(Bh) Liệu Sai Có Thể Làm Lại?
1. H
Giai Tuệ -cô
đi học mà lại quên mang cặp là sao zậy trời
Giai Tuệ -cô
*mở của đi vào phòng*
Trước mặt cô giờ đây là hình ảnh nàng đang nằm trên giường mình, bên dưới là vũng nước tình còn nàng thì đã úp mặt xuống chăn của cô
Giai Tuệ -cô
*nhẹ chăn đi lại cạnh giường*
Giai Tuệ -cô
Cô Nhã Tịnh...
Nhã Tịnh -nàng
*quay lại nhìn+đỏ mặt*
Nhã Tịnh -nàng
Sao...sao em lại ở đây?
Giai Tuệ -cô
Em phải là người hỏi cô câu đó mới đúng
Giai Tuệ -cô
đây là phòng em?
Nhã Tịnh -nàng
Hãy coi như chưa có chuyện gì đi!
Nhã Tịnh -nàng
*đứng dậy tính rời đi*
Giai Tuệ -cô
*kéo nàng lại+đè nàng xuống giường*
Giai Tuệ -cô
Nếu cô đã thích làm ở phòng em thì làm thôi
Chưa kịp để nàng hết bất ngờ thì số quần áo ít ỏi của nàng đã bị cô ném xuống đất
Giai Tuệ -cô
Không ít lần em trốn học về nhưng thấy giường đệm hơi ẩm
Giai Tuệ -cô
Thì ra là cô gây ra hử?
Nhã Tịnh -nàng
đừng... Dừng lại đi...ah
Giai Tuệ -cô
để em xem cô sẽ làm như thế nào tiếp theo
Giai Tuệ -cô
*cắn nhẹ cổ nàng*
cô ngước lên nhìn nàng sau đó thì cúi xuống ngậm trái dâu tay đỏ mọng, đầu gối không ngừng con sát vào nơi tư mật ấm nóng kia
Nhã Tịnh -nàng
áh~ *kéo áo cô xuống hôn*
Giai Tuệ -cô
*rời ra+liếm môi*
Giai Tuệ -cô
Xem ra cô vẫn còn học hỏi nhiều về khoản này đó~
Giai Tuệ -cô
*lùi xuống hôn đùi trong của nàng*
Giai Tuệ -cô
*hôn nơi tư mật của nàng+đưa lưỡi vào trong*
Nhã Tịnh -nàng
áh~ *co thắt*
Nhã Tịnh -nàng
Nữa...nhanh nữa~ *nắm chặt ga giường*
Giai Tuệ -cô
*rời ra+dùng tay nhấn vào nơi tư mật*
Nhã Tịnh -nàng
ư... đừng nhấn nơi đó ah..
Giai Tuệ -cô
Cô Nhã Tịnh à
Giai Tuệ -cô
Im lặng xíu đi
Giai Tuệ -cô
*di chuyển tay vào trong*
Giai Tuệ -cô
*cười+nhìn gương mặt đang tận hưởng của nàng*
Hai ngón tay cô di chuyện đều, không nhanh cũng chẳng chậm. Tuy vậy nhưng nó khiến nàng sướng tới phát điên
Khoảng 20p sau, bụng nàng căng lên vì nước tình chẳng được thoát. Cô nhấn mạnh rồi rút tay ra để cho dòng nước chảy ra
Giai Tuệ -cô
*quan sát biểu cảm ở nàng*
Nhã Tịnh -nàng
*nằm thở dốc*
Nhã Tịnh -nàng
(rõ ràng chỉ là đứa trẻ 18 tuổi, sao có thể giỏi như vậy)
Nhã Tịnh -nàng
(nó khiến mình choáng quá)
Giai Tuệ -cô
*mở chân nàng ra*
Nhã Tịnh -nàng
*giật mình+lùi lại*
Nhã Tịnh -nàng
Còn...còn chưa xong sao?
Nhã Tịnh -nàng
Như này đủ rồi
Giai Tuệ -cô
So với bên trên thì bên dưới có vẻ thành thật hơn đó
dứt lời cô lấy chiếc còng số 8 ra, còng hai tay nàng vào tới thành giường. động tác nhanh chóng khiến nàng chẳng hiểu vấn đề
Nhã Tịnh -nàng
(Toang rồi! Toang rồi!)
Nhã Tịnh -nàng
Giai... Giai Tuệ, em mau dừng lại
Nhã Tịnh -nàng
*có chút sợ*
Giai Tuệ -cô
*vuốt tóc lên+cười*
Giai Tuệ -cô
trước giờ cô phạt em bao nhiêu
Giai Tuệ -cô
Nay em trả cô bằng đủ!
Giai Tuệ -cô
*mở to chân nàng ra*
Giai Tuệ -cô
Với lại... Em thấy bên dưới cô vẫn nhớ em lắm đó
Giai Tuệ -cô
*nhấn sâu nơi tư mật của nàng*
Nhã Tịnh -nàng
*đạp thẳng vào mặt cô*
Nhã Tịnh -nàng
Mau thả ra!
Giai Tuệ -cô
*đi ra tủ bên cạnh+lấy ra một hộp đồ lớn*
Bên trong tủ ngoài quần áo của cô thì có vài món đồ khó nói tên khác, nàng nhìn theo mà chỉ biết đỏ mặt quay đi
Giai Tuệ -cô
bây giờ là 7 rưỡi
Giai Tuệ -cô
Tiết 4 cô có tiết ở lớp em
Giai Tuệ -cô
Hi vọng cô sẽ không để mất mặt trước lớp
cô quay lại ngồi giữa hai chân nàng, trên tay cầm theo thứ to dài hướng về nơi tư mật kia
Nhã Tịnh -nàng
Không! Làm ơn đi...
Nhã Tịnh -nàng
Thứ đó... đừng cho vào
Giai Tuệ -cô
*chạm vào bên ngoài*
Cô nhìn biểu cảm sợ hãi của nàng, chẳng ngần ngại mà nhét thẳng nó vào trong theo tiếng hét thất thanh của nàng
Giai Tuệ -cô
*nhìn thứ đó đang kẹp cứng bên trong*
Nhã Tịnh -nàng
*không dám thở mạnh+đau đớn*
Giai Tuệ -cô
*cười+nhấn vào sâu hơn*
Nhã Tịnh -nàng
áaaaaaa *hét lớn*
Nhã Tịnh -nàng
đừng vào nữa..
Nhã Tịnh -nàng
Rút ra đi mà
Nhã Tịnh -nàng
*nước mắt dàn dụa*
Nàng thống khổ mà van xin cô, tuy nàng hay tự mình xử lý nhưng cũng chỉ dùng 1-2 ngón tay. Lần đầu tiên dùng thứ này nàng nhất thời không chịu được
Nhã Tịnh -nàng
Giai Tuệ, cô xin em
Nhã Tịnh -nàng
Mau rút nó ra đi!
Nhã Tịnh -nàng
Làm ơn, sẽ hỏng mất
Nhã Tịnh -nàng
*đau đớn chịu đựng*
Giai Tuệ -cô
*nhìn biểu cảm đau khổ của nàng đầy thích thú*
Giai Tuệ -cô
*nhấn thứ đó vào sâu hơn*
Nhã Tịnh -nàng
đ...đừng vào nữa mà.. *khóc thảm thương*
Giai Tuệ -cô
*dừng tay lại+hôn nàng*
Giai Tuệ -cô
Sao khóc cũng có thể đẹp như vậy chứ
Giai Tuệ -cô
*lấy điều khiển bật thứ đồ bên trong nàng lên*
Nhã Tịnh -nàng
*hét thất thanh+cơ thể run lên bần bật*
Bên trong nàng nhỏ hẹp, bị thứ kia lục tung lên như xé toạc ra. Tay nàng nắm chặt ga giường, đôi mắt sưng đỏ chảy nước, nước miếng cũng đã chảy ra
nàng cố khép chân lại để giảm cơn đau nhưng vướng cô cổ giữa, cô nhìn nàng cười
Nhã Tịnh -nàng
Giai Tuệ... Làm ơn..
Giai Tuệ -cô
*nhét hoàn toàn vào bên trong nàng*
Nhã Tịnh -nàng
*bao trọn thứ đang hành hạ mình*
Giai Tuệ -cô
*hôn nơi tư mật của nàng*
Giai Tuệ -cô
Cô cũng không rộng lượng lắm nhỉ
Giai Tuệ -cô
Chỉ mới chứ nhẹ nhất đã van xin như vậy
Giai Tuệ -cô
*nhìn nơi tư mật đang chảy nước ra như lũ*
Nhã Tịnh -nàng
(cái gì! Nhẹ nhất)
Nàng như bất tỉnh trước câu nói của cô, nhẹ nhất. Chỉ với thứ nhẹ nhất của cô đã khiến nàng thống khổ như vậy, những ngày sau chắc chăn không yên
Giai Tuệ -cô
*nhìn đồng hồ*
Giai Tuệ -cô
Chết! Hơn 8h rồi
Giai Tuệ -cô
Em đi học trước nha cô
Giai Tuệ -cô
em mới đọc tin nhắn nhà trường rằng nay nghỉ tiết 4
Giai Tuệ -cô
Cô cứ ở nhà mà cố gắng làm quen nhé
Nhã Tịnh -nàng
Giai Tuệ, đừng...
Trước khi lấy cặp rời đi cô vẫn đặt hai thứ lên chiếc bánh bao của nàng
Giai Tuệ -cô
Nó sẽ giúp cô thư giãn chút đó~
Giai Tuệ -cô
Hẹn gặp lại cô chiều nay
Nhã Tịnh -nàng
(không được! Chết mất!)
Giai Tuệ -cô
*vừa đi vừa nghịch điều kiển*
Giai Tuệ -cô
*nhìn chiếc điều kiển đang được vặn max*
Giai Tuệ -cô
Chắc sẽ không yếu tới lỗi không chịu được đâu nhỉ
Giai Tuệ -cô
Nay ba mẹ đều đi làm hết
Giai Tuệ -cô
Có lẽ cô ấy mong mình lắm rồi
Nhã Tịnh -nàng
(Giai Tuệ mau về đi, bỏ học cũng được)
Nhã Tịnh -nàng
(chịu không nổi nữa, nát rồi)
Nhã Tịnh -nàng
(mau về đi, đừng! Hỏng rồi)
Nàng vô vọng cầu mong cô nhanh chóng về nhà để lấy hết chúng ta, phần đuôi giường của cô đã ướt đẫm nước tình của nàng thậm chí là chảy xuống đất
2.H
Giai Tuệ -cô
*mở của vào phòng*
Nhã Tịnh -nàng
*nằm bất động*
Giai Tuệ -cô
*nhìn nơi đang phun nước của nàng*
Giai Tuệ -cô
*đi lại+lấy hết những món đồ kia ra*
Nhã Tịnh -nàng
*quay lại nhìn cô với đôi mắt sưng đỏ*
Giai Tuệ -cô
Em cứ ngỡ cô bất tỉnh rồi cơ
Giai Tuệ -cô
*vuốt ve nơi tư mật*
Giai Tuệ -cô
đã ra bao nhiêu lần rồi?
Giai Tuệ -cô
ở dưới sàn có một vũng nước lớn rồi đó
Giai Tuệ -cô
Mà nơi này, sưng nóng lên rồi
Giai Tuệ -cô
Nay ba mẹ em không về, cô muốn ăn cái gì?
Giai Tuệ -cô
*mân mê nơi tư mật*
Giai Tuệ -cô
Có vẻ... Chưa tới mức lần sau không sài được
Giai Tuệ -cô
Tối nay em sẽ sang phòng cô
Giai Tuệ -cô
*mở hai chân nàng ra+hôn Tịnh nhỏ*
Nhã Tịnh -nàng
đừng... Không chịu được nữa đâu
Giai Tuệ -cô
đâu, em đâu thấy của cô hư hỏng chỗ nào
Giai Tuệ -cô
Vẫn nói chuyện được bình thường đây
Giai Tuệ -cô
Cũng chỉ thêm vài lần
Giai Tuệ -cô
Sao lại không nổi chứ
Giai Tuệ -cô
đừng lo, em sẽ không mạnh bạo như máy đây
Giai Tuệ -cô
*đâm hai ngón vào bên trong nàng*
Giai Tuệ -cô
Cô giáo, chẳng phải cô luôn bắt bọn em cố học hay sao?
Giai Tuệ -cô
Giờ cô cố đi, coi như làm gương
Nhã Tịnh -nàng
*ngất lịm đi*
Giai Tuệ -cô
*thở dốc+nhìn nàng*
Giai Tuệ -cô
*lấy giấy lau tay*
Giai Tuệ -cô
Cũng không phải yếu tới mức không thể chấp nhận
Giai Tuệ -cô
*nhìn chiếc giường ngập trong nước tình*
Giai Tuệ -cô
*bế nàng lên*
Giai Tuệ -cô
Lên tắm rửa rồi trả cô ấy về phòng thôi
Nhã Tịnh -nàng
*tỉnh dậy trên giường*
Nhã Tịnh -nàng
*lấy chăn trùm kín đầu*
Nhã Tịnh -nàng
(ngày hôm qua, Giai Tuệ nay em chết với tôi!)
Nhã Tịnh -nàng
(đau chết mất, lần đầu tiên làm lâu như vậy)
Giai Tuệ -cô
cô có xuống ăn sáng không?
Giai Tuệ -cô
Ba mẹ em gọi rồi
Nhã Tịnh -nàng
Cô sẽ xuống sau
Nhã Tịnh -nàng
(Giai Tuệ, em cứ đợi đấy! Tôi không phạt được em tôi từ chức giáo viên)
Nhã Tịnh -nàng
*mỉm cười ngồi vào bàn ăn*
Nhã Tịnh -nàng
Anh chị qua không về sao?
Giai Tuệ -cô
Qua em nói với cô rồi mà
Giai Tuệ -cô
Ba mẹ, con đi trước nha
Giai Tuệ -cô
Sắp muộn học rồi
Giai Tuệ -cô
hẹn gặp lại cô sau *cười*
Nhã Tịnh -nàng
*rùng mình*
Nhã Tịnh -nàng
(sao cứ có cảm giác từ nay trở đi mình sẽ không được yên)
Nhã Tịnh -nàng
ăn thôi anh chị
Giai Tuệ -cô
Tiết bà chằng đầu
Giai Tuệ -cô
Không tới tao chết hay gì
Nhã Tịnh -nàng
*đi vào lớp*
Việc nàng bước vào lớp sớm hơn giờ học đã tạo cho lớp học một bầu không khí khá là hoang mang
Nhã Tịnh -nàng
Các em cứ chơi như bình thường
Nhã Tịnh -nàng
Nay tôi có chút việc nên tới sớm chút tôi
Tuy nàng nói vậy nhưng nàng nổi tiếng là nghiêm khắc, thở thôi cũng đã khiến cả lớp sợ. Việc vui chơi bình thường giờ là không thể!
Thái Khôi
Cô ở trong đây bảo cả lớp vui cũng lạ ha
Cát Tinh
Mày cứ nhỏ mồm thôi
Cát Tinh
Theo tao quan sát thì cô nay tính tình không ok đâu
Duệ Khải
Hân Hân, quay lại đây ăn chút đi này
Duệ Khải
tôi mua xôi cho cậu đó
Gia Hân
đang có giáo viên trong lớp đó
Duệ Khải
Nhà trường cũng đâu cấm ăn đâu
Giai Tuệ -cô
Mà nay học 4 tiết thôi đúng không?
Nhã Tịnh -nàng
Riêng em lát học xong sẽ ở lại nói chuyện riêng với tôi!
Cả lớp bắt đầu xôn xao tiếng nói chuyện vì lời nói của nàng, đám bạn cô cũng kéo vai cô xuống dò hỏi
Thái Khôi
Này mày làm gì đấy
Thái Khôi
Hẹn cuối giờ đi chơi rồi
Thái Khôi
Sao giờ lại phải ở lại làm gì
Giai Tuệ -cô
Tao có biết đâu chứ
Nhã Tịnh -nàng
Có một số chuyện riêng lát em sẽ rõ
Giai Tuệ -cô
Cô muốn nói gì chứ
Giai Tuệ -cô
Hai ta chung nhà có thể về nói được mà
Giai Tuệ -cô
*tỏ vẻ ấm ức*
Nhã Tịnh -nàng
Nói như này em mới không dám chạy
Nhã Tịnh -nàng
Sao? Hôm qua hành xác tôi đủ chứ?
Giai Tuệ -cô
đủ gì chứ, chưa được bao nhiêu đã ngất rồi *lí nhí*
Nhã Tịnh -nàng
Hử? Hơn 10 tiếng còn không đủ với em? *mỉm cười*
Giai Tuệ -cô
thì... thì...
Giai Tuệ -cô
Mà.. Cô giận em hả?
Nhã Tịnh -nàng
Giận? Giận cái gì chứ
Nhã Tịnh -nàng
Tôi chẳng thèm chấp trẻ con
Giai Tuệ -cô
*tiến lại gần nàng+chống hai tay lên ghế*
Giai Tuệ -cô
Rõ ràng là đang giận, em ngoan như này có gì cần gặp riêng cô sao?
Giai Tuệ -cô
Em có hẹn đi chơi với Khôi rồi
Giai Tuệ -cô
Có gì tối về nhé
Giai Tuệ -cô
*hôn sâu với nàng*
Nhã Tịnh -nàng
ưm~ *bám vào vai cô*
Giai Tuệ -cô
rõ ràng là ham muốn
Giai Tuệ -cô
Rõ ràng là một kẻ biến thái
Giai Tuệ -cô
Tạm biệt cô *rời đi*
Nhã Tịnh -nàng
*cọ xát hai chân lại*
Nhã Tịnh -nàng
(thực sự rất khó chịu)
Tối ngày hôm đó, sau khi ba mẹ cô đi ra ngoài thì nàng đã ôm một chiếc gối đi qua phòng cô
Nhã Tịnh -nàng
Cũng lên thực hiện lời em nói chứ?
Giai Tuệ -cô
Em chịu thôi, bài tập cô giao quá nhiều
Giai Tuệ -cô
Em sẽ chẳng có thời gian đây
Nhã Tịnh -nàng
Nếu em đáp ứng được tôi đêm nay
Nhã Tịnh -nàng
đống bài tập đó tôi sẽ miễn cho em
Giai Tuệ -cô
*ném sách vở đi*
Giai Tuệ -cô
*lại ép nàng vào cửa*
Nhã Tịnh -nàng
cô mà không hài lòng thì bài tập mai vẫn phải nộp đó
Giai Tuệ -cô
Như nào mới khiến cô hài nàng
Giai Tuệ -cô
Dùng tay? dùng lưỡi? Hay đồ chơi
Giai Tuệ -cô
Cô muốn ở bàn học, giường, hay sofa?
Giai Tuệ -cô
Phòng em, phòng cô hay dưới nhà?
Nhã Tịnh -nàng
tùy em quyết định
Giai Tuệ -cô
Vậy cô Nhã Tịnh, đêm hôm nay sẵn sàng van xin em đi
Giai Tuệ -cô
*hôn cổ nàng+tay mân mê vòng eo của nàng*
Nhã Tịnh -nàng
Ah~ *tận hưởng khoái cảm từ cô mang lại*
Giai Tuệ -cô
Cô Nhã Tịnh có vẻ rất tận hưởng đấy nhỉ
nói rồi cô vứt mảnh vải cuối cùng trên người nàng xuống đất trước sự bất ngờ của nàng, chưa kịp để nàng thốt lên lời nào cô đã chặn nàng lại bằng nụ hôn của mình
Giai Tuệ -cô
*đưa ray xuống dưới*
Giai Tuệ -cô
ướt đẫm rồi a~ *ngậm tai nàng*
Nhã Tịnh -nàng
*cơ thể nóng rực+kéo cô lại gần mình hơn*
Cô liếc nhìn nàng, tay mân mê cơ thể đang nóng rực kia, cố ý để tay xuống dưới chơi đùa
Nhã Tịnh -nàng
Làm ơn..ah.. đút vào đi
Dứt lời, bên trong nàng đầy ắp ngón tay của cô. Khoái cảm dâng trào kèm theo những tiếng thanh thoát của nàng càng khiến cho bầu không khí thêm ái muội
Và sau một thời gian dài từ khi ép tường rồi chuyển sang bàn học, nhà vệ sinh thì cuối cùng thì nàng cũng được về giường nằm
Nhã Tịnh -nàng
*thở dốc+chân rơi khỏi vai cô*
Nhã Tịnh -nàng
đừng mà... dừng lại đi..ah
Giai Tuệ -cô
*liếm môi+ngước lên nhìn nàng*
Cơ thể nàng giờ đây thảm thương, đâu cũng là vết cắn và vết hôn, đôi tay nắm chặt tới đỏ ửng, chiếc gối kê đầu cũng ướt một mảng lớn vì nước mắt rơi
Giai Tuệ -cô
*nuốt nước bọt*
cô ngất ngây trước nét đẹp của nàng, mái tóc xoã xuống, gương mặt ấm ức đầy nước cùng thân hình bốc lửa không mảnh vải đang chào đón cô
Giai Tuệ -cô
Cô Nhã Tịnh, cố thêm xíu nữa
Nhã Tịnh -nàng
Nói dối, nói dối, em nói dối!
Nhã Tịnh -nàng
*vùng vẫy nhưng chẳng còn sức để chống trả lại cô*
Giai Tuệ -cô
*vào ăn nàng như hổ đói*
Đêm hôm đó căn phòng cô được bao trùm bởi tiếng thở dốc của hai người kèm theo đó tiếng rên rỉ và van xin dừng lại của nàng
3
Nhã Tịnh -nàng
Giai Tuệ, em là người duy nhất không làm bài tập!
Nhã Tịnh -nàng
Về viết bản kiểm điểm, giờ xuống cuối lớp quỳ cho tôi!
Nhã Tịnh -nàng
đừng làm ảnh hưởng tới tiến độ của lớp
Nghe nàng nói vậy thì cô cũng chỉ đành chấp nhận, đi xuống lớp quỳ trước sự đắc ý của nàng lòng thề rằng mối thì này đêm nay cần trả đủ
Tới giờ ra chơi, sau khi nàng đi ra khỏi lớp thì cô cũng nhanh chân chạy về chỗ ngồi của mình
Giai Tuệ -cô
Mệt chết đi được
Thái Khôi
Mày làm gì mà bị phạt
Thái Khôi
Bình thường mày luôn làm đủ cơ mà
Thái Khôi
Giờ lại đi thiếu 6 bài của cô ấy
Thái Khôi
Mày biết cô ấy là quỷ rồi mà
Giai Tuệ -cô
Bị mắc bẫy nó thế
Gia Hân
Sao? Ai dụ được cái con nham hiểm như mày?
Giai Tuệ -cô
*nhớ lại đêm qua+nuốt nước bọt*
Giai Tuệ -cô
Nói chung là bị che mắt bởi quỷ thôi
Giai Tuệ -cô
Chúng mày đừng để ý
Giai Tuệ -cô
Lát tiết thể dục xuống ăn sáng đi
Cát Tinh
Nhưng gần thi tốt nghiệp rồi
Giai Tuệ -cô
chẳng phải cái lớp này đều đỗ hết rồi sao
Giai Tuệ -cô
Lo lắng cái gì chứ
Cát Tinh
Giờ chúng nó học để tranh chức thủ khoa thôi
Giai Tuệ -cô
Vậy mày bảo chúng nó bỏ cuộc đi
Giai Tuệ -cô
chức thủ khoa sẽ là của tao
Gia Hân
Thủ khoa phải là của tao
Gia Hân
Kì thi vừa rồi mày dành chức thủ khoa rồi
Gia Hân
Bớt phát cho anh em ăn với!
Giai Tuệ -cô
Có giỏi đi mà cướp
Giai Tuệ -cô
Miếng bánh này ngon, tao xơi hết
Thái Khôi
Tao xơi mới đúng!
Duệ Khải
Vậy anh cho bé nhà anh xơi
Giai Tuệ -cô
Eo ơi, cơm chó
buổi học hôm đó cũng coi như ổn thoả, tan học cô đi chơi với Khôi xíu rồi về nhà
Về tới nhà thì cô thấy nàng đang ung dung ngồi trên sofa như một vị hoàng đế và con nô tì ở đây chính là cô
Giai Tuệ -cô
*đi lại đè nàng xuống sofa*
Giai Tuệ -cô
Cô dám nói dối em?
Nhã Tịnh -nàng
em chưa làm tôi thoả mãn
Nhã Tịnh -nàng
Thì bài tập của em chưa hoàn thành tôi vẫn phạt bình thường
Nghe nàng nói vậy thì gương mặt cô đen lại, nhanh chóng bế nàng đi thẳng lên phòng rồi chốt cửa lại
Chỉ ít phút sau căn phòng cô đã phát ra tiếng chát của roi và nơi tiếp nó lại mà mông nàng
Nhã Tịnh -nàng
*úp mặt xuống gối khóc nức nở+mông hướng về phía cô*
Giai Tuệ -cô
*xoa chiếc mông mới bị đánh hơn 10 cái của nàng*
Nhã Tịnh -nàng
đừng... hức.. hức...đừng đánh nữa
Nhã Tịnh -nàng
Làm ơn mà hức...
Giai Tuệ -cô
Im lặng chút nào
Giai Tuệ -cô
đừng van xin gì hết
Giai Tuệ -cô
em chẳng tha cho cô đâu!
chiều hôm đó chiếc mông của nàng được cơ chăm sóc vô cùng nhiệt tình, và sau 3 đêm liên tiếp như vậy thì nàng chính thức không xuống nổi giường
Nhã Tịnh -nàng
*nằm im trên giường+mông đang được cô chườm đá cho*
Nhã Tịnh -nàng
Giai Tuệ em nhớ lấy, chuyện ngày hôm nay tôi không dễ dàng bỏ qua cho em đâu
Giai Tuệ -cô
Cô cứ phạt đi
Giai Tuệ -cô
Cô phạt em vao lâu trên giường em trả cô gấp bội
Nhã Tịnh -nàng
được! Tôi phạt cho em không thể phạt được tôi luôn!
Giai Tuệ -cô
Giờ nằm im đi để em chườm đá cho cô
Nhã Tịnh -nàng
Chẳng phải do em
Giai Tuệ -cô
được rồi do em
Nhã Tịnh -nàng
Chắc chắn là vậy
Nhã Tịnh -nàng
Lấy roi ra đánh người ta
Nhã Tịnh -nàng
đau quá chừng
Nhã Tịnh -nàng
*bĩu môi đầy ấm ức*
Giai Tuệ -cô
Em xuống lấy cháo cho cô
Nhã Tịnh -nàng
đừng, cô không đói
Nhã Tịnh -nàng
*nắm chặt lấy tay cô*
Giai Tuệ -cô
Giả sử giờ em tỏ tình cô đồng ý không?
Nhã Tịnh -nàng
Chỉ cần em đạt thủ khoa, cô chắc chắn sẽ đồng ý
Nhã Tịnh -nàng
Còn những cái khác cần xem xét lại
Giai Tuệ -cô
Vậy cô đợi có một người chồng là em đi
Giai Tuệ -cô
Chức thủ khoa em nắm chắc trong tay rồi
Nhã Tịnh -nàng
Chắc gì em đã có thể vượt qua Việt Trạch
Nhã Tịnh -nàng
Việt Trạch là học sinh cô tâm đặc nhất lớp đó
nàng vừa nói vừa cười, đôi mắt dường như sáng lên trái lại với gương mặt đang đen đi của cô
Giai Tuệ -cô
Cô thích thằng đó như vậy sao?
Nhã Tịnh -nàng
đúng, Việt Trạch là người cô thích nhất lớp
Nhã Tịnh -nàng
Vừa ngoan, vừa đẹp lại học rất giỏi
Nhã Tịnh -nàng
Chỉ tiếc là hoàn cảnh quá khó khắn
Nhã Tịnh -nàng
Nếu thằng bé có gia cảnh tốt như em thì em sẽ chẳng thể học tốt hơn thằng bé đâu
Giai Tuệ -cô
Cô nói vậy là sao?
Nhã Tịnh -nàng
Không đúng sao?
Nhã Tịnh -nàng
Việt Trạch phải đi làm ngày làm đêm như vậy
Nhã Tịnh -nàng
Cô muốn giúp còn từ chối
Nhã Tịnh -nàng
Haiz sau này cũng cưới được người như Việt Trạch thì tốt
Nhã Tịnh -nàng
đàn hay, hát cũng hay nữa
Nhã Tịnh -nàng
*vui vẻ kể về những điểm tốt của Việt Trạch*
cô không tình nguyện ngồi nghe nhưng cũng chẳng lỡ rời đi lên vẫn ở lại, đợi lúc lâu khi nàng ngủ thì cô mới rời đi
Giai Tuệ -cô
*thở dài+đi xuống dưới nhà*
đa nv nữ
Người hầu: tiểu thư, người vào ăn chút gì đi ạ
đa nv nữ
Người hầu: ông bà chủ bảo cô vào ăn phần ăn ông bà đã chuẩn bị
Giai Tuệ -cô
Mà bố mẹ tôi bận gì sao?
Giai Tuệ -cô
Sao nay lại không về nhà?
đa nv nữ
Người hầu: Công ty ông bà chủ dạo này hơi nhiều việc
đa nv nữ
Người hầu: xong còn có chuyện ở bệnh viện và nhà hàng
Giai Tuệ -cô
Uk, tôi lên thay đồ rồi xuống ăn
Giai Tuệ -cô
Chuẩn bị xe cho tôi
Giai Tuệ -cô
tôi tới công ty
Giai Tuệ -cô
Gọi điện báo cho ba mẹ tôi rằng họ cứ lo chuyện bên nhà hàng với bệnh viện
đa nv nữ
Người hầu: tôi rõ rồi ạ
Sáng hôm sau khi nàng dậy cũng đã là giữa trưa, đi xuống nhà thì thấy cô đang ngủ dưới sofa, tính đi lại gọi thì đã bị người hầu trong nhà chặn lại
đa nv nữ
Người hầu: hôm qua tiểu thư làm rất mệt, cô cứ để người ngủ thêm một chút
đa nv nữ
Người hầu: chúng tôi đã chuẩn bị phần ăn cho ngài rồi, ngài có thể vào ăn
Nhã Tịnh -nàng
đêm qua em ấy đi đâu sao?
đa nv nữ
Người hầu: vâng ạ, đêm qua tiểu thư lên công ty giúp ông bà chủ quản lý công việc
đa nv nữ
Người hầu: mới chợp mắt được 15p thôi, lát người sẽ dậy rồi đi luôn
Nhã Tịnh -nàng
Không ăn cơm ở nhà sao?
Nhã Tịnh -nàng
Mà anh chị đâu rồi?
đa nv nữ
Người hầu: ông bà chủ vẫn đang xử lý công việc rồi ạ
mặc dù tiếng nói chuyện của hai người tương đối nhỏ nhưng nó vẫn khiến cô tỉnh dậy với gương mặt cau có
Giai Tuệ -cô
*lấy điếu thuốc trong hộp hút*
Nhã Tịnh -nàng
Em chưa đủ tuổi hút thuốc
Nhã Tịnh -nàng
Nhà trường cũng cấm rồi cơ mà!
Giai Tuệ -cô
Nhưng giờ em đang ở nhà
Giai Tuệ -cô
Hơn hết, em đã qua sinh nhật 18 tuổi
Giai Tuệ -cô
có thể hút bình thường rồi
Nhã Tịnh -nàng
*giật điếu thuốc trên tay cô đi*
Nhã Tịnh -nàng
Em thực sự không thể ngoan như Việt Trạch được hay sao?
Nhã Tịnh -nàng
Sao lại hư hỏng như vậy?
Giai Tuệ -cô
Tôi không phải thằng Việt Trạch đó!
Nhã Tịnh -nàng
Giờ còn xưng tôi với cô?
Nhã Tịnh -nàng
Em không có giáo dục hay sao?
Giai Tuệ -cô
Chuẩn bị cơm mang ra xe cho tôi
Giai Tuệ -cô
*bỏ ra ngoài*
đa nv nữ
Người hầu: tiểu thư đang mệt, dễ nổi cấu, ngài đừng có để tâm nhiều *mang cơm ra cho cô*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play