(ĐN) Phượng Nghịch Thiên Hạ-Kẻ Chiêu Hồn
Chapter 2 Xuyên Không
Nghe theo tiếng nói cô quay người lại thì thấy một nam nhân bạch y ăn mặc quái lạ
Khuôn mặt hắn tựa như mĩ nhân tuyệt thế không phải bất kì kẻ nào cũng có được cộng thêm cái khí chất quyến rũ mê hoặc từ xương cốt kia khiến cho bất kể kẻ nào ngay cả nam nhân cũng bị say đắm trong đó.
Hắn mỉm cười dịu dàng nhưng quỷ mị như muốn hút hồn, tâm trí của kẻ khác vậy.
Y Liên
Ta không nghĩ thanh thiên bạch nhật như vậy mà ngươi lại dám một mình đi trộm đồ như vậy!!
Khuôn mặt hắn có chút biểu cảm bất đắc dĩ nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp vốn có của mình nhìn về phía cô.
Cô cất tiếng cười chế diễu, mang theo sát khí vốn có của mình nhìn nam nhân kia với ánh mắt kinh thường
Diệp Phong
Cần lão già như ngươi quản sao !!?
Âm thanh trong trẻo của người con gái mới trưởng thành, khoé miệng cô khẽ cong lên mang vẻ chế diễu cùng với ánh mắt ẩn sâu đầy sự chết chóc trong đó
Nam nhân kia không biết phải nói chỉ mỉm cười cười trừ vì hắn biết cách làm việc cũng như sức mạnh của cô thế nào, trong cái thế giới này kẻ có ma pháp thể ngang ngửa cô là rất hiếm chưa kể đến thân thủ cũng như trí thông minh, xảo quyệt như cô
Ở thế giới này, cô được mệnh danh là TỬ THẦN . Chưa một ai có thể thắng được cô ngoại trừ một người duy nhất có thể đối đầu với các linh hồn từ địa ngục của cô nhưng thắng bại chưa thể phân rõ
Còn về nam nhân này tuy không thuộc thế giới này nhưng sức mạnh của hắn khó mà lường trước được, còn về phía hai người ai mạnh hơn thì khó nói
Diệp Phong
Ngươi không ở trong không gian giới mà lại xuất hiện ở đây làm gì.
Cô nói lạnh lùng, tay cầm miếng ngọc bội giơ lên trước mặt nhìn chăm chú. Ngay từ đầu khi nam nhân kia xuất hiện thì cô chẳng có ý gì là húng thú với sự tồn tại của hắn cả
Nghe cách xưng hô mà khiến hắn chạch lòng, không lễ trước mặt là nam nhân với bên ngoài khoảng 20 như hắn mà lại gọi là “lão” sao?
Hắn nhẹ nhàng tiến bước về phía cô nhẹ nhàng
Y Liên
Đồ ta cần ngươi đã lấy được thì đương nhiên ta phải đến nhận chứ sao ko!??
Hắn tiến sát về phía khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp, nhưng lại mang cái phong thái không đúng tuổi kia đang đăm chiêu vào khối hắc ngọc, đưa bàn tay lên chạm vào khuôn mặt cô thì thào
Nàng không thể gọi ta là Liên sao?!? Phong
Giọng nói dịu hơn mang chút cảm giác tựa buồn
Nhưng khi cái ngón tay của hắn chưa chạm được vào mặt thì nhanh chóng cô dùng tay còn lại không cầm khối hắc ngọc cản lại.
Tiếng nói của cô cất lên làm hắn giật mình, nhận ra hành động không kiềm chế của bản thân
Diệp Phong
Ngươi lên nhớ giữa chúng ta là cuộc giao dịch!
Nàng nói một cách nghiêm túc, phân rõ ra khoảng cách với nam nhân trước mặt. Biểu cảm trên khuôn mặt cô không có gì thay đổi.
Thấy vậy, một cơn đau nhói xuất hiện từ trong tim của Bạch Y Liên , giờ hắn chỉ có thể cười trừ đưa khuôn mặt của bản thân sát về phía cô.
Vừa nói hắn vừa thi triển linh lực của bản thân tạo một luồng khí cùng ánh sáng trắng vây tròn xung quanh họ, ngay lúc đó khối hắc ngọc mà Bạch Y Liên gọi là Vạn Thú Vô Cương kia bắt đầu có động tĩnh, những tia sáng đen xẹt qua bao quanh hai người họ cùng với vòng xoáy kia
Y Liên
Năm năm qua đối với nàng không là gì sao?
Y Liên
Chẳng lẽ trong lòng nàng có hắn sao? Sao con tim của nàng có thể sắt đá như vậy !
Cô không nói gì cả, khuôn mặt vẫn tỏ ra vô cảm như không có gì
Hắn càng nói vòng xoáy càng mạnh hơn lấn áp giọng của hắn khiến cô không nghe thấy nhưng gì sao đó .
Vòng xoáy mạnh phá vỡ những gì bên ngoài trong căn phòng được một lúc rồi biến mất cùng theo hai con người kia đi
Ánh sáng leo lắt từ phía bên ngoài công thêm không khí lạnh làm cho cô khó chịu đưa tay lên trán rồi từ từ mở mắt ra
Cô trống hai tai xuống gượng dậy nhưng không hiểu sao mà khó khăn đến mức vậy, cảm giác không có chút sức lực nào đã vậy cơ thể còn cảm thấy đau nhức nữa . Sao có thể vậy được đã lâu, từ mấy năm trước cô đã không còn cái cảm giác đau tộn cùng như vậy chứ.
Cô nhìn không gian xung quanh thì thấy đây không còn là ở viện bảo tàng nữa mà là ở một căn phòng cũ bằng gỗ theo kiểu những ngôi nhà cổ đại của các nước phương đông
Nhìn lại đôi bàn tay cô, sao có thể nhỏ bé như vậy chứ, lại còn các vết thâm bần dập đầu thương tích này .
Trên tay phải cô là Vạn thú vô cương mà cô đã lấy ở bả tàng
Đây không phải cơ thể cô cũng không phải thế giới của cô vì không còn có thể cảm nhận được ma thuật trong không khí mà thay vào đó là cảm giác khi cô ở gần Bạch Y Liên cũng như khi cầm khối hắc bội Vạn Thú Vô Cương kia lên
Chapter 3 Tụ Hồn
Trong căn phòng nhỏ cũ nát
Diệp Phong nhìn bàn tay nhỏ, gầy gò xuất hiện những mảng bầm tím cùng các vết xước đang cầm Vạn thú vô cương, nhưng giờ không còn thấy động tĩnh gì cả, các luồng khí lúc trước bao quanh đó đã biến mất
Bạch Y Liên thì không thấy đâu cả, nàng không biết tên nam nhân kia đang giở trò gì cả. Lúc đầu thì nói Vạn thú vô cương là thứ hắn cần nhưng hắn lại không lấy đi còn đưa nàng tới nơi quỷ quái này rồi lại không biết đâu
Cơ thể hiện tại không phải là của nàng, thể xác thực của nàng cũng không biến mất mà là ở một nơi nào đó trong không gian giới rộng lớn kia của nàng.
Linh hồn nàng tuy nằm trong cơ thể này nhưng thực sự không ăn khớp, vì với ma thuật mạnh mẽ và đặc biệt của bản thân thì tìm được một cơ thể có thể thích ứng được đã là một kì tích rồi.
Nàng vẫn còn có thể cảm nhận được ma thuật của mình bên trong nhưng việc dùng nó với cơ thể này thì khó thể dùng hết uy lực của ma thuật được
Hương nhang khói tỏa khắp căn phòng, lần theo mùi hương phía sau nàng thấy được một chiếu đinh hương đang cắm môt cây nhang sắp tàn hai bên là những cây nến cháy gần hết vẫn giữ lại được một chút ánh sáng nhỏ. Phía sau là một tấm bài vị” Huệ Văn trưởng công chúa linh vị”
Trong căn phòng chỉ có ánh sáng nhỏ bé của hai cây nến và vài tia sáng của ánh trăng leo mắt từ bên ngoài qua các khẽ cửa bị nứt. Không gian trong căn phòng u tối, chật hẹp lại còn ẩm ướt.
Nàng đứng dậy bất chợt nhận ra có những ánh sáng nhỏ vụt qua trong không khí, đó là những mảnh hồn phách của thân thể này. Cũng may chưa tiêu tan
Nàng cất Vạn thú vô cương sau vạt áo rồi đưa bàn tay giơ ra phía trước một vòng tròn ma thuật màu đen xuất hiện trước bàn tay của nàng chuyển động, nàng khẽ nhíu mày cảm giác vận chuyển ma thuật khá là khó khăn và rất yếu, một phần là do cơ thể này bẩm sinh thể chất đã yếu, cảm nhận được sức mạnh đã rất khó khăn công thêm việc lại bị thương tích đầy mình lại còn đã lâu chưa được ăn uống gì
Các mảnh hồn phách tụ lại trước vòng tròn ma thuật, phải mất một lúc sau hồn phách mới tụ lại hết được nhưng cần một thời gian nữa để hồn phách có thể vá lại hoàn chỉnh.
Nếu là ở cơ thể cũ nàng có thể làm việc này trong nháy mắt.
Nàng thu ma thuật lại, vòng tròn ma thuật biến mất để lại hồn phách sau khi đã tụ như một đốm lửa lớn trên tay nàng rồi nàng thu hồn phách vào trong cơ thể. Vì đây vốn dĩ là thể chủ của nó nên không có bất kì điều gì xảy ra cả
Xong xuôi nàng đẩy cánh của gỗ mục nát bước ra ngoài, nhìn lên bầu trời đen nghịt chỉ có mỗi vầng trăng khuyết kia rồi nhìn lại không gian xung quanh, ở đây là cái viện phủ cũ đã lâu không được dọn dẹp nhưng không khí bên ngoài lại khiến coi cảm thấy thoải mái hơn là trong cái không gian ẩm ướt kia.
Theo lối đi ra phía cửa lớn nàng cất gót, phía bên ngoài là bức tường lờn trải dài. Đi theo lối đi sát tường, được một lúc sau thì nghe thấy tiếng người
-Từ từ thôi, chàng vội cái gì !!
- Còn ngại nữa không phải đây là điều nàng sau!
Đó là giọng nói của một nam nhân và một nữ nhân nghe rất sến súa.
Nàng đi tới sát vách tường thì thấy một đôi cẩu nam nữ quần áo xộc xệch lén lút ở đây.
-Đáng ghét! Trong từ đường còn có người đấy!(nữ )
-Sợ gì ma ốm đó làm được gì?( nam)
Ả nữ nhân kia bị áp vào tưởng với vẻ tận hưởng khi mở mắt ra thấy nàng thì giật mình sợ hãi
Chapter 1 Vạn thú vô cương
Tác giả
Do lỡ tay xoá chap1 nên mik làm lại nha
Ở căn phòng trưng bày đồ cổ phương đông, phía sâu nhất của lối đi từ của vào là một khối ngọc đen cũ kĩ được chạm chổ vô số con thú kì quái trên đó, những con thú kì lạ chưa từng được thấy ở thế giới ma thuật này tỏa ra một luồng khí quỷ dị, hung hãng bao quanh nó gần như chiếm hết cả căn phòng chưng bày này
Tất cả những khách tham quan ở đây không một ai chú ý tới , đúng hơn là họ không thể cảm nhận được, vì nó không thuộc về thế giới này. Bọn họ chăm chú tới những thứ đặc sắc hơn được trưng bày ở giữa căn phòng
Các món đồ vật ở đây được đặt trong một chiếc lồng kính chống ma thuật và sát thương vật lí thuộc hàng cực phẩm cùng với các trang thiết bị hiện đại nhất, các bảo vệ nơi đây là những đặc công được huấn luyện dày dặn từ 5 năm trở nên có mặt khắp mọi nơi nên việc lấy món đồ nào ở đây là ko thể
Trong khi bọn họ chăm chú bàn tán về các đồ vật ở đây thì từ phía dưới chân của họ xuất hiện những vòng trong ma thuật màu đen kì quái được khởi động, từ dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện những bàn tay màu đen chống cố gắng đẩy cả người từ phía dưới lên, chớp nhoáng những cái bóng đen hình người xuất hiện ở các mọi nơi trong phòng, nhìn bọn chúng như những khối khi đen tụ lại mang cảm giác quái đản kinh hãi như từ địa ngục mang đến đây bao chùm lấy cả căn phòng
Nhưng chưa để cho bất kì kẻ nào trong đây nhận ra bọn chúng vừa ngoi lên đã ôm sát kẻ ngay đằng trước kéo xuống vòng vòng tròn ma thuật kia. Từng kẻ từng kẻ một bị kéo xuống, trong nháy mắt đã không thấy còn sự tồn tại nào như đã có người ở đây cả. Trong phòng ngoại trừ những bảo vật ra thì không còn lại gì cả.
Từ phía cửa căn phòng, một cô gái rất trẻ mặc trên người bộ quần áo màu đen từ đầu đến chân bước vào, từ đôi mắt màu đen tuyền mang cảm giác ớn lạnh của chết chóc cùng với khí thế bá đạo kia khiên người ta phải run sợ.
Cô đi đến phía khối ngọc kì quái kia với khuôn mặt không chút biểu cảm nào. Khi bước gần đến nơi thì có một cái bóng đen vừa nãy nhô nên sát khối ngọc đưa tay về phía nó, nhưng khi vừa chạm vào một vòng trong ma thuật trắng xuất hiện mạnh mẽ làm cánh tay của cái bóng kia tan biến trong hư không nhưng ngay sau đó lại có khối khí màu đen tụ lại tạo cho nó cánh tay mới như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó nó quay người về phía người con gài kia cúi xuống cung kính rồi ẩn mình xuống phía dưới vòng trong ma thuật.
Cô gái kia không một chút biểu cảm gì vẫn bước tới. Khi tới gần khối hắc ngọc một vòng trong ma thuật đen xuất hiện dưới chân cô tuy không hẳn nhưng khá giống với vòng tròn ma thuật của mấy cái bóng đen lúc nãy. Vòng tròn từ từ mở rộng ra bao trọn bệ đỡ để tấm hắc ngọc ngay lúc đó những kia ma thuật màu đen xoẹt qua lại quanh bệ đỡ cũng như nhưng thiết bị ma thuật bảo vệ trong căn phòng chưa kịp khởi động được một lúc rồi biến mất.
Tấm kính bên ngoài khối ngọc sau khi bị phá vỡ mạch ma thuật trong nó bị ở ra thành từng mảnh nhỏ tung tiếp trên nền đất nhưng không làm ảnh hưởng gì đến cô cả. Cô đưa băng tay đang mang chiếc bao tay đen mỏng cầm khối hắc bội kia kia lên chợt trong trí óc cô xuất hiện hình ảnh của vô vàn con thú kì lạ nhưng mạnh mẽ đang ập tới thoáng qua rồi biến mất để lại những luồng khí quỷ dị khiến người ta gai óc kia, cô cảm nhận rõ mồn một. Cảm giác kì lạ, không có một ai hay bất kì nơi nào trên thế giới này lại có nó ngoại trừ một kẻ mà cô biết không thuộc về thế giới này.
Cô khẽ nhíu mày nhưng biểu cảm khuôn mặt không thay đổi, cô bắt đầu ngẫm nghĩ về khối ngọc bội trên tay nhưng lại không có bất kì manh mối nào cả. Bỗng ngay lúc đó lại có tiếng nói trầm của một nam nhân xuất hiện phía sau cô
Giọng nói trầm trầm nhưng lại mang cảm giác khiến cho con người ta u mê vào cái giọng nói mê hoặc đó
Cô liên quay người lại thì thấy một nam nhân tóc trắng dài khoác trên mình một bộ y phục màu trắng rườm rà nhiều lớp không giống với bất ki ai trong thới giới hiện đại này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play