Tôi tên là Triệu Lộ Tuyết.
Nói đến tôi thì không có gì để miêu tả nhiều. Cả cuộc đời tôi cũng vậy, nó cũng đã kéo dài từ mười năm hay mười lăm năm mà thôi. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ để tôi tiếp xúc với nhiều người và gặp qua bao nhiêu là tính cách khác nhau lẫn trong đó. Nếu hỏi tôi ngoài gia đình ra thì thứ gì quan trọng với, tôi sẳn sàng trả lời là bạn bè. Chứ không phải thứ gọi là tình yêu đôi lứa, thời gian tôi trải qua trong “cuộc đời tôi”, đã gặp và kết bạn với rất nhiều người nhưng không biết tại tôi hay là do họ, dần dần thì bạn bè đối với tôi quan trọng đó nhưng tiêu chứ chọn bạn của tôi có lẽ bây giờ có thể nói là quá cao chẳng...
Đầu tiên cũng như bao người tôi được sinh ra trong gia đình vô cùng hạnh phúc, tôi có cả cha lẫn mẹ, và họ đều rất yêu thương tôi. Từ nhỏ tôi đã được cưng chiều như công chúa trong nhà. Mẹ tôi từng nói đùa với tôi rằng hồi nhỏ tôi rất khó nuôi và cha mẹ phải vất vả lắm tôi mới có thể nên người. Trải qua nhiều năm thì gia đình tôi cũng có một thành viên mới, một cậu em trai kháu khỉnh chào đời.
Về phần đứa em của tôi. Ừ thì không có gì để nói đâu, thằng bé rất dể quản hoàn toàn ngược lại với người chị như tôi. Lúc đó tôi đang học lớp một, chỉ là những trò trẻ con, những giọt nước mắt ngây ngô và những trò đùa dị hợm các thứ. Mà dù tôi cũng nghịch thật , nhưng điểm số và kết quả học tập của tôi đều được loại giỏi và xuất sắc.
Có lẽ từ đó cũng đã hình thành tính cách: cá tính, năng động và có phần bướng bỉnh, lẫn trong đó là hay khóc nhè nữa. Nói thật tôi không yểu điệu như bọn con gái khác, những năm tiểu học của tôi thật sự mà nói, tôi cũng đã rất nghịch và đa số bạn bè của tôi là con trai. Nói chuyện này không phải vì tôi thích đi cùng nguyên một đám con trai vậy đâu. Không biết lý do là gì nhưng bọn con gái không thích tôi, tôi cũng có bạn bè đó chứ nhưng được một hai tuần họ đều nghĩ chơi tôi ra. Không ai nói rõ lý do cả, bản thân tôi lúc đó cũng chả thấy buồn đâu, cũng không thắc mắc lý do hay khóc òa lên vì mất bạn. Tôi vẫn cứ vô tư hồn nhiên chơi cùng bọn con trai mặt cho ai nói gì. Nói thật ra chơi với họ cảm giác an toàn hơn rất nhiều, đây chỉ là suy nghĩ của riêng tôi thôi, một số người còn kêu tôi bằng ‘chị’ nữa kìa, dù là nhóm của con trai nhưng tôi luôn là người đứng đầu dẫn dắt họ. Cảm giác lúc đó thật tuyệt...
Nhưng mà không phải cả tiểu học của tôi đều gắng liền với bọn con trai đâu. Tôi còn có một cô bạn thân từ nhỏ, nhà chúng tôi cạnh nhau và mẹ của tôi cũng thân với gia đình bên đó. Chúng tôi như lớn lên cùng nhau, có chuyện gì tôi cũng chia sẽ với cô ấy. Cô bạn của tôi là Cố Mạn Đình, lớn hơn tôi một tuổi những vì học cùng cấp bậc nên chúng tôi đã bỏ qua tuổi tác và coi nhau như bạn thân. Tuy vậy đáng buồn là chúng tôi không được học cùng nhau, chỉ có thể chơi với nhau khi ở nhà tôi lúc nào cũng kéo cô ấy theo chạy khắp nơi bầy trò.
Đến tận năm lớp 3 chúng tôi mới được học cùng nhau, hai đứa chúng tôi cùng nhau đến trường mỗi ngày, có một số đứa con trai lúc trước cũng học chung năm nay với tôi. Họ vẫn gọi tôi là “chị” và xưng “em”. Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên nhưng tôi thì không đâu, tôi đã quen với cách gọi này rồi, nó khiến tôi rất vui vì cảm giác mình được coi trọng. Tôi chỉ có cảm giác an toàn khi ở nhà cùng ba mẹ mình, nhưng khi ra ngoài thì tôi cũng có phần sợ hãi, như là tôi có thể bị bắt nạn vậy...
Sau khi thích nghi được môi trường trong lớp tôi và Mạn Đình còn kết bạn thêm được với cô bạn cùng bàn của cô ấy là Hạ Tư Mỹ, nhanh chóng chúng tôi hình thành nhóm 3 người trong lớp. Bọn con trai theo tôi cũng quen dần với việc gọi họ là “chị” như tôi vậy. Vì học lực của tôi và Cố Mạn Đình đều rất xuất sắc, còn rất tốt về mặt lãnh đạo nữa nên ba chúng tôi cũng đã khá là nổi trong lớp với bạn bè. Nhưng đối với thầy cô thì có lẽ chỉ có tôi và Cố Mạn Đình thôi.
Tình bạn nhanh chóng được gắn ghép với nhau nhiều hơn, tôi cũng ít đi với bọn con trai như hồi trước nữa, cảm giác đi cùng những bạn gái khác cũng khiến tôi vui đó. Nhưng một phần nào trong tôi lại thấy rất nhạt nhẻo. Họ luôn nói về những đề tài không phải sở thích của tôi và dần dần tôi bị xa lánh.
Ngày hôm đó hai người họ đã tự ý đi xuống căn tin trường mà không nói với, cả Cố Mạn Đình nữa cô ấy luôn nghe tôi mà nhưng hôm nay lại không thèm nói với tôi tiếng nào nữa kìa...Xong việc tôi chạy xuống căn tin tìm họ, nhìn qua ngó lại thì chả thấy ai, chổ chúng tôi thường ngồi buôn chuyện cũng không thấy. Cảm thấy chán nản dữ dội, đây là lần đầu tiên cảm thấy không có ai bên cạnh mình vậy. Vừa đi vừa thở dài, tôi đã bất cẩn đụng phải một cậu bạn khác lớp, cả hai ngã ra sau, cú ngã đó không là gì với tôi đâu, nhanh chóng lấy lại tinh thần định đứng dậy thì cậu ấy chìa tay về phía tôi nói giọng quan tâm: “Cậu không sao chứ? Còn đứng lên được không?”
“Không sao” tôi đưa tay để cậu ấy đỡ mình, thật ra tôi cũng có thể tự đứng mà, nhưng mà cậu ấy làm tôi không thể chối bỏ được sự dịu dàng và ân cần của cậu bạn đó...
“Xin lỗi tại tôi bất cẩn cậu không bị sao chứ”
“Không sao, chỉ ngã nhẹ thôi” tôi vừa phủi chân vừa đáp lại cậu ấy bằng giọng rất chắc chắn và dứt khoát
. Vừa để ý đến một bên tay của cậu ấy, tò mò tôi nói nhẹ giọng hỏi: “Tay cậu làm sao vậy?”.
“Đây hả, tớ sơ ấy lúc làm việc nhà thôi. Lúc sắp xếp đồ đạc tớ nó thành chòng cao, lúc nó bị nghiêng tớ lại nghĩ nó sẽ ngã qua hướng khác nên không cẩn thẩn, không như tớ nghĩ nó ngã thẳng vào tớ, không thể tránh được”
Nghe cậu ấy kể chuyện, tôi không nhịn được mà bật cười lớn, ngạc nhiên trước phản ứng của tôi cậu ấy cũng cười theo. Cả hai đứng cười với nhau dù chuyện đó rất nhỏ nhặt thôi nhưng nó làm tôi có một trận cười sảng khoái lắm. Tên cậu ấy là Hàn Tử Lam học ở lớp bên cạnh, chúng tôi trò chuyện cùng nhau cậu ấy kể rằng vì tay bị thương nên không thể tham gia cuộc thi cờ vua của trường, hiện tại có thể tâm trạng cậu ta không tốt và cả tôi cũng vậy. Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện của mình và không hiểu sao tôi lại thấy rất an tâm, chúng tôi trò chuyện đến lúc trống trường vang lên. Hàn Tử Lam đưa tôi về lại lớp thì gặp được Tư Mỹ và Mạn Đình ở ngay cửa lớp, tôi chạy đến đó không quên tạm biệt Tử Lam và đi vào lớp. Những ngày sao tôi thường hay đi cùng Hàn Tử Lam vào những giờ ra chơi, thời gian đi với hai cô bạn thân của mình cũng ít lại rất nhiều, nhưng tôi đã không thấy buồn nữa vì có Hàn Tử Lam ở đây mà. Không hiểu sao rất vui khi đi với cậu ấy, những câu chuyện luôn khiến tôi phải cười phá lên, rằng nó rất hài hước. Hàn Tử Lam còn bảo tôi phải gọi cậu ta là “anh” và xưng “em” ấy, chỉ vì lý do vớ vẩn là cậu ta cao hơn tôi. Và một phút ngu ngốc đầu óc không tĩnh táu tôi đã đồng ý yêu cầu ngớ ngẩn đó. Cách xưng hô đó ban đầu khiến tôi khá ngượng, nhưng thời gian qua rồi cũng quen, chúng tôi gọi nhau như thế cảm giác như anh em trong gia đình vậy. Một năm học gắng bó với anh cũng nhanh chóng trôi qua, năm qua tôi đã có những khoảng thời gian bên cạnh anh ấy rất nhiều, nhiều lúc tôi còn khóc nhè để Hàn Tử Lam phải giỗ dành tôi như đứa em gái nhỏ của anh vậy, nhưng Hàn Tử Lam hoàn toàn không thấy phiền, anh luôn ân cần và dịu dàng với tôi, dù cho tôi có khóc vì chuyện nhỏ, nhưng anh ấy vẫn nhẹ nhàng cho qua và luôn ôn nhu với tôi mọi lúc. Có lẽ tôi bây giờ không thể thiếu Hàn Tử Lam được, ở bên anh lúc nào cũng luôn thấy an toàn, tôi không thích khóc lóc trước mặt ai cả, vì sợ họ sẽ cười nhạo tôi. Nhưng khi đi cùng Hàn Tử Lam thì tôi lại không sợ, Hàn Tử Lam luôn mỉm cười xoa dịu mỗi khi tôi khóc chứ không như những ai đang xì xầm móc méo cười nhạo ngoài kia.
Có một lần, tôi đang đứng đợi Hàn Tử Lam một mình thì một số bọn con trai bên lớp khác, cùng với đó là bọn con gái chân diện đi đến chổ tôi...
Một trong số bọn con gái cất giọng: “Mày là đứa Hàn Tử Lam đi hay đi cùng sao?”
Tôi chỉ chớp mắt làm lơ, mặt lời nó có mỉa mai hay xỉa xói tôi đi nữa.
“Nè mày điếc hả? Con kia...”
“Tao nói cho mày biết, nên tránh xa Hàn Tử Lam ra, cậu ấy không đáng phải đi với thứ như mày.” Vừa nói cô ta đẩy tôi ngã ra sau, làm tay tôi bị những viên đá nhọn làm nên vài vết trày nhỏ.
Bọn này có lẽ không được giáo dục đàng hoàng mới có thể có những lời lẽ xúc phạm như vậy. Bọn họ có cả năm bảy người tôi chỉ có một mình lẻ loi, nói gì đi nữa tôi cũng bắt đầu thấy sợ, chổ đang đứng rất xa phòng giám hiệu, mọi người xung quanh thì ngó lơ và xem như không thấy gì, trò bắt nạt này họ xem nó là điều hiển nhiên sao? Và tôi đáng bị như vậy à? Từ đằng sau giọng ai đó đi đến, bảo họ dừng lại, tôi ngẩng đầu, là Hàn Tử Lam.
“Mấy người các cậu làm gì ở đây?” Hàn Tử Lam lên giọng tra hỏi đám bạn của cậu ta.
“Tụi mình chỉ đến chào bạn của cậu thôi à. Cậu ấy bị ngã, mình định đỡ cậu ấy lên.” Một trong số đó trả lời với lý lẻ không thể buồn nôn hơn được.
“Chào rồi, thì đi được rồi, đừng tập tụ ở đây làm cậu ấy sợ đấy.”
“Tụi mình đi liền.”
Hàn Tử Lam kéo tay tôi dẫn đi, tôi chỉ cuối gầm mặt và bước theo anh. Hàn Tử Lam dẫn tay tôi trèo lên sân thượng, nơi mà tôi chưa dám đặt chân lên lần nào. Không khí trên này dể chịu hơn hẳn, nó đã xua tan đi bầu không khí ngột ngạt căng thẳng khi nảy, tôi thấy dể chịu hơn nhiều.
“Em có sao không, tay đang chảy máu kìa.” Hàn Tử Lam vẻ mặt lo lắng nhìn tôi.
“Không sao, lành nhanh ấy mà.”
“Tuyết Nhi.”
“....”
“Anh đang muốn hỏi là em có thấy ổn thật không cơ...”
“....”
“Không ạ.”
“Ừm...anh biết mà. Anh xin lỗi. Em cứ việc khóc đi.”
Tôi gục đầu vào vai anh, khóc hút thích làm ướt đẫm cả vạc áo vai anh. Tôi không ổn chút nào, tôi đã rất sợ, nếu anh không đến liệu tôi sẽ ra sao...
Những ngày sau đó trừ thời gian ở lớp, thì hầu như trên trường tôi đều đi cùng anh, đến một lúc nào đó, bọn bắt nạn tôi lúc đó, sẽ xem như đây là chuyện hiển nhiên thì có lẽ họ sẽ không đến kiếm chuyện hay gây sự với tôi nữa.
Tôi hay cùng anh lên sân thượng để nghĩ vào giờ trưa, có lần còn ngủ quên mất giờ học, nhưng đó đều là những kí ức đáng nhớ cho chúng tôi. Tôi luôn nhớ cảm giác ở trong vòng tay anh ấy, được anh chở che, được anh quan tâm hết mực, tôi đã từng nghĩ tương lai ra sao anh cũng đã thuộc về tôi rồi, chỉ mình tôi thôi, không ai có thể cướp anh ấy cả...
Kì nghĩ hè tới này đã chia cắt chúng tôi, thú thật tôi nhớ cậu ấy vô cùng, nhớ những câu chuyện hài hước và nụ cười đó nữa, cảm giác muốn gặp lại Hàn Tử Lam càng ngày càng rõ hơn. Và tôi không thể nào bình tĩnh nỗi khi sắp hết kì nghĩ hè dài này. Và rồi nhóm 3 người của chúng tôi đã bị tách lẻ ra, bây giờ tôi chỉ còn một mình còn Mạn Đình và Tư Mỹ hai người họ được chung với nhau. Nhưng tôi cũng không buồn nhiều đâu, vì cậu ấy cũng học cùng lớp với tôi...phải là Hàn Tử Lam ấy.
Lúc không có Hàn Tử Lam tôi lại thấy trống trãi và buồn bã có một chút nhớ về cậu ấy vô cùng. Tôi nghe mẹ kể lại đây là cảm giác khi thích ai đó thì phải! Có phải tôi đã thích cậu ta...
Nhưng độ tuổi của tôi thì chuyện đó chưa là gì cả, tôi cũng chả tò mò rằng mình có thích cậu ấy hay không, có lẽ vì là tôi vẫn còn ngây thơ hồn nhiên lắm. Tôi không nghĩ mình sẽ nói là “em thích anh” đâu nhỉ, có thể Hàn Tử Lam sẽ cười vào mặt tôi và nói tôi vẫn còn trẻ con. Vậy nên tôi chỉ nghĩ thoáng qua và nhanh chóng quên nó đi, lúc đầu thì Cố Mạn Đình và Hạ Tư Mỹ còn qua lớp tôi và chúng tôi cùng đi với nhau, nhưng về sau không thấy họ qua nữa, có lẽ họ đã có bạn bè bên lớp mới nên không có thời gian đi với tôi như trước kia. Tôi đi cùng Hàn Tử Lam và đám bạn của cậu ấy, thỉnh thoảng có một số bạn gái khác cũng muốn chơi cùng Tử Lam và cậu ấy thì vui vẻ nhận lời chỉ có tôi thì lại khó chịu. Tôi không có thiện cảm với bọn con gái đâu, mặc dù tôi cũng là con gái, vì những năm trước bọn nó không chấp nhận được tính cách của tôi quá cá tính và lần lượt nghĩ chơi tôi ra. Thấy tụi con gái cứ đi quanh Hàn Tử Lam tôi một phần khó chịu, một phần lại ganh tỵ, sự khó chịu của tôi làm tôi không thể nào hòa đồng vào nhóm bạn đó được. Nhưng Tử Lam thì vẫn xem tôi là bạn và chúng tôi vẫn rất thân nhau thôi nhưng cách xưng hô của chúng tôi khiến mọi người chú ý và tò mò rất nhiều, có lần cậu ta bị ngã không biết vô ý hay cố tình cậu ấy ngã rồi đè thẳng người tôi xuống ghế. Nếu là đứa con trai nào khác có lẽ đã xong đời với tôi khi đó rồi, nhưng vì là Hàn Tử Lam nên tôi không thể ra tay được. Cậu ta mỉm cười vui vẻ như mình vô tội, giọng nói nhẹ nhàng với tôi: “Xin lỗi...anh không cố ý đâu”
Nhìn cái điệu cười đó chắc rằng cậu ta chã biết hối lỗi: “Thôi đi anh còn chả hối lỗi”
“Anh biết lỗi rồi mà, chỉ là vô ý thôi chứ anh không hề cố ý” cậu ta nói giọng trẻ con rồi dảy cẩn lên mặc dù vẫn còn đang đè lên người tôi
Tôi nghiến răng nỗi giận đùng đùng, liếc xéo cậu ta một cái: “Vậy tại sao còn không chịu leo xuống” tôi hắn giọng trầm làm ai đó lạnh sóng lưng, vội bật người dậy.
“Xin lỗi...xin lỗi tôi không để ý mà, xin lỗi Tiểu Tuyết à đừng giận anh mà”
“Hôm nay anh không yên với em đâu”
“Xin lỗi mà...Tuyết Nhi anh không cố ý đâu, không cố ý đâu”
“Đứng lại đó cho em, tên ngốc.”
Sự thân thiết của chúng tôi được rất nhiều bạn nữ khác chú ý đến, có lẽ vì Hàn Tử Lam phải nói là đẹp trai từ nhỏ nhỉ, học hành cũng giỏi gian không kém gì tôi đâu, nên nhiều bạn nữ rất để ý đến cậu ấy. Nhưng cậu ta thì lại quá ngây thơ đi, ai cũng vậy cậu ấy cũng đều thân được và họ muốn cùng cậu ấy đi chơi cũng không thành vấn đề. Tôi thì lại không thích họ không phải vì tôi thích Hàn Tử Lam mà là vì bản thân tôi, không vì cậu ấy thì cũng sẽ không thích nỗi bọn con gái đâu. Vì vậy, thời gian sau tôi chỉ ngồi một ngay chổ của mình vẽ vời đủ thứ để giết thời gian thôi, thỉnh thoảng Hàn Tử Lam cũng có đến và rủ tôi đi chơi cùng nhưng tôi thì lại không quen nên nhanh chóng từ chối cậu ta với đủ thứ lý do trên trời.
Ban đầu cậu ấy còn quan tâm những lý do của tôi lắm, nhưng dần dần thì nó cũng không có ích nữa, cậu ta không đến chổ tôi nữa, không còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa. Hàn Tử Lam cho rằng những lý do đó quá ngốc và thật sự thì tôi không muốn đi với cậu ấy. Chỉ bán tính bán nghi tôi không thể hỏi cậu ta được, chỉ ngồi một chổ khiến tôi thấy uể oải trong người, cũng may thay tôi có cậu bạn nam cùng bàn để trò chuyện để đỡ chán hơn, cậu ấy khác với Hàn Tử Lam có thể là về bề ngoài, nếu Hàn Tử Lam cao ráo đẹp trai thì cậu bạn này lại thấp bé nhưng vẻ đáng yêu trên khuôn mặt khiến cho tôi còn siêu lòng
nữa mà.
Tên cậu ấy là Lâm Hi Thành không phủ nhận cậu ấy rất dể thương, tính cách cũng có chút gì đó trẻ con tuy không gọi tôi là chị đâu những vẫn rất nghe lời tôi đó. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn tốt và nói thật bây giờ tôi thân với cậu ta hơn cả Hàn Tử Lam, giữa tôi và cậu ấy hiện tại hình như có gì đó ngăn cách vậy, chúng tôi càng ngày càng xa nhau và chẳng ai còn nhìn lại đối phương được nữa. Hàn Tử Lam bây giờ đi chơi với những đứa con gái sành điệu và họ coi việc làm đẹp là trên hết. Tôi thì lại không quan tâm chuyện đó đâu, đối với họ dành ra mấy tiếng cho mái tóc thì tôi chỉ cần mấy phút thôi, tôi cũng chẳng điệu đà gì đâu, tuy cá tính, bốc đồng nhưng tôi cũng là con gái mà, để nhận biết có lẽ là mái tóc của tôi luôn được để dài, dù vậy những tôi không chăm sóc nó nhiều. Chỉ là tôi không muốn cắt nó đi thôi, tôi rất thích mái tóc dài của mình, hằng ngày tôi cột tên ngọn gàn chứ không xõa ra như đám con gái kia trong lùm xùm phiền phức lắm.
Tôi và Hi Thành bắt đâu thân nhau hơn trên lớp, học lực của cậu ấy không tốt lắm nên tôi sẵn lòng giúp cậu ấy, dù sao thì tôi cũng không phải người vô tình. Có lẽ Hàn Tử Lam cậu ta chả còn nhớ gì tới tôi nữa đâu và tôi cũng mặc kệ cậu ta.
Sang tới năm lớp 5 thì tôi và Hi Thành có cả Hàn Tử Lam chúng tôi vẫn còn học chung và tôi không được ngồi cạnh cậu ấy nữa. Xung quanh tôi bây giờ toàn những người lạ lẫm nhưng có một cô bạn ngồi phía trên chủ động bắt chuyện với tôi, cô ấy rất dể thương và hiền lành nữa, chỉ là hỏi bài tôi, cô ấy không giống nhưng cô gái sành điệu son phấn đâu, rất giản dị là đằng khác...
Chỉ cho cô ấy xong, thì cô ấy nhẹ nhàng giọng nói giọt ngào cảm ơn tôi: “Cảm ơn nhiều nha, tớ là Lâm Tiểu Hy”
“Tớ là Triệu Lộ Tuyết”
“Rất vui được biết cậu, chúng ta làm bạn nha”
Mặt tôi trở nên nghiêm trọng trong một giây rồi tôi mỉm cười đáp lại cô ấy: “Được rất vui được biết cậu” Đây là lần đầu tôi chơi cùng những bạn gái khác Tiểu Hy rất tốt cậu ấy dẫn tôi làm quen với Chu Nghệ Giai bạn thân của cậu ấy. Chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn, nhìn họ làm tôi nhớ đến Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình. Không phải chúng tôi không gặp nhau là từ mặt nhau đâu, nhà tôi và Cố Mạn Đình sát nhau nên vào ngày nghĩ chúng tôi vẫn dẫn nhau đi chơi khắp nơi, còn trên trường thì tôi và cậu ấy không gặp.
Một thời gian thì tôi đã có cho mình những người bạn mới, có lần Tiểu Hy tâm sự với tôi rằng cô ấy thích cậu bạn Châu Khánh Dương ngồi bên cạnh, cô ấy hỏi tôi phải làm thế nào, chủ đề này có lẽ không hợp với tôi. Phải cả người tôi thích còn không nói chuyện với tôi, làm sao tôi có thể hiểu hết và giúp đỡ cô ấy chứ.
Tôi chỉ có thể giúp bằng cách cố ý hỏi bài cậu ta trong giờ học tại vì tính tôi luôn hoạt bác mà, nên tôi không ngại chuyện này mặc dù tôi thừa biết làm những bài đó, lúc cậu ta quay xuống tôi lại cố tình để Lâm Tiểu Hy đến nghe cùng để cô ấy tiếp xúc với Khánh Dương, dần dần có lẽ cậu ta cũng quen với việc này và giữa chúng tôi hình thành một quan hệ tốt, nói đúng hơn quan hệ đó là “quan hệ hỏi bài” nhỉ!
Nhưng mà chuyện của tôi không kéo dài được lâu, Chu Nghệ Giai đã nói với Tiểu Hy rằng tôi cũng thích Châu Khánh Dương, chuyện đó làm Lâm Tiểu Hy giận dữ và từ mặt tôi, trong khi tôi cố giải thích rằng tôi không thích cậu ta, tôi chỉ muốn giúp cô ấy. Nhưng họ không nghe, còn buôn ra những lời xúc phạm tôi rằng tôi là đồ chảnh chọe suốt ngày chỉ tỏ ra thân thiện một cách giả tạo. Tôi giận lắm những nghĩ lại thì có nói họ cũng chả tiếp thu, tôi quay người bỏ đi liếc nữa đôi mắt với ý rằng tôi khinh bỉ bọn họ. Tôi đã thật sự coi họ là bạn tốt mà, tại sao không ai hiểu cho tôi cả vậy
...
Cả Châu Khánh Dương cũng ngó lơ tôi, có lẽ cậu ta thích Lâm Tiểu Hy, đều là nhờ tôi cả thôi. Nguyên cả ngày hôm đó, tôi học trong sự bất ổn, với những tiếng xì xầm bàn tán từ nhóm bọn họ, mới chỉ là bạn cách đây một ngày, bây giờ tôi lại trở thành đề tài để bọn họ lời ra tiếng vào, đây là thứ gọi là tình bạn mà tôi vẫn nghĩ sao? Thật sự đây không phải điều tôi muốn lúc này, nhưng nhiêu đó vẫn chưa thể lay động tôi, tôi không đổ một giọt nước mắt, rằng họ không cần mình, mình cũng chả cần họ làm gì. Là họ tệ bạc, là họ trẻ con, không đáng để tôi phải bận tâm. Những lời nói dù có độc địa ra sao, nó cũng chẳng lay chuyển tôi.
Nói là thế nhưng trong lòng tôi vẫn rất buồn, tôi rất quý Lâm Tiểu Hy, trong lúc tôi nghĩ mình sẽ lại không có bạn, thì cô ấy đã bắt chuyện với tôi và cô ấy không quan tâm tôi như thế nào. Tôi biết tất cả những chuyện này là do Chu Nghệ Giai đã lập ra những Tiểu Hy chọn tin cô ta thay vì tôi.
Tôi chú tâm vào việc học cả ngày hôm đó, không để bản thân tiếp nhận những lời nói phủ phàng từ những người mà tôi xem là bạn thân của mình. Đang đối xử với mình như thế...
Về đến nhà tôi không nói gì với mẹ cả cố tỏ ra là mình vẫn ổn, cả Cố Mạn Đình tôi cũng không kể, nghĩ là Cố Mạn Đình còn ở đây thì tôi vẫn còn bạn mà. Cô ấy sẽ không bỏ tôi đâu. Đến lớp như ác mộng đối với tôi, tôi không còn bạn bè gì cả, tôi gieo mình vào sách vở và chuyện học hành đăng kí tham gia các cuộc thi do trường tổ chức để tôi có thể bỏ lên đó nguyên buổi để trốn trách hiện thật rằng tôi không có bạn bè trong lớp. Họ xa lánh, cô lập và còn lời ra tiếng vào nói về tôi, chỉ biết cắn răng chịu đựng từng ngày. Giờ ra chơi một mình tôi lủi thủi trong lớp không có ai bên cạnh, chỉ biết cắm đầu vào việc học và học.
Hết chuyện này lại tới chuyện khác xảy ra với tôi, đang yên đang lành ở trong tiết học được trống, thủ quỷ la toát lên “Tiền quỷ lớp mình bị mất rồi mọi người”
Vài tiếng xì xào bàn tán nỗi lên, tôi chẳng thèm để ý đâu, bởi vì tôi chẳng liên quan, cả giờ ra chơi tôi đều ở trong lớp mà, ngồi ngay cạnh ba lô của mình, tại sao tiền lại mất được khi tôi vẫn ở trong lớp, nó chỉ đâu đó thôi, chưa kím kĩ đã la làng lên rồi.
“Mọi người không được đi đâu hết, đây là chuyện lớn đó”. Lại là giọng nói uy quyền của lớp trưởng 5C này. Cách làm việc và học hành chả ra gì chỉ biết thể hiện. Có lẽ thời gian qua tôi vừa học vừa theo dõi họ và những ánh mắt họ nhìn tôi, nên tôi đã hiểu một phần nào bên trong họ vậy.
“Mọi người để hết ba lô lên bàn đi”. Giọng nói như ra lệnh, ai ai cũng nghe theo nhưng có một người không nghe...phải đó là tôi.
“Triệu Lộ Tuyết, để ba lô lên bàn ngay”
“Tại sao tôi phải làm vậy, cậu chẳng có quyền hạng gì để xét gặp tôi cả. Ít nhất lớp trưởng lúc này nên đi tìm thầy cô giải quyết chứ không phải lúc ở đây ra lệnh đâu”
Cô ta giận dữ quát thẳng vào mặt tôi, giọng đầy tức giận: “Không thấy cô đang bận hay sao, tôi là lớp trưởng cậu phải nghe tôi, hay chính cậu là người đã lấy số tiền đó”
“Có thể là cậu ta đó, lúc nảy ra chơi chỉ có cậu ấy ngồi tại lớp”. Nghệ Giai la lên như khẳng định tôi là người lấy đi số tiền quỷ của lớp. Tôi chỉ im lặng nhìn lên bàn, suy nghĩ của tôi lúc đó không thể tin nỗi đâu, tôi đã nghĩ trưa nay về mẹ sẽ nấu món gì cho tôi ăn nữa kìa...thật sự tôi thấy chuyện này không nhất thiết cần đến tôi vì tôi không hề hứng thú với tiền quỷ hay là gì gì đó, tôi chỉ cá tính bốc đồng ở trường hay đi với bạn bè nhưng khi ở nhà thì tôi vẫn là một đứa con ngoan, tôi không muốn ba mẹ xấu mặt. Nhưng để họ không làm phiền tôi nữa, tôi ném ba lô lên bàn để họ kiểm tra, tất nhiên chả có gì trong đó. Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên, nhưng có lẽ ai kia vẫn không bỏ qua cho tôi.
Chu Nghệ Giai đập mạnh lên bàn chỉ thẳng vào tôi: “Có thể cậu ta đã giấu nó bên ngoài, tôi chắc chắn chỉ có Triệu Lộ Tuyết ở trong lớp vào lúc đó lớp chả có ai cả”
Cả lớp xì xào bàn tán, thứ tiếng ồn nhao nháo đó cứ va vào tai khiến tôi khó chịu, tôi đập bàn đứng lên quát thẳng vào mặt Nghệ Giai: “Tại sao phải là tôi, trong khi các cậu muốn kiểm tra tôi cũng đã đưa ba lô ra và ai cũng thấy rằng tôi không hề lấy, tại sao cậu lại khẳng định là tôi đã lấy, hay là cậu thừa biết số tiền đang ở đâu”
“Cậu có ý gì?”
“Chả có ý gì hết, nếu đã xong việc với tôi thì có thể qua chổ khác được rồi, đừng có ở đây làm phiền tôi”
“Nhưng giờ ra chơi, cô đã đưa ra luật là tất cả đều phải ra ngoài, thế cậu ở trong lớp làm gì?”. Cô ta nhếch mép cười, giọng tra khẩu như tôi là tội nhân không bằng, đừng tưởng tôi sẽ sợ.
“Tại sao tôi phải nói?”. Tôi bình tĩnh đáp trả cô ta rất thản nhiên.
“Nếu không dám nói thì hãy nhận là cậu đã lấy tiền quỹ”
“Phụt!!....Ha ha ha”. Ngạc nhiên trước câu nói của Nghệ Giai tôi cười phá lên, không thể nhịn nỗi sự hài hước của cô ta lúc này, mọi người nhìn tôi khó hiểu. Còn Nghệ Giai đứng trơ ra đó nhìn tôi, tôi có thể thấy sự xấu hổ trên mặt cô ta lúc đó.
“Cười cái gì chứ? Cậu dám...”. Cô ta lấp bấm miệng như đông cứng, cũng phải ai lại bình thản khi bị người khác cười vào mặt chứ.
“Không có gì...chỉ là khả năng suy luận của cậu... quá kém, à không phải kém mà là quá tệ”. Tôi vừa xoa cầm ,đầu gật gật phán một câu như ráo nước lạnh vào mặt Nghệ Giai cô ta tức điến người.
“Cậu giỏi thì nói gì đó đi, cứ ở đó im lặng làm gì?” “Thì để ai đó thể hiện xem sao á mà!...Cậu nói là tôi luôn ở trong lớp khi trong lớp không có ai, nếu không phải tôi lấy thì không ai có thể lấy được vì tôi vẫn ngồi đó, ai lại đi đâm đầu vào chổ chết như thế....Thủ quỷ nè, cậu nên kím kĩ lại trong ba lô và ở nhà của cậu có thể cậu đã quên mang theo, tôi nghĩ chỉ ở đâu đó thôi, đừng có lo”
Nói xong tôi ngồi xuống ghế như chưa có chuyện gì, tiếp tục với mớ bài tập trong sách giáo khoa đang làm dở. Mọi người cũng ổn định chổ ngồi, kết thúc cho sự kiện khá sóng động với mọi người nhưng lại quá nhạt nhẽo với tôi.
Chuỗi ngày dài một mình vẫn theo tôi, tôi ngồi học ngẫm nghĩ xem trước giờ mình đã làm gì để bây giờ phải cô độc, kể cả Hàn Tử Lam cũng không ngó đến tôi dù chúng tôi từng là bạn mà. Tôi tự hỏi thứ mà mọi người luôn nhắc đến, rốt cuộc tình bạn là gì?
Nếu như tôi hiểu được tình bạn là gì thì tôi đâu phải ngồi đây suy đi nghĩ lại vấn đề này, tôi thẩn thờ viết dòng chữ ra tập của mình: “Tình bạn là gì?”, bổng có giọng nói quen thuộc vang lên từ đằng sau tôi:
“Muốn biết tình bạn là gì không?”
Tôi giật mình thoát ra khỏi ảo mộng vội che đi dòng chữ ngớ ngẩn đã vô ý viết nên, nhìn ra sau lưng mình, là Lâm Hi Thành cậu ấy làm gì ở đây vậy?
“Cứ ngồi đây mãi thì không thể biết tình bạn là gì đâu?”. Lâm Hi Thành vừa nói vừa ngồi lên chiếc bàn học sau lưng tôi, câu nói cậu ấy cũng có ý đúng đó chứ, nhưng tôi phải làm gì mới được.
“Cậu nghĩ tôi nên làm gì lúc này, đâu phải tự nhiên mà tôi phải ngồi ở đây”. Tôi thở dài vội vàng xóa đi dòng chữ in giữa tập.
“Muốn biết thì đi với tôi đi”. Cậu ta vừa nói vừa khéo tôi ra ngoài, cũng đã mấy tuần liền tôi ngồi trong lớp rồi, cảm giác đi chơi cùng bạn bè như lắng xuống từ lâu rồi, tôi không còn hớn hở như trước kia nữa. Lâm Hi Thành dẫn tôi ra chổ góc cây bàn to đùng ở sân trường nơi đám bạn của cậu ấy tụ tập. Khi nhìn thấy tôi thì ánh mắt họ lúc nhìn tôi ngưỡng mộ lắm, chứ không phải ánh mắt khinh thường hay chăm chọc trước kia. Họ nói vừa rồi tôi rất ngầu, dám cải lại cả lớp trưởng, nhóm của họ không thuộc phe lớp trưởng và Chu Nghệ Giai, họ cũng như tôi không thích cách làm việc của ban cán sự lớp 5C nên không đi cùng nhóm kia mà lập thành nhóm lẻ như thế này. Lâm Hi Thành nói tôi có thể đi cùng họ nếu muốn, lưỡng lự một chút tôi cũng đồng ý, ít nhất tôi muốn đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày dài mệt mõi cô đơn của mình và muốn học hành vui chơi như bao người khác. Tôi gia nhập nhóm bọn họ và không có gì lạ khi tôi lại một lần nữa là người đứng đầu dẫn dắt. Cảm thấy như bản thân mình sống lại vậy, tôi vui vô cùng vui vì được là chính mình, họ rất tốt với tôi đặt biệt là Lâm Hi Thành, chúng tôi chơi rất thân nhiều trò khác nhau và cá tính giống con trai của tôi trổi dậy, tuy là con gái nhưng sức của tôi cũng không phải yếu tôi có thể chơi ngang ngửa với cả bọn con trai nữa mà...
Lúc chúng tôi chơi ngoài sân thì Hạ Tư Mỹ và Cố Mạn Đình cũng có đến và chơi cùng, nhưng những hành động của Mạn Đình kiến tôi phát bực, cô ấy không ngừng nói chuyện tiếp xúc thân mật với Lâm Hi Thành, đó là bạn thân của tôi. Suy nghĩ của tôi có lẽ hơi ích kĩ nhưng tôi không muốn mất người bạn thân này, trong khi cô ấy có rất nhiều bạn.
Lâm Tiểu Hy và Chu Nghệ Giai mỗi lần hai nhóm chạm mặt họ đều rù rì với nhau là con gái và chơi với nguyên đám con trai. Họ nghĩ tôi bị điếc sau, nói xấu thì ít nhất cũng nói nhỏ một chút, Lâm Hi Thành cũng bọn con trai có lần còn đứng ra nói cho tôi, nhưng bọn kia cũng đâu dừa gì, thù oán giữa hai nhóm rất gây gắt hầu như việc chửi xéo nhau đã thành thối quen mỗi khi đụng mặt vậy.
Có lần họ thật sự làm tôi nỗi giận vậy, tôi đã bình tĩnh hết mức có thể để ứng chiến với bọn họ, nếu không được chắc tôi đã làm ầm lên trong lớp... Hôm đó lớp tôi được trống tiết cả lớp trưởng cũng nghĩ học nên quyền hạn được giao lại cho Chu Nghệ Giai, nhưng vẫn chưa thông qua với cả lớp đã tự ý bầu cử khiến tôi tức điên. Nhưng thôi chả liên quan gì tôi cả, mọi người thay đổi vị trí ngồi với nhau, nhóm tôi tập chung lại tôi giảng bài cho bọn con trai nhóm mình vì học lực của họ không khá là mấy. Khi tôi quay xuống để lấy đồ dùng sử dùng, Chu Nghệ Giai liền nhắc nhở tôi giữ chật tự, cứ thế thành viên trong nhóm tôi, chỉ cần nhút nhích một chút cũng bị cậu ta nhắc và ghi tên lên bản để xử lý, tôi giận điến người bao nhiêu là tiếng xì xàm xung quanh, cô ta không màn tới lại chỉ nhắm vào chúng tôi. Tôi đứng lên cãi lại với tụi bên đó...
“Này...bộ mắt có vấn đề hả? Không thấy nó cũng đang quay xuống hả”. Tôi vừa nói mắt vừa hướng về Lâm Tiểu Hy từ bàn trên quay xuống chơi cờ.
“Tiểu Hy quay lên đi...”. Nghệ Giai nhìn lên Tiểu Hy thư thả nói chuyện một cách rất nhiệt tình. Cô ta đang diễn trò trước mặt tôi chắc.
“Sao không ghi nó lên”
“Cậu ấy mới quay xuống một lần...”
“Cậu cũng chỉ mới nhắc tôi một lần đã ghi rồi, đang giỡn mặt với ai vậy. Đừng để chuyện này lên tới cô.”
“Nảy giờ tôi đã nhắc cậu rất nhiều lần rồi. Nên đừng ở đó phí lời.”
“....”
Tôi định chửi thẳng vào mặt cô ta nhưng đám bạn tôi ngăn lại, mặc kệ tụi nó đi cứ coi như không nghe gì! Phải rồi hé, để cô ta ghi tên lên thì coi như tôi có thể nói chuyện thoải mái rồi...mặc kệ cô ta bảo im lặng bao nhiêu lần nhóm chúng tôi vẫn cứ ngó lơ và coi như chưa nghe gì, đúng thật im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ.
“Cuộc chiến” vẫn kéo dài đến tận cuối năm học, nhưng phần thắng lúc nào cũng nghiền về bên tôi nhiều hơn, vì là học sinh giỏi nhất lớp nên có lẽ họ biết cô chủ nhiệm đứng về phía tôi, thật sự cô chủ nhiệm tôi rất khó nhưng tôi lại rất quý cô. Lúc còn chơi với Chu Nghệ Giai, cậu ta còn nói cô giáo là “phù thủy già” nữa chứ, tôi muốn tát thẳng vào mặt cậu ta lúc đó, tại không học hành đàng hoàn nên cô với khó thôi, chứ thật sự cô rất tuyệt. Năm học của chúng tôi nhanh chóng kết thúc trong êm đẹp cũng may là không có chiến tranh nổ ra trong lúc tôi tốt nghiệp cấp một, năm sau đã là cấp hai rồi và ngôi trường cấp hai này chính là trường cha mẹ tôi đang dạy ở đó và mẹ của Cố Mạn Đình cũng vậy, chúng tôi đều là con của giáo viên cấp hai và sắp được học ở trường của ba mẹ mình. Có lẽ không còn phải sợ bản thân sẽ bị bắt nạn, dù cha mẹ tôi có là giáo viên hay không cũng không ai dám đụng đến tôi cả, nguyên nhân chắc là do tôi...
Thật mừng vì tôi có thể học ở đây thay gì phải chuyển ra thành phố, ở đây tôi có bạn bè cha mẹ và những người quan tâm tôi.
Nhưng không vì chuyện đó mà tôi sẽ tỏa ra mình lớn hơn tất cả, tôi vẫn muốn mọi người xem tôi như một cô gái bình thường và tôi cũng muốn kết bạn như bao người khác.
Nhưng thâm tâm tôi thì vẫn rất lo, có khi nào họ nghĩ tôi là con giáo viên nên đâm ra nghi ngờ học lực của tôi, nhưng chuyện đó không thành vấn đề vì tôi sẽ có màn thể hiện mình tại lớp. Chuyện khác nữa là họ sẽ lợi dụng tôi để chuộc lợi riêng, nghĩ tới chuyện này tôi lại chả muốn kết bạn nữa, vì tôi không biết họ nghĩ gì hay làm gì sau lưng mình.
Tiêu chí chọn bạn để chơi của tôi đã đặt lên quá cao và những người được chọn, nói thẳng ra chỉ là mọt sách những người không chạy theo điểm số mà họ sẽ theo chính mình, ước mơ và hoài bảo riêng.
Vậy khác nào nhóm tôi là nhóm mọt sách của lớp, nhưng có một thành viên hay bày trò như tôi thì sẽ không đến mức nhạt nhẽo đâu.
Đó cũng là suy nghĩ viễn vong trước ngày đi học thôi, nhưng chuyện sau phải đợi mới biết...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play