|Kimetsu No Yaiba| Hạ Về, Tử Đằng Nở.
Hàng Xóm Mới
Hạ đến rồi, ôi cái mùa khiến con người ta khó chịu.
Kizuki Niran
Nóng nực, oi bức, tôi xin hiến tế mùa hè để nhận lại 2 mùa đông.
Kizuki Niran
Chết mất thôi.
Kizuki Niran - nữ sinh năm 2 của cao trung X dù đang ngồi chễm chệ trong phòng điều hoà của toà chung cư vẫn than trời trách đất về mùa hè.
Ừ, nói năm 2 thế thôi nhưng giờ đang là khoảng thời gian nghỉ hè, khi nhập học sẽ là nữ sinh năm 3, cũng gần đến ngày tựu trường rồi.
Nhưng quả thật, đợt hè này có vẻ hơi nóng hơn so với mọi năm.
Không biết, ngoài mùa hè thì năm nay có điều gì khác thay đổi trong cuộc đời cô không.
Tiếng chuông cửa reo lên.
Kizuki Niran
Chẳng muốn di chuyển tí nào.
Gắng gượng đứng dậy, thần lười lê lết thi thể của mình đến cửa ra vào nói vọng vào cái mic nhỏ trên tường.
Nam Phụ
Chuyển Phát Nhanh: Phải nhà của “Bé Kizuki Đáng Yêu” không ạ? Cô nhận được một đơn hàng từ ngài Niran.
Kizuki Niran
“Tch- Cái ông già chết tiệt đấy để tên đơn kiểu gì vậy?”
Kizuki Niran
Anh trả về được không? Bảo tôi không nhận, đơn thứ 10 của tháng rồi đấy?
Nam Phụ
Chuyển Phát Nhanh: Kh-Không được đâu ạ, 3 đơn trước khi nghe cô trả đơn về ngài Niran đã tức giận lắm, thương tình cái mạng của tôi cô nhận được không ạ?
Kizuki Niran
Phiền thế nhỉ?
Nam Phụ
Chuyển Phát Nhanh: Tôi cũng chịu hẳn.
Kizuki Niran
Thôi được rồi, anh mang vào nhà giúp tôi nhé.
Nam Phụ
Chuyển Phát Nhanh: Đa tạ ơn trên.
Cô mở cửa, người chuyển phát nhanh cũng tiến hành công việc rồi ríu rít cảm ơn vì cô đã nhận hàng.
Vừa nhảy lên nệm, cô gọi ngay cho “ngài Niran”.
Tomoe Niran
Con gái yêu của bố, điện bố làm gì thế?
Tomoe Niran
Con đã nhận được mớ hải sản bố gửi chưa?
Kizuki Niran
Rồi, nhưng đừng gửi nữa con còn chưa ăn hết mấy thứ hôm trước bố gửi, bố sợ con chết đói à?
Tomoe Niran
Kizuki của bố mà gầy đi thì bố đau lòng chết mất.
Kizuki Niran
VÀ ĐỪNG ĐỂ ĐƠN HÀNG LÀ BÉ KIZUKI ĐÁNG YÊU NỮA, LÀM ƠN ĐẤY!
Tomoe Niran
Hi hi, dễ thương mò?
Kizuki Niran
Khai thật đi, bố có phải kẻ mà người đời hay gọi là Bố Già Vùng Kanto không đấy?
Tomoe Niran
Người ta cũng hay gọi bố là cuồng con gái nữa!
Kizuki Niran
Tch, tắt máy đây.
Kizuki Niran
Ăn uống cho điều độ vào.
Cô tắt máy và mệt nhọc đi mở kiện hàng bố gửi.
Tomoe Niran
Oa~ Bà nó ơi con gái của chúng ta lo lắng cho tôi nè TT
Akane Niran
Ông làm tôi nhớ con bé đấy.
Nam Phụ
Trợ lí: Thưa ngài,…
Trợ lí thì thầm vào tai của ông.
Tomoe Niran
Ra là do thằng đó nên vài vụ trước của ta đều bị bọn cớm mò ra, khử đi, gọn vào.
Thời gian chậm rãi đến chạng vạng, cô chuẩn bị ra ngoài ăn tối.
Vừa ra khỏi nhà cô ngạc nhiên.
Kizuki Niran
Vãi, đống đồ gì trước cửa phòng bên cạnh vậy?
Toà chung cư này có 35 tầng, cô đang ở căn phòng cao nhất và cũng là căn VIP, đây là tầng VIP đôi nghĩa là tầng có 2 căn VIP, cô thuê 1 căn còn 1 căn bên cạnh bỏ trống đã lâu vì người ta chỉ thuê tầng bình thường thôi.
Căn bản nếu đủ tiền thuê phòng VIP thì đã mua nhà riêng luôn cho vuông, chả ai lại chi khối tiền hằng tháng cho việc thuê chung cư VIP cả.
Nhưng cũng chẳng mảy may bận tâm, nghĩ bụng chắc chuyển phát nhanh để nhầm nên cô chỉ nhìn thoáng qua rồi xuống bãi đổ xe.
Tấp vào một nhà hàng quen thuộc hốc lấy hốc để rồi lái xe ngắm cảnh đêm.
Kyoto hoa lệ, dù cô có đầy đủ mọi thứ người khác mong muốn nhưng chí ít trong khoảng khăc này, cô thấy có một chút gì đấy cô đơn.
Vùng Kansai to lớn này liệu có nơi nào dành cho cô không? Rít hơi thuốc dài kéo theo làn khói trắng phả ra khỏi cửa ô tô, cô trầm ngâm nghĩ.
Kizuki Niran
Mong năm học mới sẽ có gì đấy thú vị.
Sau tràng suy nghĩ mông lung, cô ghé cửa hàng tiện lợi tìm đồ ăn để tối vừa nhai vừa xem phim, đối với cô thì đây là cách một ngày trôi qua hoàn hảo.
Kizuki Niran
“Mua gì đây nhỉ? Quên check xem mớ đồ ăn bố gửi lúc sáng có gì ăn vặt được không, thôi kệ cứ mua vậy.”
Mải suy nghĩ, hình như cô va vào một người đi ra từ cửa hàng.
Kizuki Niran
Ôi cái vai của tôi.
Kizuki Niran
Đi không nhìn à?
Kamisato Namiko
Cậu mới là kẻ không nhìn đấy, rơi hết đồ đạc của tôi rồi?
Kizuki Niran
Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.
Kizuki Niran
Coi như lời xin lỗi.
Kamisato Namiko
Gần đây thôi.
Kizuki Niran
Tôi cũng vậy, ngồi đấy tự nhặt lên đi tôi mua ít đồ rồi ra.
Namiko khó chịu nhưng cũng đành cúi xuống nhặt đống đồ ăn trong túi lên, may đều là bim bim và nước đóng chai nên không bẩn gì.
Nam Phụ
Nhân Viên: Tạm biệt quý khách~
Kamisato Namiko
Hơi lâu đấy.
Kizuki Niran
Giống mẹ ghê.
Kizuki Niran
Xe tôi đổ đằng kia, tôi mở khoá rồi đấy cậu lên trước đi tôi còn để đồ trong cửa hàng đang chờ nhân viên mang ra nữa.
Kamisato Namiko
Tôi chạy đi luôn nhé?
Kizuki Niran
Muốn chết hả?
Namiko đi từ từ đến bãi đổ xe.
Kamisato Namiko
Chiếc nào thế?
Namiko mở cửa bước lên xe sang hí hoáy bật máy lạnh rồi đợi Kizuki đến.
Tiếng mở cửa xe cùng tiếng xột xoạt của mớ đồ ăn.
Kamisato Namiko
Nhà cậu có 5 người à?
Kizuki Niran
Không, tôi ở một mình.
Kizuki Niran
Cậu hỏi làm gì?
Kamisato Namiko
À, tôi không nghĩ đống này cho một người ăn thôi.
Kizuki Niran
Nếu không muốn bị bẻ răng thì ngậm mồm đi.
Kizuki Niran
Nhà cậu hướng nào?
Kizuki Niran
TÔI KHÔNG BẺ!
Cô bước lên xe, xoay vô lăng lăn bánh ở thành phố nhộn nhịp.
Kamisato Namiko
Đến ngã tư phía trước đi thẳng.
Kizuki Niran
Ô chung đường nè.
Kamisato Namiko
Trùng hợp vậy.
Kamisato Namiko
À rẽ trái kìa.
Kamisato Namiko
Chạy thêm 5 phút nữa là đến.
Và rồi sau chỉ dẫn của Namiko, họ dừng lại… ở một toà chung cư.
Cô ngơ ngác mang đồ của mình trong xe ra.
Kamisato Namiko
Cậu mang đồ của cậu ra làm gì vậy?
Cả hai cùng vào thang máy, Namiko bấm tầng 35.
Kamisato Namiko
Cậu không cần đi theo tôi đâu, chu đáo vậy, coi như tôi chấp nhận lời xin lỗi đấy, cảm ơn nhé.
Kamisato Namiko
Tôi mới chuyển đến nên cũng ngại bắt taxi nên định đi bộ về, may có cậu.
Kizuki Niran
NHƯNG ĐÂY LÀ NHÀ TÔI MÀ?
Bạn Thân
Kizuki Niran
Vậy là cậu mới chuyển đến đây hôm nay à?
Kamisato Namiko
Ừ, lúc chiều chiều, đồ đạc được chuyển đến trước còn tôi thì đến sau, đến cửa hàng tiện lợi tôi ghé mua tí đồ nên bảo taxi cứ đi trước vì cửa hàng đến chung cư cũng gần.
Kamisato Namiko
Và rồi gặp cậu đấy, con nhỏ lao vào tôi.
Kamisato Namiko
A, tôi để giày đây nhé.
Kizuki Niran
Bảo sao lúc chiều tối tôi có thấy đống đồ để ở bên đấy cứ ngỡ để nhầm.
Namiko lịch sự ngồi ở cái bàn rộng giữa phòng khách.
Kizuki Niran
Quên hỏi nữa, cậu tên gì?
Kamisato Namiko
Namiko, Namiko Kamisato, gọi tôi Namiko hay Miko là được.
Kizuki Niran
Kizuki Niran, tôi cho phép cậu gọi tôi là Kizuki đấy.
Kizuki Niran
Uống bia được không?
Kamisato Namiko
Được, nhưng tửu lượng không tốt.
Kamisato Namiko
Định về rồi ăn mà bị cậu ném sang nhà cậu đấy.
Kizuki Niran
Ăn luôn ở nhà tôi nhé? Ông già tôi vừa gửi đống đồ biển, một mình tôi hốc không hết.
Kizuki Niran
Tôi ăn ngoài rồi, nhưng nể tình hàng xóm nên ăn tiếp vậy.
Kamisato Namiko
Thôi cha, háu ăn nói luôn.
Kizuki Niran
Mà, từ nay có hàng xóm à, nghe thú vị phết.
Kizuki Niran
Tầng này đó giờ chả ai ở cả.
Kamisato Namiko
Ừ, lúc tôi đến xem nhà mọi người tầng dưới nói dữ lắm, bảo tiền tiêu không hết hay sao mà lại thuê căn trên đấy.
Kamisato Namiko
Họ còn bảo trên đấy có con bé kia khó ở với cọc cằn lắm nên chắc không ổn đâu.
Kamisato Namiko
Ra là cậu.
Kizuki Niran
Mồm con mụ nào nói?
Kamisato Namiko
Nhưng tôi thì thấy cậu cũng không đến mức nào, dù có ngang bướng với nóng tính thật.
Kizuki Niran
Tôi chỉ cau có với bọn không biết điều thôi.
Kizuki Niran
Quá đã, bia loại này ngon lắm.
Kamisato Namiko
Công nhận.
Kizuki Niran
Nhưng cậu dọn đồ vào nhà chưa?
Kamisato Namiko
Nhiều quá, lười.
Kizuki Niran
Tính ngủ ngoài à?
Kizuki Niran
Ngủ ở đây đi căn bên tôi có 2 phòng lận.
Kizuki Niran
Biết ngại không vậy?
Kizuki Niran
Cậu ngủ lại đi, sáng tôi giúp cậu dọn đồ vào cho.
Kamisato Namiko
Tự nhiên tốt quá ta có ý đồ gì hông dạ ><?
Kizuki Niran
Cậu ăn đi rồi tẹo nữa xem phim nhé, tôi tìm được bộ hay lắm.
Kamisato Namiko
Nãy tôi cũng định mua đồ ăn để tối tìm phim xem.
Kizuki Niran
Xong rồi trời ơi, đợi phần mới ghê á.
Kamisato Namiko
Công nhận hay ghê.
Kamisato Namiko
Mặt non choẹt mà gu phim được phết.
Kizuki Niran
Ông cháu bao tuổi mà bảo anh non?
Kamisato Namiko
Năm 3 cao trung.
Kizuki Niran
Vãi, bằng luôn nè?
Kamisato Namiko
Cái mặt này mà năm 3? Bịp rõ.
Kizuki Niran
Học trường nào thế?
Kamisato Namiko
Tôi từ nơi xa chuyển đến, hình như mẹ tôi cho tôi vào cao trung X vào kì học sau.
Kizuki Niran
Trùng hợp đến mức sợ luôn, phải duyên nợ kiếp trước không?
Kamisato Namiko
Nói gì nghe tởm vậy?
Kamisato Namiko
Thế cậu cũng học trường đấy hả?
Kizuki Niran
Ừ, hên xui chung lớp.
Kamisato Namiko
Ở đây tôi chả quen ai cả, nếu có chỗ quen biết thì dễ sống hơn.
Kizuki Niran
Thế tôi đút lót cho ông hiệu trưởng để mình chung lớp nhé?
Kamisato Namiko
Bỏ thói đầu gấu cái đi.
Kizuki Niran
Tôi nhiều tiền mà.
Kamisato Namiko
Thôi đến giờ tôi đi ngủ rồi.
Kizuki Niran
Phòng cậu đi bên kia, bên trong có nhà tắm cậu cứ sử dụng thoải mái nhé.
Kamisato Namiko
Không khách sáo đâu.
Cô cũng trở về phòng mình, hôm nay nhiều bất ngờ thật.
Vậy là kể từ nay cô đã có thêm một người hàng xóm, một người bạn học, có thể cùng nhau làm mọi thứ chứ không lẻ bóng như trước nữa.
Kizuki Niran
Đáng để mong đợi.
Kizuki có thói quen dậy sớm, sau khi vệ sinh cá nhân và tắm rửa cô ra phòng khách ngồi bật tivi xem tin tức.
Kamisato Namiko
Cậu bật to quá đấy, có phép tắt tí đi?
Kamisato Namiko
Cái người ăn tối cùng cậu hôm qua.
Kamisato Namiko
Cái người được cậu chở về.
Kamisato Namiko
Cái người cậu hứa sẽ dọn nhà cùng.
Kamisato Namiko
Cái người hôm qua cậu va phải.
Kizuki Niran
Quên, lâu rồi mới có người thức cùng trong 1 căn nhà.
Kizuki Niran
Tôi ở một mình từ sơ trung rồi.
Kizuki Niran
Cậu vệ sinh cá nhân đi rồi ta sang nhà cậu để dọn đồ ra.
Kamisato Namiko
Ừ, mà đồ để bên ngoài vậy từ hôm qua có mất trộm không? Tự dưng giờ tôi mới nhớ.
Kizuki Niran
Không có đâu, chẳng ai dám lết lên tầng của tôi cả, một phần vì sợ hãi, chín phần như một.
Kamisato Namiko
Ở đây có gì đáng sợ à?
Cả hai sang phòng của Namiko dọn dẹp, để mà nói thì kiến trúc của 2 căn nhà chả khác gì mấy, chỉ là lâu không có người ở, bám bụi nhiều nên dọn hơi lâu.
Quét dọn đến trưa rồi nhảy bổ vào ăn cơm.
Kamisato Namiko
Ngon ghê á, cậu biết nấu mà sao hôm qua lại đi ăn ngoài vậy?
Kizuki Niran
Tôi lười, với cả ăn ở cửa hàng thì sẽ có người đi lại, ấm cúng hơn, dù tôi thích ở một mình nhưng mâm cơm ở cái bàn lớn chỉ vỏn vẹn tôi ngồi thì tàn nhẫn lắm.
Kamisato Namiko
Thế từ nay tôi ăn với cậu nhé?
Kizuki Niran
Tôi sẽ chăm chỉ nấu hơn.
Kamisato Namiko
Vài hôm không rỗi thì tôi nấu cũng được.
Kizuki Niran
Cậu biết nấu ăn à?
Kamisato Namiko
Coi thường hả?
Kizuki Niran
Trông vụng về thế kia mà được việc vậy.
Kizuki Niran
Nhưng tối nay ra ngoài ăn nhé sẵn tiện tôi cần ghé để mua ít đồ học tập, cậu cũng cần mà.
Kamisato Namiko
À ừ tôi cũng chưa mua, 1 tháng nữa vô học rồi nhỉ?
Vậy rồi, sau khi ăn trưa họ bày trí lại căn nhà, hoàn thành xong thì cũng đã tối.
Trở về căn nhà, Kizuki mệt mỏi lao vào phòng tắm, vừa ngâm bồn vừa ngân nga.
Thể trạng hôm nay của cô tuy nhọc người nhưng tâm trạng lại khá tốt.
Chuẩn bị xong cô nhấn chuông inh ỏi cửa nhà hàng xóm của mình.
Kamisato Namiko
Ồn ào quá đi, bỏ cái thói đấy đi được không?
Cả 2 đèo nhau đi ăn, đi dạo phố phường rồi mua đồ chuẩn bị cho kì học tới.
Cả 1 ghé vào nhà sách ở trung tâm thương mại, Kizuki bắt gặp 2 người quen.
Kizuki Niran
Úi chà chà, lén lút đi hẹn hò đây mà? Bảo yêu nhau thì lại chối đông đổng.
Shinobu Kocho
Úi, Kizuki đấy hả?
Tomioka Giyuu
Chào, lâu quá không gặp cậu.
Shinobu Kocho
Cậu cũng mua đồ cho kì học mới sao?
Shinobu Kocho
Mới đây đã lên năm 3 rồi nhanh ghê, ừm… đây là?
Kizuki Niran
Bạn thân tui, Kamisato Namiko.
Kamisato Namiko
Ai bạn thân cậu?
Shinobu Kocho
Tôi là Shinobu Kocho, hân hạnh.
Tomioka Giyuu
Tomioka Giyuu.
Kamisato Namiko
Tôi là hàng xóm của Kizuki, vừa chuyển đến gần đây thôi, các cậu có vẻ là bạn của cậu ấy nên chắc là học trường X nhỉ?
Shinobu Kocho
Đúng rồi ấy.
Kamisato Namiko
Tôi sắp chuyển vào đó, cũng là năm 3, có gì mong các cậu chiếu cố nhé.
Shinobu Kocho
Oa, vậy chúng ta được gặp bạn mới đó Giyuu!
Tomioka Giyuu
Mong cậu giúp đỡ.
Shinobu Kocho
Úi, bọn tôi sắp phải về nhà rồi, hẹn gặp lại vào tháng sau nhé Kizuki, và cả Namiko nữa!
Kamisato Namiko
Hẹn gặp lại.
Shinobu và Giyuu rời đi vội vã.
Kamisato Namiko
Couple à? Dễ thương.
Kizuki Niran
Ừ, trông hợp nhau phết, bám víu nhau thế kia mà cứ bảo không phải đang hẹn hò cơ đấy.
Nói xong họ vào quầy mua đồ, lượn lờ chút cũng xong, sau khi ra xe Kizuki đề xuất lái xe vòng quanh hóng gió.
Kizuki Niran
“Lạ thật, hôm qua vẫn cảm thấy lạc lõng nhưng hôm nay không còn nữa, thì ra đây là kết quả của việc có người bên cạnh à.”
Kamisato Namiko
Nghĩ gì vậy?
Kamisato Namiko
Nhưng bỏ thuốc đi nhé.
Kizuki nhìn vào điếu thuốc dang dở trên tay.
Kizuki Niran
Tầm trước cô đơn lắm, có thuốc làm bạn, giờ vứt đi không nỡ.
Kamisato Namiko
Nhưng giờ cậu có tôi làm bạn mà, có cô đơn nữa đâu?
Kizuki Niran
Chài ai bạn thân của tui huhu TT
Kamisato Namiko
Tởm ghê á.
Kizuki Niran
Bạn thân mà nói zị nghe được hả?
Kizuki Niran
Hôm nào cũng như hôm nay nhé? Đi ăn, đi chơi, dạo phố.
Kamisato Namiko
Hơi phiền, nhưng cũng được.
Kizuki Của Lớp 3-A
Trước lễ khai giảng 1 ngày.
Kamisato Namiko
Má mày tao kêu mày bỏ cái thói này bao lần rồi hả?
Kizuki Niran
Đi mua đồ với bé~
Kizuki Niran
Nhà hết đồ ăn vặt rồi.
Kamisato Namiko
Đợi tao chút, tao lấy tiền tại cũng đang cần mua ít nước ngọt.
Kizuki Niran
Xong chưa dạ?
Kizuki Niran
Nay đi bộ nha, tao muốn ngắm vài thứ.
Kizuki vừa nhấn thang máy vừa nói.
Kamisato Namiko
Là gì thế?
Kizuki Niran
Tầm này hoa tử đằng nở rộ khắp phố, trong oto không chiêm ngưỡng được.
Lê đôi chân dưới những tán hoa tử đằng tím lịm, Kizuki cảm thấy như đang lạc vào một thế giới khác.
Kizuki Niran
Hoa tử đằng là loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đó biết hông?
Kamisato Namiko
Tao tởm mày ghê.
Mải mê thả hồn vào những cành hoa rủ xuống, cô va trúng một cậu trai trên đường.
Kizuki Niran
Trời ơi trời.
Kizuki Niran
Sao cuộc đời tôi hay bị va vào người khác thế này?
Sanemi Shinazugawa
Không biết xin lỗi à? Trông già như mấy bà mụ ấy mà không biết điều gì hết vậy?
Genya Shinazugawa
Thôi anh hai, đừng mắng con gái.
Sanemi Shinazugawa
Mày có im không thì bảo?
Kizuki Niran
Thằng nhóc bố đời nào đây?
Sanemi Shinazugawa
Cô là người va vào tôi đấy?
Kizuki Niran
Ai va vào ai thế Miko?
Kamisato Namiko
Mày va vào người ta đấy, mải ngắm hoa thôi.
Sanemi Shinazugawa
Chị với ai? Ai chị em với cô?
Kizuki Niran
Mày muốn chết sớm à?
Sanemi Shinazugawa
Á à bố cũng đang xem mày khử bố bằng cách nào đây!
Kamisato Namiko
Bọn mày có ngưng chưa?
Genya Shinazugawa
Anh hai, thôi.
Genya Shinazugawa
Tôi xin lỗi vì thái độ của anh trai mình nhưng chị cũng banh con mắt ra mà nhìn đường vào lần sau nhé.
Kizuki Niran
Má hai cái thằng này!
Kamisato Namiko
Mày câm đi.
Kamisato Namiko
Cậu tóc trắng, tôi xin lỗi hộ con nhỏ này nhé, nó vốn cọc cằn nên cậu cũng thông cảm, cái tính của cậu cũng tém tém lại đi.
Namiko bình thường thì như động vật ăn cỏ ấy nhưng tức giận thì trông ghê lắm, con gái ông trùm cũng phải quéo cò.
Kizuki Niran
Hỏng cả một ngày của bố rồi.
Kizuki Niran
Gặp toàn bọn không đâu.
Kamisato Namiko
Bướng ghê chưa kìa? Mày va vào người ta đấy.
Kizuki Niran
Đùa, đến cả bố tao cũng chưa từng quát tao như mày với thằng ôn con khi nãy, thế giới không có bố lạ lẫm ghê.
Kamisato Namiko
Bố mày có vẻ nuông chiều mày phết, chứ tao mà có con như mày chắc 1 ngày tao đập 8 cử.
Thế rồi cả 2 đi đến cửa hàng tiện lợi rồi quay trở về nhà.
Dưới gốc cây tử đằng hôm ấy có 2 người va vào nhau, biết đâu năm tháng sau sẽ trở thành định mệnh.
Tiếng chuông báo thức reo lên.
Kizuki Niran
À, hôm nay nhập học.
Cô đi vào WC tắm rửa rồi thay đồ, makeup nhẹ nhàng rồi làm tóc.
Cô rất yêu bản thân và chú trọng vẻ bề ngoài, lúc nào cũng phải tươm tất.
Trông mặt vênh thế thôi nhưng được lòng bọn con trai trong trường lắm, con gái thì hên xui.
Chuẩn bị xong cũng đã 5:45, cô bước đi ra cửa réo Namiko.
Kizuki Niran
Đi học thôi gái ơi.
Kizuki Niran
ĐỪNG NÓI MÀY CHƯA THỨC NHA?
Kizuki vừa quát tháo vừa nhấn chuông inh ỏi, Namiko uể oải bước ra trông thấy bộ dạng thư sinh của Kizuki mới ngớ người.
Kamisato Namiko
Ehe, ngủ quên.
Kamisato Namiko
Đợi 15 phút.
Đúng 15 phút sau cũng tròn 6h, Namiko bước ra, tươm tất đấy nhưng không chau chuốt.
Kamisato Namiko
8 điểm cái đầu mày, đi.
Kizuki Niran
Còn lần sau thì đi bộ cho tao.
Kamisato Namiko
Xin lũi mừ!
Cả 2 xuống bãi đổ xe rồi chạy đi, ghé quầy KFC gần đó mua tí đồ ăn sáng vừa đi vừa ăn, đến trường tầm 6h20.
Cổng trường tự động mở ra, Namiko ngạc nhiên thoáng chốc.
Kamisato Namiko
Tao đã nghe mẹ tao nói trường này là cho cậu ấm cô chiêu rồi nhưng nhiều oto đổ thế này thì công nhận cừ thật.
Kizuki Niran
Nhưng Porsche đời mới thì có mình chị mày thôi.
Kamisato Namiko
Khiếp thế cơ.
Kizuki Niran
Xuống xe đừng ngạc nhiên nhé.
Kizuki và Namiko mở cửa ra, tiếng ồn ào khi nãy bị chiếc xe lấn át giờ mới bắt đầu rộ lên.
Mặt Kizuki biến sắc lạnh tanh.
Khác xa so với lúc ở cùng Namiko.
Không phải cô đang cố tỏ ra lạnh lùng, đơn giản vì ở bên cạnh người làm cô thoải mái thì tự khắc sẽ trở nên dịu dàng.
Cô thì ghét con người lắm, lúc nào cũng trưng ra cái mặt khó ở, tính tình cũng nóng nảy, nếu không tiếp xúc với cô thì cả đời này cũng chẳng ai biết được khi cô cười sẽ như thế nào, thật đấy.
Kamado Tanjiro
Nezuko! Nezuko! Trông cái chị bên kia ngầu chưa kìa!
Nam Phụ
Học sinh năm hai: Chị ấy vẫn nổi bật nhề?
Nam Phụ
Học sinh năm hai: Ừ, Kizuki của lớp 3-A luôn làm người khác phải ngoái nhìn.
Nam Phụ
Học sinh năm nhất: Vãi, nhìn ngầu kinh, ai thế?
Nữ Phụ
Học sinh năm nhất: Nghe bảo gái xinh trường mình nhưng cũng là dân anh chị lớn, thôi tốt nhất nên đứng từ xa.
Shinobu Kocho
Giyuu! Trông cậu ấy nổi bật giữa đám đông chưa kìa.
Giyuu và Shinobu đứng trên lầu.
Tomioka Giyuu
Ừ, lạ gì nữa năm nào chả thế.
Rengoku Kyoujurou
Hê hê, ngạo nghễ học cùng hót gơ!
Gyomei Himejima
Cậu ấy trông như con mèo anh lông đen dài vậy.
Rengoku Kyoujurou
Cái gì nữa cha?
Rengoku Kyoujurou
Nhưng mà ai kế bên vậy?
Shinobu Kocho
Nè nè, quý lắm mới kể nhe, là học sinh mới đó, cũng là bạn của Kizuki luôn!
Rengoku Kyoujurou
Cậu gặp họ rồi hả?
Shinobu Kocho
Tui với Giyuu gặp rồi!
Nữ Phụ
Học sinh năm hai: Ai kế bên chị ta vậy? Trông lạ ghê.
Nữ Phụ
Học sinh năm hai: Mới chuyển trường chăng?
Nữ Phụ
Học sinh năm hai: Nhưng đi cùng xe với tiền bối Kizuki là biết không nên động rồi.
Kamisato Namiko
Chóng mặt, nhức đầu, ù tai, tê mỏi tay chân, đau nhức xương khớp.
Tengen Uzui
Hé lô bạn yêu!
Tengen chạy đến cặp cổ cô.
Kizuki Niran
Tengen đấy à? Lâu quá hổng gặp~
Tengen Uzui
Nhớ Kizuki ghê á!
Kizuki Niran
Cậu có mà nhớ đống đĩa game nhà tôi ấy.
Sanemi Shinazugawa
Cái đếch gì đằng kia đông thế nhỉ?
Sanemi Shinazugawa
Ê thằng Tanjiro biết cái gì không?
Kamado Tanjiro
Tớ cũng không rõ, nhưng có lẽ là người nổi tiếng trong trường chăng?
Sanemi không quan tâm lắm, cậu thờ ơ đi vào sân trường.
Nhưng hình như càng ngày càng đông hơn thì phải, Sanemi mới liếc qua trái nhìn thử.
Nữ Phụ
Học sinh năm hai: Tên nào kia mà đi sát bên tiền bối vậy?
Nữ Phụ
Học sinh năm hai: Hình như là năm nhất.
Mitsuri Kanroji
Oa cậu năm nhất kia trông nhiều sẹo ghê chưa kìa!
Obanai Iguro
Chắc đầu gấu, muốn gây hấn với tiền bối Kizuki à?
Thật ra không phải càng lúc càng đông mà là do không để ý nên cậu đang từ từ đi gần lại với trung tâm của đám đông - Kizuki và Namiko.
Kizuki Niran
Ôi trời xem ai nè Miko, haha.
Kamisato Namiko
Hữu duyên tương phùng.
Kizuki Niran
Chào hậu bối nhé, hahaha!
Sanemi Shinazugawa
Vãi, cô học ở đây à?
Kamado Tanjiro
C-Cậu quen chị ấy hả?
Tanjiro và Nezuko vội vã chạy đến.
Sanemi Shinazugawa
Không, vô tình va phải chị ta trên đường thôi.
Kizuki Niran
Ố gọi là chị rồi kìa? Ngoan thế.
Sanemi Shinazugawa
Tôi sợ tôi mà kêu bằng con nhỏ thì tôi sẽ bị đống fan của chị bế đi mất.
Kizuki Niran
Sao đây? Năm nhất à?
Nữ Phụ
Học sinh năm hai: À thì ra người quen của nhau, hèn chi thằng kia đi gần.
Nữ Phụ
Học sinh năm hai: Làm hết hồn.
Nữ Phụ
Học sinh năm nhất: Là Sanemi của lớp chúng ta kìa, oa quen chị kia luôn tí nữa vào lớp phải bắt chuyện làm thân với cậu ta mới được!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play