***Lưu ý: Đây là truyện được viết bởi tác giả người Việt và lực bút còn yếu nên truyện có thể rất teen, sượng và phi logic. Vì vậy bạn nào dị ứng thì mình khuyên các bạn chạy ngay đi còn kịp.
Tất cả các bối cảnh hay tình tiết đều là bịa để phục vụ cốt truyện. Tất cả các giả thiết đều không có thật nên vui lòng đừng tưởng thiệt nhá. Đặc biệt truyện không có logic đâu nha, vì chán quá nên mới viết linh tinh thôi.
****************
"Bắt đầu từ hôm nay, đây là nơi làm việc mới của cậu. Những gì tôi dặn cậu xin cậu lưu tâm nhớ kĩ" người quản gia già vừa đưa tay chỉ vào ngôi biệt thự sau lưng vừa nói.
Cậu thanh niên đứng bên cạnh đưa mắt theo hướng tay của vị quản gia kia. Sau một hồi mới chậm rãi lên tiếng: "Vâng, cháu biết rồi"
"Tôi chỉ có thể đưa cậu tới đây." Dứt lời người quản gia nọ vội vàng quay người rời đi.
Cậu thanh niên kia còn chưa kịp định hình thì người kia đã khuất bóng.
Sau đó, không biết tại sao, cậu thanh niên kia đứng rất lâu trước cổng ngập ngừng không bước vào.
Rất lâu sau có một người phụ nữ trung niên bước ra từ biệt thự, bà chậm chậm tiến lại cổng rồi nhẹ nhàng mở cổng bước đến trước mặt cậu thanh niên đang đứng bất động.
Nhìn cách ăn mặc, đi đứng thì có thể người phụ nữ này là bảo mẫu hoặc quản gia của ngôi biệt thự này.
"Này, sao cậu còn đứng đây. Còn không nhanh vào nhận việc" Bà ta bất thình lình quát lớn, phá vỡ sự yên tĩnh vốn có.
"Vâng, cháu vào ngay đây." Dứt lời cậu thanh niên cầm xách áo quần và hành lí đi vào biệt thự.
Nhìn từ ngoài vào, đây là một căn biệt thự khá u ám và đầy rẫy hơi thở kì dị.
Men theo lối vào, cậu thanh niên nhìn thấy rất nhiều hoa hồng đỏ được trồng dọc lối đi. Càng nhìn sắc đỏ kia lại càng rợn người, cậu thanh niên bất giác mà rùng mình.
Cánh cửa biệt thự được hai người hầu trẻ tuổi mở ra. Cậu thanh niên ngẩn người một lúc rồi nhanh chóng theo sau người phụ nữ tiến vào căn biệt thự - nơi ở của vai phản diện trong truyện.
Không sai, đây là nơi mà phản diện sống, trải qua thời niên thiếu. Chính vì những kiện ở đây mà một cậu nhóc dễ thương trở nên vặn vẹo lúc trưởng thành.
Còn tôi, chỉ là một độc giả thưởng thức nghệ thuật, trong lúc hăng say đọc cuốn tiểu thuyết yêu thích thì bất ngờ xuyên vào sách. Tôi xuyên vào một nhân vật khá mờ nhạt và xấu số trong truyện - người hầu thân cận của phản diện.
Thời gian tôi xuyên tới cũng chính là lúc phản diện Mặc Vân chưa trưởng thành, hình như chỉ khoảng 10 tuổi, kém tôi 8 tuổi.
Trong truyện vì bố của Mặc Vân qua đời nên lập tức bị mẹ kế đưa đến căn biệt thự này. Nói trắng ra là. Công khai đuổi tiểu phản diện ra khỏi nhà.
Cũng vì Mặc Vân không có ai chống lưng cộng thêm việc phản diện Mặc Vân còn nhỏ nên tất cả người làm ở đây đều coi thường và thường xuyên thất lễ với hắn. Đương nhiên, trong đó bao gồm cả chính cậu - Dương Vũ người hầu thân cận của Mặc Vân.
Trong lúc Dương Vũ đang suy tư về hoàn cảnh hiện tại của bản thân thì bỗng dưng người phụ nữ trước mặt quát lớn: "Cậu đứng ngay ra đó làm gì? Chỗ ở cậu đằng kia."
Ngay lập tức Dương Vũ hoàn hồn đáp một tiếng: "Vâng, tôi đi liền." Cậu thanh niên bước nhanh tiến đến căn phòng rồi bỏ hành lí lên tủ. Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng Dương Vũ cũng xong việc.
Thật ra, trong truyện thì "Dương Vũ" chính là tai mắt của mẹ kế Mặc Vân. Mục đích bà sai "Dương Vũ" làm người hầu của Mặc Vân rất đơn giản. Đó là nhân cơ hội thích hợp mưu sát Mặc Vân để tránh hậu hoạ về sau.
Vì không thể trực tiếp ra tay nên "Dương Vũ" xấu số bị đem đến đây. Kết cục của "Dương Vũ" trong truyện cũng rất thảm, bị phản diện lúc trưởng thành trả thù và tra tấn cho đến chết.
Vì vậy, ngay lúc này Dương Vũ quyết tâm sẽ không đi theo vết xe đỗ của "Dương Vũ" trong truyện.
Mang trong mình quyết tâm hừng hực thay đổi bánh xe vận mệnh, Dương Vũ bước nhanh đến phòng của tiểu phản diện.
Dương Vũ từ tốn gõ cửa, sau một hồi mà bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Thế nên cậu liền cất tiếng, thanh âm trong trẻo của thiếu niên 18 tuổi: "Cậu chủ, tôi có thể vào không ạ."
Một phút, Hai phút trôi qua người bên trong cũng không cất tiếng đáp lời. Cậu lại một lần nữa lên tiếng, lần này cậu một hơi nói một tràng dài: "Tôi là Dương Vũ, là người hầu sau này sẽ phụ trách sinh hoạt của cậu chủ. Tôi không có ác ý, tôi không giống bọn họ. Thất lễ, tôi vào đây." Dứt lời, Dương Vũ mở cửa, một tiếng kẽo kẹt vang lên.
Đập thẳng vào mắt Dương Vũ chính là nội thất của căn phòng. Cảm giác u ám lại bất ngờ dâng lên trong lòng cậu.
"Căn phòng này quá là thiếu dương khí, quá ư ám", Dương Vũ thầm cảm thán. Sau khi nhìn xung quanh một lúc lâu thì cậu mới phát hiện trên chiếc giường lớn đằng kia có một cậu nhóc đang ngồi dựa lưng.
Tất nhiên, nhân vật phản diện sẽ tra tấn Dương Vũ sau này chính là cậu nhóc gầy gò, ốm yếu và trông vô cùng đáng thương ở đằng kia. Có lẽ lúc này nói cậu bé đáng thương kia là phản diện cũng không hẳn. Bởi lúc này đây Mặc Vân chỉ là một cậu nhóc bị người ta khinh thường chứ chưa bị hắc hoá.
"Thế nên tất thảy vẫn còn có thể cứu vãn", Dương Vũ tràn đầy hi vọng mà nghĩ thầm.
"Cậu chủ, để tôi giúp cậu thay áo quần." Dứt lời, Dương Vũ liền tiến đến tủ quần áo lựa vào bộ quần áo đơn giản. Ngay sau đó, liền cầm chúng đến bên giường Mặc Vân.
Dương Vũ không đợi cậu chủ nhỏ đồng ý liền đưa tay ra ý định giúp Mặc Vân thay đồ. Tuy nhiên, tay cậu thiếu niên chưa chạm vào người đối diện thì đã bị người nọ hất đi.
Thấy vậy, Dương Vũ liền dùng giọng điệu hoà hoãn dỗ con nít: "Cậu chủ ngoan, tôi giúp cậu thay quần áo. Thay xong tôi liền dẫn cậu đi ăn sáng."
Tuy nhiên, cậu nhóc kia vẫn không cảm xúc mà hất tay Dương Vũ. Hành động hất qua hất lại này cứ tiếp diễn vài lần. Cuối cùng Dương Vũ hết cách đành thô bạo giữ lấy cái tay nhỏ của Mặc Vân.
Sau mười phút lăn lộn, cuối cùng Dương Vũ cũng đã thay đồ xong cho cậu chủ nhỏ.
"Tôi đưa cậu xuống ăn sáng. Bé ngoan thì không nên bỏ bữa." Dương Vũ vừa cười vừa nói với tiểu phản diện ngồi trên giường.
Nhưng dường như tất thảy lời nói của Dương Vũ đều tan thành bọt biển trước khi kịp lọt vào tai Mặc Vân. Không biết là không nghe thật hay cố tình không hiểu mà cậu nhóc vẫn không cảm xúc ngồi bất động trên giường.
Sau một hồi giao tiếp không thành với bánh bao lầm lì thì Dương Vũ rút ra kết luận: Hành động thay lời nói. Thế là cậu thanh niên trẻ phơi phới tiến tới giường bồng cậu chủ nhỏ lên.
Dường như chính Mặc Vân cũng không ngờ đến hành động này của Dương Vũ nên cậu bé bỗng lộ ra cảm xúc bất ngờ, khó hiểu. Sau một hồi định hình thì cậu nhóc mới bắt đầu giãy dụa không ngừng.
Dương Vũ cũng không thèm dùng lời nói để đôi co mà lập tức dùng hành động. Cậu thanh niên với sức trẻ của mình lập tức khống chế được cậu bé. Sau mấy lần cố giãy dụa không thành thì cậu bé cũng chịu bỏ cuộc.
Nói mà Mặc Vân 10 tuổi nhưng thực tế vóc dáng cậu bé lại gầy gò đến đáng thương. Nếu không đọc truyện, biết được cốt truyện thì có lẽ Dương Vũ sẽ nghĩ cậu nhóc mà anh đang ôm trong lồng ngực này khoảng tầm 7 tuổi là cùng.
Sau vài bước chân của Dương Vũ thì cậu cũng đã bồng được tiểu phản diện đến phòng ăn. Dương Vũ nhẹ nhàng đặt cậu chủ nhỏ ngồi xuống ghế.
"Cậu chủ ngồi đây đợi tôi, để tôi vào bếp lấy thức ăn sáng cho cậu."
Nói rồi Dương Vũ sải bước vào bếp lấy sandwich cho Mặc Vân. Thế nhưng, tất cả sandwich đều nguội lạnh, dường như đã hết hạn.
"Sandwich cho buổi sáng để đâu thế?" Dương Vũ quay người hỏi người hầu gần đó.
Người hầu ngẩn người một lát rồi trả lời: "Cậu không biết hả? Đống sandwich đằng kia đều là bữa sáng hằng ngày của cậu chủ."
"Chúng hết hạn rồi." Dương Vũ đáp. Người hầu nghe vậy liền dửng dưng đáp: "Đó là lệnh của phu nhân, tôi chỉ làm theo."
Dĩ nhiên, phu nhân trong miệng người hầu kia chính là mẹ kế của tiểu phản diện, cậu nhóc đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế đang đợi ăn sáng đằng kia.
Người hầu nọ đáp xong liền quay lưng đi làm việc khác. Dương Vũ biết bây giờ có đôi co thêm bao nhiêu cũng vô ích. Do đó anh đành vào bếp kiếm tìm đồ gì khác có thể ăn được.
Phải nói rằng căn bếp này đáng thương đến nỗi muốn tìm kiếm chút đồ có thể ăn cũng là một thử thách lớn.
"Hazzzz...." Dương Vũ thở dài rồi trầm tư một lúc lâu.
Sau một hồi nổ lực thì kết quả cũng thế, không kiếm tìm được đồ gì có thể ăn sáng. Nhưng mặc dù vậy trong bếp vẫn có gạo và trong tủ lạnh cũng có chút trứng cùng cà rốt.
Vì vậy, với phương châm có gì dùng đó, Dương Vũ quyết định sẽ dùng tất cả các nguyên liệu sẵn có để nấu cho tiểu phản diện đáng thương một nồi cháo.
Nghĩ là làm, Dương Vũ bắt tay vào việc. Sau một loạt các thao tác thì cuối cùng thành phẩm cũng hoàn thành. Cậu lấy một cái bát nhỏ rồi lấy thìa múc cháo vào đó.
Khói trắng bốc lên bay nghi ngút cùng thoang thoảng hương thơm nhè nhẹ. Dương Vũ vui vẻ dọn dẹp rồi hí hửng bưng chén cháo nóng hổi ra đặt trước mặt Mặc Vân.
"Xin lỗi vì đã để cậu chủ đợi lâu, bữa sáng của cậu đây." Dương Vũ vừa cười vừa đưa thìa cho Mặc Vân.
Mãi một lúc mà Mặc Vân vẫn cứ ngồi bất động, không phản ứng cũng không trả lời. Dương Vũ liền tiến vào trạng thái dỗ trẻ con, giọng điệu dỗ dành mà lên tiếng: "Cậu chủ ăn nhanh cả nóng. Phải ăn sáng thì mới có thể lớn nhanh, khoẻ mạnh."
Mặc Vân không biết có nghe hiểu hay không hay chăng là cố tình nghe không hiểu; mà cậu nhóc vẫn ngồi bất động như một tảng đá không thể xoay chuyển.
Dương Vũ trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất: "Nếu phản diện nhỏ bên cạnh này mà là con của cậu thì xác định đã bị ăn đòn từ lâu." Nhưng rồi Dương Vũ lại ngậm ngùi mà nghĩ: "Tiếc rằng đây là nhân vật cậu không thể động đến. Trách thì có trách cậu quá xui xẻo, xuyên trúng người hầu bên cạnh tiểu phản diện."
Chẳng biết Dương Vũ thả trôi suy nghĩ của bản thân bao lâu chỉ biết qua ngần ấy thời gian nhưng Mặc Vân vẫn cư nhiên không chịu ăn.
Nhận thấy dùng lời nói là vô ích với phản diện nhỏ này nên Dương Vũ quyết định dùng hành động. Cậu lấy thìa múc một muỗng cháo đưa đến trước miệng Mặc Vân rồi nói: "Cậu chủ nói a nào. Nếu cậu chủ không chịu ăn thì tôi sẽ cứ bất động ở tư thế này mãi."
Mạnh miệng là thế nhưng chưa đầy một phút thì Dương Vũ có hơi mỏi tay rồi. Nhưng đã nói thế rồi nên cậu vì mặc mũi nên vẫn cố trụ ở tư thế đó mãi.
Không biết có phải vì Mặc Vân bất lực trước hành vi thiểu năng trí tuệ của cậu thanh niên 18 tuổi này hay không; mà bỗng dưng mở miệng nói: "Buông ra, tôi không ăn."
Quả nhiên Dương Vũ ngay lập tức ngạc nhiên mà thốt lên: "Hoá ra tiểu phản diện, à không cậu chủ không bị câm hả?"
Mặc Vân không đáp chỉ trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Dương Vũ.
Dương Vũ sau một lúc ngạc nhiên thì cuối cùng cũng bình thường lại. Cậu nhanh chóng đưa thìa cháo lại gần Mặc Vân rồi dụ dỗ nói: "Cháo ngon lắm đấy, cậu chủ a một miếng nào."
Thấy như vậy hiệu quả vẫn chưa tốt lắm, Dương Vũ liền tiếp thêm một câu: "Nếu cậu chủ không chịu ăn thì tôi cứ thế này mãi, xem ai giỏi chịu đựng hơn ai."
Không biết Mặc Vân suy nghĩ gì mà cuối cùng cũng há miệng ăn thìa cháo trên tay Dương Vũ.
Dương Vũ thấy vậy được đà tiến lên liền múc tiếp thìa thứ hai. Nhưng chưa kịp múc thì đã bị một bàn tay nhỏ nhắn ngăn lại. Dĩ nhiên bàn tay mềm mại đáng yêu đó chính là tay của Mặc Vân.
Dương Vũ còn đang suy nghĩ hành động này của tiểu phản diện như thế này là đang muốn biểu đạt điều gì; thì bỗng dưng nghe thấy giọng trẻ con non nớt vang lên: "Để tôi tự ăn."
"Cách nói chuyện rất có khí phách của phản diện tương lai à nha", Dương Vũ cảm thán trong lòng.
Tất nhiên Mặc Vân muốn tự ăn, Dương Vũ vui còn không hết nên ngay lập tức buông tay khỏi cái thìa nhỏ. Còn không quên nói một câu cợt nhả: "Cậu chủ ăn ngon miệng, cậu ăn xong sau này đừng nghiện đồ ăn tôi làm đấy."
Nói xong Dương Vũ cũng ngồi xuống cái ghế đối diện để thuận tiện ngắm nghía đánh giá Mặc Vân.
Mặc dù Mặc Vân chỉ mới 10 tuổi nhưng nhìn phong thái toát ra thì chẳng giống gì một đứa bé lên 10. Có lẽ vì từ nhỏ đã phải học cách vùng vẫy trong bầy sói nên cậu nhóc cũng buộc khoát lên người bộ da sói.
Trong thoáng chốc một cảm xúc xót thương bỗng tràn vào lồng ngực Dương Vũ. Có lẽ Mặc Vân không xấu xa nhưng vì hoàn cảnh cậu nhóc buộc phải biến bản thân trở thành dáng vẻ như thế.
" Đáng lí ra ở độ tuổi này, Mặc Vân phải vui đùa nghịch ngợm chứ không nên là cái dáng vẻ như lúc này", Dương Vũ đắng xót mà nghĩ thầm.
Bỗng nhiên một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu Dương Vũ: "Từ giờ bản thân cậu phải có trách nhiệm giúp tiểu phản diện trải qua thời thơ ấu thật vui vẻ."
Chẳng biết tại sao cậu lại có suy nghĩ nực cười đó nhưng nói thật lòng thì cậu nghiêm túc với cái ý nghĩ viễn vông đó của bản thân.
Dương Vũ cứ thế thả trôi bản thân cùng những ý nghĩ nực cười đó bay xa, xa đến nỗi Mặc Vân đã ăn xong từ lúc nào cậu cũng chẳng biết.
Mãi cho đến khi Mặc Vân dùng bữa xong đứng dậy rồi bàn thì Dương Vũ mới hoàn hồn. Cậu lập tức lên tiếng: "Cậu chủ có muốn ăn tráng miệng không? Tôi đi lấy cho cậu."
Mặc Vân không đáp mà chỉ trực tiếp đi lên phòng. Dương Vũ cũng không hành động gì thêm chỉ thu dọn bát đũa đem vào bếp. Tất nhiên việc rửa chén bát đã có người hầu làm nên cậu không cần đụng tay. Dương Vũ vui sướng nghĩ: "Vậy ra làm người hầu thân cận của phản diện cũng chẳng vất vả gì."
Xong xuôi, Dương Vũ cũng ăn sáng. Cậu múc phần cháo còn thừa trong nồi bỏ vào chén rồi thưởng thức ngon lành, sạch sẽ.
Bữa sáng của cậu và của tiểu phản diện như thế coi như hoàn thành.
Dương Vũ vừa thu dọn bát đũa của bản thân vừa vu vơ hát thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên. Quản gia ngay lập tức ra mở cổng và ngay sau đó dẫn vào một cậu thanh niên trẻ.
Cậu thanh niên này nhìn có vẻ là trạc tuổi cậu. Dương Vũ còn đang thắc mắc tự hỏi người tới là ai thì bỗng nghe người nọ giới thiệu: "Xin chào, tôi là Kỷ Miên. Từ nay tôi sẽ là gia sư cho cậu chủ."
Dương Vũ giật mình hoảng hốt khi nghe thấy cái tên này. Kỷ Miên chẳng phải là thụ chính trong cuốn tiểu thuyết "Vô cùng thích em" này hay sao.
Kỷ Miên không chỉ là thụ chính trong truyện mà còn là mối tình đầu của phản diện, là lí do mà phản diện hắc hoá.
Dương Vũ còn nhớ trong truyện Kỷ Miên được phái đến ngôi biệt thự này làm gia sư cho Mặc Vân. Vì Kỷ Miên là người duy nhất dịu dàng và gần gũi với tiểu phản diện nên cậu nhóc không biết từ lúc nào đã nảy sinh tình cảm với thụ chính.
Mà thụ chính là của công chính nào phải của phản diện. Yêu mà không có được, Mặc Vân dần đi vào con đường cực đoan không ai ngăn được hãm hại công chính. Kết cục cuối cùng của phản diện bao giờ cũng chẳng tốt đẹp, cậu nhóc Mặc Vân này cũng vậy.
Dương Vũ đang trầm tư trong cốt truyện gốc thì bỗng nghe vị quản gia khó tính lên tiếng: "Này, cậu đưa vị sư này lên phòng cậu chủ giúp tôi." Dương Vũ vừa mới hoàn hồn chỉ kịp đáp một tiếng "Vâng"
"Cậu theo tôi", nói rồi Dương Vũ sải bước lên lầu. Kỷ Miên bên cạnh cũng lập tức nhanh nhẹn bước theo sau.
Tới cửa Dương Vũ chỉ gõ cửa lấy lệ rồi vừa cất tiếng vừa mở cửa: "Cậu chủ, tôi vào đây." Dứt lời thì cánh cửa cũng được Dương Vũ đẩy ra.
Kỷ Miên lịch sự cất tiếng chào hỏi: "Xin chào, anh là gia sư sẽ dạy em từ nay về sau. Anh tên là Kỷ Miên."
Dương Vũ nhìn màn giới thiệu này âm thầm đánh giá trong lòng: "Quả nhiên là thụ chính, cởi mở nhiệt tình. Hèn gì nhóc lầm lì này lại thích Kỷ Miên đến vậy. Cách xưng hô cũng khiến người ta có cảm giác thân thuộc."
Một phút trôi qua mà người ngồi trên giường vẫn không đáp. Quả nhiên cái tính khiến người khác khó chịu này dù thế nào cũng không bỏ được.
Kỷ Miên thấy vậy cũng không khó chịu hay lộ ra biểu cảm bất mãn gì; mà thay vào đó cậu chỉ nhẹ nhàng bước đến bàn học của Mặc Vân. Sau đó lấy ra sách vở cần học của buổi hôm nay.
Xong xuôi, Kỷ Miên quay người lại tươi cười nói: "Em lại đây, chúng ta bắt đầu buổi học đầu tiên."
Như Dương Vũ dự đoán, Mặc Vân vẫn ngồi bất động như hòn vọng phu chờ chồng. Sau rất nhiều lần dùng lời nói mà chẳng lung lay được nhóc phản diện thì Dương Vũ đã rút ra được kết luận: Chuyện gì không thể dùng lời nói để giải quyết thì ta dùng hành động
Vì phương châm đó cộng thêm việc không thể để thụ chính khó xử nên ngay lập tức Dương Vũ đi nhanh tới giường bế Mặc Vân lên. Sau khi bế được cậu nhóc trên tay thì anh ngay lập tức đi đến bàn học đặt Mặc Vân ngồi xuống ghế.
Kỷ Miên có lẽ bỡ ngỡ trước hành động có phần mang chút ép buộc này của Dương Vũ. Nhìn thấy cặp mắt ngạc nhiên trố ngược như thế của của thụ chính, cậu lập tức giải thích: "Cậu chủ còn nhỏ nên hơi bướng bỉnh. Phải dùng cách đó cậu chủ mới chịu ngồi vào bàn học." Nghe vậy Kỷ Miên chỉ cười nhẹ chứ không nói gì.
Dương Vũ tự thấy bản thân đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả liền lên tiếng để rời đi: "Vậy tôi ra ngoài đây. Cậu chủ phải chăm chú học hành đấy."
Dĩ nhiên Dương Vũ thừa biết Mặc Vân sẽ không trả lời nên nhanh chóng quay người ra cửa. Trước khi ra cửa còn không quên chào Kỷ Miên một tiếng: "Thầy Kỷ vất vả rồi, tôi đi trước."
Kỷ Miên vừa cười vừa đáp "ừ" một tiếng rất lịch sự chả bù cho Mặc Vân.
Dương Vũ xuống lầu không có việc gì làm nên quyết định ra vườn đi loanh quanh. Nhưng ra tới nơi Dương Vũ có hơi hối hận vì khu vườn đầy hoa hồng đỏ rực này gây cho người ta cảm giác quỷ dị vô cùng.
Sau một hồi tự mình doạ mình, Dương Vũ dứt khoát đi vào biệt thự tìm việc giết thời gian.
Tìm mãi, Dương Vũ cũng chẳng tìm được công việc nào giết thời gian đành quyết định ngồi xem TV.
Nhìn tới nhìn lui thì mọi việc ở đây đều có người hầu và quản gia làm hết. Ngoại trừ việc họ thường không nấu ăn đều đặn cho tiểu phản diện thì tất cả các chuyện khác họ đều làm rất tốt.
Dương Vũ bỗng loé lên ý nghĩ: "Đúng rồi, nấu ăn. Cậu có thể nấu bữa trưa cho tiểu phản diện để giết thời gian."
Vì tất cả người hầu ở đây đều nghe lệnh của mẹ kế Mặc Vân nên thường xuyên không nấu ăn, bữa nấu bữa không hoặc có nấu thì cũng rất qua loa lấy lệ.
Nghĩ xong, Dương Vũ liền đứng bật dậy đi vào phòng bếp. Tuy nhiên lại có một vấn đề nan giải buộc cậu phải giải quyết ngay lúc này, đó chính là không có đủ nguyên liệu nấu ăn.
Dương Vũ lại bắt đầu vò đầu bứt tai tìm cách giải quyết. Nếu nói người hầu đi mua nguyên liệu mới thì khả năng thành công là bằng không. Vì có lẽ đây là lệnh của mẹ kế.
Dương Vũ vu vơ mà nghĩ: "Nếu có phép thuật thì thật tốt, có thể biến ra được vô vàng nguyên liệu."
Nghĩ đến đây, câu bỗng nhiên nhớ lại, hình như bản thân đã quên điều gì đó rất quan trọng. Hình như, cuốn tiểu thuyết cậu xuyên vào là một thế giới phép thuật.
Trong thế giới này số người có thể sử dụng phép thuật không nhiều. Nếu Dương Vũ nhớ không nhầm thì trong tiểu thuyết có ghi đoạn thế này: người đứng đầu gia tộc đến độ tuổi nhất định sẽ được Thần ban cho khả năng sử dụng phép thuật.
Tuy nhiên có ba ngoại lệ, thứ nhất tất nhiên là nhân vật công chính, thứ hai là thụ và dĩ nhiên người còn lại chính là phản diện Mặc Vân. Những người này chính là những người được Thần chọn, họ có sứ mệnh dùng phép thuật của mình để ban phước lành cho thế giới thay Thần.
Đây cũng chính là lí do mà mẹ kế muốn giết Mặc Vân. Bà sợ tin tức Mặc Vân là người được Thần chọn lan ra ngoài thì vị trí chủ gia tộc sẽ bị cậu cướp mất. Vị trí này là tất cả toan tính bà mới giành được cho con trai bà sau này. Nên dĩ nhiên bà sẵn sàng giết chết kẻ cản đường muốn cướp.
Mặc Vân tội nghiệp vì vậy mà bị bà mẹ kế đày đến căn biệt thự u ám này chịu khổ. Còn thuê cả "Dương Vũ" giết chết Mặc Vân.
Dương Vũ cứ miên man mãi như thế cho đến khi tiếng người hầu đằng xa vang tới: "Cậu làm gì cứ đứng ngẩn người từ hồi nãy đến giờ thế?"
Dương Vũ giật mình đáp: "À, không có gì, không có gì. Tôi chỉ đang ngắm nhìn căn bếp này thôi mà."
Người hầu kia cũng chẳng thèm nghe Dương Vũ trả lời tào lao mà trực tiếp xoay người rời đi. Trước khi đi còn ném cho cậu một ánh mắt coi thường.
Sở dĩ tự nhiên Dương Vũ lại lan man nhớ đến cốt truyện là vì cái chi tiết ảo diệu mà tiểu thuyết viết có thể giúp cậu giải quyết vấn đề thiếu nguyên liệu ngay bây giờ. Đúng vậy, Kỷ Miên là người được chọn, cậu có phép thuật. Hơn thế nữa phép thuật của cậu có thể biến ra rau củ quả, vân vân và mây mây.
Nói chính xác hơn thì phép thuật của Kỷ Miên có thể trồng cây. Nói dễ hiểu thì chỉ cần kéo Kỷ Miên xuống đứng trước một bãi đất trống, rồi để cậu đọc mấy câu thần chú gì đó; thì ngay lập tức hàng loạt cây trồng sẽ mọc lên.
Chúng sẽ phát triển thần tốc, từ nảy mầm cho đến kết trái chỉ trong thoáng chốc. Đây chính là năng lực mà Thần ban cho Kỷ Miên từ lúc cậu ra đời.
Dương Vũ vui vẻ mà nghĩ ngợi: "Từ nay vấn đề lương thực đã được giải quyết."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play