[Vũ Cực] Bạn Thân?
Chap1
cả cáo trường này chẳng ai là chẳng biết đến cặp bạn thân nổi tiếng này
Trương Cực
con mẹ mày Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
có phải tại tao đâu
Trương Cực
không tại mày tại ai
Trương Trạch Vũ
bạn ăn chậm chứ bộ /uất ức/
Trương Cực
chậm kệ tạo mắc gì màu ăn luôn bánh tao
Chu Chí Hâm
aiya aiya hai đứa chúng mày thôi đi
Trương Cực
A Chí...coi kìa Trạch Vũ ức hiếp tao
Trương Trạch Vũ
bạn nói láo, tao không làm gì nhé
Tô Tân Hạo
có mỗi cái bánh
Trương Trạch Vũ
khiếp nó gọi thì ơi ngọt sớt
Tô Tân Hạo
đi tao mua bánh mới cho
Trương Cực
Yéee /sáng mắt/
Trương Trạch Vũ
mày nhìn chúng nó làm gì đấy
Chu Chí Hâm
à...tao thấy hình như...Tân Hạo thích Trương Cực
Trương Trạch Vũ
não mày đơ à
Trương Trạch Vũ
hai chúng nó thân nhau từ bé
Trương Trạch Vũ
như thế là thường mà
Chu Chí Hâm
mày cũng vậy mà
Trương Trạch Vũ
thôi tao đi dỗ nó đây /chạy theo em/
đôi bạn thân ở đây là Trạch Vũ và Trương Cực đó
hay chí chóe vậy thôi chứ bạn Vũ cưng bạn Cực nhất luôn á
hai bạn này một người là thiếu gia nhà giàu, nam thần bóng rổ
người còn lại là Trương Cực thì lại mang danh học bá đanh đá mà học siêu giỏi luôn nè
cái đôi bạn thân này tính cách thì chả khác nhau mấy
Trương Trạch Vũ
tao xin lỗi mà
Trương Cực
/đi tiếp không quan tâm^
Trương Trạch Vũ
bạn ơi...
Trương Trạch Vũ
BẠN ƠI!!!
Trương Cực
cái gì đấy hả???
Trương Trạch Vũ
bạn bơ tao
Trương Cực
tao lại đạp cho cái giờ
Trương Trạch Vũ
tao xin lỗi nhá
Trương Trạch Vũ
tao ăn bánh bạn
Trương Trạch Vũ
để tao mua đến nhá
Trương Cực
cơi như biết điều
Trương Trạch Vũ
đi /kéo em đi/
Trương Cực
"coi bộ cũng biết điều" /nhếch mép/
Chap2
Trương Cực
ê mua cái bánh đó đi
Trương Trạch Vũ
/cốc đầu cậu/ bạn bị ngốc à
Trương Trạch Vũ
hôm nay ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi?
Trương Trạch Vũ
là muốn bị tiể.u đường à
Trương Cực
Au /ôm đầu/ đau đấy nhé
Trương Trạch Vũ
nếu bạn chọn cái khác thì có lẽ tao còn thương tình mua thêm cho bạn một cái kem
Trương Cực
Trạch Vũ đại ca là nhất
Trương Cực
tại hạ chọn cái khác
Trương Cực
vậy lấy cái bánh kẹp thịt này?
Trương Trạch Vũ
ừ cũng được đấy
ông chủ tiệm: ôi trờiđứa nhóc này thật biết khiến người khác ghen tị
ông chủ tiệm: cháu thật có phước đấy, có cậu người yêu tốt thế này...hahaha
Trương Cực
K...không, không phải đâu chú
Trương Cực
chúng cháu là bạn thân mà
Trương Trạch Vũ
/bình thản/
Trương Cực
mở mắt ra mà nhìn
Trương Cực
bài này tao giảng bạn có nghe không?
Trương Trạch Vũ
nghe mà nghe mà /nói đại/
Trương Cực
/nghiến răng giơ nắm đấm/
Trương Trạch Vũ
ấy ấy bình tĩnh /nắm tay em/
Trương Trạch Vũ
không động thủ không động thủ
hs: Trạch Vũ có người tìm cậu
Trương Trạch Vũ
/ngó ra cửa/ à ừ
Triệu Giá Ân
Tr...Trạch Vũ
Trương Cực
/nhướng mày nhìn anh/
Trương Trạch Vũ
cô tìm tôi có chuyện gì?
Triệu Giá Ân
Trạch Vũ...em muốn nói chuyện
Trương Trạch Vũ
không rảnh
Triệu Giá Ân
làm ơn chỉ lần này thôi
Trương Trạch Vũ
.../đứng dậy/ thôi được rồi
Trương Trạch Vũ
/xoa đầu em/ lát nữa tao quay lại nhé
Trương Trạch Vũ
bạn nhỏ /xoa má cậu/
nói xong anh cũng rời lớp đi theo cô ta
cô dẫn anh đến một hành lang vắng người
Trương Trạch Vũ
nói nhanh lên tôi không có sức ở đây tám chuyện với cô
Trương Trạch Vũ
ừ tôi biết rồi
Triệu Giá Ân
anh...anh không có cảm giác gì sao
Trương Trạch Vũ
tôi nói bao nhiêu lần rồi
Trương Trạch Vũ
tôi không thích cô mãi mãi không thích cô
Trương Trạch Vũ
bản thân tôi cũng đã nhắc nhở cô rất nhiều lần rồi là từ bỏ đi
Trương Trạch Vũ
đừng cố theo đuổi một thứ vô ích như vậy
Triệu Giá Ân
em có gì không tốt chứ? /bất mãn/
Trương Trạch Vũ
dù cô vó tốt đến đâu có hoàn hảo như thế nào thì trong mắt một người không thích cô thì nó cũng chỉ là một mớ tạm vợ không hơn không kém
Triệu Giá Ân
vì...vì cái gì
Triệu Giá Ân
rốt cuộc là tại sao /dần mất bình tĩnh/
Trương Trạch Vũ
chẳng vì sao cả, đơn giản là tôi đã không có cô trong tim thậm chí là trong mắt tôi thì một sợi tóc của cô căn bản cũng không xuất hiện
Trương Trạch Vũ
/quay ngời định rời đi/
Trương Trạch Vũ
hm.../quay lại/
Triệu Giá Ân
Tr...Trạch Vũ
Triệu Giá Ân
anh đối ý rồi sao!!! /vui mừng/
Chap3
Trương Trạch Vũ
tôi chỉ muốn nói rằng
Trương Trạch Vũ
Từ Bỏ Đi!!!
sau đó anh nhanh chóng rời đi
để lại cô ta với dáng vẻ thất thần
sự tuyệt vọng xen lẫn buồn bã lấp đầy con người cô đôi mắt sớm cũng đã phủ một lớp nước
nhưng rồi sau đó khuôn mặt cô căm phẫn nhìn về phía trước tay nắm chặt thành nắm
Triệu Giá Ân
Triệu Giá Ân sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu
Triệu Giá Ân
Trương Trạch Vũ
Triệu Giá Ân
rồi anh sẽ về với em
Trương Trạch Vũ
chỉ là chút chuyện thôi
Trương Cực
uống nước không
Trương Trạch Vũ
có, cho tao miếng đi
Trương Cực
này /đưa anh chai nước/
Chu Chí Hâm
/thầm khinh bỉ/
Chu Chí Hâm
tao lại chả nhìn thấy hai người này là bạn thân
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
ôi~ con trai yêu về rồi à
Trương Cực
bà bị ẩm ương à
Trương Cực
tôi chưa bao giờ là con trai của bà
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
ôi chao
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
con trai à
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
cũng nên gọi mẹ một tiếng chứ
Trương Cực
bà bị ảo tưởng à?
Trương Cực
nghe cho rõ đây
Trương Cực
Mãi Mãi Sẽ Không Gọi Bà Một Chữ MẸ!!
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
/chầm chậm đặt tách trà xuống/
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
thằng nhóc lì lợm này /thở dài/
em đi lên phòng nhanh chóng đóng cửa lại
chầm chậm ngồi xuống sau cánh cửa
em lấy từ túi áo ra một bức ảnh
trong đó có hình ảnh của một người phụ nữ đang cười tươi ôm lấy một đứa bé, bà có mái tóc đen và dài cũng với đôi mắt long lanh
đó chính là hình anh người mẹ quá cố của em và em lúc bé
em nhẹ nhàng đưa tay lên mà vuốt ve lấy tấm. ảnh đấy
nước mắt cũng đã không yên phận mà lăn dài trên má em
từng giọt nức mắt rơi xuống lại như từng nỗi tuyệt vọng tuôn ra
em mất mẹ vào 2 năm trước
bố em đi thêm bước. nữa cưới thêm Từ Liễu Ly
bà ta cũng không phải là độc ác
chỉ có điều em chẳng thể ưa nổi bà ta
Trương Cực
mẹ ơi...con phải làm sao đây
Trương Cực
giờ con mệt quá
Trương Cực
con không muốn sống nữa
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
/đứng bên ngoài cửa/
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
thằng nhóc bướng bỉnh
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
/gõ cửa/
Trương Cực
/giật mình vội lau đi nước mắt/
em nhanh chóng bình tĩnh lại vội vàng mở cửa
Trương Cực
/ nhìn thấy người trước mắt, em nhăn mày hỏi/ bà muốn gì
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
cầm lấy đi nhóc con /đưa em túi đồ/
Trương Cực
gì đây? tôi không cần đồ của bà
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
trời ạ, học đến phát ốm luôn rồi còn bướng bỉnh, cầm lấy thuốc rồi uống đi
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
không đến lúc ốm nặng lại khổ ra
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
lúc đấy cha con mà mắng ta thì lại mệt
Trương Cực
ừ /cầm lấy rồi định đóng cửa/
Trương Cực
C...cảm ơn /đóng cửa/
Từ Liễu Ly (mẹ kế em)
/bật cười/ bướng bỉnh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play