[ ĐN Haikyuu ] Đến Bên Em
(≧▽≦)
Tác giả
Xin chào mọi người
Tác giả
Chúng ta lại gặp nhau rồi ^^
Tác giả
Có thể các bạn sẽ thắc mắc vì sao tất cả số chương đã biến mất
Tác giả
Mình rất xin lỗi nhưng mình đã xóa hết đi mà không báo trước
Tác giả
Thật ra mạch truyện đã lệch khỏi ý tưởng ban đầu của mình, nó đã không đi theo đúng như mong muốn và ngày một nhạt đi
Tác giả
Nên mình quyết định xóa chúng
Tác giả
Xin lỗi vì đã không báo trước cho các bạn ( ≧Д≦)
Tác giả
Mình cũng muốn gửi lời cảm ơn đến những bạn đã luôn đồng hành cùng mình suốt chặng đường qua mặc dù truyện của mình không hay chút nào
Tác giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều ❤️
Tác giả
Thật ra mình đã định từ bỏ viết truyện ☺️
Tác giả
Vì mình không có nhiều thời gian hiện tại mình đã đi làm, mình sợ nếu viết rồi mà không có thời gian ra chap sẽ khiến các bạn đợi...
Tác giả
Nhưng mà mình không từ bỏ được, đây từng là niềm đam mê của mình, là một phần của tuổi thơ đầy màu sắc của mình, một phần nữa là mình rất thích Haikyuu^^
Tác giả
Nhưng các bạn biết đó, viết một bộ truyện cần rất nhiều tâm huyết, những bộ truyện được sản xuất ra chính là những đứa con của tác giả, mình - tác giả phải có trách nhiệm với những tác phẩm mà mình viết ra
Tác giả
Nên mình không dám viết một cách cẩu thả!
Rồi sao nữa?/ liếc ngang/
Tác giả
Ehem!/ chỉnh giọng/
Tác giả
Thật ra còn một chuyện nữa
Tác giả
Có lẽ đây sẽ là bộ truyện cuối cùng của mình, là dấu chấm hết cho tuổi thơ tuyệt vời này ^^
Tác giả
Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình, cùng nhau đi qua bao nhiêu thời gian, có lẽ được biết đến nhau chính là một loại duyên phận ^^
Tác giả
Mình rất thích cũng sẽ quý trọng nó, sẽ khắc ghi và sẽ không quên được chúng ta từng có khoảng thời gian tuyệt vời như thế nào
Tác giả
Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️
Tác giả
Hẹn gặp lại vào chương sau!!
Chap 1
Tokyo hoa lệ về đêm đầy màu sắc, những ánh đèn lung linh từ những tòa cao ốc phía xa
Xe cộ và người qua đường tấp nập, trên mặt họ nở nụ cười rạng rỡ kể về những chuyện thú vị cho người bên cạnh nghe, khung cảnh hạnh phúc và đẹp đẽ làm sao
Nhưng đâu đó sâu bên trong ấy luôn có những mặt tối của nó
- một con hẻm nhỏ sâu trong thành phố -
???
/ xoa nhẹ tay/ đ**cụ đau v**l**!
???
Đám này ăn thứ gì mà thịt cứng thế không biết!
Nhân vật phụ
/ nằm la liệt một đám/
Nhân vật phụ
1:" con này đéo phải con gái nữa!"
Nhân vật phụ
2: " một mình cân 5 thì mày là con gái cái méo gì!!?"
???
Một đám đàn ông lực lưỡng ăn hiếp một đứa con gái chân yếu tay mềm đúng là không biết nhục!
???
/ phun ra một ngụm máu nhỏ/
Nhân vật phụ
3: / rên rỉ vì đau/" đitcuj! Mày mà con gái cái chó gì!!?"
Nhân vật phụ
3:" có đứa con gái nào mà đánh được 5 thằng mà vẫn còn la lối được như mày không!?"
???
/ lau nhẹ khoé miệng/ nhớ mặt bà đây đấy!
???
/ nhặt túi đồ dưới đất lên/
Nói rồi ??? quay mặt bỏ đi không nhìn lại, bỏ mặt 5 tên thoi thóp ở đó, chúng cũng chỉ dám nhìn chứ chả dám làm gì cả
??? Bước ra khỏi hẻm nhanh chóng hòa vào đám người bên ngoài, bước chân vô định về một hướng
???
" đám nãy đánh đau thật, may vì mình đánh lại được không thì xong đời rồi"
???
/ hơi nhăn mặt vì đau/" toàn đánh vào chỗ hiểm"
???
/ xoa nhẹ vào bụng/" chắc là không tổn thương bên trong đâu ha?"
Nói vậy thôi chứ ??? Cũng không có ý định đi khám đâu
Đi thêm tầm 15 phút một khu chung cư đã xuống cấp nhiều năm hiện ra trước mắt, tuy đã xuống cấp nhưng cũng không đến nỗi tệ, vẫn có thể ở được chỉ là vẫn có thể thôi, an ninh ở đây phải nói là vô cùng tệ, tệ đến nỗi có thể dưỡng một cô gái chỉ mới 15 tuổi đã có thể đánh nhau một cách thuần thục
??? Bước lên tầng hai đến một căn phòng trong góc lấy chìa khóa mở cửa rồi bước vào một cách nhanh chóng và thuần thục
???
/ đi vào ném chìa khóa và túi đồ lên bàn/
???
/ nằm vật ra sàn nhà/ mệt ghê...
Trong nhà không có một bóng người, chỉ có người vừa bước vào và hiện tại đang nằm vật ra sàn kia
???
/ mệt mỏi thiếp đi/ " cuộc sống này thật nhàm chán.."
Không biết qua bao lâu một tiếng động lớn vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng, theo sau đó là những âm thanh hỗn tạp, tiếng người, tiếng đồ vật và cả tiếng xe cộ bên ngoài
???
/ từ từ mở mắt/ gì vậy...?
Bản tính tò mò là thứ không thể kiềm chế được, ??? Mở mắt ra rồi lom khom mò dậy theo quán tính đi ra mở cửa để xem có chuyện gì
Nhưng khoảnh khắc cửa được mở hẳn ra không phải khung cảnh bên ngoài mà chào đón ??? Chính là cơn đau đớn từ bụng
Nhân vật phụ
đi chết đi!!/ đâm mạnh con dao trong tay vào bụng???/
Nhân vật phụ
1: aaaá!! Giết người rồi!!
Nhân vật phụ
1: báo cảnh sát mau lên!!
???
/ đẩy mạnh tên đó ra, lảo đảo lùi ra sau/!!
Nhân vật phụ
Mày nghĩ mày chạy đến nơi chó m* này là tao không tìm được à!?
Nhân vật phụ
Hôm nay tao sẽ giết mày!!/ gào lên/
Nhân vật phụ
Con chó vô ơn!!
Nói rồi tên đó định lao lên lần nữa nhưng lại bị những người gần đó giữ lại, hắn cố vùng vẫy nhưng không thể thoát ra nên nằm trên đất gào thét về phía ???
còn ??? được hai người phụ nữ đỡ lấy, họ ấn chặt miệng vết thương cố cầm máu cho???, người khác thì cố gắng hỏi han để giữ ??? Không mất ý thức, nhưng máu vẫn không ngừng chảy, ý thức vẫn đang tan rã
Con dao mà tên đó dùng không phải loại lớn nhưng vết thương lại ở chỗ chí mạng nhất
???
/ thoi thóp/" đúng là buồn cười"
???
" mình cứ tưởng đã thoát khỏi cái nơi địa ngục đó, nhưng hóa ra không phải vậy"
???
" nó vẫn luôn đeo bám mình, vẫn không buông tha"
???
/ đang mất dần ý thức/ " đúng là xui xẻo"
???
/ không cam lòng/" sao lại cho tôi đầu thai làm gì chứ, bắt tôi chịu khổ thế này, đồ Diêm Vương khốn nạn!"
Sau đó ??? không còn nghe thấy gì nữa, khoảng không rơi vào im lặng
???
/ từ từ mở mắt/ còn sống à...?
Tác giả
Thật ra tui không định ngoi lên đâu nhưng vẫn muốn lên đây để nói vài lời ạ
Tác giả
Đây không phải lần đầu mình viết truyện nhưng một số chỗ sẽ xảy ra sai sót mong mọi người bỏ qua cho 🥲
Tác giả
Mình không giỏi văn lắm nên sẽ không biết diễn đạt các hành động hay cảm xúc một cách đa dạng và phong phú được, rất mong mọi người sẽ bỏ qua cho mình
Tác giả
"..." - suy nghĩ
/..../ hành động+ cảm xúc
ABC - nói lớn
còn cái khác có gì mình sẽ thêm sau
Tác giả
Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ mình, yêu mọi người nhiều ❤️❤️
Chap 2
???
/ từ từ mở mắt/ còn sống à..?
??? đảo mắt một vòng nơi mình vừa tỉnh dậy sau đó chắc chắn không có ai thì mới ngồi dậy
???
/ chạm nhẹ vào nơi vừa vì đâm/
Nơi đó vẫn còn lưu lại hơi ấm của máu và cơn đau như xé toạc cơ thể lúc nãy, ??? hồi tưởng lại cách đây không lâu mình vừa bị tên cha thối nát đâm một nhát chí mạng, cơn đau đó ??? Không muốn nếm trải nó lần thứ hai
sau khi ngồi được một lúc nữa chắc rằng không có ai đến đây ??? mới đứng lên đi quanh căng phòng
Nơi này được trang trí rất đơn giản lấy tông màu chủ đạo là màu trắng xen chút xanh nhạt, chủ căn phòng là một cô gái nhỏ còn đi học, trên bàn vẫn còn chất một chồng sách mới, có lẽ chuẩn vào năm học mới
???
/ tay lướt qua từng món đồ trong phòng/
Bỗng ??? Bị thu hút bởi một tấm thẻ nhỏ phía dưới chồng sách
???
/ cầm lên/" giấy tờ tùy thân à? Tên là....
Bỗng phía sau đó rớt ra một mảnh giấy nhỏ
???
/ nhặt lên/hửm? Một lá thư?
Nội dung ngắn gọn đến mức không thể ngắn gọn hơn nữa
- Nếu bạn có thể nhìn thấy thứ này xin hãy giúp tôi an táng cơ thể này, tiền tôi để trong ngăn kéo nhỏ nhất phía góc phải tủ quần áo, cảm ơn ạ
???
/ giật giật khoé miệng/ vl thật!
???
Hoá ra đây không phải cơ thể của mình!?
???
/ chạy đến chiếc gương cuối phòng + nhìn vào gương/ ôi mẹ ơi!!
???
ủa mà nếu bà này chết rồi, mà mình ở trong cơ thể bả là mình xuyên không hả??
???
Là mình trở thành bả rồi hả ??
???
Vậy bây giờ mình là Mitsuya Yuuri hả?
Cứ thế cô ngồi đó nửa tiếng để tiêu hóa hết tất cả thông tin mình vừa có và lục lại ký ức của cơ thể này
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
Ra là vậy à / đã xuống phòng khách ngồi/
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
Cơ thể này không có cha mẹ hay người thân gì hết, lúc có ý thức thì đã ở trại mồ côi
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
Ở trại mồ côi thì sao mà sống tốt được, bị ăn hiếp, thiếu ăn thiếu mặc cứ sống vật vã như vậy đến lớn, tuy vậy nhưng cô vẫn được đi học do có tiền hỗ trợ từ các nhà từ thiện
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
Với tính cách rụt rè cô không có bạn bè cứ thế lủi thủi lớn lên một mình, đến năm mười ba tuổi cô được thông báo rằng cô sẽ thừa kế tài sản của cha mẹ quá cố
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
/ gật gù/ à à không phải đứa trẻ bị bỏ rơi mà là đứa trẻ đáng thương không còn ba mẹ
lúc nãy cô đã đi tham quan ngôi nhà này, tuy không lớn nhưng lại vừa đủ cho một người ở như cô, căn nhà có hai tầng, căn phòng cô tỉnh dậy lúc nãy ở tầng hai là phòng ngủ chính
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
/ nhìn quanh/ quá tốt luôn đó chứ
Nơi cô ở lúc trước không phải gọi là nhà, chỉ là căn phòng trọ nhỏ hẹp hơn 10m, nhà vệ sinh dùng chung chứ không có phòng riêng như thế này
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
/ nằm vật ra sofa , ánh mắt vô định/ nhưng hình như cô không thích sống như thế này nhỉ...?
Cô nằm đó thì thầm vào khoảng không như đang nói với chính mình
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
bắt nạt à...
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
/ bật cười/ thú vị lắm
Lúc nãy khi lật lại ký ức của cơ thể này cô đã thấy được lý do thật sự khiến cơ thể này không muốn sống nữa
Bị bắt nạt, bị sỉ nhục, lăng mạ, tẩy chay, bạo lực học đường...v.v..
Dường như những thứ tồi tệ nhất thế giới này đổ ập lên bờ vai bé nhỏ đó khiến đứa trẻ ấy không chịu được, bản tính hiền lành nhút nhát từ nhỏ đã khiến cho bọn họ càng có thêm động lực bắt nạt cơ thể này
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
thật yếu đuối / lạnh nhạt/
So với những gì cô đã trải qua ở kiếp trước thì những thứ đó chẳng đáng là gì
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
Thôi/ ngồi dậy/
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
Nếu đã đến đây thì sống thôi
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
Dù gì cô cũng đã chết rồi, cơ thể này sẽ thuộc về tôi
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
đúng không?/ cười nhẹ/
đáp lời cô là một làn gió lạnh thổi nhẹ qua mang theo vài phần âm tiết không rõ ràng
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
/ bật cười/ cảm ơn nhé
Mitsuya Yuuri- Năm Nhất
/ đứng lên đi về phòng ngủ/ cần thêm chút thông tin chứ nhỉ..?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play