Sợ Rằng Sẽ Đánh Mất Em
Chapter 1
Trong phòng khách của Vương lão gia, người cầm đầu gia tộc...
Vương Nhật Khánh
Bố, bố gọi bọn con tới có chuyện gì vậy?
Vương lão gia: Chuyện đó... Hai đứa giải quyết thế nào rồi?
Vương Lâm Khiêm
Bố cứ yên tâm. Chuyện đó bọn con đã cho người điều tra rồi. Sớm sẽ có kết quả. *Mỉm cười*
Vương lão gia: Giải quyết nhanh rồi lấy lại lô hàng đi.
Vương Nhật Khánh
Bọn con biết rồi. Bố cứ yên tâm.
Vương lão gia: Ờ mà... Nhật Khánh, con cho người đi bắt tụi nợ tiền Vương Gia trả tiền đi. Nợ hơi dai rồi đó.
Vương Nhật Khánh
Con biết rồi. Con sẽ cho người đi đòi ngay.
Vương lão gia: Không còn việc gì nữa. Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi.
Nhật Khánh với Lâm Khiêm: Vâng.
Nhật Khánh với Lâm Khiêm rời đi.
Gia tộc họ Vương được biết đến là một gia tộc lớn nhất nhì thế giới, cũng là gia tộc khét tiếng ở thế giới ngầm.
Ngoài sở hữu một công ty lớn ra, gia tộc họ Vương còn làm những công việc khác như cho vay nặng lãi, buôn bán vũ khí và một số thứ khác nữa không tiện đề cập đến.
Cũng vì là gia tộc lớn nên tất nhiên là sẽ có rất nhiều kẻ thù.
Chính vì thế, những thuộc hạ ở gia tộc họ Vương rất đông và sẽ sẵn sàng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ gia tộc.
Ở ngoài sân, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
Vương Nhật Khánh
Sao? Bắt được nó chưa?
Vương Lâm Khiêm
Chưa anh ơi. Nó đánh nhau gớm quá tụi đàn em mình sợ.
Vương Nhật Khánh
Kêu thằng Tuấn Ân đi đi.
Vương Lâm Khiêm
Em giao cho nó nhiệm vụ khác rồi.
Vương Lâm Khiêm
Em cử thêm một nhóm nữa đi. Lần này mà không được nữa thì em tự xử luôn.
Chapter 2
Vương Lâm Khiêm
Ờ, hôm nay anh không lên công ty à?
Vương Nhật Khánh
Không. Chuyện ở công ty tao giao lại cho thư ký rồi.
Vương Lâm Khiêm
Ra là vậy. Hèn gì đứng đây nói chuyện.
Vương Nhật Khánh
*Mỉm cười* Mày với thằng nhóc kia sao rồi?
Vương Lâm Khiêm
Cũng khá ổn. Nhưng mà em ấy cứ xin rời gia tộc để đi chơi với thằng nhóc nào đó mãi. Em không thích.
Vương Nhật Khánh
Thế à? Mà tao thấy mày với nó cũng lâu rồi đấy. Cũng 3 năm rồi còn gì nữa. Không định khẳng định mối quan hệ à?
Vương Lâm Khiêm
Bây giờ chưa được. Em ấy còn ngây thơ quá.
Vương Nhật Khánh
Ờ sao cũng được, tùy mày. Tao đi về phòng đây.
Nhật Khánh đi về phòng của mình.
Còn Lâm Khiêm thì đi đâu đó kệ anh ta đi.
Vũ Duật Khang cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Vũ Duật Khang
Alo, anh đang ở đâu vậy? Sao giờ vẫn chưa tới!?
Đầu dây bên kia: "Ây da, em chờ anh một lát. Anh đang bận chút, sẽ tới ngay!"
Vũ Duật Khang
Em chờ anh hơi lâu rồi đấy! Anh định cho em leo cây à!?
Đầu dây bên kia: "Không có đâu mà! Em chờ anh chút đi! Anh sẽ tới ngay!"
Vũ Duật Khang
Được rồi. Nhanh đấy.
Nói rồi, Duật Khang tắt máy.
Cậu đi lòng vòng chỗ hẹn với người kia.
Cậu vô tình nhìn thấy một người áo đen đang nói chuyện điện thoại trong góc tối.
Cậu định không quan tâm, nhưng chợt nghe thấy gì đó.
Đó là cuộc trò chuyện của một tên mặc áo đen với người ở đầu dây bên kia.
Nghe thấy cuộc nói chuyện của tên mặc áo đen, cậu hoảng sợ, làm rớt chai nước xuống đất.
Vũ Duật Khang
*Giật mình* [ Chết rồi! ]
Chapter 3
Duật Khang nhanh chóng chạy đi, bỏ luôn chai nước.
Tên áo đen: *Quay đầu lại* Ai đó!?
Đầu dây bên kia: "Có chuyện gì vậy?"
Tên áo đen: Thiếu gia, có một thằng nhóc nghe thấy chúng ta nói chuyện.
Đầu dây bên kia: "Vậy sao? Bắt nó về đây."
Tên áo đen: Vâng. Có cần tôi giết nó luôn không ạ?
Đầu dây bên kia: "Không cần. Bắt về đây, tao sẽ tự xử lý. Dù gì cũng đang rảnh tay."
Đầu dây bên kia: "À, cứ theo dõi trước đi rồi cung cấp thông tin cho tao."
Tên áo đen: Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Người ở đầu dây bên kia tắt máy.
Thanh niên áo đen nhét điện thoại vào túi quần rồi đi tìm thằng nhóc vừa nghe lén cuộc nói chuyện điện thoại.
Vũ Duật Khang
*Thở hổn hển* Ở đây... Chắc tên đó không tìm được đâu...!
Phạm Dã Phong
Duật Khang, sao vậy? Sao lại chạy tới đây rồi thở dữ vậy?
Vũ Duật Khang
Anh... Anh tới rồi à?
Phạm Dã Phong
Ừm. Mà có chuyện gì sao?
Vũ Duật Khang
Không, không có gì! *Mỉm cười*
Phạm Dã Phong
Vậy chúng ta đi chơi nhé?
Cậu không nói gì mà vui vẻ gật đầu rồi cùng Dã Phong đi chơi.
Dù gì cũng không thể nói là mình nghe thấy cái gì được.
Đến ngày hôm sau, Duật Khang tới quán cà phê mình làm để bắt đầu công việc.
Mọi chuyện vẫn ổn cho tới khi...
Thanh niên mặc áo đen hôm qua xuất hiện.
Vũ Duật Khang
[ Hình như... Là người hôm qua...! Tới giết mình sao!? Không được, phải bình tĩnh! ]
Chị nhân viên: Duật Khang, mang ly cà phê này ra cho bàn kia giúp chị. *Chỉ bàn của thanh niên mặc áo đen*
Chị nhân viên: Ừm. *Gật đầu* Không em thì là ai.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play