Mùa đông ở Bắc Kinh .
Giữa sân một tòa biệt thự sang trọng. Với tiếng chửi rủa đầy ác ý . người phụ nữ với bộ quần áo mỏng manh bị hai người đàn ông to lớn cưỡng chế ném vào giữa sân lạnh buốt. Dưới những ánh mắt khinh bỉ của người làm.
"Nữ chủ nhân trong nhà thì đã sao chứ? Không phải cũng chỉ là một người quê mùa, thấp hèn thôi sao , vả lại còn bị câm nữa chứ. Đúng là đáng ghét!".Một người giúp việc thầm trách móc ,rồi những người làm khác cũng gật đầu hùa theo.
" Mau kí nhanh rồi cút đi cho tôi!" người đàn bà cùng với đứa trẻ đang đứng nhìn xuống ,hùng hổ ném một tờ giấy trắng vào mặt người phía dưới . Sau khi nhìn kĩ tờ " đơn ly hôn" trên tay , người phụ nữ liên tục lắc đầu.
"Cô cho rằng anh ấy thật sự yêu cô sao ? Nếu không phải vì hôn ước , thì cô nghĩ cô có thể bước vào căn nhà này? hừ , tại cô khiến cho tôi và Minh Chính phải xa nhau , tại cô mà tôi phải đi ra nước ngoài sinh con. Đồ tiện nhân " . 'chát ' Cùng theo đó là một bạt tai dính trên khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp .
đúng vậy hắn chưa từng nói yêu cô. sáu năm kết hôn , cũng chỉ có Hạ Lão gia ủng hộ cuộc hôn nhân này. Vì nợ cha Nhạc một ân tình nên Hạ gia đã hứa, chờ cô đủ mười tám tuổi hai nhà sẽ kết thông gia . Dù cha ,mẹ hai bên không muốn nhưng cũng phải ngập ngùi đồng ý dưới sự kiên quyết của Hạ Lão gia. Mà hiện tại Hạ Lão gia đã không còn, cũng không còn ai bênh vực cô nữa .Nghĩ đến đây tim cô lại đau nhói vô cùng.
" Mẹ, mẹ không sao chứ ?"
bỗng một hình dáng non nớt, cực kỳ xinh đẹp từ trong vườn chạy ra định đỡ người phụ nữ dậy . Nhưng lại bị bà già đáng ghét bên cạnh cưỡng chế lại. bà ta là thím Trương, đã làm cho Hạ gia được hai mươi năm. Nhưng vì nghĩ mẹ cô đã chen chân vào mối tình tươi đẹp của cha cô và Lưu Ngọc nên bà ta luôn ghét cay ghét đắng hai mẹ con cô .
" buông tôi ra!" cô bé điên cuồng hét lên, cắn mạnh vào tay bà ta .
"A.... chết tiệt!" thím Trương đau đớn thét lên một tiếng rồi đẩy mạnh cô bé ra xa rồi ngã xuống. nhưng cô bé lại đứng lên trước mặt Lưu Ngọc quở trách .
" sao bà lại đánh mẹ tôi , bà không được làm vậy !"
Hạ Tư Điềm chừng đôi mắt long lanh ngập nước lên nhìn chằm chằm bà cô rắn rết,độc ác này.
' bụp ' " ai cho phép cô chửi mẹ ta !"
Hạ Minh Châu chạy lại đẩy cô lần nữa ngã mạnh xuống , dù rất đau nhưng cô cố giữ không để nước mắt tràn ra. Nhạc Tinh Hoa thấy thế ,vội vàng ngồi dậy đỡ con gái lên núp vào trong lòng mình. Ánh mắt đầy lo lắng nhìn cô.
" Mẹ con không sao!" cô cố nặn ra nụ cười để chấn an mẹ. Thấy vậy, Lưu Ngọc giương mắt đầy tán thưởng nhìn con gái .
Cô ta là con gái cùng cha khác mẹ của cô. Ở Hạ gia ,cô là vốn Đại tiểu thư nhưng một tháng trước cha cô đã đem một người phụ nữ về nhà cùng với một đứa con nói :' đây là chị gái của con'. Vậy mà người ' chị' đó còn lớn hơn cô hai tháng.
Cuộc sống của mẹ con cô từ đó không khác gì người làm. Cứ nhân lúc ba cô đi làm lại bắt mẹ cô nấu cơm, lau dọn... Hầu như việc nhà đều là do mẹ và cô làm hết ,nhưng mẹ cũng không thể phản bác . Đó là ai chứ , bà ta là con gái của một gia tộc có tiếng tại Bắc Kinh, có anh trai và chú lại làm quan chức nhà nước . Làm sao có thể chống lại đây.
" Còn không mau kí đi ! cô sẽ không vọng tưởng rằng anh ấy sẽ mau quay về níu kéo cô đấy chứ? Haha , vậy tôi nói cho cô biết, trước khi anh ấy đi công tác đã đưa tờ giấy ly hôn này cho tôi đấy !"
Thấy người bên dưới vẫn không mảy may động bút, Lưu Ngọc cười khẩy nói đầy thách thức.
Nhạc Tinh Hoa liên tục lắc đầu .
" vẫn chưa tin sao ? Nhìn cho kỹ ! " Lưu Ngọc cao giọng, lại gần cúi xuống rồi giơ tay lên lắc lắc. Nhạc Tinh Hoa ánh mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc nhẫn được đeo trên ngón áp út của cô ta .
đột nhiên khích động buông Hạ Tư Điềm ra nhào tới muốn dành lại chiếc nhẫn. 'không , không thể nào!'
" Mẹ ...Mẹ... !" cô lo lắng ôm cánh tay Mẹ. Nhưng tâm trí Nhạc Tinh Hoa bây giờ chỉ có chiếc nhẫn đó. Đó là nhẫn cưới của cô , sao có thể ở trên tay cô ta?Dù chiếc nhẫn vẫn nhỏ hơn ngón tay một chút nhưng cô vẫn luôn đeo nó , nâng niu nó như bảo vật. Hôm trước , sau khi làm việc khiến tay cô đau nên đã tháo xuống ,nhưng sau khi cô tắm xong ra thì không thấy nữa .rõ ràng nó ở trong tủ cạnh giường cô mà, sao lại ở trên tay cô ta được?
Lưu Ngọc như đọc được suy nghĩ của cô.
" Cô đang thắc mắc tại sao nhẫn lại ở chỗ tôi sao? là đêm qua anh ấy tặng cho tôi đấy ! cô nhìn đi ...có hợp không? đây là nhẫn cưới sáu năm trước anh ấy chuẩn bị cho riêng tôi đấy!" Lưu Ngọc nhếch môi giọng điệu hạnh phúc nói. Nhìn chằm chằm phản ứng của cô.
Đúng như dự đoán của cô ta . Nhạc Tinh Hoa đã dừng lại ,nhưng mắt vẫn dán vào chiếc nhẫn.
Hợp , thật là hợp! Hóa ra, là của cô ta sao?
Lòng cô bỗng chua xót Nghĩ 'Nhạc Tinh Hoa, cô thật ngốc .cứ nghĩ được Hắn ta đối tốt ,chiều chuộng với mày là đã chấp nhận mày , yêu mày sao?'
" Tiện nhân ,còn không mau kí!"
Lưu Ngọc đã mất kiên nhẫn liền bực bội đạp vào ngực cô mắng chửi. Lúc này, Nhạc Tinh Hoa mới chậm rãi nhặt bút lên viết từng nét chữ run rẩy. Ánh mắt như dâng lên một tầng sương mù đã không thể nhìn rõ nữa rồi.
" Mẹ...!" Hạ Tư Điềm không kiềm được nước mắt rơi xuống khóc to.
Thấy vậy Lưu Ngọc nhếch môi nở nụ cười chiến thắng :
" còn không mau lôi hai người này ra ngoài . làm trướng mặt ta!"
Nói xong ,liền tiện tay cầm tờ 'đơn ly hôn' từ tay người hầu rồi cầm tay Hạ Minh Châu tiêu soái vào nhà. Trước khi đi Hạ Minh Châu còn không quên lè lưỡi khiêu khích Hạ Tư Điềm .Thím Trương cũng thuận thế tặc lưỡi, nhổ nước bọt kêu người làm giải tán rồi theo sau rời đi .
Ngoài trời tuyết rơi dày đặc, có chỗ nào để ta dung thân?
Nhạc Tinh Hoa ôm chặt Điềm Điềm vào lòng . Cô vẫn khóc , khóc cho số phận bi thương , khóc vì tình yêu không được đáp lại. Cô thật sự không xứng sao ? Haha, đúng rồi cô là người nhà quê mà.
_______
Nhiều năm về trước:
Vốn sinh sống ngoài một vùng ngoại thành ở Bắc Kinh. Gia đình cô rất khó khăn, trước đó ba cô vào nội thành để làm một mối làm ăn nhỏ. Do thua lỗ nên ngày mai ba cô quyết định trở về, tiện đêm nay mua cho con gái vài bộ quần áo. Khi đã gần về đến chung cư . Trong màn đêm cũng dần tĩnh lặng.
Trùng hợp thấy một người trung niên tầm hơn năm mươi tuổi đang bị người khác truy đuổi và tiện tay giúp đỡ. Sau đó , cậu liền đưa người đàn ông trung niên này về chỗ ở của mình. Hai người nói chuyện được một lúc lâu. Ông ta cũng đề nghị nếu muốn gì cũng ông có thể đáp ứng . Cậu từ liền chối, khiến ông rất kinh ngạc vui vẻ tán thưởng:
" Tốt ... rất tốt! "
" Cậu... có bạn gái rồi chứ?"
Ông đột nhiên có ý định muốn tìm cho thanh niên tốt bụng này một mối hôn sự.
" Thật xin lỗi Hạ tên sinh , tôi đã có vợ và một đứa con gái rồi !" Cậu thành thật trả lời .
" Ồ ...! " Hạ Minh Lực bất ngờ lên tiếng , dù sao thoạt nhìn cậu thành niên này cũng không còn quá trẻ nữa, hứng thú đánh giá một phen. rồi lại nói " con gái cậu năm nay bảo nhiêu tuổi? ".
" Chín tuổi thưa tiên sinh! "
Nghe được đáp án này Hạ Minh Lực càng cười vui vẻ hơn. Nhạc Tín cũng hơi bất ngờ vì phản ứng thái quá của vị tiên sinh này.
" Thế này đi , ta cũng có một thằng cháu trai năm nay vừa đủ mười ba tuổi. Cậu xem , ta có thể cho hai đứa nó một mối hôn sự không ?" Hạ Minh Lực cười rạng rỡ nói.
" Thực sự không cần đâu Hạ tiên sinh...
" Cậu đừng vội từ chối, để con bé đến Hạ gia ta sẽ yên tâm hơn . Ta sẽ hết sức chiếu cố cho nó mà..."
" Nhưng mà..."
" Thế này đi . Đợi đến khi con bé mười bốn tuổi tôi sẽ cho người đến đón con bé đến Hạ gia , ta sẽ cho nó được ăn học thật tốt! được chứ?" Hạ Minh Lực năn nỉ nói
Sắc mặt Nhạc Tín trùng xuống. Đúng, điều kiện như vậy là rất tốt , cậu luôn muốn cho con gái được đi học. nhưng vì điều kiện gia đình không cho phép, hơn thế nữa là con gái cậu không thể nói chuyện được . Dù đó không phải là căn bệnh bẩm sinh mà là do tâm lý bị kích động vào hai năm trước sau khi tận mắt chứng kiến ông và bà mình gặp sự cố không qua khỏi .
Hạ Minh Lực hơi xửng xốt khi thấy sắc mặt không tốt của Nhạc Tín bèn hỏi
" Này ... Cậu làm sao vậy?"
" Thực sự cảm ơn lòng tốt của Hạ tiên sinh, nhưng con gái của tôi không thể nói chuyện. Tôi thật lòng từ chối ý tốt từ ông! " giọng nói âm trầm vang lên cũng như lời từ chối đã quyết định.
" Hả ... À! " Hạ Minh Lực hoảng hốt lên tiếng .
Haizza,Thật đáng tiếc mà. Sau một hồi nghĩ đi nghĩ lại liền nói:
" Tôi nói này ... À ! Là thế này ...tôi thật sự không để ý về vấn đề đó. Miễn là có thể sinh con nối dõi cho Hạ gia là được " ông cười cười lấy lòng , liền khẳng định nói tiếp
" Thật đó, dù sao cậu cũng đã cứu tôi một mạng! "
" Nhưng mà..."
" Được rồi , cứ quyết định vậy đi ! Haha" Hạ Minh Lực
hiền hậu cười nói.
" Hạ tiên..."
" Reng...reng...reng"
Nhạc Tín muốn nói gì đó nhưng lại bị tiếng kêu điện thoại ngăn lại. Hạ Minh Lực nói gì đó ,ngắt máy rồi quay sang nói với cậu:
" Thế này. Người của tôi đã đến ! Hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Năm năm sau tôi sẽ cho người đến chỗ cậu để đón con bé! "
coi như để con bé ở với ba mẹ nó lâu một chút , dù ông cũng mong ngóng được thấy cháu dâu tương lai lắm rồi. Nhưng nhịn một chút cũng không sao.
Thấy Hạ Minh Lực đã kiên quyết như vậy cậu cũng đành chấp thuận . Dù sao để con gái có được cuộc sống sung túc còn hơn phải ở cùng cậu để chịu khổ, nợ nần chồng chất.
Nói xong lời tạm biệt, Hạ Minh Lực liền bước ra khỏi tòa chung cư cũ kĩ. Nhạc Tín cũng theo sau để tiễn người đi.
_
Mười bốn tuổi cô thực sự đã đến Hạ gia . Với thái độ không hài lòng của Hạ Minh Trạch và Cố Dư cùng với ánh mắt coi thường của người làm. Nhưng có duy nhất Hạ Lão gia rất thương cô.
Còn Hạ Minh Chính thì sao chứ? . Không phải vì ghét mối hôn sự này nên đã xin ba,mẹ Hạ đi nước ngoài du học sao! Dù vậy, cô cũng không quan tâm.
Mười tám tuổi, cô tựa như một bông hoa nở rộ. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn , sống mũi hơi cao thẳng cùng với đôi môi anh đào xinh đẹp động lòng người. Mà hắn cuối cùng đã trở về . Khi hai ánh mắt chạm nhau, tìm cô như bị lỡ nhịp vậy. 'Hắn thật anh tuấn' ,đó là suy nghĩ đầu tiên của cô và hắn . Hình như cô đã thích anh rồi.
Lúc đó ,hắn mang theo một người phụ nữ về nhà và đòi từ hôn với cô Kiến Hạ Lão gia rất tức giận.
nghe nói, cô ấy tên Lưu Ngọc . Là người yêu của Hạ Minh Chính.
Bọn họ là 'thanh mai trúc mã ' môn đăng hộ đối.
Còn cô... chỉ là "vị hôn phu " được sắp đặt từ trước của hắn.
Hắn không yêu cô !
Nhưng Nhạc Tinh Hoa hình như đã yêu Hạ Minh Chính rồi !
Dưới là con đường trắng xóa, trên là những giọt tuyết rơi. Khi nào sẽ được anh ôm vào lòng ?
__
Hai tuần sau
Dưới những bức tường dọc theo đường phố. Người phụ nữ ôm con gái đang không ngừng run rẩy trong lòng từ từ bước đi.
Sau khi rời khỏi Hạ gia ,các cô không được mang thứ gì ngoại trừ hai bộ quần áo trước khi cô đến Hạ gia và vài tờ tiền lẻ cô để trong túi áo.
Không có tiền đi xe , cô không sợ. Chỉ sợ ko lo được bữa ăn cho Điềm Điềm của cô .
Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ý muốn nói ' bé con không sao chứ! '
"Mẹ ... Mẹ mệt sao ? Mẹ con muốn xuống!"
Điềm điềm lo lắng hỏi han. Trái tim Nhạc Tinh Hoa như có dòng nước ấm chảy qua. bé con của cô thật hiểu chuyện. Cô lắc đầu. Mắt cô bỗng dâng lên tầng sương mù dày đặc.
" Mẹ con muốn xuống! "
Điềm Điềm ngọ nguậy thân thể leo xuống. Nhạc Tinh Hoa cũng đừng lại rồi chấp thuận buông tay.
Cô vội vàng đưa tay làm vài động tác rồi xoa xoa bụng ý muốn nói ' bé con đói bụng chưa '
" Dù hôm nay Điềm Điềm không ăn sáng, nhưng Điềm Điềm không đói bụng lắm "
Nghe giọng nói run rẩy vì lạnh của bé con. Cô liền biết bé con đã rất đói rồi. Môi cô cong lên cười dịu dàng. Rồi đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc bánh mì đưa cho bé con .
Điềm Điềm nhận lấy rồi xé thành đôi. Một nửa được đưa ra trước mặt Nhạc Tinh Hoa:
" Mẹ... Mẹ ăn đi !"
Giọng nói non nớt vang lên làm lòng cô như muốn tan nát. Điềm Điềm của cô đã gầy đi nhiều rồi . Sao cô có thể ăn chứ.
Thấy mẹ không nhận lấy. Cô bé liền bỏ một nửa vào túi áo. xoắn tay áo lên rồi xé ra một miếng bánh rồi ra khẩu hiệu :
" a..."
Đôi mắt đã ngập nước từ sớm liền trào ra ngoài. Cô lau nước mắt rồi há miệng ăn bánh do bé con đút
Bỗng mắt Nhạc Tinh Hoa lướt qua vết bầm tím trên cánh tay con gái. Liền nắm lấy cổ tay Điềm Điềm vén lên cao .Mặt cô liền tái mép .
' Điềm Điềm... Điềm Điềm của cô'
' Sao có thể như vậy ?'
' Sao bọn họ có thể làm như vậy chứ '
" Mẹ .."
Điềm Điềm hoảng sợ muốn rút tay về . Nhưng Nhạc Tinh Hoa liền ôm cô vào lòng khóc nứt nở.
Trái tim cô rất đau. Thật sự rất đau . Bé con của cô bị người ta hành hạ như vậy cô cũng không hề biết . Cô xứng đáng làm mẹ sao.!
' thật xin lỗi ... thật xin lỗi...' trong thâm tâm cô không ngừng gào thét những câu tội lỗi . Trách móc chính bản thân mình vô dụng.
Điềm Điềm cũng khóc . Điềm Điềm cũng rất khổ sở.!
__
Một ngày, hai ngày...
Hôm nay đã là ngày thứ hai mươi tám rồi. Đã lâu như vậy rồi sao?? Điềm Điềm không nhớ rõ nữa rồi.
Hạ Tinh Hoa vô cùng sợ hãi, hoảng loạn :
' Điềm Điềm... Điềm Điềm mau tỉnh lại , sắp đến nhà rồi ' tâm trí cô không ngừng kêu gọi bé con của cô hãy cố lên.
Điềm Điềm đã miên man dần mất đi ý thức. Đôi chân đã lạnh buốt như muốn đông cứng lại.
Nhạc Tinh Hoa bế con gái trong lòng chạy đi rất nhanh . Đôi chân cô như muốn tê dại đi vậy. Nhìn thấy những ngôi nhà phía trước đang rất gần . Nước mắt cũng vì thế mà tuôn ra nhiều hơn
Cô dừng lại truớc cửa một ngôi nhà
" Hoa Hoa ...! " giọng ngạc nhiên của người đàn ông khẽ gọi
'Bụp '
" Hoa Hoa ... Hoa Hoa.." Dương Dịch hoảng hốt chạy lại đỡ Nhạc Tinh Hoa.
" Mẹ ... Mẹ ra đây giúp con một chút !"
" Làm sao vậy?"
Chu Doanh đang đun nước trong bếp liền nghe thấy tiếng gọi của con trai nên cũng chạy ra xem.
Hóa ra là con gái câm của vợ chồng Nhạc Tín nhà ở cuối thôn đó sao! không phải mười bốn năm trước đã vào thành phố Bắc Kinh lấy chồng nhà giàu rồi sao ? Sao lại xuất hiện ở đây cơ chứ?một loạt câu hỏi hiện lên .
Trước đó, bà cũng từng phản đối còn trai mình thích Nhạc Tinh Hoa. Cô ấy rất xinh đẹp nhưng ai kêu đó lại là một người câm chứ ! dù sao hiện tại bà đã có con dâu rồi. Thở dài một hơi ,bà liền chạy ra giúp một tay
" Mau để lên giường rồi lấy hai chậu nước ấm về đây , rồi làm cho bọn họ một chút cháo nóng đi " Chu Doanh vừa nói vừa đi tìm chăn.
_
Hai mắt Nhạc Tinh Hoa từ từ mở ra .
" Hoa Hoa...Em tỉnh rồi sao ! " Dương Dịch đỡ cô dậy tựa vào đầu giường
"Ăn một chút cháo đi ... Con đã hôn mê được hai tiếng rồi ! " Chu Doanh bưng một bát cháo ra .
thấy cô lo lắng nhìn về hình dáng nhỏ đang nằm trong chăn bên cạnh vội giải thích:
" Em không cần lo lắng, cô bé đã đã tỉnh rồi . Vừa ăn xong cô bé liền ngủ!"
Nghe vậy cô thở ra nhẹ nhõm , cầm lấy bát cháo rồi cúi đầu cảm ơn . Chu Doanh cũng gật đầu rồi đi ra ngoài .
"Oe.. Oe. Oe..."
tiếng em bé sơ sinh khóc từ trong buồng truyền ra. Dương Dịch đang ngồi sưởi ấm cạnh bếp vội chạy vào trong, một lúc lâu mới ra ngoài . Vừa lúc Nhạc Tinh Hoa vừa ăn xong liền qua cầm lấy bát tiện nói :
" Vợ anh vừa sinh xong . Còn đứa lớn cũng sang nhà với ông bà ngoại nó rồi! "
Nhạc Tinh Hoa nhẹ nở nụ cười chúc mừng anh.
"Mẹ... " giọng nói yếu ớt vang lên từ bên cạnh . Cô vội vàng bế Điềm Điềm đang dụi dụi mắt vào trong lòng.
_______
chúc mn đọc truyện vui vẻ **
Download MangaToon APP on App Store and Google Play