Kể từ giây phút nên vợ nên chồng với ông Hoàng, bà Xuân đã biết cuộc sống sau này không dễ dàng, nhưng bà chấp nhận. Bỏ đi lời răn đe của cha má, bà khăn gói về Đồng Nai cùng chồng. Mặc kệ lời cười chê bàn tán nói bà ngu muội, mê đắm thằng mồ côi nghèo đến nổi bỏ cha bỏ má, bỏ luôn cả cái gia đình danh giá của mình. Bà, Thị Xuân, vốn là cô cháu gái lớn của ông Hội đồng huyện nức tiếng ngày xưa. Tuy má bà không kế thừa chức Hội đồng của ông ngoại, nhưng của cải trong nhà lại không hề ít. Sau khi lấy cha bà, là một người thông tuệ và tài ba, từ bàn tay trắng cũng lập nên sự nghiệp, cuộc sống phải gọi là dư ăn dư mặc. Thế nên khi bà về thưa chuyện kết hôn với cha má thì lập tức nhận được phản đối quyết liệt. Cha má cho rằng đàng trai không xứng, cho rằng bà bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ, lợi dụng. Cấm đoán, ngăn trở đủ điều, cuối cùng bà đành chọn theo chồng mà không nhận bất kì khoản hồi môn nào từ nhà gái.
Lấy chồng gần một năm thì mang thai, rồi sinh đứa con trai đầu lòng vào tháng Tư, chồng bà bèn đặt tên Hạ Phong.
Không lâu sau lại cấn bầu, nhưng lần này không suôn sẻ như lần đầu, trong lúc ôm thúng đi bán tăm tre thì vấp té, phải sinh sớm. Nhìn con gái đỏ hỏn, nhỏ bé bởi vì sinh thiếu tháng mà phải theo dõi trong lồng kính, bà Xuân rơm rớm nước mắt hỏi chồng, nên đặt tên con là gì đây. Ông Hoàng ôm lấy vợ, đứa trẻ này chắc là bởi vì ham Tết nên vừa qua Tết liền đòi ra. Vậy thì đặt tên Xuân Hoa đi. Bà Xuân tặc lưỡi, thôi thì đặt tên tươi sáng một chút để cầu may mắn cho con bé cũng vừa hay.
Xuân Hoa chưa tròn một tuổi thì bà Xuân lại có dấu hiện thêm con. Bà trách chồng, thì ông ấy chỉ cười lấy lòng, con cái là phúc trời ban, ai đời nhận được phúc mà cáu kỉnh bao giờ. Cũng may sau khi sinh đứa thứ hai, ông Hoàng cũng dần ổn định làm ăn, mở được một cửa hàng vật liệu xây dựng nho nhỏ, có vài mối quen nên gia cảnh cũng đỡ vất vả hơn trước. Đứa nhỏ này đến vừa hay đúng lúc. Khi mà Xuân Hoa đã có thể tự chơi còn Hạ Phong cũng biết giúp mẹ trông em gái. Tháng tám, bà Xuân sinh một bé gái trắng trẻo môi son. Trước khi chìm vào giấc ngủ vì mỏi mệt, bà Xuân thoáng cười, có lẽ bà đã đoán được cô con gái này tên gì rồi.
Thu Nguyệt bập bẹ được tiếng mẹ thì lên chức chị. Bà Xuân dở khóc dở cười mà nhận lời chúc mừng của làng xóm. Đợt vừa rồi cửa hàng vật liệu xây dựng của ông bà có đối thủ lớn cạnh tranh, tình hình kinh tế cũng có chút ảm đạm. Ông Hoàng nhanh nhẹn nhận thêm việc sửa chữa vật dụng trong nhà quanh xóm. Từ bàn, ghế, tủ giường cho đến bóng đèn hay sơn phết cửa, tường, việc gì ông cũng làm được. Khi nghe thấy vợ mình lần nữa "trúng số" ông bèn an ủi vợ.
"Trời sinh trời nuôi, người ta cầu con không được, con mình tự đến tìm mình chẳng lẽ lại đuổi nó đi?"
Mấy lời này nói ra thật là dư thừa, nhưng mà không thể phủ nhận tính thuyết phục của nó. Bà Xuân nương theo lời chồng, hơn nữa nhìn thấy sự phấn đấu mỗi ngày của ông, dần dà bà cũng bắt đầu lấy lại phấn chấn.
Mùa đông năm ấy bà hạ sinh một bé gái bụ bẫm, tên là Đông Tuyết. Sinh được vài ngày thì Noel cũng đến, cả nhà quây quần bên nhau. Bất giác cảm thấy mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm.
"Con chào cô Lý, con chào chú Tư."
"Ừ, đi học về rồi đó hả Phong?"
"Con chào cô Lý, con chào chú Tư!!!"
"Ờ!!! Cô chú chào Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt luôn nha"
Thế là mọi người ở đó cùng cười vang. Từ khi bọn nhỏ nhà ông Hoàng, bà Xuân bắt đầu đi học, cứ mỗi năm lời chào cứ thế càng dài thêm. Mà sau khi bé Nguyệt theo anh chị đến trường thì mọi người mới để ý đến cách đặt tên đầy ý nghĩa của người hàng xóm lâu năm. Mấy ông bạn trà sẽ đôi lần chọc ghẹo bạn mình, cũng văn vẻ đó!
Ông Hoàng cười xoà, văn vẻ gì đâu, con đông nên đặt tên để đánh dấu kẻo đến lúc già cả lẩm cẩm lại quên. Vốn trước kia khi còn nhỏ dại cũng mê đọc truyện kiếm hiệp nên cũng có chút gọi là văn chương chút đỉnh. Lúc lấy vợ thì lập tức nghĩ đến việc chọn tên cho con, sợ đến lúc thật sự cần thì lại không kịp nghĩ. Nếu là con trai thì tên Phong, con gái thì tên Hoa. Trai thì mạnh mẽ, gái thì xinh xắn, người gặp người thương. Nào ngờ vợ ông tài giỏi, vừa sinh con trai thì tòi luôn ra cô con gái, không bỏ phí cái tên nào. Thằng bé Phong sinh tháng 4, đầu mùa hè, vậy thì đặt Hạ Phong đi. Con bé Hoa sinh sớm tháng 2, sau Tết âm lịch, lại làm mẹ nó lo lắng một phen, vậy lấy tên Xuân Hoa, để lúc nào cũng nhớ đến công lao của mẹ. Rồi đứa thứ ba, thứ tư đến không báo trước, vậy thì hỏi vợ vậy. Bà Hoa cười cười, đứa sinh mùa thu, mặt sáng như trăng, tên Thu Nguyệt. Cô út lấy tên theo anh chị, để cả đời được anh chị bao bọc, bảo ban.
Hạ Phong lên tám thì được cha cho đi học võ, cậu bé háo hức lắm, chỉ tiếc không thể đến học mỗi ngày cùng thầy. Học nửa năm thì tay chân rắn chắc, cũng phổng phao hơn nhiều. Cha nói, thân làm anh trai phải bảo vệ bằng được em gái mình. Hạ Phong ngây ngô, vậy anh trai bảo vệ các em gái, còn cha thì làm gì. Cha bật cười, vỗ đầu thằng nhỏ, cha bảo vệ mẹ và bảo vệ cả bốn anh em. Từ đó Hạ Phong luôn xem việc bảo vệ các em là trọng trách to lớn mà cha đã tin tưởng và giao cho cậu.
Hạ Phong lên cấp hai thì quen biết được một người bạn cùng bàn thú vị. Cậu bé vốn tinh nghịch, lại thường phải pha trò để chơi cùng các em, lâu dần trở thành tính cách. Ở trường cấp một vốn đã có nhiều bạn bè biết đến, ngấm ngầm giữ vị trí đầu đàn trong đám con trai. Mà người bạn mới cùng bàn kia thì ngược lại. Tính tình hơi xa cách nhưng lại là người có quy củ, ngay ngắn. Học hành chăm chỉ, cũng giỏi giang, hay được các thầy cô khen ngợi. Nhìn qua thì khá giống tính cách của em gái Xuân Hoa nhà cậu. Nhưng Xuân Hoa còn thích chơi game, còn cậu bạn kia thì không nghe thấy, có lẽ ngoài học ra thì chỉ ăn và ngủ thôi.
Thời đó thịnh hành những trò game về hoá thân nhân vật anh hùng trong giới kiếm hiệp, thành lập bang phái làm nhiệm vụ. Hạ Phong cũng bắt chước người ta chơi, cuối tuần sẽ xin cha ra tiệm net chơi hai tiếng rồi về. Sau đó kích thích lòng hiếu kì và dẫn dắt các em bước vào thế giới game do chính mình làm chủ.
Ban đầu cậu bé dùng tên mình đặt tên cho nhân vật trong game rồi cùng nhau đọ sức với bạn bè trong lớp và trong khối. Học thì lâu mà chơi game nhanh cực, tiếng tăm từ tiệm net nhỏ kia đã lan truyền ra khắp xóm nhỏ. Mấy đứa nhóc bắt đầu truyền tai nhau về anh "Hạ Phong "chưa từng thua trận nào".
Đến một buổi chiều chủ nhật mưa dai dẳng, Hạ Phong ngồi trong tiệm net, trơ mắt nhìn người ta đánh cậu một cách tàn bạo nhất, gặp đâu đánh đó, chưa kịp làm gì đã bị đánh, cứ như có thâm thù đại hận gì với nhân vật của mình. Đến lúc bừng tỉnh, nhìn lại tên ID của bên kia, hai chữ 'Thanh Long' kia sáng loá con mắt. Chắc không phải trùng hợp vậy đâu nhỉ, bạn cùng bàn của cậu cũng tên Thanh Long!
Sáng hôm sau đến lớp đã nhìn thấy tên Long ngỗi chễm trệ trên ghế mình, Hạ Phong nheo mắt, 200% Thanh Long chính là hắn! Cả hai hẹn nhau quyết đấu vào cuối tuần, kết quả Hạ Phong lại thua. Sau này mới biết, cậu thua bởi chữ tiền, là do tên Thanh Long lấy tiền ăn vặt nạp game mua trang bị tốt nhất, còn Hạ Phong chỉ đánh bằng kĩ năng luyện tập. Nhưng mà thua là thua, cha đã nói, đàn ông con trai nói được phải làm được. Cậu nói nếu thua sẽ đổi tên theo hắn.
"Vậy thì lấy tên Bạch Hổ đi. Thanh Long - Bạch Hổ, như vậy mới oai."
Hổ thì hổ, tên cha mẹ đặt đẹp gần chết à, tự nhiên cái thua chi để người ta gọi thành hổ, tức. Nhưng mà cậu không ngờ được, về sau cái tên Bạch Hổ này gắn bó với cậu rất lâu, rất lâu, ngay đến chính cậu cũng không nỡ bỏ nó đi.
Thanh Long và Hạ Phong cũng từ đó trở nên thân thiết hơn nhiều, còn ở trong trò chơi kết nghĩa huynh đệ, sau đó tự tạo dựng bang phái và tranh tài cao thấp cùng các bang phái lớn khác. Cuối tuần hoặc là hẹn nhau trong trò chơi, hoặc sẽ hẹn nhau ở tiệm net quen thuộc kia rồi cùng chơi game. Mấy đứa nhóc trong xóm bắt đầu quen miệng gọi anh Long, anh Hổ, rồi sẽ được các anh dắt đi làm nhiệm vụ cao cấp để mau thăng cấp. Ông chủ tiệm net cũng bắt đầu sùng bái Hạ Phong, bởi vì chỉ cần cậu đến thì sẽ kéo theo mấy đứa nhỏ trong xóm đến, ngồi hết quán không thừa một máy nào. Hạ Phong về thì tụi nó cũng ngoan ngoãn giải tán, không còn lăn lê bò trườn đến mức phải đợi phụ huynh cầm roi mây đứng trước quán.
"Ây Long, giúp mình đem mấy nhỏ em đi nâng cấp cái, mình đang bận đánh con Boss mới này rồi."
"Okay"
Thanh Long dời tầm mắt khỏi khuôn mặt thằng bạn đang hăng hái đánh boss mà vẫn không quên trách nhiệm làm anh của mình. Mắt đập phải ba cái tên ID trên màn hình của ba nhân vật nữ đang vây quanh mình thì bật cười thành tiếng. Hoá ra anh đã vô tình lọt vào hang ổ của bốn người họ Bạch bọn họ rồi.
Xuân Hoa lúc bắt đầu chơi game thì không nghĩ ra được tên cho nhân vật nên dùng ngày tháng năm sinh đặt. Sau thấy anh trai đổi tên thì nghiêm túc suy nghĩ rồi đổi theo, đổi thành Bạch Ngọc.
Thu Nguyệt chỉ đặt một chữ Nguyệt, nay đổi sang Bạch Nguyệt. Đối với cô, chỉ cần là cha và anh trai làm được thì cô sẽ quyết tâm làm cho bằng được mới thôi. Bởi vì cô muốn cùng cha và anh gánh vác gia đình.
Đông Tuyết bắt đầu chơi game trễ hơn các anh chị. Nên lúc gia nhập vừa đúng lúc anh chị đổi tên, thế là cô nhóc liền đặt tên nhân vật là Bạch Tuyết luôn.
Thanh Long không có anh chị em, ba mẹ li hôn, mẹ lại không đi bước nữa nên từ nhỏ anh không có ai chơi cùng, tính tình khép kín. Chỉ biết học thật giỏi để làm cho mẹ vui. Về sau thân thiết với Hạ Phong, cùng học, cùng chơi trò chơi, điều này làm cho mẹ anh nhẹ nhõm thở phào vì anh đã có bạn thân. Bà ấy luôn cảm thấy áy náy vì khiến tuổi thơ của anh bất hạnh và cô độc. Rồi khi biết con trai mình có thêm ba cô em gái, bà ấy vui mừng đến độ muốn nấu một bàn thức ăn ngon và mời cả nhà Hạ Phong đến nhưng đã bị Thanh Long nhanh trí ngăn lại. Nhưng sẽ thường xuyên làm bánh hay pudding rồi bảo con trai mang sang nhà Hạ Phong và các em gái nhỏ.
"Đã là anh em thì em gái cậu cũng là em gái mình. Mình không có anh chị em, nên từ giờ mình sẽ chăm sóc các em ấy thật tốt."
"Xí! Đánh đấm là phần mình, còn cậu, cậu chăm sóc các em ấy bằng cách nào?"
"Mình có thể giảng bài cho các em"
"Còn gì nữa?"
"Trị cậu nữa!"
Bởi vì Hạ Phong rất thích trêu chọc các em. Lấy việc trêu chọc em gái làm niềm vui mỗi ngày, ai bảo khi còn nhỏ hành hạ anh không ít, hết lau mũi đến lau tay chân, còn lau nước mắt dỗ dành mỗi khi mè nheo mẹ một điều gì nữa. Tuy đã cam đoan với cha sẽ không để ai động vào một sợi tóc của các em, nhưng chỉ ngoại trừ người anh này là có thể.
Phong cười cợt nhả: ấy ấy, so nắm đấm đã rồi nói chuyện tiếp nào anh bạn.
Long nhếch môi khinh bỉ: tôi chỉ so điểm số, là ai phải đổi tên theo tôi, còn nữa, bài kiểm tra toán tuần sau, cậu tự mà giải quyết đi!
Phong ân hận, mím môi cầu hoà.
Trước đây khi chưa lấy chồng, nhà bà Xuân ở tận Bạc Liêu. Anh trai bà mất lúc còn nhỏ nên nhà chỉ còn hai cô con gái là bà và người em gái tên Cúc. Bà Cúc sớm hẹn hò với con trai của một giám đốc công ty may mặc ở Sài Gòn tên Quang. Bà Cúc vừa ra trường, đủ tuổi kết hôn thì cha má cũng chấp thuận cho gia đình ông Quang sáng bàn chuyện cưới hỏi. Đám cưới tổ chức linh đình suốt ba ngày ba đêm, phải gọi là nổi nhất ở Bạc Liêu lúc bấy giờ. Sau đó bà Cúc theo chồng về Sài Gòn, sinh một lúc hai cậu con trai kháu khỉnh, được nhà chồng hết mực thương yêu. Cha má của bà Xuân cũng nở mày nở mặt vì cô con gái cưng này lắm! Khi hai con trai lên hai thì ông Quang bị phát hiện nuôi nhân tình bên ngoài, bà Cúc tức giận mang tiền trong két sắt đi phung phí hết sạch. Bị mẹ và chị chồng quở trách, bà Cúc nước mắt ngắn nước mắt dài để lại đơn li dị rồi một mình ôm con về Bạc Liêu. Gia đình ông Quang đuổi theo xin tha thứ nhiều lần nhưng bà Cúc bướng bỉnh nhất quyết phải li hôn. Cuối cùng toà án xử chia cặp song sinh giao cho hai bên nuôi dưỡng, cha má bà Xuân đành phải ôm cô con gái bảo bối khóc đến mức ngất xỉu trở về. Nửa năm sau đó bà Xuân xin phép kết hôn. Như đã nói, ban đầu cha má bà phản đối kịch liệt vì chê đàng trai không môn đăng hộ đối. Bà Xuân lén lút tâm sự với em gái, mong bà Cúc có thể giúp bà khuyên can cha má.
"Chị nên nghe theo cha má, cha má sống lâu hơn mình chắc chắn sẽ không nhìn nhầm đâu."
"Nhưng mà anh Hoàng không phải là người xấu, chỉ ngoại trừ gia cảnh éo le thôi mà."
"Chị không biết sao, nghèo cũng là cái tội đó. Thôi thôi để tui lựa lời nói với cha má cho. Nhưng mà cái chính là cha má sợ thằng Hoàng thấy nhà mình có của, nó muốn lừa cưới chị, để cuỗm cái số hồi môn mà cha má định cho."
"Chị...chị có thể không cần của hồi môn!"
"Vậy được! Để tui thưa chuyện với cha má, mà chị phải đứng ra đảm bảo sẽ không lấy một xu trong nhà để đi theo thằng Hoàng, có như vậy mới mong cha má chấp nhận."
Bà Xuân lau nước mắt, nắm chặt lấy hai bàn tay mềm mại của em gái, miệng liên tục nói tiếng cảm ơn. Hôm sau bà mang chuyện này nói với người yêu, ông Hoàng gật đầu như con bửa củi. Chỉ sợ gia đình người yêu không đồng ý, chứ đã đồng ý thì điều kiện gì ông cũng chịu. Từ trước đến nay ông cũng tự nuôi mình, chưa từng có ý nghĩ phải xoè tay xin bất kì ai.
Sau khi bà Xuân đi rồi, bà Cúc bàn bạc với cha má, bán hết ruộng vườn chuyển lên Sài Gòn sinh sống. Ông bà nghe xong lập tức lắc đầu, nhưng nghĩ lại thằng Trung cũng chuẩn bị phải đi học rồi, nếu ông bà không lên Sài Gòn sống thì có lẽ bà Cúc sẽ tự ôm con một mình trở lại Sài Gòn. Trẻ con đúng là nên ở trong thành phố hiện đại để phát triển hơn là vùng nông thôn này. Vì con cháu côi cút nên hai ông bà đành ngậm ngùi bán hết ruộng đất, chỉ để lại căn nhà kỉ niệm của thời son trẻ này làm nhà thờ tự cho con cháu sau này.
Nói đến hiện tại, mùng 2 Tết năm nào cả nhà cũng sẽ lên Sài Gòn chơi với ông bà ngoại, ở lại ba đến năm ngày rồi mới trở về. Thân là con rể, sau ba ngày đầu năm thăm hỏi cha má vợ, ông Hoàng sẽ đi quanh ngôi biệt thự để xem xét và sửa chữa mọi thứ. Có lúc cha vợ sẽ đi cùng để cùng thảo luận, có lúc cha vợ bận tiếp khách thì ông sẽ đi một mình, thấy hư ở đâu thì sửa ở đó. Má vợ thì thích đi chùa cầu phúc, ở nhà cũng chỉ quanh quẩn với đám cây kiểng ngoài vườn nhỏ. Buổi chiều rảnh rỗi, ông Hoàng cũng hay phụ dọn dẹp và tỉa cành giúp. Một năm chỉ gặp mặt nhau vài ngày nên không khí nhìn chung cũng rất hoà hợp. Bà Cúc mê nấu nướng, mấy ngày Tết là dịp để bà khoe tài với gia đình chị gái. Nhưng bà thường không thích việc lau chùi, dọn dẹp nhà cửa. Nên công việc tổng vệ sinh căn biệt thự thường ngày bà sẽ thuê người giúp việc đến làm, còn những ngày Tết sẽ giao lại cho bà Xuân đảm nhiệm.
Bốn đứa trẻ thường tự chơi với nhau. Có khi là giúp ông ngoại pha trà đón khách của ông, có khi sẽ giúp mẹ quét sân, lau bộ bàn ghế ở phòng khách, có khi lại giúp bà ngoại nhổ cỏ, gom lá cây. Năm nào đó còn nhỏ đùa nghịch bị la rầy, Hạ Phong sẽ dắt các em về phòng, tổ chức thi vẽ tranh để ổn định các em. Lớn lên một chút thì xin phép cha mẹ dắt các em ra tiệm net chơi. Anh em đồng lòng thích chơi game, nhưng mỗi tuần chỉ xin phép đi chơi vào cuối tuần, lại học hành chăm chỉ, thành tích đều đều nên cha mẹ cũng chỉ dặn dò một chút rồi cho đi.
Hôm đó Trung đi chơi với bạn, đang đi trên đường thì nhìn thì anh em bọn họ đi thành hàng từ lớn đến nhỏ bước vào tiệm net. Trung tò mò nên lén lút đi theo. Hắn lớn hơn Hạ Phong 3 tuổi, sống trên thành phố từ nhỏ nên lúc nào cũng xem thường anh em Hạ Phong là quê mùa. Tận mắt nhìn thấy bốn anh em họ dắt nhau đi luyện cái game nổi hồi năm ngoái thì hắn cười khinh bỉ.
Bây giờ người ta đang nổi cái trò đá FIFA rồi, mấy cái đứa nhà quê này còn ở đó mà tập hợp bang phái đấu võ lâm, đúng là quê mùa!
Nghĩ vậy nhưng Trung vẫn bỏ cuộc vui, chạy một mạch về nhà. Hắn nhờ bạn bè nạp tất cả tiền lì xì năm nay vào cái game 'quê mùa' nào đó, sau đó nhớ lại tên bang phái đã thấy ở tiệm net hôm qua, ấn vào 'Tỉ thí' với bang chủ.
Đề nghị đến lần thứ ba vẫn không được chấp nhận, Trung tức tối chờ ở cổng bang phái. Mười phút sau nhìn thấy ID bang chủ dắt theo một tốp người đi vào cổng, không nói không rằng ra tay truy sát luôn.
ID Thanh Long tự nhiên bị một người xa lạ đánh chết khi đang dẫn dắt người mới trong bang thăng cấp thì ngỡ ngàng. Sau khi hồi sinh thì gởi tin khẩn cho Bạch Hổ - đồng bang chủ. Trang bị cao cấp như vậy, là một đại gia đáng chiêu mộ đó, nhưng vô cớ gây sự ở cổng bang thì cũng không cần khách khí. So ra cũng không biết ai hơn ai đâu, huống hồ gì trang bị có tốt đến mấy cũng chỉ là hoạt hình hoạt hoạ nếu không có kĩ thuật. Điểm này thì Thanh Long đánh giá cao về người anh em Bạch Hổ của mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play