Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Một Thai Hai Bào: Daddy, Mẹ Con Lại Chạy Trốn Rồi!

Chương 1

Trong đêm đính hôn.
Trước cửa phòng số 1401.
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Nhẹ... Nhẹ chút thôi... Đau... Hàn... Nhẹ chút.
Lục Hàn
Lục Hàn
*thở dốc* Bé ngoan, hôm nay em thật mê người.
Sau đó, trong phòng lại vang lên những âm thanh khiến người ta đỏ mặt.
Trình Tuyết Sơ đứng bên ngoài đã không còn nghe thấy âm thanh gì nữa.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Không, không phải như vậy.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Lục Hàn, Nhã Ý Thanh, các người đang làm gì vậy?
Nói rồi, cô đẩy cửa đi vào.
Hai người đang đến đoạn cao trào bỗng bị người khác phá đám, Lục Hàn bỗng giận dữ.
Lục Hàn
Lục Hàn
Cô đang làm gì vậy?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Lục Hàn, anh nói hôm nay trong công ty có việc, anh không thể về cùng tôi, hóa ra đây là việc bận của anh à.
Cô tức giận chỉ về phía người phụ nữ đang nằm dưới thân anh ta.
Nhã Ý Thanh không những không biết ngại mà còn câu môi cười.
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Tiểu Sơ, cậu đang nói gì vậy? Cậu không thấy bây giờ cậu trông giống kẻ phá đám hơn sao?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Tôi phá đám chuyện tốt của các người? *ánh mắt lạnh băng*
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Ha, còn không phải sao. Ai mà không biết Trình Đại tiểu thư ngang ngược vô lí, đến cả ép hôn người khác cũng làm được.
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Nói cho cô hay, Hàn từ trước cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ yêu cô. Nếu không phải ngại thân phận của cô, chúng tôi đã công khai yêu đương từ lâu rồi.
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Cô mới là kẻ thứ ba chia rẽ uyên ương đó.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Nói dối. *gào lên*
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Lục Hàn, anh nói đi. Nói với em rằng cô ta đang nói dối. Rằng anh yêu em rất nhiều. Xin anh. *khuỵu gối xuống*
Lục Hàn
Lục Hàn
Trình Tuyết Sơ, tỉnh táo lại đi, tôi chưa bao giờ yêu cô.
Lục Hàn
Lục Hàn
Cô sao không nhìn lại thân phận của mình bây giờ đi. Lấy tư cách gì mà sánh với tôi.
Nói rồi, anh ta còn ném cho Trình Tuyết Sơ một ánh mắt khinh bỉ.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Anh đang nói gì vậy, rõ ràng chúng ta đã rất vui vẻ khi ở bên nhau mà, sao anh có thể nhẫn tâm nói ra những lời như vậy?
Lục Hàn
Lục Hàn
Bởi vì tôi trước nay căn bản không yêu cô. Người tôi yêu là Ý Thanh, là cô ấy chứ không phải cô.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Anh... Đê tiện, vô liêm sỉ.
Nói rồi, cô hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại nước mắt, chạy một mạch ra ngoài.
Quán bar.
Trình Tuyết Sơ say đến không biết gì, giọng nói cứ nghẹn ngào vang lên.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Thêm một ly nữa.
Phục vụ
Phục vụ
Cô à, cô đã uống nhiều lắm rồi đó.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Kệ tôi, thêm một ly nữa.
Mặc kệ khuyên can của người phục vụ, Trình Tuyết Sơ vẫn một mực đòi uống rượu.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Hức... Vì cái gì bỏ tôi? Huhu...
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Này cô, cô không sao chứ?
Rồi anh đưa cho cô một chiếc khăn tay.
Khoảnh khắc Trình Tuyết Sơ nhìn thấy anh, đôi mắt cô tràn ngập thù hận, dường như đã nhìn nhầm anh thành Lục Hàn.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Lục Hàn, tên bỉ ổi, vì sao vừa rồi lại nhẫn tâm như vậy? Sao lại nói ra lời như vậy, em biết anh còn quan tâm em mà.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Này cô, cô nhận nhầm người rồi.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Không nhầm, sao tôi nhầm được. Chẳng lẽ anh muốn phủi sạch quan hệ với em.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Cô...
Phục vụ
Phục vụ
*khuyên can* Anh này, sao anh lại mãi không nhận cô ấy vậy chứ, cô ấy vừa nãy cứ khóc rồi gào tên anh đó.
Phục vụ
Phục vụ
Cô ấy đã uống say đến không biết trời đất rồi, anh mau đưa cô ấy đi đi, nếu không lại xảy ra chuyện đó.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Tôi... "Vốn không quen cô gái này mà."
Cuối cùng, Cung Lâm Duẫn mang một bụng bực tức cõng cô gái say bí tỉ trả tiền rồi đi ra khỏi quán bar.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Này, nhà cô ở đâu?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
... Nơi nào có anh nói đó là nhà của em.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Vậy giờ cô muốn đi đâu?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Về nhà của chúng ta a!!!
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
... "Cư nhiên là say đến không còn giữ được tỉnh táo nữa rồi."
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Vậy tôi đưa cô vào khách sạn nhé?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
... Được nga~~~
Cuối cùng, Cung Lâm Duẫn cũng bất đắc dĩ đưa Trình Tuyết Sơ vào khách sạn.
Đặt phòng xong dưới ánh mắt kì lạ của lễ tân, mãi Cung Lâm Duẫn mới vác được Trình Tuyết Sơ đến cửa phòng.
Mới đặt cô xuống giường, đang định đi thì bị một cánh tay túm lại.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Đừng đi.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Cô buông tay cho tôi. Hôm nay tôi gặp phải cô đúng là đen đủi tám kiếp tích tụ đó. Còn không mau bỏ ra.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
*chu môi* Không buông.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Buông ra.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Không.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Buông.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Không. *càng nắm chặt tay hơn*
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Nóng quá.
Sau đó, cô bắt đầu cởi quần áo, cư nhiên coi nơi này thành nơi không người mà cởi.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
*híp mắt* Cô gái, cô đang đùa với lửa đó.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Ừm...
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Cô không hối hận chứ?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
*mấp máy môi anh đào* Không hối hận.
Cung Lâm Duẫn
Cung Lâm Duẫn
Đây là tự cô chuốc lấy. Đừng trách tôi.
Khi nhìn thấy động tác cởi đồ như đang ở chốn không người của Trình Tuyết Sơ, bộ phần nào đó của anh đã không nhịn nổi nữa rồi.
...
Hết chương 1.

Chương 2

Sau một đêm hoan ái.
Buổi sáng, ánh mắt trời chiếu rọi qua khe cửa.
Trình Tuyết Sơ sau một đêm hoan ái, cả cơ thể đều đau nhức không chịu nổi.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
A...
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
*mở mắt*
Cô nhìn sang bên cạnh, thấy khuôn mặt góc cạnh như được tạc tượng của người đàn ông lập tức kinh hoàng.
Cô nhanh chóng chạy xuống giường, vào nhà tắm tắm rửa cẩn thận.
Lúc đi còn không quên liếc lại người đàn ông.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Anh đẹp trai, chúng ta có duyên không phận, hẹn sau này không bao giờ gặp lại.
Cô chạy thật nhanh ra ngoài, gọi một chiếc taxi, trèo lên.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Đưa tôi đến đường Ngải Nhị.
Bác tài nhanh chóng di chuyển xe.
Đến nhà.
Chát!
Một cái tát vào thẳng mặt Trình Tuyết Sơ.
Bạch Phương
Bạch Phương
Đồ tiện nhân. Mày đi đâu cả đêm mới về hả. Lục Hàn ngồi đợi mày được hai tiếng rồi đó.
Bạch Phương
Bạch Phương
Chẳng lẽ mày vẫn còn coi mày là Đại tiểu thư Trình gia sao?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Bà nói vậy có ý gì?
Bạch Phương
Bạch Phương
Hừ! Mày với mẹ mày đúng thật là giống nhau. Toàn đồ gái đ***.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Ai cho bà nói mẹ tôi như vậy! *tức giận*
Bạch Phương
Bạch Phương
Ha, mày không nhìn lại xem mày là cái dạng gì. Hôm qua nếu không phải có Tiểu Như, thì trong nhà này sẽ chẳng ai biết thân phận của mày mất.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Bà có ý gì?
Bạch Phương
Bạch Phương
Ý trên mặt chữ, mày đi vào cùng tao.
Trong nhà, Trình Tuyết Sơ nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc.
Người cha kính yêu của cô, em gái, vị hôn phu cùng người bạn đã từng rất thân của cô.
Trình Bá Nhân (Ba Trình)
Trình Bá Nhân (Ba Trình)
Trình Tuyết Sơ, mày với mẹ mày quá xảo quyệt.
Trình Bá Nhân (Ba Trình)
Trình Bá Nhân (Ba Trình)
*tức giận*
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Ba, sao ba có thể nói mẹ con như vậy? Bà ta đã nói mẹ con như vậy, chẳng lẽ ba cũng thế.
Trình Bá Nhân (Ba Trình)
Trình Bá Nhân (Ba Trình)
Hừ, mày tự mình xem đi.
Nói rồi, ông ta ném một tờ giấy A4 ra trước mặt Trình Tuyết Sơ.
Cô hơi cúi người nhặt lên, nhìn dòng chữ trong đó, ánh mắt khó có thể tin được.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Giấy giám định thân nhân? Con không phải con ruột của cha sao?
Trình Quế Như
Trình Quế Như
Cô còn có liêm sỉ để gọi chữ "ba" được sao? Mẹ cô không biết xấu hổ cùng người đàn ông khác mang thai đứa nghiệt chủng như cô, đã vậy lại còn liên tục nói dối cô là con ba nữa chứ.
Trình Quế Như
Trình Quế Như
Quá giả tạo.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Cô nói dối! Mẹ tôi không phải là người như thế! Trình Quế Như, cô không được nói xấu mẹ tôi.
Trình Quế Như
Trình Quế Như
Haha, Trình Tuyết Sơ, cô nhìn vào sự thật một chút đi, cô căn bản không có một chút quan hệ huyết thống gì với nhà họ Trình này. Cô căn bản không xứng.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Im miệng. Cô đừng nói nữa.
Trình Quế Như
Trình Quế Như
Tôi cứ nói đó thì sao nào?
Trình Quế Như
Trình Quế Như
*cười lạnh*
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Đúng rồi Tiểu Sơ, cả đêm hôm qua cậu đi đâu vậy? Tớ gọi cho cậu cả một đêm mà cậu không nghe máy.
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Đêm qua tớ với Lục Hàn phải đi tìm cậu cả đêm mà không phát hiện ra cậu ở đâu đó.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Ha, cô tìm tôi?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Tôi còn tưởng đêm qua cô đang cùng vị hôn phu của người khác chìm trong hoan lạc đến độ không biết trời đất gì chứ.
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Hức... Hức... Mình biết rằng cậu hận mình vì việc đêm qua, nhưng mà... Tiểu Sơ, hai bọn mình là tình đồng ý hợp.
Nhã Ý Thanh
Nhã Ý Thanh
Sau chuyện đêm qua, mình đã rất hối hận, xin lỗi cậu. Mình biết rằng mình rất ích kỉ, nhưng bọn mình là thật lòng yêu nhau.
Ý ngoài lời là muốn nói: Trình Tuyết Sơ quá đê tiện, chia rẽ đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết, là người phụ nữ xấu xa.
Trình Tuyết Sơ cả người run bần bật, ánh mắt tràn đầy thống hận.
Lục Hàn
Lục Hàn
Đúng vậy, Tiểu Sơ, cô đừng cố chấp nữa, từ bỏ đi. Tôi từ trước đến giờ căn bản chưa bao giờ yêu cô.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Lục... Lục Hàn. Anh...
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Được. Hôm nay các người phụ bạc tôi, rồi đến một ngày không xa trong tương lai, tôi nhất định sẽ khiến các người sống không bằng chết.
Trình Quế Như
Trình Quế Như
Ha, ăn nói ngông cuồng như vậy? Tôi mỏi mắt chờ mong.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Đợi đó.
Nói rồi, cô định đi lên lầu.
Trình Quế Như
Trình Quế Như
Này, cô đi đâu?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Lấy đồ.
Trình Quế Như
Trình Quế Như
Tất cả các đồ của cô đều được thu xếp hết rồi. Ở phía đó. *ánh mắt khinh miệt*
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Ha, hảo hảo, tốt lắm. Các người thật tốt.
Sau đó cô xoay người đi đến chỗ hành lí, kéo chúng đi, không chút luyến tiếc quay đầu.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
"Trình Tuyết Sơ tôi ngày hôm nay coi như đoạn tuyệt quan hệ với các người. Về sau, đừng trách tôi tuyệt tình."
Sân bay.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Tạm biệt, thành phố A. Tôi sẽ còn quay lại.
...
Hết chương 2.

Chương 3

5 năm sau.
Tokyo, Nhật Bản.
Trong một căn nhà nằm ở phía nam thành phố.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Mẹ, mẹ đâu rồi, mau dậy ăn cơm đi mẹ.
Trong căn phòng ngủ tầng hai, trên giường, một người phụ nữ có dáng ngủ không đẹp lắm đang từ từ mở mắt thức dậy.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Xuống ngay đây.
Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Trình Tuyết Sơ mệt mỏi rũ rượi bò xuống nhà.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Mẹ, mẹ lại thức đêm sao?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Gần đây đang có một buổi biểu diễn mới, mẹ phải chuẩn bị đã.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Hừ, mẹ à, mẹ cũng thật chăm chỉ đó.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Con đang châm chọc mẹ sao?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
A, A Ly đâu?
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Con bé sáng nay đã rời nhà sớm rồi, có người đưa nó đi, mẹ đừng lo.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
... Con không lo cho em mình sao?
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Mẹ còn bình thản như vậy sao con lại phải lo.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
... "Con trai, mồm miệng của con ngày càng độc rồi đó."
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Không nói về em ấy nữa, vừa rồi con nghe dì Hứa bảo rằng sắp có một buổi tiệc rượu ở nước Trung, mẹ có định đến đấy làm quen không?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Mẹ đi rồi thì ai chăm bọn con? *xoa đầu con trai*
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Mẹ đã chăm con ngày nào từ khi con ba tuổi sao?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
... Có phải không? Haha... *ngượng ngùng*
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Không nói nữa.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Cái gì cơ ạ?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Lần này mẹ quyết định về nước một lần xem thế nào.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Dù sao các con từ nhỏ đã sống xa quê, hẳn là nhớ lắm nhỉ?
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
...
Cậu bé không cho ý kiến. Đối với một nơi xa lạ với mác danh "quê hương", cậu thật sự không hề có cảm tình.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Nếu mẹ muốn đi thì con sẽ về cùng mẹ.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
A Ly cũng vậy.
Ngoài cửa truyền đến âm thanh của một cô bé gái.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
A Ly, hôm nay con kết thúc sớm sao?
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Hihi, hôm nay cô giáo có việc, vậy nên bọn con tan sớm, vừa rồi là chú Yoshikasha đưa con về.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Gọi cũng thuận miệng ghê ha.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Mẹ đừng trêu con. A Phong, anh đang nấu món gì vậy?
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Omelette em thích cùng sườn xào chua ngọt mẹ thích.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Oa, anh hai, anh đích thực là người đàn ông của gia đình mà.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
*giơ ngón cái*
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Quá khen, quá khen.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Hai con đừng thừa lời nữa. Mau, A Ly, đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Mẹ, mẹ đã gấp không chờ nổi rồi sao?
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Bữa sáng của con đã phong phú như vậy, tất nhiên mẹ phải nhanh chóng cho vào miệng rồi.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Ồ.
Sau khi ăn sáng xong, A Ly cùng A Phong đã lên lầu dọn đồ, chỉ còn mỗi Trình Tuyết Sơ ở dưới lầu.
Mang tâm trạng vui vẻ sau khi ăn sáng no nê, Trình Tuyết Sơ lại nghĩ đến việc sắp trở về thành phố A.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
"Đã 5 năm rồi, cũng không biết tất cả những người kia sao rồi? Họ có thấy hối hận về những hành vi họ đã gây ra cho mình?"
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
"Chắc là không đâu."
Trình Tuyết Sơ cười khổ trong lòng.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Mẹ, con đã đặt vé máy bay đên Trung nhanh nhất vào rạng sáng 4 giờ ngày mai rồi.
A Phong cầm vali nhỏ chúm chím cười đi xuống.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Mẹ biết rồi.
Sau đó, cô tiến lại bên cậu bé, ôm chầm cậu vào lòng.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
A Phong, có con cùng A Ly, thật tốt.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
*Vỗ lưng* Ừm, được làm con của mẹ cũng thật tốt, chỉ cần mẹ chăm sóc bản thân thật tốt, những việc còn lại con sẽ lo.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
... *ngập ngừng* Con sẽ thay cha làm một người đàn ông của gia đình, mẹ hãy tin con.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Mẹ luôn tin con.
Hai mẹ con đang trong tình trạng mẫu tử tình thâm thì bị một giọng nói ngọt ngào cắt đứt.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Hai người đang làm gì vậy? Mẹ tin anh hai, chẳng lẽ mẹ không tin con.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
A Phong, anh cố ý.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Chà chà, ai biết. Là do mẹ chủ động ôm anh, anh không hề làm nũng.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Hừ, A Phong, anh có phải là anh trai em không?
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Đương nhiên.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Chẳng phải anh trai nên nhường em gái sao?
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Có định lí đó sao?
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Đương nhiên rồi. Định lí này từ thời Edo của Nhật đã có rồi.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
Em học cái vớ vẩn gì vậy? Từ thời Edo của Nhật chẳng phải vẫn đang chiến tranh thế giới lần thứ hai sao?
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Anh...
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Được rồi, hai con thôi đi.
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Đi, mẹ đưa hai đứa đi chơi công viên, sáng mai chúng ta phải khởi hành sớm đó.
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Oa, mẹ là tuyệt nhất. Con biết mẹ yêu con nhất mà.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
...
Sáng sớm hôm sau.
Sân bay Takanaki của Tokyo.
Mới sáng sớm tinh mơ, cả sân bay đã đầy ắp người. Trình Tuyết Sơ cùng hai đứa con của mình đang ngồi trong phòng chờ.
4:00
Ba mẹ con mang theo tâm trạng khác nhau lên máy bay.
Trình Lam Phong (A Phong)
Trình Lam Phong (A Phong)
*không có tâm trạng gì đặc biệt*
Trình Tiểu Ly (A Ly)
Trình Tiểu Ly (A Ly)
"Quê nhà, ta đến đây."
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
Trình Tuyết Sơ (Mộ Sở Ca)
"Thành phố A, tôi trở lại đây. Lần này không phải ra đi trong đau thương nữa mà là... Lần lượt trả lại cho các người những nỗi đau cùng sự vất vả trong 5 năm qua tôi phải trải qua."
...
Hết chương 3.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play