Thỉnh Thoảng Phản Diện Lại Thích Giúp Người!
Chương 1
Thuần Tích Xuyên
Muốn chết cũng khó, không biết trên người anh ta có gắn định vị hay sao mà mấy người đó tìm ra hay thật
Ngôn Anh
Bọn họ có làm gì cậu không
Thuần Tích Xuyên
Tôi dễ ức hiếp lắm sao, chẳng qua là bị giáo dục cho vài câu khó nghe thôi
Ngôn Anh
Buông bỏ đi….cần gì phải tính toán đủ đường cho mệt?
Thuần Tích Xuyên
Mặc kệ tôi (bỏ đi)
Mẹ - Tôn A Lam
Con đi đâu cả sáng giờ mà bây giờ về nhà cũng không biết chào hỏi ai hay sao?
Mẹ - Tôn A Lam
Phép tắc của con đâu?
Thuần Tích Xuyên
Con mới từ trường về
Mẹ - Tôn A Lam
Lúc sáng thầy chủ nhiệm có gọi cho mẹ
Mẹ - Tôn A Lam
Tại sao hôm nay lại không đi học?
Thuần Tích Xuyên
Con…con đang trên đường đi thì bị đau bụng nên đến bệnh viện xem thử
Mẹ - Tôn A Lam
Con ngày càng tệ, không nghỉ học thì cũng là đi đánh nhau lại còn có cái thói nói gạt mẹ!
Mẹ - Tôn A Lam
Con như vậy thì làm sao mà ông ấy có thể tin tưởng giao lại tài sản cho con đây?
Thuần Tích Xuyên
Con không cần tài sản, con chỉ muốn trả thù cái đứa con hoang đó thôi!
Mẹ - Tôn A Lam
Tích Xuyên!
Mẹ - Tôn A Lam
Con xem lại bản thân mình đi, học hành thì chẳng ra gì….những môn năng khiếu mẹ kêu con học thì lại bác bỏ
Mẹ - Tôn A Lam
Con cứ mặc kệ mọi thứ như vậy thì tương lai sau này khó mà làm được việc lớn!
Thuần Tích Xuyên
Cũng tại anh ta….mỗi khi nhớ lại con hận không thể chịu được!
Mẹ - Tôn A Lam
Tích Xuyên!
Nghĩ mà tội con của bà - Tích Xuyên vốn dĩ khi còn trong bụng mẹ, được bà đặt sẵn những món đồ chơi đắt đỏ hay ngay khi chào đời sẽ được đón nhận tình thương đầy đủ của ba lẫn mẹ…
Lại phải chia sẻ nó với một người anh trai xa lạ
Con không đẻ là con không thương, có người vợ nào mà chịu nỗi sự nhục nhã khi thấy chồng đem về một đứa bé đang quấy khóc trên tay rồi bắt mình phải nuôi nấng nó như con ruột?
Khống Dương là đứa trẻ được ra tạo bởi cuộc hoan ái của chồng bà với cô ả tình nhân mà ông ấy bao nuôi
Bao qua năm nuôi con của người khác khiến bà căm phẫn nhưng không thể làm gì được….chỉ có thể đay nghiến nó bằng lời nói!
Chương 2
Cậu bỏ lên phòng tức giận mà lỡ tay đóng mạnh cửa rồi giật mình ngó xuống xem mẹ còn ở đó không…chứ nếu mẹ nghe được cậu sẽ lại bị mắng
Thuần Tích Xuyên
Tức chết mình mà!
Thuần Tích Xuyên
📱Chuyện gì
“Em nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình một cách ngang ngược như vậy sao?”
Thuần Tích Xuyên
📱Em đang bực có chuyện gì thì anh mau nói đi đừng dài dòng nữa
“Em kiếm chuyện với tiểu Dương à?”
Thuần Tích Xuyên
📱Nếu anh gọi điện đến vì anh ta mà chỉ trích em thì em không muốn nói nữa (tắt)
Số điện thoại đó gọi lại vài lần nhưng bị cậu vứt sang một bên….cuối cùng vì kiên trì gọi muốn cháy máy nên cậu tắt nguồn luôn
Đến tối thì ba cậu mới trở về nhà, vừa hay đúng lúc Khống Dương…cũng về
Mẹ - Tôn A Lam
Tiểu Dương à
Mẹ - Tôn A Lam
Con có muốn đi chơi thì cứ việc nói với dì một tiếng chứ sao lại bỏ đi đến tận tối mịch mới về?
Khống Dương
Con xin lỗi dì ạ (cúi mặt)
Mẹ - Tôn A Lam
Con làm dì lo lắng cả một ngày nay…tiểu Xuyên nó cũng sốt ruột lo cho con lắm đấy
Cậu từ trên lầu đi xuống nghe thấy cũng vừa hay ba đang ngồi ở đó liền nhập vai một người em trai tốt
Thuần Tích Xuyên
Ờ..đúng đó em phải chạy đi tìm anh khắp nơi
Khống Dương
Vậy sao (nhìn)
Thấy anh ta dùng giọng điệu như ép cung mà hỏi ngược lại khiến cậu nhíu mày
Ba - Thuần Môn
Thôi được rồi, lần sau muốn đi đâu con bảo trước với dì tránh làm bà ấy lo lắng
Khống Dương
Vâng (nắm chặt tay)
Ba - Thuần Môn
Còn tiểu Xuyên…ba không thích con suốt ngày cứ đòi bỏ học đâu nhé (răn đe)
Mẹ - Tôn A Lam
À..dạo này tiểu Xuyên nó bị áp lực chuyện học hành đâm ra mới suy nghĩ như vậy
Mẹ - Tôn A Lam
Với lại ông cũng biết mà…độ tuổi này đang là giai đoạn nổi loạn của tụi nó
Chương 3
Ba - Thuần Môn
Giai đoạn nổi loạn sao?
Ba - Thuần Môn
Vậy tại sao tiểu Dương lại không giống như nó
Ba - Thuần Môn
Thằng bé cũng từng trải qua nhưng nó vẫn biết suy nghĩ mà lại còn ngoan ngoãn chứ ngỗ ngược như tiểu Xuyên không?
Mẹ - Tôn A Lam
Mỗi con người mỗi tính cách…ông đâu thể nào ép tụi nó giống nhau!
Ba - Thuần Môn
Bà nói như vậy thì nên xem lại cách dạy con của mình đi
Mẹ - Tôn A Lam
Ông….(tức giận)
Mẹ - Tôn A Lam
Ông hay lắm…(bỏ đi)
Cứ tưởng đâu là một buổi ăn cơm gia đình sẽ có đầy đủ mọi người vậy mà trong chốc lát chẳng còn ai
Khống Dương
Ba…ba đừng giận dì..dì cũng chỉ lo lắng cho tụi con thôi
Ba - Thuần Môn
Vẫn là con hiểu chuyện…hôm nay ba mệt nên hai đứa cứ ăn trước đi (rời đi)
Trong đại sảnh bây giờ chỉ còn có hai người cậu lại lên giọng nói
Thuần Tích Xuyên
Anh giỏi đó…suốt ngày chỉ biết dùng bộ mặt giả tạo để lừa ba tôi
Thuần Tích Xuyên
Đúng là đồ con hoang!
Khống Dương
Tích Xuyên…anh còn chưa trách em tại sao lại muốn giết anh mà em đã nói anh như vậy rồi
Thuần Tích Xuyên
Anh câm ngay!
Cậu ngó nghiêng xung quanh rồi đi lại gần Khống Dương mà tức giận nói
Thuần Tích Xuyên
Anh mà dám xuyên xỏ hay cố ý nói gì với ba thì anh biết rồi đó (cảnh cáo)
Khống Dương
Em cũng có tật giật mình sao?
Thuần Tích Xuyên
Đúng ra là tôi nên ra tay từ lâu với anh mới phải
Khống Dương
(Lắc đầu) anh nói cái này nhé
Khống Dương kề sát tai cậu mà nói với chất giọng khàn đặc
Khống Dương
Ngày tàn của mẹ con em sắp đến rồi (cười)
Thuần Tích Xuyên
(Mở to mắt)
Thuần Tích Xuyên
Ha…chó cũng biết cắn ngược lại chủ sao
Thuần Tích Xuyên
Có gan thì làm ngay đi!
Khống Dương
Em đừng nôn nóng, sẽ không lâu nữa
Thuần Tích Xuyên
Gia đình tôi đúng là đã nuôi ra một con sói hoang mà!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play