“Ừ, tôi biết rồi” chất giọng con người khàn khàn đứng bên cửa sổ. Là Cố Thừa Trạch
Tôi chỉ là một cô bé 21 tuổi thôi đấy, làm sao chịu được nhiệt độ của tảng băng lạnh thế này. Huhuu\~\~\~
“Tối nay có cuộc gặp quan trọng với đối tác, chuẩn bị cho tốt” Hắn quay lại bàn làm việc, chăm chú xem tài liệu cũng không ngẩng đầu nhìn người trước mặt mà cất giọng
Thanh Lam đứng im một hồi, tự thở dài với chính mình, còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của Cố Thừa Trạch” Sao nào?”
Hắn ta không thích kiểu người chậm chạp, lề mề, vậy mà lại nhìn trúng Thanh Lam tôi đây, có phải do ông trời xui khiến không??? Thanh Lam gãi gãi đầu, cười gượng
” Vâng thưa sếp tôi đi ngay đây ạ”
Cô vội vàng ôm đống tài liệu đi ra ngoài, lúc đi cũng không quên chào hắn, còn loài người cao cao tại thượng kia vẫn chăm chú với xấp tài liệu ấy. Quá đáng không cô bị sếp mình khinh thường đấy. Haizzz
Đi được mấy bước đã đụng trúng người rồi
“Ấy, tôi xin lỗi” Vừa khom lưng vừa nhặt tài liệu, cũng không thèm nhìn mặt người kia
Bởi vì không cần nhìn cũng biết, đó chẳng phải là bạn gái tin đồn không có thật của sếp cô sao, không được đón nhận mà vẫn lẻo đẻo mỗi ngày tìm hắn ta. Thanh Lam cũng không quan tâm đi vào phòng làm việc của mình.
Một xấp như thế này, nào là sắp xếp hồ sơ, phiên dịch tài liệu còn phải sắp xếp lịch trình cho tên mặt lạnh đó. Nếu không phải với cái nhan sắc đó của hắn cô cũng không cần công việc này.
“Thanh lam ơi Thanh Lam mày chọn sai ngành thật rồi, giáo viên là lựa chọn tốt nhất. Aaaaa”
Ở phía bên kia bạn gái tin đồn của hắn Trương Miểu Di đang mặt giận mày dỗi hắn
“ A anh Thừa Trạch, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, anh đi ăn cùng em nhé” Giọng điệu ngọt sớt của cô ta đủ hạ gục bao nhiêu tên đàn ông rồi, thêm chiếc váy xẹt bên hông lên tới đùi của cô ta…bọn họ chảy nước mồm mất.
“ Em đã đặt xong bàn rồi” Vẫn không có hồi âm
Thanh Lam bổng dưng cảm thấy có điều chẳng lành. Trương Miểu Di xông thẳng vào trong còn không cần gõ cửa. Tôi cũng chỉ làm đúng bổn phận thư ký thôi, không khách sáo với loại người này
“ Cô đây hơi bất lịch sử nhỉ, chưa được sự cho phép….” Lời chưa nói xong cô ta đã chen ngang, cảm giác như cô ta đã ngồi ngang miệng tôi rồi.
“Cô gọi mau đi, gọi cho Thừa Trạch cũng tôi ăn cơm” Trương Miểu Di ngồi xuống ghế sofà, thấy tôi không phản ứng cô ta lại gằng giọng “ NÀY CÔ THƯ KÝ KIA, TÔI ĐANG RẤT ĐÓI”
Ngưoi phụ nữ này thật nực cười, nếu không phải ở công ty tôi đã gông xiền cô ta
” Cô Trương, nếu không có lịch hẹn với giám đốc sẽ không thể gặp ngay…” Lời còn chưa nói hết lại bị cô ta cắt ngang. Cô ta như con sói hoang bị bỏ đói nhìn thấy mòi ngon mà mất kiên nhẫn liền thốt lên
“ Lịch hẹn, tôi còn phải đặt lịch sao? Nhìn xem xem cô là ai, tôi là ai? Cô thử đi hỏi cả cái công ty này đi hửm. Phu nhân đi gặp chồng mình còn cần hẹn trước?”
Chết tiệt, phu nhân cái rắm, cô đang ảo với tôi sao, dù là mẹ của giám đốc tôi cũng sẵn sàng cho bà ấy ngồi đợi ở sảnh, cô ngồi vào phòng thư ký đã may lắm rồi.
“ Cô Trương hiện tại lịch hẹn của giám đốc đã kín, cô có thể đợi ở sảnh, tôi sẽ báo cáo lại với anh ấy mong cô thông cảm” Thanh Lam đã kiên nhẫn đến mức cao nhất rồi.
Tên giám đốc chết bầm còn không mau đưa em gái mưa của anh đi, tôi vừa lẩm bẩm vừa gọi cho hắn” Giám đốc à, cô Trương Miều Di của tập đoàn nhựa Trương Thị có việc gấp cần gặp ngày hôm nay” Đầu dây bên kia không đáp trả, Thanh Lam nói tiếp” giờ nghỉ trưa hôm nay là thời gian hợp lí, việc đột xuất tôi không kịp sắp xếp, giám đốc xin anh thông cảm”
Đầu dây bên kia không trả lời mà tiếng gõ cửa đã vang lên ở phòng của tôi. Cốc cốc, tôi chưa kịp mở cửa tên mặt lạnh đã bước vào
“Cô Trương, mời” Thật biết nghe lời cô ta mới đây còn làm ầm ỉ mà bây giờ như mèo con ngoan ngoãn cụp đuôi đi rồi. Cũng may cô ta không quấn quýt ốm hôn không thì hỏng mắt tôi mất a\~ Hắn quay sang nhìn tôi” Cuộc gặp tối nay”
Thanh Lam nhanh miệng” Sếp yên tâm tôi sẽ chuẩn bị thật tốt” Giải quyết xong bà cô đó thật là thoải mái.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng thứ ba đi làm của cô. Trong lòng Thanh Lam thầm nghĩ” Cuộc hợp tối này mình chuẩn bị thật kĩ lương, không chừng sẽ được thưởng gấp đôi tháng rồi. Cô ngồi tựa vào ghế mà mừng thầm. Nhưng lương một tháng vỏn vẹn 7 triệu cô làm sao sống nổi đây.
Ở dưới sảnh,
Cố Thừa Trạch gọi cho Trương Miều Di một tách cà phê và một phần mỳ ý sốt bò, hai người ngồi ở trong góc kín
Trương Miều Di nhận lấy cũng không quên cảm ơn, cô nháy mắt” Cảm ơn anh yêu nhé iu, moa moa"
" Được rồi, Diễn xuất tốt nhỉ" Hắn ngồi nhâm nhi ly cà phê, không thèm liếc nhìn.
“Anh họ à, anh quên em là thủ khoa top đầu của học viện điện ảnh Bắc Kinh à” Trương Miều Di “ Lúc nảy gây rối như vậy thấy gương mặt cô ấy vẫn bình ổn, cô thư ký này của anh được đấy, nhưng vẫn còn nhỏ quá nhỉ”
“ Thế mới cần em diễn” Hắn nói
Trương Miều Di vừa ăn vừa nói” Cô ấy mà biết thì có từ chức luôn không nhỉ, dù gì cũng không phải chuyên ngành của mình, lại bị anh nhìn trúng” Cô ngẩng đầu nhìn hắn” Để ý à” Trương Miều Di là đang thăm dò người anh ‘giữ thân như ngọc’ này đây
Hắn im lặng một hồi” Là cháu của bạn anh, cũng nhờ anh chiếu cố”
Trương Miều Di mồm mắt chữ O” Ô thế không được đâu nhé anh zai, người ta là đang nhờ anh chăm sóc đấy, ngỗ nhờ một ngày…..hheheheeh” Cô lau miệng rồi đứng dậy rời đi, còn ghé sát tai hắn thì thầm” ăn sạch sành sanh cháu gái nhà ngta”
Trương Miều Di đi rồi mà còn hét lên “Còn kém rất nhiều tuổi đấy”
Cũng may Trương Miều Di đi nhanh nếu không là bị hắn tóm cho một trận rồi. “ Xằng bậy” Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ “7 tuổi cũng đâu kém nhiều như vậy”
Trương Miều Di vừa đi ra đã có vô số nhân viên chào hỏi, thì làm sao có việc phải đợi lịch hẹn với Cố Thừa Trạch chứ, cả công ty mọi người đều biết hai người đó là anh em họ, tài năng diễn xuất của Trương Miều Di đỉnh quá rồi, Thanh Lam bị lừa một vố rồi.
7H TỐI
“Giám đốc, chúng ta cũng nên đến sớm 5 phút nhé, dù sao là đối tác quan trọng….” Thanh Lam
Hai người ngồi kế nhau, Cố Thừa Trạch cũng không nói gì nhiều” Thư ký Hà làm việc với tôi hôm nay là tháng thứ 3 nhỉ”
Đương nhiên tôi hiểu ý hắn rồi, người thận trọng như hắn tôi cũng chỉ muốn xác nhận lại một chút, buổi tối giao thông vẫn luôn ùn tắt, nhưng cuộc họp bình thường còn phải đi sớm cả nửa tiếng. Hôm nay chỗ hẹn tương đối gần,
lại còn là khách sạn bên phía đối tác,bây giờ là 7h30, hẹn 8 giờ vẫn còn sớm.
" Giám đốc, những tài liệu tôi chuẩn bị anh có cần xem không" Giọng Thanh Lam nhỏ nhẹ cũng đủ để hắn nghe. Đáp lại là sự phũ phàng thế này. " Không cần, có sai sót tôi cho cô nghỉ việc"
Gì, gì cơ, tôi tốt bụng nhắc nhở anh, anh lại đáp trả tôi như thế này à, chiếc ghế thư ký này tôi thật sự không cần nữa a \~. Đương nhiên là những lời này Thanh Lam cũng chỉ dám nói trong lòng mà thôi.
Đến nơi rồi, Cố Thừa Trạch đi trước Thanh Lam lẻo đẻo đằng sau, bước vào sảnh đã có nhân viên đón tiếp, nhìn đi nhìn lại khách sạn này quả không tồi, đúng chuẩn khách sạn 4 sao đấy, nhân viên cũng được phết nhỉ. Đánh giá sơ bộ rất OK. Lễ Tân đưa chúng tôi đến khu vực tiếp khách gần đó, phục vụ đem ra 2 tách trà.
“Làm phiền anh rồi, cảm ơn” Thanh Lam mỉm cười
“Tôi sẽ đi báo với ông chủ, cảm phiền hai vị ngồi đợi một lát” Lễ Tân
Thanh Lam bưng tách trà lên nhâm nhi từng tí “ Sếp anh không uống thử à, trà thơm thật đấy”. Cố Thừa Trạch vẫn ngồi như pho tượng chăm chú đọc báo. Thanh Lam vừa đặt chiếc tách xuống đã nghe tiếng vọng từ xa
“Cô Hà cứ tự nhiên” Giọng nói của một người đàn ông trung niên tầm khoảng 50 tuổi, mặc bộ suit khoác thêm 1 chiếc gile, trông thật chững chạc, đi cùng là cô thư ký trạc 30 tuổi. Ông vội tiếng về phía chúng tôi.
“ Chủ tịch Lê” Cố Thừa Trạch hơi cười, bắt lấy tay ông. Thanh Lam vội vàng đứng dậy “Chủ tịch Lê chào ông”
Thư ký của ông, Lê Mạn “Chào giám đốc Cố, chào cô Hà, tôi làm việc trễ nãi cũng may là có lễ tân báo một tiếng, để hai người phải đợi rồi”
“Không sao, là do chúng tôi đến sớm hơn dự kiến” Thanh Lam
“Để hai người đợi lâu rồi” Lê Dư ngồi xuống.
“Thời gian vẫn còn sớm, không cần vội” Nói rồi hắn ra hiệu cho tôi rót tách trà.
“Chủ tích Lê mời dùng trà” Thanh Lam đưa tách trà trước mặt ông
“ lúc nảy nghe cô nói trà rất thơm sao” Lê Dư vừa nói ông vừa vuốt râu
Thanh Lam quay sang nhìn Cố Thừa Trạch “Nham trà Vũ Di Sơn, ai ngửi thấy điều sẽ cảm thấy thoải mái sau một ngày dài làm việc”
“ Ô, cô Hà cũng hiểu về trà sao” Lê Dư
Thanh Lam mỉm cười ” một chút kiến thức nhỏ không thể nào sánh bằng ngài chủ tịch” Cô khẽ nhìn Cố Thừa Trạch khẩu hình đang bảo hắn kiếm cơ hội bàn chuyện hợp tác, hắn lại ra dấu “chưa đến lúc”
Thôi xong rồi, cái tên Cố Thừa Trạch này đã như vậy rồi mà còn chưa đến lúc, hắn còn không mau ra tay thì bà đây sẽ bị ông Lê thách đố đến chết mất, kiến thức của tôi có hạn đấy Cố Thừa Trạch!
“Ha ha ha” Lê Dư vỗ vỗ tay, rồi lấy kẹp gắp từng chiếc lá trà khô lên ngửi ngửi, vẻ mặt từ vui lại chuyển sang khó hiểu. Một hồi ông ta quay sang, liếc nhìn Thanh Lam
“Cô Hà lại đây xem giúp tôi đây là loại trà nào nhỉ” Lê Dư
Thư ký Lê Mạn lên tiếng “Cô Hà cô sẽ không phiền đâu nhỉ ?” cô ấy mỉm cười
Tôi mắt chữ O mồm chữ A quay sang nhìn Cố Thừa Trạch, đây không phải là làm khó tôi rồi đấy sao. Chữ cầu cứu viết rõ ràng trên trán tôi đây rồi, còn trong mắt hắn lại hiện lên dòng chữ “ thử đi”
Thử thì thử, có thử mới biết làm được hay không, dù sao tôi cũng là thư ký của hắn nếu tôi thất bại hắn lại không nói giúp người của mình sao\~\~ha ha ha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play