Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Sao Hôm Nay Nữ Chính Lạ Vậy?

Chương 1-Chuyện quái quỷ gì vậy

Ánh bình minh len lỏi qua những chiếc rèm cửa đã được đóng kín, phủ lên trên đó một tia sáng mơ màng. Ngoài cửa sổ, hàng cây khẽ rung rinh giữa làn gió sớm mai. Tiếng chim hót líu lo như làm phá vỡ không khí tĩnh lặng ở nơi đây.

Lúc này, Trúc Vy vừa mới kết thúc một ca trực đêm, mệt mỏi đi đến phòng nghỉ của bác sĩ. Từ xa, cô đã nghe thấy một giọng nói bực bội vang lên:

"Cô bệnh nhân A thiệt tình luôn í, lúc tao tới hỏi han bệnh tình của cô. Cô ấy cứ một mực nói là mình bình thường, khỏe re. Cô còn nói là cô dư sức chạy một trăm tầng lầu. Vậy mà, khi thầy tới hỏi cô, cô nói là cô hơi chóng mặt, đau đầu với lại khó thở. Làm tao bị thầy la một trận luôn, buổi sáng vậy là coi như đi tong cả ngày rồi."

"Thôi không sao, ai cũng bị vậy mà. Tao còn bị chị điều dưỡng la vì lo tám với bệnh nhân mà quên đo dấu sinh hiệu cho người ta kìa." Kèm theo đó là tiếng cười khanh khách của cậu trai.

Trúc Vy mở cửa đi vào, trong đó có hai cô cậu thực tập sinh đang ngồi trên bàn dài, một người với quầng thâm mắt đậm đang cặm cụi viết bệnh án, còn người còn lại thì ngồi cười ngờ nghệch xem bạn mình làm việc.

Thấy cô, cậu thực tập sinh nở một nụ cười vô tri vui vẻ chào:

"Buổi sáng vui vẻ nha chị Vy, con Hân nay nó bị thầy bắt làm lại bệnh án, làm hoài mà vẫn chưa xong, nhìn nó tội mà thôi cũng kệ."

Hân ngẩng đầu lên liếc cậu một cái rồi quay sang Vy cười rồi nói:

"Chào chị Vy, chị đừng nghe nó nói bậy. Mà nhìn chị sao thảm dữ vậy nè! Qua đây, nằm ghế nghỉ ngơi tí đi chị."

"Cảm ơn em, chị không sao đâu, Chị tới đây lấy tí đồ ấy mà, các em cứ làm việc tiếp đi nha." Dứt lời. cô đi đến tủ đựng đồ của mình lấy chìa khóa xe.

"Thôi bye hai em nha, bệnh án nhớ viết cho kỹ vô đấy nhé! Chị về nhà nghỉ ngơi đây."

"Dạ, chị đi ạ!" Cả hai bạn thực tập sinh đồng thanh đáp.

Trúc Vy ra khỏi phòng nghỉ bác sĩ, tiếp tục hướng đến nhà xe. Bỗng nhiên, có tiếng điện thoại reo lên. Cô lấy điện thoại ra, hóa ra là người bạn chí cốt, cốt ai nấy giữ của cô gọi đến.

"Ái chà chà, sao nay bạn yêu gọi mình sớm thế? Có việc gì à?"

"Tao không rảnh gọi sớm vậy đâu. Lúc sáng, có người gọi cho tao là muốn chuyển thể quyển truyện tao viết thành phim! Đang ngủ mà nghe vậy, tao tỉnh ngủ luôn. Vậy là bạn yêu dấu này của mày sắp thành người nổi tiếng rồi, xin chữ ký giờ còn kịp đó." Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ có chất giọng dịu dàng.

"Truyện nào vậy, đừng nói với tao là bộ thanh xuân gì gì đó của mày nha. Tao là tao chán cái nhỏ nữ phản diện cùng tên lắm rồi. Sao lại đặt tên tao trùng với nhỏ thế không biết?" Trúc Vy có phần bất mãn. Không hiểu sao trên đời thiếu gì tên đẹp, mà nhỏ cứ lấy tên của cô để đặt cho nhân vật phản diện.

"Xin lỗi được chưa, do tao bí tên quá nên đặt đại đó, mà nè, nhân vật đó được nhiều người quan tâm lắm đấy." Bên kia cười khì.

"Người ta quan tâm gì, do nhỏ ác quá nên mới vậy thôi. Bỏ qua đi, thành công rồi không quên người bạn này là tao vui lắm rồi, sợ là quên đứa bạn này luôn chớ."

Cô bạn thân của Trúc Vy nghe thế, liền vui vẻ trêu ghẹo:

"Rồi rồi, tao nhớ mà, tới đó tao sẽ dẫn mày đi du lịch nước ngoài nhé."

"Cảm ơn, quý hóa quá, vậy thì tao xin nhận vậy. Mà thôi nha, tao lấy xe cái, tí về nhà rồi tao điện lại." Vy thừa hiểu là nhỏ chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa này đâu.

"Nay được nghỉ sáng hả, được rồi, vậy chút nói chuyện tiếp, giờ tao khoe với mọi người tiếp đây."

Cô ấn tắt cuộc gọi, bỏ điện thoại vào túi. Lấy chiếc xe cũ kỹ của mình rồi đi bon bon trên những con đường lớn. Vừa đi cô vừa ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp của thành phố này.

Một thành phố đầy hoa lệ- hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo. Cô vốn là một cô bé tỉnh lẻ chân ướt chân ráo lên thành phố sầm uất này học tập. Lúc đầu, cô cũng tò mò về nó lắm chứ.

Cái cảm giác ngày nào cũng thấy những cánh đồng thênh thang, xanh mướt. Bây giờ lại đứng trước phố xá đông vui, ngắm nhìn dòng người qua lại. Nó thật lạ lẫm nhưng đầy thích thú.

Từ từ, cô dần cảm thấy lạc lõng giữa sự vội vàng này. Cô đơn, lạc lối và trên hết là nhớ quê. Nhớ những lời chào hỏi, quan tâm thân thương của những cô bác trong xóm, nhớ đến khung cảnh yên bình, nên thơ ở quê nhà. Và cũng như là nhớ đến gia đình, nhớ đến nụ cười khắc khổ của mẹ hay là ánh mắt dịu dàng của cha. Nhớ lắm, cô nhớ lắm chứ.

Ở cái thành phồ này, ai cũng bận rộn với công việc, làm ăn của mình nên mấy ai rảnh quan tâm đến mọi người đâu? Sự lạnh nhạt của thành phố này khiến cô mệt mỏi. Cô cũng muốn về quê, bỏ hết tất cả để về với cha mẹ, gia đình. Nhưng mà, ở đây, cô mới có công việc vừa ý của mình, có thể học tập được những kinh nghiệm trù phú của tiền bối.

Quan trọng nhất cũng là, ở trên đây mới có thể kiếm được nhiều tiền để lo cho cha mẹ. Nhiều lúc cô cũng muốn khóc lắm, cơ mà khóc thì đã sao, có thay đổi được gì đâu. Dần dần, cô cũng đã chai sạn đi, cảm thấy ở đây cũng không ngột ngạt như trước nữa.

Nghĩ vẩn vơ như vậy, Vy đâu biết rằng, phía bên kia đường có một chiếc xe tải đang mất lái hướng về cô với tốc độ chóng mặt. Một thanh âm vang lên, khiến cho sự vội vàng của góc phố nhỏ như dừng lại.

Mọi người đồng loạt hướng về Vy, người thì la hét, người thì cố gắng kéo Vy ra khỏi chiếc xe tải đó. Nhìn bọn họ vì Vy mà dường như vứt bỏ đi sự vội vã của họ để cố gắng giúp mình. Trúc Vy nở một nụ cười dịu dàng và nghĩ rằng: "Hóa ra ở đây, họ cũng quan tâm đến mình mà..."

Buổi tối hôm ấy, đài truyền hình đưa tin "7 giờ sáng hôm nay, tại đường Hạnh Phúc có vụ tai nạn xe nghiêm trọng giữa một chiếc xe tải và một xe máy. Nguyên do là do tài xế đã say khi lái xe và hậu quả là một cô gái ra đi khi còn rất trẻ với những hi vọng sáng chói ở tương lai."

----------------

Trúc Vy cảm giác được như mình đang bay bổng ở một không gian nào đó. Chắc là mình đã đi rồi- cô mỉm cười.

Giấc mơ trở thành một bác sĩ cứng cỏi có thể chữa bệnh cho mọi người coi như cũng đã không thành sự thật và cũng không thể làm đứa con gái hiếu thảo trong mắt cha mẹ nữa.

Cô cũng đã mệt nhoài đi khi cố gắng sống cuộc sống như người trưởng thành này rồi. Cô muốn nghỉ ngơi sau quãng thời gian áp lực đó.

Trưởng thành thật là mệt mỏi.

Bỗng dưng, cô như rơi tự do giữa không trung. Này thật không dễ chịu tí nào.

Từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là cảnh tượng hãi hùng, một cô gái nhỏ đang quỳ trước mặt mình với gương mặt sưng vù những mảng xanh, tím và tay chân đầy rẫy những vết xước, bầm tím trên người. Cô gái đó là một cô bé khá xinh đẹp có làn da trắng trẻo, đôi môi căng mọng và gương mặt trái xoan đầy khả ái. Tuy không gọi là đẹp sắc sảo nhưng cũng tính là thanh tú. Cô nhóc run rẩy, bấm chặt môi của mình, luôn miệng nói xin lỗi. Vy cảm thấy lạ lùng, sao lại xin lỗi cô cơ chứ? Mà quan trọng là ở đây là đâu và sao mình lại ở đây?

Tiếng nói đanh đá của một cô gái trang điểm đậm bên trái cô vang lên như cắt đứt mạch suy nghĩ mơ màng của Vy:

"Trong lúc kiểm tra, mày dám chỉ sai chị tao sao? Bộ mày không sợ chị tao đánh mày nhừ đòn à? Sao lúc này không gan như lúc đó đi. Hèn!" Dứt lời, một cú tát mạnh vào má phải của cô nhóc nhỏ.

"Mày chắc thèm đòn lắm rồi nên mới làm vậy chứ gì? Đã nghèo rồi mà còn không biết đạo lí. Nếu mày học dốt là tụi tao cũng không đến nhờ vả mày đâu. À mà mày cũng đừng có nghĩ là nếu mày cố tình học dở đi là tụi tao không kiếm mày. Dù gì mày cũng là bao cát trút giận của tụi tao mà!" Cô nàng vừa đá mạnh vào người cô nhóc vừa cười lên như điên như dại.

Ôi, tiếng cười ấy thật là cay nghiệt làm sao. Nhìn cô nhóc xinh xắn im lặng không dám hó hé gì, chỉ nghe mỗi tiếng nức nhỏ khi bị người ta tạt ly trà sữa mà Vy cảm thấy xót xa.

Đang định mở lời can ngăn, đầu cô cảm thấy nặng trĩu, chóng mặt. Những ký ức xa lạ đang từ từ được bộ não của cô tiếp thu. À, cái cô nhóc đang co ro ở đó là Bảo Ngọc, là một học sinh nghèo được đi học bằng học bổng khuyến học của trường.

Cô đang tức giận vì nhóc đó chỉ sai bài kiểm tra mười lăm phút môn Hóa nên đã dẫn chị em tới tính sổ. Nhóc ấy cứ nói là không phải mình cố tình chỉ sai, chỉ là cuối giờ mới biết làm sai nên sửa lại, chưa kịp nói cô sửa đáp án. Cơ mà nói sao thì cũng vậy thôi, tụi nó đã muốn đánh rồi thì lý do gì cũng chỉ là phù phiếm mà thôi.

Ấy! Sao tên này quen quen... Không lẽ là.... Trời ơi, đây là nữ chính của bộ tiểu thuyết mà An- người bạn thân của cô viết đây mà. Vậy cô là.... cái cô chuyên bắt nạt học sinh yếu thế mà không lo học hành- Trúc Vy đó hả trời!!!

Đối với người tin vào chủ nghĩa duy vật như cô, chuyện xuyên sách đã là một thứ gì đó kích thích đến nhân sinh quan lắm rồi. Vậy mà còn vô vai cái cô chuyên làm việc xấu kia nữa chứ!

Trúc Vy dường như tiếp nhận quá nhiều thông tin mới lạ, trước mắt bỗng dưng tối sầm lại.

"Á chị Vy, chị sao vậy? Con Nghi, mày dìu chị vào phòng y tế nhanh. NHANH LÊN!" Giọng của cô gái lòe loẹt kia hét với cô gái cao cao đang im lặng đứng ở bên phải của cô.

"Còn mày đừng tưởng là mày thoát, chị tao tỉnh rồi tao kiếm mày nói chuyện tiếp." Nói xong, cô ả chạy theo bóng dáng cao gầy kia của Nghi.

Ngọc sau đó đã đứng lên, gạt đi những giọt lệ còn vương trên khóe mắt và chập chững từ từ ra khỏi nhà kho....

Chương 2-Tôi xin lỗi

Trúc Vy từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh. Trước mắt cô là khuôn mặt lo lắng của Thanh Nhã- nhóc lòe loẹt. Bên cạnh Nhã là gương mặt ngàn năm một biểu cảm, Thục Nghi.

Thấy người chị em thân thiết đã tỉnh, nhóc Nhã tiến sát lại gần Vy, gấp gáp nắm lấy tay cô nàng hỏi thăm:

"Tỉnh rồi sao? Hôm nay bệnh hả? Chị có chỗ nào không khỏe không? Đi bệnh viện kiểm tra luôn nha? Hay em dẫn...."

"Cậu ấy nghe cậu hỏi xong là bệnh nặng thêm nữa đó. Sao rồi?” Nghi vội ngăn Nhã đang luyên thuyên bên cạnh.

Vy cười nhẹ và trả lời rằng cô không sao cả. Nghe bảo Trúc Vy đã tỉnh, cô y tế vội vàng đi tới:

"Có phải sáng giờ em chưa ăn gì phải không? Nhớ ăn đủ bữa nha, không là sẽ ngất xỉu đột ngột như hôm nay nữa đó."

Cô nàng Trúc Vy lúng túng gãi đầu cười trừ, thầm nghĩ là do tiếp nhận quá nhiều thông tin lạ nên não mới đột ngột bị quá tải thôi chứ không phải do hạ đường huyết như cô giáo nói đâu.

"Dạ, em cảm ơn cô ạ. Sao chị không nói sớm, biết vậy thì em cũng xách chị đi ăn chứ không phải đi 'tâm sự tuổi hường' với con kia rồi." Dứt lời, Nhã liền nắm tay lôi Vy và Nghi đi đến căn tin. Trước khi rời khỏi phòng y tế, cả ba không quên chào tạm biệt cô y tế.

Con đường đi đến căn tin thật gian nan làm sao khi ai ai cũng nhìn chằm chằm vào ba người bọn cô. Đó không phải do cả ba nổi tiếng hay gì đâu. Chính xác mà nói thì chỉ có một người trong đây được lòng các chàng trai, cô gái trong trường thôi.

Người đó không phải Nhã hay Vy, mà là Nghi- người vốn mệnh danh là mỹ nhân học đường, hot girl khối mười một. Thục Nghi có dáng người cân đối, mái tóc đen dài ngang lưng óng ả, làn da trắng trẻo và mịn màng (nhưng không trắng bằng Ngọc, người có làn da khá xanh xao), khuôn mặt thon gọn với xương gò má có phần hơi cao so với nhiều người khác. Tuy vậy, cô nàng lại gây ấn tượng mạnh vào thị giác của mọi người với đôi mắt phượng và nốt ruồi nhỏ ở khóe mắt trái của mình.

Khi mới nhìn vào nốt ruồi ngay khóe mắt ấy của Nghi, không hiểu sao Trúc Vy lại nghĩ đến một câu nói: "Người có nốt ruồi lệ, tình duyên thường rất lận đận."

Thấy ai cũng hướng mắt nhìn vào mình, cô nhóc Thanh Nhã liền hất tóc và quay sang Nghi nở nụ cười duyên:

"Đúng là quen với người nổi tiếng cũng ngại phết nhở. Bây giờ đi đâu ai cũng nhìn mình, làm tao ngại gần chết." Tuy nói là ngại nhưng thái độ đó thì lại giống như đang tận hưởng niềm vui vậy.

"Kệ bọn họ đi, mau đi nhanh kẻo hết giờ ra chơi thì khỏi ăn đó." Nghi nhàn nhạt nói.

Vy chỉ im lặng đưa mắt quan sát mọi thứ xung quanh. Đây là một ngôi trường mang đậm kiến trúc của Pháp với màu vàng chủ đạo. Hàng ghế đá được xếp dọc theo hành lang dài, đây cũng là nơi mà học sinh thường ngồi chơi đùa, học bài.

Trên trần được trang trí bằng những dải ruy băng hoặc các vòng hoa đào, mai giả. Những chậu hoa nhỏ được treo dọc trên dãy cửa sổ, nào là trầu bà, sen đá, hoa thủy tiên, hoa đồng tiền,... Ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi từ cửa sổ chiếu vào càng làm cho khung cảnh nơi này thêm phần lãng mạn, thơ mộng.

Dưới sân, mấy cậu chàng mơn mớn xuân xanh đang cùng nhau chơi bóng rổ, đá cầu. Còn các cô nàng thì ngồi dưới gốc phượng, cây đa tám chuyện với nhau.

Ôi cảnh tượng này làm cô như cảm nhận lại hương vị của tuổi trẻ thêm một lần nữa- Vy thầm cảm thán.

Cuối cùng cũng đã đi đến căn tin và ai nấy đều chọn cho mình những món ăn yêu thích, sau đó là đi lên tầng thượng. Trên sân thượng, Vy vừa cắn miếng bánh ngọt, vừa dựa trên lan can nhìn xuống con đường lớn tấp nập xe qua lại. Tuy vậy, lúc này tâm trí Trúc Vy đã trôi dạt tới nơi xa. Cô đang cố gắng nhớ lại những ấn tượng nhỏ nhoi của mình về quyển tiểu thuyết này. Nếu nhớ không lầm thì cuốn truyện này là tác phẩm đầu tay của Xuân An.

Đã qua bảy, tám năm gì rồi nên Trúc Vy cũng chả nhớ tiểu tiết lắm, đại khái thì này là câu chuyện tình yêu gà bông của nàng Bảo Ngọc và chàng Đức Bảo. Bảo Ngọc là một học sinh nghèo, sống trong gia đình theo chế độ cũ cho nên rất trọng nam khinh nữ. Còn Đức Bảo- cậu chàng sinh viên ngành tài chính có gia cảnh khá giả, trải qua tuổi thơ êm ấm trong tình yêu thương của mẹ cha.

Cả hai gặp nhau khi nào thì Vy không rõ, nhưng cô nhớ man mác là do cùng tham gia hoạt động ngoại khóa gì đó ở trường. Anh chàng lãng tử Bảo đó trúng tiếng sét ái tình ngay khi lần đầu trông thấy Ngọc. Từ đó bắt đầu một màn theo đuổi hết sức lãng mạn.

Làm gì có tiểu thuyết tình yêu nào mà lại suôn sẻ từ đầu đến cuối được chứ? Vì lẽ đó nên nhân vật Trúc Vy được ra đời, đây là một nữ phản diện thúc đẩy tình cảm đôi lứa. Cô nàng này từ trước đã không ưa gì cái tính nhút nhát, yếu đuối ấy của Ngọc. Bên cạnh đó, Vy lại còn đang yêu đơn phương anh hàng xóm đẹp trai- Bảo.

Thấy người mình yêu cảm mến người khác, Trúc Vy liền đùng đùng nổi cơn ghen, thành ra mới có việc cô nàng luôn tìm cách bắt nạt Ngọc để xả giận. Nhưng hình như bây giờ nam nữ chính còn chưa gặp nhau mà, vậy sao Trúc Vy lại đi kiếm chuyện với nữ chính vậy nhỉ? Thật kì lạ...

Nói qua thì cũng nói lại, nếu có người hỏi cô rằng nhân vật mà cô ấn tượng nhất là ai, Vy sẽ lập tức trả lời là ác nữ Trúc Vy kia. Không phải vì trùng tên, mà là cô ngưỡng mộ cái tình yêu cô ả dành cho nam chính. Nó sâu sắc đến mức méo mó, có thể vì nụ cười của chàng hoàng tử mà nguyện ý rút cả tim gan cho người ta, trong khi đó lại phớt lờ đi tương lai phía trước của mình.

Cô lại trái ngược hoàn toàn, lúc đi học thì cắm cúi học bài, luyện đề vì ước mơ trở thành lương y của mình. Đến khi lên đại học, Vy luôn nhốt mình trong thư viện chỉ để đối phó với các môn khó nhằn trên giảng đường. Cả quãng đường đại học, Trúc Vy đi đi về về ba nơi, đó là nhà trọ, trường học và bệnh viện. Ra trường, cô lại bận rộn với công việc. Cho nên là tình yêu là gì thì bản thân cô đến giờ cũng chả bao giờ nếm thử được.

Nhìn lại cái tuổi học cấp ba nhạt nhẽo của mình, Vy khẽ thở dài.

"Sao vậy chị? Hôm nay nhìn chị lạ lắm nha! Bình thường chị có bao giờ im như vậy đâu." Thanh Nhã nghiêng đầu tò mò nhìn người chị thân thiết đang chán nản đứng cạnh lan can.

"Chỉ là suy nghĩ chút việc linh tinh mà thôi." Vy quay mặt lại, hướng Nhã cười nhạt nhẽo.

Ngắm nhìn hai cô bạn ngây ngô đang ngồi phía trước, Trúc Vy cố nhớ xem là sao lại thành lập bộ ba quỷ cô nương này. Thật ra, Nhã với Vy vốn là cặp bạn thân, quen nhau từ hồi cấp hai, việc cô nàng kia luôn miệng gọi cô là chị chỉ đơn giản là Trúc Vy sinh trước mà thôi.

Còn Nghi gia nhập bang nhóm này giữa năm lớp mười, với lý do là muốn có một thời cấp ba oanh liệt!

Nói vậy thôi chứ cô nương đó chả thích ăn hiếp bạn bè gì đâu. Có lần "Trúc Vy" kia còn bắt gặp cô nàng Nghi này  lén đưa thuốc mỡ cho Ngọc sau khi cả hai kiếm cô nhóc đó xả giận nữa cơ mà. Vì cũng không quá thân nên Trúc Vy quá khứ cũng chẳng buồn nói đến. Cho nên là cô thêm phần chắc chắn phải có thêm lý do gì đó nữa nên Thục Nghi mới muốn chơi cùng với bọn cô.

Im lặng suy ngẫm vu vơ một hồi lâu, chắc có lẽ cô sẽ không gây loạn hay xen vào tình cảm của đôi uyên ương Bảo-Ngọc kia đâu. Điều này không chỉ giúp Ngọc và Bảo có thể dễ dàng bên nhau hơn, mà còn giúp cô có thể an tâm mà tận hưởng cuộc sống học đường này.

"À mà, tự nhiên tao không muốn 'tâm sự' với Bảo Ngọc nữa rồi. Chúng ta không nên làm điều ác đâu. Ông bà có câu 'ác quả ác báo' mà." Trên gương mặt xinh đẹp của Trúc Vy xuất hiện một nụ cười nhẹ.

Thanh Nhã trố tròn mắt nhìn Vy, trong đầu nghĩ là đây là ai, sao có thể lại dễ dàng buông tha cho bao cát của mình vậy chứ. Còn Nghi gật gù với lời của cô:

"Đúng vậy, mình đồng ý với cậu. Chỉ là sao hôm nay cậu lại có thể sáng suốt vậy?"

"Chắc do sáng hôm nay tao lỡ đập đầu vô bàn học đấy."

"Mà cậu lo ăn nhanh đi, nãy giờ ăn chưa xong cái bánh nữa. Sắp hết giờ nghỉ rồi đó."

"Rồi rồi, tao biết mà." Vy cười trừ rồi nhanh chóng giải quyết bữa ăn của mình.

Sau đó, cả ba vui cười nói chuyện với nhau. Thanh Nhã phũng phịu ngồi bên cạnh Trúc Vy, bĩu môi hỏi tại sao cô lại khác với mọi khi quá. Vy không trả lời mà chỉ chọc má phúng phính, đáng yêu của cô nhóc. Nhã vốn dĩ là người khá lương thiện, chỉ là hơi ham vui, với bây giờ nhóc cũng đang là độ tuổi dậy thì. Cho nên việc hùa theo Trúc Vy bắt nạt Bảo Ngọc là chuyện rất bình thường.

Tiếng chuông reo lên, báo hiệu giờ học đã đến. Vy tạm chia tay Nghi, Nhã, sau đó nhanh chóng chạy về lớp học. Cả ba thật ra không học cùng một lớp, Thục Nghi học lớp 11A1- lớp chọn duy nhất của khối mười một. Trúc Vy với Thanh Nhã thì lại học cạnh nhau,11A5 và 11A6.

Vào lớp, Vy đi đến bàn của mình, cô ngồi bàn thứ hai ngay dãy sát cửa ra vào. Cách cô một bàn là bàn giáo viên, coi bộ sau này khó mà gian lận rồi.

"Này Vy ơi, Vy học bài Văn chưa? Chút cô trả bài đó." Đây là Như Ý, bạn cùng bàn của Vy.

Cô nhóc Ý này hay được lũ bạn trong lớp trêu là báu vật của 11A5. Giống như A1 có Nghi thì A5 cũng có Như Ý làm "linh vật". Ý là một cô bé rất xinh xắn. Trái ngược với Bảo Ngọc, người có đôi mắt biếc lúc nào cũng long lanh ánh nước, Như Ý lại sở hữu riêng cho mình cặp mắt nai luôn hiện nét vui cười. Ngoài ra cô nhóc này còn có khuôn miệng rất đẹp, cười lên là lúm đồng tiền bên má phải sẽ lấp ló xuất hiện. Cho nên nói không ngoa khi cả lớp bảo Như Ý có nụ cười rực sáng cả bầu trời đâu.

"Chưa nữa, mà tao cũng có điểm miệng rồi nên chắc cô cũng không gọi đâu. Còn mày thì sao?" Trúc Vy như ngất ngây trước nụ cười đó.

"Dân tự nhiên như tao sao có thể tụng được Văn chớ. Tao học cả ngày mà ngay cả tên tác giả còn không nhớ nổi, chứ nói chi là luận điểm, luận cứ từng phần chứ." Cô nàng lắc đầu, ngao ngán thở dài.

Cô Lan- giáo viên bộ môn Văn đương kiêm luôn chức chủ nhiệm quyền lực 11A5 từ từ bước vào lớp, vẫn như mọi hôm, cô lấy danh sách lớp ra và gọi vài ba cái tên dễ thương nào đó lên trả bài.

Hôm nay, cô nhóc Ý này có vẻ trúng số rồi, được cô chủ nhiệm gọi tên khảo bài cũ cơ mà. Như Ý đứng cạnh cô Lan, run lẩy bẩy, mồ hôi chảy đầy trán. Thấy thế, cô giáo trẻ dịu dàng nói:

"Cô không có làm gì em đâu mà em sợ. Yên tâm đi, cô hỏi dễ lắm. Có học bài là có điểm mà. Vậy Ý nói cho cô biết, tác phẩm Hai đứa trẻ được sáng tác tại thời điểm nào nè?"

"Dạ... em không nhớ ạ..." Ý ngập ngừng trả lời. Nụ cười xinh xắn giờ đã tắt ngúm đi.

"Vậy em cho cô biết tác giả bài này là ai?" Cô Lan đen mặt gượng cười, nhìn Như Ý hỏi.

"Dạ... Thạch Lan ạ..."

"Rốt cuộc là em có học bài không vậy? Tôi biết em ghét Văn, cơ mà cũng không nên như vậy chứ? Học hành như thế là có thể năm sau tôi dạy em lại bài này đó." Đôi mày của cô Lan đã nhíu lại từ thuở nào, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng như thường ngày.

"Em xin lỗi cô ạ, em..."

"Thôi được rồi,  Như Ý 0 điểm, em về chỗ đi, cuối giờ em ở lại nói chuyện với tôi."

Vy nhìn gương mặt mếu máo của bạn, chỉ biết cười mỉm rồi vỗ vai Ý an ủi. Cô Lan tiếp tục gọi Ngọc lên trả bài, Bảo Ngọc vốn dĩ là học sinh toàn diện của lớp và của khối, cho nên việc khảo bài miệng này với cô nhóc đó cũng chỉ là chuyện bình thường như ở huyện. Ngọc cứ thế lấy cây mười một cách dễ dàng.

Cô Lan bắt đầu lấy sách giáo khoa, dạy bài mới. Giọng nói của cô du dương như đàn piano, âm thanh lúc bổng lúc trầm như đưa mọi người đến với thế giới văn chương. Tuy vậy, với cô nàng Ý mà nói thì đây là lối vào vương quốc của những giấc mộng.

"Hồ Như Ý! Tôi hỏi em là tôi giảng tới đâu rồi?" Cô Lan cầm quyển sách gõ vào đầu Ý.

"Dạ.... cô giảng tới khúc Huấn Cao là quản ngục ạ." Ý mơ màng dụi đôi mắt nai, cười trừ mà trả lời câu hỏi.

"Em thật là, chút nữa tôi sẽ điện thoại cho cha mẹ để trao đổi thêm về môn Ngữ Văn của em." Cô Lan bất lực vỗ trán.

Cô nhóc Như Ý đó nghe cô giáo nói thế, liền xụ mặt rưng rưng nước mắt nhìn cô chủ nhiệm. Cô Lan vờ như không thấy, tiếp tục giảng bài.

Hai tiết Văn nhẹ nhàng chậm rãi trôi qua, tiếng chuông báo hiệu vang lên, cô Lan dừng giảng, ra hiệu cho cả lớp tan học và uyển chuyển ra khỏi lớp. Bóng dáng mảnh mai của cô chủ nhiệm càng xa dần và sau đó biến mất trong góc khuất hành lang.

Như Ý từ nãy tới giờ vẫn luôn không ngừng than thở, khóc lóc bên tai Vy. Thật sự bây giờ cô chỉ muốn lấy tay bịt miệng cô nhóc này lại thôi. Nói lắm ghê hồn.

Liếc mắt thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc đang cặm cụi dọn sách vở vào cặp, Vy dự định cuối giờ sẽ đến chỗ cô bạn kia xin lỗi về những việc đã làm trước đây, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại cả. Nghĩ là làm, Trúc Vy đi đến chỗ Ngọc:

"À này... Ngọc, tao có điều muốn nói..." Bình thường gặp Ngọc thì cô nàng phản diện kia không hét cũng là gào, nay lại nhẹ nhàng nói chuyện vậy thì cũng hơi "lạ lùng".

Nghe giọng nói của Vy ở kế bên vang lên. Theo phản xạ có điều kiện, Ngọc vội cúi tròn người lại, rụt rè trả lời:

"Mình nãy giờ không hề làm gì cậu cả. Cậu tìm mình làm gì? Vụ môn Hóa mình đã xin lỗi rồi mà..."

"Không... không phải... tao... tao tới đây để xi..." Chưa nói hết câu, một giọng nói chua chát phía sau Vy thốt lên:

Chương 3-Tôi sẽ bảo vệ cậu

"Này, hôm nay tới tao trực lớp, cơ mà hôm nay tao lại có việc rồi. Mày trực nhật thêm một hôm nữa giùm tao luôn đi nha Ngọc."

"Mình biết rồi. Cậu cứ về trước đi." Ngọc nhìn người nọ, chầm chậm gật đầu đồng ý.

Cô gái đó cười tươi, vỗ vai Ngọc rồi quay người về chỗ mình. Vy nhíu mày, nhìn Ngọc bằng ánh mắt khó hiểu. Ngọc cảm nhận được ánh mắt đang hướng vào mình của cô, vội rụt vai lại, lẽn bẽn hỏi nhẹ:

"Bộ...mặt mình dính gì sao...? À mà, cậu... tới đây định nói gì vậy...? Nếu không thì mình xin phép đi trước nhé..." Bảo Ngọc khẽ xoay người, đi đến góc phòng học lấy cây chổi.

Thấy vậy, Vy vội chạy đến góc phòng, giật lấy cây chổi từ tay Ngọc.

Cô nhóc đó ngơ người, tròn mắt nhìn cây chổi từ tay mình vào tay người vẫn luôn làm khó dễ nhóc. Trên khuôn mặt ưa nhìn của Ngọc đã hiện rõ nét bối rối pha lẫn tí lúng túng:

"Cậu... cậu làm gì vậy? Mình đang bận lắm đó... Mai cậu lại đến nói chuyện nhé..." Nói xong, Ngọc liền cầm lấy cây chổi trên tay Vy, bắt đầu từ từ quét rác.

Vy đứng ở đó nhìn Ngọc đang cặm cụi cầm chổi, hình bóng ấy nhìn thế nào cũng có phần đáng thương. Càng nhìn, cô càng chịu không nổi cái hình ảnh này, nhẹ nhàng bước đến chỗ Ngọc và một lần nữa giật cây chổi trong tay cô nhóc. Không đợi nhóc mở miệng, Trúc Vy nhanh chóng cất lời:

"Việc hôm nay thì hôm nay làm. Tao đến đây để xin lỗi mày mà thôi, xin lỗi vì trước đây đã đối xử tồi tệ với mày. Về sau tao hứa sẽ không chèn ép mày nữa, mà mày cũng nên mạnh mẽ tí đi. Tao dám chắc không chỉ mình tao làm vậy với mày thôi nhỉ? Sao mày không thử một lần đứng lên xem? Cứ như thế thì sau này sẽ ra sao? Chúng nó được nước thì sẽ càng lấn tới, còn mày không lẽ cứ như vậy suốt? Mày..."

Bảo Ngọc tròn mắt nhìn cô, tỏ rõ vẻ bất ngờ. Nghe cô nói vậy, cô nhóc im lặng mà dần cúi đầu xuống, cả người cứ run run, tay níu chặt vào chân váy.

"Thôi bỏ đi, chúng nó luôn sai vặt mày vậy sao?" Thái độ của Trúc Vy dường như đã dịu lại.

"Không hẳn đâu... chỉ là hôm nay..." Cô nhóc ngập ngừng trả lời.

"Hôm nay sao? Nhìn cái thái độ của cô ta là tao biết việc này đã diễn ra thường xuyên rồi. Mày cũng phải hiểu là đâu phải muốn trực nhật là trực đâu, phải phạm lỗi gì đó cô Lan mới cho trực lớp chứ. Làm sai thì phải chịu phạt, từ đó mới có thể kiểm điểm lại bản thân. Mày cứ làm vậy thì nhỏ đó cũng sẽ vẫn tiếp tục phạm lỗi sai, chỉ vì nhỏ nghĩ là dù có bị phạt thì mày cũng là người chịu. Làm vậy thì không chỉ riêng mày, mà cả lớp cũng bị ảnh hưởng theo. Nhỏ cứ đi trễ vậy thì điểm thi đua của lớp cũng đi tong. Mày muốn lớp mình bị nêu tên trước toàn trường vào hôm thứ hai à?" Trúc Vy thừa hiểu Bảo Ngọc là dạng người luôn đặt lợi ích tập thể lên đầu, còn bản thân mình thì lại bỏ qua một bên nên mới lấy vụ điểm thi đua ra hù cô nhóc.

"Cơ mà cậu ta cũng chỉ mới bị phạt có mấy lần thôi, không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu" Tuy vậy, cô nhóc đó vẫn cố bênh vực bạn mình.

"Hai đã là số nhiều rồi, nếu mày cứ vậy thì mọi việc sẽ như tao nói đó. Tao hiểu mày không muốn mích lòng ai cả. Nhưng mà, nếu sống một cuộc đời luôn nhìn sắc mặt người khác thì sẽ có ngày mày sẽ bị dồn đến bước đường cùng."

Bảo Ngọc từ nhỏ sống trong cảnh bị mắng thay cơm cũng như là bị đánh như việc uống nước, nên đã dần hình thành cái tâm lý tự ti, luôn nghĩ bản thân mình kém cỏi. Việc nhu nhược, yếu đuối như thế thì có trở thành đối tượng bị chèn ép ở trường cũng chả có gì bất ngờ. Luôn nghĩ mình xứng đáng bị vậy thì làm sao mà được cơ chứ. Càng nghĩ cô lại càng muốn làm cho cô nhóc trước mặt kia phải đứng lên ra khỏi cái sự tự ti đó.

"Dù sao mình có lên tiếng nói thì cũng chả có ai nghe cả. Chi bằng cứ làm theo họ là được rồi."

"Sao mày biết không có ai nghe? Có tao nghe mày mà!" Lúc này Trúc Vy đã không chịu nổi tính cách nhu nhược đó rồi.

"Cậu..."

"Vy này, xin lỗi nha, nay tới phiên mình trực nên tới trễ. Nãy mình đi ra sân đợi mà không thấy cậu nên đã nghĩ cậu ở đây." Bỗng dưng, một giọng nữ trong trẻo vang lên, cả hai nhìn ra cửa, một bóng hình cao cao đang đứng ở đó.

Hóa ra là Thục Nghi, Trúc Vy nhìn sang bên cạnh không thấy bóng dáng loi choi của Thanh Nhã. Dù gì bình thường cả hai người đó cũng rất hay đi chung.

"Nhã đâu rồi?"

"Cậu ta nói đi hẹn hò với bạn trai rồi." Nói đến đây, mặt Nghi hơi đen lại. "À mà, cả hai đang làm gì vậy?"

"Không có gì đâu, Vy trả lại mình cây chổi để mình trực nha." Dứt lời, cô nhóc đã nhanh tay giật lấy chổi trên tay Vy, không đợi cô phản ứng lại, Ngọc đã bắt đầu nhanh tay quét lớp.

"Trả cây chổi lại cho tao, việc này có phải của mày đâu mà mắc gì mày phải làm." Trúc Vy lại một lần nữa tiếp tục giật lấy chổi, cơ mà Ngọc đã nhanh chân giấu cây chổi ở sau lưng.

Nhìn cảnh tượng một người luôn tìm cách giấu cây chổi, một người lại giành lấy cây chổi ấy. Khóe mắt của Thục Nghi bỗng giật liên hồi, lớn già đầu rồi mà lại còn chơi cái trò ấu trĩ đó à. Nhịn không được, cô nàng e hèm xen giữa hai cô gái:

"Vy này, lớp có nhiều chổi mà. Sao cậu không lấy chổi ở góc mà ở đó giành chổi với Ngọc chi vậy?"

"Tao nào muốn làm vậy đâu. Tao chỉ muốn không cho cậu ta tiếp tục bị người khác sai vặt thôi." Dứt lời, cô nhận được ánh nhìn hết sức ngỡ ngàng, bất ngờ của cô bạn Thục Nghi của mình.

"Mình hiểu lòng tốt của cậu, nhưng mà giờ cũng trễ rồi. Cậu buông mình ra để mình làm được không?" Bảo Ngọc đỏ mặt, nhẹ nhàng đẩy Trúc Vy ra. Lúc nãy do cô nhóc giấu cây chổi phía sau nên Vy đành phải vòng tay qua người nhóc để lấy lại cây chổi. Thật là xấu hổ mà.

"Không là không! Bây giờ chúng ta đi về thôi. Kệ nhỏ kia đi, dù gì mày không trực thì người bị ghi giám thị ghi cũng chả phải là mày." Vy vừa nói vừa chỉ lên góc nhỏ bên trái bảng đen, trên đó có ghi sĩ số lớp cũng như là tên người trực hôm nay.

"Xin lỗi, nhưng mà mình nãy giờ vẫn không hiểu gì cả." Thục Nghi gãi gãi đầu, áy náy nói.

Trúc Vy liền kể cho Nghi nghe mọi chuyện ngày hôm nay, cũng như là nhờ cô nàng khuyên nhủ Bảo Ngọc một tiếng, dù sao cô nhóc này cũng quá cứng đầu. Thục Nghi nghe xong, gật gù nhìn Ngọc nói:

"Cậu ta nói không sai đâu, nhưng không thể muốn mạnh mẽ liền là được. Ngọc lúc này luôn cảm thấy không an toàn cơ mà. Nếu Ngọc đủ an toàn rồi thì ắt hẳn sẽ cởi bỏ lớp áo yếu đuối đó thôi. Bây giờ việc của chúng ta là phải khiến Ngọc cảm thấy an toàn đã. Cũng như là làm Ngọc trở nên tự tin lên."

A thì ra là thế, thảo nào cô nhóc vẫn luôn rúc mình trong mai rùa của chính mình. Nếu không tin tưởng vào bản thân mình thì làm sao mọi người có thể tôn trọng mình được chứ.

"Vậy chả phải đơn giản sao, yên tâm đi, thế thì tao sẽ bảo vệ mày!" Vy cười dịu dàng rồi nói.

Lúc Trúc Vy nói lên lời này, ánh mắt cô như chứa cả bầu trời đầy sao cũng như là chứa đựng những hi vọng về sau này. Nhìn trước mắt, khung ảnh hai cô gái nhìn cô cười, một dịu dàng và một ấm áp. Có lẽ đây sẽ là một cảnh tượng mà Ngọc không bao giờ quên, đặc biệt là ánh mắt đấy.

"Nếu chị đại nói vậy thì đàn em đây chỉ đành tuân lệnh thôi. Mình cũng sẽ luôn bên cạnh cậu." Nghi nhìn Ngọc cười nhẹ nói, nhưng lời nói vẫn không quên móc mỉa Vy.

Nghe những lời đó, Ngọc cảm thấy trước mắt mình như nhòe đi. Gương mặt nhỏ dần mếu lại, nhưng cô nhóc cố gắng kiềm mình lại để không cho giọt nước mắt nào rơi xuống.

Đây là lần đầu tiên có người nói sẽ bảo vệ nhóc, từ nhỏ đến giờ, trừ người anh trai luôn dịu dàng với nhóc ra thì tất cả mọi người luôn mắng chửi, đánh đập nhóc. Người mẹ luôn chửi nhóc là bát cháo bỏ đi, chỉ có việc ăn hại ra thì chả được tích sự gì. Bạn bè thì luôn chế nhạo, nhìn nhóc như mấy đứa ăn mày, có một bộ đồ mà mặc cả mấy năm liền. Dần dần, nhóc cảm thấy mình là kẻ dư thừa trong mắt mẹ cũng như là mọi người. Thấy mẹ luôn mua đồ ăn ngon cho anh, nhóc cũng thấy nghẹn lòng chứ, nhưng mà cũng chả thể làm gì được. Tuy sau đó anh cũng lén cho nhóc, có lẽ mẹ cũng đã thấy được cảnh ấy rồi. Như bao lần khác, mẹ vẫn đánh nhóc, dù nhóc chả biết mình làm gì sai.

Người như mình thì làm gì xứng đáng để được yêu thương chứ. Mình chỉ đáng làm bao cát trút giận cho mọi người mà thôi...

"Mày muốn khóc thì cứ khóc, làm mặt vậy xấu lắm." Vy thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc.

Thục Nghi khẽ đi đến, ôm Ngọc vào người mình, nhẹ đặt đầu Ngọc lên vai mình:

"Minh cho cậu mượn bờ vai nè, không cần cảm ơn mình đâu. Việc nên làm cả mà."

Bảo Ngọc dựa vào Nghi khóc lớn, khóc đến khi hai mắt sưng vù và giọng khàn đi. Cô nhóc xấu hổ khẽ cựa mình. Thấy vậy, Thục Nghi phì cười trêu chọc cô bạn:

"Cậu khóc xong là quên luôn mình sao. Mình cảm thấy tổn thương đó..."

"Khóc xong rồi thì cả ba đi ăn nào, hôm nay tao mời!" Trúc Vy hướng hai người bạn của mình cười nhẹ.

"Cậu khao thì mình đi, đúng không Ngọc?" Nghi nhướng mày nhìn Ngọc hỏi.

"Không cần đâu, cả hai đi đi..." Chưa nói hết câu, Ngọc đã bị hai cô bạn mới này xách đi ra ngoài rồi.

Bóng hình ba cô gái nhỏ dần dần ra khỏi trường, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên những mái hiên, gió chiều vẫn cứ dịu dàng thổi. Đám mây trắng lúc này đã thành màu hồng phớt và hòa cùng ánh sáng tạo nên một màu vàng cam tuyệt đẹp. Khung cảnh thường ngày vẫn thế, chỉ là hôm nay trong mắt một người thì ắt hẳn sẽ là một ngày thanh bình nhất mà cả đời sẽ chẳng bao giờ quên. Thời gian cứ thế mà trôi, tình bạn của những cô gái nhỏ vẫn sẽ lớn dần theo năm tháng. Sau này khi nhìn lại, ta sẽ cảm thấy rằng có những người bạn tốt trong đời là một việc vô cùng đáng quý. Thế nên hãy đối xử tốt với bạn bè mình nhé!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play