[Misan] Tro Tàn Từ Kyoto
đại dương đầy rẫy sóng gió.
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
tệ thật, em thực sự có là người yêu của anh không?
em là đang chấn vấn gã, kẻ làm em yêu say đấm. mang em đến một thế giới mới đầy màu sắc. ngỡ nó là bức dung cho cả hai, với cuộc sống tươi mới bỏ đi vận đen ở quá khứ. sẵn sàng là tương lai mới.
ngỡ? thì vẫn là ngỡ. gã kéo nó ra vũng bùn là thật, cũng sô nó vào bóng đêm kia, mọi thứ dần bị sự tàn khốc, hố đen kia mà hút vào, chả ai thoát được. chỉ trừ khi cả hai suy nghĩ thấu đáo mà chọn đúng quyền lợi của bản thân. chỉ là điều đó dễ khi người ngoài nghĩ thôi, đối với nó và gã từ đầu kịch bản này đã không theo đúng ý cả hai.
𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼
tình cảm anh như vậy chưa cảm nhận được hả?
gã đưa đôi ngươi huyền ảo đấy vào nó, một cặp long bảo của gã.vẫn ánh mắt đó nó cứ giết chết tình cảm của nó và gã từ từ. ánh mắt và cả giọng nói lại chẳng phải giọng nói khi ấy, cái khi cả hai say đấm mê mệt đối phương khiến ai nhìn vào cũng chỉ ngoài chữ "ghen tị - khao khát" ra thì chả còn từ nào.
dạo gần đây gã và nó chả được thuận lợi nữa, mọi thứ cứ đi nghịch với suy nghĩ hay kịch bản của bọn họ, dần dần cảm thấy sự chán ngáy mối quan hệ đó ở đâu sâu trong tâm hai người. manjiro không muốn rời xa bảo vật mùa xuân của gã, đây là món quà mà gã phải tích đức lắm mới có thể có được từ thượng đế. gã yêu cái nét kháu khỉnh lẫn sắc đẹp và thái độ của nó. mọi thứ của nó đi với văn võ song toàn của gã cả sắc nữa. chả phải nó là bộ song trùng sao? cứ như giành ra đã định sẳn khế ước bên nhau vậy. cớ gì lại bảo gã bỏ là bỏ. còn nó, nó cũng như gã không buông bỏ được đối phương, không ai hoàn hảo nhưng đối với nó, khi đi chung với gã nó đã nhìn được sự tương phùng của nó và gã đâu trong đây. một sự kết hợp hoàn hảo của nó. bây giờ có bắt haruchiyo bỏ manjiro thì đáp án chỉ là một còn số 0.
𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼
điều anh làm chỉ có mục đích
𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼
khiến em hạnh phúc bên anh là việc anh cần và bắt buộc
𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼
phải làm được điều đó,
𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼
không nghĩ là em chưa hề thấy?
gã rít mạnh điều thuốc còn đang dở, ngắm nhìn tokyo hoa lệ về đêm trên một tầng thượng đã bị bỏ hoang, mắt gã vô định chả có gì gọi là điểm dừng, càng xa nó cứ càng mờ nhạt hơn. cứ như tình cảnh của cả hai nếu tiến xa cũng như những bóng đèn kia. cũng như vậy ánh đèn ấy vẫn được trân trọng, nếu không có thì không còn là hoa lệ chả thú vị cho người khác nữa. nếu như cả hai mất đi ánh sáng của đối phương trong lòng họ chỉ chả có cái gọi là tình yêu nữa. điếu thuốc gã rít đã cũng cạn, vứt nó đi không hối tiếc, thuận tay mồi thêm điếu nữa. gã tự hỏi từ bao giờ gã lại dính tới chất nicotine độc hại kia, nào biết bây giờ chỉ có nó mới làm gã giảm thiếu sự stress trong gã. thuốc lá cũng như em vậy, từ từ giết chết anh từ bên trong.
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
bỏ thuốc đi mikey
haruchiyo cau mày, khuông mặt đã tỏ ra cáu có lại còn cáu hơn khi thấy gã cứ mồi thêm mấy điếu đưa vào mồm, hết điều này tới điếu khác, rõ là nó ghét mùi thuốc.
từ trước gã đã sử dụng tới chất kích thích trong bao treasure london kia, nhưng gì em không thích người gã toàn mùi thuốc khi đang thưởng thức buổi làm tình nóng bỏng, nên gã đã bỏ bẳn đi một thời gian. nhưng dạo đây lại bắt đầu mò tới nó. tuy haruchiyo ghét thuốc nhưng em cũng có sử dụng, mỗi lần nó dùng chỉ một điếu là cùng, nó sợ nghiện và nó cũng ghét cả cơ thể bị ám mùi thuốc kia. mặc dù gã cai vì nó nhưng cũng đổi lại một điều kiện. cai thuốc không hề dễ nhiều khi nhìn gã cai thuốc mà lòng nó dâng lên nỗi xót xa, gã thiếu sức hẳn run cả tay khi ngay khi nhìn thấy bao thuốc. đổi lại mikey cai thì nó tặng gã một nụ hôn sâu, hai gã tội đồ thì chả có kiểu nhẹ nhàng gì đâu.
𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼
không có em, anh cai chả được..
manjiro thở hắc, giời tầm nhìn sang nó đang đứng khoanh tay dựa vào tường kia. nó biết gã muốn gì điều này đã lâu cả hai không làm rồi. nó bước lại phía gã tiện tay cho vào mồm mình một cây kẹo thơm tho mùi hương hoa anh đào, nâng cầm gã mà trao viên kẹo ngọt kia qua mồm đối phương, mikey thì tỏ ra hứng thú giữ chặt đầu nó và không có í định buông tha, nhưng cũng bị dập tắt khi haruchiyo hết hơi, thề môi em ngọt vãi căc, mikey đã quá số hưởng khi nhận được của quý.
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
mẹ kiếp, mồm toàn thuốc
gã cười khẩy, nhìn em đang khó chịu với mùi thuốc cộng với sự thiếu không khí, hít lấy hít để mà khiến gã nứng, quả thật haruchiyo của gã làm đéo gì cũng ngon.
bước xuống bục mà đi lại phía em, thẳng tay bồng nó lên, thế đấy haruchiyo biết mikey muốn gì và đương nhiên lần này là lần đầu "làm" lại sau khi thời gian chia cắt. đjt mẹ mikey thề không thao nát nó khiến nó đê mê đến dục tiên dục tử thì gã thà thiến mẹ của quý còn hơn.
𝗺𝗮𝗻𝗷𝗶𝗿𝗼
giữ sức tí tha hồ hét dưới thân anh đi cục cưng.
all my friends say "fuck you"
bạn bè của em đều nói anh là "thằng khốn".
là thật, anh khốn thật, nhưng anh yêu em cũng là thật. chỉ là tình yêu của anh điên rồ hơn gì em biết, khá tệ vì có là tình yêu của anh. anh biết em không thích ai gú, anh cũng chả đụng. em ghét thuốc, anh bỏ. em không thích lăng nhăng, anh xác định mối quan hệ với em. em không thích có người thứ ba, 24/7 ở bên em cắt hoạt động với mọi người lạ. em yêu anh, amh cũng yêu em. đó là điều haruchiyo nhà ta có được từ mikey. một gã tội đồ chả có chỗ chứa mà lại vứt bỏ bản tính háo thắng, coi trời bằng giun của mình chỉ để đổi lại nụ cười và tình cảm của em. họ nói anh tệ, không sai - nhưng việc anh yêu em thật cũng chả sai.
vì đời anh chả còn gì ngoài em,ánh sáng duy nhất. trước khi có em bóng tối là kẻ đã lấp đi anh, nó dần khiến bản thân anh hao mòn vì mọi thứ kể cả bản thân đang dần chìm thằng vào mớ hỗn tạp không có chỗ vùng ra đó. haruchiyo đến với gã vào ngày mùa xuân gió ấm, mang đến một điều mới mẻ, mùi hương hoa anh đào thoang thoảng mới mẻ thế mà làm gã thích thú chả dứt ra được. cứ thế mà làm đủ cách để có được em. không phải cưỡng đoạt em, vì em không thích mà dùng những lời đường mật nhẹ nhàng dành cho em. làm em rung động vì tình yêu dịu dàng của gã.
manjiro không giỏi nói đường mật ngọt, nhưng gì gã làm cho em đều là tự tâm gã, từ gã nói nhưng lời thật lòng không bao giờ là giả dối. gã bảo vệ em, bảo vệ đoá hoa anh đào non nớt chốm nở này, nâng niu hứng trọn lấy nó. tình cảm của gã là không có gì để che giấu.
manjiro là tội đồ, nhưng cũng là tội đồ của em. em không tốt, em xấu tính em ích kỉ chỉ muốn mikey là của riêng mình, tình cảm của em đã được định sẵn từ đầu, chỉ là không nhận ra sớm. mối liên kết của cả hai rất rõ nhưng lại ngộ nhận chỉ là bạn không hơn không kém.
em đã từng nghĩ mình là một chú cừu non nớt mà vùng khỏi đàn vì miếng ăn mà đi theo sói già. lúc gặp gã sau bao nhiêu năm thì nhìn gã tàn tạ hơn rất nhiều, da mặt hốc hác, gầy tong, cỡ như cây tre đụng nhẹ cái sẽ đung đưa. điều đầu tiên em nghĩ đến ngoài từ "xót" thì chả còn từ gì. thương gã từ nhỏ đến cỡ chập chững vị thành niên thì cách xa không lí do. gặp lại khi cả hai đã trưởng thành, em làm việc cho gã, gã bao nuôi em. có vẻ thiệt nhưng bên gã là em vui lắm.
ngoài từ yêu haruchiyo dành riêng cho manjiro thì không còn ai có thể có được vị trí và lời nói đó.
một gã tội đồ, và một thiên thần sa ngã đến bên nhau, điều đó không hề sai, ngược lại còn khá hứng thú đó chứ.
mikey đang mâng mê từng lọt tóc của haruchiyo mà thì thầm với người đang nằm trong lòng mình.
gã thực sự trông chờ đáp án của em, liệu trong tình cảnh hiện tại của cả hai, em chọn bỏ rời gã hay là bên gã mãi, cùng gã xây dựng lại tổ ấm của cả hai? haruchiyo vương người hôn cái chóc lên môi mikey mà cười, khiến gã vừa vui vừa hối hợp. con mèo nhỏ của gã sẽ chọn gì vậy.
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
em không bỏ anh.
rủ rê thằng bạn chơi thuốc,
hiện tại haruchiyo đang ở căn cứ, là nơi tụ họp của hội báo có số có má khắp nơi. lãnh địa của bọn đa cấp, hay đa thành phần gì có đủ. tuy báo báo thế thôi chứ có tình có nghĩ dữ lắm, lâu lâu nhìn cũng giống dân nghiệp dư ghê.
từ lâu bọn kia đã chẳng còn gây thù nhau nữa rồi, bạn bè thôi. cùng lập lên căn cứ này để dùng chung, từ kẻ thù từ giờ lại chuyển sang bạn, nghe phi lí vãi lôn` nhưng mà thật. tuy vậy vẫn có công ăn việc làm đang quàng, thế mới có tiền chứ không chắc chỉ có cạp đất mà ăn. hôm nay bọn kia đi làm nhiệm vụ cả rồi, trong nhà chỉ còn haruchiyo và rindou cậu ấm nhà haitani thôi
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
mày có gì vui không rin
nó chán nản quay qua thằng bạn ngồi kế bên đang xem tivi mà hỏi, chỉ có hai đứa ngồi đây, nhìn mặt nhau cùng lắm là bấm náy cái điện thoại chắc có thú vui gì khác
cậu thở dài mà đáp lại, tay thuận đẩy cái kính lên mắt vẫn hương về cái tivi chả có điểm hướng tiếp theo.
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
má, sao nay không có việc cho làm
𝗿𝗶𝗻𝗱𝗼𝘂
chịu đi, còn văn kiện thì lên mà làm
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
thôi xin, nhìn đống đó tao nuốt đéo trôi
vừa nói nó vừa vương tay lấy trong túi ra một cái hộp, mở ra thì mặt nó trong sảng khoái vô cùng. cầm một viên con nhọng lên mà ngắm nghía mặt từ giản ra cười nhìn viên con nhọng đê mê. rindou thấy thằng bạn im im liền tò mò mà quay sang thì thấy nó đang cầm viên kia mà ngắm nghía sắo bỏ hẳn vào mồm.
𝗿𝗶𝗻𝗱𝗼𝘂
mày lại dùng thuốc đó à
𝗿𝗶𝗻𝗱𝗼𝘂
không sợ mikey mắng à
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
chậc, cùng lắm thì phạt thôi
rồi cậu quay lại xem tivi. mà vẫn không biết thằng bạn mình lại có í đồ gì đó, haruchiyo ngồi lại gần rindou mà giở giọng ngọt sớt như mạch nha mà thủ thỉ.
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
sao, cắn thử không
𝗿𝗶𝗻𝗱𝗼𝘂
tao không muốn thành kẻ nghiện con nhọng đâu
cậu tỏ ra khinh bỉ mà nhìn nó, từ chối thẳng khi viên kia đang trước mồm mình, một pha khiến haruchiyo chán nản phì phèo kia và về lại chổ cũ. rồi rindou cũng rời đi sau đó, nó chắc là đi tìm ran rồi, giờ chỉ còn mình nó thôi. thế mà giờ nó lại nhớ gã mất rồi.
𝗵𝗮𝗿𝘂𝗰𝗵𝗶𝘆𝗼
mít's manjiro quá đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play