì Reo đã biến mất hút, đúng là ma mà.
...
...
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play