Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tổng Giám Đốc, Anh Đi Đi!

Chương 1

Reng reng reng

Chuông điện thoại trên đầu giường của Hàn Dĩ Xuyến vang lên liên tục, cô lười biếng ngồi dậy và nghe điện thoại, vừa ngáp vừa trả lời

- Thuyên An à?  Có chuyện gì mà sáng sớm đã gọi tớ vậy? Hôm nay là chủ nhật mà!

Đầu dây bên kia trả lời là giọng của một cô gái rất trong trẻo

- Dĩ Xuyến! Cậu không nhớ hôm nay phải nộp bài luận văn cho thầy sao?

Hàn Dĩ Xuyến bừng tỉnh, cô vò nát mái tóc đáng thương của mình, nhảy cẩn xuống giường

- Tớ biết rồi! Tớ sẽ đến ngay đây\, cậu đợi tớ nhé!

Thuyên An nói bằng giọng tiếc nuối:

- Xin lỗi Dĩ Xuyến! Tớ đã nhờ La Đạt nộp hộ từ hôm qua rồi! Xem ra cậu phải đi một mình thôi!!

Hàn Dĩ Xuyến chán nản than thở

- Haizza!  Thật là đen đủi mà!

Cô cúp điện thoại rồi nhanh chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân.

Không quá 15 phút, cô đã chạy vụt ra đến phòng khách.

Vừa đúng lúc mẹ cô từ trong nhà bếp đi ra

- Con bị ma rượt hay sao mà chạy không cần mạng vậy? Vào ăn sáng cái đã nào!

Hàn Dĩ Xuyến nhìn đồng hồ trên tay, cô đang rất vội nhưng nhìn mẹ chân thành như vậy,cô thật sự không biết phải từ chối thế nào.

Mẹ cô lúc nào cũng vậy, bà chăm chút cho cô cẩn thận đến từng chút một, từ việc cô ăn gì, uống gì, mặc gì,.... mẹ cô đều rất quan tâm.

Bà tới chải chuốt từng sợi tóc của con gái, nhìn chiếc aó sơmi trên người cô xem thử đã thẳng thớm chưa

- Con đó\, con gái người ta là phải dành chút thời gian để trưng diện\, ngoài việc học hành ra\, con cái gì cũng chỉ chờ mẹ nhắc thôi\, vậy thì làm sao mà có thể lấy chồng đây chứ?

Hàn Dĩ Xuyến cười thè lưỡi, cô ôm lấy cánh tay đã có vài nếp nhăn của mẹ, tựa đầu vào vai mẹ

- Con giống mẹ đấy thôi! Con đã nói là sẽ không lấy chồng rồi\, sẽ sống cùng mẹ thật lâu\, thật lâu\, sẽ làm hết những gì mà ba chưa kịp làm nữa ạ!

Bà Hàn xoa xoa đầu con gái, bà nhìn lên bức di ảnh trên bàn thờ, người chồng quá cố của bà đã ra đi từ rất sớm, bà phải tự nuôi con một mình. Hai mẹ con rất yêu thương nhau, như hai chị em, cũng như hai người bạn. Bà biết con gái bà vì muốn ở cạnh chăm sóc bà nên đã từ chối rất nhiều cơ hội đi du học nước ngoài, dù là học sinh luôn đứng đầu khối nhưng tương lai của con lại quá mờ mịt.

Hàn Dĩ Xuyến vuốt ve gò má của mẹ, mẹ cô đã già lên trông thấy. Cô cười trong nước mắt

- Con phải đi đây ạ! Mẹ chịu khó ăn sáng\, sau đó uống thuốc nhé!

Bà Hàn gật đầu, mỉm cười nhìn con gái. Bà bị bệnh tim đã hơn mười năm rồi, từ ngày chồng bà mất. Lúc nào bà cũng phải có thuốc bên mình và phải uống thuốc đều đặn để kiểm soát bệnh.

Hai mẹ con tạm biệt nhau, Hàn Dĩ Xuyến đi ra khỏi nhà. Bóng dáng nhỏ bé tung tăng như chim sẻ của cô là hình ảnh tuyệt đẹp nhất có thể an ủi lòng người mẹ già.

Chương 2: Gặp Từ Lâm

Hôm nay là ngày chủ nhật mà còn phải đến trường để nộp bài. Hàn Dĩ Xuyến chán nản đi ra từ dãy hành lang của trường. Cô đang đứng ở cầu thang thì Doãn Thiên Duật vừa đi tới

- Này! Dĩ Xuyến! Cậu nộp bài rồi sao?

Hàn Dĩ Xuyến nhìn người bạn cùng bàn của mình, cô ngáp lên ngáp xuống

- Thật là tên xấu xa kia mà\, hôm qua cậu nhận bài giúp tớ để hôm nay nộp hộ thì tớ đã không phải xa chiếc giường thân yêu của tớ sớm như vậy rồi.

Doãn Thiên Duật hôm nay ăn mặc rất thoải mái, chiếc aó sơmi trắng để thả vài cúc aó ở trước ngực, quần Jean đen ôm lấy đôi chân thon dài, anh ta cười nhạt

- Tớ chưa làm bài thì tới nộp cho cậu? Rỗi hơi à?

Hàn Dĩ Xuyến không thèm đôi co với anh ta nữa, cô vừa đi vừa ngáp

- Hôm nay lại đi chơi với chị đại nào nữa đây?

Doãn Thiên Duật bước đi cạnh cô, thờ ơ trả lời

- Đi chơi đàn ông đấy\, cậu đi không?

Hàn Dĩ Xuyến biết thừa tên này chẳng bao giờ nói chuyện nghiêm túc nên cô cũng chẳng bận tâm nữa.

Ra đến cổng trường, điện thoại của Doãn Thiên Duật chợt đổ chuông, sau khi anh ta nghe điện thoại xong thì vội vã nói

- Dĩ Xuyến\, cậu giúp tớ chuyện này được không?

Hàn Dĩ Xuyến khó hiểu nhìn anh ta

- Có chuyện gì sao?

 

 

Doãn Thiên Duật nhanh chóng đi tới mở cửa xe, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp khá lớn được đựng trong một chiếc túi giấy

- Cậu đi dự sinh nhật giúp tớ được không?

Hàn Dĩ Xuyến chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì cả, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà cầm lấy túi đồ

- Ơ\, ơ\, ơ!

Doãn Thiên Duật vừa vào trong xe vừa nói

- Trước mắt cậu cứ thay đồ trước đi\, địa chỉ là ở Club ngay ngã ba trước mặt\, cậu cứ nói là đến thay tớ thì họ sẽ để cậu vào. Nhớ đưa quà sinh nhật giúp tớ!

Nói xong, anh ta lái xe vụt thẳng. Hàn Dĩ Xuyến nhìn theo mà vẫn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng thì cô cũng chỉ còn biết than thầm cho cái nghịch cảnh của mình!!!

Dù có vội gì thì tiệc sinh nhật cũng chưa bắt đầu kia mà. Giải quyết xong rồi quay lại cũng không được sao?

Haiza! Cô thật đen đủi mà!

........

Sáu giờ tối, Hàn Dĩ Xuyến đã bắt taxi đi tới địa điểm mà Doãn Thiên Duật nói. Cô chọn một bộ váy màu trắng tao nhã và kín đáo đủ để che hết những điểm gợi cảm trên cơ thể. Mái tóc cô để xoã xuống nhằm che đi nửa khuôn mặt, tránh bị các thầy cô trong trường bắt gặp cô đi vào Club.

Cô xách một chiếc túi mà cô thường đeo khi đi chơi và cầm túi quà của Doãn Thiên Duật.

Bước vào bên trong club, cô đi thẳng tới hỏi phục vụ phòng mà Doãn Thiên Duật đã nói. Theo chỉ dẫn, cô đi vào đến phòng bar hạng nhất.

Vừa mở cửa vào trong, Hàn Dĩ Xuyến chỉ muốn bỏ chạy ngay, những người bên trong quá sức phô trương,mùi thuốc lá, bia rượu nồng nặc, còn cả mùi nước hoa đàn ông và phụ nữ quyện vào nhau.

Nam nữ ôm hôn nhau ngay trên sofa mà không chút che đậy.

Cô hối hận rồi!

Hối hận vì đã nhận lời đến đây.

Hàn Dĩ Xuyến đứng ở cửa khá lâu đến khi trong đó có một gã thanh niên nhìn thấy cô, cậu ta ồ lên rồi gọi

- Này\, cô em! Đến hầu hạ Từ thiếu sao?

Tất cả những người trong phòng suýt xoa nhìn về cô. Có ánh mắt khinh bỉ, có ánh mắt kinh ngạc, lại có ánh mắt ngưỡng mộ.....

Nhưng Hàn Dĩ Xuyến cũng chẳng quan tâm gì đến những người đó, cô gượng gạo bước vào trong. Lấy hết can đảm nhìn quanh một lượt, cô thấy một người đàn ông đang ngồi ngả lưng trên sofa, hai tay hắn ôm hai cô gái mặc đồng phục nữ sinh, hình như hắn đã ngà ngà say.

Bụp

Hàn Dĩ Xuyến đặt túi quà xuống bàn, ngay trước mặt người đàn ông đó và nói rõ

- Đây là quà sinh nhật mà Doãn Thiên Duật nhờ tôi gửi cho anh. Cậu ta còn nói " Từ Lâm! Sinh nhật vui vẻ! ". Hết!. Vậy tôi đi đây!

Nói hết một hơi, cô cúi chào và định xoay người rời đi thì một giọng đàn ông trầm thấp vang lên phía sau

- Đã đến đây rồi mà cô không thể nói một câu chúc mừng sinh nhật tôi sao?

Hàn Dĩ Xuyến hơi run sợ mà quay đầu lại

 

 

- Thật xin lỗi\, nhưng chúng ta không quen nhau.

Từ Lâm đẩy hai cô ả kia ra, hắn phủi sạch quần aó rồi nhìn Hàn Dĩ Xuyến khá lâu. Đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cách ăn mặc, nói năng, đi đứng, dáng vẻ có chút sợ sệt đó. Hắn nhếch môi cười.

Chắc chắn là nữ sinh!

Mà hắn lại rất thích lên giường với nữ sinh.

Từ Lâm đứng lên, một tay đút vào túi quần, tay kia kẹp một điếu xì gà đang cháy, hắn đi tới gần Hàn Dĩ Xuyến, hút một hơi xì gà rồi nhả khói vào vùng tai của cô. Sau đó lại kề sát môi vào, giọng rất mờ ám

- Vậy thì cô muốn quen biết từ đâu đây? Hay bắt đầu từ trên giường trước?

Hàn Dĩ Xuyến bắt đầu thấy sợ và có ác cảm với Từ Lâm, cô lùi về phía sau vài bước

- Từ thiếu! Tôi chỉ đến theo lời nhờ của bạn mà thôi. Anh có thể để tôi đi được không?

Từ Lâm thích thú cười, nụ cười rất tà mị và dâm dục

- Sao vậy? Sợ tôi sẽ làm thịt cô sao?

Hàn Dĩ Xuyến hít sâu một hơi, gượng cười

- Từ thiếu! Tôi xin phép đi trước!

Nhưng ngay cả cơ hội để xoay người cô cũng không có. Từ Lâm tùy tiện vòng tay qua ôm ngang vùng eo mảnh khảnh của cô. Môi hắn vẫn kề sát vùng tai cô, hít hà mùi hương trên người cô

- Mùi vị rất tuyệt\, tôi thật sự muốn nếm thử mùi vị này trên giường thế nào!

Hàn Dĩ Xuyến ngượng đến đỏ mặt, cô tức giận nhưng lại không thể làm gì. Trời sinh bản tính nhát gan và lương thiện, cô sợ nếu một bạt tai giáng xuống mặt Từ Lâm thì cô không thể sống sót ra khỏi đây. Hy vọng hắn chỉ đang nói đùa và sẽ không làm gì quá đáng.

Hai tay Hàn Dĩ Xuyến đã bấu chặt làn váy, cô đã cố hết sức để tránh né những cái đụng chạm mờ ám của Từ Lâm.

- Ngay cả bản năng phản kháng cũng không có sao? Ngủ với đàn ông chắc đã nhiều rồi!

Hàn Dĩ Xuyến thật sự đã cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, không phải cô không phản kháng mà là cô không dám, lúc vừa bước vào đây cô đã nhìn thấy có rất nhiều người mang theo súng, ngay cả trên người Từ Lâm lúc này cũng vậy. Mà cô có liên tục lùi về phía sau.

Bây giờ cô đã thực sự không muốn nhẫn nhịn nữa. Từ Lâm vừa đưa tay vuốt ve xuống làn mô đỏ mọng tự nhiên của cô. Không chút do dự, hai tay cô giữa chặt tay hắn trước miệng, cắn mạn.

Những người trong phòng đều không ai dám hé răng nửa lời, họ đều đang nín thở để quan sát mọi chuyện.

Không ngờ, Từ Lâm không hề có chút phản ứng nào, máu chảy đỏ cả mu bàn tay hắn mà đến cả cái nhíu mày hắn cũng không có, hắn đứng yên nhìn Hàn Dĩ Xuyến như nhìn một con thỏ ngốc đang cố gắng đẩy cả một khối đá lớn

- Đã cắn đủ chưa?

Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi nhả ra, máu đã thấm cả vào khoang miệng cô. Từ Lâm đưa bàn tay đang chảy máu của mình lên, ánh mắt như một con thú dữ đang rình rập con mồi, hắn liếm hết máu trên mu bàn tay

- Aaaaa!

Hàn Dĩ Xuyến sợ hãi ngồi phịch xuống sàn, cô ôm lấy đầu và hét lớn.

Từ Lâm cười gian ác

- Đã nếm thử máu của tôi\, vậy thì tôi cũng phải nếm thử " máu" của cô!

Chương 3: Cậu thử tìm đại gia đi!

Cơn ác mộng trong Club tối hôm qua cứ bám lấy tâm trí Hàn Dĩ Xuyến. Cả một buổi thuyết giảng, cô không tài nào tập trung được, cứ hễ nghĩ đến cảnh Từ Lâm tự liếm sạch máu của hắn tối qua là cô lại rùng mình lo sợ.....

Buổi thuyết giảng đã kết thúc mà cô cũng không biết.....

Tuy giảng viên không gọi cô nhưng chắc chắn một điều là bà ấy đã chú ý đến thái độ của cô hôm nay

Khi tất cả mọi người đều đã dần đi hết. Lệ Băng và Thuyên An liền chạy tới, quan tâm hỏi han

- Dĩ Xuyến! Cậu không khoẻ hay sao vậy mà hôm nay lại thiếu tập trung như vậy?

Bị bạn vỗ vai bất ngờ, Hàn Dĩ Xuyến giật mình trả lời mà làm rơi cả cây bút chì trên tay.

Lệ Băng lắc đầu rồi cúi xuống nhặt giúp cây bút chì. Hàn Dĩ Xuyến nhìn họ, ái ngại cười trừ

- Tớ không sao! Chắc là tại tối qua ngủ không ngon!

Thuyên An chống tay lên cằm, thở dài

- Sao cậu sướng không chịu mà cứ muốn chịu khổ cơ chứ? Nếu cậu chấp nhận tình cảm của hoàng tử Phàm Diệc thì không phải là có thể đỡ khổ hơn sao?

Hàn Dĩ Xuyến vừa dọn sách vỡ vào túi vừa trả lời

- Cậu đừng nói linh tinh! Tớ không muốn sống dựa vào người khác như vậy\, hơn nữa\, tớ với Phàm Diệc càng không có gì!

 

 

Cô xách túi lên vai nhưng, Lệ Băng liền nói chen vào

- Nếu không thể chấp nhận Phàm Diệc thì hay là cậu đi tìm đại gia thử xem\, biết đâu mẹ cậu lại được chữa bệnh\, lại còn được ở nhà mới. Cả ngày lẫn đêm\, cậu chạy đông chạy tây\, tan học lại về nhà ngay\, tối lại phải đi làm thêm\, cũng đến lúc cậu nghĩ cho bản thân mình rồi!

Hàn Dĩ Xuyến chớp chớp mắt nhìn Lệ Băng, cô thẳng thừng hỏi lại

-  Cậu bảo tớ đi bán thân?

Thuyên An lập tức chen vào

- Sao lại suy nghĩ tiêu cực vậy chứ? Cậu nhìn mà xem\, mấy đứa con gái trong trường này\, ai mà không có đại gia bao bọc? Bọn họ đi thì có xe đưa đón\, ăn mặc thì chỉ toàn mặc đồ hàng hiệu\,....!

Chưa đợi Thuyên An nói hết câu, Hàn Dĩ Xuyến đã chặn ngang.

- Stop! Nếu mẹ tớ mà biết tớ đi bán thân nuôi bà chắc bà ấy sẽ đi gặp ba tớ ngay đấy!

Thuyên An và Lệ Băng thật sự chưa muốn từ bỏ, họ đang định nói tiếp thì Hàn Dĩ Xuyến đã đứng

- Được rồi\, từ nay đừng nói những chuyện này nữa\, tuy ở với mẹ vất vả đôi chút nhưng tớ vẫn rất hạnh phúc!

 

 

Sau đó, cô đi ra khỏi ghế ngồi,

- Tớ đi đây!

Hai người kia đành chề môi tiếc nuối mà đưa tay vảy tạm biệt.

--------------

Đài Song Khê

Đây là căn biệt thự riêng mà Từ Lâm thường lui tới, gọi là biệt thự nhưng nó lại giống với cung điện hơn.

Biệt thự được thiết kế hoàn toàn theo kiến trúc châu Âu, màu vàng cam, nâu vàng,.... là những gam màu chủ đạo của căn biệt thự. Chiều cao gần đến chọc trời nhưng khắp căn biệt thự lại mang một nỗi u buồn khó tả.

Bên ngoài biệt thự có hai dòng suối nhỏ bao quanh, những tảng đá lớn được xếp sát lại gần nhau tạo nên lối đi vào trong, khung cảnh lại đẹp đến lạ thường.

Từ Lâm lái xe trở về đã có quản gia ra đón

- Thiếu gia! Cậu đã về rồi! Ngài Triết Liệt đang đợi cậu bên trong ạ!

Quản gia là một người phụ nữ độ tuổi trung niên, khuôn mặt bà nhìn rất phúc hậu, bà quản lý mọi việc trong Đài Song Khê này cũng chưa bao giờ để sai gì.

Từ Lâm lắc lắc đầu cho tỉnh táo, hắn đưa tay bóp bóp vùng mi tâm đau nhức, mu bàn tay bị cắn, tối qua lại hiện ra trước mặt hắn, hắn cười lạnh rồi đi vào trong.

Vừa nhìn thấy Từ Lâm, Triết Liệt đã liền đứng nghiêm cúi đầu

- Từ tiên sinh! Việc ngài bảo tôi làm đã xong rồi ạ!

Từ Lâm ngồi xuống sofa sau đó cũng ra hiệu cho Triết Liệt ngồi xuống. Hắn cầm lấy những bức ảnh mà Triết Liệt đưa, môi bạc khẽ nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp

- Tôi muốn xem thử cô có thể cắn tôi như thế nào nữa!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play