Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TỔNG TÀI BÁ ĐẠO YÊU EM

Chương 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngày hôm ấy, tại trung tâm thành phố, không khí sôi động nhưng lại đầy căng thẳng khi cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Lâm Thị diễn ra. Lâm Thiên Hạo, người đứng đầu tập đoàn, bước vào khán phòng với sự tự tin và uy nghiêm, ánh mắt sắc lạnh nhìn lướt qua từng người một. Sự xuất hiện của anh làm không khí trở nên nghiêm túc hơn hẳn, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía người đàn ông này.

Lâm Thiên Hạo, tổng tài của Lâm Thị, là một người đàn ông quyền lực, giàu có và lạnh lùng. Anh luôn giữ khoảng cách với mọi người, không ai có thể dễ dàng tiếp cận hay hiểu được tâm tư của anh. Đối với anh, công việc luôn là ưu tiên hàng đầu, còn tình cảm thì lại là thứ xa xỉ không đáng bận tâm.

Nguyễn Thanh Trúc, một phóng viên trẻ mới vào nghề, cũng có mặt tại sự kiện này. Cô được giao nhiệm vụ đưa tin về sự kiện, một cơ hội lớn đối với một phóng viên mới như cô. Thanh Trúc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, từ việc tìm hiểu về sản phẩm mới của Lâm Thị đến việc nắm bắt thông tin về tổng tài Lâm Thiên Hạo. Cô biết rằng đây là cơ hội để cô chứng tỏ năng lực của mình, nhưng đồng thời cũng đầy áp lực.

Cuộc họp báo diễn ra suôn sẻ, với những tràng pháo tay không ngớt dành cho những gì tập đoàn Lâm Thị giới thiệu. Khi buổi họp báo kết thúc, mọi người bắt đầu rời khỏi khán phòng. Thanh Trúc nhanh chóng chuẩn bị máy quay, cố gắng tìm cơ hội để tiếp cận Thiên Hạo và xin một buổi phỏng vấn riêng. Cô biết rằng nếu có được cuộc phỏng vấn này, bài viết của cô sẽ trở nên nổi bật và có giá trị hơn rất nhiều.

Khi Thiên Hạo bước ra khỏi khán phòng, Thanh Trúc vội vã tiến lại gần anh. Nhưng trong lúc vội vàng, cô không may vấp phải gót giày và va vào người Thiên Hạo. Ly cà phê mà anh đang cầm trên tay đổ xuống áo sơ mi trắng tinh của anh.

- "Xin lỗi! Thật sự xin lỗi!" - Thanh Trúc hoảng hốt, lúng túng cố gắng lau vết bẩn trên áo Thiên Hạo. Mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ, và cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

Thiên Hạo nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại ẩn chứa sự tò mò. Đây là lần đầu tiên anh bị ai đó làm mất bình tĩnh đến vậy. Anh quan sát cô gái trước mặt, cô có đôi mắt to tròn, ánh lên sự lo lắng và hối hận. Cô mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, tạo nên vẻ ngoài vừa ngây thơ vừa kiên cường.

- "Không sao. Nhưng cô nợ tôi một lời giải thích và một buổi phỏng vấn riêng." - Thiên Hạo nhếch môi cười nhẹ, khiến Thanh Trúc vừa lo lắng vừa bối rối. Giọng nói của anh trầm ấm nhưng lại chứa đựng sự uy quyền không thể chối cãi.

- "Vâng, tôi sẽ làm mọi cách để sửa lỗi của mình. Xin tổng tài cho tôi cơ hội." - Thanh Trúc đáp lời, ánh mắt kiên định. Cô biết rằng đây là cơ hội để cô có thể tiếp cận và phỏng vấn Thiên Hạo, nhưng cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này để xin lỗi anh một cách chân thành.

- "Được, vậy hãy đến văn phòng của tôi vào ngày mai lúc 10 giờ sáng. Đừng để tôi phải đợi." - Thiên Hạo nói rồi quay lưng bước đi, để lại Thanh Trúc đứng đó với cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ.

Thanh Trúc nhìn theo bóng dáng của Thiên Hạo cho đến khi anh khuất dạng. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng cảm thấy hồi hộp. Cuộc gặp gỡ định mệnh này sẽ mở ra một chương mới trong cuộc đời cô, và cô không biết rằng nó sẽ thay đổi cuộc sống của mình mãi mãi.

Ngày hôm sau, Thanh Trúc đến văn phòng của Thiên Hạo đúng giờ hẹn. Văn phòng của anh nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà Lâm Thị, từ đây có thể nhìn toàn cảnh thành phố với những ánh đèn lấp lánh. Cô bước vào văn phòng với trái tim đập rộn ràng, cố gắng giữ bình tĩnh. Thiên Hạo đã chờ sẵn trong phòng, ánh mắt anh vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút ấm áp khi nhìn thấy cô.

- "Cô đã đúng giờ. Tốt lắm." - Thiên Hạo nói, ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối diện.

- "Cảm ơn tổng tài đã cho tôi cơ hội này. Tôi thật sự rất biết ơn." - Thanh Trúc nói, cố gắng giữ giọng nói của mình thật bình tĩnh.

- "Không cần phải căng thẳng như vậy. Tôi chỉ muốn biết vì sao cô lại quan tâm đến tôi và tập đoàn Lâm Thị như vậy." - Thiên Hạo hỏi, ánh mắt anh như muốn nhìn thấu tâm hồn cô.

Thanh Trúc hít một hơi sâu, lấy hết can đảm để trả lời. - "Tôi muốn viết một bài phỏng vấn về những người lãnh đạo trẻ tuổi và thành công. Tôi tin rằng câu chuyện của tổng tài sẽ truyền cảm hứng cho nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi như tôi."

Thiên Hạo im lặng nghe cô nói, trong lòng anh cảm thấy có chút ấm áp. Anh nhìn cô gái trước mặt, người dám đối diện và thẳng thắn với anh, điều mà ít ai dám làm. - "Được rồi, tôi sẽ cho cô cơ hội này. Nhưng tôi muốn cô phải làm thật tốt. Đừng làm tôi thất vọng."

- "Tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cảm ơn tổng tài." - Thanh Trúc nói, ánh mắt cô lấp lánh niềm tin và quyết tâm.

Cuộc gặp gỡ định mệnh này không chỉ mở ra cơ hội mới cho Thanh Trúc mà còn khiến Thiên Hạo phải suy nghĩ lại về cuộc sống và tình cảm của mình. Anh không biết rằng, cô gái nhỏ bé này sẽ dần dần làm tan chảy trái tim băng giá của anh và mang đến cho anh những cảm xúc mà anh đã từng lãng quên.

Chương 2: Lời mời bất ngờ

Sau buổi họp báo hỗn loạn, Nguyễn Thanh Trúc không thể ngừng nghĩ về sự cố đã xảy ra. Cô biết mình phải làm gì đó để sửa chữa sai lầm và lấy lại lòng tin từ tổng tài Lâm Thiên Hạo. Sau một đêm trằn trọc, Thanh Trúc quyết định đến văn phòng tập đoàn Lâm Thị để xin lỗi anh một cách trực tiếp. Dù không chắc rằng mình có thể gặp được Thiên Hạo, cô vẫn quyết tâm thử.

Sáng hôm sau, Thanh Trúc mặc một chiếc váy trắng thanh lịch, cẩn thận trang điểm và chuẩn bị kỹ lưỡng. Cô biết rằng ấn tượng ban đầu rất quan trọng, và lần này cô không muốn để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Đến tòa nhà Lâm Thị, cô không khỏi ngỡ ngàng trước sự hoành tráng và hiện đại của nơi đây. Những tòa nhà chọc trời và ánh đèn lấp lánh tạo nên một khung cảnh hùng vĩ và ấn tượng.

Thanh Trúc bước vào sảnh chính của tòa nhà, cảm giác hồi hộp và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Cô tiến tới quầy tiếp tân và lịch sự hỏi: "Xin chào, tôi là Nguyễn Thanh Trúc từ tòa soạn báo Thời Đại. Tôi muốn gặp tổng tài Lâm Thiên Hạo để xin lỗi về sự cố hôm qua và xin được phỏng vấn anh ấy."

Nhân viên tiếp tân nhìn Thanh Trúc với ánh mắt thắc mắc nhưng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp. "Xin chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra xem tổng tài có thể gặp cô không." Sau vài phút chờ đợi căng thẳng, nhân viên tiếp tân quay lại và nói: "Tổng tài Lâm Thiên Hạo đồng ý gặp cô. Mời cô đi theo tôi."

Thanh Trúc thở phào nhẹ nhõm, bước theo nhân viên tiếp tân lên tầng cao nhất của tòa nhà. Đứng trước cửa văn phòng tổng tài, cô cố gắng bình tĩnh lại và hít một hơi thật sâu. Nhân viên tiếp tân gõ cửa và mở cửa, mời Thanh Trúc vào trong.

Văn phòng của Thiên Hạo rộng lớn và sang trọng, với cửa sổ kính bao quanh, cho phép nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Thiên Hạo đang ngồi sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng và kiên định. Thanh Trúc tiến tới, cố gắng giữ bình tĩnh và nói: "Chào tổng tài Lâm Thiên Hạo. Tôi là Nguyễn Thanh Trúc. Tôi đến đây để xin lỗi về sự cố hôm qua. Đó là lỗi của tôi khi không chuẩn bị kỹ lưỡng, dẫn đến việc anh bị làm phiền."

Thiên Hạo ngước mắt lên, nhìn Thanh Trúc một lúc lâu trước khi trả lời. "Cô Nguyễn, tôi đánh giá cao sự thành thật của cô. Tuy nhiên, việc này không thể chỉ được giải quyết bằng một lời xin lỗi. Cô có biết rằng, bất kỳ sai lầm nào trong công việc của tôi đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng không?"

Thanh Trúc cúi đầu, cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng. "Tôi hiểu điều đó, và tôi thật sự xin lỗi. Tôi muốn bù đắp cho sự cố này bằng cách viết một bài phỏng vấn chân thật và sâu sắc về anh, để mọi người hiểu rõ hơn về con người và công việc của anh."

Thiên Hạo im lặng một lúc, như đang suy nghĩ. Sau đó, anh đứng dậy và bước đến gần Thanh Trúc. "Được, tôi sẽ cho cô một cơ hội. Nhưng nhớ rằng, tôi không thích những người không chuyên nghiệp. Nếu cô muốn viết về tôi, cô phải tuân thủ một số điều kiện của tôi."

Thanh Trúc ngước lên, ánh mắt đầy hy vọng. "Tôi sẵn sàng tuân thủ mọi điều kiện của anh. Anh chỉ cần nói ra, tôi sẽ làm theo."

Thiên Hạo nhìn cô với ánh mắt sắc bén. "Tôi muốn cô phải theo sát tôi trong vòng một tháng, chứng kiến và trải nghiệm công việc hàng ngày của tôi. Chỉ khi đó, cô mới có thể viết một bài phỏng vấn chân thật và đầy đủ về tôi. Cô có chấp nhận điều này không?"

Thanh Trúc bất ngờ trước yêu cầu của Thiên Hạo. Một tháng là khoảng thời gian dài, và việc theo sát một người bận rộn như Thiên Hạo chắc chắn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, cô biết đây là cơ hội duy nhất để cô chuộc lỗi và cũng là một cơ hội lớn trong sự nghiệp của mình. "Tôi chấp nhận. Tôi sẽ theo sát anh và viết bài phỏng vấn tốt nhất."

Thiên Hạo gật đầu. "Tốt. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày mai. Hãy chuẩn bị sẵn sàng, cô Nguyễn. Công việc của tôi không hề dễ dàng và cũng không phải lúc nào cũng thú vị."

Thanh Trúc rời khỏi văn phòng Thiên Hạo với tâm trạng hỗn loạn. Cô biết rằng tháng tới sẽ là một thử thách lớn đối với mình, nhưng cô quyết tâm vượt qua mọi khó khăn. Cô tin rằng, bằng sự nỗ lực và kiên trì, cô sẽ viết được một bài phỏng vấn xuất sắc và đồng thời hiểu rõ hơn về con người lạnh lùng nhưng cuốn hút này.

Ngày hôm sau, Thanh Trúc đến văn phòng Lâm Thị từ sớm, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đầu tiên theo sát Thiên Hạo. Khi cô bước vào phòng, Thiên Hạo đã ngồi sẵn tại bàn làm việc, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. "Cô đến đúng giờ. Bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ theo tôi đi khắp nơi, tham dự các cuộc họp và gặp gỡ đối tác. Hãy nhớ rằng, mọi thông tin cô ghi lại phải chính xác và trung thực."

Thanh Trúc gật đầu, lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chép. Cô biết rằng tháng tới sẽ đầy thách thức, nhưng cô cũng tin rằng đây sẽ là khoảng thời gian quý giá để cô học hỏi và trưởng thành. Và có lẽ, cô sẽ hiểu rõ hơn về con người phức tạp và bí ẩn tên là Lâm Thiên Hạo.

chương 3: Sự Xuất Hiện Bất Ngờ

Ngày đầu tiên theo sát tổng tài Lâm Thiên Hạo đã trôi qua với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Nguyễn Thanh Trúc cảm thấy mình đang dần hiểu hơn về con người thật sự của Thiên Hạo, một người đàn ông quyết đoán và tài giỏi. Tuy nhiên, cô cũng nhận ra rằng anh là một người rất khó gần và khó đoán. Để có thể viết một bài phỏng vấn chân thật và sâu sắc, cô biết mình cần phải kiên trì và nỗ lực nhiều hơn nữa.

Sáng hôm sau, Thanh Trúc đến văn phòng sớm hơn thường lệ, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày làm việc mới. Khi cô bước vào phòng, Thiên Hạo đã có mặt, đang đọc báo cáo công việc. Anh ngước lên nhìn cô, ánh mắt không có chút biểu cảm nào. "Cô đến đúng giờ. Hôm nay chúng ta có một cuộc họp quan trọng với đối tác từ Mỹ. Hãy chuẩn bị kỹ lưỡng."

Thanh Trúc gật đầu, lấy sổ tay ra chuẩn bị ghi chép. Trong lúc đó, Lâm Thiên Thanh bước vào phòng, mang theo một ly cà phê cho anh trai. Cô mỉm cười chào Thanh Trúc. "Chào chị Thanh Trúc. Hôm nay có vẻ sẽ là một ngày bận rộn đấy."

Thanh Trúc đáp lại nụ cười của Thiên Thanh, cảm thấy một chút an ủi. "Chào cô Thiên Thanh. Tôi sẽ cố gắng hết sức để không làm phiền công việc của mọi người."

Cuộc họp diễn ra tại phòng họp chính của tập đoàn, nơi các giám đốc điều hành và đối tác từ Mỹ đã có mặt. Thanh Trúc ngồi ở góc phòng, chăm chú lắng nghe và ghi chép mọi thứ. Cô nhận thấy Thiên Hạo không chỉ là một nhà lãnh đạo tài ba mà còn là một người rất biết cách quản lý và điều hành. Anh xử lý các vấn đề một cách nhanh chóng và hiệu quả, khiến các đối tác nước ngoài không khỏi kinh ngạc và nể phục.

Sau cuộc họp, Thiên Hạo và Thanh Trúc cùng trở về văn phòng. Trên đường đi, anh nói: "Cô Nguyễn, cô đã chứng kiến cách tôi làm việc. Tôi hy vọng rằng bài viết của cô sẽ phản ánh đúng những gì cô đã thấy và cảm nhận."

Thanh Trúc đáp lại: "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ cố gắng viết một bài phỏng vấn chân thật và đầy đủ về anh."

Đột nhiên, điện thoại của Thiên Hạo reo lên. Anh nghe máy và vẻ mặt anh thay đổi, trở nên nghiêm trọng. "Tôi sẽ đến ngay," anh nói nhanh rồi tắt máy. Thiên Hạo quay sang Thanh Trúc: "Tôi có việc gấp phải đi ngay. Cô có thể về văn phòng làm việc hoặc theo tôi, tùy cô chọn."

Thanh Trúc quyết định theo Thiên Hạo. Cô biết rằng bất kỳ cơ hội nào để hiểu rõ hơn về anh đều rất quý giá. Hai người bước ra khỏi tòa nhà, lên xe và lao nhanh về phía ngoại ô thành phố. Trên đường đi, Thanh Trúc không khỏi lo lắng và tò mò về việc gấp mà Thiên Hạo đang đối mặt.

Khi đến nơi, Thanh Trúc ngạc nhiên khi thấy họ dừng lại trước một bệnh viện. Thiên Hạo nhanh chóng bước vào trong, không giải thích gì với cô. Cô theo sau anh, cố gắng theo kịp bước chân nhanh nhẹn của anh. Họ dừng lại trước phòng cấp cứu, nơi một người phụ nữ trung niên đang ngồi, khuôn mặt lo lắng và căng thẳng. Thanh Trúc nhận ra đó là mẹ của Thiên Hạo, bà Lâm Nguyệt Nga.

Thiên Hạo tiến tới, nắm lấy tay mẹ mình và hỏi: "Mẹ, có chuyện gì vậy? Bố đâu?"

Bà Nguyệt Nga rưng rưng nước mắt, giọng nói run rẩy: "Bố con bị đau tim và đang được cấp cứu trong kia. Bác sĩ nói tình trạng rất nguy kịch."

Thiên Hạo ôm lấy mẹ, ánh mắt anh hiện rõ sự lo lắng và đau khổ. Thanh Trúc đứng từ xa quan sát, cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Cô chưa từng thấy Thiên Hạo yếu đuối và bất lực như lúc này.

Trong lúc chờ đợi, Thanh Trúc gặp Trần Hữu Dương, người cũng vừa tới bệnh viện. Anh nhanh chóng nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt cô và hỏi: "Cô Thanh Trúc, cô ổn chứ?"

Cô gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi chỉ lo lắng cho gia đình anh Lâm. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn."

Hữu Dương mỉm cười an ủi: "Thiên Hạo là một người mạnh mẽ, anh ấy sẽ vượt qua được. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện cho bố anh ấy."

Thời gian trôi qua chậm chạp, từng giây từng phút đều như dài ra. Cuối cùng, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Tình trạng của ông Lâm đã ổn định, nhưng cần phải theo dõi thêm. Gia đình có thể vào thăm ông ấy."

Thiên Hạo và bà Nguyệt Nga nhanh chóng vào phòng bệnh. Thanh Trúc đứng ngoài cửa, không muốn làm phiền giây phút riêng tư của gia đình họ. Hữu Dương đứng cạnh cô, nói nhỏ: "Đây là lúc khó khăn nhất đối với Thiên Hạo. Nếu cô thực sự muốn hiểu anh ấy, hãy cho anh ấy thời gian và không gian."

Thanh Trúc gật đầu, hiểu rằng đây là một phần trong cuộc sống của Thiên Hạo mà cô cần phải tôn trọng. Cô biết rằng mình sẽ phải viết về cả những khoảnh khắc yếu đuối và con người thật sự của anh, chứ không chỉ là những thành công và sự mạnh mẽ.

Khi Thiên Hạo và bà Nguyệt Nga bước ra khỏi phòng bệnh, Thanh Trúc tiến tới hỏi thăm: "Ông Lâm đã ổn định rồi chứ?"

Thiên Hạo gật đầu, ánh mắt vẫn còn đượm buồn: "Cảm ơn cô đã quan tâm. Bố tôi cần thời gian để hồi phục."

Thanh Trúc mỉm cười nhẹ nhàng: "Tôi hy vọng ông ấy sẽ mau chóng bình phục. Nếu anh cần bất cứ sự giúp đỡ nào, hãy cho tôi biết."

Thiên Hạo nhìn cô một lúc, rồi nói: "Cảm ơn cô. Cô đã chứng kiến một phần cuộc sống riêng tư của tôi, tôi mong rằng cô sẽ giữ kín điều này."

Thanh Trúc gật đầu, hiểu rõ ý của Thiên Hạo. "Tôi sẽ không tiết lộ điều gì không nên trong bài viết của mình. Anh cứ yên tâm."

Cuộc hành trình cùng Thiên Hạo càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Nhưng Thanh Trúc biết rằng, chỉ có như vậy cô mới có thể viết một bài phỏng vấn chân thật và đầy đủ nhất về anh. Cô cũng nhận ra rằng, Thiên Hạo không chỉ là một tổng tài lạnh lùng và quyết đoán, mà còn là một người con hiếu thảo và đầy tình cảm.

Câu chuyện của họ còn rất dài và nhiều thử thách, nhưng Thanh Trúc tin rằng, với sự kiên trì và nỗ lực, cô sẽ có thể hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc. Và biết đâu, trong quá trình đó, cô sẽ khám phá ra nhiều điều thú vị và bất ngờ về con người Lâm Thiên Hạo.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play