Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hyunlix • Bus Station

: Cậu ấy đẹp thật đó...

Đêm tại thành phố Seoul
Khu phố về đêm hôm nay vắng đến lạ thường. Hôm nay trời đổ mưa, có lẽ vì thế mà chẳng ai muốn bước chân ra ngoài cả. Hai bên đường, những cây cột đèn chiếu rọi cả con đường lại làm rõ hơn khu phố im ắng không một bóng người này
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Hộc... Hộc...Hộc.. / thở mạnh/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Phải nhanh lên, không biết có kịp không nữa.../ vừa chạy vừa lẩm bẩm/
?
?
Ah! / bị đụng phải mà té ngã/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ơ cho tớ xin lỗi nhé! / vừa chạy vừa nói vọng lại/
?
?
Aish....
Cậu trai với dáng vẻ vội vàng, cứ thế lỡ va vào người khác mà còn không xin lỗi một cách tử tế đây chính là Lee Felix Yongbok.
Vì mãi mê hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình mà không để ý trời đã tối lúc nào không hay. Do thế mà cậu cứ vội vội vàng vàng đi đứng chả ngó ngang đến ai🤡
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ah... Cuối cùng cũng kịp chuyến xe cuối, chứ không thì chả biết về nhà làm sao / thở phào nhẹ nhõm/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Bây giờ trễ rồi chắc trên xe buýt chẳng có ai đâu ha..?
Vừa nói em vừa ngước lên nhìn, toàn bộ không gian trong chiếc xe nằm gọn vào trong tầm mắt. Không phải một mình em, trên xe ở cuối hàng ghế còn có một cậu trai trẻ với vẻ ngoài cao ráo, điển trai, trên tai còn đeo chiếc headphone, mắt thì hướng về phìa ngoài cửa sổ.
Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình. Cậu trai đó dần chuyển mắt hướng về phía Felix- người đang nhìn chằm chằm anh ta nãy giờ.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Hmm?
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ơ! / giật mình liền nhìn về phía khác/
Nhận ra nãy giờ mình đã bất giác dừng mắt lại ở cậu trai đó nên liền nhanh chóng ngồi vào chỗ.
Cũng còn một khoảng thời gian nữa mới tới bến dừng chân nên em cũng đành đánh một giấc ngủ ngắn. Nghỉ ngơi sau một ngày làm việc quá sức.
...
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
/ ngáp/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Mấy giờ rồi nhỉ? / lấy 📱 từ trong túi ra/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ui! Chết mình ngủ quên rồi, phải xuống xe rồi về nhà liền thôi!
Giờ đã là 11h rồi, quá trễ rồi. Chắc hẵn những con số hiển thị trên màn hình điện thoại đã thôi thúc những bước chân của Felix ngày một hấp tấp hơn, không cẩn thận mà va phải người đang đứng trước cửa xe buýt.
Là cậu ta.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Ôi!
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Á!
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Xin lỗi / quay lưng nhìn về phía cậu/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Cho tôi xin lỗi / nhìn lên/
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Không sao chứ?
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Tôi không sao, cho tôi xin lỗi tôi vội quá. Cậu có sao không!? / bối rối/
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
À.. Tôi ổn, lần sau cẩn thận hơn nhé / một tay cầm ô một tay phủi phủi quần áo/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Vâng, tôi biết rồi / cúi đầu/
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Về nhà cẩn thận, trời có vẻ đang chuyển biến xấu hơn / hướng mắt lên bầu trời, tay hứng lấy vài giọt long lanh/
Cậu ta không đợi em cất lời tiếp mà vội vàng bước đi, một tay cầm ô một tay mò túi áo lấy từ trong đó ra là chiếc điện thoại, gọi cho ai đó, vừa đi vừa nói chuyện.
Bến xe bây giờ chỉ còn lại mình em đứng ngẩn ngơ.
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ờ ...
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Thôi, phải nhanh chóng về nhà thôi. Có lẽ trời sẽ mưa to hơn như lời cậu ấy đã nói
Dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của xứ Hàn. Em trên tay với chiếc ô vừa đi vừa thủ thỉ về chuyện vừa xảy ra.
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Cậu ấy đẹp thật đó...
Dường như cái chạm mặt ban nãy tại bến xe. Khi mà khuôn mặt của cậu ta hiện rõ trước mắt em, khi được tận mắt chiêm ngưỡng dung nhan của cậu trai. Gương mặt của cậu trai đó đã ghi vào tâm trí em. Khuôn mặt lạnh như băng, góc cạnh cùng với làn da lán mịn, sóng mũi cao sắc xảo, lông mày đậm cùng với cặp mắt một mí tô điểm thêm là nốt ruồi nhạt dưới mắt trái, đôi môi căng hồng quyến rũ. Tổng thể gương mặt thật sự đẹp đến mức người khác phải ghen tị.
Vẻ đẹp đó đã thật sự thu hút em. Từ khi bước lên xe cho đến giây phút chạm mắt nhau, cậu ta đã ghi dấu trong em từ phong cách ăn mặc đến thần thái, từ chất giọng ôn nhu đến cách nói chuyện dịu dàng khác xa với vẻ mặt lạnh lùng mà cậu ta bày ra, đã ấn tượng lại càng ấn tượng hơn.
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Thật sự rất đẹp...
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Nhưng thành phố nơi đây đông đúc người qua lại
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Có lẽ chẳng có cơ hội gặp lại rồi
...
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cậu ấy thật sự...
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Rất thu hút đó
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Mình sẽ lại gặp nhau nhỉ..?
...
Hết chương 1

: Học sinh ưu tú

...
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Này nói đi chứ
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Bị cắt ngang, mày quê à
Anh là Hyunjin, ban nãy vì không để ý chỗ đứng của mình đang ở trước cửa xe, nên anh đã không may mắn mà bị Felix va phải. Giải quyết xong vấn đề với cậu Felix đó, anh đã vội vàng rời khỏi bến xe, một tay anh là chiếc ô che chắn khỏi những hạt mưa lách tách, tay còn lại cầm chiếc điện thoại tiếp tục cuộc gọi với người đã gọi cho anh từ lúc anh vừa bước xuống xe buýt. Là Kim Seungmin.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Đúng đấy
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tao còn chưa nói được câu nào tử tế
Đầu dây bên kia cằn nhằn, giọng rõ vẻ chán nản khi kể lễ tủi hờn của mình. Còn Hyunjin cũng chẳng để ý rằng người phía bên kia đầu dây đã nóng giận đôi chút vì vấn đề của anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bên, cứ thế mà vẫn trêu chọc. Nhanh chóng, cậu bạn phía bên kia liền chuyển trạng thái tò mò mà giọng hứng thú.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Không nói nữa, giờ tao muốn biết!
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Hửm? / khó hiểu/
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Cậu ta là ai mà dám xen vào cuộc trò giữa tao và Hwang Hyunjin đây chứ ~
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Bỏ cái giọng đó đi
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cậu ta là hành khách trên xe buýt
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Nghĩ mình muộn giờ nên mới vội vàng
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Mày gọi gấp quá, tao quên nên cứ đứng trước cửa xe buýt bắt máy luôn, nên va phải cậu ấy
Nghĩ là giải thích cỡ đó rồi thì đối phương sẽ cho qua chuyện. Vậy mà cậu bạn bên đầu dây liền có vẻ không hài lòng với mấy lời dài dòng của anh. Liền cất giọng mỉa mai với thái độ đầy trêu chọc
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Chỉ thế thôi sao~?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Ý mày là sao đây..? / cau mày/
" Về nhà cẩn thận"
Kim Seungmin giọng nhẹ nhàng, chậm rãi nhắc lại câu từ mà Hyunjin đã nói với cậu trai kia. Tiếp lời là những câu nói bộc lộ rõ vẻ khó chịu, pha chút hoài nghi.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Đến tao, Hyunjin còn chưa nói câu này
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Cậu ta mới gặp đã khiến mày thế này à?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Seungmin ghẹn tị sao?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Bỏ cái ý nghĩ đó đi nhé!
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Nào nói xem, cậu ta là ai mà khiến cậu Hyunjin đây phải quan tâm đến thế
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Hmm... / trầm ngâm/
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Nói nghe nào? / mong chờ/
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Tao không biết cậu đó là ai, nhưng mà...
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cậu ấy thật sự rất thu hút đó..!
Kim Seungmin
Kim Seungmin
?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Như thế nào?
Không chỉ mỗi Felix bị Hyunjin thu hút. Hyunjin đây cũng không khác gì Felix, cũng bị thu hút bởi em.
Chắc hẳn giây phút đó, khi mà cả hai chạm mặt, nhan sắc ngọt ngào theo đó là sự tự tế ngốc nghếch trong từng câu nói, từng cử chỉ của em đã khiến anh bị cuốn theo. Bất giác nói ra những lời quan tâm mà bản thân anh trước đây chưa từng nói với bất cứ ai. Hyunjin giọng nhỏ nhẹ hơn bao giờ hết, kí ức vừa gợi lên vẻ ngoài của cậu trai đó vừa kể cho Seungmin nghe.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cậu trai đó... Nhỏ, có mái tóc blonde sáng, đôi mắt to tròn
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Hai gò má có những đốm tàn nhang li ti
" Tựa như dải ngân hà đang hiện hữu trên khuôn trăng trong sáng đó vậy"
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Hmm... Cậu ta có lẽ bằng tuổi tụi mình?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Maybe
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Dù khá trẻ con nhưng trông thật mệt mỏi
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Chắc là bận rộn lắm, suýt thì bỏ lỡ chuyến xe
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Còn gì nữa không?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
À, trên áo có bảng tên sinh viên
" Là Felix Yongbok! "
Hyunjin cất giọng gọi tên cậu trai ấy, đầy vui mừng như dành sự yêu thích dành cho cái tên này. Chắc hẳn trong thâm tâm, anh cảm thấy thật tuyệt khi bản thân chẳng quên mất cái tên đó.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Tao nghĩ không nhầm đâu
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Tao nghĩ tao biết cậu ta
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Là ai?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Cái bảng tên sinh viên thì trong khu vực này chỉ có trường mình có thôi
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Niên khoá tụi mình, ở lớp thời trang có một học bá có những đặc điểm mày vừa nêu
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Chung trường luôn sao?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Phải, cậu ấy nổi tiếng là học bá với vẻ ngoài gần gũi cuốn hút
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Là học sinh ưu tú trong lớp đấy!
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Ừmmm...
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Ai cũng biết cậu ấy đấy, mày lại không biết sao?
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Lee Felix Yongbok, học sinh ưu tú, thành viên câu lạc bộ nhảy, thân thiện tốt tính
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Giờ mới nghe
Nghe câu " giờ mới nghe" từ đầu dây Hyunjin, Seungmin bất lực cũng đành cho qua. Chỉ trách người con trai này chẳng chịu lắng nghe miệng người truyền nhau là mấy.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Haizz cũng phải, mày có bao giờ đọc bản tin của trường đâu
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Xin lỗi
" Thế liệu.."
" Mình sẽ gặp lại nhau nhỉ..?"
Một suy nghĩ thoáng chốc xuất hiện trong tâm trí Hyunjin. Anh thật sự hy vọng sẽ gặp lại cậu trai đã thu hút anh. Hình ảnh của cậu ta từ nãy giờ cứ quanh quẩn trong đầu anh, khiến anh không khỏi đau nhức đầu óc. Đến nổi trong thang máy, anh còn phải dựa mình vào một góc để tránh bản thân sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào.
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Sao? Đống thông tin này đủ cho ngài chưa?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cảm ơn
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Haha không có gì. Không biết Hyunjin đây có phải thích cậu ta rồi hay không?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Không
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Thế sao muốn biết nhiều về cậu Felix thế~?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Chỉ là để ý thôi...
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cúp máy, bận rồi. Bye!
* tút tút*
Cuộc gọi bị tắt bất chợt, Seungmin cũng không lạ gì. Chỉ có điều, lần đầu cậu thấy Hyunjin lại bị thu hút bởi một người nào đó. Theo cậu biết, Hyunjin từ trước tới giờ chẳng màn quan tâm đến ai, thật sự cậu đã nghĩ trái tim của Hyunjin là cục đá, thật sự vô tình. Nhưng giờ đây, anh ấy đã để ý một người, cậu cũng vui đôi chút cho người bạn của mình.
Chẳng muốn nghĩ tới nữa, cậu liền vứt điện thoại về phía sau là chiếc giường của cậu. Ngã lưng về phía sau, nằm lên chiếc giường mềm mại, êm ấm của mình.
...
Kim Seungmin
Kim Seungmin
Chúc may mắn nhé! Hwang Hyunjin
" Một tảng băng không tan"
...
Hết chương 2

: Nhà sách

...
Tại trung tâm thành phố Seoul, bên trong một nhà sách lớn.
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ôi! Sao nay lại đông quá đi mất... / ủ rủ/
Đúng vậy, hôm nay nhà sách rất đông. Felix nay ngốc thật, em quên rằng hôm nay là thứ bảy, nên sẽ có rất nhiều người bước đến đây. Không những vậy, đây cũng là nhà sách lớn với vị trí đắc địa tại trung tâm thành phố. Không phải tự nhiên mà sỡ hữu được vị trí thiên thời địa lợi như thế này, bởi nơi đây không chỉ có sách, nơi đây còn có các đồ dùng học tập cho các bạn học sinh, sinh viên; các tập tạp chí dành cho những người yêu điện ảnh, thời trang; các hoạ cụ dành cho những người yêu thích bộ môn vẽ. Vì thế mà nơi đây lại đông đúc hơn vào ngày nghỉ đó là việc không có gì lạ.
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Cũng đành thôi
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Mình cần một ít tạp chí để lấy ý tưởng
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Đồ án phải hoàn thành xong sớm thôi/ thở dài/
Cách đó không xa.
Tại quầy hội hoạ. Một chàng trai với chiều cao vượt trội, chăm chú lựa chọn dụng cụ vẽ cho bản thân mình. Thế mà trên khuôn mặt lại chẳng giấu nổi sự khó chịu với môi trường xung quanh. Anh vừa xem xét các món hoạ cụ, miệng không ngưng càm ràm.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Sao màu của mình lại hết vào hôm nay nhỉ?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Đông quá
Lựa xong đống hoạ cụ mà mình cần, anh liền đi thanh toán. Trong khi đợi tính tiền, anh quay lưng lại, nhìn hết toàn bộ không gian rộng lớn tại nhà sách. Vô tình lại dừng mắt tại quậy tạp chí- nơi có một cậu trai với mái tóc blonde nổi bật. Ra là cậu ấy, Felix.
" Cậu ấy thích đi nhà sách vào ngày nghỉ đông đúc như này sao?"
" Kì lạ thật.."
Nhìn về phía cậu Felix một hồi lâu, anh thấy một người lạ mặt, đứng sát lại gần Felix và có hành động rất lén lút. Là móc túi, người đó đã nhân lúc cậu ấy chăm chú tham khảo tạp chí không để ý mà liền dở trò.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cảm ơn!/ cầm lại túi đồ rồi vội chạy đi/
" Haizz.. Ban ngày ban mặt cũng thích dở trò nữa"
...
?
?
Nay đúng là ngày đẹp mà, thu được bao nhiêu là tiền
?
?
Thằng nhóc kia đúng là dở, bị móc túi còn chẳng-
Chưa nói dứt câu, tên móc túi ban nãy đã bị cắt ngang bởi giọng nói của một cậu thanh niên trẻ.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Ai? / thì thầm vào tai hắn/
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Cậu ta có thể không để ý, nhưng tôi thì có đó
Hắn ta liền quay lại, ngước nhìn lên là cậu trai trẻ cao hơn hắn khoảng một cái đầu, đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Sát khí từ cậu ta toả ra khiến hắn rùng mình.
?
?
Loài gì mà cao vậy..? / suy nghĩ/
?
?
Này, mày nói cái gì vậy hả!? Tao không hiểu.. / quát lớn/
Chưa để hắn nói thêm, anh đã liền khống chề ông ta một cách dễ dàng. Bởi ông ta quá nhỏ bé so với anh, thậm chí anh nghĩ có khi ông ta còn nhỏ hơn cả cậu Felix- người bị ông ta móc túi🥰
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Ông móc túi người khác mà còn giả vờ không hiểu hả!?
?
?
Đừng có mà vu khống! / vùng vẫy/
?
?
Có tin tao báo công an không hả!?
?
?
Có chuyện gì vậy cậu bé? / bước tới gần 2 người/
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Dạ, người này móc túi của... / tay chỉ vô mặt hắn/
?
?
Của ai?
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Dạ là của bạn cháu..
Ôi, sượng quá Hyunjin ơi. Cậu bây giờ phải gọi Felix là bạn mặc dù ai người chẳng quen biết gì chỉ để tăng sự tin tưởng của công an dành cho cậu🥰
?
Tôi nghĩ là cậu trai nói đúng đó ngài thanh tra / quay đầu sang nhìn thanh tra/
?
Ngài nhìn xem, ông ta là người mà xuất hiện sờ sờ trên tờ truy nã vì tội móc túi vào ban ngày ban mặc kìa / chỉ về tờ truy nã dán trên tường/
Ngài thanh tra nghe vậy liền nhìn tên móc túi từ trên xuống rồi liết nhìn bảng truy nã. Ngài gật gù.
?
?
Đúng là hắn rồi, vậy thì mới anh theo tôi lên phường!
?
?
Cảm ơn hai vị đã giúp công an chúng tôi
?
?
Mong hai vị mà có người thân hay bạn bè bị móc túi thì lên phường chúng tôi lấy lại Tôi cảm ơn
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Vâng ạ
Thanh tra rời đi, cậu liền quay vào nhà sách, đến chỗ quầy tính tiền. Anh biết Felix lúc này đang rất khó xử bởi lẽ cậu ấy sẽ không thể trả tiền cho đống tạp chí của mình.
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ui, ví của mình đâu rồi ta / lục lọi chiếc túi xinh của mình/
Nhìn cậu Felix lúc này giống đứa con nít hơn đó. Em cứ quay đi quay lại lục lọi đủ chỗ trên người mình có thể chứa chiếc ví nhưng mãi vẫn không thấy.
Hyunjin liền bước đến gần chỗ Felix. Tay đặt lên quầy tính tiền tờ tiền mệnh giá 20 nghìn won.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Để tôi trả cho, là 20 nghìn won đúng không? Đây nhé!
Thanh toán xong, một tay Hyunjin cầm túi đồ của anh và của Felix. Tay còn lại nắm lấy cổ tay bé nhỏ của Felix, kéo em ra khỏi nhà sách đông đúc.
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ơ ơ.. / bất ngờ/
Sự xuất hiện của Hyunjin khiến Felix đây có hơi bối rối và chút khó xử.
" Lần trước đã va phải người ta, giờ đây còn để người ta trả tiền dùm nữa. Trời ơi! Mất mặt quá! "
Ra khỏi nhà sách, Hyunjin liền quay lưng lại, cúi xuống cho vào tay Felix là túi đồ của cậu.
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Coi như tôi mời/ vừa nói, vừa đưa cậu túi đồ/
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Còn cậu, bị móc túi mà không biết à? / khó chịu/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ơ tôi bị móc túi á?
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Xin lỗi nhé, tôi chăm chú xem tạp chí quá/ gãi đầu/
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Nhưng mà..
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Tên đó bị bắt lên phường rồi
Hwang Hyunjin
Hwang Hyunjin
Giờ cậu lên phường, ví sẽ được trả lại
Lee Felix Yongbok
Lee Felix Yongbok
Ơ mà khoan đã...
Lại một lần nữa, Felix chẳng kịp dứt lời, Hyunjin đã vội bỏ đi. Bỏ mặc em lại ngơ ngác còn bao điều băn khoăn.
" Làm gì mà vội thế không biết, để người ta nói xong đã chứ...?"
...
Hết chương 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play