Một buổi sáng củng như những ngày khác, tui lờ đờ tỉnh dậy trên chiếc giường của mình.
Vì hôm qua phải phụ mẹ làm đồ tới khuya mới ngủ nên bây giờ tui vẫn không thể lê nổi cái thân xác này xuống giường dù tui đã dậy từ 5 phút trước.
- Bà Hà ,chị Vy với anh Nhiên đứng ngoài cổng đợi bà nảy giờ kìa ,mau dậy đi.
Mặc kệ tiếng kêu của thằng em ,tui từ từ đứng dậy đi vào nhà vệ sinh ,mà khoan đã con Vy với thằng Nhiên không phải hôm qua dặn không cần đợi mà không biết dụ gì nữa đây.
10 phút sau ,tui dắt chiếc xe đạp của mình ra cổng ,thằng em chắc nó đã đi học trước đó rồi. Thằng Nhiên thấy tui ra thì cười như được mùa ,không biết có nhìn lầm không tui chợt thấy ánh mắt của Vy thoáng qua có chút buồn rồi biến mất.
-Ai kêu hai đứa mầy đợi tao làm gì ,hôm qua đã dặn không cần đợi mà, tao thức khuya lắm đợi tao là hai người trễ học theo tao đó.
- Tui củng nói với ông Nhiên là bà dặn dậy đó ,mà ổng nói sợ bà đi mình buồn.
Vãi cả buồn ,con Vy nghe tui trách mốc thì trả lời.
- Thôi ,đi lẹ lên sắp trễ rồi ,bà Vy nay xe hư nên nhờ tui chở có gi chiều mà tui bận họp thì bà chở bả về giùm nghen.
Tui đưa tay ok rồi leo lên xe chạy theo sau xe họ .
Cái không khí buổi sáng nó dịu nhẹ cùng với làn gió man mát khẽ chạm vào mặt làm tui có phần tỉnh táo hơn lúc nảy. Tui ngước nhìn theo bóng lưng hai người họ lại cảm thấy hai người họ xứng đôi vô cùng với lại không phải tự nhiên mà xe của Vy bị hư ,tui thừa biết nó chỉ đơn giản là muốn đi chung xe với người nó thích mà thôi .
Mà mắc gì làm xe mình hư rồi đi sửa tốn tiền chỉ để ngồi sau xe ,rồi tưởng tượng ra kịch bản thanh xuân vườn trường như trong mấy cái cuốn tiểu thuyết bánh bèo nhỉ, ngay từ đầu tui đã biết khi chơi chung ba người thì cái tình tiết này sẻ xảy ra mà và tui biết thế nên luôn tạo ra khoảng trời riêng cho hai người họ và tui luôn biết mình phải làm gì khi phải đối mặt những lúc ngại ngùng của hai người đó.
Và những lúc đó tui thật sự rất mệt. Một người thừa thãi đi theo chỉ để làm nền ,tui luôn muốn ránh xa những chuyện tình yêu tuổi học trò đó và tập trung học hành cho thời cấp 3 của mình.
Tui đã suy nghĩ như thế cho tới một ngày ,những chuyện kì lạ xuất hiện xung quanh tui và tui củng sẻ bị cuốn trong câu chuyện của hai người họ.
Suy nghĩ bân quơ nảy giờ thì đã tới cổng trường.
- Vy , có gì chiều mà thằng Nhiên nó bận thì ra cổng đợi tui nhen ,tui lấy xe ra rồi chở bà về .
Tui xuống xe quay sang Vy dặn dò, Nhiên nghe thế thì
tiếp lời.
-Tại chiều nay có cuộc họp về hội văn nghệ sắp tới giữa các lớp sắp tới ,nên Hà nó chở bà về giùm.
Vy nghe thế thì củng đượm buồn vì lỡ làm xe hư mà ngồi sao xe người mình yêu được có lần.
- Ừ , tui biết rồi
Rồi mạnh ai về lớp nấy ,có điều từ nhà xe lên lớp học ông thần Nhiên có nói tui mấy lời mà cho đến lúc này tui vẫn còn khó hiểu.
- Sao tự nhiên hôm qua bà không muốn đi học chung nữa ,sao thế ?
Nhiên nó hỏi tui một cách rất tỉnh ,không lẻ tui nói với nó là tui muốn tát thành cho tụi nó không muốn làm kì đà cản mũi.
- Không có gì đâu ,tại tui hay thức khuya phụ mẹ làm đồ bán nên đâm ra sẻ đi trễ ,nên không muốn hai người trễ cùng tui thôi.
Tui cúi người tránh ánh mắt cậu ta ,do cậu ta cao hơn tui một cái đầu nên lúc nói chuyện luôn có cảm giác cậu ta luôn nhìn tui bằng ánh mắt rất kỳ lạ.
Nghe tui nói thế thì cậu ta củng cười cười ,rồi nhìn tui sâu xa hơn nữa .
- Hà nè ,tui với Vy chỉ là bạn bè bình thường thôi ,không giống như những gì bà nghĩ đâu.
Nói xong câu đó thì cậu ta đi luôn để lại tui chưng hửng đứng đó nhìn cậu ta một cách đầy khó hiểu.
Tan học
Cái nắng của buổi chiều tà làm cho người ta thật khó chịu ,tui dắt xe ra tới cổng trường thì thấy Vy đã đứng đó đợi tui rồi ,thấy tui Vy cười rất tươi một nụ cười kèm theo ánh nắng len lỏi qua những tán lá chiếu xuống trên người Vy nó thật sự rất xinh đẹp ,tui thoáng đứng hình vài giây rồi đi tới chổ bạn.
- Không chê anh nghèo lên xe anh đèo .
Tui cười giỡn với Vy làm cho Vy cười thành tiếng .
Tui bắt đầu đạp xe trên con đường thân thuộc ,mùi của những xe hàng như cút nướng ,hủ tiếu ,bò kho và cả phỡ nữa tuy có bịch khẩu trang nhưng tui vẫn ngửi được mùi đồ ăn đó và bây giờ tui củng đang rất đói
- Hà
Đang chú tâm vào mùi đồ ăn thì sao lưng nghe tiếng Vy đang gọi mình .
- Sao thế , muốn ăn gì hả ,muốn ăn gi thì nói tui ghé vô cho.
Tui nghe Vy gọi thì nghĩ bạn muốn ăn gì nên mới kêu mình ,nhưng có vẻ không phải tui có cảm giác Vy đang lắc đầu ở phía sao.
- Không phải tui không muốn ăn gì hết .
Vy bối rối trả lời ,tui khó hiểu hỏi lại.
- Thế có chuyện gì.
- Tu...i..t..ui ,thật ra tui đang thích một người.
Chà ,cái bầu không khí gì đây ,tuy không thấy mặt của Vy ngay lúc này nhưng cá là mặt của bạn đã đỏ lên rồi.
- Ồ ,mà là ai.
Ha nghỉ bằng đầu gối củng biết là ai ,nhưng tui không thể tài lanh mà nói thẳng ra được. Còn Vy ,Vy củng đang rất khó nói và trong lời nói củng đang rất buồn.
- Nhưng mà cậu ấy có vẻ thích người khác rồi ,nhưng mà Hà ơi nếu sao này tui có gặp khó khăn khi tán cậu ấy thì bà giúp tui nha.
Vy nói bằng giọng khẩn thiết ,không biết hai người họ đã xảy ra chuyện gì rồi ,nhưng mình éo quan tâm đâu có liên quan gì tới mình đâu. Vy đang im lặng chờ câu trả lời của tui và chính lúc này tui củng đang thắc mắc tại sao Vy không nói thẳng tên người đó là ai.
- Ok
Sau câu trả lời của tui thì Vy không còn hỏi câu nào nữa ,tui đưa Vy về tới nhà hai đứa chào nhau xong thì tui củng đạp chiếc xe của mình về tới nhà.
Về tới nhà ,ăn cơm xong xuôi thay đồ tắm rửa tui ôm cặp của mình chạy ra ngoài tiệm tạp hóa phụ mẹ .Mẹ tui có một tiệm tạp hóa rất to ,ba thì làm một công nhân bình thường tui còn một em trai nữa ,gia đình bốn người sống với nhau rất hạnh phúc .
Hai chúng tui thường xuyên thay nhau ra quán của mẹ vừa học vừa trông phụ quán. Nhưng hôm nay khi chạy ra quán thì thấy các cô dì tụ tập ở quán mẹ rất đông ,tui tò mò đá chống rồi vào hỏi có chuyện gì.
- Dụ gì vậy mẹ
Nghe tui hỏi mấy dì quay sang nhìn tui rồi nói
-Hà hả ,mấy bửa nay con có nghe chuyện về trường học cũ của con không.
Dì ba thông tin trông xóm hỏi tui đầy tò mò ,tất nhiên là nghe tên dì ba là biết trong xóm không có chuyện gì là dì ba không biết hết .
- Không , có chuyện gi thế dì.
Dì ba nói bằng giọng rất nghiêm trọng.
- Hai hôm trước cháu của bà Hoa xóm trên nè ,nó đi chơi sau á lạc vào trường cũ của con ,không biết gặp chuyện gì trong đó mà giờ thần hồn điên đảo ,giờ không còn nhớ gi hết trơn luôn .
Cô hai nghe thì tiếp lời
- Ờ ,tui có đi thăm nữa nè ,nó giờ điên điên dại dại ,bà Hoa bả khóc quá trời nghe nói đi thầy rồi mà không hết. Hồi đó con học trong trường đó có thấy cái j lạ k.
Tui nghe nảy giờ thì vẫn ngơ ngác ,nghe cô hai hỏi thì mới trả lời .
- Lúc con học thì rất bình thường ,nghe có bạn nói lâu lâu củng nhìn thấy thứ đó nhưng cùng lắm là chỉ nhìn thấy mà thôi.
Nghe tui nói xong thì các cô dì củng gật gù suy nghĩ ,mỗi người điều có một suy nghĩ riêng ở trong đầu mà không nói mà thôi.
-Con Hà nói đúng đó ,tui củng hỏi mấy đứa ở nhà rồi nó nói bình thường à .
Thím Ngọc lên tiếng phá vỡ sự im lặng nảy giờ, rồi có người vào mua đồ thì mỗi người tản ra ai về nhà nấy ,mẹ tui thì lo bán đồ còn tui vẫn im lặng đứng đó suy nghĩ.
Khoảng một năm trước do trường cũ đã xuống dốc có thể gây nguy hiểm cho học sinh nên đã có một ngôi trường mới được xây lên và ngôi trường cũ đó đã bỏ trống hơn một năm nay rồi và củng chưa từng xuất hiện những chuyện linh dị như chuyện lúc nảy.
Tinh tinh tinh
Tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ tui ngay lúc này ,mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn của Thế Nhiên
" Cở 18giờ bà có ở nhà k "
" Có chuyện gi hả "
Tui thắc mắc trả lời tin nhắn cậu ta, chưa đầy 1phut thì có hồi âm.
" Thì có chuyện mới gặp bà chứ ,gặp mới nói được "
Không biết có chuyện gì mà gặp mới nói được .
" ok ,18 giờ tui có nhà"
Nhắn xong tin cuối tui vào quán học bài cho tới 17h30phut chiều thì nói với mẹ tui về nhà ,mẹ tui ừ rồi dặn đi dặn lại trên đường về nhớ cẩn thận ,từ lúc thằng cháu bà Hoa bị như thế thì mọi người đều hơi lo cho con mình khi đi về trời tối ,thì dù gi thằng Tin cháu bà Hoa củng hơn 10 tuổi nhưng k biết tại sao lại đi lạc vào ngôi trường hoang cách nhà nó chỉ một mảnh ruộng.
17h45p
Tui đạp xe gần tới nhà thì thấy thằng Triết là thằng em tui nó đang chạy tới chổ tui có vẻ hốt hoảng lắm ,không biết có chuyện gì xảy ra tui thắng xe hỏi nó.
-Gì mà chạy như chó đuổi vậy mậy
Nó thở không ra hơi nhìn tui rồi nói .
-Con mực ...con..mực nó xúc dây chạy mất tiêu rồi ,hồi nảy..hồi nảy.
Thấy nó thở không ra hơi tui liền lấy chai nước trong cặp ra đưa cho nó ,nó nốc một hơi rồi nhìn tui nói tiếp
-Hồi nảy tui thấy nó chạy theo hướng này nè ,tui chạy theo nó mà không kịp.
Uống xong nước thằng Triết đã bình tĩnh ,tui nhìn theo hướng nó chỉ tay thì tối sầm mặt ,đây không phải là hướng đi tới trường học cũ của tui sao.
Thấy tui im lặng thằng Triết nó lay tay tui
- Tui với bà chị đi kiếm rồi bắt nó về hen
Tui sững người khi nghe nó đòi đi vào ngôi trương hoang đó, tui biết từ vụ của thằng Tin thì tui đã biết nó không còn là ngôi trường mà tui từng học nữa rồi .
- Mầy về trước đi ,để tao đi cho ,con mực nó nghe lời tao nhứt nhà mà.
Tui kêu nó về trước ,làm chị tui không muốn em mình gặp nguy hiểm ,nhưng củng không thể bỏ con mực được ,con mực là con chó tui lượm ở ngoài đường rồi đem về nhà nuôi được hai năm nay rồi ,nuôi càng lâu thì sẻ có tình cảm nên sẻ không bỏ nó.
Thằng Triết nhìn tui một cách khó hiểu định nói gì đó rồi thôi ,mấy lần trước củng là tui bắt con mực về ,nên lần này nó củng gật đầu nghe theo lời tui nói và có lẻ nó củng chưa biết gi về vụ thằng Tin, nếu nó biết nó sẻ tự đi một mình vào đó và sẻ không nói gi cho tui biết cả.
17h55phut
Trời bắt đầu tối dần rồi ,tui đã ở ngay trong sân trường cũ đó khung cảnh quen thuộc chỉ có điều cảm giác ớn lạnh chạy dọc xương sống khiến tui không có tâm trạng để tưởng nhớ kỉ niệm xưa đó.
Cầm chiếc đèn bin trong tay tui chạy khắp nơi mà vẫn không tìm thấy con mực, cảm giác dồn nén và hơi lạnh lan tỏa khắp người làm tui phải run lên mấy lần .
Xoảng
Tiếng kính vỡ xé toang sự im lặng từ nảy tới giờ, là lầu hai tui nghe âm thanh vỡ vụng đó từ lầu hai ,tui không biết có phải con mực ở trên đó hay là một thứ khác tui không nghĩ nhiều liền chạy thẳng lên đó ,tui cần tìm con mực càng sớm càng tốt vì tui không muốn ở đây một phút giây nào nữa.
Vừa đi tui vừa kêu tên chú chó của mình ,mồ hôi tên trán và lòng bàn tay tuôn ra không ngừng ,sao hôm nay cầu thang dài thế .
- Mực ,mực ,mực
Không nghe thấy gì cả ,chỉ nghe được tiếng của chính mình ,tui căng thẳng tới mức nghe thấy cả tiếng đập của trái tim mình ,bước tới lầu hai thì tui thấy cánh cửa trước mắt mình đang run lên tui bước lại gần đưa
tay định mở cửa ,có phải bên trong cánh cửa đó là chú chó mà tui thương yêu đang đợi tui đưa nó về nhà không
18h
18h
Cánh cửa từ từ mở ra ,tui căng thẳng tới mức không dám thở mạnh.Đang căng mắt nhìn vào cái cửa đó thì có cái gì đó đang đặt ở trên vai.
Bộp
Khoan đã có một cánh tay đang để trên vai tui ,má ơi con nên làm gì giờ ,cơ thể tui cứng đờ tại chổ tui muốn chạy lắm mà chân không thể nhất lên được ,đang lúc không biết phải làm gì thì có tiếng nói từ cái thứ ở sau lưng tui phát lên.
- Hà bà kiếm được con chó chưa .
Tiếng nói này là của Thế Nhiên ,tui liền xoay người quay lại quả nhiên là ổng ,tui ngồi phịch xuống đất trước cơn sợ hãi tột độ lúc nảy.Vừa thở vừa oán trách .
- Sao tự nhiên đứng sao lưng người ta vậy ,mà sao ông ở đây .
- Lúc nảy xuống nhà bà mà không thấy hỏi em bà thì biết bà ở đây.
Thế Nhiên vừa nói vừa kéo tui ở dưới đất lên.
- Chạy tới đây thì thấy bà chạy lên cầu thang ,thấy vậy tui củng chạy theo ,nảy đứng sau bà kêu quá trời mà có nghe đâu nên tui mới vỗ vai bà đó chứ .
- Rồi chưa kiếm được con chó đúng không .
Tui nhìn cậu ta rồi gật đầu mà không nói gì cả, vì ngay lúc này tui thật sự rất lo cho mực.
Thấy vẻ mặt tui vừa sợ vừa lo lắng nên cậu ta chỉ thở dài ,rồi móc trong túi ra một lá bùa đưa cho tui.
-Để cái này ở trong người rồi đi sau lưng tui ,tui sẻ đi kiếm phụ bà con chó mà con chó bà củng báo quá hết chuyện chạy vào đây.
Không biết đây là gì nhưng tui biết thứ này sẻ giúp tui trong lúc này ,tui nhét vào tui áo ngay lặp tức rồi đi theo cậu ta ,không đúng tui đã quên một cái gì đó phải rồi là cái cửa .
Tui nắm vạt áo của Thế Nhiên lại ,cậu ta giật mình nhìn tui.
- Sao thế
Tui chỉ vào cánh cửa phía trước
- Lúc nảy cánh cửa đó nó có gì đó ở phía sau .
Cậu ta quay sang nhìn cánh cửa phía trước thì nhíu mày .
- Bà đứng đây đi ,để tui qua đó.
Nói xong Thế Nhiên bước lên trước đẩy mạnh cánh cửa đó ra ,không biết từ đâu một cơn gió mạnh từ trong phòng ấy thoát ra nó lạnh tới mức thấu xương ,tui chạy lại nhìn vào căn phòng vừa được mở cửa mà không khỏi hoảng hốt.
Rỏ ràng là phòng đóng chặt các cửa mà vậy gió ở đâu ra ,Thế Nhiên thấy tui chạy lại thì đóng sầm cửa lại không cho tui nhìn vào thêm nữa.
- Gió ,gió ở đâu ra thế ,phòng đóng cửa hết mà.
Tui lắp bắp hỏi cậu ta
- Đi thôi ,con chó của bà không có ở đây đâu tui biết nó ở đâu rồi.
Nói xong câu đó ,Thế Nhiên và tui rời khỏi lầu hai ngay lập tức ,tui thật sự muốn hỏi làm sao cậu ta biết nó ở đâu chứ.
18h30phut
Tui và cậu ta rời khỏi ngôi trường hoang đó, màn đêm đã bao phũ ngôi trường càng khiến nó đáng sợ hơn ,trong bóng đêm đáng sợ đó có một ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào sao lưng chúng tui.
Chiếc xe đạp tui để trước cổng trường đã thấm không ít sương tối ,tui vội dùng tay lau sơ rồi dắt xe lại chỗ Thế Nhiên đang đứng gần đó ,khi ra khỏi trường rồi nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn chầm chầm vào chỗ lúc nảy,tui tò mò lắm rồi nên không tự chủ mở miệng .
- Vậy con mực giờ đang ở đâu .
Nghe tui hỏi Thế Nhiên dời tầm nhìn xuống ,không còn nhìn vào căn phòng đó nữa.
- Đi ,tui dẫn bà tới đó.
Một đống câu hỏi đang chạy trong đầu tui muốn biết chuyện gì đang xảy ra nảy giờ.
Đêm nay không có trăng ,trên đoạn đường này lại không có đèn nên rất ít người đi lại ,dọc theo con đường là một con sông ,nghe nói con ông này đã có vài người té xuống và tới giờ vẫn chưa tìm thấy xác ,dòng nước trong màn đêm đen kịt chảy xiết nhìn thật sự rất kinh dị ,hai bên bờ đều được trồng những cây rất lớn gió đã bất đầu nổi lên từng đợt các ngọn cây không ngừng đánh vào nhau tạo ra những tiếng rít nhìn quang cảnh trước mắt tui không ngừng nổi da gà.
- Sao bà gan vậy ,dám một mình đi vào đó ,bà chưa nghe vụ thằng Tin cháu bà Hoa hả.
Nghe thấy tiếng nói tui giật mình một cái .
- Hồi chiều này có nghe rồi ,tại thấy con mực nó chạy vào hướng đó nên mới đuổi theo ,chứ tui củng sợ thấy bà.
Thấy cậu ta lại im lặng tui đành hỏi tiếp
- Mà sao ông biết nó không ở trong đó còn nữa cơn gió lúc nảy là sao.
Nghe tui hỏi cậu ta thở dài rồi da dấu tui tránh sang bên đi để ổng dắt xe cho ,tui củng không ngại rồi đưa xe cho cậu ta.
- Có nhiều chuyện tui có nói thì bà củng không hỉu đâu ,cái lá bùa tui đưa bà nhớ giữ kỉ ,đi một lát nữa sẻ tới chổ con chó của ba rồi.
- Mà hồi chiều ông muốn gặp tui để nói chuyện gì.
Tui thấy cậu ta ngước mặt lên nhìn trời một lúc rồi lại thở dài lắc đầu .
- Đáng lẻ chiều nay tui phải gặp bà sớm hơn mới đúng và ngăn bà không được đi vào căn phòng đó.
Tiếng của cậu ta rất nhỏ tui gần như không nghe thấy gì
- Hả ,nói gì tui không có nghe .
- Bà biết nhà bà Hoa không con chó đang ở đó .
Tui nghe thế thì rất kinh ngạc ,sao con mực lại ở đó được ,chưa kịp hỏi vì sao nó lại ở đó thì tui và Thế Nhiên đã đứng trước cửa nhà bà Hoa
- Bà Hoa ơi ,có nhà không ạ.
Ngôi nhà trước mặt không có đốt đèn mặc dù bây giờ gần 19h ,nó tối đen như mực và củng không thấy ai ra mở cửa ,tui nghi ngờ hỏi lại câu ta.
- Ông chắc con mực nó ở đây không ,mà hình như không có ai ở nhà .
Cậu ta không trả lời tui mà tiếp tục kêu
- Bà Hoa ơi, con là thằng Nhiên cháu của ông bảy trưởng ấp đây ,ông nội kêu con đưa giấy này cho bà .
Vẫn không có ai ra mở cửa ,tiếng gió lùa xào xào cây cối va vào nhau liên tục tiếng bìm bịp ,cóc và cả ễnh ương làm cho người ta nghe nổi hết cả da gà .
Trên con đường vào ngôi trường cũ của tui thì thật sự rất vắng chỉ lưa thưa vài căn nhà ,nhà bà Hoa là xa nhất xung quanh không còn căn nào nữa, tui bắt đầu thấy tuyệt vọng rồi có lẻ tui sẻ không tìm thấy con mực được nữa.
Két
Cánh cửa có người mở ra là bà hoa ,không ngờ chỉ mới mấy ngày mà bà ấy đã ốm thấy rỏ ,cặp mắt cùng với quần thăm đó chắc là mấy ngày bà đã không ngủ ,tui còn thấy sao lưng bà còn có một bóng người nếu tui nhìn không sai thì đó là thằng cu Tin và nó đang nhìn chầm chầm vào tui ,khi chạm phải đôi mắt đó tui không khỏi rùng mình lùi lại hai bước cặp mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào tui như muốn giết người vậy.
Tui sợ hãi nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào đó nữa thì một bóng lưng đã che chắn cho tui là Thế Nhiên cậu ta đã đứng ra phía trước che tầm mắt của của cái thứ đó lại .Tui trốn sau lưng cậu ta thở hồng hộc ,ánh mắt đó hoàn toàn không phải là của con người.
- Nhiên hả con , có chuyện gi sao con.
Là tiếng của bà Hoa ,giọng của bà không còn giống như mấy ngày trước nữa mà giống như giọng của người khác ,một chất giọng khàn đặc nó cứ eo éo dính sát vào nhau .
- Ông nội con đưa bà giấy điều tra dân số ạ ,bà nhớ điền thông tin vào rồi vài bửa con sẻ lại lấy . Mà bà Hoa ơi bà có thấy con chó màu đen nào chạy vào đây không ạ.
Thế Nhiên thật sự rất bình tĩnh ,tui không biết là cậu ta đã biết trước mọi chuyện hay là đang cố giữ bình tĩnh nữa, nhưng mà bà Hoa thật sự không thấy tui hay sau tui củng đang đứng ở đây mà ,tui lén ngó sang mắt của bà nó dường như chỉ đứng yên một chỗ nhìn vào người đối diện và bà Hoa từ lúc nảy tới giờ không hề chớp mắt .
Nghe Thế Nhiên hỏi về con chó bà Hoa không nói gì lặng lẻ vào nhà, vài phút sao bà đem một cái thứ gì đó ra tui bàng hoàng khi nhận ra đó là con mực nó đã không còn sống nữa rồi.
Tui sắp khóc tới nơi thì Thế Nhiên đã dùng tay bịp miệng tui lại rồi nói nhỏ:
- Ở đây bà không được khóc ,với lại con mực nó còn chưa chết hẳn đâu.Tui có thể cứu nó sống lại nên bà đừng có khóc.
Tui nhìn cậu ta rồi gật đầu liên tục dù vậy nước mắt của tui củng đã chảy ướt tay cậu ta rồi. Thấy tui bình tĩnh lại Thế Nhiên mới buông tay khỏi miệng tui rồi quay sang bà Hoa đang từ từ bước đến.
- Đây là con chó của con đúng không ,mau đem về đi nó tự nhiên chạy lại nhà ta ngủ .
Bà Hoa để con chó vào tay Thế Nhiên rồi quay ngoắt bỏ vào trong nhà rồi đóng sầm cửa lại ,nhưng tui vẫn cảm giác được ánh mắt đỏ ngầu đó đang nhìn thẳng vào tui ,cho đến bây giờ tui vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra từ lúc chiều cho tới bây giờ.
Trong vô thức tui đã được Thế Nhiên lôi ra khỏi con đường đó chỉ còn một đoạn nữa là tới nhà tui thì cậu ta dừng lại đặt con mực nằm xuống đường rồi cho nó uống một thứ thuốc gì đó .
-5phut sau nó sẻ tỉnh lại thôi ,bà đừng lo lắng.
Tui nghe cậu ta nói thế nhìn con mực rồi gật đầu .Thấy tui như người mất hồn nên tiến đến vỗ nhẹ vào đầu tui vài cái rồi nói:
- Bà muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi ,tui sẻ trả lời.
Nghe cậu ta nói thế tui không ngần ngại mà hỏi một lèo
- Lúc nãy người đứng nói chuyện với ông chắc chắn không phải là bà Hoa ,nếu là bà ấy thì sẻ biết con mực là của tui bởi chính bà ấy cách đây hai năm trước đã lụm nó về đem cho tui nuôi mà.
Nghe tui nói thế Thế Nhiên đã gật đầu nhằm đồng ý lời nói tui nói ra là đúng .
-Còn nữa con mực khoảng 35kg ,một bà già gần 80 tuổi làm sao có thể bế nó ra một cách nhẹ nhàng như vậy được, mà bà ta đã làm gì nó rồi tại sao nó lại ở đó.
- Còn cái cặp mắt đó nó..nó..nó
Nói tới đây thì tui ấp úng không ra lời nữa rồi ,thấy tui nói không ra nữa thì cậu ta đã tiếp lời:
- Nó hoàn toàn không phải là của con người.
Tui đứng hình mấy giây khi nghe cậu ta nói thế .
Con mực nằm ở dưới đất củng đã tỉnh ,nó mở mắt thấy tui thì nhào vào lòng tui mừng rối rít như chưa từng có cuộc chia ly nào vậy.
Thấy nó tỉnh tui không còn nhớ những gì mình sắp nói nữa mà vui mừng ôm con mực trong lòng ,thấy tui vui vẻ trở lại Thế Nhiên củng cười theo .
- Thôi ,mấy chuyện kia nói sau đi ,giờ tui đưa bà về trước .
Tui gật đầu rồi kêu con mực chạy theo về nhà ,tui củng muốn ẵm nó lắm nhưng mà nó nặng quá ,lúc nảy trên đoạn đường về đây thì toàn là Thế Nhiên ẵm nó ,phải công nhận là cậu ta khỏe thật.
Đi tới trước cửa cổng thì thấy thằng Triết em trai tui và Vy củng đang đứng đó ,tui củng hơi bất ngờ tại sao Vy lại ở nhà tui vào giờ này.
Thấy em tui con mực chạy nhào tới mừng muốn gãy cái đuôi ,còn em tui thì nước mắt dài ,nước mắt ngắn ôm nó ,nói vậy chứ thằng Triết nó sống tình cảm lắm đặc biệt là với động vật .
Nhớ hồi mới đem con mực về ,nó là người vui nhất .Con mực được 35kg thì thằng triết có công lớn nhất ,tui kêu nó dắt con mực vào nhà đi ,còn tui thì phải xử lí cái tình huống kì cục đang diễn ra trước mắt này.
Vy đang nhìn Nhiên bằng ánh mắt tò mò muốn biết sao Nhiên lại đi chung với tui giờ này.
Còn Nhiên thì tỏ vẻ bình thường không quan tâm tới ánh mắt của Vy và còn đang nhìn tui nữa chứ .
- Vy ,bà kiếm tui có chuyện gì không ,ông Nhiên thì đi theo phụ tui kiếm con mực thôi à.
Tui lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nảy giờ ,Vy nghe tui nói thế thì thở phào rồi nhìn Nhiên bằng ánh mắt trách mốc
- Nhiên ,tui có nhắn tin là 18h tui qua nhà Nhiên nhờ chỉ tui bài tập mà ,sao tui tới thì Nhiên đi đâu mất tiêu .
Quao ,kèm học riêng luôn cơ à ,18h không phải giờ đó cậu ta nt muốn gặp mình à.
- Không phải tui nói giờ đó tui bận rồi mà ,bà muốn có người kèm thì kiếm người khác đi ,thiếu gì người giỏi hơn tui ,với lại tui không rảnh lắm.
Trả lời quá dứt khoát thêm gương mặt lạnh lùng đó nữa thì biết kết quả trong mối tình một chiều này rồi.
Ấn tượng thật ,không biết trong trường có biết bao nhiêu chàng trai xếp hàng chỉ muốn Vy nhìn một cái thôi đó ,mà cha nội này phũ quá.
Tui nhìn sang Vy ánh mắt đó giường như sắp khóc đến nơi rồi .
- Hai người cứ từ từ nói chuyện ha giờ tui có bận chút việc á ,mai gặp ha.
Tui phất tay rồi đi thẳng vào nhà ,đừng trách tui không mời họ vào nhà vì đôi khi nhiều cảnh thì ai về nhà nấy thì tốt nhất.
Thấy tui vào nhà rồi thì Thế Nhiên ở ngoài cổng la lớn
- MAI TUI QUA LÚC 6H ĐI HỌC CHUNG NHA.
Hơ ,còn vậy mà còn vẫy tay nữa chứ ,người ông cần quan tâm đang đứng cạnh ông kìa ,gì mà 6h, mai 6h45phut tui mới đi tui thích cảm giác mạo hiểm hơn là an toàn .
Tui củng không trả lời cậu ta đâu vì tui biết Vy đang đứng gần đó chắc đã khó chịu lắm rồi.
Chỉ còn lại Nhiên và Vy đứng đó hai người vẫn im lặng .
- Sao Nhiên từ chối tui mà lại muốn đi chung với Hà .
Như chọc đúng chỗ ngứa Nhiên quay lại cười như không cười trả lời .
- Tui và bả lớn lên cùng nhau mà ,thân hơn bà củng là chuyện bình thường thôi .
Nghe Nhiên nói thế Vy nắm chặt bàn tay hơn ,xóm này ai không biết Trần Thế Nhiên và Hà Vân Hà là bạn thân lâu năm ,cô thì mới chuyển về đây từ hồi lớp 6 và củng mới chơi cùng họ được mấy năm nay ,cô muốn phá bỏ cái thứ được gọi là thanh mai trúc mã ,cô muốn Nhiên chỉ chơi với một mình cô mà thôi vì ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã muốn Nhiên mãi mãi sẻ là của mình .
Nhiên thấy Vy im lặng thì không nói gì nữa bắt đầu đi về nhà.Để cho Vy một mình đứng đó
Tất nhiên là ngoài tui biết Vy thích Nhiên ra thì chính Nhiên củng biết vì cậu ta không ngu để thấy mọi thứ trước mắt ,chỉ là không ai nói ai mà thôi .
Hà khi còn nhỏ tính tình không được tốt cho mấy nên trong xóm không ai cho con mình qua chơi với Hà cả.
Chỉ có Nhiên là dám chơi với Hà dù khi chơi chung mặt mũi có đầy thương tích thì củng không dám mét với người nhà.
Thời gian cứ trôi đi như thế ,Hà thì biết hết mọi thứ ,chỉ duy nhất không biết là cậu bạn thân chơi với mình đã thích mình từ lâu rồi .
Nhiên thì củng không nói ra chỉ đợi một ngày Hà có thể nhận ra tình cảm của mình ,nhưng mà Nhiên củng biết chỉ cần theo sau Hà mà đợi nó nhận ra thì tới mùa quýt nó củng không biết là Nhiên thích nó, chứ không có thích Vy .
Mấy lần Hà trốn cậu để Vy đi riêng với cậu thì cậu củng đã rất bực rồi ,nhiều khi rất bực Hà vì tối ngày suy nghĩ lung tung rồi gán ghép tùm bậy.
Nhưng mà Hà đâu biết Nhiên đã đem toàn bộ kí ức của kiếp trước đến kiếp này để tìm Hà.
Một tình yêu mà đã lỡ một kiếp ,nguyện kiếp này chỉ mong được ở gần em ,nhìn em ,bảo vệ cho em thấy em hạnh phúc là đã đủ lắm rồi .
Còn về Vy ,một cô gái xinh xắn từ thành phố chuyển về tỉnh Long An , khi Vy xuất hiện trong xóm mọi người điều rất thích Vy ,ngay cả Hà củng khen cô bạn này hết lời dù cho lúc này Hà còn cộc tính ,và chưa bao giờ khen về ai cả.
Vy có một làn da trắng ,mái tóc dài xõa ngang eo ,đôi mắt hai mí đen tròn ,bờ môi đỏ hồng tự nhiên trông xinh xắn vô cùng ,Hà đã kể về Vy cho Nhiên nghe về cô tiểu thư mới xuất hiện trong xóm, Nhiên nghe xong chỉ ừ một tiếng rồi thôi làm Hà thực sự rất mất hứng .
Vào một buổi chiều năm năm trước ,Vy cùng ba mẹ đến ăn một quán về bò ,như phỡ bò ,bò kho các thứ .
Mẹ của Vy đã kêu Cho Vy một tô phỡ bò đặc biệt còn ông bà sẻ ăn hủ tiếu bò kho ,trong khi chờ vài phút thì một tô phỡ thơm ngon nghi ngút khói đặc trước mặt Vy ,nhưng có vẻ cô không thích quán này hay sau mà mặt mày rất sưng sỉa ,khó ở .
Khi mới húp được miếng nước lèo thì Vy đã phun ngay vào mặt mẹ mình
Một con nhóc mới học lớp 6 ương ngạnh, khó dại khoác trên người những chiếc đầm xinh đẹp củng không che được sự xấu xa của chính mình.
Mẹ Vy rất hiền bà không quát mắng hay làm j cả nhưng ba Vy thì khác ông đã quát vào mặt Vy ,làm Vy khóc òa lên .
Tiếng khóc của Vy đã làm cho các khách hàng khác chú ý ,mẹ Vy thấy thế thì ôm con vào lòng dỗ dành .Ông bảy trưởng ấp là chủ quán này thấy thế đã ra ngoài nói với các khách ăn không sao mọi người mau ăn tiếp đi không có chuyện gì hết,còn lại bàn của Vy cho Vy một con mèo bằng gốm rất dễ thương mong cô bé hết khóc.
Nhưng đời không giống như mơ Vy cầm lấy con mèo bằng gốm đập mạnh xuống đất khiến ai nấy chứng kiến cảnh đó điều bất ngờ ,Vy còn lấy tay hất mạnh tô phở xuống đất ,những người gần đó điều bị văng nước vào áo ,và rất may không ai bị phổng cả ,mọi người đều đứng dậy né tránh ,Vy nhìn người ba vừa quát mình rất hung hãng .
Rồi tự nhiên Vy la lên rất to ,mẹ Vy thì bất lực ôm con gái ,còn người cha có vẻ như ông đã tới giới hạn của bản thân mình ,ông đã tát Vy một cái thật to rồi lôi lên xe ,ông nhìn vợ mình còn đang khóc thì mắng .
- Bà mau đền tiền cho người ta ,rồi về dạy lại con gái của bà.
Quán đang yên ổn thì có chuyện xảy ra ,me Vy xin lỗi rồi đền bù xong bà củng lên xe đi mất ,chỉ còn lại tiếng xì xào bàn tán của mọi người trong quán cùng tiếng thở dài của ông bảy trưởng ấp rồi ai củng về việc nấy coi như hôm nay xui xẻo
và tất nhiên những việc xảy ra nảy giờ đã lọt vào tầm mắt của Nhiên ,cậu bé ngày nào đi học xong củng ra quán ông nội mình phụ rữa chén.
Ngày hôm sau của năm năm trước
Vẫn như thường lẹ ,Hà và Nhiên đi học chung mỗi ngày ,hai người còn học chung lớp nữa Hà thì ngồi chung với Ngân ,Ngân củng là con của thiếm Ngọc ở gần chổ quán mẹ Hà còn Nhiên thì ngồi sau Hà ,cậu ngồi một mình không ngồi chung với ai .
Chẳng có gì nếu một buổi học trôi qua một cách nhanh chóng như vậy ,không biết có chuyện gì mà mọi người bàn tán xôn xao nảy giờ.
Ê ,bà nghe gì chưa có người sắp chuyển vào lớp mình đó .
Ngân là bà tám nhất lớp nên thông tin rất chính xác ,Hà nghe nói thế hỏi lại .
- Có phải con nhỏ mới chuyển về xóm tui không ta ,đẹp gái lắm .
Nghe tui nói thế thì Ngân biểu môi.
- Trời ,đẹp cỡ nào dữ vậy
Hà quay xuống bàn Nhiên hỏi dò
- Ông thấy học sinh mới đó chưa coi chừng nhỏ đó đó
Thấy Hà hào hứng thế Nhiên chán nản trả lời.
- Thì ai kệ nó ,đâu liên quan tới bà đâu.
- Nghe bà khen nhỏ đó đẹp tui củng tò mò ghê .
Ngân nhiều chuyện củng quay xuống góp vui .
- Cô vào kìa quay lên đi .
Nhiên đẩy đầu Hà và kêu Ngân quay lên .Cô chủ nhiệm bước từ hàng lang vào, đi phía sao còn một bạn nữ khi vào tới lớp các bạn trong lớp điều òa lên ,cô giáo thấy thế thì kêu cả lớp im lặng rồi da dấu kêu bạn học sinh mới giới thiệu về mình .
- Mình tên là Lê Thảo Vy ,mong các bạn giúp đỡ mình sắp tới.
Hà khều vai Ngân nói nhỏ
- Nhỏ đó đó , ở xóm tui đó rất đẹp đúng không
Ngân hừ một tiếng tỏ rỏ không thích Vy.
Khi Vy giới thiệu xong thì cả lớp đã vỗ tay rất to chào mừng bạn mới ,xong xui cô sắp sếp chổ ngồi đó là chỗ sau lưng Ngân ,Nhiên nghe thế thì giật mình bởi vì cậu không muốn ngồi kế bên ai hết ngoại trừ Hà ,nhưng cô đã sắp thì đành chịu thôi những cảnh tượng ở quán của ông cậu vẫn còn đó làm cậu rất khó chịu .
Khi Vy đi xuống bàn của Nhiên một cái ngước nhìn của cậu ta đã có thể làm cô nhớ mãi cho đến bây giờ ,còn về phần Nhiên ánh mắt nhìn Vy chỉ còn là sự chán ghét.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play