[CapRhy] Thế Giới
Chương 1
Hôm đó vừa hay là ngày kết thúc kì thi Trung học Phổ thông Quốc gia của các sĩ tử 2003. Hoàng Đức Duy - một chàng trai đầy nhiệt huyết với âm nhạc, giai điệu cũng vừa mới trả qua “cuộc chiến” đó. Cậu đang đặt mình trên chiếc giường nhỏ, giấc ngủ mặn nồng để bù đắp cho cái thời gian ngộp thở kia
Đang ngủ ngon thì được cái mẹ Hà vào phá giấc
Mẹ Hà
Trai yêu ơi, đã hơn cả giờ mặt trời mọc rồi, dậy đi con yêu
Mẹ Hà trước giờ vẫn vui tính và chơi đùa câu nói như vậy. Mẹ đến gần giường của Đức Duy và tiếp tục gọi
Đức Duy kéo chăn lên quá đầu trùm lại
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đừng mẹ ơi, cho con ngủ, con cần ngủ lúc này mà huhu
Học hành nhiều quá ngáp ngủ, giờ mới ngủ được chưa bao lâu thì bị mẹ phá mất.
Ấy mà mẹ Hà vẫn trông dịu dàng lắm. Mẹ ghé sát tai Đức Duy nói nhỏ
Mẹ Hà
Nhanh dậy đi, con sắp trễ buổi thi năng khiếu vào trường đại học rồi kìa
Giật mình vì chợt nhớ đúng là bản thân vẫn còn thi năng khiếu nữa mới xong, cậu bật dậy hét lớn
Hoàng Đức Duy (Captain)
AAA, sao mẹ không gọi con sớm hơn chứ, trễ mất rồi
Cậu cứ thế mà lao thoăn thoắt vào nhà tắm, vệ sinh cá nhân, mặc đồ, chải tóc không quá mười phút. Ấy mà cậu cũng không quên dừng lại ngắm bản thân trước gương và tự tán thưởng
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ái chà, ai mà đẹp trai dữ, Đức Duy chứ ai, Captain boy chứ ai
Nghe vậy, mẹ Hà cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán, mẹ hiểu mà, con trai mẹ rất gì là tự luyến. Chạy ngược chạy xuôi thêm mấy phút thì cậu lại nhận ra mọi thứ đều đã kết thúc từ hôm qua rồi. Đức Duy chạy đến trước cửa phòng, hét
Hoàng Đức Duy (Captain)
Nhưng mà hôm qua con thi xong hết rồi mà
Mẹ Hà lúc này vẫn giữ nụ cười thân thiện
Mẹ Hà
Đúng rồi, chỉ là không nói vậy con sẽ không chịu dậy đâu.
Đức Duy nhăn mặt lại, cậu lên tiếng càm ràm
Hoàng Đức Duy (Captain)
Trời ạ!!! Con chỉ muốn ngủ thôi!!!!
Mẹ Hà
Lỡ dậy rồi, đón ngày mới thôi con yêu
Nói xong câu cuối, mẹ Hà rời khỏi phòng. Đức Duy cũng đóng cửa lại rồi ngã lưng xuống giường
Hoàng Đức Duy (Captain)
Huhu, mẹ ác quá
Phòng Đức Duy rất gọn, dù là phòng của con trai nhưng không thấy được tý bừa bãi nào cả, chồng sách vở ngăn nắp cùng hai ba chồng đề ôn thi THPT Quốc gia vẫn chưa được dọn đi. Phái sau cánh cửa còn có cây đàn guitar điện mà Đức Duy yêu thích, cạnh đó còn có một cây đàn piano cậu vẫn thường hay chơi. Cả dàn máy tính to bự để Duy có thể thỏa niềm đam mê âm nhạc của mình.
Từ lâu rồi, Đức Duy đã đam mê với con đường âm nhạc, mẹ Hà cũng biết điều đó và vẫn ủng hộ con mình, tiếp sức cho ước mơ to lớn của con hết mình.
Đang nằm trương thây trên giường để tìm lại giấc mộng mà mình đã bỏ quên, điện thoại cậu có người gọi đến. Thầm chửi thể một câu, Duy cũng lết xác dậy nghe điện thoại
Hoàng Đức Duy (Captain)
📱: [Lô]
Đầu dây bên kia một giọng nữ vang lên
Nhân vật bí ẩn
📱: [Duy êy, anh dậy chưa?]
Hoàng Đức Duy (Captain)
📱: [Anh vừa mới bị lôi đầu dậy, sao đấy?]
Nhân vật bí ẩn
📱: [Dậy ra quán cà phê em làm thêm chơi đi, thi xong rồi, xõa đi]
Nghe xong Duy cũng chẳng đáp đi đáp lại gì, cậu “ừm” một tiếng nhỏ rồi dập máy. Để bạn nữ bên kia hiện một dấu chấm hỏi đầy đầu
Nhân vật bí ẩn
Ủa vậy là có ra hay không trời?
Cũng chẳng suy nghĩ thêm được nữa vì lại có khách ghé quán. Cô gái này là Võ Diệp Anh, một coi gái trẻ cũng đam mê với âm nhạc. Cô bé này quen biết với Đức Duy vì trong lâng cùng tham gia một cuộc thi âm nhạc ở trường, hai anh em cũng trở nên thân thiết từ đó. Diệp Anh thì nhỏ hơn Đức Duy một tuổi, nhỏ cũng có ý định thi vào nhạc viện giống Đức Duy vậy.
Giờ thì đồ cũng thay, cũng chả ngủ lại được, Duy cũng chả biết làm gì. Cậu rời khỏi phòng xuống nhà. Hiện tại mẹ cậu đang đứng trong bếp làm món ăn buổi sáng. Từ trên cầu thang, cậu nói vọng xuống
Hoàng Đức Duy (Captain)
Mẹ ơi, con ra quán cà phê Diệp Anh làm việc nha mẹ, sang đó ăn luôn ạ
Mẹ Hà đang làm giở mà nghe cạu nói thì cũng dừng tay
Mẹ Hà
Ơ thế không ăn với mẹ à
Hoàng Đức Duy (Captain)
Trưa được không ạ
Nghe mẹ đồng ý rồi cậu cũng ra khỏi nhà. Đột nhiên lại cảm thấy chán nản vì bình thường tầm này là cậu đang ôn thi chứ chả phải rảnh rang thế này.
Ngày hè chói chang đến từ khi nào cậu cũng chẳng nhận ra. Chỉ mới tám giờ sáng, nắng đã chói chang đỉnh đầu. Quán cà phê đó cũng chẳng quá xa nhà cậu đi bộ năm phút gì đó là đến quán rồi. Cậu đã chọn đi bộ thay vì đi xe. Phần vì thấy gần chẳng cần phải đi xe làm gì cho phiền, phần vì muốn ngắm quang cảnh xung quanh sau vài tháng sống vội với bản thân.
Ghé đến quán, Duy nhìn từ xa thấy Diệp Anh vẫn còn đang tiếp khách nên không đến làm phiền. Duy ghé một bàn lẻ cạnh cửa sổ trong quán để ngồi chờ. Đồng nghiệp thấy người quen của Diệp Anh đến liền đốc thúc bạn mình
Nhân viên/quản lý (nữ)
Ê, bồ bà tới kìa
Võ Diệp Anh (Mây)
Bồ bịch gì má, khùng hảaa
Nhân viên/quản lý (nữ)
Thôi, ra đó đi, tui làm cho
Võ Diệp Anh (Mây)
Ok, vậy tui cảm ơn
Không nói không để ý, Diệp Anh nhanh chóng kết thúc một phần công việc của mình rồi chạy sang chỗ Đức Duy
Võ Diệp Anh (Mây)
Ơ em tưởng anh không sang
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh ở nhà bị chán nên thôi cũng sang chơi
Võ Diệp Anh (Mây)
Chà tội ha, thi xong đi chơi đi
Hoàng Đức Duy (Captain)
Thôi nhát, em ăn gì chưa? Đi ăn
Võ Diệp Anh (Mây)
Oke, sáng nay em cũng chỉ làm thay ca thôi, nghỉ được để em bảo quản lý
Chờ Diệp Anh báo quản lí, Đức Duy lôi điện thoại ra bấm. Trên trang thông tin chính của Nhạc viện. Viết về một chàng trai 2001 có những thành tích xuất sắc trong lúc học và đạt giải cao nhất trong một cuộc thi vừa được nhạc viện kết hợp với một nghệ sĩ gạo cội tổ chức.
Trông anh ấy có vẻ quen lắm, Đức Duy đang cố nhớ ra xem thứ đối phương, Diệp Anh lại chạy ra đánh vào vai Đức Duy
Tính choàng vai bá cổ anh em tốt của mình đi, nhỏ nhận thấy trong điện thoại của cậu đang hiện lên một hình ảnh của một người khá quen. Nhỏ cảm thán
Võ Diệp Anh (Mây)
À, anh Quang Anh nè
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em biết anh này à?
Võ Diệp Anh (Mây)
Ơ, anh quên rồi ạ? Anh ấy là Nguyễn Quang Anh. Quán quân cuộc thi The Voice Kids mà anh cũng từng tham gia đó
Hoàng Đức Duy (Captain)
Anh... từng tham gia à....
Hình như Đức Duy không có bất kỳ ký ức nào về cái quá khứ đó thì phải. Dần dần cậu rơi vào trầm tư, nhìn chằm chằm vào hình ảnh con người trong điện thoại.
Diệp Anh trông Duy song như tính toán điều gì đó, nhỏ chộp lấy điện thoại của Đức Duy toan tắt nó đi.
Võ Diệp Anh (Mây)
Thôi, nghĩ gì nữa, kệ đi anh không quen thì thôi, đi ăn
Đức Duy cũng sớm gạt đi suy nghĩ đó, gật đầu đáp
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ừ đi thôi
Hai người dắt nhau chạy trên con phố nhỏ mà họ từng lớn lên. Trong đầu Diệp Anh cứ không ngừng hiện lên nhiều suy nghĩ, chốc chốc nhỏ vẫn lén nhìn gương mặt đang tươi cười tựa ánh mặt trời kia.
Võ Diệp Anh (Mây)
“Anh thế mà lại không nhớ sao, Đức Duy....”
Chú thích nhỏ: "...": suy nghĩ của nhân vật
______ End Chap 1 _______
Nhỏ này thích dí OTP
🫰 Chương đầu nên nhẹ nhàng tình cảm thôi ạ
Nhỏ này thích dí OTP
🥲 Ý là.... Chưa biết là... Tớ có ngược hong nên là... Lỡ mà có thì mọi người bỏ qua nha
Nhỏ này thích dí OTP
🫶 Yêu
Chap 2
Quang Anh đang ở trong phòng tập, đôi tay anh lướt nhẹ trên phím đàn. Âm thanh du dương lang tỏa khắp không gian, len lõi trong từng ngóc ngách của trường.
Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng ai có quê gần hoặc nhà gần đều đã tranh thủ mấy ngày này để về quê, những người còn lại không về quên thì cũng ở ký túc xá hoặc là đi chơi cho hết ngày. Ấy mà Quang Anh lại chọn ở trong phòng tập của trường, xử dụng giọng hát của mình nhưng nó rất đượm buồn. Điều gì ấy nhỉ? Dường như anh đang có tâm tư gì đó khó nói ra lắm thì phải.
Âm thanh trong veo của tiếng đàn cứ du dương du dương mãi. Hành lang tấp nập hằng ngày, giờ lại trống vắng và chỉ còn tiếng đàn ngân nga. Ở ngoài có tiếng gõ cửa, một người đàn ông đứng tuổi bước vào
Bùi Thế Anh (Andree)
Quang Anh, ngày nghỉ sao em lại ở đây?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Thầy Thế Anh ạ...
Bùi Thế Anh - nghệ danh Andree Right Hand, anh là một giáo viên dạy rap trong trường và là giáo viên chỉ dẫn trực tiếp cho Quang Anh. Hai thầy trò thường ngày vẫn khá thân thiết với nhau và với thầy Thế Anh mà nói, Quang Anh có một vị trí đặc biệt trong lòng thầy.
Nay thầy cũng không về nhà mà ở lại trường để giải quyết hồ sơ nộp tuyển vào trong hôm nay. Quang Anh thấy thầy bước vào cũng hỏi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Nay thầy không về nhà ạ?
Bùi Thế Anh (Andree)
Không, thầy vẫn còn chuyện để giải quyết, sao em không về nhà hay đi chơi mà lại ở đây tập đàn
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em... chỉ muốn luyện tập một chút thôi ạ
Bùi Thế Anh (Andree)
Ra vậy, giỏi quá
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
À, em mới vừa nghĩ ra một bài mới, thầy muốn nghe demo không ạ?
Tay anh lại lần nữa lướt trên phím đàn, ngón tay thon dài cứ lướt nhẹ. Giọng hát anh cứu trầm bổng ngân vang. Thầy Thế Anh đứng tựa nhẹ vào một bên đàn để cảm nhận bài hát một cách toàn vẹn hơn.
Lời bài hát đến đâu, anh tha tâm hồn bản thân đến đó và dường như mọi thứ xung quanh cũng đang tận hưởng lấy bài hát của anh
Bài hát kết thúc khi hai phím nốt cao cuối cùng được cất lên. Thầy Thế Anh đứng lên vỗ tay tán thưởng cho bài hát mới
Bùi Thế Anh (Andree)
Hay lắm, thầy thấy bài này năm sau em dùng để tốt nghiệp và debut là được rồi đấy
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Em chưa hoàn thiện nó lắm
Bùi Thế Anh (Andree)
Ồ, bao giờ hoàn thiện rồi hãy cho thầy nghe trước nhé
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Vâng ạ
Thầy để lại nụ cười nhẹ rồi rời khỏi phòng tập, chỉ còn một mình Quanh Anh ở lại.
Mặt khác, từ lúc rời đi đến giờ, Đức Duy được Diệp Anh đèo đi hết con đường này đến con đường nọ, hết quán này đến quán khác. Mặc dù mồm thì bảo
Hoàng Đức Duy (Captain)
Ui, mới ăn no, anh không ăn được nữa đâu
Nhưng mà dẫn vào quán thì có thế nào cũng ăn hết đồ ăn trên bàn, thật là hảo hán.
Cuối cùng, hai người ghé quán cà phê để ngồi nòi chuyện. Trò chuyện về đủ mọi thứ trên đời nhưng mà chuyện chính vẫn là về âm nhac, về việc Diệp Anh có chắc rằng sau này có thật sự sẽ thi vào Nhạc Viện cậu đang học hay không.
Buổi đi chơi kết thúc ngay khi Diệp Anh nhận được cuộc điện thoại từ mẹ hối nhỏ về làm giúp mẹ cái gì đó. Không muốn cũng đành phải ra về. Xem ra cuộc vui cũng chẳng ngắn ngủi gì mà.
Trả Đức Duy về tới nhà, Diệp Anh đứng ngoài cổng hét to
Võ Diệp Anh (Mây)
Mẹ Hà ơi, con trả hàng về nơi sản xuất nhé!!!!
Hoàng Đức Duy (Captain)
Em điên à!? Hét to thế?
Võ Diệp Anh (Mây)
Gì đâu hì hì, bye anh
Nhiều khi Đức Duy phải tự nghĩ lại không biết vì sao lại chơi được với con nhỏ đó nữa. Bố láo, xất xược, như một thằng con trai vậy. Chắc do vì thế nên mới dễ chơi với nhau.
Mẹ Hà khi nãy nghe tiếng gọi thì cũng chạy ra
Mẹ Hà
Ui, con bé Diệp Anh về rồi à
Hoàng Đức Duy (Captain)
Dạ
Mẹ Hà
Haizz, mẹ còn đang tính gửi vài thứ về cho mẹ nó vậy mà.
Mẹ Hà
À thôi, mẹ lên trường giải quyết một tý công việc, con ở nhà nấu cơm đi, tý mẹ về mẹ nấu đồ ăn nhá
Hoàng Đức Duy (Captain)
Vâng ạ
Anh cũng chẳng muốn về nhà khi mà anh nhận được tin nhắn từ chị của mình: [Quang Anh, đừng về nhà em nha, ba lên cơn nữa rồi]
Thấy vậy thì Quang Anh cũng thay đổi quyết định về thăm nhà. Đang nằm chán chường trong ký túc xá để tìm xem tiếp theo nên làm gì để giết thời gian thì điện thoại hiện lên một cuộc gọi đến với dòng chữ: “Hiếu mỏ hỗn”. Là bạn thân của anh gọi.
(Chú thích nhỏ)
📱:.... : Gọi thoại
💬:.... : Tin nhắn
Huỳnh Công Hiếu (Dick)
📱: [Lô! Mày ở đâu đó Quang Ah?]
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
📱: [Tao đang ở ký túc xá]
Huỳnh Công Hiếu (Dick)
📱: [Ơ thế không về nhà à?]
Huỳnh Công Hiếu (Dick)
📱: [Mà thôi kệ, mai cũng được nghỉ, tối nay anh em lên hẹn ở quán cũ nhá]
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
📱: [Có những ai đó?]
Huỳnh Công Hiếu (Dick)
📱: [Thì anh em tụi mình thôi]
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
📱: [Ok, vậy cỡ 8h tao qua]
Vậy là xem như đã có một cái hẹn, cũng đỡ hơn là ở ký túc xá một cách buồn chán. Quang Anh trông đồng xem thử bây giờ là mấy giờ, ngó thấy còn sớm, anh lại lên giường ngủ một giấc rồi dậy ăn tối mới đi. Một ngày nghỉ của anh cứ vậy mà trôi qua một cách nhàm chán.
Ở nhà mình, Đức Duy vừa mới làm việc nhà phụ mẹ xong, ngồi trên sofa xem tivi bấm điện thoại thì nhận được tin nhắn từ Đức Trí (DT)
Nguyễn Ngọc Đức Trí (Dt tập rap)
💬: Hú em, lát đi bar chơi thử không?
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬: Đã đủ tuổi đâu mà đòi đi
Nguyễn Ngọc Đức Trí (Dt tập rap)
💬: Mọe qua sinh nhật mày rồi là đủ rồi, sợ thì cứ khai mày hai mươi ba tuổi.
Nguyễn Ngọc Đức Trí (Dt tập rap)
💬: Không ai kiểm tra đâu, lần đầu tiên tao đi bar tao khai vậy mà
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬: Lần đầu tiên mày đi bar là khi nào? Sao tao không biết?
Nguyễn Ngọc Đức Trí (Dt tập rap)
💬: Năm lớp 10:)), tao khai tao 18 tuổi
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬: Đùa. Biết rồi, để tối tao sang, mình tao với mày à?
Nguyễn Ngọc Đức Trí (Dt tập rap)
💬: Có thằng Trường với Pháp Kiều nữa
Hoàng Đức Duy (Captain)
💬: Kê, hẹn tối 8h.
Cứ thế mà tối đến, hai hội nhóm lại xuất hiện ở một quán bar. Duy tưởng ông Trí chỉ liên lạc bốn người vậy thôi, ai ngờ thằng chả còn tha hóa cả em gái mình theo nữa, Diệp Anh thì chưa đủ mười tám nhưng mà qua cái miệng của DT thì chưa đủ cũng thành đủ.
Sự xập xình của nhạc nhảy, đèn neon cùng mấy con ả đào cứ liên tục tiếp khách, múa may quay cuồng. Ban đầu Duy tưởng thằng bạn mình dẫn mình vào quán bar kiểu nhẹ nhàng như trên phim, nào có ngờ nó dẫn vào chỗ vừa kết hợp bar vừa kết hợp quảng trường
Một góc khác, Quang Anh cũng đang vui vẻ cùng bạn bè của anh: Công Hiếu, Ngọc Chương và Tuấn Duy. Cuộc chơi vẫn đang vui vẻ, Quang Anh lại rời đi vào nhà vệ sinh một chút.
Vô tình anh đi thế nào mà lại va phải một tên máu mặt trong quán bar, biết mình sai, anh cũng cúi đầu xin lỗi một cách minh quang thanh bạch. Ấy mà bọn máu mặt thì biết rồi đấy, bọn nó có thích dễ dàng bỏ qua đâu. Tên to con đó lên giọng
Đầu gấu
Mày tưởng mày đụng phải tao rồi mày xin lỗi là cho qua chuyện à?”
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Anh không thiệt hại gì về người thì lý gì tôi phải làm một thứ nhiều hơn xin lỗi
Đầu gấu
Bẩn áo tao rồi, mày còn bảo chỉ xin lỗi là xong?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Vết bẩn nào phải do tôi? Anh vừa ăn cướp vừa la làng đấy à
Đầu gấu
Mày thích lắm lời không thằng chó này!?
Chưa kịp định hình gì, Quang Anh hưởng thẳng cú đấm từ tên to con kia, vốn bản năng ngay từ nhỏ của Quang Anh, khi bị đánh anh sẽ chẳng phản kháng lại mà chỉ im lặng chịu đòn. Như một vết nhơ trong tâm lý, anh bị đánh đến ngã gục xuống sàn rồi nhưng cũng không dám phản kháng.
Cho đến khi anh sắp ngất đi thì một bóng hình cao ráo chặn lấy đòn đánh của tên to con kia lại.
Nhân vật bí ẩn (nam)
Ỷ đông ăn hiếp ít, ỷ mạnh ăn hiếp yếu vậy mà ăn mặc tưởng mình là quân từ không. Đùa
Nhân vật bí ẩn
To xác rẻ tiền, hở ra là xài bạo lực
Nhỏ này thích dí OTP
:') nhẹ nhàng tình củm thôi ạ
Chap 3
Quang Anh gắn gượng ngồi dậy, nheo mắt cố nhìn rõ xem người phía trước mặt là ai. Một nam một nữ có vẻ khẩu khí lớn lắm mới dám đối đầu trực tiếp như này.
Đầu gấu
Việc của chúng mày à?
Hoàng Đức Duy (Captain)
Thấy người bị bắt nạt, tôi đâu có đứng yên nhìn được câu anh trai
Đầu gấu
Anh hùng thế cơ đấy
Hoàng Đức Duy (Captain)
Thời thế tạo ra mà
Hoàng Đức Duy (Captain)
Đùa, chưa gì đã ra tay rồi hả, não anh ngắn thế
Duy nhanh chóng né từng đòn tấn công một đến từ vị trí của mấy tên đó. Sau mấy lần tránh né, cuối cùng cậu cũng dám ra tay phản đòn.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Diệp Anh, trông anh bạn kia nhá
Duy cũng đâu có vừa, thân thủ cậu nhanh nhẹ ra tay dứt khoát, đấm cú nào đau đầu cú nấy. Nhiều lúc cậu phải tự hào khi mà đã xin mẹ đi học nhiều môn võ.
Tép riu thì cậu giải quyết nhanh thôi, tên to con lớn xác kia thấy đàn em mình chẳng làm ăn được cái đết gì liền lao vào tấn công. Bị tấn công bất ngờ, cậu không kịp né thì cũng ăn trọn cú đấm vào bụng rõ đau.
Quang Anh muốn đứng lên bảo cậu dừng lai nhưng bị Diệp Anh cản lại
Võ Diệp Anh (Mây)
Anh không cần lo cho anh ấy đâu, anh ấy ổn
Sau vài phút giao hữu, Duy kết thúc tên đó bằng một cú vật người qua vai. Hay lắm nha, lâu rồi mới có người mạnh như thế để vận động tay chân
Quang Anh lại ngồi đó ngỡ ngàng, anh cũng chẳng tin được rằng ngoài ba đứa bạn thân của ra sẽ còn những người giúp mình như vậy.
Duy quay lại, đưa tay ra kéo Quang Anh đứng lên, sẳn phủi bụi trên người anh.
Hoàng Đức Duy (Captain)
Sao anh hiền thế, chúng nó đấm thì phải đấm lại chứ
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tôi...
Vì thấy ồn ào mà nhóm bạn của Quang Anh chạy đến
Vũ Ngọc Chương (24k.Right)
Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao ở đây
Nguyễn Tuấn Duy (Ogenus)
Mày có sao không thế, bị ai đánh hả?
Huỳnh Công Hiếu (Dick)
Sao nhiều vết thương vậy?
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Tao không sao
Huỳnh Công Hiếu (Dick)
Trầy hết thân còn bảo không sao, tin tao đấm mỏ mày không
Ngọc Chương đứng ra cảm ơn Duy vì đã cứu bạn của mình, Duy cũng cười cười xả giao không cần khách sáo
Ngay lúc không ai để ý, tên to con lớn xác từ từ đứng dậy, hắn thuận tay lấy chai rượu trên bài bên cạnh rồi phang thẳng vào đầu Đức Duy.
Tình huống bất ngờ chỉ xảy ra trong tích tắc mọi người ở đó chả ai trở tay kịp cả. Duy choáng ván ngã người về phía Quang Anh, anh cũng dang tay đón lấy cậu vào lòng mình một cách sững sốt.
Máu bắt đầu chảy xuống từ vị trí mà cậu bị thương, màu áo của Duy cùng áo của Quang Anh bắt đầu nhuốm lấy màu đỏ của máu.
Diệp Anh thấy thì cũng chả muốn hiền nữa, nhỏ dùng một cú đá xoáy sút thẳng vào đầu tên to con lớn xác rẻ tiền kia.
Nhóm của Duy thấy hai người đi lâu quá thì cũng đi tìm, vừa hay gặp cảnh tượng Duy bị chai rượu đập vào đầu. Cả đám nháo nhào lên, có Diệp Anh là tỉnh táo hét lớn giữa quán
Võ Diệp Anh (Mây)
Má nó, gọi cấp cứu đi!
Hiện trường hoảng loạn cũng sớm kết thúc. Cả đám ai cũng lo cho Duy mà chạy theo xe cấp cứu, cả nhóm Quang Anh cũng vậy.
Trên đường, Trí tranh thủ gọi điện cho mẹ Hà để thông báo tình hình của Duy. Mẹ Hà nhận được tin cũng tức tốc chẳng dám chậm trễ giây nào.
Lúc mẹ Hà đến bệnh viện, mọi người đã ngồi chờ trước phòng phẫu thuật. Thấy mẹ Hà, Diệp Anh chạy đến gần mẹ
Võ Diệp Anh (Mây)
Mẹ Hà, sao mẹ đến đây?
Mẹ Hà
Mẹ nhận được điện thoại của thằng Trí bảo Duy có chuyện, mà thằng Duy đâu rồi?
Võ Diệp Anh (Mây)
Anh ấy còn trở trong đó ạ, chưa ra
Pháp kiều tiến đến đỡ mẹ ngồi xuống ghế
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mẹ đến ngồi ghế đi ạ
Mẹ Hà
Chuyện gì mà thằng bé ra như vậy vậy Anh?
Diệp Anh lắp bắp không biết phải nói thế nào với mẹ. Chuẩn bị lên tiếng thì Quang Anh đứng trước mặt mẹ Hà
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
L-Là do cậu ấy cứu cháu...
Sau một lúc giải thích, mẹ Hà cũng đã hiểu rõ sự tình, mẹ cũng chẳng trách mắng gì thêm nữa, lẳng lặng ngồi chờ. Cũng mười một giờ hơn rồi chứ chí ít gì nữa. Chờ thêm tầm năm mười phút sau, cuối cùng bác sĩ cũng rời khỏi phòng phẫu thuật
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Hoàng Đức Duy?
Mẹ Hà
Tôi! Tôi là mẹ của thằng bé
Bác sĩ
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng chúng tôi sẽ phải giữ cậu ấy lại một thời gian để theo dõi tình hình sức khỏe của cậu ấy vì sợ ảnh hưởng đến trí não
Bác sĩ
Mời người nhà đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện, bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng bệnh sớm thôi
Biết con trai đã ổn, mẹ Hà cũng thở phào nhẹ nhõm hơn, Pháp Kiều nói với mẹ
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Mẹ ở lại với thằng Trí để đưa thằng Duy về phòng
Nguyễn Thanh Pháp (Pháp Kiều)
Con với thằng Trường đi làm thủ tục nhận viện cho nó
Bên nhóm của Quang Anh cũng nhẹ lòng phần nào, Diệp Anh đi theo tiễn nhóm đó ra về.
Huỳnh Công Hiếu (Dick)
Chuyện hôm nay tụi anh xin lỗi nha
Võ Diệp Anh (Mây)
Có sao đâu ạ, chuyện bất trắc mà đâu ai muốn, anh ấy cũng sớm khỏe lại thôi ạ.
Võ Diệp Anh (Mây)
Mà vết thương của anh có sao không Quang Anh
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Không sao, anh bị nhẹ thôi mà. Nhưng sao em biết tên anh?
Võ Diệp Anh (Mây)
Em biết lâu rồi, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi cũng trễ rồi
Nguyễn Quang Anh (RHYDER)
Cho anh xin thông tin liên lạc được không? Anh muốn sang thăm, cảm ơn cậu ấy
Và thế là họ kết thúc một buổi gặp mặt vô tình. Duy cũng trở về phòng, Đức Trí quyết định ở lại chăm anh em tốt của mình để Diệp Anh đưa mẹ Hà về nghỉ ngơi và hai người còn lại cũng vậy.
Nguyễn Ngọc Đức Trí (Dt tập rap)
Ăn rồi báo hại bạn bè, ai mướn mày làm anh hùng vậy? Rõ khổ.
Nguyễn Ngọc Đức Trí (Dt tập rap)
Giờ thì nằm đây một đống tao chăm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play