[ R-18 / ABO ] Số Phận
chap 1
thân ảnh nhỏ bé của em đang hiện hữu tại một nơi trông thật cô đơn
cảm nhận của em về nơi đây hệt như một cái co mình run rẩy ôm lấy toàn thân trày xước
tiếng thở nặng nề của em vang lên tràn ngập một góc phòng u tối
nơi đây.. hiện lên hình ảnh bi thảm của một chàng thiếu niên với cơ thể gầy gò đang cố gắng níu lấy một chút sinh mạng hiếm hoi còn lại
em quằn quại trong đau đớn như một con chuột cống bị đánh thuốc đang chờ nhận án tử
tiếng đèn vang lên, như mở ra cho em nhỏ một chút ánh sáng nơi chết chóc
ánh mắt em chưa thể quen được với ánh sáng đột ngột ấy nên khẽ nhoe lại
trong góc căn phòng vang nói thật máy móc
???
ngày 1 tháng 1 năm XXXX
???
đã xác nhận thông tin tên khai sinh Hạ Vũ sinh năm XXXX mất năm XXXX
tạp âm xa lạ truyền đến đôi tai yếu mềm của em
em khẽ khàng không nhanh cũng chẳng chậm dùng đôi tay trắng nõn rải đầy vết xước mà dụi mắt
sau cùng em mở góc mắt một cách nhẹ nhàng để cảm nhận ánh sáng xanh trước mặt
cảm nhận tình trạng cơ thể bản thân em và thở dài
em đưa mắt nhìn thứ ánh sáng đang phát ra tiếng nói kia
lòng đầy dấu hỏi nhưng em luôn dè trừng mà chẳng muốn đả động
em ngồi dậy một cách đầy trật vật vì những kẽ hở dày đặc trên thân thể em
rồi mới lên tiếng đáp lại đằng ấy
001×Miêu •Hệ thống•
tớ là Miêu 001
001×Miêu •Hệ thống•
tớ là hệ thống của ký chủ từ bây giờ
001×Miêu •Hệ thống•
cùng giúp đỡ nhau nhé
001×Miêu •Hệ thống•
Hạ Hạ?
Hạ Vũ [6]
mặt cậu bị sao vậy, có cần băng cá nhân không |đưa mắt quan sát mặt y|
trước khi em quan tâm người khác sao em không thử quan tâm chính mình?
em xem cơ thể gầy gò của em đang phải gánh chịu biết bao vết nứt rồi?
001×Miêu •Hệ thống•
à cậu nói vết này á |sờ nhẹ vào vết thương cạnh môi|
001×Miêu •Hệ thống•
một chút lỗi nhẹ từ không gian thôi
001×Miêu •Hệ thống•
cảm ơn ký chủ đã quan tâm
cậu nghe đến đó cũng khẽ gật gù chẳng buồn để ý nữa
Miêu đặt điểm tựa là cậu mà dò xét
một đứa trẻ kiệm lời và đáng thương?
001×Miêu •Hệ thống•
*kỳ lạ.. một con người kỳ lạ*
001×Miêu •Hệ thống•
nếu cậu không còn câu hỏi gì thì tớ sẽ vào thẳng vấn đề
001×Miêu •Hệ thống•
cậu sắp chết rồi
001×Miêu •Hệ thống•
|gật đầu|
001×Miêu •Hệ thống•
cậu sẽ được xuyên không vào một thế giới ABO song song
001×Miêu •Hệ thống•
thế giới ấy được ấn định 2 nhân vật chính sẽ va vào nhau năm 15 tuổi
001×Miêu •Hệ thống•
trước đó nhiệm vụ của cậu là bảo vệ bot chính khỏi việc tự tử
001×Miêu •Hệ thống•
*đứa nhóc này.. kiệm lời quá rồi*
001×Miêu •Hệ thống•
đợi tớ chút
Miêu không dám làm mất quá nhiều thời gian, khi vừa dứt câu bàn tay anh đã nhanh nhẹn mà ấn vào không trung
một bản điện tử chứa tất cả thông tin của một chàng trai tên Mộ Thần hiện lên nằm gọn gàng trong tầm nhìn của em
- tên bot chính : Mộ Thần [ cập nhật sau 20 tuổi ]
- giới tính : nam
- phân hóa : chưa đến [ sẽ cập nhật khi đủ 17 tuổi ]
- xuất thân : ẩn
- hiện sống : trại mồ côi Hiên Vi
- tuổi : 5
- ba và mẹ : ẩn
- nhận dạng : tóc đen, mắt đen, luôn là đứa trẻ có nhiều vết thương nhất cô nhi viện, luôn mang trạng thái u buồn
- ước mơ : ch.ết [cập nhật thay đổi sau 15 tuổi]
- tính cách : trầm, trầm và trầm [cập nhật thay đổi sau 15 tuổi]
- yêu thích : ở một mình, trời mưa / âm u, đồ ăn ít đường
- ghét : lũ trẻ ở cô nhi viện, nơi ồn ào, những thứ quá sặc sỡ, rác rưởi
- sợ : đau, đắng, cô độc, nước mắt, không gian kín
- tình trạng mối quan hệ với trẻ con ở cô nhi viện : Mộ Thần là đứa trẻ bị cô lập và bắt nạt
- tình trạng mối quan hệ với top chính : chưa gặp mặt
- tình trạng mối quan hệ với nguyên chủ : người lạ
- độ hào cảm với nguyên chủ : 0%
[ còn cập nhật ]
001×Miêu •Hệ thống•
thông tin top chính không cần thiết lắm, nhưng nếu cậu tò mò thì tớ sẽ cho cậu coi
001×Miêu •Hệ thống•
ừm |khẽ cong môi|
001×Miêu •Hệ thống•
nếu ký chủ đã nắm được toàn bộ yêu cầu kèm thông tin và không có câu hỏi gì thì tớ xin phép
Miêu chưa kịp di chuyển thì đã nhìn chúng cái ánh mắt đăm chiêu của cậu
Hạ Vũ [6]
nếu hoàn thành nhiệm vụ.. |nói tắt| được gì..?
001×Miêu •Hệ thống•
*khá thẳng thắn nhỉ*
001×Miêu •Hệ thống•
nếu ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sẽ có 2 lựa chọn
001×Miêu •Hệ thống•
một là sống tiếp với thân phận là Hạ Vũ ở thới giới ABO đó, và nhận được khoản thù lao cao đủ để cậu sống hết đời trong một căn phòng mà chẳng cần ra ngoài làm gì
001×Miêu •Hệ thống•
hai là cậu sẽ chuyển sinh thành con ông cháu cha, nghệ sĩ, tổng thống, con quan chức và nhận được một cuộc sống nhẹ nhàng với đầy ắp tình yêu thương của mọi người
Hạ Vũ [6]
*Miêu nói nhiều quá*
001×Miêu •Hệ thống•
vậy hẹn gặp lại ký chủ sau..
Hạ Vũ [6]
*mình còn câu hỏi..*
Hạ Vũ [6]
|đưa mắt nhìn Miêu đang tan biến|
Hạ Vũ [6]
*bao giờ mình mới chết đây*
Fact : Hạ Vũ không phải người lạnh lùng cũng không kiệm lời em ấy chỉ quá lười để nói chuyện
những con số cạnh tên nhân vật là tuổi của họ
chap 2
em tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ
đưa ánh mắt đầy mệt mỏi em quét khắp nơi
thảm thật đấy.. nơi này rõ chỉ có giường ngủ em đang nằm một vài cây nến trên chiếc tủ đã bạc màu hình vuông, còn lại đầy trống rỗng một màu đen ngột ngạt
em khẽ chỉnh người ngồi dậy
và bước xuống mở cánh cửa dường như sắp mọt ruỗng bởi thời gian một cách uể oải
tiếng kêu chói tai vai lên cả một khu vực âm trầm
Hạ Vũ [6]
*cũ quá rồi* |nhíu mày|
Hạ Vũ [6]
*tìm người tên Mộ thần quan trọng hơn*
trông như đồ rác rưởi vậy đấy
chết đii |cười cợt rồi lấy sỏi ném ??|
đúng lúc cậu bạn kia đang bị nhạo báng
vốn ban đầu em chẳng định quan tâm đâu chẳng định lấy thêm phiền toái cho bản thân
nhưng nhìn cậu bé đang co do chịu trận ấy
em giúp.. mặc cho em không biết đánh nhau
em bị trầy xước nhẹ nhưng vì có căn ngông cuồng nên lũ kia té re rồi
lũ kia vừa khuất bóng thì em cũng bỏ đi mà chẳng nhìn mặt cậu bạn kia lấy một lần
để cậu bạn ấy ngồi dựa mình trong bóng tối..
và rồi em xóa tan khoảng lặng ấy sau 7p
em quay lại trên tay là một chiếc tayaki vàng ươm kèm một bịch thuốc đựng trong túi trong suốt
cậu bạn đang đắm mình trong lớp bùn nhầy nhụa đen xì từ lời lẽ cay nghiệt của một lớp trẻ thơ tương lai của nước nhà
thấy em quay lại kèm 2 túi đồ liền ra vẻ thắc mắc mà chằm chằm quan sát em
Hạ Vũ [6]
|đẩy tayaki cho y|
cậu bị ép đón lấy túi bánh vàng óng thơm phức mà đầu đầy dấu chấm hỏi, liền dùng đôi mắt lấm lem nỗi niềm nhìn em rồi cố gắng mấp máy môi những lời tròn chịa
???
|nhìn túi bánh cá rồi nhìn lên quan sát biển cảm của em|
Hạ Vũ [6]
[ngỏ ý muốn bên kia giới thiệu]
???
|ôm bịch bánh| *c-cho mình..*
Mộ Thần [5]
à tôi là Mộ Thần 5 tuổi
Hạ Vũ [6]
*bot chính đây rồi.. hên*
em gật gù vừa như lịch sự trước màn giới thiệu của đằng ấy
vừa là để thầm đồng ý cho sự hên của chính mình
em bình tĩnh cúi người kéo góc áo của cậu
môi muốn nói gì đó thật dài
nhưng em lười quá em thu gọn lại
chẳng đợi câu trả lời của cậu
nói đúng hơn cậu còn chưa kịp thu câu nói đó vào não bộ để xử lý thì em đã duỗi người quay lưng lại và sải bước
để cậu ngồi hoang mang mấy chục giây
khi vừa kịp hiểu cậu nhỏ mới hớt hải vội vã đứng lên bước thật nhanh để đuổi kịp em
đôi chân rỉ máu từ những kẽ hở khiến cậu như bật khóc
nhưng cuối cùng đành nín lại chỉ thút thít từng hồi mà bám theo
em đi trước rồi bỗng dừng lại
em nghe thấy tiếng nấc nghẹn, tiếng đang kìm nén của cậu bạn kia rồi
thảm thật.. rất giống em trong quá khứ..
em càng nghĩ càng sót.. sót cho tuổi thơ em sót cho cả đứa trẻ đang tái hiện lại nó nữa
em cúi người xuống tỏ ý muốn cõng cậu nhỏ
Hạ Vũ [6]
Hạ Vũ cõng |cúi người xuống|
cậu nhỏ lại được phen hết hồn
đưa đôi mắt chìm trong u buồn nhìn em..
họ mới gặp thôi.. mà sao lại thân vậy nhỉ
có chắc là thân không hay lại là thương hại thì chẳng ai rõ
cậu đau rồi cậu muốn nghỉ ngơi
cậu cảm ơn bằng cái giọng khàn đặc kèm tiếng nấc nghẹn
cõng đến tương lai tốt hơn
Mộ Thần [5]
cảm ơn Hạ Vũ.. |nghẹn|
Hạ Vũ [6]
|mở bịch thuốc bôi|
Mộ Thần [5]
|rất hợp tác chìa mặt cho y bôi thuốc|
đây chẳng phải lần đầu em băng bó những vết thương ấy
nhưng lại là lần đầu em giúp kẻ khác việc em phải làm mỗi ngày
cậu đã hoàn thành tái hiện lại bản thân em trước đây
khiến em vô thức mà nhẹ nhàng
Mộ Thần [5]
*không rát lắm..*
Mộ Thần [5]
|chìa mặt cho y bôi thuốc nên cũng vô thức mà dính ánh mắt lên khuôn mặt y|
Hạ Vũ [6]
rát thì bảo nhé -×-
tại một góc phòng u tối chỉ có ánh sáng lập lòe của ngọn nến đã mốc với thời gian..
vậy mà sự ấm áp của 2 kẻ chỉ mới quen đã khiến căn phòng như thay đổi
nó dần cũng bớt đi sự lạnh lẽo
trong buổi tối ngày ấy tình cảm trong cậu đã bắt đầu được nở rộ và vun đắp nhiều hơn..
001×Miêu •Hệ thống•
nhanh vậy
001×Miêu •Hệ thống•
độ hào cảm 30%..
001×Miêu •Hệ thống•
lạ nhỉ |mỉm|
fact : cô nhi viện này chỉ muốn chuộc lợi tiền của các nhà hảo tâm gửi cho những đứa trẻ
: nên họ mặc kệ những đứa trẻ làm gì miễn không ảnh hưởng họ là được
: mỗi một người trên 6 tuổi thường được cho tiền để tự mua cơm ăn
: mỗi tháng rơi vào khoảng 500 nghìn
: còn những đứa trẻ dưới 5 tuổi sẽ bị lãng quên, mấy em thường sẽ đi xin ăn hoặc chịu trận để đổi lấy cơm từ các cô ở đây
???
Lic: không đánh đồng tất cả cô nhi viện
???
Lic : cô nhi viện này là trí tưởng tượng của Lic
???
Lic : những đứa trẻ ở đây là sản phẩm của trí tưởng tượng nên đều phi logic ko nhẹ
???
Lic: cảm thông bỏ qua sai sót trong cốt truyện của Lic nha
chap 3
những tiếng chim líu lo buổi sáng sớm như tiếng của báo thức kéo cậu khỏi giấc mơ
những tia nắng tràn qua khung cửa sổ mà chiếu rọi một góc phòng
em từ trong mơ dần trở về hiện thực
em xoay đầu nhìn xung quanh
ơ kìa Mộ Thần cậu ấy đâu rồi?
em tự đặt ra cho mình một câu hỏi
sau đó em dồn hết sinh lực ít ỏi để đứng dậy mở cửa và đi tìm câu trả lời
Hạ Vũ [6]
|đưa mắt nhìn những đứa trẻ vui đùa|
Hạ Vũ [6]
*không phải rồi*
em mệt mỏi liết người khỏi đám con nít, chầm chậm tiến gần con hẻm nhỏ với những bước tường già cỗi đã mốc meo theo thời gian
đã đến đây rồi chẳng nhẽ em lại không tiến thêm vào bước nữa
tiến tới quán tạp hóa với vẻ đã bạc màu không còn sắc mới
Hạ Vũ [6]
*mua cái gì ăn đã*
Hạ Vũ [6]
|bước vào trong quán tạp hóa với vẻ uể oải|
???
: xin kính chào quý khách
???
: chị có thể giúp gì được cho em |nụ cười công nghiệp|
Hạ Vũ [6]
lấy cho em một cái bánh
???
: em muốn loại bánh gì
???
: vậy em đợi chị chút chị đi lấy cho nhé
???
: em đứng vào chỗ chị này
???
: để chị lấy ghế cho, ngoài trời đang nắng em đứng thêm coi trừng cảm nắng đó
Hạ Vũ [6]
*quan tâm mình sao*
???
: |bế y lên| nào ngồi xuống chờ chị nha
chị bé đó bế em, thoắt cái đã để em ngồi gọn trên ghế rồi
không biết chăng cái này là tâm huyết vì nghề nghiệp hay chị bé đó thật sự thấy được sự âm u được đè nén trong em..
em cứ ngồi đó đợi chẳng nói chẳng cười chẳng suy nghĩ
đến một vài phút sau bóng dáng một mẫn nhi từ cửa đi vào
em nhìn thiếu nữ ấy.. lòng lại nhớ đến chị bán hàng lúc nãy đã hành động như nào khi thấy người bước vào
Hạ Vũ [6]
kính chào.. quý khách
nghe tiếng nó ngọt lịm phát ra ở dưới, thiếu nữ liềm cúi mặt xuống
thiếu nữ trông rất xinh sắn đưa mắt nhìn em rồi không khỏi ngạc nhiên
???
?? : con trông nhỏ vậy đã đi làm thêm rồi á..!
Hà Dạ Nguyệt [31]
cô là Hà Dạ Nguyệt con tên gì bao nhiêu tuổi rồi
Hạ Vũ [6]
Vũ.. Hạ Vũ 6 tuổi.. thưa cô
Hà Dạ Nguyệt [31]
ngoan quá
Hà Dạ Nguyệt [31]
*nhỏ hơn Kỳ Kỳ có 1 tuổi mà sao chênh lệch vóc dáng lớn thế*
Hà Dạ Nguyệt [31]
*bộ ba mẹ không cho ăn uống đầy đủ hả..*
Hà Dạ Nguyệt [31]
*khoan..*
Hà Dạ Nguyệt [31]
họ của con đâu Hạ Vũ..?
Hạ Vũ [6]
cháu không có họ
Hạ Vũ [6]
cháu |nói tắt| trẻ mồ côi
Hạ Vũ [6]
*nay mình nói nhiều quá*
nghe hai chữ mồ côi Dạ Nguyệt không khỏi bất ngờ cũng như thương cảm
xem ra còn nhiều mảnh đời khó khăn mà Dạ Nguyệt cô không biết tới
không biết thì thôi còn biết rồi cô chắc chắn sẽ giúp đỡ
Dạ Nguyệt mỉm cười hiền hậu nhìn vào đôi mắt đen không đáy của em
Hà Dạ Nguyệt [31]
con dẫn cô đến nơi con sống nhé
Hà Dạ Nguyệt [31]
gần đây có cô nhi đúng không Hạ Hạ
???
: đó là trại trẻ mồ côi Hiên Vi
Hà Dạ Nguyệt [31]
à không sao..
Hạ Vũ [6]
cô.. |nói tắt| bánh
em gật đầu rồi lấy ra số đồng tiền nhỏ được cất gọn gàng trong túi đưa cho chị bán hàng
sau đó em quay lại nhìn cô Dạ Nguyệt
Hạ Vũ [6]
cô.. theo cháu |ôm bịch bánh|
Hà Dạ Nguyệt [31]
được thôi |vui vẻ|
Hà Dạ Nguyệt [31]
đợi cô chút nhé
Hà Dạ Nguyệt [31]
|đưa mắt nhìn nhân viên bán hàng|
Hà Dạ Nguyệt [31]
thật ra Kỳ Kỳ ở nhà tôi khá thích bánh ở đây
Hà Dạ Nguyệt [31]
phiền cô gói lại cho tôi 30 cái bánh nhân kem các loại nhé
Hà Dạ Nguyệt [31]
tôi ghé trại trẻ mồ côi lát tôi quay lại |cười|
???
: tôi sẽ gói lại cho quý khách nhanh nhất có thể |nụ cười công nghiệp|
tiếng bước chân dần tiến gần hơn, xen lẫn đó tiếng nô đùa của những đứa trẻ
trên cao một bóng dáng lấp ló sau ánh sáng của một chàng trai đang đưa mắt quan sát tất cả
thấy được sự cô đơn.. và có thể vì núp sau ánh sáng nên nhìn chàng trai đó cũng thật ảm đạm mơ hồ
Hạ Vũ [6]
|đưa mắt nhìn lên trên|
Hạ Vũ [6]
|quay lại nhìn Dạ Nguyệt|
Hà Dạ Nguyệt [31]
|bất ngờ|
Hà Dạ Nguyệt [31]
cái này- *bọn trẻ ở đây..*
Hạ Vũ [6]
*mình phải đi thôi* |ôm bịch bánh|
Hạ Vũ [6]
cô cứ đi thẳng sẽ đến khu của các sơ
Hạ Vũ [6]
cháu có chút việc không biết cháu tách ra ở đây được không ạ?
Hạ Vũ [6]
*nói nhiều quá rồi..*
Hà Dạ Nguyệt [31]
à được chứ
Hà Dạ Nguyệt [31]
con cứ đi làm việc của con đi
yêu cầu sau khi được chấp thuận
em liền chẳng dè chừng nữa mà luồn qua người Dạ Nguyệt sải bước thẳng đến cầu thanh dẫn lên sân thượng
cô vẫn đứng đó mà nhìn em
cô nhìn bóng lưng khuất dần của em
đến khi không thể nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ bé gầy gò ấy nữa cô mới thả lỏng mà quay sát xung quanh một lần nữa
khoảng trời xanh ngát cùng với ánh nắng sớm bao phủ toàn bộ bề mặt
bao chùm lấy cả dáng người nhỏ nhắn của chàng thiếu niên đang co người đung đưa bên mét tường
ấy vậy mà sao chàng thanh niên đó trông vẫn u ám thế.?
giữa ánh nắng rực rỡ chiếu rọi vào khuôn mặt trắng nõn của em
em chìa ra cho cậu bịch bánh còn ấm nóng
ấm nóng ở đây bắt nguồn từ sự quan tâm của em dành cho cậu..
Hạ Vũ [6]
|đặt vào lòng y|
Mộ Thần [5]
|ôm bịch bánh|
Mộ Thần [5]
sao Hạ Vũ lại phải quan tâm tôi như vậy?
Hạ Vũ [6]
lợi dụng tương lai tươi sáng của Mộ Thần..
Hạ Vũ [6]
vậy nên không được ch.ết |nhỏ giọng|
Mộ Thần [5]
... *không được chết..*
Mộ Thần [5]
người như tôi mà Hạ Vũ cũng cảm thấy có tương lai?
thời gian dường như hiểu được 2 bạn nhỏ với tâm hồn mục dũa đang cố gắng chữa lành cho nhau
Gió thổi, nắng vàng rọi trên bầu trời xanh ngát, tạo nên cảnh sắc đẹp mộng mơ.
quá khứ cậu có em có Hạ Vũ..
Mộ Thần [5]
|bóc bịch bánh rồi bẻ nửa cái bánh chia cho y|
Mộ Thần [5]
sau này tôi lên 6 tôi có tiền tôi sẽ nuôi Hạ Vũ |ngửng mặt nhìn trời xanh|
Hạ Vũ [6]
|vô cùng thiếu năng lượng|
Mộ Thần [5]
|hiểu ra gì đó|
Hạ Vũ [6]
? |nhìn y hoang mang nhưng dần cũng hợp tác|
Mộ Thần [5]
|đút bánh cho y|
Mộ Thần [5]
|khóe miệng khẽ cong nhẹ|
Hạ Vũ [6]
|nhắm mắt ăn nên không để ý|
để ý rằng cậu nhỏ chỉ có em..
thành công chữa lành trái tim vụn vỡ của cậu-Mộ Thần
001×Miêu •Hệ thống•
|quay sát cả hai|
Toge mà bị gì chắc tao chết☺
ai cũng được gọi Oikawa đánh bại Sukuna cứu Toge đi được không☺🙏
Download MangaToon APP on App Store and Google Play