Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

List Truyện Ngắn Cp Lầu 18

(Văn Hiên) Mỗi ngày đều muốn nói yêu cậu!!!

Tôi và Tống Á Hiên là đôi bạn thanh mai trúc mã, từ nhỏ đến lớn đã chơi thân với nhau, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ tình bạn của chúng rất đơn thuần, vì chúng tôi chơi cùng với nhau không vì bất cứ tác nhân nào cả, không lợi dụng, không trục lợi.
Tình bạn thuần khiết của hai người chúng tôi khiến ai ai nhìn vào cũng cảm thấy rất ghen tị. Đó là một tình cảm đẹp hơn bất cứ thứ gì, đối với tôi đó không chỉ là tình bạn mà nó đã phát triển thành một loại tình cảm nào đó rất đặc biệt.
Tình bạn của chúng tôi đã dần chuyển thành yêu từ lúc nào mà chính tôi cũng không hề hay biết, từ ánh mắt tôi nhìn cậu ấy, từ những điều nhỏ nhặt nhất mà tôi làm cho cậu, tất cả đã nói lên rằng trong tôi đang tồn tại một loại tình cảm gọi là tình yêu. Tôi yêu cậu ấy, nhưng vẫn chưa dám thổ lộ tình cảm ấy, có lẽ cậu ấy không biết đến loại tình cảm này của tôi hoặc cũng có thể là cậu ấy nhận ra nhưng lại không dám nói.”
Chúng tôi hiện tại chỉ mới 18 tuổi, cái độ tuổi được cho rằng là đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người.
Tôi hiểu chứ, hiểu rõ cái loại tình yêu xuất phát từ tình bạn này, nếu may mắn tôi và cậu ấy có thể sẽ viết nên một chuyện tình đẹp, nhưng nếu không may mắn chúng  tôi có thể sẽ không còn được như trước kia nữa, vì vậy đó cũng là lí do mà tôi không dám thổ lộ với cậu ấy.
Nhưng Tống Á Hiên cậu ấy quá đổi hoàn hảo, có rất nhiều vệ tinh vây quanh cậu ấy, nhiều người ngõ lời muốn cậu ấy làm bạn, cũng có nhiều người muốn hẹn hò cùng cậu ấy, nhưng dù là làm bạn hay làm người yêu cậu ấy cũng đều từ chối. Tôi không hiểu tại sao cậu ấy lại từ chối bọn họ, khi hỏi ra mới biết cậu ấy đã sớm có người trong lòng rồi.
Lúc biết được đáp án tôi cực kì thất vọng, tôi yêu cậu ấy nhưng cuối cùng cậu ấy lại có người trong lòng rồi, tôi thật sự một chút hy vọng cũng không có.
Nhưng cuối cùng Tống Á Hiên khiến tôi cực kì bất ngờ khi cậu ấy tỏ tình với tôi...
Và hôm nay chính là kỉ niệm 100 ngày quen nhau của tôi và Tống Á Hiên.
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không ngờ Lưu Diệu Văn lại có thể viết ra được những dòng nhật ký này, đến cả ngày kỉ niệm cũng viết lại, cậu yêu mình nhiều đến vậy sao?
Tống Á Hiên cầm quyển nhật ký của Lưu Diệu Văn trên tay, ngồi trong lòng anh nói với giọng điệu vô cùng vui vẻ.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Viết nhật ký đã là gì, mình còn muốn nói cho cả thế giới biết rằng mình cực kỳ yêu cậu. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều yêu cậu. Dù bất kể nơi đâu cũng yêu cậu.
Lưu Diệu Văn vuốt ve người trong lòng nói ra lời thật lòng nhất. Trong tâm trí anh hiện tại chỉ chứa duy nhất hình ảnh của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nghe được những lời này cười đến vui vẻ, cậu tựa đầu vào vai Lưu Diệu Văn bắt đầu ngân nga vài câu hát mà cả hai thích nhất. Lưu Diệu Văn xoa mái tóc mềm mại của Tống Á Hiên, hưởng thụ từng giai điệu từ Tống Á Hiên.
Cả hai đã bên nhau được một trăm ngày rồi, cả hai vẫn luôn ngọt ngào như thế. Giữa hai người chưa từng có một cuộc cãi vã nào, cũng chẳng có chuyện gì khiến cả hai bất an về mối quan hệ của đối phương. Dù là đối với người quen hay người lạ cả hai đều giữ khoảng cách nhất định, cho đối phương biết rằng ngoài đối phương ra sẽ chẳng có một ai có cơ hội tiếp xúc quá giới hạn với cả hai.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mình yêu cậu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mình biết, cậu không cần phải lúc nào cũng nói như thế đâu. Ngày nào cậu cũng nói yêu mình bộ không chán sao?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Không chán.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cậu dai thật..
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mỗi ngày mình đều sẽ nói yêu cậu, nói để cậu có thể nhớ rằng Lưu Diệu Văn này yêu cậu rất nhiều.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vậy mỗi ngày mình đều sẽ nghe cậu nói yêu mình, nghe đến khi nào cậu không còn nói được nữa thì thôi.
END.

(Văn Hiên) Hạnh phúc ngắn ngủi

Serena (nhỏ tác giả hay lười)
Serena (nhỏ tác giả hay lười)
Trước khi nào thì tui nói trước, vì Văn nhỏ tuổi hơn Hiên nên sẽ xưng Văn là cậu còn Hiên là anh nha.
Serena (nhỏ tác giả hay lười)
Serena (nhỏ tác giả hay lười)
...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Diệu Văn, anh xin lỗi nhưng chúng ta chia tay đi.
Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn nói, tâm trạng lúc này của anh có chút không tốt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Tại sao?
Lưu Diệu Văn đối diện với Tống Á Hiên muốn tìm kiếm câu trả lời, cậu tự hỏi tại sao lại chia tay không phải cả hai đang rất tốt hay sao?
Tống Á Hiên im lặng lúc lâu, thật lòng anh cũng không muốn nói ra những lời này nhưng mà anh hết cách rồi, vì tương lai của Lưu Diệu Văn anh đành phải làm vậy.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Vì anh…h..hết yêu em rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Anh nói dối!!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Em tin hay không thì tùy, ngày mai anh phải sang Pháp rồi, hôm nay cũng chỉ đến nói với em như vậy.
Tống  Á Hiên quay lưng bỏ đi, Lưu Diệu Văn vẫn đứng chôn chân ở đó. Bờ biển này chính là nơi đầu tiên anh và cậu gặp nhau, vậy mà giờ đây cũng chính nơi này là nơi chia xa giữa anh và cậu.
Đôi khi Lưu Diệu Văn tự hỏi rằng trên đời này hạnh phúc là gì? Phải chăng hạnh phúc là khi cùng người mình yêu sống chung trong một ngôi nhà, hay hạnh phúc là cùng người mình yêu ăn một bữa ăn dưới ánh nến đầy lãng mạn. Nếu như hai điều đó là hạnh phúc thì không phải Lưu Diệu Văn đã sớm có được hạnh phúc rồi hay sao.
Lưu Diệu Văn đã từng được cùng người mình yêu sống chung trong một ngôi nhà, cũng đã từng được ăn cơm cùng người mình yêu dưới ánh nến vàng rực rỡ nhưng giờ đây tất cả dường như không còn nữa rồi.
5 năm yêu nhau giờ đây chỉ còn là quá khứ, cuộc đời này thật trớ trêu, Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên nhiều đến thế nhưng cuối cùng lại chẳng thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại.
Lưu Diệu Văn nhìn ra biển lớn bao la trước mặt, những cơn gió dịu nhẹ thổi qua kéo theo đó là những cơn sóng dập dờn tấp vào bờ, nước biển dâng vào bờ chạm vào đầu ngón chân cậu một trận tê tê ập đến não, sống mũi cũng bắt đầu cay cay. 1 giọt…2 giọt…rồi 3 giọt. Nước mắt cứ thế đua nhau chảy trên gương mặt của Lưu Diệu Văn.
Chiều hôm đó, Lưu Diệu Văn đứng trên bờ biển khóc rất nhiều, liệu lúc này có ai thấu cho tâm trạng của cậu, đau lắm trái tim này đau lắm! Cớ sao lại đối xử tệ bạc với cậu như thế. Rõ ràng hôm qua anh vẫn còn cười nói cùng cậu mà, rõ ràng hôm qua còn nói sẽ cùng cậu mãi mãi bên nhau mà...
Cuối cùng vẫn là kết thúc rồi, Lưu Diệu Văn lững thững đi dọc bờ biển, dù cho chân có dẫm phải đá, dù cho có chảy máu cậu cũng chẳng quan tâm nữa, giờ đây còn có vết thương nào đau bằng vết thương trong lòng cậu nữa đâu chứ, cứ vậy Lưu Diệu Văn đi mãi đi mãi vẫn không biết đâu điểm dừng.
Tống Á Hiên đứng từ xa chứng kiến tất cả nhưng anh lại không đủ can đảm ngăn cậu lại. Tống Á Hiên rời đi thật chất chỉ là tìm một góc khuất để theo dõi cậu, nói ra những lời kia anh cũng đau lắm chứ, anh yêu cậu là thật nhưng chỉ tiết thế giới này quá khắc nghiệt, anh không muốn thứ gọi là định kiến xã hội kia hủy hoại đi ước mơ, tương lai của cậu.
Để nói ra những lời nói này rốt cuộc anh phải đấu tranh đến mức nào, hôm qua còn hứa sẽ bên cậu nhưng hôm nay anh thất hứa rồi, một kẻ thất hứa đáng thương.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xin lỗi em Diệu Văn, mong em sẽ tìm người tốt hơn anh để yêu.
Tống Á Hiên thốt ra những lời này nước mắt cũng rơi rồi, anh mỉm cười rồi cũng quay lưng rời đi, lần này anh đi thật rồi.
Đều là cùng bước đi nhưng giờ đây cả hai không còn chung một con đường nữa rồi.
Hôm đó em đau như thế nào anh đều cảm nhận được, em khóc thảm thương như thế nào anh cũng đều thấy, chỉ là em không thể thấy anh đau khổ đến mức nào, những nỗi buồn, những tuyệt vọng của anh dường như bị gió biển cuốn đi mất, em mãi mãi cũng không thể biết được. Tình yêu này, kí ức này cuối cùng cũng bị những cơn sóng kia cuốn đi mất, chuyện tình của anh và cậu thật sự kết thúc rồi!
Mỗi bước đi của anh và cậu chính là những bước đi đưa cả hai đến một thế giới mới, một thế giới không có nhau trong đời, một thế giới không có những đêm cùng nhau trò chuyện đến sáng, một thế giới không có những buổi ăn đầm ấm, một thế giới không có những buổi đi chơi vui vẻ,...
Và cuối cùng là một thế giới chỉ chứa đựng những nỗi cô đơn, tuyệt vọng...
END.

(Văn Hiên) Yêu ai có thể sai nhưng yêu anh never sai (1)

Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn 21 tuổi. Anh nổi tiếng là thiếu gia nhà giàu, đẹp trai, tự luyến nhất trường Đại học BMH. Vì nhan sắc đẹp trời ban của mình mà anh luôn tự cho mình là trung tâm vũ trụ, rất muốn được người khác chú ý. Hiện đang theo đuổi một đàn em khóa dưới.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên 20 tuổi. Sinh viên năm 2 trường Đại học BMH. Là đàn em mà Lưu Diệu Văn hết lòng theo đuổi. Cậu tính cách lạnh lùng, ít nói, ghét các thiếu gia, tiểu thư nhà giàu hay ra oai. Đặc biệt là rất ghét anh.
...
Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên từ lúc cậu mới bước chân vào trường làm sinh viên. Lần đầu tiên gặp cậu anh đã nhất kiến chung tình, muốn theo đuổi cậu nhưng không biết làm sao nên đành ra oai cho cậu thấy bản thân là một người vừa đẹp, vừa giàu là hình mẫu lý tưởng của bao nhiêu người. Nhưng không ngờ kiểu người như anh lại là kiểu người Tống Á Hiên ghét nhất trên đời. Vì thế anh trực tiếp bị cậu cho ăn bơ ngay lần bắt chuyện đầu tiên.
Lần đầu tiên bắt chuyện lại bị ăn bơ khiến anh có chút bẻ mặt. Với kiểu người thích gây sự chú ý như anh thì làm sao có thể chấp nhận được việc bị ăn bơ chứ. Thế là anh mặt dày theo đuổi cậu tới cùng.
Nhưng không biết là vì cậu khó tính hay vì anh theo đuổi sai cách mà tới giờ anh vẫn chưa cua được cậu. Cứ mỗi lần anh đến gần là cậu tìm cách tránh. Một giây cũng không muốn gặp mặt, tiếp xúc với anh.
Hôm nay trên lớp học anh chán nản nằm dài trên bàn nói với thằng bạn thân.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hạ nhi mày nói xem nhìn tao có đẹp trai không?
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Có * bấm điện thoại *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Nếu đẹp thì tại sao đến giờ em ấy vẫn chưa đổ tao. Hay là kế hoạch theo đuổi em ấy của tao làm sai bước nào rồi. * chán nản *
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Haizzz, hay là mày từ bỏ em ấy đi. Em ấy rõ ràng là không thích mày. Tránh mày như tránh tà vậy mà mày vẫn bám theo người ta. * bỏ điện thoại xuống nhìn anh nói *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Mày vẫn chưa yêu ai nên mày chưa hiểu được cảm giác của tao hiện tại đâu.
Hạ Tuấn Lâm
Hạ Tuấn Lâm
Ừ là do tao không hiểu được chưa. Mệt không nói chuyện với mày nữa. * tiếp tục bấm điện thoại *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Haizzz * nằm dài trên bàn thở dài *
Ở chỗ Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Nghiêm Hạo Tường, mày nói xem khi nào tên đàn anh đáng ghét đó mới thôi làm phiền đến tao đây.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Mày hỏi tao rồi tao biết hỏi ai giờ. Mà theo tao thấy thì muốn anh ta không bám theo mày nữa thì chỉ có cách mày đồng ý làm người yêu anh ta thôi.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Làm người yêu của cái tên thiếu gia vô dụng đó hả?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Tao đâu có điên. Hắn ta đúng kiểu người tao ghét nhất thế gian này luôn.
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Vậy thì chấp nhận việc anh ta bám theo mày tiếp đi. Đừng than thở chi hết vì anh ta không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc vậy đâu.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Huhu, làm ơn có ai đó đem anh ta ra khỏi cuộc đời tao đi * nằm dài xuống bàn than thở *
Chiều hôm đó khi ra về cậu đã cố tình tránh mặt anh, cậu đợi cả trường ra về hết rồi mới dám ra về. Vậy mà chẳng hiểu sao vẫn gặp anh.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Hiên nhi đợi anh với * đuổi theo cậu *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
"Aiss, mình đã cố tình tránh mặt hắn ta rồi mà." * đi nhanh hơn *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Này, đi chậm chậm thôi đợi anh với. * cố gắng đuổi kịp cậu *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này đàn anh. Có ai nói với anh là anh rất phiền không? Tôi đã không thích anh rồi mà sao anh vẫn cứ bám theo tôi vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bám theo em là vì anh yêu em. Chỉ là em không biết chứ ở ngoài kia biết bao nhiêu người muốn anh theo đuổi mà chẳng được.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Ai muốn anh theo đuổi thì anh theo đuổi người đó. Còn tôi...
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Không cần!
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* bỏ đi *
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơ này, đợi anh với.
Cậu thấy ảnh bám theo liền chán nản đi nhanh hơn. Nhưng anh cứ đuổi theo cậu làm cậu bực mình không thôi. Đi được một lúc cậu nhịn không được liền chuyển sang chạy.
Một người thì cứ đâm đầu chạy về phía trước, một người thì đuổi theo phía sau. Cả hai dừng lại màn chạy đuổi này sau khi cậu đã về đến nhà. Đây là lần đầu tiên anh được đuổi theo đến tận nhà cậu.
Nhà cậu thì chỉ là một căn nhà nhỏ, nói đúng hơn là một tiệm hoa. Ở phía trước nhà để rất nhiều hoa, một người phụ nữ trung niên niềm nở bán hoa cho khách.
Anh đứng trước nhà quan sát một lúc thì thấy cậu đi ra phụ bà. Thấy vậy anh liền cố tình đi lại mua hoa.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ dì ơi, bán con một bó hoa ạ.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Con muốn mua hoa gì?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ dì ơi, con muốn mua hoa tặng người yêu thì mua hoa gì sẽ hợp ạ.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nếu vậy con mua hoa hồng đỏ đi, có được không?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Dạ được, vậy dì bó cho con một bó đi.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Vậy con ngồi đợi một chút nha * đi vào trong để bó hoa *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Này đàn anh, bộ anh là đĩa à? Làm gì mà cứ bám riết tôi không buông vậy?
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Đừng nói nặng lời vậy chứ. Anh đơn thuần chỉ đến đây mua hoa thôi mà.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Hãy thôi làm bộ mặt giả tạo đó đi. Đám công tử nhà giàu như anh chẳng mấy ai tốt đẹp.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Ơ.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Dì bó xong hoa rồi đây * cầm bó hoa đi ra. *
NovelToon
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
* nhẹ nhàng cầm bó hoa đưa sang cho anh * Của anh hết 43 tệ, mua xong thì về được rồi.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* đưa tiền cho cậu * tiền của em.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
* đưa luôn bó hoa vào tay cậu * Cái này cũng của em nốt.
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Yêu em.
Anh nói xong chạy như bay đi về.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Cái tên thần kinh này.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Hiên nhi, cậu đó là ai vậy?
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Lại còn mua hoa tặng con nữa chứ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Là đàn anh khoá trên thôi mẹ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mà thôi mẹ đem bó hoa này cắm ở đâu đi. Con không thích nó.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Nhìn con kìa. Khéo ghét cậu ấy xong sau này cậu ấy làm con rễ của mẹ là chết đấy nha.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ ~ sao con có thể yêu cái tên công tử bột đó chứ.
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mẹ yên tâm đi anh ta sẽ không bước chân vào nhà này làm rễ được đâu.
Mẹ cậu
Mẹ cậu
Để rồi xem. Nghiệp quật đau lắm đó nha con trai. * cười rồi đem bó hoa cậu đưa vào trong nhà *
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Xí, mình thà chết cũng không yêu hắn. * bỏ vào nhà *
End phần 1

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play