Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bị Kịch Trong Tình Yêu!

Chương 1: Xin Việc Gặp Biến

Dưới cái nắng của mùa hè, cậu thanh niên đang đi trên đường chốc lát đã đến một cái công ty, có vẻ như cậu đến đây để xin việc, trên tay cậu còn cầm một cặp hồ sơ, lúc này cậu thở dài sau đó tiến vào bên trong, mà lên tiếng nói với bản thân của mình rằng: “Mình mong rằng mọi chuyện sẽ ổn, và mình sẽ được vào làm ở công ty này...”

Sau đó cậu đã tiến vào bên trong công ty, bấy giờ cậu gặp lại người bạn cũ của mình, và anh ta cũng chính là người sẽ tuyển cậu vào công ty này để làm, nhưng rồi anh ta đã nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ, mà lên tiếng bảo rằng: “Ồ nhìn xem là ai kìa, đó không phải là bạn học cũ của tôi sao? Lúc trước nhà của cậu giàu lắm mà, thậm chí cậu học rất giỏi? Sao bây giờ phải đến tập đoàn Lý Trịnh này, để xin việc cơ chứ?”

Trước những lời nói mỉa mai này, cậu cũng mặc kệ mà chẳng thèm để tâm làm gì, bởi việc quan trọng cậu cần làm, đó không là gì khác, mà là cần phải có một công việc ổn định, để có thể chăm lo cho cha mẹ của mình, thậm chí chi trả mọi sinh hoạt trong gia đình của cậu.

Và rồi cậu đã lên tiếng nói với người đó rằng: “Này đừng chăm chọc tôi như thế, bởi tôi đến đây đó chính là xin việc làm, chứ không phải đến đây là để nghe những lời mỉa mai, vậy nên nếu cậu muốn tuyển thì, cậu hãy mau phỏng vấn tôi, không thì đừng làm mất thời gian của tôi, bởi nếu như không vào được tập đoàn này, thì tôi sẽ đi đến một tập đoàn khác để làm việc...”

Truớc những lời nói của cậu, người đàn ông đó giờ đây đã quăn tập hồ sơ của cậu xuống dưới mặt đất, mà lên tiếng bảo rằng: “Cậu đã chính thức không được tiễn nữa, bởi vì cậu dám hỗn xược với tổng giám đốc của tập đoàn này, thậm chí nếu như cậu vẫn muốn làm công việc này thì, được rồi cậu hãy nhặt nó lên đây, lúc đó tôi sẽ cho cậu một chức vụ làm bảo vệ vậy? Cậu có chịu không nào?”

Cậu nhìn hắn ta đang bật cười, thậm chí mọi người xung quanh cũng như vậy, khi điều đang chế giễu cậu, cậu chốc lát đã nhặt lại tập hồ sơ, thậm chí vốn là một người nóng tính, nên cậu cũng chẳng nhân nhượng gì, liền vung tay đấm vào mặt của hắn ta, rồi lên tiếng bảo:

“Tôi xin lỗi cậu nhé, bởi vì bàn tay của tôi, nó bị tật nên không tự chủ được, vậy nên mới đấm vào mặt của cậu như thế, cậu là người rộng lượng phải không, vậy nên đừng trách một người tiểu nhân như tôi! Còn bây giờ nếu không làm được tại công ty này, thì vẫn có những công ty khác đang chờ tôi...”

Nói rồi cậu với tập hồ sơ trên tay, mà định rời đi, trong khi hắn ta thì vô cùng tức giận, với ánh mắt đằng đằng sắc khí, mà ngồi dậy khỏi ghế, sau đó tiến đến chỗ của cậu từ phía sau, rồi dùng tay đẩy ngã cậu xuống dưới mặt đất...

Bởi vì không để ý điều này, nên khi ngã xuống dưới mặt đất, đầu của cậu đã bị thương nên chảy máu, trong khi hắn ta, thì đã lật ngửa cậu lại, mà leo lên người cậu, và dùng tay không ngừng đấm vào mặt của cậu trong sự tức giận: “Này con chó chết nhà mày, dám đến đây làm càng à, mày cũng chẳng để nang tổng giám đốc của tập đoàn này sao? Vậy thì đó là mày tự chọn con đường chết rồi đấy! Và hôm nay tao sẽ đánh chết mày, thì mới hả lòng hả dạ tao được!”

Dứt lời hắn không ngừng vung tay đấm vào mặt cậu, trong khi cậu cố gắng đỡ những cú đấm kia, còn những người ở đó thì bật cười ha hả mà lên tiếng: “Này nhìn xem cái thứ rác rưởi đó, đã động vào nhầm người rồi, ngay cả phó chủ tịch của tập đoàn Lý Trịnh mà hắn ta cũng dám động vào sao? Vậy nên hôm nay e rằng hắn ta chỉ còn con đường chết mà thôi...”

“Phải đó dám kiêu căng trước mặt tổng giám đốc của tập đoàn Lý Trịnh này, thì nhận lại cái kết như vậy cũng rất là đáng...”

“Đúng để xem hôm nay, hắn ta sẽ như thế nào!”

Bọn họ không ngừng bật cười trong sự hả hê, thì lúc này tiến cánh cửa mở ra đã vang lên, bước vào bên trong là một người đàn ông, với dáng hình cao to lực lưỡng, ánh mắt đằng đằng sát khí, nhìn chăm chăm bọn họ, rồi lên tiếng quát: “Này Hạ Tổng đang làm gì vậy?”

Hạ Tổng sau khi nghe tiếng nói kia, liền trở nên lo lắng sau đó đứng dậy, mà nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt, rồi lên tiếng bảo rằng: “Thưa Chủ Tịch Lý Trịnh thật ra, Tôi đang dạy cho tên này một bài học, bởi vì hắn ta dám đến công ty của chúng ta, để làm càng, thế nên tôi đã không giữ, được thể diện của mình trước mặt các nhân viên mới, vậy nên mong ngài hãy bỏ qua cho tôi!”

Ông ta vừa dứt lời, thì Lý Trịnh cũng đã bắt đầu tiến đến chỗ đó. Sau đó đưa mắt nhìn chằm chằm cậu thanh niên kia, chốc lát ánh mắt anh đã trở nên nổi giận, và điều này đã bị Hạ Tổng nhìn thấy, vậy nên ông ta đã nở nụ cười nham hiểm, mà nghĩ rằng: “Nhìn Chủ Tịch Lý Trịnh có vẻ tức giận với hắn ta thế kia, vậy có nghĩa là hắn ta sắp tới số rồi...”

Chương 2: Lời Tỏ Tình Bất Ngờ

Trước những suy nghĩ của hắn ta, khi tưởng rằng Lý Trịnh sẽ nổi giận với cậu, nhưng rồi đột nhiên anh ta quay sang, vung tay tát thẳng vào bản mặt của hắn, điều này khiến cho hắn ta vô cùng bàn hoàng, chốc lát đã lên tiếng hỏi trong sự ngơ ngác khi không biết chuyện gì:

“Chủ tịch là hắn ta đã đến đây làm loạn, tại sao ngài lại đánh tôi chứ? Rốt cuộc là có hiểu lầm gì hay không?”

Hắn vừa dứt lời, thì Lý Trịnh liền lên tiếng quát lớn: “Này hãy câm cái miệng chó của mày lại, và thậm chí mày đã động nhầm người rồi đó, và mày có biết em ấy là ai không hả? Em ấy chính là người yêu của tao! Thậm chí một con chó như mày, mà cũng dám đụng vào em ấy sao, có tinh tao đuổi mày ra khỏi công ty này, sau đó triệt luôn con đường sống của mày, ở Khánh Hòa này hay không hả? Thậm chí sau này sẽ không còn một công ty nào, có thể nhận mày vào làm cả!”

Hắn nghe những gì mà anh nói, liền trở nên bàng hoàng không biết chuyện gì đang xảy ra? Thậm chí tại sao anh lại nói ra những lời này chứ? Và lại càng ngỡ ngàng hơn khi anh bảo rằng một kẻ chẳng ra gì như đứa bạn của hắn, lại chính là người yêu của mình...

Hắn vẫn đang chìm trong những bối rối, thì bây giờ Lý Trịnh cũng đã lên tiếng rằng: “Này tao nghĩ là mày, cũng không nên ở lại trong cái công ty này làm gì nữa đâu, mày chính thức bị sa thải, thậm chí là từ bây giờ sẽ không còn một công ty nào có thể nhận mày vào làm đâu! Còn giờ bảo vệ đâu hết rồi, mau vào đây đuổi con chó này ra khỏi đây!”

Hắn vẫn còn đang ngơ ngác trước những gì mà anh nói, thì lúc này cũng đã có người bước vào bọn họ mặc đồ màu đen, sau đó đã lôi hắn ta ra ngoài, trong sự tức giận của hắn ta: “Hưa rốt cục Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Nhưng mà tao nhất định sẽ không bỏ qua cho nó, thậm chí là sẽ không để cái công ty này được yên đâu!”

Nói rồi ông ta cũng đã rời đi, trong sự tức giận của bản thân mình, thậm chí như đang âm mưu một điều gì đó...

Trong khi bây giờ, anh cũng đã đỡ cậu lên, mà lên tiếng hỏi cậu rằng: “Này cậu tên gì vậy chứ? Thậm chí cậu hãy đi theo tôi nào, tôi sẽ bôi thuốc vào những vết thương đó cho cậu!”

Anh vừa dứt lời cậu tỏ vẻ lạnh lùng, sau đó hất tay anh ra, mà lên tiếng bảo rằng: “Này tôi cảm ơn anh rất nhiều, và tôi tên là Thiên Lâm. Và tôi không cần anh quan tâm tôi làm gì đâu, thậm chí tại sao anh lại nói ra những lời đó chứ? Khi anh bảo tôi chính là người yêu của anh?”

Nét mặt của cậu tỏ ra vẻ sát khí nhìn chăm chăm về phía anh, trong khi anh lên tiếng bảo: “Thật ra khi vừa nhìn thấy cậu, thì trái tim của tôi đã bỗng nhiên rung động rồi, có lẽ đó là tình yêu sét đánh chăng? Vậy nên tôi mới bảo vệ cậu như vậy, và bảo cậu chính là người yêu của tôi!”

Nghe những lời nói này từ anh, mà cậu nghĩ là anh đang trêu chọc mình, sau đó cũng lên tiếng bảo: “Này tôi không đùa giỡn với anh đâu, thậm chí là tôi cũng không có thời gian để làm điều đó, còn bây giờ tôi đến đây là để xin việc làm, vậy nên anh có thể đồng ý, xem hồ sơ và cho tôi vào làm việc được không? Còn không thì tôi sẽ đi chỗ khác, để đỡ tốn thời gian...”

Trước câu nói trong sự nóng giận của cậu, mà anh đột nhiên cảm thấy cậu thật dễ thương, sau đó anh lên tiếng: “Được rồi nếu như em muốn như vậy, thì hãy mau đưa tập hồ sơ đây, anh sẽ ký tên vào, mà cho em vào công ty này làm luôn, và kể từ bây giờ em sẽ là bà xã của anh ở công ty này!”

Cậu nghe đến đây mà vô cùng tức giận, cậu lên tiếng đáp: “Này anh đừng trêu chọc tôi nữa, còn giờ duyệt hồ sơ đi!”

Chốc lát anh cũng chẳng thèm xem hồ sơ của cậu làm gì, sau đó liền ký tên vào, điều này khiến cậu bàng hoàng mà hỏi: “Tại sao anh lại không xem hồ sơ của tôi? Mà lại ký một cách vội vã như vậy? Bộ anh không sợ rằng, tôi sẽ không đủ năng lực để làm trong công ty này à?”

Anh trả lời cậu một cách thản nhiên: “Ừ bởi vì kể từ bây giờ em chính là vợ của anh, vậy nên anh cần gì phải xem xét, hồ sơ của vợ mình chứ? Còn giờ Em muốn làm gì trong công ty này cũng được, và chỉ vài ngày nữa thôi anh sẽ bắt đầu cuới em!”

Cậu nghe những lời này mà chìm trong sự hoang mang, thậm chí là bối rối của bản thân, mà đột nhiên nghĩ rằng: “Chắc có lẽ là anh ta bị điên, nên mới nói như vậy, hoặc là đùa giỡn quá chớn mà thôi!”

Dứt lời cậu cũng mặc kệ anh ta sau đó tiến vào công ty, để làm việc trong những lời bàn tán của mọi người, về những điều từ cậu và anh điều này khiến cậu vô cùng khó chịu...

Chương 3: Bị Bắt Cóc

Cậu cũng đã vào công ty để làm việc, giờ đây cậu ngồi ở chỗ chiếc máy tính, mà bắt đầu xử lý đóng hồ sơ mà một chị cấp trên đã giao cho cậu...

Đang tập trung giải quyết đống hồ sơ này, thì bỗng nhiên thù lù ở đâu, đã xuất hiện một đôi bàn tay, đôi bàn tay này ôm chầm qua cổ cậu, khiến cho cậu bàng hoàng, mà quay đầu ra phía sau, rồi nhìn thấy anh, cậu lên tiếng bảo trong sự tức giận:

“Này anh lại làm giống ôn gì vậy chứ? Anh tính trêu chọc tôi tới chừng nào đây hả? Và hãy mau dừng lại những trò khiêu khiển này đi, bởi tôi không thích điều này một chút nào cả!”

Cậu vừa dứt lời, thì anh đã tiến đến trước mặt của cậu, thậm chí còn mang theo hộp thuốc, mà lên tiếng bảo rằng: “Này vợ à em không chịu lo lắng, cho vết thương của mình một chút nào cả, nhìn mặt của em kìa, đã bị hắn ta đánh bầm lên rồi, nào để anh xoa thuốc cho...”

Cậu nhìn sự dịu dàng ân cần của anh, mà chốc lát cũng đã ngoan ngoãn như một con cún, bởi giờ cậu có thể làm được gì chứ, không lẽ lại hất hủi lòng tốt của anh sao?

Vậy là cậu đã để cho anh bôi thuốc lên mặt của mình, vào những vết thương kia, sau đó anh đã chu môi thổi vào những vết thương ấy, điều này khiến cậu khó chịu mà lên tiếng:

“Này anh thôi đi. Đừng làm những chuyện như vậy, nó thật kỳ cục và khó chịu làm sao ấy!”

Trước sự khó chịu của cậu, anh cũng đã dừng lại, sau đó lên tiếng bảo rằng: “Nếu em không thích thì thôi vậy, còn giờ anh có công việc bận, nên cần phải đi trước, nhưng trước tiên em phải cho anh, số điện thoại của em được không?”

Cậu nghe đến đây mà nhăn mặt, cậu lại không biết anh đang định làm gì nữa, nhưng có thể làm gì hơn khi anh đã chụp lấy điện thoại của cậu, mà hỏi mật khẩu điện thoại của cậu là gì, cậu thở dài trong sự mệt mỏi, rồi lên tiến đáp: “03/08/1998”

Anh sau khi có được mật khẩu của cậu, và đó không là gì khác mà là ngày sinh của cậu, anh liền bật cười và bảo rằng: “Thôi hiện tại anh có việc bận rồi, nên có gì tối chúng ta sẽ gặp lại nhau nhé!”

Cậu cũng phớt lờ đi, những lời nói của anh, sau đó tiếp tục làm việc cho tới khi giờ làm việc cũng đã kết thúc, lúc này cậu đã ra ngoài rồi gọi cho xe taxi, để chở mình về...

Nhưng cậu lại không biết được rằng, vì chuyện lúc sáng mà tên Hạ Tổng đã ghim hận cậu, thậm chí là quyết tâm trả thù cậu, thế là hắn đã gọi cho người trực chờ ở đó, để có thể bắt cóc cậu, sau đó thực hiện âm mưu tra tấn cậu, để khiến cậu trả giá cho việc mà cậu đã gây ra với hắn...

Giờ đây cũng đã có một chiếc xe chạy ngang đến chỗ của cậu, sau đó từ trên xe đã bước xuống, là một người mặc đồ đen, hắn ta lúc này đã tiến gần đến chỗ của cậu, trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì thì, bấy giờ hắn đã dùng một cây gậy, khi đang cầm trên tay, mà vung lên đánh vào đầu của cậu...

Cú đánh khá mạnh đã làm cho cậu bất tỉnh, sau đó ngã xuống dưới mặt đất, lúc này hắn ta để dìu cậu tiến đến chiếc xe, giờ đây chiếc xe cũng đã, rời đi khi cậu lên đó...

Chốc lát chiếc xe đã chạy đến một căn nhà hoang, người trên xe cũng đưa cậu xuống, mà đưa cậu đến một sợi dây, rồi bắt đầu trói cậu lại...

Bấy giờ tên Hạ Tổng đã xuất hiện, hắn bật cười thật lớn trong sự đắc ý của bản thân, mà lên tiếng bảo rằng: “Mày đã phá hủy mọi thứ của tao, vậy nên hôm nay tao sẽ bắt mày phải trả giá, tao sẽ hành hạ mày cho đến chết...”

Dứt lời hắn ta đã lấy nước, sau đó tạt vào mặt cậu, điều này khiến cho cậu tỉnh lại, cậu ánh mắt trong sự hoang mang nhìn chăm chăm hắn, mà lên tiếng nói rằng: “Là cậu sao? Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây hả Hạ Tổng? Trong khi tôi chẳng làm gì cậu hết?”

Cậu dứt lời thì hắn ta bật cười ha hả, trong sự đắc ý của bản thân, rồi lên tiếng đáp: “Này có phải mày đang lo lắng, và sợ hãi lắm đúng không, khi không biết chuyện gì sắp xảy ra với bản thân của mình? Và tại sao tao làm những điều này à? Bởi vì chính mày mà tao đã mất đi tất cả mọi thứ rồi, vậy nên bây giờ tao mới phải khiến cho mày phải trả giá, khi dám khiến tao mất hết tất cả mọi thứ...”

Nhìn cậu bị treo lủng lẳng, mà ta bật cười thật lớn, sau đó đã lấy ra một sợi dây bò, mà lên tiếng bảo rằng: “Bây giờ tao sẽ dùng sợi dây này, để đánh cho mày cảm nhận nỗi đau là như thế nào...Sau khi mày không chịu đựng được nữa rồi, thì tao nhất định sẽ dùng dao để đâm mày, cả trăm nhát, cho mày chết trong sự đau đớn, như vậy thì tao mới hả lòng hả dạ được...”

Dứt lời hắn đã cầm sợi dây kia mà bắt đầu đánh vào người của cậu, trong khi cậu cảm thấy rất đau đớn, mà rào thét trong tuyệt vọng, khi không biết phải làm gì để thoát khỏi được, sự trả thù của hắn ta...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play