[ Doogem ] Yêu Một Người Trẻ Con
Chương 1
Anh bước ra từ một cửa hàng tiện lợi. Trên tay là mấy cái túi lớn nhỏ đựng đồ ăn thức uống. Anh nhìn cơn mưa đang nặng hạt mà thở dài ngán ngẫm
Cơn mưa lớn đã kéo dài xuyên suốt ba ngày nay. Bầu trời bị che lấp bởi những đám mây đen nặng trĩu, đôi lúc lại có một vài tia sáng loé lên tạo ra những thanh âm vô cùng chói tai
Đường về nhà anh cách cửa hàng tiện lợi không xa, đâu đó chỉ mất khoảng hơn 10 phút đi bộ
Trên đường về anh đi ngang qua một con hẻm nhỏ lại nghe thấy âm thanh lạ, không kiềm được sự tò mò nhìn vào
Dưới ánh đèn mờ ảo một thân ảnh hiện ra. Người con trai cả người ướt sũng, mái tóc rủ xuống che đi khuôn mặt, cơ thể đang run rẩy mà tựa vào tường
Hoàng Hùng
Này cậu gì ơi, cậu không sao chứ? Tôi gọi xe cứu thương cho anh nhé?
Anh nói rồi nhanh chóng tìm kiếm chiếc điện thoại nhưng anh lại quên mất bản thân mình đã nghĩ rằng sẽ đi nhanh về liền nên chiếc điện thoại đã để ở nhà
Hoàng Hùng
Tôi quên đem điện thoại rồi... Xin lỗi cậu có điện thoại không?
Hải Đăng
Anh... đừng gọi... tôi không sao hết [ Mơ hồ ]
Hoàng Hùng
... * Cả người như vậy mà nói không sao? Cái tên này bị ngốc đó à? *
Hoàng Hùng
Tôi nhìn sơ qua thì thấy cậu có sao đấy...
Hoàng Hùng
Hay là như này đi... Tôi đưa cậu đến nhà tôi sơ cứu vết thương trước. Ngày mai khi anh ổn lại sẽ đưa anh đến bệnh viện
Anh nói rồi liền đỡ lấy cậu. Khổ quá đi mất... một tay cầm đồ một tay đỡ cậu, anh đúng thật là khoẻ quá mà
Anh đỡ cậu nằm lên giường của mình, tiện tay bật luôn đèn
Ánh sáng căn phòng được bật lên. Lúc ấy anh mới thấy được người con trai ấy bị thương nặng đến mức nào. Chiếc áo sơ mi trắng đang loang lổ vài vết máu, cả người lại bầm tím do ai đó gây ra
Hoàng Hùng
* Rốt cuộc tại sao lại ra nông nỗi này... Chẳng lẽ bị ngược đãi sao? *
Anh đi ra khỏi phòng, một lúc sau lại đi vào với trên tay là một chậu nước ấm cùng một hộp cứu thương
Hoàng Hùng
* Con xin thề là con chỉ đang làm người tốt, chứ không có ý đồ nào xấu cả *
Anh nhắm mắt suy nghĩ. Tay bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi anh đang mặc, cơ thể cậu ta cũng dần hiện rõ trước mắt khiến anh không ngừng trấn an bản thân... Cơ thể này quả thật quá đúng gu anh rồi!
Hoàng Hùng
* Nào nào bình tĩnh não ơi tim ơi! Người ta là người lạ, người ta đang bị thương nên mình tiện tay giúp thôi *
Anh cẩn thận lau người cậu cho sạch bằng nước ấm rồi bắt đầu công việc sơ cứu vết thương
Trong cơn mê, cơn đau hình như truyền đến khiến cho cậu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, cơ thể run lên, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó nhưng anh không tài nào nghe được
Hoàng Hùng
Hừm... Coi như cậu nợ tôi, khi cậu tỉnh dậy tôi nhất định sẽ đòi tiền chữa trị
Anh nói rồi dọn dẹp đống bông băng thuốc đỏ vừa sử dụng xong đứng dậy tắt đèn rời khỏi phòng
Toi nè
À nhon~ bữa giờ toi mê otp này lắm ròi. Đọc mấy bộ của mấy bà kia viết mà mê. Nên cũng muốn đống góp đưa ra một chút ý tưởng viết thử mấy bà đọc coi ổn hong nha🥕
Toi nè
À bà nào chỉ toi mấy chỗ có hình video của của hai anh bé với, Để toi cap về làm ảnh bìa truyện, chớ toi dành cả buổi tối kiếm hoài hong được🥕🥕🥕
Chương 2
Một ngày mới lại đến, một cơn gió ấm cũng nhẹ thổi xua tan đi cái lạnh sao cơn mưa. Chim lại bắt đầu đầu hót, xe và người lại bắt đầu thi nhau ra đường
Trong căn phòng nhỏ, những tia nắng bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa sổ xuyên qua tấm rèm che, chiếu lên khuôn mặt của người con trai đang nằm đó
Người ấy khẽ nhíu hàng chân mày, khó khăn tiếp nhận thứ ánh sáng đang rọi vào mặt. Sự mờ ảo trong đôi mắt dần hiện rõ. Cậu mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng lạ hiện ra trước mắt
Hải Đăng
Chỗ này là đâu vậy?...
Hải Đăng
Ức... [ Nhìn vết thương ]
Cánh cửa phòng được mở ra. Anh đi vào trên tay là một tô cháo thịt băm nóng hổi đang toả khói nghi ngút mà anh mới nấu hồi sáng
Hoàng Hùng
Tỉnh rồi à? Cậu thấy trong người như nào rồi? [ Đặt tô cháo lên tủ đầu giường ]
Hải Đăng
Em không sao... Nhưng anh là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau không? [ Nghiêng đầu ]
Hoàng Hùng
Đương nhiên là không quen. Tôi là ân nhân của cậu đấy
Hoàng Hùng
Tôi cứu cậu một mạng nên khi khoẻ nhớ báo đáp tôi là được
Hải Đăng
Ừm... Nhưng tại sao em lại bị thương ạ?
Anh nhìn cậu cười cười một cách ngớ ngẩn. Đùa nhau sao? Đừng nói là cậu ta mất trí nhớ đó nhé...
Hoàng Hùng
Câu đó đáng lí tôi phải là người hỏi cậu đấy...
Hoàng Hùng
Cậu còn nhớ mình tên là gì không hả? Một chữ thôi cũng được nữa [ Nhìn cậu ]
Hải Đăng
Em... Hải Đăng... [ Ngập ngừng ]
Hoàng Hùng
[ Thở phào nhẹ nhõm ]
Hoàng Hùng
Hải Đăng? Chắc chắn rồi đúng chứ?
Hoàng Hùng
Được rồi. Trong lúc cháo còn nóng thì cậu ăn đi, ăn xong thì tôi thay băng vết thương cho cậu rồi đưa cậu đi bệnh viện kiểm tra
Nv phụ
Bác sĩ: Sau khi khám tổng quát thì kết quả cho thấy anh chàng này đang bị mất trí nhớ tạm thời
Nv phụ
Bác sĩ: Có lẽ nó xuất phát từ một số nguyên ám ảnh tâm lý hoặc là do cú sốc nào đó...
Toi nè
Toi nè: Dừng nghe! Chỗ này có thể sẽ không đúng 100% ở ngoài đời thật, toi làm biếng lên mạng xem nên nghĩ sao nói vậy nên, các bà đừng tin và bỏ qua cho toi nha! Đọc hoan hỉ hoan hỉ nhoa🥕
Hoàng Hùng
Chuyện đó thì mất khoảng bao lâu cậu ấy mới có thể lấy được trí nhớ thưa bác sĩ?
Hoàng Hùng
Tại tôi không phải người thân của cậu ấy nên có thể gia đình cậu ấy sẽ lo lắng về việc cậu ấy mất tích
Nv phụ
Bác sĩ: Có thể là tầm 3 tháng hoặc lâu hơn một chút
Nv phụ
Bác sĩ: Mà cậu nói mình không phải là gia đình của bệnh nhân thì là gì của bệnh nhân?
Nv phụ
Bác sĩ: Xin lỗi nhưng vì với tư cách là một bác sĩ nên có hơi thắc mắc
Nv phụ
Bác sĩ: Huống hồ trên người anh chàng này cũng có một số vết thương do bị đánh đập nên khi nghe câu nói của cậu khiến tôi có chút nghi hoặc
Hoàng Hùng
Tôi không phải người xấu đâu ạ. Tôi là bạn của cậu ấy... * Chắc là bạn đó... ừm là bạn *
Hải Đăng
Anh ơi... Chúng ta về chưa? Em muốn đi về... [ Níu tay áo anh ]
Nv phụ
Bác sĩ: Giờ các cậu có thể về. Nhớ cần phải dưỡng thương, bồi bổ đủ chất để nhanh chóng hồi phục [ Nhìn anh ]
Sau khi nghe lời dặn của bác sĩ anh và cậu cũng đứng lên rời đi
Cậu lẽo đẽo theo sau anh chẳng khác gì một con cún đang quấn lấy chủ. Anh nhìn cậu ngán ngẫm lắc đầu
Hoàng Hùng
* Trời ơi! Tôi đã làm gì sai sao? Tại sao lại mang đến cho tôi một cục nợ thế này *
Hoàng Hùng
* Tiền sinh hoạt tháng này của tôi sắp bay theo gió rồi... * [ Khóc thầm ]
Hải Đăng
Anh ơi... Anh tên gì ạ?
Cậu cầm lấy tay áo anh, ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời
Hoàng Hùng
* Hừm... Nếu không có cái nhan sắc đó thì cậu giờ chắc cậu không gặp được tôi đâu *
Hoàng Hùng
Tôi tên Hùng... Huỳnh Hoàng Hùng [ Nhìn anh ]
Hoàng Hùng
Nhớ kĩ tên tôi, sau này còn phải trả món nợ ân tình cho tôi đó
Toi nè
Toi mới đổi tên truyện nè, tại thấy tên kia hong hợp🥕
Toi nè
Đứa con đầu tiên mà bị má nó đổi tên tận 3 lần🥕
Toi nè
Chốt tên con là " Yêu một người trẻ con " nhá🥕
Chương 3
Anh và cậu chưa về nhà liền. Trên đường về anh ghé trung tâm thương mại mua một vài bộ quần áo cho cậu
Anh đặt trước người cậu một chiếc áo thun trắng cùng một chiếc áo khoác màu đỏ rồi gật đầu tỏ ý hài lòng
Hoàng Hùng
Cậu đi vào phòng thay, mặc thử cái này đi
Hải Đăng
[ Ngoan ngoãn nghe lời ]
Toi nè
Thì mấy bà không cần tưởng tượng đâu, bộ đồ đó là bộ anh cá mập đang mặc trong avt á🥕
Cậu đi ra, anh nhìn cậu không chớp được mắt. Quá đẹp! Quá chuẩn gu của anh rồi. Nếu như cậu ta không phải người lạ hay người đang bị thương thì có thể anh đã mặt dày đi gạ gẫm cậu rồi
Hoàng Hùng
E hèm... Lấy bộ này đi
Anh quay sang nói với chị nhân viên. À thì ra không chỉ có cậu mê, mà một vài nhân viên cùng một số khách hàng nữ nảy giờ cũng nhìn cậu ta không chớp mắt
Nv phụ
Nhân viên: Xin lỗi quý khách... Quý khách chỉ mua nhiêu đây thôi ạ?
Hoàng Hùng
Ừ, chị thanh toán giúp em ạ [ Nhìn nhân viên ]
Hải Đăng
Anh ơi... Em muốn ăn kem quá đi [ Níu tay cậu ]
Hoàng Hùng
Gì? Hôm nay cậu bào tôi hơi nhiều rồi đó nha... [ Nhìn anh ]
Hải Đăng
[ Chớp chớp mắt ]
Hoàng Hùng
Tôi mua là được chứ gì... đi nhanh theo tôi, còn về nấu cơm nữa
Anh nói rồi lấy túi đồ trên tay chị nhân viên rời đi. Cậu lúc này cũng vui vẻ lẽo đẽo theo sau anh
Hoàng Hùng
* Đúng là biết cách làm nũng người khác mà *
Hoàng Hùng
Cho em hai cây kem một vani một socola ạ
Nv phụ
Nhân viên: Của quý khách đây, cảm ơn quý khách đã ủng hộ
Hoàng Hùng
* Đáng yêu quá... không được không được đừng để bị vẻ bề ngoài dụ dỗ * [ Ăn kem ]
Anh và cậu vừa ăn vừa đi về nhà
Có lẽ họ đã không để ý đến ánh mắt của một số người đang đứng trong một góc khuất nhìn họ
Nv phụ
📱: Vâng... đã tìm được rồi ạ, nhưng có một người lạ đi cùng... vâng tôi sẽ cho người theo dõi
Người đàn ông áo đen nói giọng đầy kính trọng, tay ra hiệu cho vài tên đàn em đi theo giám sát
Người đàn ông nhìn chằm chằm vào hai người đang đi, khoé môi hắn cong lên khi nhìn thấy anh
Toi nè
Đăng thêm chap này nữa là kết thúc phần ra mắt🥕
Toi nè
Hỏi ý mấy bà nè. Mấy bà thích đọc vào buổi tối hay sáng đây để biết đường đăng giờ linh nè🥕
Download MangaToon APP on App Store and Google Play