[KenKiraKresh] Món Quà Vào Ngày Giáng Sinh?
1
✭Mynwe
Bộ này viết riêng cho hai rể cưng, bộ kia mình bí quá nên xóa rồi lại có ý tưởng mới =))
----------------------------------
Hôm nay là ngày giáng sinh, Ken và Kresh là hai anh em họ ở cùng nhau trong một căn nhà khá lớn do ba mẹ của hai người có điều kiện. Hai người sống cùng nhau đã 2 năm trôi qua rồi, dịp giáng sinh lần này của họ khá linh đình đồng thời được một món quà khá lớn do một tên ẩn danh tặng cho kèm bức thư được gắn ngoài hộp quà.
-Nghe nói hai người thích nuôi mèo lắm nhỉ? Sẵn tiện hôm nay là ngày giáng sinh tôi có một món quà nho nhỏ dành tặng cho hai người, nhớ chăm sóc nó thật kĩ nhé~-
Họ nhìn em với sự khó hiểu, con mèo? Đây là mèo ư..? Họ thắc mắc, Ken bế em và đặt vào giường của họ để em đỡ lạnh. Khoảng một lúc sau em tỉnh dậy thấy mình ở trong căn phòng lạ mà không phải là nơi chủ nhân đã chăm sóc mình vào thời gian ngắn, em cứ ngồi ở trên giường chẳng dám động đậy, ngay lúc đó Kresh đi vào và thấy em đã tỉnh dậy cũng sang hỏi thăm em nhưng không có câu trả lời nào từ con mèo đó.
°Kira°
A-... Anh là ai-..? /rụt rè/
°Kresh°
Tôi chưa làm gì cậu mà..?
Hắn định xoa đầu em thì em lại né không muốn hắn đụng vào trừ chủ nhân của bản thân.
°Kresh°
Nếu vậy thì chắc cậu sẽ quen từ từ thôi..
Hắn nói xong thì lại ra ngoài, em vẫn còn ngồi đó nhìn hắn rời đi. Em cảm thấy có thứ gì đó khiến em rất áy náy, em cứ nghĩ rằng chủ nhân đã bỏ mình mà đi.
Em ngồi đó với gương mặt gần như sắp rơi giọt nước, những giọt nước từ từ chảy xuống. Bỗng lại có thêm một người vào phòng, là Ken.
Sau đó anh lại gần em và từ từ ôm vào lòng mà an ủi em
°Kira°
Hic-.. chủ nhân-... của em-... hức-... bỏ em...hức.. rồi. sao-...? /òa khóc/
°Ken°
Sẽ ổn thôi.. /xoa nhẹ đầu em/
°Ken°
Ngoan nào... Ngủ nhé? *nhẹ nhàng*
Anh từ từ hạ em xuống giường giúp em trải qua nỗi buồn khi bị chủ nhân bỏ rơi, anh định rời nhưng bị em cản lại muốn anh ngủ cùng.
Còn Kresh cũng đi vào phòng thấy 2 người ngủ ngon quá nên cũng lên giường ngủ cùng đến sáng
✭Mynwe
Mới về nhà mà đã muốn người lạ ngủ cùng rồi, tương lai sẽ ra sao nhỉ🐧
2
Còn Kresh cũng đi vào phòng thấy 2 người ngủ ngon quá nên cũng lên giường ngủ cùng đến sáng
Họ tỉnh dậy định đánh thức em thì thấy em vẫn còn say giấc nên cũng không muốn phá giấc ngủ của em, thế là em ngủ đến trưa mới dậy. Em tò mò xuống nhà xem có ai không để mà còn trốn, em thấy họ đang xem tivi ở đó, em bước xuống cầu thang đi đến bàn lỡ phát ra tiếng động họ nhìn sang em và Ken đi đến xoa đầu em một cái rồi chuẩn bị đồ ăn sáng.
°Ken°
/xoa đầu em/ Mèo con dậy rồi à, ngồi xuống bàn ăn sáng nhé?
Em nghe đến đồ ăn liền lập tức vẫy vẫy đuôi của mình và ngồi vào bàn, ở ghế Kresh thấy như thế liền phì cười rồi tiếp tục xem tivi.
°Ken°
Đây đồ ăn sáng của bé mèo đây nhé /bưng ra/
°Kira°
Oaa! Nhìn ngon quá điii *sáng mắt*
°Ken°
Thế mèo con ăn đi nhé *cười nhẹ*
°Ken°
Mèo con ơi, ăn xong chưa đấy? /đi đến/
°Ken°
Thế sang ghế sofa xem tivi với thằng kia nhé?
Em chạy lon ton đến ghế và ngồi cạnh Kresh, còn Ken thì rửa bát.
°Kresh°
Mà mèo con đây tên là gì nhỉ? /nựng má em/
°Kira°
Em không có tên...*hơi buồn*
°Kresh°
Thế sao... thế tôi đặt tên cho em nhé?
°Kira°
Thật sao ạ? /vẫy vẫy đuôi/
°Kresh°
Thế tên của em là... Kira nhé? /xoa đầu em/
Em rất vui sướng khi bản thân có được 1 tên riêng của mình, hầu hết em toàn bị chủ cũ gọi bằng 'mèo kì quặc' và em xem nó như một biệt danh bình thường, chủ cũ của mình cứ bắt mình phải lao động thôi chẳng cho nghỉ ngơi chút nào cả đôi khi quá nhiều việc nên em đã trốn nữa cơ.
Còn chủ nhân mới của mình thì ngược lại những điều đó...
3
Còn chủ nhân mới của mình thì ngược lại những điều đó...
°Kresh°
Nè Kira, em cứ ngồi chơi ở đó đi nhé?
°Ken°
Mèo con này, mọi việc để bọn tôi lo em không cần đụng tay vào đâu. /bế em/
°Kresh°
Mèo conn, tôi nhớ em quá chừngggg~ /ôm em/
°Kira°
Em cũng nhớ anh Kresh ạ! /ôm hắn/
°Ken°
Tôi mệt quá mèo con à~... Công việc trên công ty nhiều quá luôn đóo.. /nằm úp mặt vào đùi em/
°Kira°
Vậy saoo, thế anh cần năng lượng không? /vuốt tóc anh/
°Ken°
Cóoo, đang nạp năng lượng nè
°Kresh°
Ôi trời, em tiêu tiền của tôi nhiều quá đấy mèo con ạ!
°Kresh°
Mà cũng không sao đâu! Tôi giàu mà /tự tin và cằm 3 chiếc thẻ đen của mình ra/
°Kira°
Oaaa! Anh giàu vậy á? *thèm muốn 3 chiếc thẻ*
°Kira°
/nhìn 2 hai người/ "làm cái chóa gì mà nhìn dữ vậy?"
°Kresh°
Hỏi thiệt nha... Sao em lùn quá vậy?
°Ken°
Em bao tuổi rồi nhỉ?
°Kira°
Anh Kresh hỏi câu kì cục quá đi!
°Kira°
Em chả thèm trả lời! /nhìn sang hướng khác/
°Kresh°
Đúng rồi đúng rồi /nhét vào tay em 2 hộp sữa socola/
°Kira°
Nếu như thế thì em có thể còn nghĩ lại.....
°Kira°
Em lùn thật! Do ba mẹ của em sinh ra em chân rất ngắn nên lùn vậy đó ạ, em ít vận động nên chẳng tăng tí chiều cao nào. [1m62] /vẫy đuôi/
°Kira°
Em năm nay khoảng 17 tuổi rồi!
°Kira°
Chuyến đi chơi của emmm!
°Ken°
Rồi rồi, mai tôi dắt đi chơi nhé?
°Kresh°
/ôm em/ Tôi thích những người lùn như em óo
°Kira°
Em chẳng tin nổi anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play