Phu Nhân Của Chu Chí Hâm
hoàn cảnh
*suy nghĩ*
//hành động//
....
Y/n-cô
Y/n gia đình không mấy khá giả 20t hiện đang là học sinh của một trường đại học
Chu Chí Hâm-anh
Chu Chí Hâm
25t là người điều hành cả gia tộc Họ Chu "anh tình cờ biết cô khi anh mới 21tuổi khi đó anh đã đem lòng yêu cô"
Y/n-cô
Thả tôi ra! //vùng vẫy//
????
Ngoan và nào cô em đi phục vụ đại ca của chúng anh là hết nợ ý mà
Bố cô
Xin mấy anh đấy thả con bé ra đi //quỳ//
Mẹ cô
Huhuhu ông ơi đừng để bọn nó bắt con đi //khóc//
Bố cô
Tôi khất tôi hứa 3 hôm tôi sẽ kiếm đủ tiền làm ơn đấy!
????
Khất khất lúc mẹ nào cũng khất
Y/n-cô
M làm gì bố t vậy hả?!
????
Yên lặng đi theo bọn tao là hết nợ rồi //vuốt ve mặt cô//
Y/n-cô
bố mày khinh! //nhổ nước bọt vào mặt hắn//
????
aa mẹ con đ* này //tát mạnh//
Bố cô
thằng ch* //lao lên định đánh hắn//
Bố cô
Con gái bố xin lỗi! //khóc//
Mẹ cô
ông ơi!! //chạy đến chỗ ông//
Mẹ cô
xin các anh đấy tha cho con gái tôi //dập đầu//
Quản gia
dừng lại //nói vọng vào//
????
Mày là ai làm gì ở đây?
Quản gia
Họ nợ mày bao nhiêu? //hút thuốc//
Quản gia
//ném vali tiền//
Quản gia
Trong đây có 9tỷ cầm lấy và cút!!
????
Hehe thế có phải nhanh không //bỏ đi//
Y/n-cô
Bố có sao không //khóc//
Quản gia
Trước tiên nên đưa ông ấy đi viện đã
Bác sĩ
gặp cú sốc tinh thần rồi còn bị tác động mạnh nữa cộng với những căn bệnh đã có trước đó...
Mẹ cô
Bác sĩ chồng tôi ổn không //khóc//
Bác sĩ
chúng tôi cần điều trị gấp nhưng...
Bác sĩ
Tiền viện phí rất lớn liệu cô xoay sở nổi không mới là vấn đề
Y/n-cô
Mẹ mẹ ơi //ôm chặt lấy bà//
Bác sĩ
Gia đình nên sắp xếp nhanh đi không còn quá nhiều thời gian đâu
Y/n-cô
Anh anh có thể cho tôi vay được không
Quản gia
Tiền thì tôi không thiếu cô muốn tôi có thể cho được nhưng...
Y/n-cô
điều... điều kiện gì
Y/n-cô
Không còn cách khác sao?
Quản gia
không nếu cô đồng ý thì cả số nợ kia và tiền viện phí cậu chủ tôi sẽ lo hết
Quản gia
Cô cứ suy nghĩ đi nhưng nên nhớ không còn nhiều thời gian đâu //định bỏ đi//
Quản gia
Hazz vậy ngày mai tiến hành đám cưới
Quản gia
Tôi sẽ đi thanh toán toàn bộ viện phí cô nên chuẩn bị tinh thần đi
Quản gia
Trước đám cưới cô sẽ không thấy mặt cậu chủ đâu
Đêm tân hôn
đến ngày đám cưới cô khoác lên mình chiếc váy cưới đắt tiền dưới khán đài đều là những doanh nhân có tiền
Nhưng cô chẳng nở nổi một nụ cười vì người cha thương yêu của cô đang hấp hối trong bệnh viện và người đàn ông trước mặt này cô cũng chẳng quen biết
???
cô dâu và chú rể trao nhau nụ hôn nào
Chiếc rèm trắng đã che đi hết tầm nhìn của cô khiến cô chẳng thấy được mặt mũi người mà cô phải gọi là chồng nhìn như thế nào
Mẹ anh
*mình đã nói là nên cưới người môn đăng hộ đối mà*
Mẹ anh
*cuối cùng thằng bé lại đi cưới con rác rưởi nào đây*
Cuối cùng sau những nghi lễ rườm rà cô cũng đã được về phòng
trước mắt cô là căn phòng tân hôn lộng lẫy hết sức rộng lớn nhưng nhìn những thứ này cô chỉ biết thở dài
người hầu
phu nhân đây là đồ ngủ của cô ạ //đưa cho cô//
người hầu
Có cần tôi giúp cô thay không ạ
người hầu
Vậy cô tự thay nhanh lên một lúc nữa cậu chủ tiếp khách xong là lên đấy ạ
bộ váy ngủ lụa màu trắng ngắn cũn cỡn thật sự khiến cô rất khó chịu
Cô ngồi trên giường suy nghĩ rất nhiều
Không gian tĩnh lặng một cách lạ thường
Chu Chí Hâm-anh
//đi vào phòng tắm//
Anh vào tắm sau đó thay một bộ đồ ngủ
Chu Chí Hâm-anh
//ra khỏi phòng tắm//
Chu Chí Hâm-anh
Em đừng nhìn chằm chằm tôi vậy nữa áp lực lắm
Chu Chí Hâm-anh
Khó chấp nhận nhỉ?
Chu Chí Hâm-anh
Cưới một người không quen cũng chưa gặp lần nào
Y/n-cô
Vậy sao anh còn cưới tôi?
Chu Chí Hâm-anh
//Tắt đèn//
Chu Chí Hâm-anh
//nằm lên giường//
Nhìn cô ngồi thẫn thờ trên giường
Chu Chí Hâm-anh
Không tính ngủ à?
Y/n-cô
//nhìn anh ngơ ngác//
Chu Chí Hâm-anh
ừ nhìn cô như người mất hồn ấy lấy đâu ra hứng thú mà làm
Chu Chí Hâm-anh
lạnh không?
Chu Chí Hâm-anh
Vậy sao không đắp chăn?
Y/n-cô
Có mỗi một cái anh đang đắp rồi thây
Chu Chí Hâm-anh
//đắp chăn cho cô//
Chu Chí Hâm-anh
Dùng chung một cái cũng đâu có sao
Chu Chí Hâm-anh
Cô nằm xịch vào đây chút xem nào cô cứ phải ngủ ở mép giường thế?
Chu Chí Hâm-anh
//thở dài//
Chu Chí Hâm-anh
//kéo mạnh cô ôm vào lòng//
Chu Chí Hâm-anh
Ngủ đi //ôm cô//
Y/n-cô
Này đừng ôm được không khó thở quá
Chu Chí Hâm-anh
//ôm chặt hơn//
Cô đành chấp nhận mà không chống cự cứ vậy mà cô ngủ thiếp đi trong lòng anh
Mua đồ
Chu Chí Hâm-anh
//vẫn đang ôm cô//
Y/n-cô
//nhìn người đàn ông trước mặt mình//
Y/n-cô
*cũng đẹp phết mà nhỉ*
Chu Chí Hâm-anh
nhìn đủ chưa? //tỉnh giấc//
Chu Chí Hâm-anh
//nhìn cô dịu dàng//
Chu Chí Hâm-anh
Buổi sáng vui vẻ //hôn trán cô//
Chu Chí Hâm-anh
//đi vscn//
Y/n-cô
//lủi thủi đi theo//
Sau khi vscn xong thì xuống dưới nhà ăn sáng
Chu Chí Hâm-anh
//kéo ghế cho cô//
Y/n-cô
cảm ơn //ngồi xuống//
Chu Chí Hâm-anh
//gắp thức ăn cho cô//
Chu Chí Hâm-anh
Yên tâm đi bố em được đưa đến bệnh viện tốt hơn để điều trị rồi
Chu Chí Hâm-anh
ông ấy sẽ ổn thôi
Chu Chí Hâm-anh
em đừng để cái bộ mặt như người mất hồn thế nữa khó chịu lắm luôn ấy
Y/n-cô
Xin lỗi //cúi đầu vào ăn//
Chu Chí Hâm-anh
//thở dài//
Chu Chí Hâm-anh
Tí đưa em ấy đi mua đồ //nói với giúp việc//
Chu Chí Hâm-anh
Nhớ là vào những cửa hàng có tiếng mua đồ hàng hiệu đắt tiền
Chu Chí Hâm-anh
//đưa thẻ cho giúp việc//
Chu Chí Hâm-anh
cần cái gì mua cái đấy
Chu Chí Hâm-anh
Bao nhiêu cứ dùng thẻ tôi mà quẹt
Y/n-cô
Thật ra không cần mua đâu
Chu Chí Hâm-anh
//nhìn cô//
Y/n-cô
Quần áo tôi có nhiều lắm
Y/n-cô
Tôi về nhà lấy là được
Chu Chí Hâm-anh
//nhíu mày//
Chu Chí Hâm-anh
//lấy từ túi ra hai cái thẻ đen đặt sang chỗ cô//
Chu Chí Hâm-anh
em nên thích ứng với việc làm người giàu đi
Chu Chí Hâm-anh
đừng mặc những thứ rẻ tiền nữa bây giờ em là con dâu hào môn chứ không phải dân thường
Y/n-cô
//im lặng nhìn hai cái thẻ trên bàn//
Chu Chí Hâm-anh
ít nhất em cũng cần cho tôi thể diện
Chu Chí Hâm-anh
//nhìn đồng hồ trên tay//
Chu Chí Hâm-anh
//đứng dậy//
người hầu
//lấy áo khoác cho anh//
Chu Chí Hâm-anh
//nhìn cô mong chờ//
người hầu
Cậu chủ đi đường cẩn thận
người hầu
đi làm ạ trên cty nhiều việc lắm
người hầu
gần như không bao giờ cậu chủ ăn sáng ở nhà luôn sáng nay có cô nên ngài mới cố bỏ chút thời gian để ăn cùng cô
Y/n-cô
Mà mẹ chồng tôi đâu
người hầu
Bà chủ không có sống chung với cậu chủ
người hầu
*người gì đâu mà nhàm chán thấy sợ*
người hầu
*thế mà cậu chủ lại thích được*
người hầu
Cô ăn nhanh đi rồi đi mua đồ ạ
sau đó cô cùng người hầu đi mua đồ nào váy vóc quần áo trang sức giày dép....
Y/n-cô
*cái điện thoại mới này nhìn xịn ghê*
Y/n-cô
làm sao mang được hết vào nhà đây
người hầu
Cô cứ để đấy tí có người khác mang vào cho
Trần Thiên Nhuận
💬 này m nghỉ học 3 hôm rồi đấy
Trần Thiên Nhuận
💬😭 không định đi học à?
Trần Thiên Nhuận
💬 có chuyện gì với m thế
Y/n-cô
💬//kể hết mọi chuyện//
Trần Thiên Nhuận
💬 vậy m không định đi học à
Y/n-cô
💬t không biết anh ấy cho đi không ý
Trần Thiên Nhuận
💬m biết chồng m tên gì không
Trần Thiên Nhuận
💬hay m thử hỏi đi
Trần Thiên Nhuận
💬m không đi học cùng t thì t chết mất😭
Download MangaToon APP on App Store and Google Play