NGỤC TỐI [ BL/NGƯỢC]
Anh Trai
Em lê thê một mình trên con đường dọc hành lang tối đen như mực bước chân xuống 1 cái cầu thang củ ánh mắt em đối diện với cái cửa sắt to tướng và nặng nề bên ngoài còn nghe thoang thoảng mùi máu tanh và ẩm mốc hòa lại với nhau, một mùi hương khiến người ta buồn nôn
Em đẩy mạnh cánh cửa sắt to tướng bước vào trong không quan tâm có ai mà cởi phăng cái áo củ đã phai màu thấm đẩm máu đang dí sát vào lưng em vứt sang một góc để lộ tấm lưng trắng nỏn nhưng gầy guộc , những vệt hằng của roi còn in đỏ chóttrên làn da trắng tươi đó càng thêm chói mắt
Một thanh niên chừng đôi mươi đứng sau song sắt gọi em
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Dạ? // quay sang nhìn //
Khuyết Diệp
Em tính để cái cơ thể đầy máu kia đi ngủ luôn à?
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Chắc là vậy đó anh // Em cười cười //
Khuyết Diệp
Sát trùng rồi hẳn đi ngủ , ngoan nghe lời anh
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Dạ thôi phiền phức quá em ngủ luôn
Khuyết Diệp
Cái thằng oắt con này 💢
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Thôi mà để em ngủ đi đừng càm ràm nữa
Em lê tấm thân mệt mỏi và dính đầy máu đến chiếc giường ngủ đã rất củ, đặt tấm lưng gầy gò và đau rát do máu vẫn còn đang rỉ ra từng hồi xuống mặt ga giường đã bạc màu và sờn vãi , chiếc giường củ trở nên ẩm ướt hơn do máu của em vẫn đang chảy ra liên tục , máu đỏ thấm đẩm chiếc giường củ khiến nó hóa đỏ thăm thẳm , Em cứ mặc kệ đi vì đã quá quen rồi nên nhắm mắt lại thiếp đi luôn
Khuyết Diệp cũng chỉ biết đứng chôn chân đó nhìn em ngủ qua song sắt anh muốn kí lên đầu em một cái thật mạnh thật đau và cũng muốn sát trùng cho em nhưng tất cả là tại cái song sắt lạnh lẻo chết tiệt này anh không dám ở lại quá lâu vì anh kìm lòng không nỗi rồi anh nhẹ nhàng lôi máy ảnh ra chụp lại một tấm hình rồi lẳng lặng bỏ đi không làm phiền em nữa
Ra khỏi tần hầm lạnh lẻo u ám anh đối diện với một hành lang đen ngòm tưởng chừng như nó dài vô tận anh bước nhanh chân về phía có ánh sáng lấp lo đằng xa một thân ảnh của một người con gái hiện ra
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh Diệp!
Khuyết Diệp
Tiểu thư tìm tôi
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
A...Anh trai tôi..làm ơn đi
Khuyết Diệp
Tiểu thư thật sự tôi không thể
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
hức...m..một chút hức...ch..chỉ..một chút thôi làm ơn đi mà
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
E...em lúc nảy em thấy anh ấy hình như...hic.. hình như bị thương nặng lắm một chút thôi anh
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Một chút thôi em nhất định kính miệng mà anh muốn gì em củng chịu mà làm ơn đi
Giọng cô vốn trầm bổng giờ lại pha theo nghẹn ngào lẫn với sự bi thương đang nhẹ giọng cầu xin anh thiết tha chấp nhận hi sinh tất cả vì một chút thông tin khiên anh mủi lòng vương tay ra xoa xoa đầu cô
cô không phản kháng mà túm lấy tay anh để lên đầu mình xoa xoa
Khuyết Diệp
Thất lễ với tiểu thư rồi
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
không sao mà chỉ cần anh muốn e sẽ cố gắng đáp ứng
Khuyết Diệp
Tiểu thư có chắc sẽ không làm hại Duy không
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Nhất định không đâu
Khuyết Diệp
Duy mới ngủ rồi thưa tiểu thư
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh...
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Cho phép em dử tấm ảnh này nhé
Khuyết Diệp
Tiểu thư xin đừng làm khó tôi
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Đi mà... anh gởi qua XXX được không em thật sự rất cần...
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Làm ơn đi ạ em hứa nhất định k để ai biết đâu mà
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Em cảm ơn nhé!
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Cần em giúp gì thì hãy nói nhé! để đảm bảo tuyệt mật anh có thể đưa đt e dử giúp khi làm nhiệm vụ sẽ không ai dám soát người em
Khuyết Diệp
Cảm ơn tiểu thư
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Vângg vậy em đi nhé
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Tạm biệt
Khuyết Diệp
Tạm biệt tiểu thư
Cô nhanh nhảu chạy đi mất với gương mặt vui vẻ hơn hẳn
Anh đứng đó một chút rồi cũng đi mất
_______________________________
Vì Đó Là Gia Đình
Matrix nè
Chào tớ là Matrix đepzai cảm ơn 1 like đầu tiên của bạn ( xl tên bạn khó viết quá đi ) và 1 giục up chap đầu tiên không nhiều lời
Một buổi sáng sớm với nắng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ trong lâu đài nguy nga tráng lệ Hoắc Gia nhắc nhở những người trong gia đình đã đến lúc phải dậy rồi... nhưng hình như đã bỏ quên một người nữa vẫn chưa được ánh sáng chiếu rọi và tiếc thay ánh nắng dịu nhẹ kia sẽ mãi mãi không bao giờ có thể chiếu xuống căn hầm u ám kia dù là một chút ánh sáng le lói
Em khẻ mở đôi mắt nặng trỉu của mình nhìn quanh căn hầm một lượt rồi dừng lại tại song sắt rồi nhìn chằm chằm vào nó đăm chiêu. Em nhìn rất rất lâu cho tới khi
Một âm thanh lớn và chói tai vang lên
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Tới nữa rồi sao...th...thực sự không muốn đâu
Tiếp sau đó là những tiếng chân người đang bước tới gần hơn , dồn dập và hối hả hơn... tiếng bước chân càng to lên và nỗi sợ càng lớn dần. Toàn thân em run rẫy mãnh liệt theo nhịp chân
Cái thân thể vốn ốm yếu của em giờ lại thấm đầy máu và run rẩy mạnh mẽ làm em thêm thảm thương hơn nữa.Sau những bước chân dài xuất hiện bên kia song sắt là một thanh niên cao to lực lưỡng tiến vào với mấy cây roi da , roi sắt trên tay
Hoắc Triệu Viêm
Chào buổi sáng EM TRAI YÊU của anh nhé
Hoắc Triệu Viêm
Em ăn sáng chưa nhỉ?
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Hức..
Hoắc Triệu Viêm
Nào~ EM TRAI em bị câm hả sao không trả lời anh
Hắn ta thét lên đồng thời lấy dây roi da trên tay vụt xuống người em
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Ah~hức... đ.. đau
Hoắc Triệu Viêm
Ồ EM TRAI vẫn nói chuyện được à?
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Th.. tha...tha.. hức
Hoắc Triệu Viêm
Hửm? EM muốn anh tha cho EM hả?
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
//gật đầu lia lịa//
Dứt lời hắn mạnh tay vung roi lên người em
Mấy âm thanh rợn người kia cứ vang lên liên hồi trong căn hầm u tối
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Nh. nhị thiếu th..tha tha mạng
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
La.. làm ơn
Hoắc Triệu Viêm
Ồh EM TRAI ngốc quá đi đương nhiên anh sẽ tha cho em khi CÔ ẤY TRỞ VỀ
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Hư.. hức.. kh.. khốn nạn
Nghe EM TRAI mắng mình xong hắn không vội tức giận thay vào đó là một nụ cười méo mó đến kinh dị
Hoắc Triệu Viêm
Ồ EM TRAI NHỎ à em là đang mắng anh sao?
Nghe em mắng hắn ta càng hưng phấn quật thật mạnh vào lưng em
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Ach.. đa.. đau tha..tha cho tôi
Hoắc Triệu Viêm
EM ngoan nhé! chịu đựng một chút thôi NHÉ
Hắn nhấn mạnh câu nói rồi đạp mạnh vào tấm lưng em rồi ra sức đay nghiên tấm lưng thê thảm của em
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Aaa... đ.. đau thả.. hức thả ra
Hoắc Triệu Viêm
Một chút nữa thôi EM NHÉ
Một chút của Hà én là tới khi nào vậy?
Mắt em mở không lên nữa rồi, em chỉ vừa mới thức dậy thôi mà , ước gì em được phép ngủ mãi luôn cho khỏe chứ chả muốn mới mở mắt đã ngật liệm đi
Hắn ta đánh em chán chê thì mặc xác em xách đít bỏ đi mất tăm hơi
Em nghe đâu đó một giọng nói đáng sợ gào thét tên em
Giọng nói kinh dị
Hoắc Thiên Duy , Thiên Duy, THIÊN DUY À
Giọng nói kinh dị
Mày không phải là cậu ấm Hoắc gia
Giọng nói kinh dị
Mày là con chó, chính là một con chó hoang của Hoắc gia Hahahaha
Giọng nói lặp đi lặp lại một câu nói kinh dị
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Im đi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Im hết đi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
L.. làm ơn im đi
Giọng nói kinh dị
Heh~ lại tưởng như nào
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
IM ĐI
Em hét toáng lên vì hoảng sợ rồi giật mình thoát khỏi cơn ác mộng
Chớp chớp đôi mắt đã đỏ hoe ngấn lệ
Nhìn ra phía bên kia song sắt một con người đang đứng đó nhìn em vì ng kia chỉ đứg nhìn nên khi em thấy người ấy liềng giật thót tưởng bản thân sắp bị ăn đập nữa
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
T.. tiểu thư
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
A... anh ơi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Hu.. hức tiểu thư tha tôi
Giọng em khàn khàn thều thào yếu ớt vô cùng
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh ơi.. em.. em xin lỗi
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh ơi.. anh tha lỗi cho em
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Hư.. hức.. anh ơi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
T.. tiểu thư
Cô là khóc nức nở nhìn em
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Đu.. đừng khóc
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh..
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Ngoan nhé
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
H.. hức.. anh chờ em vào với anh
Cô cố gắng bẻ khóa song sắt hì hục này giờ cuối thì cô cũng mở được cửa
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
R.. ra ngoài đi
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Không muốn
Cô nhè nhẹ tiến đến chổ em rồi ngồi xuống kế em
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh ơi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
/Nhìn/
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh đau lắm đúng không...? Em xin lỗi em không bảo vệ được anh
Em nghe vậy vội lắc lắc đầu cố vươn tay lên xoa xoa đầu cô em của mình
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
K.. không sao
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
E.. em ra ngòai.. đ. đi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Đừng...ở đây nữa
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Cho em ở lại một chút thôi
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Chỉ... một chút nữa thôi
Em và cô chỉ ngồi im lặng mà nhìn nhau
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Anh... anh từng hận gia đình này không?
Câu hỏi của cô khiên bầu không khí đã im lặng và trầm xuống
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Khô.. không có
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Tại sao chứ? họ tàn ác với anh vậy mà...
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Làm ơn hãy hận cái gia đình này , hãy hận em đi anh
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Anh cũng từng hận chứ từng oán trách chứ nhưng mà đó là gia đình nhưng anh không muốn mang theo oán hận đi xuống âm ti đâu
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Hư... hức.. anh ơi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Bé ngoan.. kho.. không khóc nhè
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Em.. ra ngoài đi
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Nghe lời anh nhé
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
D.. dạ
Hoắc Thiên Vi | Thiệu Hi
Ngày mai em lại tới thăm anh
Hoắc Thiên Duy |Tiệp Dương
Ùm
Matrix nè
Nếu thích cho tớ tin 1 tim nhé paiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play