Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc
Chương 1 : Định Mệnh
Vào một ngày đẹp trời nọ, chẳng biết vì sao anh lại đi ngang qua một ngôi làng. Khi đấy trước cổng làng là hình bóng của một cô gái bé nhỏ đầu đội vòng hoa cười tươi đón những ánh sớm mai.
Trong giây phút chợt thoáng qua ấy, trong anh bỗng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường, dường như trái tim của anh đôi chút được chữa lành. Trong vô thức anh lẩm bẩm...
Bỗng nhiền cô bé quay ra nhìn anh, anh bối rối ngại ngùng rồi bỏ đi , dường như là một cuộc gặp gỡ vô tình nhưng từ giây phút ấy bánh răng định mệnh của họ đã bắt đầu xoay .
Dương Phùng Hải
Không biết khi nào gặp lại đây
vào một buổi sáng tinh mơ nọ
Lim Lệ Chi
mẹ ơi , con lên rừng hái thảo dược rồi đem xuống núi bán nha
Mẹ Lệ Chi
ừ con gái đi cẩn thận nha con
trên đi hái thảo dược cô vừa đi vừa nghĩ thầm
Lim Lệ Chi
"bố mình vừa mất tháng trước"
Lim Lệ Chi
mẹ thì yếu ớt dễ bệnh nên mình phải cố gắng chăm chỉ để lo cho tương lai của mình và mẹ thôi
Khi xuống núi, với tính cách nhiệt huyết cô ra tay giúp đỡ hết nhà này đến nhà khác mãi đến tối mới bán hết mớ thảo dược. Cô lê từng buớc mệt mỏi đi về, đến trước cổng làng cô sững người trước cảnh tượng hoang tàn đổ nát.
Lim Lệ Chi
Mẹ ơi mẹ , mẹ ơi , mẹ đâu rồi!!
Lim Lệ Chi
Cô như chết trân vì thầm biết lãnh chúa đã đến đây bắt sống cả làng để về dâng hiến cho con ác quỷ dữ đó
Lim Lệ Chi
* giật mình rồi bật khóc quỳ lạy van xin anh*
Lim Lệ Chi
tôi xin anh đấy làm ơn... Làm ơn cứu mẹ tôi với... Làm ơn mà...
Dương Phùng Hải
* anh cau mày tức giận quát lớn *
Dương Phùng Hải
tại sao cô lại hạ thấp bản thân để cầu xin tôi chứ??? Cô có biết trong lúc bản thân cô khóc lóc cầu xin như thế này thì biết bao người đã ra đi rồi không? Cô không biết đứng lên chống trả hả? Sao cứ phải van xin nhục nhã như thế chứ?
Lim Lệ Chi
Cô giật mình nhìn anh như hiểu ra gì đó...
Lim Lệ Chi
* lau vội nước mắt *
Dương Phùng Hải
* ngắt lời cô*
Dương Phùng Hải
có lẽ mẹ cô không sống được lâu đâu... từ xa xưa tổ tiên nhà họ Đình đã kí khế ước với quỷ dữ để đổi lấy sự giàu sang, đầy đủ.
Dương Phùng Hải
Ngược lại , mỗi ngày họ phải cống nạp cho con quỷ ấy 1 người sống. Đợi cô đến chắc là...
Lim Lệ Chi
* nghiêm nghị nhìn anh *
Lim Lệ Chi
vậy thì tôi sẽ chấm dứt chuỗi ngày đau khổ này, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ gia đình nào bị như thế này nữa!!
Dương Phùng Hải
* thoáng ngạc nhiên *
Dương Phùng Hải
được! Vậy cô đi theo tôi về căn cứ huấn luyện
Lim Lệ Chi
có cả căn cứ nữa à ?
Dương Phùng Hải
Ừm! những người căm thù hắn đã lập nên 1 tổ chức nhằm đào tạo và ngăn cản hắn.
Chương 2 : Luyện Tập(1)
Khi được đưa về tổ chức, cô được phát cho 1 bộ đồng phục gồm áo sơ mi và chân váy, phía sau áo là chữ TRẢM được thêu rất to và rõ.
Khi đấy đích thân anh là người huấn luyện cho cô và các tân binh khác , tưởng rằng anh sẽ nhẹ tay nhưng... Không=))))
Trong lúc huấn luyện anh luôn trưng ra bộ mặt nghiêm túc, có chút đáng sợ khiến bao tân binh ở đó phải sợ chết khiếp
Dương Phùng Hải
bài đầu tiên là luyện tập sự nhanh nhẹn
Lim Lệ Chi
chúng ta sẽ làm gì đây anh?
Dương Phùng Hải
đơn giản thôi, tất cả mọi người phải chạy lên ngọn núi đằng kia rồi quay về trong 10 phút
Dương Phùng Hải
1..2..3 bắt đầu!
Cả đám hớt hải chạy nhanh về phía ngọn núi họ sợ chỉ cần về trễ 1 phút thôi là sẽ bị anh cho ăn đòn... 10 phút cả đám đã về kịp trước thời hạn, ai nấy mồ hôi nhễ nhại mệt lã người
Dương Phùng Hải
*nghiêm nghị đáp *
Dương Phùng Hải
rất tốt , bài tiếo theo là...
Hồ Thuý Vy
giỡn hả???!!! Mới có một bài mà chúng tôi như sắp chết rồi anh tính...
Chưa kịp nói hết Phùng Hải liền trừng mắt nhìn cô
Hồ Thuý Vy
t-tôi xin lỗi, tôi không có ý gì đâu..
Giới thiệu sơ qua cô là Hồ Thúy Vy -17 tuổi ( tính cách nhút nhát có phần tấu hề =)))
Dương Phùng Hải
vậy các cô cậu đi nghỉ đi 15 phút sau quay lại
Trong lúc nghỉ ngơi Lệ Chi đã đến bắt chuyện với Thúy Vy
Lim Lệ Chi
chắc cậu mệt lắm hả tớ có ít nước nè , cậu uống không *đưa bình nước cho thuý vy*
Hồ Thuý Vy
vội chộp lấy bình nước * ôiiiii cảm ơn cậu nhiều nhờ có cậu mà tớ mới không bị chết khát đấy, thằng cha ác quỷ kia toàn đưa ra bài tập khó thôiii
Lim Lệ Chi
tớ thấy đâu đến nỗi ác quỷ đâu =)))
Hồ Thuý Vy
à quên tớ tên là Thúy Vy còn cậu tên gì á
Lim Lệ Chi
à tớ là Lệ Chi rất vui được gặp cậu
Hồ Thuý Vy
cậu kết bạn với tớ nhaaaaa từ ngày vào đây tớ chưa kết bạn với ai được, nha cậu làm bạn với tớ nha nha nha nha...
Lim Lệ Chi
bật cười * được rồi từ nay chúng ta là bạn và luôn sát cánh bên nhau nhé
Thúy Vy vui vẻ đứng bật dậy vô tình đụng trúng và làm rơi phần cơm nắm của Cơ Vỹ
Hồ Thuý Vy
hốt hoảng * ôi tớ xin lỗi cậu nhiều, xin lỗi xin lỗi...
Bội Cơ Vỹ
à không sao mà cơm dính hết vào áo cậu rồi kìa * đưa tay ra phủi áo cho Thúy Vy *
Hồ Thuý Vy
a cảm ơn cậu, thôi để bữa sau tớ mời cậu món này nhé, à tự giới thiệu tớ là Thúy Vy còn đây là Lệ Chi * chỉ tay vào cô * còn cậu tên gì á
Bội Cơ Vỹ
à tớ là Cơ Vỹ rất vui được gặp các cậu
Giới thiệu sơ qua cậu là Cơ Vỹ -18 tuổi ( tính cách rất ấm áp và luôn là người giảng hòa cho mọi tình huống)
Cả 3 cùng ngồi nói chuyện vui vẻ nhưng Lệ Chi vẫn cảm thấy 1 ánh mắt đâng nhìn chằm chằm vào cô, không ai khác chính là Phùng Hải anh mê đắm cô lắm rồi=)))
Dương Phùng Hải
15 phút nghỉ ngơi đã kết thúc tất cả mau tập hợp lại đây!!!
Dương Phùng Hải
bài tập tiếp theo đấy là luyện tập sức chịu đựng, mỗi người sẽ vác một rổ đá trên lưng và chạy 10 vòng khu này
Vừa nghe xong cả đám xịt keo lần nữa nhưng vì sợ cái nhìn ác quỷ fi fai của anh nên đành phải làm theo .
Cứ vậy họ tập đi tập lại 2 bài tập này đến tối muộn mới được nghỉ ngơi ai nấy đều được thả về phòng chỉ có cô là ngồi hóng mát trong sân vườn . Bỗng có người đi đến ngồi cạnh cô chính là anh
Dương Phùng Hải
cô cô có mệt lắm không?
Lim Lệ Chi
mệt lắm luôn em không nghĩ là bài huấn luyện lại khắc nghiệt đến vậy
Lim Lệ Chi
mà anh biết gì không trong lúc luyện tập á....
Cô cứ mải luyên thuyên từ chuyện này đến chuyện khác, còn anh cứ ngồi lắng nghe và trao cho cô những cái nhìn trìu mến
Bỗng cô ngừng nói rồi nhìn về phía xa xăm, đôi mắt có chút đượm buồn
Lim Lệ Chi
chắc là em lại nhớ mẹ rồi...
Dương Phùng Hải
Anh khẽ đặt tay mình lên tay cô như một lời động viên và an ủi, bầu không khí lúc này có chút mập mờ...
Hồ Thuý Vy
nàiiiii Lệ Chi cậu mau vào ăn cơm Cơ Vỹ nấu nè cậu ấy nấu ngon quá trời * hét lớn*
Cả 2 giật mình anh buông tay cô ra
Dương Phùng Hải
c-cô cô mau vào ăn cơm đi * đứng dậy mặt đỏ bừng rồi nhanh chóng chạy về Dương phủ *
Lim Lệ Chi
a-a à tớ đến ngay đây...
Tối đấy cô cứ mãi nhớ đến cái bầu không khí ngại ngùng ấy mà trằn trọc không ngủ được, chuyển cảnh đến chỗ anh, anh cũng thế lăn qua lăn lại mãi cũng chả chợp mắt được=)))
chap 3 : Luyện Tập (2)
Sáng hôm sau cả đám ai cũng ũ rũ mệt mỏi riêng anh và cô là cộng thêm cái quầng mắt thâm xì do không ngủ được
Hồ Thuý Vy
ơ cậu sao quầng mắt cậu thâm đen vậy đêm qua không ngủ được hả?
Lim Lệ Chi
u-ừm tớ hơi lạ chỗ
Lim Lệ Chi
a-a à à ưmm t-tớ không biết...
Chỉ có anh và cô biết vì sao bản thân không ngủ được thôi=)))
Dương Phùng Hải
* gằn giọng * tiếp theo chúng ta sẽ tập vung kiếm vì một mình tôi không thể chỉ bảo tận tình cho các cậu được nên tôi có mời đến đây anh Hải Dương về cấp bậc thì ngang hàng tôi nên mong mọi người tôn trọng!
Nguyễn Hải Dương
* đi vào * chà đây là lứa tân binh mới sao?
Giới thiệu đôi chút anh là Châu Hải Dương cũng là một trong những vị tướng đứng đầu tổ chức - 22 tuổi ( tính cách ôn hòa náo nhiệt)
Dương Phùng Hải
* đưa cho mỗi người một thanh kiếm gỗ * nhận lấy, từ giờ tối sẽ chỉ cho mọi người cách cầm và vung kiếm
Cứ thế buổi luyện tập diễn ra , đối với người khác anh luôn gắt gỏng làm không được là ăn măng ngay , khi đến lượt cô đáng nhẽ là phải đến lượt Hải Dương chỉ dẫn nhưng Phùng Hải lao vào đẩy Hải Dương ra và bảo
Dương Phùng Hải
anh vất vả rồi , cô bé này để tôi...
Dứt câu anh đi đến cầm tay em tận tình chỉ dẫn , chả hiểu sao lần này anh dịu dàng đến lạ thường...
Anh cầm lấy ray em nhẹ nhàng chỉ bảo, ở góc nhìn này thật sự họ quá thân thiết. Trong một thoáng chốc em quay sang nhìn anh bỗng ánh mắt họ chạm nhau bầu không khí dần trở nên ám muội.
Lim Lệ Chi
a-anh ơi có chuyện gì đấy ạ, em em cầm không đúng sao?
Dương Phùng Hải
à à không có gì em làm tốt lắm!
Nguyễn Hải Dương
Hải Dương có lẽ đã nhìn ra bầu không khí lúc này nhoẻn miệng cười
Nguyễn Hải Dương
chà cũng khá đấy =))))
Hồ Thuý Vy
* khều vai Cơ Vỹ * cậu có thấy những gì tớ đang thấy không =))
Hồ Thuý Vy
ê nhìn dễ thương quá =)))
Nguyễn Hải Dương
mấy cái đứa này... Nàiiii mau đi vào luyện tập đi mỗi đứa vung kiếm 100 cái!!! *hét lớn*
Sau khi cả đám vung kiếm 100 cái xong liền ngã gục vì quá mệt
mấy nhóc xong rồi hả tiếp tục 300 cái đi
Hồ Thuý Vy
Lệ Chi ớiiii mau đứa tớ ra khỏi chốn này đi * khóc lóc giẫy giụa *
Cô và Cơ Vỹ bỗng phì cười
Lim Lệ Chi
nàoo chúng ta phải cố gắng tập luyện chứuu
Hồ Thuý Vy
Thôi tớ sợ lắmmm
Dương Phùng Hải
các cô các cậu còn không mau luyện tập?? Hay để tôi đập cho nhừ tử? *gằn giọng*
Cả đám nhanh chóng cầm kiếm lên luyện tập
Dần dần các bài luyện tập cũng càng ngàng càng khó, nào là ngồi thiền dưới thác nước, Đẩy một tảng đá lớn , nâng tạ,...
Dương Phùng Hải
được rồi, hôm nay chúng ta sẽ luyện tập sự nhanh nhẹn , trên ngọn núi kia chứa vô vàn cái bẫy chết người và tất cả sẽ phải chạy lên đó và quay trở về
Dương Phùng Hải
giờ thì XUẤT PHÁT
Các tân binh bắt đầu nhốn nháo đa phần là sợ hãi, họ sợ bản thân sẽ phải bỏ mạng tại cái núi chết chóc kia...
Ấy vậy Lệ Chi không e sợ mà chạy thẳng đến ngọn núi bởi chỉ có cô mới hiểu rằng bản thân phải cố gắng luyện tập để sau này được gặp lại mẹ...
Hồ Thuý Vy
eee nhỏ này điên rồi hả, lên đó là chết đó
Bội Cơ Vỹ
* nắm lấy tay Thúy Vy * đi thôi
Dần dần các tân binh khác dần trở nên dũng cảm mà chạy lên ngọn núi kia
Đã đến tôi muộn nhưng vẫn chưa thấy ai trở về...
Nguyễn Hải Dương
: này Phùng Hải chúng ta đi ăn tối thôi
Dương Phùng Hải
không được , tôi sẽ ở lại đây chờ đến khi bọn chúng an toàn trở về
Trở về đầu tiên là nhóm của Lệ Chi, Thúy Vy và Cơ Vỹ dần dần các tân binh khác cũng trở về mặt họ lấm lem bùn đất nhưng vẫn cười khoái chí. Khi kiểm tra lại Phùng Hải nhận ra vẫn có 2 người nữa chưa về tức tốc anh chạy lên núi kiểm tra
Sau 10 phút anh cùng với 2 thanh niên quay về, cô hướng ánh mắt dịu dàng nhìn anh tuy vẻ bề ngoài có phần nghiêm khắc, khắt khe nhưng anh vẫn luôn âm thầm quan tâm và lo lắng cho các tân binh .
Tối đến anh nhận được thư do tình báo gửi đến, hóa ra con quỷ ấy bắt đầu gia tăng chủng loài tình hình dần trở nên nguy cấp!!!
Mặt anh nghiêm nghị nhìn xa xăm trông có vẻ vô cùng lo lắng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play