Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đồi Gió

Chương 1: Tai nạn

Ngày 1 tháng 9 năm 2007 là sinh nhật cậu vào ngày cậu tròn 20 tuổi.Hôm ấy trời hơi âm u như sắp có mưa.Cậu và người bạn cùng trọ tên Vương đang đi ra ngoài trời định tấm mưa.
Wind TN
Wind TN
Vương ơi!sắp mưa rồi đi tắm mưa không?
Vương
Vương
Mới mây đen mà mưa cái gì,đi vô đi lỡ tấm mưa rồi bệnh thì sao/hét/
Wind TN
Wind TN
Kệ đi,để nào mưa rồi đi tấm mưa nè
Cậu rủ mãi thì Vương cũng chịu ra cậu lúc này đang chạy qua bên kia đường và vương cũng đang chạy theo cậu.Cậu bỏng nhiên nghe vương hét to tên mình rồi thấy 1 chiếc xe đang chạy sắp tông chúng mình.
Vương
Vương
Nghĩa!!! Cẩn thận!
*Rầm
Cậu mở mắt ra thì đã thấy vương nằm trên 1 vũng máu đỏ tươi,lúc cậu sắp bị xe tông là vương đã chạy ra và đẩy cậu khỏi chiếc xe sắp tông chúng cậu.
Mọi người xung quanh bù lại xem và gọi cấp cứu,cậu lúc này đã đơ ra 1 chỗ không cử động .Trong đầu cậu lúc này chỉ còn hình bóng vương lao ra và đẩy cậu ra khỏi chiếc xe máy.
Cậu khi nghe tiếng xe cứu thương đang chạy đến thì mới hoàn hồn lại.Cậu nhìn vương nằm trên vũng máu rồi lê lết lại chỗ vương ra ôm vương vào lòng,những giọt nước mắt đã lăn trên má cậu nhìn trong thảm hại.
Wind TN
Wind TN
Vương...hức...vương ơi! Tôi xin lỗi ,lỗi là tại tôi ,nếu tôi để ý đường hơn thì cậu sẽ không như vậy,vương ơi xin lỗi cậu...hức~vương ơi đừng bỏ tôi.
Những người xung quanh nhìn 1 chàng trai ôm bạn mình khóc và trách mình như vậy thì thương cậu , điều gì đã làm cho 1 cậu thanh niên khóc tới như vậy.
3 phút sau xe cứu thương đem vương lên xe rồi chạy đi mất,cậu cũng lấy xe chạy theo . Vào tới viện nghe bác sĩ nói cần có người để ký giấy phẫu thuật cho vương thì cậu liền ký không suy nghĩ.
Tiền viện phí cậu đã thành toán xong xui.
Vào 9 giờ tối cơn phẫu thuật vẫn chưa hoàn thành , ngoài phòng phẫu thuật là những cái ghế dựa. Trải dài theo hàng cùng theo đó là những bức tường trắng xoá trong bệnh viện.
Trong hành lang tối tâm và âm u ấy xuất hiện 1 bóng thanh niên đang ôm đầu khuôn mặt thì vô hồn không còn sức sống.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi,cậu tự trách bản thân mình rất nhiều trách rất rất nhiều.
Wind TN
Wind TN
Tại sao...hức~tại sao người nằm trong đó không phải là tôi chứ,tại sao!
Cậu gào thét và khóc lóc trong vô vọng .Cậu cắn chặt môi mình đến chảy cả máu.
Ting
Cửa phòng cấp cứu đã được mở vương đã được các bác sĩ đưa ra,1 bác sĩ trong đó nói với cậu.
:Ca phẫu thuật rất thành công,chúc mừng gia đình
Cậu vui tới nhảy cẩn lên,cậu chạy nhìn mặt của cậu thanh niên trước mắt rồi hôn 1 cái chụt vào mặt của cậu ấy.
Wind TN
Wind TN
Mau khoẻ nha vương,cảm ơn vì tất cả /rơi nước mắt/

Chương 2: Nhập viện

Sau khi vương được đưa vô phòng hồi sức thì cậu cũng đi vô chăm sóc vương ,cậu mãi nhìn vương mà ngủ quên lúc nào không hay .Lúc cậu thức dậy thì vương cũng đã thức cậu hỏi vương có muốn ăn gì không để cậu đi mua nhưng vương không ăn.
Cậu hỏi vương muốn nghe cậu hát không thì cậu bảo nghe thế là cậu mới lấy cây đàn trong cặp mà lúc tối cậu đã về nhà lấy và đem ra vừa đàn vừa hát cho vương nghe.
Wind TN
Wind TN
Chúng ta là bạn lâu rồi giờ thì ta yêu nhau thôi🎶 Mặc kệ những lời bàn tán thì ta vẫn cứ yêu thôi🎶 Ta nắm tay dạo khắp phố xá đi qua cả ngàn con đường🎶 Đi qua cả tuổi thanh xuân đi với nhau đến hết cuộc đời...🎶
Cậu vừa hát vừa đánh đàn rất nghệ thuật,giọng cậu dịu dàng nghe rất êm tai giọng câu vang vang nghe rất thanh thảng từng tiếng hát nhẹ nhàng cùng với tiếng đàn du dưa khiến cho cả phòng nghe không rời tai.
Khi tiếng hát vừa kết thúc thì cả phòng bệnh im lặng rồi có những tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên trong căn phòng vương cũng vỗ tay theo mọi người khen hay.
Lúc này cậu cũng ngại ngại gãi đâu mọi người điều khen giọng hát của cậu rất hay cậu lúc này cũng hơi ngại nên mới ôm vương cho đỡ ngại.
Wind TN
Wind TN
Vương ơi,cậu thấy khoẻ chưa
Vương
Vương
Khoẻ rồi/xoa đầu/
Vương xoa đầu cậu nhìn rất dịu dàng và ân cần,mọi người trong phòng điều nghĩ cậu với vương là Ny nên mới chọc cậu.Cậu lúc này biết những cũng mặc kệ
Họ càng đồn 2 người là người yêu thì cậu càng im lặng và mặc kệ,cậu cứ ôm vương mà vuốt tóc vương vương cũng xoa đầu cậu.
Bỏng nhiên vương hôn chụt vào má cậu 1 cái rồi cười tươi như hoa trong mắt cậu lúc này vương như 1 thiên thần vậy cậu say đắm với nụ cười của vương 1 lúc rồi mới hỏi cậu ấy.
Wind TN
Wind TN
Sao cậu lại hôn tôi,tôi...tôi không có thích làm như vậy đâu /đỏ mặt+ngại/
Vương
Vương
Hôn cậu 1 cái cho cậu vui vẻ lên chứ tôi thấy cậu mệt mỏi quá/cười/
Cậu lúc này cũng kiểu ngại lắm nhưng cũng trách vương ,cậu giận dỗi vương nguyên 1 buổi trưa hôm đó,vương xin lỗi cậu cậu cũng mặc kệ vương có làm gì cậu cũng mặc kệ không thèm quan tâm.
Vào lúc 1 giờ 30 chiều cậu vô tình bị té cầu thang mai mà vương đỡ cậu nên cậu không té,lúc nhìn vào khuôn mặt đẹp trai da trắng của vương cậu đã ngại đến đỏ mặt tim cậu đập nhanh.
Cậu lúc này không biết là mình đang bị làm sao nên đã đẩy vương ra và chạy lên phòng vương cũng đi theo xin lỗi cậu,cậu cũng bỏ qua mà không giận vương nữa chiều hôm đó thì 2 người làm lành với nhau.

Chương 3:Sân thượng

Cậu đang ngồi trong phòng và nhìn ra cửa sổ,ánh nắng chói chang chiếu vào mắt cậu khiến cậu hơi nheo mắt lại nhưng vẫn ngắm nhìn cảnh tượng trước mặt.
1 cơn gió thổi qua khiến mái tóc cậu bay phất phới với cảnh cửa sổ mở toang ra, cậu vươn tay ra như muốn ôm trọn cả bầu trời .
Vài tiếng sau cậu đi về và để vương 1 mình trong viện.Trước khi đi cậu đã mua sẵn đồ ăn và rất nhiều thứ vương cần rồi đi về.
Màng đêm bắt đầu buông xuống, trên sân thượng trong 1 chỗ nào đó nằm giữa thành phố về đêm có 1 bóng dáng lấp ló trên sân thượng với mái tóc bay phất phơi trong gió.
Sân thượng trên toà nhà ấy rất cao tầm tần 25.Bóng dáng ấy đứng thẳng người tay vươn ra tận hưởng những cơn gió lạnh lướt ngang.
Wind TN
Wind TN
Không khí thật tuyệt.
Cậu nhìn xuống thành phố nhộn nhịp trước mắt.Trong mắt cậu đó cũng chỉ là 1 thành phố về đêm tâm tối,cậu chẳng quan tâm khung cảnh phía dưới mà tựa vào lang can sân thượng hút thuốc.
Wind TN
Wind TN
Haizz,lại không 1 mình rồi.
Cậu cầm điếu thuốc trên tay rồi hút 1 hơi sâu, khói trắng bay phất phới theo gió trong cảnh tượng thật êm dịu và dễ chịu.
Wind TN
Wind TN
Mấy năm nay vẫn vậy /cắn chặt môi/
Wind TN
Wind TN
Vẫn không thể bày cảm xúc của mình...rõ ràng đã thích cậu ấy nhưng không nói
Wind TN
Wind TN
Cậu ấy nói thích mình thì mình làm lơ tỏ tình mình thì mình từ chối...Ai hỏi có thích cậu ấy không thì điều bảo không còn làm lơ.
Wind TN
Wind TN
Nhưng...mình lại sợ, xã hội này vẫn không chấp nhận mình,mình vấn dĩ đã mất cả cha lẫn mẹ mất luôn cả anh em ruột,giờ mình mô côi mình chỉ còn 1 mình
Wind TN
Wind TN
Mình không thể để mất cậu ấy ,nhưng mình không đủ can đảm để nói.
Wind TN
Wind TN
Mình áp lực quá,bây giờ đang ở trên sân thượng hay mình nhảy xuống gì nhỉ.
Nói rồi cậu nhìn xuống dưới, ở dưới tối đen nhưng cậu vẫn thấy còn vài phòng đang bật đèn,cậu nhìn qua thành phố trước mắt ,những ánh đen và những căn nhà lấp ló xa dần trước mắt.
Cậu đang định nhảy thì có tiếng điện thoại làm cậu tỉnh táo trở lại,cậu mở máy ra thì thấy đấy là vương,cậu bắt đầu khóc và tự bỏ cái suy nghĩ dại dột ấy.Cậu tắt máy rồi đi xuống phòng của mình.
Wind TN
Wind TN
Ngu ngốc,mình thật ngu ngốc sao lại có cái suy nghĩ đó chứ.
Bóng dáng cậu cô đơn lặng lẽ bước xuống và đi về phòng trong rất cô đơn ,cậu đi chằm chậm và lặng lẽ,bước vào tới phòng nước mắt cậu bắt đầu rơi.Cậu căn chặt mỗi đến chảy máu rồi tự trách bản thân.
Wind TN
Wind TN
Nghĩa à,mày tệ lắm ngay cả người mày yêu mày còn không bảo vệ được,mày vô dụng quá...Sao lúc tai nạn sãy ra mày không chết cùng cha mẹ và anh chị em mày chứ,tại sao mày không chết,tại sao mày lại còn sống.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play